Chương 1 : Trường Holy Knight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại ngôi làng nọ , Thanh niên sói tên Khải Thiên vừa ôm tạm biệt mẹ của mình rồi nhanh chóng chạy đến chiếc xe ngựa đang đợi sẵn .
Hôm nay là ngày đầu khai giảng của ngôi trường cậu mong đợi nhất nhưng tối trước đó và háo hức mà đã không ngủ được nên khi vừa đặt mông lên ghế cậu đã ôm túi đồ và ngủ gật .
Sau 1 lúc cậu từ từ mở mắt và thấy có 4 người khác , lập tức dụi mắt rồi đưa tay chào hỏi :

" Chào tôi là Khải Thiên , hi vọng chúng ta sẽ cùng khoá nhau tại trường "
Thanh niên sói khác có vẻ không thân thiện nên cũng không hồi đáp , 1 thanh niên hổ thì ngược lại bắt tay với cậu với vẻ mặt niềm nở hơn .

" Rất vui được làm quen , tôi là Lực Lực và ở làng hổ "

Thanh niên rồng còn lại cũng chỉ nói " chào" đôi mắt vẫn nhìn bên ngoài .
Nhận thấy khó bắt chuyện với 2 người kia nên Khải Thiên chú tâm trò truyện với Lực Lực .

" Có vẻ như chúng mình sẽ cùng khoá với nhau , cậu có mục tiêu gì cho tương lai nếu tốt nghiệp không ? "

Lực lực niềm nở đáp :

" Thì tất nhiên sẽ trở thành kiếm sĩ của quân đội hoàng gia "

" À , ờm ,  chúng ta hình như hơi khác nhau về mục tiêu nhỉ "

" Vậy cậu muốn làm gì sau khi tốt nghiệp ?"

" Có thể là gia nhập quân đội thần sứ "

Lực lực ngạc nhiên đáp :

" Quân đội thần sứ ? , mục tiêu lớn lắm đó nhưng muốn được nhận vào thì cậu phải bỏ rất nhiều thời gian để lấy thành tựu và lòng tin công chúng " , " Cậu nghĩ bản thân sẽ đạt được không ?"

" Tôi chắc chắn nếu cố hết mình thì không gì là không thể !" - cậu trả lời 1 cách kiên định
Lực lực vỗ vai cậu rồi ngồi chen vào khoảng giữa của Khải Thiên và thanh niên rồng

" Haha , vậy chúng ta sẽ phải cố gắng cùng nhau và dành lấy nhiều thành tựu nhất có thể "

" Đồng ý !"

Bỗng rồng lên tiếng :

" Ảo tưởng "

Lực lực nắm lấy cổ áo rồng và mắng :

" Này cậu không nói ai nói cậu câm "

" Bỏ tay ra thằng hổ điên "

Không khí trên xe bỗng dưng hỗn loạn 1 lúc lâu thì mới chiệu hạ nhiệt , người khổ tâm nhất lại là Khải Thiên khi phải ở giữa chịu đòn thay .
Xe ngựa dừng chân mọi người liền bước xuống , đứng chờ là 1 người có vẻ ngoài phong thái có giống như 1 sĩ quan . Ông ấy vừa hét lên " Nghiêm !" mọi người liền hốt hoảng tán loạn xếp hạng rồi đứng thẳng nghiêm nghị , ông ấy đưa tay chào thì mọi người cũng làm theo không sai nhịp nào , sau 1 lúc ông ấy cất giọng chậm rãi như nội lực :
" Tôi là chỉ huy ở quân khu 7 , tên tôi là Tống Đạt và những người ở đây từ giờ con đường tốt nghiệp của mấy cậu phụ thuộc vào việc đạt chỉ tiêu trong mắt tôi hay không , rõ chưa !!!"

"RÕ !!!" - đồng thanh

"Tốt , giờ tôi sẽ phân nhóm trưởng "

Ông ấy nhìn khoảng 5 giây xung quanh liền chỉ tay vào Lực Lực

" Cậu là nhóm trưởng , từ giờ mọi thứ hoạt động trong nhóm phải báo cáo lại cho tôi , rõ chưa !?"

Lực lực hốt hoảng cứng người đáp "Rõ " miễn cưỡng .

Đi từ phía sau đến là 1 nhân thú sói giống Khải Thiên nhưng bộ lông là màu bạch kim tuổi tác khoảng 30 trở xuống diện bộ vest và tay cầm bản danh sách nói  giọng chững chạc :

" Chào tôi là An Sen , giáo viên huấn luyện ma pháp  và trên tay tôi là danh sách phân tổ và phòng mỗi người , hãy lắng nghe và làm theo sắp xếp ".

Sau khi giải táng Khải Thiên và Lực Lực may mắn được ghép chung phòng với nhau và phía sau là thanh niên sói luôn giữ im lặng từ lúc mới gặp nhau đến giờ , dù cả 2 cố trò truyện nhưng vẻ mặt cậu ta chỉ càng thêm khó chịu rồi đi trước bỏ lại Khải Thiên và Lực Lực phía sau .

" Khải Thiên , cậu thấy thế nào khi chung ta lại chung phòng với 1 tên câm ?"

" Lực à cậu nói quá rồi , có lẽ là chúng ta chưa đủ khiến cậu ấy thân thiện thôi ".

Đến trước của phòng và dùng chìa khoá mở cửa , căn phòng trống đủ rộng cho 4 người và có 2 cửa sổ nhìn thẳng ra rừng biển , 2 chiếc giường tầng đủ rộng để 2 người mỗi 1 chỗ và còn lại là bàn ghế gần như đủ đầy .
Khải Thiên nằm dài ra giường cảm thán :

"Chiếc giường này êm hơn cả ở nhà , nằm lên tôi chỉ muốn đánh 1 giấc thôi "

Lực lực vừa dọn đồ và đáp :

" Đừng lười , dọn dẹp xong thì kiếm chút gì đó ăn đi tôi thấy đói rồi "

" Ok bạn ơi "

Sau khi bố trí chỗ ở xong cả 2 liền đi đến khu ăn uống , tại đây lại gặp thầy An Sen người phân công lúc nãy Khải Thiên liền đến chào hỏi :

" Chào thầy An Sen "

"Ô , chào 2 cậu trò , các cậu tên là gì ?"

" Em tên Khải Thiên và đây là Lạc Lạc , bọn em ở nhóm 2 "

" Được rồi Khải Thiên , hi vọng em sẽ cảm thấy tốt khi gia nhập ở ngôi trường này "

" Cảm ơn thầy em rất thích khi vừa đến đây"

" Tốt lắm , giờ thầy có chút việc bận nên các em hãy khám phá xung quanh đây , tạm biệt"

" Tạm biệt thầy " - chúng tôi đồng thanh .

Sau đó chúng tôi đến chọn món với đồ uống rồi cố tìm cái bàn trống để ngồi vì hiện tại nơi đây đang rất đông , sau 1 lúc nhìn ngó xung quanh Khải Thiên thấy bàn còn trống 2 chỗ và có anh bạn sói cùng phòng đang ngồi đó với 1 người khác . Cậu và Lực tiến lại ngồi và bắt chuyện 1 cách miễn cưỡng :

" A...chào , tụi mình lại gặp nhau , hehe "

Vẫn là không  hồi đáp , thấy tình huống khó cậu quay sang hỏi người đối diện

" Chào cậu , chúng tôi có thể biết tên cậu không ?"

" Mình tên Kha Luận , ở nhóm 4 "

Khác xa với mọi người xung quanh Kha Luận là con người , bền ngoài nhỏ con cùng chiếc kính và bộ dạng thư sinh . Lạc Lạc nhìn Kha Luận  rồi nói :

" Chà loài người , được gặp tộc loài người là điều hy hữu nhất trên đời "

" Đúng vậy , thường tôi chỉ nghe được loài người qua truyền tin đến giờ mới gặp lần đầu " - Khải Thiên nói tiếp ,  " Cậu không có lông trên người như chúng tôi , trông thật kỳ lạ "

Kha Luận cũng khá cạn lời , cố suy nghĩ ra điều gì đó để nói nhưng đột nhiên có lời nói cắt ngang

" Vì cậu ta khác chúng ta "

Mọi người điều ngạc nhiên nhìn sang người bạn kia luôn im lặng đột nhiên lên tiếng , Khải Thiên đáp lại :

" Cậu , giờ mới chịu nói chuyện "

" Tôi chỉ là không thích trả lời mấy thứ ngớ ngẩn "

" Chứ chả phải vừa mới nói đấy hả " - Lực cắt ngang lời

Cậu sói đứng lên rồi rời đi không ngoảnh lại , Lực Lực nổi nóng chửi bới phía sau nhưng Khải Thiên cố bịt miệng cảng lại

" Thôi nào lực , bỏ qua đi "

" Hừ"
Kha Luận nhỏ nhẹ nói tiếp

" Thật ra Hạo Khuyển là người rất thích tìm tòi , chỉ là mới lần đầu gặp nên cậu ấy rất giữ khoảng cách "

Cả 2 khá ngạc nhiên khi được biết tên người kia nhưng Lực Lực vẫn giữ thái độ khó chịu đó , Khải Thiên vẫn chỉ ngượng ngạo rồi nói tiếp :

"Không sao , mình hiểu cho cậu ấy " .

Sau 1 lúc trò chuyện và dùng bửa xong cả 3 liền đi khám phá xung quanh ngôi trường này , bước đi trên 1 dãy hành lang dài 2 bên xung quanh đều là khung cảnh biển và núi đẹp như truyện cổ tích , nhìn bên phải bên phía dưới có thể nhìn thấy bao quát khuôn viên trường , còn bên trái có thể nhìn thấy khu tập luyện kiếm thuật , Kha luận thắc mắc .

" Sao chỉ có khu tập luyện kiếm thuật mà nhỉ , còn khu tập luyện Flux đâu rồi ? "

" Flux là gì ? " - Khải Thiên hỏi

" Flux là dòng chảy năng lượng có thể gần giống với pháp thuật , nhưng người thì có người thì không "," Người có Flux mới cảm nhận được Flux của nhau "

" Chắc là mình không có nó rồi "

" Có thể là mình chưa biết khu tập luyện flux chỗ nào , chắc để hỏi giáo viên trong trường vậy "

Đột nhiên có lực ôm từ phía sau nó to đến mức nghẹt thở , Bắp tay Lực Lực kẹp cổ cả 2 người rồi nói rằng " Còn chờ cái khỉ gì , đến khu tập luyện thôi !" rồi lôi đi  .

Đến nơi khung cảnh rộng lớn hơn so với nhìn từ trên cao , mọi thứ ở đây rất mát mẻ do cơn gió thổi từ phía biển vào rất thích hợp để tập luyện thoải mái . Lực Lực có vẻ hoài hứng và chăm chú xem những người đang đấu luyện với nhau bằng kiếm , Khải Thiên cũng thế nhưng chỉ mỗi Kha Luận rụt rè đi đến 1 người cao to với bộ lông đen tộc sư tử đang ngồi nghỉ ngơi .

" À , Chỉ Huy em muốn hỏi..."

Ánh mắt vàng của người đó trong dữ tợn làm Kha Luận lùi lại 1 bức và rung rẫy dữ dội , chưa hết giọng khàng lớn tiếng nói " Cậu muốn hỏi gì ?" Đã đánh luôn ý nghĩ hỏi tiếp của cậu liền nhảy sau lưng Lực Lực rồi rung , Lực liền hỏi :

" Có chuyện gì mà cậu rung giữ vậy Kha Luận "

Không nói gì chỉ dám chỉ tay về phía người đó từ phía sau rung rẫy nói " Qu...Quái thú" rồi núp tiếp , khi Khải Thiên đến hỏi chuyện cũng làm vẻ to lớn của sư tử đen đó làm hết hồn nhưng cậu vẫn nhỏ nhẹ hỏi Kha Luận

" Có chuyện gì ?"

" Mình hơi sợ những thứ to lớn "

" Đúng là người đó nhìn sợ thiệt nhưng mà người đó có làm gì cậu không ?"

" Không , mình chỉ muốn lại hỏi về khu tập luyện Flux "

Khải Thiên thở dài rồi quay lưng đi về phía người chỉ huy đó và hỏi :

" Chào ngài , bạn em chỉ muốn hỏi là khu tập luyện flux ở đâu , hehe..."

" Khu luyện Flux !? "-Phản ứng mạnh , " Nó đã bị cấm từ lâu rồi "

Cả 3 khá ngạc nhiên sau khi nghe điều đó , Kha Luận thì 2 chân giống như mất sức ngã khuỵu xuống đôi mắt to tròng và thở mạnh Khải Thiên lập tức hỏi lý do " Vì sao ?" nhưng chỉ nhận lại câu trả lời thờ ơ .

" Các cậu đi hỏi An Sen đấy "

Kha Luận liền đứng dậy và đi nhất người mất hồn mặc cho 2 người bạn đang ra sức gọi tên , Lực Lực thấy tình hình không ổn đã vội kéo Khải Thiên chạy đi như cổ xe chiến về phía trung tâm trường .
Tại phòng họp của giáo viên , An Sen đang rót trà và trò truyện với người giáo viên khác là thầy Tống Đạt , sự xuất hiện bất thình lình của Lực Lực tạo ra 1 cơn dư chấn nhỏ khiến tách trà rơi xuống đổ vào người thầy Đạt , chưa kịp phản ứng lại Lực Lực hùng hổ hỏi :

" Thưa 2 thầy , tại sao trường lại cấm học ma thuật !"

Quay lại lúc nãy Lực Lực đã kéo Khải Thiên từ phía dưới ban công lên , đoán chắc là cậu đã sử dụng King Kong để nhảy lên tường lên phòng thay vì đi cầu thang như người bình thường , dù 2 người thầy rất cạn lời nhưng thầy An Sen vẫn phải trả lời.

" Chà , không cần phải kích động vậy đâu trò mọi thứ có nguyên do hết "

" Thầy nói thẳng đi , tại sao ?"

" Vào 10 năm trước "
Hồi ức
Đại hội ma thuật thường niên lần thứ 6 , tất cả thí sinh dự thi đại diện cho các trường đang đứng phía dưới háo hức ra sân , vị khách đặc biệt là 4 vị vua từ tứ phương đến để xem giải đấu . Cuộc thi có 3 phần thi tương ứng cho 3 vị trí là kiếm sĩ , cung thủ và pháp sư , trường Holy Knight là trường đang được kỳ vọng sẽ là đạt quán quân tiếp theo .
Ở gốc khuất nào đó 1 người ở vị trí pháp sư đang thở rất mạnh và chảy mồ hôi nhiều , thầy An Sen thấy vậy nên đến hỏi :

" Em không khoẻ chỗ nào à ?"

" Không...không sao , thưa thầy "

" Nếu em thấy cảm giác tệ thì có thể xin đội trưởng thay thế ..." , Chưa nói xong người đó gắt gỏng trả lời

" Em ổn , đừng lo cho em !"

An Sen sau đó giật mình vì cảm nhận được nguồn sức mạnh không mấy tốt đẹp toả ra từ người học sinh đó nhưng  không dám trì hoản , thầy chỉ nói " được rồi " và rời đi nhưng ánh mắt vẫn nhìn về cậu ấy đầy hoài nghi

" Sức mạnh này không phải từ ma pháp " .
Ở phần thi xạ thủ trường Holy Knight đạt top 2 sau pha thi đấu kịch tính , ở phần thi đấu sĩ thì đạt hạng nhất cuộc thì bởi học trò ưu tú của Tống Đạt . Phần thi đáng mong chờ là pháp sư , An Sen tìm cách cho 1 người khác thay thế nhưng cậu học trò đó lại đẩy mạnh người kia ra rồi bức đi nặng nề ra đấu trường , An Sen nắm tay cậu ấy rồi hỏi :

" Cậu Dương Phong đang muốn làm gì ?"

Im lặng 1 lúc cậu ta đáp :

" Tên khốn Lang Vân hắn chơi xấu tôi vào ngày hôm qua , hôm nay là lúc tôi trả thù hắn !"

" Lang Vân ? Trả Thù ? , xảy ra chuyện gì ?"
Chưa nói xong cậu ta hất tay thầy An Sen ra rồi hùng hổ bước ra đấu trường , nét mặt An Sen lúc này trở nên tái xanh vì phát hiện 1 thứ kinh khủng , " Cậu ấy có sức mạnh của quỷ !".

Cơn gió mang theo cát bao tụ thành cơn lóc nhỏ quanh sân đấu , tiếng chân 2 hướng đang tiến đến gần nhau hơn , 2 người vừa nhìn nhau 1 người mắt đầy sát khí người còn lại vẫn vẻ mặt bối rối , mang theo giọng điệu ấm ức và đầy oán khí thốt lên vang vọng khán đài xung quanh rằng " Kẻ hèn nhát phải dùng thủ đoạn để làm tôi không tham gia giải đấu 1 cách bình thường " , " đang đứng trước mặt tôi đây , là Lang Vân ! "
Mọi thứ dần trở nên ồn ào trong nhưng câu hỏi xoay quanh lời nói của cậu , cảm thấy bị chột dạ nhưng người  kia vẫn lên giọng chế giễu cậu

" Thế cậu có chứng minh gì không mà vu oan tôi vậy ?" , " Bằng chứng đâu nào mèo con ? , haha "

Dương Phong tháo bỏ chiếc áo choàng rồi thả nó bay theo con gió xoáy , cậu chỉ tay thẳng mặt trước lời chế giễu đó từ Lang Vân rồi nói :

" Cánh cổng địa ngục giải phóng con quỷ bị phong ấn "

Tiếp sau đó từ nơi chiếc áo choàng đang bay xuất hiện 1 vòng tròn lớn và gây ra cơn gió cực mạnh khiến khán đài hoảng loạn , Lang Vân kinh ngạc trong tình huống này chỉ lắp bắp vài từ không ra lời nhìn vào ánh mặt đỏ rực cả màu lửa .

" Điều kiện kế ước , chiến thắng trận đấu này !"

Đấu trường giờ đây bị nứt thành hình vòng tròn bao phủ bởi dung nham và trồi lên 4 cột đá khắc những kí tự kì lạ , giờ đây đấu trường cuộc thi thành đấu trường sinh tử . Dương Phong gào lên giống như có sức mạnh chảy trong người sau đó nhìn đối thủ như ăn tươi nuốt sống và nói :

" Thừa nhận sự hèn nhát và tiểu nhân của mày hoặc chiến thắng tao để chứng minh mày mạnh !"

Biết răng đã đến đường cùng nên Lang Vân đã chọn cách chiến đấu .

Lang Vân niệm chú và dồn hết sức mạnh vào bàn tay và tấn công về phía Dương Phong , " Tia sáng tử vong !" ma lực chiếu thẳng về phía cậu nhưng chính lúc này giống như người đó đứng sau nói với cậu là " Đây là đối thủ sao , nhải nhép có xứng đáng ?" , cậu chỉ cười trừ sau đó đưa bàn tay về phía tia sáng lập tức hút nó vào trong lòng bàn tay , tia sáng biết mất làm đối phương sợ hãi gào lên " Cái gì !?" .
Dương Phong đưa tay lên trời lên và niệm chú " Chết không toàn thây " , 1 quả cầu từ bàn tay tụ lực lớn theo thời gian càng ngày ngày to ra kèm theo đó là cơn gió lớn có thể xém hút người bên ngoài , thầy An Sen gào " Dừng Lại !" bên ngoài đấu trường 1 cách vô vọng trong khi các pháp sư đang cố tạo ra tấm khiên ma thuật để đỡ lấy đòn tấn công này .

Lang Vân lúc này đã không còn đứng vững , đôi mắt vẫn phản chiếu nỗi sợ trong hình hài quả cầu năng lượng đang bay về phía mình và không còn sau đó nữa , thứ còn lại sau cuộc chiến chỉ là mảnh vải còn sót lại của Lang Vân , tấm khiên ma thuật cũng không cảng lại được vụ nổ đó kéo theo nhiều người đã bị mất khả năng nghe thấy , nhiều người bị sợ hãi đến ngất , nó quá kinh khủng .

Vòng tròn phía trên vẫn còn và âm thanh gào lên từ trong đó khiến ai cũng rùng mình , tiếp sau đó xuất hiện 1 kỵ sĩ mặc bộ giáp vàng kim , tay cầm kiếm có hình 9 con rồng  dọc theo đường nét đến đỉnh , người toả ra làng khí xanh chết chóc . Người kỵ sĩ to lớn đứng trước mặt Dương Phong rồi cấm thẳng kiếm xuống đất , lập tức tạo ra cơn dư chấn lớn khiến mọi người mất thăng bằng , vài người xấu số thì ngã vào dung nham mà chết . Hắn ta cất giọng nặng nề nhưng đầy tức giận

" Xin giới thiệu , Ta là Quỷ Phẫn Nộ , ta luôn giúp đỡ những kẻ câm phẫn không thể nguôi ngoai và muốn trả thù "

Thầy An Sen đứng ra chất vấn

" Tất cả loài quỷ các ngươi bị phong ấn hết sao lại xuất hiện được !?"

" Hahaha , do sự ngu ngốc của đám kỵ binh thần "

" Cái gì !?"

" Hiện giờ ta thông báo với những kẻ sống ở địa cầu này , chúa không còn là kẻ cứu rỗi các ngươi nữa , thất quỷ bọn ta sẽ trực tiếp cai quản trật tự thế giới này " , " Ta cùng tập thể những đồng loại khác hứa rằng , nếu các ngươi không dồn ai đó vào đường cùng đến mức lập kế ước với bọn ta , sẽ không có ai chết "

" Khoan đã Phẫn Nộ , ý ngươi là gì ?"

" Ý ta là , bọn ta sẽ cai quản trật tự thế giới này ,sự đố kỵ , sự phẫn nộ , tham lam và những thứ vô đạo đức đó đã khiến bọn ta được giải thoát "," và Dương Phong là kẻ giải thoát ta vì sự câm phẫn của hắn dành cho mảnh vải biết bay kia "

Quỷ Phẫn Nộ đột nhiên đứng phía sau Dương Phong rồi chuyển cánh cổng về sau lưng

" Đáng buồn cười làm sao , những tên kỵ binh thần thánh đã phong ấn bọn ta đã ăn mừng vì chiến thắng tạm thời của mình nhưng quên mất rằng , bọn ta có " Kiêu Hãnh " "
Nói xong cả 2 biến mất vào cánh cổng và nó đóng lại để lại sự bàng hoàng của  thầy An Sen .

Hiện tại
"Sau đó tất cả nhà vua điều bỏ phiếu cấm trường Holy Knight dạy ma pháp vì sợ sẽ lập lại điều tương tự xảy ra " - thầy An Sen vừa lau cho thầy Tống Đạt vừa nói .

Lực Lực hỏi :

" Nhưng dù có là kiếm thuật hay ma pháp thì khi giao dịch với quỷ nó cũng như vậy "

" Trò nói đúng 1 phần , nhưng thứ mà trò nói chính là lập kế ước vì quỷ chỉ mạnh khi chúng có kế ước với người đang có cảm xúc đúng với năng lực của nó " , " Và không may thứ mà quỷ Phẫn Nộ nói sự kiêu hãnh của cái kỵ sĩ thần thánh đã vô tình giải phóng con quỷ tên Kiêu Hãnh , và nó có thể là nguyên nhân đám quỷ còn lại được giải phóng "

Khải Thiên liền thắc mắc :

" Vậy có bao nhiêu loài quỷ và tên của chúng là gì ? , thưa thầy "

" Có 7 loại quỷ cổ đại bao gồm Phẫn Nộ , Tham Lam , Xảo Quyệt , Tội Lỗi , Dấu Ấn ,Nguyền Rủa , Kiêu Hãnh " , " Chúng đại diện cho từng cảm xúc tiêu cực nên chúng luôn tìm cách lập kế ước để tăng tiến sức mạnh đồng thời hoàn thành thứ mà kẻ ký kế ước muốn "

" Vậy không có cách nào tiêu diệt chúng hoàn toàn sao ?"

" Không , sức mạnh của kỵ sĩ thần thánh cũng chỉ phong ấn được bọn chúng nhưng khổ nỗi là họ mắc sai lầm khi quá chủ quan về chiến thắng của mình "

" Nói đúng ra là Kiêu Hãnh ?" - Lực đáp

" Haiz "

" Vậy con quỷ Kiêu Hãnh có sức mạnh như thế nào ?"

" Trong lịch sử hàng ngàn năm thì quỷ Kiêu Hãnh được mô tả là kẻ luôn mang đến chiến thắng cho người khác bất kể địch ta nhưng hắn lại ngạo mạng thách thức cả thượng đế " , " điều này làm thượng đế phải ra tay tiêu diệt cả 1 đế chế hùng hậu để giảm bớt sức mạnh của quỷ Kiêu Hãnh nhưng chính vì vậy kéo theo tai hoạ là quỷ Đố Kị trở nên mạnh vì hành động của thượng đế không khác gì đang đố kị với quỷ Kiêu Hãnh "
Thầy Tống Đạt cắt ngang để nói thay
" Và sau đó con người càng đố kị lẫn nhau kéo theo nhiều cuộc chiến lớn nhỏ , thượng đế vẫn chưa biết lỗi sai của mình lại trận trị con người thay vì đám quỷ vì ông ta không làm gì được chúng "

" Buồn cười là con người vẫn chưa biết mình mắc lỗi gì cứ tìm đủ cách để nguôi giận thượng đế , nhân cơ hội này quỷ Tội Lỗi đã gieo vào đầu con người nhận thứ tội mà họ chưa hoặc đã làm "

" Và sau đó con người chấp nhận nó như lẽ tự nhiên khiến sự tội lỗi của con người đi quá giới hạn như đóng dấu vào nô lệ rồi bán như món hàng hoặc tham lam tranh dành cả miếng ăn , chưa hết những kẻ giàu lại muốn tiêu diệt kẻ giàu khác bằng cách nguyền rủa lẫn nhau biến xã hội thành địa ngục trần gian "

" Sau này khi xuất hiện các kỵ binh thần thánh và cha sứ nên con người mới tạm thời được cứu "

Lực Lực nói nhỏ vào tai Khải Thiên rằng " Thượng đế cố chấp vậy có khi nào lại sinh ra quỷ tiếp không ?" , Khải thiên cũng đáp nhỏ lại " Không chừng chúng ta lại sắp có quỷ bướng bỉnh hehe " , thầy An Sen ghé sát thẳng vào 2 người nặng giọng thì thầm " Nếu 2 em còn có hành vi phá hoại trong trường thì tôi sẽ thành quỷ trừng phạt 2 em đó ". Cả 2 liền cúi đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng  nhưng bắt gặp Kha Luận và Hạo Khuyển đứng bên ngoài , không dám hỏi hang chỉ nhanh chóng kéo 2 người cùng .
Dưới gốc cây mát có 4 người ngồi xung quanh nó , Lực Lực như thân thiết hơn với Khải Thiên hơn nên đã để cậu nằm lên đùi ,  Kha Luận thì dựa vào cây suy tư điều gì đó còn Hạo Khuyển thì đang dở từng trang sách để đọc , Khải Thiên liền hỏi :

" Hạo Khuyển , cậu đang đọc loại sách gì vậy ?"

" Truyền thuyết về quỷ "

" Người câm biết nói chuyện rồi sao ?" - Lực Lực châm chọc

" Mặc cậu "

" Hah , tên mọt chảnh cún "

Khải Thiên nhìn từ bên dưới nhìn lên mặt đối mặt với Lực Lực , 2 người giống như đang truyền tia sét ái tình với nhau nhưng đột nhiên phần đầu cậu bị nhô lên , biết rằng bên dưới của Lực đang mất khống chế nên cậu ấn mạnh đầu xuống để không bị 2 người kia nghi ngờ , còn Lực nước mắt đọng giọt trên khoé mi không dám rơi xuống chỉ cắn răng chịu đựng .
Kha Luận đột nhiên cất giọng nói :

" Mục tiêu của mình là được học ma thuật , nhưng giờ nó lại bị cấm chỉ vì quỷ , mình không biết động lực nào sẽ giúp bản thân trụ được ở ngôi trường này"

Lực dùng bắp tay kẹp cổ Kha Luận nói

" Đồ ngốc sao lại nói vậy , nếu không thể học ma thuật thì cũng có thể trở thành mọt sách cho tên kia mà "

*Hạo Khuyển biểu cảm cạn lời

" Ừ , nhưng mà mình vẫn muốn học ma thuật để trở thành ma pháp sư , lúc đó mình muốn bay bổng khắp nơi trên thế giới và giúp đỡ mọi người bằng phép thuật nhiệm màu , tiếc là ..."

Không để Kha Luận được tỏ ra biểu cảm buồn Lực Lực xoa đầu cậu rồi an ủi nhiệt tình  , Khải Thiên còn ôm cậu vỗ về

" Không sao , nếu có thể chúng ta sẽ làm cho mọi người thấy ma thuật không xấu đến mức đó " , " chúng ta sẽ trở 1 đội xuất sắc nhất để kế nhiệm kỵ sĩ thần thánh trong tương lai "

" Đúng , trở thành kỵ sĩ thần thánh lúc đó chúng ta sẽ thay đổi cái nhìn của mọi người về ma thuật " - Lực Lực đáp

Kha Luận mắt ướt ôm 2 người rồi vừa cười vừa khóc

" Cảm ơn 2 cậu nhiều "

Không thấy động tỉnh từ Hạo Khuyển nên Lực đã kéo cả cậu vào và kẹp cổ xoa mạnh đầu bằng tay hình nắm đấm

" Cả tên bị câm này nữa "

" Này tên hổ thối bỏ ra !" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro