Chương 2 : Gặp Gỡ Nhân Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lặn và Deolaron đã cắt đuôi được kẻ thù ở Đèo Đông, nhưng anh hi vọng chúng sẽ không tìm ra họ, ít nhất là trước khi họ kịp cập bến Asphenor. Deolaron tựa đầu vào vách đá, anh nhìn lên bầu trời đầy sao kia mà thở dài, Bạch Tuyết đang nằm trong lòng anh mà say giấc, nàng đã ngủ suốt từ lúc tới cái hang này lúc hoàng hôn. Bên ngoài khí trời se se lạnh, xa xa có những làn sương mù ma quái chậm rãi bao phủ khu rừng đen tối. Deolaron ôm Bạch Tuyết vào lòng, anh ngước đôi mắt mơ mộng mà đau đớn của mình lên nhìn mặt trăng xanh biếc.

" Trăng Mẹ ơi, sao con lại rơi vào hoàn cảnh thế này, cả Bạch Tuyết nữa… Con đã từng bất lực trước những cuộc chiến, thứ đã khiến cả hai chúng con mất đi người thân. Nhân danh Trăng Mẹ, con cầu nguyện Người."

Bạch Tuyết khẽ trở mình và co người lại nằm trọn trong lòng Deo, anh cắn răng và cảm thấy nước mắt mình lăn dài trên má. Deolaron rút từ trong bao ra con dao găm làm bằng Răng Sói, anh chậm rãi tra lưỡi dao lên mái tóc dài như dòng suối của mình và cắt bỏ nó, những sợi tóc rơi xuống nền đất liền tan biến, mái tóc trắng bạc của anh ngắn đến tai và nó như lấp lánh ánh sáng huyền ảo. Sâu thẳm trong rừng khi cả hai người chìm vào giấc ngủ, tiếng gió hòa vào tiếng thác đổ tạo thành một bài ca hài hòa của thiên nhiên. Lấp lánh trong khu rừng ngập trong ánh sao hiền hòa, bầy đom đóm bay làm vàng rực cả một góc rừng đen tối. Những tán cây chậm rãi xào xạc, xé tan cái tĩnh lặng chết chóc của miền rừng núi. Đom đóm lập lòe bay trong rừng như những đốm lửa ma trơi, nhẹ nhàng và lặng lẽ như những vong linh người chết. Deolaron tựa đầu lên vách đá, một tay ôm lấy Bạch Tuyết, một tay cầm chặt thanh kiếm mòn lưỡi vấy máu để phòng thủ.

" Bạch Tuyết, con yêu…"

Cô bé Bạch Tuyết lúc ấy mới ba tuổi, cô đứng bên giường nắm chặt đôi tay gầy gộc của mẹ. Mái tóc cố Hoàng hậu rũ rượi và đôi mắt bà lờ đờ, và từ thẳm sâu trong con ngươi mệt mỏi ấy là vệt mờ của sự sống đang dần xa lìa thể xác. Bạch Tuyết khóc, cô bé hôn bàn tay da bọc xương thiếu sinh khí của Mẫu hậu, bà xoa đầu con gái rồi nói:

" Da trắng như tuyết mùa đông, môi đỏ như máu hồng nồng nàn trong huyết quản, tóc đen như gỗ mun đắt tiền, mắt đẹp như trời xanh buổi sớm. Con là một cô bé rất đẹp Bạch Tuyết, ta rất tiếc vì không được bên con đến khi trưởng thành…"

Đó là những lời cuối cùng mà cô nghe từ người mẹ yêu dấu, đôi mắt ngây thơ của cô đã cảm nhận được sự sống đang dần rời bỏ đôi mắt của mẹ. Thân thể bà lạnh dần rồi trút hơi thở cuối cùng trong nước mắt của cô con gái. Đám tang của cố Hoàng hậu tổ chức ngay ngày hôm sau, và Bạch Tuyết đã mặc váy tang lầm đầu trước cả khi biết viết. Lễ tang hôm đó cũng có sự góp mặt của vua Allain, Ngài đã không cầm được nước mắt trước hình hài bé nhỏ mặc đầm tang của Bạch Tuyết. Cả đoàn cử hành đến bên bờ biển Quặng Nam, Bạch Tuyết đã làm một điều quá sức với một đứa bé, cô phải tự tay thiêu rụi cỗ quan tài cùng người mẹ đã mất theo phong tục Gared. Khoảnh khắc ngọn lửa vừa nhe nhóm, Bạch Tuyết đã nghiến răng và khóc, cô đã miễn cưỡng ném ngọn đuốc vào cỗ quan tài, và đôi mắt ngây thơ ấy nhìn ngọn lửa đang nuốt chửng thi hài của cố Hoàng hậu đầy đau đớn.

Bạch Tuyết giật mình tỉnh giấc và không thấy Deolaron ở bên, cô cố gượng dậy nhưng bất ngờ nhăn mặt rồi gục xuống.

"Nằm im đi, chân em bị trật khi chạy trốn hôm qua, anh vào rừng tìm ít trái cây cho em đây."

Từ bên ngoài, Deolaron tay cầm gươm tay cầm một chùm nho tím mọng bước vào hang, dưới ánh dương huyền ảo của buổi sớm, thân hình anh như phát ra ánh sáng thật đẹp. Deolaron bước vào hang với thân hình bán khỏa thân rắn chắc, trên vai và lưng anh có những vết sẹo còn mới, có lẽ là do địch gây ra khi họ bị chúng truy sát. Và mái tóc ngắn của anh là điều đầu tiên làm Bạch Tuyết chú ý, cô lo lắng hỏi người yêu:

" Tóc anh… Làm sao vậy?"

" Anh cắt thôi, tóc dài sẽ rất bất tiện trong hành trình sắp tới, anh nghĩ ta sẽ đi suốt cả ngày và chỉ dừng chân khi hoàng hôn buông xuống."

Vừa nói, Deo vừa mặc áo trở vào, anh đeo gươm bên hông và mang theo cả một con dao sắc. Bạch Tuyết ngồi đó, sững người nhìn chàng Tiên trước mặt, chưa bao giờ cô thấy Deolaron lại trông mạnh mẽ như thế này. Trong lòng cô trỗi dậy một cảm giác an toàn đến kì lạ, những tưởng tấm lưng ấy, bờ vai kia có thể bảo vệ cô cả cuộc đời.

" Em ăn chút trái cây đi cho lại sức, chúng ta phải đi trước khi đứng bóng."

" Vâng, em cảm ơn anh. Anh không ăn ạ?" - Bạch Tuyết lo lắng hỏi.

" Anh ăn rồi, quan trọng là em kìa. Sắp tới ta sẽ có một hành trình dài đấy, em lại đang bị thương nên phải ăn uống đầy đủ. "

Trong lúc Bạch Tuyết đang ăn những thứ trái ngọt vừa được mang về, Deolaron vòng ra phía sau hang chờ đợi. Ánh mặt trời đã thắp sáng phần nào khu rừng u tối tưởng chừng như vô tận dưới kia, tiếng chim hót thay cho tiếng gió rít mãnh liệt và u ám, và sắc vàng dịu nhẹ thay thế cho cái vàng thiếu sức sống lập lòe của bầy đom đóm. Thăm thẳm bên dưới, qua những tán cây xanh mướt rậm rạp, Deolaron nhớ có một cái hang sâu nằm lặng lẽ tiêu điều dưới những tán cây đại thụ. Nếu đi kịp đến đó trước lúc trời tối sẽ an toàn đêm nay, bởi dưới kia là nơi họp mặt của lũ Quỷ Đần Độn dưới ánh trăng xanh. Còn bốn ngày nữa mới đến Asphenor, chỉ cần băng qua khu rừng này là hành trình sẽ bớt gian nan hơn phần nào. Mặt trời đã lên quá nữa, độ một giờ nữa là đứng bóng, lúc ấy sẽ rất khó đi vì nắng ở vùng này là gắt nhất chốn Fantasia, dù không phải sa mạc nhưng đây là vùng tương đối cao và ít cây xanh nên hứng gần như trọn nắng. Từ đỉnh này mà xuống cánh rừng dưới kia cũng mất một giờ đồng hồ, và Deolaron lo sợ rằng với tình trạng sức khỏe như hiện nay, Bạch Tuyết có thể ốm dọc đường. Để chiều mát đi cũng không ổn, bởi giờ đó là giờ lũ quái vật trong rừng hành động, đang đắm chìm trong những suy nghĩ, chàng Tiên trẻ được đưa về thực tại:

" Deolaron ơi, đi chưa anh?"

" Ừm, đi thôi" - Deolaron đáp lời Bạch Tuyết, nàng đang nhìn anh từ sau một vách đá. - " Ta sẽ đi đến hoàng hôn mới dừng chân, vì vậy trên đường đi có chuyện gì thì nói anh nhé."

Đáp lại lời dặn dò của Deo, Bạch Tuyết mỉm cười như thể muốn chứng tỏ mình sẽ Không sao đâu, nụ cười ấy thật đẹp và trong sáng. Những lọn tóc đen xõa ra, chúng ôm lấy khuôn mặt khả ái của Bạch Tuyết, những sợi tóc mỏng manh nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng của cô. Giáp trụ của cả hai đều đã vỡ, và nhìn nàng khi không mặc giáp lại mềm mại và quyến rũ biết bao nhiêu. Deolaron cảm thấy nước mắt lăn dài trên má và anh ôm chầm lấy Bạch Tuyết, hơi ấm từ trái tim cô như xoa dịu và sưởi ấm tâm trí đầy những suy nghĩ đan xen hỗn loạn của anh.

Deolaron dắt Bạch Tuyết ra khỏi hang và đến bên bờ sông, nơi con ngựa của họ đang đứng đợi. Anh đỡ Bạch Tuyết lên ngựa trước, còn mình thì tra gươm vào bao và kiểm tra dây cương. Tính ra nếu đi đường thủy ngay từ cảng Gared sẽ chỉ tốn hai ngày biển, nhưng vì cảng đã bị đốt phá nên bắt buộc phải đi bộ. Nếu theo lịch trình, họ sẽ băng qua hai hòn đảo bằng Cây cầu xứ Vorota, cánh cổng thông qua Rừng Tiên của tộc Mộc Tiên và thẳng tiến đến Asphenor. Con ngựa từ từ bước chân khi Deolaron lên phía sau Bạch Tuyết, hay tay giữ chặt dây cương và để cô tựa vào lòng. Vách đá khá dốc nên Deo chỉ dám cho con ngựa đi chậm rãi, trên những tán cây xung quanh lũ chim xanh Blinx đang chuyền cành hót ríu rít. Ánh mặt trời đã trở nên nóng hơn và gắt hơn, càng xuống thấp thì Deolaron còn không cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của gió. Từng đợt gió cát thổi vào mắt Deolaron, anh vừa cố không để bị mất tầm nhìn vừa cố không để cát bay vào mắt Bạch Tuyết. Vách đá càng xuống càng dốc, giữ thăng bằng cũng khó hơn khiến họ suýt trượt chân không dưới chục lần.

Sau một hồi chật vật với vách đá trơn và dốc, họ đã tiến vào cánh rừng rậm rạp, nơi ngập một màu xanh của sự sống và những ánh nắng bị che đi bởi bóng mát. Tới đây, Deolaron nhảy khỏi ngựa, một tay dắt ngựa một tay giữ chặt thanh kiếm đang yên vị trong bao. Bạch Tuyết ngồi trên không ít lần muốn chàng Tiên trẻ lên ngồi cùng mình, nhưng anh đã khéo léo từ chối. Sắp tới địa bàn của tộc Nhân Mã, hy vọng anh sẽ xin được ít lương thực cho chuyến hành trình sắp tới, hay ít nhất là đủ hết ngày hôm nay. Bất ngờ anh dừng chân, Deolaron tuốt gươm ra và nghe ngóng, có tiếng nói và tiếng bước chân của ngựa. Dẫu là Nhân Mã, anh cũng không trông mong gì việc đấu tay đôi với họ, bởi dù lành tính nhưng họ cũng là những sinh vật nguy hiểm. Đừng trêu đùa với lũ thợ săn. Tiếng rầm rầm của chân ngựa ngày càng dồn dập, và một mũi tên bất ngờ lao tới từ phía sau nhưng Deo đã kịp tránh và đỡ tên bằng gươm. Tiếng bước chân của ngựa nhỏ dần, và từ trong bụi cây, một Nhân Mã cao lớn với nước da nâu sừng sững bước ra với một ngọn giáo. Ông ta chậm rãi tiến về phía họ, mỉm cười và kính cẩn cúi đầu:

" Bái kiến Hoàng tử Deolaron xứ Asgorn! Thần xin Bệ hạ thứ lỗi vì mũi tên vừa rồi, vì chúng thần nhầm Người với kẻ địch nên mới làm thế. Nếu Hoàng tử không chê, tôi xin mời ngài về trại."

" Cảm ơn ông, Bre'et." Deolaron đáp, vừa nói vừa tra gươm vào bao.

Nhân Mã Bre'et huýt sáo gọi những Nhân Mã khác ra hành lễ với Deolaron, anh mỉm cười và cũng cúi chào đầy tôn trọng. Họ nom đều trông cao lớn, và các bắp thịt cuồn cuộn rắn chắc ẩn sau những lớp áo da dê. Bre'et ngẩng đầu lên, mỉm cười nói đầy cung kính, nhưng khá ngượng:

" Chúng thần vừa săn một con Fenrir, công nhận lũ quái vật xứ này ngon thịt thật ấy. À vâng, nếu Ngài không ngại….à không, không chê thì mời Ngài và quý cô đây về trại và ăn trưa với chúng tôi."

" Cứ bình thường như người trong nhà, Bre'et thân mến của tôi. Ông từng có công giúp cha tôi đánh bại Phe Hắc Ám mười năm trước mà, tôi phải kính trọng ông mới đúng."

" Vâng, về việc của Đức vua, thần rất lấy làm tiếc. " Bre'et nói với giọng đượm buồn, và như để ý thấy nét mặt của Deo, ông ta vội vàng cúi đầu." Ôi, xin Ngài tha tội, thần không có ý làm Hoàng tử tổn thương."

" Không sao đâu, ông đừng lo. " Deolaron đáp, nhưng trong giọng nói ấy vẫn có vẻ gì đó đe dọa.

Bre'et đứng dậy bằng bốn chân và tránh sang bên như ý mời Deolaron dẫn Bạch Tuyết qua trước. Chàng Tiên trẻ chậm rãi dắt con ngựa trắng băng qua hai hàng Nhân Mã đã tránh sang bên, Bre'et ra hiệu cho hai Nhân Mã đô con nhất vào rừng đem xác con Fenrir về. Các Nhân Mã dẫn cả hai qua một cái hang nằm dưới một thân cây già, rễ cây và tán lá che giấu lối vào đầy khéo léo. Những con chim Blinx bé nhỏ làm tổ xanh kín cả đám rễ cây đồ sộ, và chúng bay ríu rít trên những tán cây rợp nắng.

Hang động cao, sâu và tối, họ chỉ có thể nhìn lối đi qua những bông hoa vàng phát sáng. Bre'et đi đâu đoàn Nhân Mã,ông cầm ngọn giáo chẻ rễ mở đường, và thăm thẳm phía dưới một con dốc là một hồ nước phát ra ánh sáng xanh. Bre'et thận trọng dẫn đoàn xuống dốc đầy đất đá, Deolaron hơi ngần ngại nhưng cũng đi theo bầy Nhân Mã xuống cái hồ. Trên yên ngựa, Bạch Tuyết cũng như anh, bất ngờ và tò mò trước hành động của Nhân Mã. Bre'et dùng ngọn giáo chọc xuống mặt hồ, mặt nước từ từ tạo thành một vòng xoáy lấp lánh, và dạt ra hai bên tạo thành một lối đi khá rộng. Đoàn Nhân Mã dẫn Deolaron và Bạch Tuyết xuống lối đi dưới hồ, khi họ đã khuất dạng, mặt hồ trở lại như cũ, yên ắng và phẳng lặng. Bre'et và đoàn Nhân Mã dẫn họ qua một hành lang đất đá ngập ánh sáng xanh huyền ảo. Sau một lúc đi trong cái hang kỳ lạ trong gốc cây, họ đến một ngôi làng nằm sâu trong rừng. Những căn nhà gỗ to lớn ẩn mình dưới những tán cây lớn, xung quanh là những Nhân Mã nữ và trẻ con đang lo việc nhà và bếp núc. Bre'et và đoàn Nhân Mã vừa bước vào làng, lũ trẻ đã ồ ạt kéo tới hò reo khi thấy họ mang về một con Fenrir lớn. Deolaron và Bạch Tuyết ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mắt, tộc Nhân Mã trước giờ đều bị coi là man di mọi rợ, nhưng việc họ sống trong một cộng đồng dân cư khiến hai người này khá ngạc nhiên.

" Thần biết vì sao Người lại ngạc nhiên, thưa Hoàng tử. Thần không biết vì sao người ta lại quan niệm Nhân Mã chúng tôi một giống với lũ Quỷ Rừng, nhưng thần không bận tâm đâu. Nếu Người không phiền, Thần xin mời Người nghỉ chân một lát."

" Cảm ơn ông, Bre'et. Tôi e là chúng tôi phải rời đi ngay sau bữa trưa, nên sẽ thật quý hóa làm sao nếu ông cho tôi một lượng lương thực cho tối nay. "

" Vâng, nếu vậy còn gì bằng, thưa Hoàng tử. Được hầu hạ Ngài là vinh hạnh của tôi, mời Ngài. "- Bre'et mỉm cười đáp.

Trong lúc những Nhân Mã đang làm bữa trưa, Deolaron và Bạch Tuyết ngồi đợi ở sân sau. Hoàng tử Tiên tộc hôn lên trán Bạch Tuyết, anh hỏi với giọng lo lắng:

" Em cảm thấy thế nào rồi, khỏe chưa? "

" Vâng ", Bạch Tuyết thều thào yếu ớt, sâu trong mắt cô vẫn là một vẻ thất kinh, " Em không sao, chỉ là hơi mệt thôi."

"Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ em, em đã suýt chết nếu anh không đến kịp."

" Không sao đâu, anh đã làm hết sức có thể rồi." - Bạch Tuyết đáp, cố nở một nụ cười như để trấn an chàng trai. Deolaron thở dài nhẹ nhõm, suốt từ chiều hôm qua, đây là lần đầu tiên anh thấy nhẹ nhõm. Ánh mặt trời dịu dàng vuốt ve làn da hoàn mỹ của anh, anh vén mái tóc đen nâu đẹp đẽ của Bạch Tuyết lên và hôn lên trán cô.

" Anh sẽ bảo vệ em, anh yêu em."

" Anh cho em mượn bờ vai nhé?"

Deolaron gật đầu, anh ngước nhìn lên trời cao và cảm nhận hơi ấm của mái tóc của Bạch Tuyết. Anh xoa đầu cô, và hôn lên mái tóc tơ mềm mại của cô gái trẻ. Có lẽ bình yên của anh đang ở đây. Với anh. Dòng sông chứa chan ký ức, hạnh phúc và tuổi thơ ùa về, và Deolaron mỉm cười khi nhớ lại lần đầu gặp Bạch Tuyết.

Đó là lúc anh còn là một đứa trẻ, độ năm, sáu tuổi gì đó, năm ấy là Năm không mùa hè khi mà mùa đông kéo dài cả năm đó. Deolaron và vua cha đến Gared thăm cố Nữ hoàng, người lúc ấy đã lâm bạo bệnh vô phương cứu chữa. Kinh thành Gared lúc ấy phủ đầy tuyết trắng, lúc ấy Allain đã xua anh ra khỏi phòng bệnh. Và trong lúc lang thang qua những hành lang cẩm thạch buốt giá, Deolaron đã gặp Bạch Tuyết đang ngồi ủ rũ với bà nhũ mẫu già. Nhũ mẫu trông thấy Deolaron từ xa bèn cúi chào rồi rời đi sau khi an ủi Bạch Tuyết, để lại Deolaron và Bạch Tuyết ngồi với nhau. Bạch Tuyết giương đôi mắt đã nhòa đi nhìn anh, Deolaron giới thiệu bản thân và đột nhiên cô bật khóc và ngã vào vai anh. Lúc ấy, chàng hoàng tử nhỏ tuổi không biết phản ứng ra sao, nhưng nhận thấy đôi mắt của Bạch Tuyết chứa đựng nỗi buồn đau đớn và nặng nề, Deolaron đã ngồi yên và làm điểm tựa cho cô bé.

Gió thổi qua mái tóc trắng ngang gáy của Deolaron, anh vẫn cảm nhận được hơi ấm nơi mái tóc của Bạch Tuyết.

" Xin thứ lỗi, thức ăn đã sẵn sàng rồi ạ." - Bre'et từ phía sau bước đến và nói, Deolaron giật nảy mình vì cái giọng khàn đặc của ông ta.

" Cảm ơn ông, Bre'et. Tôi vào ngay."

Deolaron đỡ Bạch Tuyết đứng lên, anh dìu cô vào trong làng, nơi mọi người đang chia nhau con Fenrir đã nướng chín. Các Nhân Mã nam liền tay rót rượu nho đầy những chiếc cốc gỗ sồi, Deolaron và Bạch Tuyết được tiếp hai ghế ngoài cùng dành cho khách quý. Bữa ăn diễn ra khá rôm rả, nhưng Deo nhận thấy Bre'et có vẻ gì đó sợ hãi ẩn hiện trên khuôn mặt góc cạnh. Nhưng anh tạm thời không để tâm, mà hòa cùng bài hát về núi rừng cùng những người Nhân Mã.

" Bre'et, tôi muốn hỏi ông chút chuyện." - Deolaron hỏi ông Nhân Mã sau bữa trưa.

" Vâng, Hoàng tử cứ hỏi, Thần sẵn lòng trả lời." - Bre'et đáp, trong khi tay đang mài nhọn mũi giáo.

" Kẻ thù mà ông nói trong rừng là ai vậy?" - Deolaron hỏi, dù anh đã đoán được phần nào. Nhác thấy sự kinh hãi hiện lên trên vẻ mặt của ông Nhân Mã, anh càng quả quyết rằng ý nghĩ của mình là đúng.

"... Là Hắc Tiên, thưa Hoàng tử. Nhưng tên đến gặp chúng tôi hôm qua rất lạ, hắn không thô bạo như Hắc Tiên khác, hắn rất nhã nhặn nhưng thần vẫn thấy tên này rất đáng sợ." - Bre'et đáp, cố gượng để không lắp bắp, mắt ông ta toát lên một nỗi sợ không giấu giếm. -" Hắn hỏi chúng tôi về ba chiếc hộp gì đó, để giải phóng cho Ma Chúa gì đó của hắn… "

" Gượm đã"- Deolaron cắt ngang, giọng nói của anh cũng nhuốm màu sợ hãi. -" Ma Chúa? Không thể nào, hắn… Không thể có thật."

" Ngài biết về cái tên Ma Chúa này sao, thưa Hoàng tử? "- Bre'et hỏi, giọng nói đã có phần hơi nhựa đi vì nỗi sợ vô hình bao vây.

" Đúng vậy, đây chỉ là chuyện vua cha từng kể cho tôi." - Deolaron đáp, anh thở dài như để trút bỏ nỗi sợ đang dần trỗi dậy trong lòng. -" Hắn là một linh hồn trỗi dậy từ Đáy Than Khóc và xâm chiếm Fantasia hơn chục ngàn năm trước. Lúc ấy mọi nỗ lực đánh bại hắn đều vô hiệu, nhưng vua Gandarius Độc Tôn là người đã đấu tay đôi với chính Ma Chúa, và đã phong ấn hắn vào ba chiếc hộp phép và cất giấu chúng ở ba nơi trên thế giới. Nhưng tôi không nghĩ là hắn có thật…"

Hai chữ Ma Chúa không có gì nhưng lại đáng sợ lạ thường, Deolaron có thể cảm nhận được nó. Chàng Tiên trẻ cảm thấy như hơi thở bị bóp nghẹt nơi cổ họng, đôi mắt anh đầy lo lắng.

" Đám Người Gấu mấy hôm trước cũng kể với thần rằng họ thấy Tiểu Tinh bay trong rừng. Thần e…."

" Tiểu Tinh?" - Deolaron cắt ngang, anh vừa nói vừa thở dốc đầy nặng nề. " Nhưng kể từ khi Gandarius Độc Tôn đánh bại Ma Chúa, chúng đã xuất hiện nữa đâu, cũng gần năm ngàn năm rồi. Ngay cả Trận chiến mười năm trước, chúng cũng không xuất hiện. Vậy là biến lớn rồi…. Xin lỗi ông tôi phải đi ngay thôi, phải báo cho bác Allain và Hội Đồng Trắng! "

Vừa dứt lời, Deolaron đã vội vàng ra chuồng ngựa kiểm tra dây cương, anh thắt bao kiếm bên hông và gọi Bạch Tuyết. Cô đang chơi với đám Nhân Mã nhí, nghe gọi cô vụng về ngồi dậy và đến bên Deolaron, không quên hôn gió tụi nhỏ. Bre'et thận trọng bước đến trước cúi chào, ông tặng chàng Tiên trẻ một con dao găm chạm khắc những ký tự cổ của Mộc Tiên.

" Thần tin Người sẽ cần nó, thưa Hoàng tử."

" Cảm ơn ông, thứ lỗi đã phải ra đi sớm thế. Đi thôi Bạch Tuyết."

Dứt lời, cả hai cáo từ những người Nhân Mã và tiếp tục lên đường, trời hôm nay nhiều mây mà đứng gió…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro