do not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Khi cậu đi theo vết máu đó thì thấy 3 cô gái đang trốn sau một gốc cây to và đằng sau đó là hàng chục người to cao đang nổ súng về phía họ.

Bỗng *đoàn* vang lên đầy chói tay. Khi nắm bắt đc tình hình thì cậu thấy một viên đạn màu đồng bay lại cậu. Tính đưa tay ra bắt viên đạn lại nhưng một cô gái có mái tóc vàng óng ảnh chạy lại đẩy cậu ra *rầm* vang lên chưa kiệp làm gì thì cậu bị cô gái đó lôi vào sau gốc cây.

- anh không sao chứ? - cô gái đó lo lắng hỏi và xem xem cậu có bị thương không

- sao lại cứu tôi? - cậu hỏi đưa ánh mắt lạnh lùng về phía cô mà không quan tâm câu hỏi vừa rồi.

- anh ở yên đây nhé! Bây giờ huy hiểm lắm - cô không hề để tâm đến câu hỏi, chỉ dặn dò một câu rồi ló đầu ra ngoài xem tình hình. Tiếng súng bên ngoài vẫn còn.

Cậu im lặng không nói gì. Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô bàn tay của cậu bây giờ đã biến thành một thành sắt nhọn chĩa về phía cô, tính đâm một nhát xuyên qua người cô thì *Brừng*  tiếng moto vang lên.

Từ đâu hai chiếc xe đời mới bay lại lũi thẳng vào thẳng lũ to con làm chúng bị thương khá nhiều. Hai chiếc xe hư hại nặng nề.

Bỗng hai cái đầu một xanh nhạt và đen ngoi lên từ bụi cây. Chưa kiệp định hình thì mọt bàn tay nhỏ nhắn nắm cổ áo hai người lôi vào.

- cô làm gì vậy - cậu con trai đầu đen lên tiếng trách móc

- muốn thành *tổ ong* thì đi ra ngoài đi - cô liếc cậu một cái nói bằng giọng giễu cợt cộng thêm nụ cười đểu.

Hai người ló đầu ra nhìn. Đập vào mắt họ là gần trăm cây súng ngắn, súng trường,... Hai người nhìn chợt rùng mình nuốt nước bọt. Quay vào trong hai người vuốt ngực thở phào. Tính ra thì cả hai đều là *công tử*. Tuy không nao núng với hàng chục cây kun nhưng giờ là hàng trăm cây mà đủ loại nữa. Không hú hồn mớ lạ.

Còn cậu tóc xanh đen thì thu lại thanh sắt đó và quan sát tình hình. Bên truy đuổi các cậu và các cô đã hợp tác. Bây giờ càng đông, khó mà thoát đc. Cả sáu người cứ men theo những gốc cây to những bụi rậm mặc cho hàng ngàn viên đạn bay lại. Họ né đc đấy. Nhưng như thế mãi không đc họ sẽ khiệt sức mất.

Đi đc một khoản, họ gặp phải một vực thẳm *không đáy* 

- sao đây - cậu trai đầu xanh nhạt vò đầu bức tóc

- chết tiệt - cậu trai đầu đen chửi thầm một câu.

- làm sao đây xử? Vết thương của ngưu đang rách ra - cô gái tóc vàng nói gương mặt mang đầy vẻ lỡ lắng nhìn cô bạn trong lòng mình gương mặt trắng bệt làm cô lo hơn

- Ah... - cô gái tóc nâu thở dốc do mất máu quá nhiều.

- chó chết - cô gái tóc xám tro buôn câu chửi tục tay thì đấm vào thân cây gần đó.

Cậu trai tóc xanh đen không nói gì nhìn bốn người kia bằn ánh mắt khó hiểu, trong đầu cậu hiện lên ý nghĩ "đó là gì?"

Sau một lúc vò đầu bức tóc thì đám người kia đã đuổi tới.

- về hay chết?  - một người trong đám đó lên tiếng răn đe

5 người không nói gì. Trong đầu thì có nghĩ ra cách để trốn, còn cậu trai tóc xanh đen đứng đó nhìn biểu hiện căn thẳng của 5 người kia. Bây giờ im lặng bao trùm họ.  Một lúc sau người đó lại hỏi

- về hay chết?  - chất giọng vang lên đầy khó chịu và nóng vội.

Không khí im lặng lại một lầm nữa quấn lấy. Bỗng bọn họ quay lưng lại phía vực thẳm, cậu trai tóc xanh đen thấy vậy cũng làm theo.

- chết? - người đó lại hỏi giọng ngờ vực

Bọn họ quay lại nhìn đám người kia hồi lâu rồi gật đầu. Đám người đó thấy đc câu trả lời liền tiếng từ từ lại chỗ họ. Đám đó tiếng một bước bọn họ lùi một bước. Cứ thế bước tiếng bước lùi, một lúc sau *lạc xạch* vàng lên phá vỡ bầu không khí im lặng. Họ quay lại nhìn, bây giờ trước là địch sau là vực.

Họ chầm chừ nhìn nhau. Đc một lúc thì nắm tay nhau, họ hít một hơi sâu rồi quay lại. Họ ngỡ ngàn, bấy giờ trước mắt họ là một cây cầu treo khá là cũ, ở giữa đoạn của cây cầu có một cánh cổng không cửa.

Họ lại chầm chừ quay đầu lại nhìn đám kia rồi quay lại nhìn cây cầu. Thời gian quanh họ như dừng lại.  Làm sau đây? Đi hay không nó lặp đi lặp lại trong đầu 5 người họ.

- xác xuất sống khi đi qua là 50%, ở lại là 0% - cậu trai róc xanh đen nói với một chất giọng lạnh lùng.

Bọn họ nhìn cậu 1 hồi nuốt nước bọt rồi đồng thành đếm
Có cả cô gái tóc nâu kia nữa, nhưng không có cậu

1...
.
2...
.
3...
.

Sau đó họ vụt chạy qua cây cầu. Khi họ vừa đặt chân qua cánh cổng thì nó biến mất không dấu vết làm đám người kia không kiệp để đuổi theo.

Khi qua bên kia cây cầu thì
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phong