Khởi đầu 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy thôi nào Amato, đến nơi rồi!"
"A… Ừm…"
Giọng nói dịu dàng của Aria văng vẳng bên tai tôi rồi lớn dần khiến tôi thức dậy khỏi giấc ngủ kéo dài hàng tiếng đồng hồ trên con chim sắt này.
Hai nước Thericia và Herona vốn có chung đường biên giới trên biển Earterain nên thời gian để bay sang đó cũng không quá dài. Đến chiều tối cùng ngày, chúng tôi đã có mặt trên sân bay Admira của Herona.
Vốn dĩ Herona không có quan hệ ngoại giao với tất cả các quốc gia trên thế giới, nên cũng sẽ chẳng có sân bay quốc tế nào. Nhưng Thericia là một ngoại lệ, từ thủ đô Everdo, có thể bay trực tiếp sang Admira và ngược lại, bởi vốn dĩ đường bay này được lập ra để chuyên chở những học sinh trao đổi như chúng tôi.
Chúng tôi đi xuống sân bay, tại đó có một người đàn ông tới chỗ chúng tôi rồi đưa chúng tôi lên một đoàn xe buýt và tiếp tục lên một chuyến tàu điện ngầm có vẻ đã được sắp xếp sẵn. Đến khoảng 8 giờ tối, chúng tôi được thả xuống bến ga tại Melodis, một thành phố lớn tọa lạc tại bờ đông Herona, nơi được mệnh danh là một trong những thành phố phát triển và năng động bậc nhất Cộng hòa Herona. 
Chúng tôi được chở đến đến một khách sạn hạng sang như được dành cho quý tộc vậy.
"Được rồi, hôm nay các em sẽ ăn uống nghỉ ngơi tại khách sạn này, sáng mai 7 giờ tập trung,rõ chưa?" - Người đàn ông nói
Một âm thanh "Rõ" vang lên như phá thủng lớp màng nhĩ tôi sau một ngày đầy mệt mỏi.
Chúng tôi ăn uống một bữa linh đình tại khách sạn và nghỉ ngơi trong một căn phòng tiện nghi. Mỗi phòng dành cho hai người,tôi và Rei cùng một phòng, Aria nằm ở khu dành riêng cho nữ.
Sáng hôm sau, chúng tôi thức dậy rồi ăn sáng và vệ sinh cá nhân trước khi mặc đồng phục trường gồm một chiếc áo trắng, cà là vạt cùng một cái quần dài, của nữ thì thay bằng váy ngắn đã được phân phát từ trước rồi tập trung tại một bến xe buýt, tại đó chiếc xe chở chúng tôi tới một hòn đảo gần đó.
Hòn đảo nằm cạnh một bờ biển bờ đông Herona, được nối với đất liền bằng một cây cầu. Ngay khi đi hết cây cầu, chúng tôi đã được chào đón bởi một cánh cổng đẹp ngang ngửa Khải Hoàn Môn.
Chiếc xe dừng lại ngay trước chiếc cổng, thả chúng tôi xuống và chạy đi mất.
Bước vào trong sân trường, mỗi người chúng tôi đều ngỡ ngàng trước khung cảnh tráng lệ của khuôn viên trường rộng lớn được trang trí với đầy đủ các loài cỏ cây hoa lá. Giữa sân trường là một đài phun nước, càng làm tăng thêm vẻ duyên dáng cho sân trường bao la.
Từ đài phun nước tỏa ra 4 lối đi khác hình chữ thập.
Ngôi trường được trang trí đúng như những gì trong tập sách của chú Carlo. Một màu xanh thoáng mát bao phủ lấy nền gạch đỏ của tòa nhà như đưa làm tất cả chúng tôi tới với sự quyền quý của đất nước Herona này.
Chúng tôi tập trung tại một tòa nhà lớn để làm lễ khai giảng cũng như nghe bài phát biểu của thầy hiệu trưởng. Tôi và Rei đứng riêng một hàng còn Aria đứng bên lớp khác. Buổi lễ diễn ra khá ngắn gọn với lời dặn dò của thầy hiệu trưởng khuyên nhủ chúng tôi phải cố gắng hết mình trong 2 năm học tới.
Chúng tôi bước vào từng lớp như đã được chỉ định từ trước, tôi và Rei học cùng lớp số 10,Aria học lớp số 6. Chúng tôi gặp nhau trong chốc lát rồi tiếp tục tạm chia tay nhau và bước vào lớp học.
Tôi và Rei bước vào lớp học, tại đây đã có một số học sinh đến trước, trong số đó có những người tôi từng thấy tại sân bay.
"A, Rei, Amato!"
Một giọng nói vang lên từ cuối lớp học,.tại đó một cậu thanh niên với mái tóc hung đỏ đang ngồi vẫy tay chào chúng tôi.
"A, Kai, chào cậu!"
"Hể,.ra ông cũng học lớp này à!"
"Nah,.chia lớp ngẫu nhiên thôi ấy mà."
Tôi và Rei lần lượt chọn bàn cạnh cậu ấy gần cuối lớp, có vẻ cậu ta với Rei khá hợp nhau..Tôi có cảm giác rằng cậu ấy là một người khá dễ gần khi mà tôi cũng có thể bắt chuyện với cậu ấy nữa.
Từ cửa lớp xuất hiện một cô gái với mái tóc đen dài cùng ánh mắt sắc sảo đang rảo bước đến một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Cô ngồi xuống và lôi một cuốn sách ra trước mặt mình.
"Hể, cả cậu ấy cũng ở đây à…"
Đó là cô gái tôi nhìn thấy ở băng ghế sân bay.
"A, cả hai cậu nữa à!" - Bỗng cô ấy quay lại rồi đáp.
"Ủa, cậu cũng biết cậu ấy à?"
"Ờ, tớ, Kai với cô ta thường gặp nhau ở mấy buổi dạ tiệc…"
"Cổ là Sana Alexia, là một trong số những học sinh giỏi nhất Thericia đó, kể cả ở đây nữa, sự tồn tại của cô ta cũng cao hơn bọn mình."
"Này, nói thế là ý gì đó hả?"
"Sao các cậu quen nhau được vậy?"
"Tớ bảo lúc trước rồi mà, cô ta hay giúp các thanh tra cảnh sát phá những vụ án khó, nhiều vụ trong số đó đã liên quan đến những tổ chức quốc tế nên được các quan chức cấp cao đặc biệt quan tâm."
Nghe xong cái lý lịch ảo tung chảo ấy, tôi trao cho cô nàng một ánh nhìn kinh ngạc như để thể hiện sự kính trọng của mình với cô ấy. Trong khi tôi vẫn đang cố gắng từng ngày để được như vậy, thì cô ấy đã làm được điều đó ở độ tuổi này rồi. Chân lý đó như góp phần nhắc nhở tôi phải biết tiếp tục nỗ lực không ngừng nghỉ để có thể được như cô ấy.
"Chào cậu, mình tên là Sana, mong từ nay được cậu giúp đỡ!" - Cậu ấy tiến lại gần chỗ bọn tôi và chìa tay về phía tôi ngỏ ý làm quen.
"Ừm, mong cậu giúp đỡ!"
Cô gái tên Sana ấy chìa bàn tay phải ra phía tôi cùng một nụ cười tỏa nắng như một cách để chào hỏi, tôi cũng bắt tay lại với cô ấy. Có lẽ tôi sẽ làm quen được với cô ấy nhanh thôi
Còn có một số thành phần khác cũng bá đạo không kém như học sinh đạt giải vật lý quốc tế hay học sinh được đích thân thủ tướng trao bằng khen...nhưng trước khi tôi có thể điểm qua hết các gương mặt trong lớp thì một người đàn ông đã bước vào lớp học và ngồi xuống bàn giáo viên.
Sau khi chứng kiến tất cả học sinh đã ngồi vào vị trí của mình, người đàn ông đứng lên và nói
"Chào các em, tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp số 10 này, tên tôi là Agatha, từ nay mong được các em chiếu cố."
Người đàn ông tự giới thiệu bản thân với những câu từ Thericia đơn giản để chúng tôi có thể nắm được các ý chính. Một bài giới thiệu ngắn gọn, nhưng đủ để chúng tôi hiểu rằng, đây sẽ là vị giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng tôi, người theo chân chúng tôi trong vòng 2 năm tới tại ngôi trường này.
"Hôm nay là ngày đầu tiên các em có mặt tại ngôi trường này nên chưa cần học ngay. Trong buổi tập trung này, tôi sẽ giải thích cho các em về những quy chế của trường chúng ta để các em khỏi bỡ ngỡ cũng như chuẩn bị cho việc học tập nơi đây."
Một người phụ nữ trạc tuổi đôi mươi bước vào lớp, hai tay bê một chiếc bệ khá lớn, trên chiếc bệ ấy là những chiếc nhẫn, trông khá đắt tiền.
Cô gái ấy đi vòng quanh lớp, phân phát từng chiếc nhẫn cho từng bàn. Phân phát xong, cô ấy đi lại chỗ bục giảng.
"Bây giờ, các em hãy đeo những chiếc nhẫn này vào."
Mỗi người chúng tôi đút chiếc nhẫn vào tay.
Chiếc nhẫn mang một màu trắng toát, cùng một viên đá pha lê được gắn phía trên, ngoài ra không trang trí gì khác.
"Bây giờ các em hãy nhấn vào đầu chiếc nhẫn."
Trong khi đang không hiểu việc gì xảy ra, chiếc nhẫn chúng tôi vừa đeo bỗng đột ngột phát sáng trong giây lát sau khi bị nhấn lên đỉnh đầu.
"Chiếc nhẫn này có chức năng như một thiết bị định vị, sẽ báo cho thầy biết vị trí của các em mọi lúc mọi nơi. Những ai không đeo chiếc nhẫn này, sẽ bị đuổi học ngay lập tức."
Một lời khẳng định đanh thép đã khiến cho tất cả chúng tôi phải rùng mình trong phút chốc.
"Bất kể khi nào, hay ở đâu,làm việc gì,đều phải đeo chiếc nhẫn này, không có trường hợp ngoại lệ. Mong các em thông cảm, bởi các em là những du học sinh rất quan trọng đến từ Thericia, nếu có việc gì xảy ra với các em,chúng tôi sẽ phải chịu những hậu quả khôn lường."
Câu nói ấy như khẳng định thêm tầm quan trọng của chuyến du học này.
"Điều tiếp theo mà thầy muốn đề cập đến là trong thời gian tại ngôi trường này, các em sẽ không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, toàn bộ các hoạt động học tập lẫn sinh hoạt thường ngày đều sẽ diễn ra tại hòn đảo này. Các thiết bị lẫn cơ sở vật chất đều có đầy đủ hết cả nên đây không phải vấn đề các em cần bận tâm."
Thầy Agatha tiếp tục
"Hằng tháng, các em sẽ được cung cấp một khoản tiền vừa đủ cho sinh hoạt hằng ngày lẫn các hoạt động giải trí."
"Vậy bọn em sẽ nhận khoản tiền đó như thế nào ạ?" - Một cậu học sinh nhanh nhảu nói
"Khoản tiền đó sẽ được chuyển thành tiền ảo, nằm trong chiếc nhẫn các em đang đeo trên tay. Mỗi khi muốn mua gì, chỉ cần quét chiếc nhẫn đó bằng chiếc máy đặt ở mỗi cửa hàng để thanh toán."
"Hể, kinh vậy, công nghệ này phải đi trước thế giới ít nhất 2 thập kỉ…"
Trong khi Rei còn đang tỏ vẻ thán phục trước món đồ công nghệ vượt xa những gì cậu từng thấy, thầy nói tiếp
"Nếu muốn biết còn lại bao nhiêu trong tài khoản, các em hãy nhấn nhẹ vào đầu của chiếc nhẫn."
Một bảng điện tử hiện ra trên không trung trong sự ngỡ ngàng của chúng tôi, có vẻ khá giống với máy chiếu 3D.
"Trong chiếc bảng đó, hãy nhấn vào mục "quản lý chi tiêu" - ứng dụng sẽ giúp em quản lí tình hình tài chính của bản thân mình."
Khi mà cả lớp vẫn chưa hết kinh ngạc với thứ công nghệ thì thầy Agatha lại tiếp tục.
"Chiếc nhẫn này được tích hợp rất nhiều chức năng khác nhau phục vụ cho đời sống sinh hoạt của các em, nó có thể có chức năng quản lí chi tiêu, hoặc lưu trữ dữ liệu, hay thậm chí nghe nhạc, ghi hinh hay ghi âm... tất cả đều có trong chiếc nhẫn hết."
Một món đồ công nghệ xa xỉ khiến tất cả chúng tôi ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Dĩ nhiên người ngạc nhiên nhất phải là Rei, người đã quá quen thuộc với những món đồ công nghệ cao, nhưng tôi chắc rằng đây cũng là lần đầu cậu ấy được chứng kiến một thứ như từ tương lai như này .
"Ngoài ra, chiếc nhẫn còn lưu những thông tin cá nhân của các em và một số ứng dụng khác nữa, nhưng các em không cần bận tâm tới những thứ đó đâu."
Thầy Agatha như muốn kết thúc buổi tập trung, liền nói tiếp.
"Tiếp đến, về lịch học của lớp sẽ được thông báo sau. Cuối cùng, mỗi học sinh sẽ đứng lên và tự giới thiệu bản thân trước lớp."
Lần lượt, từng học sinh lên bục đứng giới thiệu bản thân theo thứ tự bảng chữ cái. Nhờ đó tôi đã nhớ được hầu hết mặt và tên của từng học sinh trong lớp.
Sau buổi học, thầy Agatha cùng cô gái bước ra khỏi lớp, chúng tôi cũng giải tán rồi ra về.

      *  *  *

Sau buổi tập trung, tôi cùng Rei và Aria ra một quán nước gần trường. Chúng tôi cùng nhau bàn về những gì đã xảy ra hôm nay ở lớp của mỗi người và những gì đã được giáo viên đề cập.
Aria nói rằng cậu ấy đã làm quen được với một cô gái tên là Sori rất dễ thương và muốn lần sau mọi người cùng giới thiệu cô ấy cho chúng tôi cũng như muốn chúng tôi giới thiệu những người bạn mới của mình. Sau đó chúng tôi tạm biệt nhau và đi mua một số nhu yếu phẩm cần thiết.
Trên đường về kí túc xá của mình, tôi ngước nhìn lên bầu trời cao xanh, như muốn nói với người cha kính yêu của tôi trên đó rằng một cuộc sống mới của tôi đã bắt đầu.
Chẳng mấy chốc bầu trời đã nhuộm một màu đỏ rực càng làm tâm trạng tôi thêm bồi hồi.
Về tới kí túc xá, tôi đặt chiếc cặp đã được phát từ trước lên ghế và nằm xuống giường.
Căn phòng khá là rộng rãi và thoáng mát, bao gồm một chiếc giường cùng một chiếc kệ sách gắn liền với bàn học, ngoài ra còn có thêm một gian bếp để học sinh có thể tự chuẩn bị bữa tối. Nói chung đây là một chỗ ở vừa ý tôi, không quá tiện nghi nhưng đủ cho những nhu cầu hằng ngày, vậy là đủ rồi.
Tôi ngửa mặt lên trần nhà, nằm nghỉ ngơi không động đậy như muốn chìm vào giấc ngủ sau một ngày với nhiều sự kiện đã xảy ra.
Đến giờ tôi vẫn như không tin được rằng tôi thực sự đã đi sang Herona, địch quốc số 1 của Thericia để thực hiện ước mơ của mình. Tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống sau này của mình tại nơi đây, với nơi ở mới, trường học mới, bạn bè mới, cuộc sống mới và nhiều thứ khác nữa, trong lúc còn đang mải mê trong dòng suy nghĩ ấy, một cơn buồn ngủ ập tới tâm trí tôi.
Ngày hôm sau, tôi tiếp tục đến trường. Nói chung là chương trình giảng dạy ở đây khá là đặc biệt. Chúng tôi vẫn được học các môn học bình thường của học sinh lớp 10, nhưng với trình độ cao hơn một chút. Nhưng không chỉ vậy, phần lớn các tiết học của chúng tôi được dùng để tập luyện sức khỏe, hay cũng có thể nói là môn giáo dục thể chất.
Chúng tôi được luyện các bài tập thể dục với cường độ cao, thêm vào đó, chúng tôi còn được luyện cho các loại hình thể thao khác nhau như đấu kiếm, bắn súng, bắn cung cùng muôn vàn các trò chơi mà có thể tìm thấy ở Olympics. Có lẽ đây là để luyện tập cho việc bước đầu trở thành những công dân ưu tú của Herona, phục vụ người dân nước bạn.
Ngoài ra, việc học tập ở đây cũng được đầu tư không kém, chúng tôi có thể tìm kiếm tất cả mọi nguồn thông tin ở bất kì lĩnh vực gì trong thư viện khổng lồ của trường. Ngoài ra còn có cả phòng thí nghiệm dành cho các tiết hóa học, phòng máy tính dành cho tiết công nghệ thông tin… cùng nhiều cơ sở vật chất tối tân khác.
Vấn đề giải trí cũng được nhà trường giải quyết triệt để khi trên hòn đảo nhân tạo này có đầy đủ các khu vực dành riêng cho việc thư giãn như khu mua sắm, rạp chiếu phim, các quán cà phê sang chảnh với thực đơn phong phú…
Nói chung là ngôi trường này là tập trung của tất cả những gì mà những cô cậu thanh thiếu niên như chúng tôi có thể nghĩ ra được. Tại đây,chúng tôi không chỉ có điều kiện học tập vượt trội mà còn được chu cấp đầy đủ không thiếu thứ gì. Không ngoa khi nói rằng đây chính là ngôi trường trong mơ của tất cả học sinh trên toàn thế giới.
Cuộc sống của tôi ở ngôi trường này cứ trôi qua bình yên cho tới cuối tháng, khi chúng tôi được thông báo rằng sẽ có một bài tập đặc biệt cho tất cả học sinh.
Lớp chúng tôi tụ tập tại sân vận động của trường với sức chứa hàng ngàn người, mọi người ai nấy đều dán mắt vào thứ mà giáo viên thể dục đưa ra trước mặt chúng tôi. Đó là một bộ đồ gồm hai cái hộp khá lớn hình hộp chữ nhật, khá gọn nhẹ, được nối với nhau bằng một chiếc thắt lưng đeo quanh người. Bên cạnh đó còn có thêm hai cái bao tay trông như được trang bị thêm bằng các món đồ công nghệ hiện đại được nối với hai chiếc hộp, cùng với đó là một đôi giày màu đen nữa.
Mỗi bộ đồ như vậy được đặt trong một chiếc túi bóng trong suốt, và trên mỗi túi được ghi tên của từng học sinh.
"Bây giờ thầy sẽ mặc bộ đồ này và làm mẫu một lần cho các em xem, sau đó hãy quan sát thật kỹ và làm theo."
Thầy ấy tháo chiếc túi ra, cầm bộ đồ lên và mặc nó vào. Bộ đồ không quá khó mặc, lại còn khá nhỏ gọn nữa nên không gây ảnh hưởng gì nhiều đến việc di chuyển.
"Giờ các em nhìn kỹ đây."
Thầy ấy chìa bàn tay phải của mình ra, nhắm mắt lại, một lúc sau, tất cả chúng tôi ai nấy đều không khỏi ngỡ ngàng sau khi chứng kiến việc vừa xảy ra.
Trên tay thầy những đốm sáng li ti như bầy đom đóm co tụm lại với nhau tạo thành một hình thù như thanh kiếm, sau đó những đốm nhỏ phát sáng rực rồi biến mất. Trên tay thầy bỗng xuất hiện một thanh kiếm màu xanh lục như thể một phép thần thông biến hóa vậy.
"Oa, gì vậy thầy…."
"Thầy vừa làm ảo thuật à…"
"Ảo thật đấy!"
"Sao ở đây lại có được thứ công nghệ tương lai đó chứ…"
Những tiếng hò reo làm náo động cả một góc sân trường, trong đó có cả của tôi nữa. Cũng phải thôi, có ai mà không ngạc nhiên sau khi chứng kiến một thứ hư ảo đến vậy chứ.
"Thanh kiếm này là tổng hợp của những nguyên tố từ trong chiếc bình thầy đang đeo hai bên hông, chiếc bao tay này sẽ tổng hợp chúng và khởi tạo thành dạng hình thù ta nghĩ tới trong đầu. Đây là kỹ thuật cần rất nhiều sự tập trung để làm."
"Thưa thầy, thứ chất lỏng thầy gọi là nguyên tố chứa trong bình đó là một loại hợp kim hay gì vậy ạ? Trong bảng tuần hoàn nguyên tố hoàn toàn hiện tại chưa có sự xuất hiện của loại nguyên tố nào có thể làm được việc này."
Người vừa đặt câu hỏi là Rei, khỏi nói cũng biết cậu ấy là người tò mò nhất về sự việc vừa diễn ra do một thứ như phủ định sự tồn tại của khoa học như vậy nằm ngoài tầm hiểu biết của cậu.
"Đây là một nguyên tố được phát hiện tại Herona và chỉ riêng Herona có, mang tên Obscurium."
Một cái tên mà chúng tôi chưa nghe đến bao giờ, bỗng được đề cập đến như một loại nguyên tố thần kì.
"Loại nguyên tố này mới chỉ được biết đến tại Herona, là một dạng kim loại cực hiếm. Với nguyên tố này, các em có thể cấu tạo nên bất kì thứ vũ khí gì các em nghĩ trong đầu mình. Mỗi thứ có thể duy trì trong vòng 1 tiếng trừ khi chịu một lực tác động quá lớn."
Chúng tôi nhanh chóng mặc bộ đồ vào và thử ngay tắp lự, tôi đã nghĩ trong đầu mình một thanh gươm dài và sắc mà tôi đã muốn từ lâu, ngay lập tức…
"Hợp kim này mang đặc tính của tất cả 7 dạng năng lượng trên trái đất bao gồm: ánh sáng, gió, lửa, nước, sấm sét, kim cương và thiên nhiên. Dạng năng lượng thầy vừa dùng là dạng nước, mang màu xanh đặc trưng."
Chúng tôi vừa nghe giảng vừa chọn chiếc túi mang tên mình mở ra và đeo lên người bộ quần áo ấy vào. Bỗng bình đựng nguyên tố Obscurium hai bên hông mỗi người từ một màu trắng muốt dần đổi màu.
Tôi thì mang màu vàng, Rei thì mang màu xanh giống của thầy...và nhiều người khác cũng vậy. Có tất cả 7 màu sắc: vàng, đen, xanh dương, đỏ, xanh lục, cam, tím và một màu xanh lục nhưng đậm hơn.
"Khi các em đeo bộ đồ được thiết kế riêng cho từng em lên người, các dạng năng lượng  Obscurium được chọn để được sử dụng bởi từng học sinh sẽ hiện màu thể hiện bản sắc của năng lượng ấy. Ví dụ như thầy mang năng lượng nước, thì Obscrurium sẽ chuyển sang màu xanh dương."
"Sao các thầy quyết định được dạng năng lượng cho từng người vậy ạ?" - Một cậu trai tên Adam giơ tay hỏi.
"À, trong bài kiểm tra sức khỏe đầu năm học của các em, các em có được lấy dấu vân tay và ADN đúng không? Tất cả các dữ liệu ấy sẽ được phân tích tỉ mỉ để tìm dạng năng lượng Obscurium phù hợp với điều kiện sức khỏe của các em cả về thể chất lẫn tinh thần, hay cũng có thể hiểu là dùng những dữ liệu đó để quyết định dạng năng lượng thỏa mãn các điều kiện đó cho các em."
"Những người mang dạng năng lượng khác nhau sẽ có gì khác nhau ạ?"
"Hầu hết chúng không liên quan gì lắm đến cơ thể vật lý của các em, nó thiên về tính cách của các em giống với loại năng lượng nào hơn thôi. Ví dụ như do thầy rất điềm tĩnh nên thầy sẽ được dùng năng lượng nước."
"Vậy chúng chỉ có tạo hình mang đặc trưng của nguyên tố đó thôi ạ?"
"Không chỉ có vậy đâu, loại nguyên tố này còn giúp ta làm được thế này nữa!"
Nói xong, thầy cầm thanh kiếm vừa được cấu hình bởi năng lượng nước chém xuống mặt đất. Bỗng từ đâu, một làn nước trong veo mà dữ dội trào ra.
Cả lớp chúng tôi mắt chữ A, mồm chữ O với hiện tượng siêu nhiên vừa xảy ra. Vậy là rõ rồi, việc Obscurium mang năng lượng của nguyên tố khác không phải để trưng, mà có thể dùng tính chất của nguyên tố đó tạo thành các loại hình chiến đấu nữa.
"Dùng tay trực tiếp hoặc khởi tạo vũ khí, hãy chọn cách dùng các em thấy cách dùng nào hiệu quả nhất."
Chúng tôi không khỏi mê mệt với cách sử dụng của chúng trong việc chiến đấu. Trong khi đó, hầu hết mọi người đã được quyết định dạng năng lực của riêng mình.
Rei cũng dùng năng lượng nước, dù thấy từ "điềm tĩnh" có hơi sai sai với tính cách của Rei...nhưng công bằng mà nói cậu ấy đúng là người đáng tin cậy, luôn giữ được bình tĩnh mỗi khi có gì đó xảy ra nên tôi cũng không thắc mắc. Trong khi đó Sana lại mang năng lượng màu xanh lục, hình như là dạng kim cương, có lẽ là do phong thái quý tộc mà cậu ấy toát ra rồi. Vòng quanh lớp một hồi, tôi nhận thấy bên cạnh năng lượng thiên nhiên, năng lượng gió và sấm được khá nhiều người dùng. Còn năng lượng lửa thì tới giờ tôi thấy có mỗi của Kai khi bình Obscurium cậu ấy chuyển sang một màu đỏ rực.
"Chà, không ngờ lớp ta lại có tận hai học sinh được dạng năng lượng đặc biệt nhỉ! Các em hãy nhớ, nước và lửa là hai dạng năng lượng cực mạnh, và nếu có được dạng năng lượng đó tức là hai em cực kì may mắn đó, Rei, Kai!"
Vừa nói thầy vừa vỗ lưng hai cậu ấy như muốn tỏ vẻ khen ngợi. Có vẻ năng lượng lửa và nước phải là dạng năng lượng mạnh lắm. Rei thì như tôi đã nói rồi, còn Kai thì, dù sao thì cậu ấu trước giờ vốn luôn nổi tiếng là học sinh với tính tình bộc trực, chẳng bao giờ thèm câu nệ ai cả nên lửa - thứ biểu tượng cho sự năng động, được dành cho cậu ấy cũng chẳng có gì lạ. Màu đỏ cũng hợp với màu tóc đỏ hung của cậu ấy nữa.
Tôi cũng nhanh chóng mặc lên người bộ đồ để xem năng lượng của mình là gì. Khi tôi vừa mặc xong thì…
"A...Ánh sáng???"
Một màu vàng kim lóe lên trong hai bình chứa, dựa theo phản ứng của thầy thì đây đúng là năng lượng ánh sáng, nhưng tôi vẫn không hiểu thế thì sao.
"Chà, năm nay lớp ta đúng là đặc biệt thật, không chỉ có hai học sinh mang dạng năng lượng lửa và nước mà có cả học sinh nhận được năng lượng dạng cực hiếm như này nữa."
Nghe thầy nói, tôi lập tức hiểu ra vấn đề. Năng lượng ánh sáng của tôi là dạng năng lượng hiếm gặp, nên việc thầy có phản ứng như vậy cũng chẳng có gì lạ.
"Da, năng lượng như vậy hiếm hơn cả lửa hay nước sao thầy?" 
"Ừm, để nói là trăm năm có một thì chưa đến, nhưng cứ mỗi khóa số lượng học sinh được hai dạng năng lượng ánh sáng và bóng tối như em là rất ít đó. Có khi cả trường chỉ có em cũng nên."
Nghe thầy nói đến đó thôi mà tôi đã không khỏi rùng mình rồi, cứ như mình được ban cho một chức trách cực kì nặng nề vậy.
Ánh sáng - là thứ đại diện cho niềm tin và hy vọng, là thứ mang lại sự sống cho muôn loài. Nghĩ lại thì, từ nhỏ mẹ vẫn hay nói với tôi rằng "Amato là người có mang lại sự ấm áp đến mọi người đó!". Tôi lập tức hiểu được ẩn ý phía sau ánh vàng rực rỡ ấy.
Nó nghĩa là tôi có thể mang lại sự hạnh phúc đến cho mọi người, như vầng hào quang rực rỡ tỏa sáng màn đêm vậy, đúng như cái tên mà mẹ đã trao cho tôi. Nghĩ đến đó, tôi gần như đã không kìm nổi nước mắt mà chỉ muốn thốt lên một tiếng cảm ơn với đấng sinh thành vì đã trao cho con một cái tên thật ý nghĩa biết nhường nào.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi bắt đầu thi triển khởi tạo vũ khí cho mình
"A, được rồi này!"
Một thanh gươm xuất hiện trên bàn tay phải đúng như trong trí tưởng tượng của tôi, Rei thì liên tưởng một cây giáo, Sana liên tưởng đến một cây cung tên, Kai thì khẩu súng phun lửa… Mỗi người đều chọn loại vũ khí mà mình yêu thích, mỗi loại vũ khí lại mang màu sắc đặc trưng của từng dạng năng lượng của người đó.
"Không chỉ cấu tạo các loại vũ khí, chiếc bao tay này còn có chức năng khác nữa."
Thầy ấy liền trở bàn tay phải ra sau đó dùng ngón giữa và ngón trỏ nhấn vào cái nút chìa ra từ bao tay tới bàn tay.
"Bụp!"
Một đoạn dây từ trong bao tay bỗng hướng ra về phía thầy hướng tay tới và dính vào đó. Ngay sau đó, thầy bỏ hai ngón tay ra và được đoạn dây kéo lên và đậu trên bờ tường nơi đoạn dây đó cắm vào.
"Trên chiếc bao tay có gắn một đoạn dây, ở cuối đoạn dây này là một miếng dính có thể dính rất chặt vào đồ vật. Thêm nữa đoạn dây này có độ bền rất lớn có thể chịu được những vật có trọng lượng cực lớn tương đương với cả một chiếc xe ô tô, nên các em có thể đu dây như thế này tùy thích mà không sợ đứt đoạn."
Chúng tôi lại tiếp tục ngỡ ngàng với thiết bị trên tay mình, không chỉ cấu hình vũ khí được mà còn giúp chúng tôi di chuyển trong không trung được như vậy.
"Vậy nếu muốn đoạn dây được tách ra khỏi vật nó dính vào thì làm sao ạ?"
"Lúc đó các em hãy nhẹ nhấn vào các nút lần nữa, đoạn dây sẽ tự động tụt ra và trở về chiếc bao tay."
Sau đó, thầy ấy còn giới thiệu cho chúng tôi rằng đôi giày chúng tôi đang đi là giày bật nảy, có thể giúp chúng tôi thực hiện những pha nhảy xa, thậm chí có thể vượt được khoảng cách giữa hai tòa nhà cao tầng nữa. Càng nghe tôi càng ngạc nhiên vì không ngờ trình độ của Herona - một quốc gia bí ẩn bậc nhất thế giới, lại có trình độ khoa học kỹ thuật cao đến vậy.
"Hằng tháng các em sẽ lại luyện tập với những bộ đồ chiến đấu này. Những bộ đồ này đã được cấp phép sử dụng bởi quân đội Herona nên việc các em được dùng nó cũng  như lời nói chúng tôi muốn gửi tới các em: Người dân Herona và Thericia mãi là tri kỉ của nhau. Bất luận thế nào, người dân Herona và Thericia vẫn luôn giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn gian khổ không mưu toan tính toán."
Nghe những lời nói chứa đầy sự chân thành ấy, tôi mới càng thêm thấm thía tình bạn của hai quốc gia tưởng như thù địch nhau. Rõ ràng chúng tôi có thể trở thành bạn của nhau mà, giờ đây tôi càng mong mỏi cái ngày mà người dân hai nước có thể vui vẻ giao lưu trò chuyện với nhau như lời ba tôi từng nói.
Sau buổi học hôm ấy, chúng tôi như được khai sáng bởi một loại năng lượng mà vượt xa trí tưởng tượng của loài người.
Sau khi chọn dạng năng lượng của riêng mình, từng người sẽ được luyện tập làm quen với dạng năng lượng đó và chọn dạng vũ khí phù hợp với thế mạnh của riêng người đó.
Tôi thì chọn kiếm là vũ khí chủ đạo của mình bởi tôi đã có kinh nghiệm đấu kiếm trước đây. Không phải là tôi không thể dùng dạng vũ khí khác hay gì mà khi dùng kiếm tôi có cảm giác thuận tay và nhanh gọn hơn.
Rei thì khỏi chọn luôn, cậu ấy đã dùng được hầu như tất cả các dạng vũ khí chỉ sau một buổi luyện tập, tuy vậy vẫn chỉ ở mức trung bình thôi chứ chưa đến mức giỏi. Nói vậy chứ cậu ấy giỏi bóng đá nên sẽ có lẽ đá bóng sẽ là loại hình tấn công chủ đạo của cậu ấy.
Từ sau hôm đó, chúng tôi càng ra sức tập luyện đồng thời nâng cao kiến thức chuyên môn. Hằng ngày, chúng tôi sẽ lên lớp học tập như những học sinh bình thường cho tới cuối tháng, chúng tôi sẽ có một buổi được luyện tập với dạng vũ khí Obscurium. Các buổi luyện tập thường bao gồm 3 đến 4 lớp, các lớp còn lại sẽ được sắp xếp các lịch khác. Chúng tôi sẽ tập luyện chiến đấu với nhau từ đó rút ra cách chiến đấu cũng như dạng vũ khí phù hợp với từng người.
Việc học tập và rèn luyện của chúng tôi cứ diễn ra đều đặn, ngày qua ngày, thấm thoắt đã hơn một năm trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro