run and hide

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn biệt thự hoa lệ, nằm trong một thành phố sầm uất. Căn nhà biết bao người mong muốn nhưng... Không khí trong đó rất căn thẳng.

Một người phụ nữ khiêu xa tầm 40 có đôi mắt xanh nhạt đặc trưng của con lai đang ngồi kế người đàn ông thanh lịch Có mái tóc xanh nhạt Lên tiếng

- Nghe lời ta là nhiệm vụ của con! Cưới cô ta! - bà ta nói với giọng uy quyền

- Không! Tại Sao chứ? con mới 17 tuổi! Không muốn! ba mẹ tự cưới Đi - cậu con trai với mái tóc xanh Nhạt và Đôi mắt cùng màu, đeo tai nghe đập bàn nói xong rồi Đi ra ngoài

- Con đứng lại cho ta - người đàn ông đập bàn quay qua nhìn cậu con trai - bây giờ muốn cải lời Sao? - người đàn ông Lên tiếng đe doạ cười đểu

- Con không thích! - Cậu ta cứ Đi Ra khỏi cửa Tay thì cầm máy mp-3 nói vọng lại

- một là ở lại cưới cô ta hai là CHẾT - ông ta đứng dậy mặt đầy sát khí nói

Cậu vẫn cứ Đi mặc cho bao nhiêu Cây súng chỉa vào mình. Gương mặt kinh bỉ. Dường như cậu không để tâm đến câu nói của người cha kính yêu kia.

- Bắt nó lại - ông ta sai bọn lính Đi bắt cậu. Còn ông ta thì ngồi xuống nhâm nhi li trà thượng hạn

Cậu vừa Đi Ra khỏi cửa thì một đám người to lớn mặc vét đen Đi lại chặn cậu. Cậu nhún nhẹ và lộn một vòng thế là đã đứng bên cạnh chiếc moto đời mới của cậu. Mặc cho ánh Mắt ngạc nhiên của chúng cậu Lên ga và vọt Đi với tốc độ cao, bọn chúng cũng đuổi theo cậu.

Cảm thấy bị đuổi cậu cau mày khó chịu, Lên ga hơn nữa và *vèo* cậu Đi khá xa bọn chúng mà nói chính xác hơn là cậu tạm thời cắt đuôi đc chúng. Hạ ga cậu chạy Từ từ trên con đường lấp lánh ánh Đèn đủ Màu.

Bỗng từ phía xa có một cậu con trai mái tóc đen nhánh và Đôi mắt vàng chứng tỏ là người ngoại quốc quắc cậu lại. Tấp xe vào gần nơi cậu ta đứng cậu tháo mũ ra lắc đầu vài cái và hỏi

- có chuyện gì không ngựa điên - nằm dài lên đầu xe cậu nhìn cậu trai với ánh mắt trêu chọc

Ầu! SAo mà tà tà thế? Một vòng không? - cậu trai đó hỏi Tay phải thì đang tung hứng chùm chìa khóa hoàn toàn không để tâm đến câu hỏi của cậu

- OK - cậu nói đội mũ vào và dặn ga

Cậu trai kia cũng dắt ra một chiếc xe moto phân khối lớn đời mới. Leo Lên vặn ga và dọt Đi. Trên đường cậu trai tóc đen Lên tiếng

- chuyện cưới sinh Sao rồi? - cậu ta hỏi bằng giọng đùa cợt.

- từ rồi! Còn mày? Du học cưới gái tây tới đâu rồi? - cậu nói với vẻ mặt thản nhiên đến vế Sau thì vẻ chọc tức xen vào từng chữ.

- thế tốt! Tao cũng từ rồi - cậu trai kia trả lời và tăng ga Lên

- ở đâu? - cậu hỏi và cũng tăng ga theo

- nơi ở Đc - cậu ta nói với vẻ mặt thản nhiên như đúng rồi ấy.

Hai người đang chạy thì *đoàn* tiếng súng vang Lên. Họ quay ra phía sau. Đập vào mắt họ là 20 chiếc xe hơi và 5-6 chiếc moto đang đuổi theo họ. Trên Tay bọn chúng có súng. Không nghĩ nhiều không nao núng cả hai Lên ga chạy, Đi bọn người kia đuổi theo Và vẫn nổ súng. Luôn Miệng nói "đứng lại". Đi mãi trong thành phố làm hàng chục người bị thương do trúng đạn. Hai người họ chuyển hướng vào khu rừng ở ngoại ô.

Trong lúc đó tại Một con hẻm vắng gần ngoại ô thành phố. Nơi đó có một cuộc đọ súng kịch liệt. Tiếng *đoàn* cuối cùng vang Lên đồng nhất với tiếng *phụp*. Nó chứng tỏ có ng bị trúng đạn. Dòng máu đỏ thẩm chảy ra từ những thùng gỗ. Phía sau đó có ba cô gái.

Cô gái có mái tóc xám tro và Đôi mắt xám bạc đang dựa người vào thành của những thùng gỗ Tay cầm một khẩu kun đưa ánh mắt dè chừng vào đám người to con đối diện thùng gỗ của họ. Một cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt cùng màu đang chật vật với vết thương trên bã vai cô. Máu không ngừng tuôn ra. Còn cô gái thứ ba với mái tóc vàng hoe và đôi mắt xanh dương tinh khiết thì đang loay hoay với đống đồ thô sơ để chữa cho cô gái tóc nâu.

- về với ta Đi! Các con - người Đàn ông to con đang ngồi trên chiếc ghế mạ vàng nói vọng xuống phá vỡ bầu không khí im lặng

- ai con ông! Ông chỉ xem chúng tôi là công cụ! Bây giờ hết giao kèo thì Sao ko cho chúng tôi Đi? - cô gái tóc xám nói vọng ra chất giọng đầy mùi tức giận

- thôi nào! Ngoan Đi! Cái Đó không tính! Làm cái khác - người đàn ông đó ngang ngược nói

- không! Giấy trắng mực đen rõ ràng - cô tức giận thét Lên bắn Cho ông ta một cái nhưng đã có ng đỡ giúp.

- cãi ta! Đủ lông đủ cánh rồi phải không? - ông ta tức giận đập thành ghế đứng lên quát to

- ông phản trước! Không phải chúng tôi - cô nói giọng kiên quyết

- thuận thì sống nghịng thì Chết - ông ta nói giọng răn đe

*đoàn* nó vang Lên lạnh lẽo.

- vậy đc! Chết Đi đồ ngu - ông ta quay lưng Đi.

Màn đọ súng lại bắt đầu. Tình hình không ổn! cô ra hiệu cho hai người kia rút. Rón rén Đi ven theo vách tường mặc cho chúng cứ nổ súng. Đi đc tới mé rừng thì cô gái tóc nâu thổ huyết.

- cậu có Sao không ngưu - hai người kia đồng thanh hỏi nét mặt Lo lắng

- k-không... - cô yếu ớt Lên tiếng - đ-đi...th-ôi... - cô chỉ vào dấu xe đã từng chạy qua nói

- um - hai người kia đồng thanh

Đi đc một lúc chúng lại đuổi tới. Họ vừa chạy vừa núp. Vết thương của cô gái tóc nâu càng nặng.

Ngay lúc họ đang Lo lắng thì ngay tại một khu thí nghiệm trái phép của những Nhà khoa học điên rồ vang Lên một tiếng cười lớn

- HAHAHAHAHA - một người đàn ông trong đó cầm một sấp giấy cười một cách điên cuồng - thành công rồi! thành công rồi!... - ông ta cứ Nhắt Đi nhắt lại câu nói đó.

Mọi người xung quanh ông ta Lo lắng nhìn thứ ông ta vừa tạo ra.

- tôi nghĩ ta nên hủy nó Đi - một người phụ nữ đứng kế ông ta nói giọng Lo lắng

Ông ta phớt lờ câu nói đó tiến lại máy tính, nhấn liên hồi Lên nó. Mất một lúc cánh cửa chứa *đứa con* của ông ta mở ra. Ông ta tiếng lại đó, đứng trước đó Tay cầm một cái điều Lên tiếng

- ra đây đi đứa con của ta - ông ta nói Tay dang ra vẻ chào đón.

Cánh cửa bật mở một làn khói trắng bay ra. Mập mờ trong đó là một cậu con trai có mái tóc xanh đen và đôi mắt cùng màu bước ra.

- tôi là ai? Đây là đâu? Ông là ai? - cậu hỏi Đôi măt không thể hiện cảm xúc kia nhìn ông ta

- con là R.B Thiên Bình 002/0910/1357#! Đây là nơi con sinh ra và ta là cha con - ông ta nói Tay thì múa lung tung vô tình kích hoạt nút "điều khiển tự động"

- Giết - cậu nói một Cách lạnh lùng

- k-không - ông ta nói

Ông ta loay hoay để sửa cái điều khiển mà không Để ý với cậu *xoẹt* tiếng kim loại vang Lên đầy ghê rợn. Cơ thể người đàn ông đó đứt làm đôi cùng cái điều khiển kia.

- Áaaaaaaaaaa - người phụ nữ khi nãy thét Lên tính chạy Đi Nhưng *phập* một thanh sắt nhọn xuyên qua Tim bà ta. Học máu, con ngươi bà ta trợn trắng

Những người còn lại hoản loạn bỏ chạy nhưng cũng biết bị cậu giết. Máu dính khắp nơi nó dính cả vào người cậu. Tự động làm sạch rồi Cậu Ra ngoài, Đi đc một khoản thì thấy vệt máu còn tươi. Tò mò cậu lần theo vết máu.
...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phong