Chương 1 : LỄ ĐĂNG QUAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Gared chưa bao giờ náo nhiệt đến vậy, dù là đế đô của Loài người nhưng nơi này lại có rất ít khách du lịch, và những người đến thăm nơi này độ dịp trước và sau hè đều là cánh lái buôn. Hôm nay thì khác, khắp các con phố, nẻo đường từ lúc mặt trời vừa hửng hồng nơi đường chân trời, người dân đã nô nức kéo nhau ra đường. Cánh mày râu mặc đồ tây bó sát với đuôi áo dài đến gần bắp chân, một số quý ông còn đội những chiếc mũ nồi bằng vải len. Cánh chị em thì diện váy đầm, kể cả vợ chồng của ông hàng thịt thì cũng diện đồ tây cho ra ngô ra khoai với bà con lối xóm. Cảng Gared từ sớm đã nô nức những chiếc tàu buồm từ phía Tây, họ phần lớn là những quý tộc người Tiên của Alaer, thành trì hùng vĩ mà chưa một con người nào đặt chân đến. Từ trên những con tàu đồ sộ neo dọc cảng, những thùng hàng to lớn được chuyển xuống, và kể cả tên chả mê rượu chè cũng ngửi được mùi rượu nho hảo hạng phảng phất. Hai vị Tiên cao lớn cưỡi ngựa đến lâu đài, họ có làn da màu sứ, cơ thể cân đối đến hoàn hảo, trông họ như hai pho tượng được đúc lên bởi đôi tay lành nghề nhất. Đi gần đến lâu đài, hai vị Tiên được chào đón bởi một đoàn kỵ binh giáp xám, họ được đưa qua khuôn viên lâu đài bằng một chiếc thuyền gỗ sồi. Dòng nước trong vắt và yên ả, một người trong số hai vị Tiên hướng mắt về tòa lâu đài với đôi mắt háo hức, rạng rỡ và vui mừng không giấu giếm. Từ dưới lòng sông, những con cá nổi lên và chơi đùa với đôi tay đẹp thuần khiết của chàng Tiên nọ.

" Deolaron, đến nơi rồi".

Vị Tiên lớn tuổi cất tiếng gọi chàng Tiên trẻ, cậu ta là Deolaron, Thái tử của Vương quốc Alaer và người kia là vua Allain, phụ thân của anh. Hai vị Tiên đoan trang bước qua khu vườn thượng uyển rợm bóng râm, Deolaron tỏ ra khá thích thú trước cảnh vật đẹp như tranh trước mặt.

" Con chưa từng thấy khu vườn nào đẹp thế này, kể cả là vườn nhà ta dưới tay những người làm vườn khéo léo nhất."

" Đối với ta, cỏ cây cũng như chim chóc, ta không quan tâm chuyện vườn tược lắm. Nhưng có lẽ con đúng, coi ai tới kìa".

Allain vừa nói vừa cười rồi vỗ vai cậu con trai, Deolaron trông theo hướng ngón tay của cha và anh trông thấy một người phụ nữ. Nàng thiếu nữ da trắng như tuyết, tóc đen như mun và môi đỏ như máu, đôi mắt nàng đẹp hơn cả vì sao đẹp nhất, toát lên ánh sáng kì diệu hơn cả đêm trăng. Allain đặt tay lên ngực và cúi chào người phụ nữ yêu kiều, ông mỉm cười và nói:

" Bái kiến Nữ hoàng."

" Ôi bác Allain, lâu lắm cháu mới gặp bác. Anh Deolaron!"

Nói rồi, quý cô ấy nhảy chân sáo đến và ôm choàng cổ của chàng tiên trẻ. Anh giật mình trong một thoáng, nhưng rồi anh cũng nhẹ nhàng mỉm cười và ôm lấy cô gái. Deolaron hôn cô, mỉm cười :

" Ái chà, Bạch Tuyết của anh sắp lên ngôi rồi. Hôm nay cũng là sinh nhật thứ hai mươi của em."

Bạch Tuyết mỉm cười, nàng hôn lên trán Deolaron, khiến hai má trắng tinh khôi của chàng đỏ ửng lên. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Allain mỉm cười mãn nguyện, ông nói thầm như không để cặp đôi trẻ nghe thấy:

" Con ông bạn lớn và đẹp quá này Aelor, tôi đã làm theo mong muốn của ông, bạn già ạ. Mười năm trước ngay tại lưng chừng Đáy Than Khóc, tôi vẫn nhớ nét mặt của ông khi sắp cùng tên Hắc Tiên kia rơi xuống, ông nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngâu như sắp khóc. Vứt thanh kiếm gãy và rút con dao găm, ông đã nói: 'Hãy chăm sóc cho Bạch Tuyết, đến khi nó đủ lớn để kế nhiệm. Con bé và thành Gared giao lại cho ông, Allain '. Và hình ảnh cuối cùng của ông cùng kẻ địch rơi xuống Đáy vẫn còn in rõ trong tâm trí tôi, yên nghỉ nhé, ông bạn".

Allain đến bên cặp đôi, ông chỉnh trang tóc tai lại cho Bạch Tuyết, hai năm qua ông đã không ở bên con bé mà giao cho Nhiếp chính vương. Vua Tiên hôn lên mũi cô gái sắp lên ngôi vương, ông mỉm cười và nói với chất giọng êm đến mê hoặc:

"Hôm nay con lên ngôi mà nhiều người đến từ sớm. Lúc ta đến thì tàu hàng đã chật kín cảng, người dân cũng háo hức không kém gì ta hay Deo, họ diện sang lắm. Con nên nhìn khung cảnh bên ngoài đi!"

" Bác và anh vào thành chơi, còn những hai tiếng cơ mà."

" Nếu Hoàng hậu của thần cho phép"- Allain nói rồi cúi chào với cung cách cao quý nhất, - " thì thần xin được vào lâu đài nguy nga của Người".

" Bác cứ chọc con", Bạch Tuyết mỉm cười rạng rỡ, nụ cười ấy thật đẹp, đẹp hơn cả vì tinh tú đẹp nhất của trời đêm. Deolaron hai má ửng hồng khi thấy nụ cười đoan trang ấy, anh hít một hơi thật sâu rồi nắm tay Bạch Tuyết và cô dắt chàng hoàng tử vào cung. Hoàng cung hiện ra nguy nga và tráng lệ, cổng vào được bảo vệ bởi hai pho tượng khổng lồ mà theo Bạch Tuyết, đó là hai vị vua vĩ đại nhất của Nhân Tộc, vị vua huyền thoại Gandarius Độc Tôn, và Hoàng đế Aedris Diều Hâu. Nhưng, triều đại của hai vị vua này đều đã rất lâu trong quá khứ, lâu đến độ nhiều người cho rằng sự tồn tại của Gandarius Độc Tôn chỉ là cổ tích.

Không lâu sau, cả ba đã đến hành lang của lâu đài, trên sàn là tấm thảm nhung thêu " Trận đạo quân mười ba con rồng" cách đây ba ngàn năm. Đây là một trận chiến rất cổ tích, bởi loài rồng chưa từng được tin là có tồn tại. Deolaron nhìn mái tóc đen tuyệt đẹp của Bạch Tuyết, chàng Tiên trẻ cảm thấy da thịt mình như có một cảm giác rất lạ không thể diễn tả khi những sợi tóc ấy nhẹ nhàng lướt qua đôi tay đẹp đẽ của chàng. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua tấm kính lấp lánh, khiến cho mái tóc ấy như rực rỡ hơn. Allain theo sau, ông khẽ mỉm cười trước đôi trẻ, suốt hai trăm năm cuộc đời thì hôm nay là ngày ông vui nhất. Ngày con gái nuôi lên ngôi, ngày con trai ông tìm thấy hạnh phúc của mình, và cách đây không lâu qua thư, Bạch Tuyết cũng nói thích chàng Tiên trẻ nọ. Có thể nói trong lòng vị vua Tiên lúc này có một niềm vui khó tả, nó rộn ràng không thua gì con dân Gared.

" Anh yêu em, Bạch Tuyết".

Đó là những lời mà Deolaron muốn nói với nàng công chúa sắp lên ngôi vương, nhưng có một cái gì đó trỗi dậy trong anh khiến anh không thể thốt lên những lời yêu từ trong đáy lòng. Có lẽ vì Tiên bất tử, con người thì không, anh không chịu được việc mình sống trường tồn mà thiếu bóng người thương. Khi cùng nàng lên ban công trông ra bến cảng nô nức tơ lụa và những hình hài sặc sỡ sắc màu, Deolaron đã nắm tay Bạch Tuyết, chàng Tiên trẻ mỉm cười và hôn lên trán nàng.

" Bạch Tuyết, anh không biết em với anh thế nào, nhưng tận trong đáy lòng, anh yêu em và muốn bên em trọn đời."

" Deo, em rất vui vì anh đã nói ra. Em cảm ơn anh, vì em cũng yêu anh."

Bạch Tuyết vừa dứt lời, Deolaron đã sung sướng và ôm chầm lấy Bạch Tuyết, má anh ửng hồng và trông như một đứa vui mừng vì được nhận kẹo. Ánh dương hắt xuống đôi tình nhân trẻ, Bạch Tuyết mỉm cười và hôn người yêu. Ngay lập tức, một bầy bồ câu trắng tinh khôi vút bay lên bầu trời xanh biếc ngập nắng. Họ bất ngờ và choáng ngợp trước cảnh tượng ngoạn mục của đàn bồ câu, Bạch Tuyết bỗng kéo tay Deolaron xuống lầu.

" Dạo phố với em một chút nhé!" - Nàng nói, với một nụ cười thiên thần nở trên đôi môi đỏ thắm.

Kinh thành đông đúc tấp nập, những cỗ xe ngựa chứa đầy ắp quà và trong những đoàn xe ấy thơm nức mùi bánh mì xa xỉ. Lũ trẻ con diện áo vải da dê, chúng cầm những que gỗ còng chơi trò trận giả. Ở giữa trung tâm thành phố, nơi mà những xe chở đầy ắp lụa và nước hoa thơm phức đang lũ lượt tiến tới cổng thành Gared, hai con bạch mã thanh tú chậm rãi bước những bước chân điềm đạm, và trên lưng chúng là đôi uyên ương của chúng ta. Deolaron hông đeo bảo kiếm, một tay cầm cương, một tay nắm tay Bạch Tuyết, còn vị nữ hoàng sắp lên ngôi thì cúi người sang bên để bắt tay thần dân của mình. Có người tặng Bạch Tuyết bó hoa, ổ bánh và một số người tặng cô những cốc sữa tươi thơm lừng.

" Hoàng hậu giá lâm!"

Mấy quý ông mỉm cười rạng rỡ rồi cúi chào, Deolaron nhìn Bạch Tuyết, anh bỗng nhận ra cô không còn là cô bé mà anh biết nữa, cô đã lớn và xinh đẹp thật rồi. Nhớ hồi tám năm trước, khi cả hai là những đứa trẻ thơ, Bạch Tuyết đã kể về những chuyện con gái cho anh. Năm mười lăm, Allain đã dạy kiếm thuật cho hai anh em, những ký ức ấy tuôn trào trong anh như cột rồng của thời gian và những miền thương nhớ. Ánh mặt trời dịu dàng len qua mái tóc dài của Deo, thân hình của anh phát sáng lên như một bức tượng thạch cao đầy sức sống len lỏi. Anh giơ tay đỡ lấy một con chim xanh Blinx, nó đậu trên ngọn tay thon dài của chàng Tiên trẻ một lúc rồi tung cánh bay đi. Cả hai cưỡi ngựa dọc theo lối trung tâm tiến về khu chợ đông đúc, nơi mà có đầy người qua lại với đủ mọi dân tộc, ngoài Tiên và Người còn có Người Lùn lẩn trong đám đông. Trong đám đông nhộn nhịp, hòa vào cái ồn ào náo nhiệt của phiên chợ trước lễ đăng quang, một tiếng đàn Lute du dương vang lên và theo đó là tiếng hát với ngôn ngữ của các tộc du mục phương Tây. Deolaron cúi mình và ném cho gã hát rong ấy một xu vàng, anh mỉm cười với gã rồi tiếp tục đi.

" Mấy gã hát rong ở Gared gian lắm, anh nên cẩn thận đấy." - Bạch Tuyết nói với Deo khi đang về thành chuẩn bị làm lễ đăng quan. Cả hai rẽ qua chợ và băng qua một con phố cổ kính của các thợ thủ công, nơi bày bán những mặt hàng làm từ đất sét. Trên bầu trời xanh trong và nắng dịu, bầy chim xanh mỏ đỏ Blinx mang thư chúc mừng từ những miền phương xa đến lâu đài, nơi giờ đây đã bắt đầu mở cửa đón khách. Trong khoảng sân rộng phía trước, bàn ghế được xếp ngay ngắn và trải lụa êm ái, những người hầu lũ lượt kéo nhau mang quà đi cất và chuẩn bị rượu thịt cho buổi tiệc sau lễ đăng quang. Bên trong lâu đài, những người hầu cũng nhanh tay dọn dẹp hành lang và thay khăn trải bàn trong phòng hành lễ. Allain dưới sân cũng giúp đỡ việc hướng dẫn quan khách, vì ông biết rõ lâu đài này nhất chỉ sau những người sống và làm việc trong lâu đài. Tất cả tạo thành một khung cảnh tấp nập và vui tươi, người sang hay nghèo kém đều được nghênh đón và trong số khách khứa ai ai cũng diện đẹp đẽ.

Trở về lâu đài, Bạch Tuyết lập tức được hai hàng thị nữ hộ tống vào phòng thay đồ. Cô trút bỏ bộ đầm trắng, diện một bộ đầm đen có hoa văn tinh xảo, trên cổ là sợi dây ngọc bích mà cha cô để lại trước khi ra trận và hi sinh, và cuối cùng là khoác lên một tấm vải lụa trong suốt. Đeo vương miện lên trán, Bạch Tuyết bước vào phòng hành lễ, nơi cha xứ và hai Nhiếp chính vương đang đợi sẵn. Gọi là phòng hành lễ, nhưng căn phòng này khá nhỏ, chỉ đủ để một cái bệ bảo tồn trượng và thanh bảo kiếm lâu đời. Ở giữa bệ còn có một hộp đựng một thứ chất màu đỏ, và trước cả ba vật đó là cuốn sách Kinh Joran.

" Thưa Hoàng hậu, Thần xin phép làm lễ Công nhận ạ."

Cha xứ nói xong liền vẽ lên trán Bạch Tuyết một vòng tròn đỏ từ thứ chất trong hộp đó, vừa vẽ vừa đọc Kinh. Xong xuôi, họ hộ tống đương kim Hoàng hậu ra ban công lớn hướng xuống sân nơi đông đúc quan khách. Allain và Deolaron hòa trong đám đông, ra hiệu chào Bạch Tuyết, cô ngẩng cao đầu, một tay cầm trượng một tay ôm sách, nàng dõng dạc lên tiếng :

" Ta là Bạch Tuyết, con gái của cố vương Aelor đã băng hà mười năm trước, là cháu nội của Đại đế Vaelonr, người đã băng hà mười hai năm trước vì bạo bệnh. Nay, ta thể theo quy định của hoàng gia và di chúc của cha ta, ta chính thức lên ngôi Hoàng hậu, vị lãnh tụ thứ 901 của Đế quốc Loài người. Nay, trước toàn thể quý vị, ta xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến người bác và anh trai của ta, vua Allain và Vương tử Deolaron! Ngay bây giờ, trong giây phút linh thiêng này, trước toàn thể quý vị ở đây, ta xin cạn ly cùng các vị! Nâng ly lên và chúc mừng một triều đại mới! "

Cô vừa dứt lời, cả sân trước lập tức ồn ào náo nhiệt vì tiếng cụng ly và ca hát, Bạch Tuyết rót rượu vào cốc rồi nâng lên cao và nói:" Cạn ly "! Nhưng lần này, một việc kinh khủng đã xảy ra, một loạt tên từ trên trời lao xuống những vị quan khách đang mê tít với những cốc rượu ngon. Họ gào thét kinh hãi, trong khi những mũi tên lần lượt đoạt mạng từng vị khách. Bạch Tuyết giật mình, cô nhanh chóng chạy vào trong và ra lệnh tập hợp binh lính, nàng chuẩn bị giáp ngựa và vũ khí. Deolaron tức tốc chạy vào phòng, anh mệt đứt hơi nhưng vẫn nói: " Anh sẽ ra trận cùng em". Ngay lúc đó, một lính gác đẫm máu lê bước vào và ú ớ:

" Hắc... Hắc Tiên... Là lũ Hắc Tiên..."

Vừa dứt lời, anh lính gác đã thổ huyết và chết tại chỗ. Bạch Tuyết ra hiệu cho Deo lên đường, chàng Tiên trẻ tuốt gươm như đã sẵn sàng và chạy ra cổng với nỗi sợ và sự lo lắng trong tim. Cổng thành mở ra, và trước mắt họ là khung cảnh chém giết, những người Tiên da xám đang xả thịt dân thành Gared. Quân đội Gared cùng cha con Allain thúc ngựa đón đầu quân địch, lũ Hắc Tiên cũng tuốt gươm sẵn sàng giao chiến. Deolaron thúc ngựa đến với mũi kiếm chĩa vào họng kẻ thù, anh ra đòn như vũ bão và đã đến bên Bạch Tuyết kịp lúc. Vua Allain đối đầu với một Hắc Tiên mặc giáp sắt, ông bị hắn áp đảo hoàn toàn về sức mạnh. Deolaron lập tức tế ngựa đến hỗ trợ cha, nhưng bị chặn đường bởi kẻ địch. Từng nhát gươm được xuất ra, từng tử thi ngã xuống và Deolaron phi nước đại băng qua chiến trường nhưng không kịp rồi. Trong lúc vua Allain so gươm với tên Hắc Tiên nọ, một tên khác phi ngựa tới và đâm trúng lưng ông, và trong lúc đó chàng Tiên trẻ đã sốc khi thấy đầu của cha rơi xuống ngay trước mắt. Tức giận, Deolaron tay nắm chặt thanh kiếm phi nước đại đến cạnh sườn kẻ địch, và vung một nhát chém nhanh gọn, đầu hai tên rơi xuống một lượt. Quân Gared tiếp chiến kẻ địch bằng cả bộ binh lẫn cung thủ, nhưng quân địch quá đông, cứ một tên ngã xuống thì ba tên mới lại ứng chiến. Deolaron thúc ngựa đến hỗ trợ Bạch Tuyết, anh ném thanh gươm xuyên họng tên Hắc Tiên trước mặt và chém đầu hắn. Tiếng gươm va loảng xoảng và tiếng người chết la hét tạo thành một bản hòa ca bi ai và rợn tóc gáy. Địch từ dưới nả tên lên, ta ở trên xả tên xuống, hai luồng mưa tên đối đầu nhau trên không và vô số người đã trúng tên, cả phe địch lẫn phe ta. Deolaron tiếp tục tiếp chiến với một tên Hắc Tiên khác, hắn vung gươm trúng một bên giáp vai của chàng Tiên trẻ, anh nhanh tay đâm trúng cổ tên Hắc Tiên rồi kết liễu hắn với một nhát chí tử xuyên qua hộp sọ. Ngay lúc đó, gió rít lên đầy đe dọa, và một bóng đen bao phủ chiến trường Gared, một con rồng khổng lồ đang tung cánh.

" Rồng... Không thể nào..." - Bạch Tuyết ngước nhìn sinh vật to lớn trước mặt, đó là một con rồng vảy đen - thứ đã xuất hiện trong trận mười ba con rồng trong lịch sử. Trong lúc quân Gared còn sững người trước kích thước ngoại cỡ và đáng sợ của con rồng, nó đã gầm lên và phun ra một cơn bão lửa. Chỉ một đợt lửa mà cả thành Gared đã bốc cháy ra tro, nó bay lên cao và phun đợt lửa thứ hai xuống chiến trường và thiêu sống vô số quân ta.

" Rút thôi, Bạch Tuyết!"

Deolaron đến bên Bạch Tuyết và nói với cô, nhưng trước cú sốc khi mà người dân của mình chết chìm trong biển lửa, cô đã không nói nên lời. Con rồng bay vút lên không và tung đợt lửa thứ ba, thành Gared giờ đây chìm trong biển lửa. Deolaron nắm tay Bạch Tuyết kéo lên lưng ngựa của mình và phi về phía Tây, lũ Hắc Tiên liền điên cuồng đuổi theo. Những mũi tên liên tục bay về phía họ, Deolaron nghiến răng rồi tuốt gươm ra giao chiến với kẻ địch. Từng tên một bị chém ngã ngựa, nhưng địch quá đông nên anh buộc phải tiếp tục tháo chạy.

" Asphenor... Nơi duy nhất an toàn cho mình và Bạch Tuyết lúc này... Nhà của bác Allias... Thành Asphenor..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro