Chương 2 : Ngày Không Đặc Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi tối cả 4 cùng hẹn nhau tắm cùng tại suối nước nóng do Kha Luận và Hạo Khuyển không thích nơi ồn ào cùng với việc học sinh đến tắm rất đông đúc vào buổi chiều mát nên thời điểm gần tối muộn mới là thời gian thích hợp nhất .
Lúc đầu Hạo Khuyển khá ngại khi phải lột đồ nhưng vẫn bị Lực Lực cưỡng ép mạnh bạo , còn Khải Thiên thì thoải mái trần như nhộng rồi từ từ ngầm toàn thân xuống nước , Kha Luận thì có hơi không thoải mái do nước nhiệt độ nước không thích hợp nên cậu chỉ ngồi trên ngâm chân xuống nước , Lực Lực hỏi :

" Kha Luận , cậu không xuống ngâm mình đi ?"

" Xin lỗi nhưng nước nóng quá , mình không quen "

" Nóng sao ? , Tôi thấy bình thường mà ?"

Hạo Khuyển ngồi cạnh cậu rồi nói tiếp

" Vì cậu ta không có lông trên cơ thể nhiều như cậu nên nhiệt độ này có thể quá nóng  , vậy nên Lực " , chỉ tay " cậu đến lấy thùng đựng vài xô nước rồi đổ vào có thể giảm độ nóng đó "

" Được rồi "

Sau vài phút khi đổ nước vào hồ nước dần giảm lại độ nóng và gần như bình thường , Kha Luận lúc này mới nhẹ bổng thân mình mà ngâm toàn thân xuống thư giản , Khải Thiên thì giúp Lực Lực cọ lưng còn Hạo Khuyển nằm ngửa giữa mặt nước rồi nhìn lên bầu trời đầy sao .
Gần tối khuya họ vì mãi ngâm mình quá mà quên mất thời gian , Hạo Khuyển thì nói đi đâu đó không rõ còn Lực Lực cùng với Kha Luận đi về phòng trước . Khải Thiên chuẩn bị đồ dùng xong xui thì nghe tiếng bước chân ai đó đến , hoá ra là thầy An Sen cùng thầy Tống Đạt cũng đến đây để tắm , cậu định đến chào hỏi thì không hiểu sao bản thân lại nghe được 1 đoạn trò truyện nhắc đến " Quỷ " , cậu liền nổi hứng tò mò mà trốn đi .
Ở cùng diễn biến , Thầy An Sen đang giúp thầy Tống Đạt chiếc áo vừa nói :

" Đạt à , thật sự để cho đám học trò mới đến biết nhiều về kiến thức ngoài luồn như vậy có phải là ý hay không ?"

" Haha , vẫn còn ở phạm vi cho phép "

" Haiz , mấy năm nay sau khi cấm học arcana tự dưng lại buồn vì năm xưa phải học đến bán mạng chỉ để có được những thành tựu vượt bậc , sau đó làm giáo viên và ... không thể dạy arcana "

" Đó là điều không mong muốn xảy ra , nhưng nó đã xảy ra rồi thì thôi nên chấp nhận "

2 người họ bước xuống và ngâm mình trong dòng nước , thầy Tống Đạt châm ngòi thuốc rồi thở 1 hơi khói dày đặt vào mặt thầy An Sen rồi cười cợt nhưng chỉ phản ứng lại là cau mày rồi giận dỗi .

" Thôi nào , chỉ đùa chút thôi mà "

" Việc nhả khói thuốc vào người khác như cách giết chết người đó 1 cách gián tiếp , thầy có thể hút bao nhiêu tôi không quản nhưng tôi ghét khói thuốc "

" Tôi nghĩ điếu thuốc có hương thơm thì trông tôi có sức hút chứ "

" Bã đậu "

Đột nhiên thầy An Sen đứng lên ôm đầu 1 cách đau đớn nhưng thầy Đạt lại rất ung dung vứt đi điếu thuốc rồi châm điếu khác rồi hỏi

" Lại cảm nhận được gì à ?"

" Hắn đang tới "

" Hửm , hắn ?"

" Đúng "

Khải Thiên thấy họ sắp đến nên liền vội chuồn đi thật nhanh .
Đi trên hành lang dưới bóng đèn vàng mờ cậu vẫn tò mò về người gọi là " hắn" , đến trước của phòng do dự hồi lâu cậu vẫn quyết định tìm hiểu sự thật phía sau.
Trăng đã lên đến giữa bầu trời chiếu xuống hình dáng của chiếc xe ngựa đi chậm rãi hướng đến cổng ngôi trường . Dù là ban đêm nhưng lối vào lại thấp sáng những ngọn đèn ma thuật , tiếp theo đó đích thân các giáo viên phải đứng xếp hàng dài giống như đang chào đón 1 nhân vật đặc biệt , thầy An Sen chỉnh lại găng tay và đứng nghiêm nghị .
Cửa sau xe mở ra bước chân chạm đất hiện ra là người đàn ông loài người mặc áo vest đen trắng thời thượng toát vẻ quý tộc nhưng chú ý hơn là đôi mắt ông ấy sáng như viên ruby xanh giữa trời đêm , tiếp đó 1 người tộc Hổ với bộ lông trắng bước xuống diện bộ vest đen nhưng phía sau có vãi lông bào đỏ phía sau in hình biểu tượng hoàng gia , có thêm 1 người khác thuộc tộc báo đốm đi phía sau trong có vẻ là thân cận đi cùng .
Họ vừa bước đến  thì mọi người đã cúi đầu chào rất nghiêm nghị , người mặc vest đen trắng cũng chào lại rất quý tộc và nói :

" Xin chào tôi là Đình Phùng , quản gia của hoàng tử Lãnh Hùng "

" Kính chào ngài , Chúng tôi nên biết ngài  Đình Phùng và Hoàng Tử Lãnh Hùng đến sớm thì đã không đón tiếp thiếu tôn trọng 2 ngài như vậy "

" Đó là chủ ý của hoàng tử vì ngài không thích quá nhiều người chú ý "

" Ồ , vậy xin hỏi hoàng tử thượng ý gì lại chọn ngôi trường của chúng tôi  ?"
Người đó phát ra giọng nói trầm nhưng lại có sức nặng khiến ai nghe thấy cũng không dám ngước nữa đầu

" Ta cảm nhận kiếm thuật của ngôi trường mới làm ta hứng thú "

" Thật vinh dự khi ngài nói vậy thưa bệ hạ , nếu ngài đã muốn chọn trường chúng tôi thì phải tiếp đãi ngài 1 cách nồng nhiệt "

" Không cần "

Quản gia Đình Phùng cắt ngang lời nói .

" Bệ Hạ cần nghỉ ngơi "

Thầy An Sen liền gọi người dẫn dắt vị hoàng tử đi vào trong khuôn viên trường , khung cảnh lúc này không còn sáng rạng chỉ còn 2 hình bóng dưới ánh đèn vàng . Thầy An Sen lúc này như thay đổi giọng điệu nặng nề hơn và hỏi người quản gia Đình Phùng

" Cậu đến đây có mục đích gì ?"

" Mục đích ? , không đâu ta đến đây không gì cả "

" Tôi không tin điều đó , tại sao cậu lại giải phóng cho Phẫn Nộ  ?" , " Nếu không vì vậy thì ngôi trường này không bị cấm dạy Arcana rồi !"

" Chật chật , đó cũng là lý do tôi tới đây chỉ muốn sửa sai "

" Vậy lý do bệ hạ đến đến có phải ..."

Chưa nói hết lời người đàn ông đó tóm lấy càm của thầy An Sen với tốc độ không thể nhìn được .

" Không , bệ hạ đến đây là vì muốn học kiếm thuật tôi không liên quan" , "  Biết điều thì giữ kín miệng "

Nói xong ông ấy thả tay rồi rời đi , phía sau là thầy An Sen với vẻ mặt bực tức nhìn theo bóng lưng ông ấy mờ dần .
Sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc Khải Thiên định trốn về ký túc xá thì cũng bắt gặp Hạo Khuyển cũng trốn sau bức từng gần chỗ cậu , Hạo Khuyển nói nhỏ với cậu rằng " mai hẳn nói" rồi nhanh chóng về phòng , cậu cũng không dám chậm trễ mà chạy đi ngay sau đó .

Sáng hôm sau ...
Mặt trời vẫn chưa lên lúc này mây vẫn chưa chuyển màu thì tại căn phòng đã có âm thanh lục đục , Khải Thiên từ từ mở mắt thì thấy Lực Lực trần như nhộng đang thay đồ cậu liền giật nảy mình , Lực Lực liền hỏi

" Sao có chuyện gì ?"

Khải Thiên lấy chăn trùm kín người .

" Coi như tôi không thấy , mặc đồ vào đi "

Lực Lực chỉ cười lớn rồi kéo mạnh cái chăn qua 1 bên , trước mắt cậu là hình dạng toàn cơ thể của Lực bị che dưới ánh đèn tay che mặt nhưng vẫn cố tình hở 1 chút để nhìn cái đũng quần to đùng trong rất chật chội , thấy cậu im lặng nên Lực Lực cũng không trêu chọc thêm mà nhanh chóng thay đồ , cậu cũng nhanh chóng lao vào phòng vệ sinh .
Đi dọc trên hành lang cảm nhận phơi sương lạnh lẽo cùng cơn gió thôi ngang làm Khải Thiên cóng người nhưng ngược lại chú hổ to xác thì vẫn bình thản không có cảm xúc gì , trên đường đi còn bắt gặp bóng lưng thầy An Sen nên cả 2 đến chào hỏi :

" Chào thầy An Sen "

" Hửm " - vừa quay người lại làm cả 2 giật mình , Thầy An Sen lúc này bộ dạng trong rất tiều tuỵ ; đôi mắt thâm quầng mũi chảy nước đôi mắt gân đỏ trong đáng sợ , Thầy giọng khàng vừa nói vừa ho :

" Xin lỗi 2 cậu , thầy hôm nay có vẻ không được khoẻ lắm nên tiết giảng của thầy sẽ do người khác phụ trách "

" Nhưng sao thầy không nghỉ ngơi lại phải đứng ngoài trời lạnh như vậy ?" - Khải Thiên nói

" Chính bản thân thầy cũng không biết , cảm ơn 2 cậu quan tâm "

Nói xong liền rời đi , cậu với Lực cũng chỉ nói " tạm biệt " rồi đi tiếp về phía khu ăn uống .

Đến nơi cả 2 đã thấy Kha Luận với Hạo Khuyển ngồi sẵn nơi đó , Lực Lực hỏi về đồ ăn muốn dùng rồi đi lấy giúp cậu , Lực vừa đi Hạo Khuyển đã nói :

" Cậu đã gặp thầy An Sen ngoài hành lang rồi đúng không ?"

" Ừ , thầy ấy trong khá tiều tuỵ không giống như thường ngày "

" Có lẽ vì chuyện hôm qua "

" Mình cũng nghĩ thế , câu chuyện đằng sau giữa thầy An Sen và ông quản gia đó là gì vẫn chưa biết "

" Theo lời kể của Hạo Khuyển ngày hôm qua thì ông ấy là 1 trong thất quỷ , Quỷ Kiêu Hãnh " - Kha Luận nói tiếp - " Hôm qua cậu có nói chi tiết việc thầy An Sen hỏi  :"tại sao cậu lại giải phóng Phẫn Nộ" tức là cả chính thầy An Sen có khả năng là quỷ "
Hạo Khuyển vơ tay như bát bỏ ý kiến của Kha Luận

" Nếu thầy ấy là quỷ thì người cảm nhận được Flux như cậu phải phát hiện ra từ sớm rồi "

" Cũng đúng "

" Hoặc cũng có thể thầy ấy là người lập kế ước với 1 trong thất quỷ "

" Khả năng đó cao hơn , vì Flux của thầy An Sen vẫn chỉ dừng ở mức ma pháp cổ đại được truyền lại , còn đối với quỷ chắc phải cao hơn nhưng tôi chưa cảm nhận nó bao giờ "

Khải Thiên tiến lại gần hơn rồi thì thào :

" Vậy nếu có cơ hội chúng ta lén tiếp cận người quản gia đó , biết đâu Kha Luận cảm nhận được từ xa "

" Đống ý " - cả 2 đồng thanh

Lực Lực cũng lấy khay đồ ăn đến cả đám cũng bỏ qua chuyện đó 1 bên không bàn đến nữa .
Đến tiết học đáng lẽ của thầy An Sen nhưng giờ đây người bước vào từ cửa là người đàn ông tộc rồng ; da xanh tím mặc đồng phục giáo viên tuổi tác tầm hơn 30 , vừa vào đã tự giới thiệu :

" Chào tên thầy là Long Tú , 31 tuổi còn đang độc thân ai có ý tình duyên thì gặp thầy nha , hehe đùa đó "

Thấy không ai hưởng ứng trò đùa nên nói tiếp

" Thầy An Sen vì vấn đề sức khoẻ nên tôi sẽ thay thầy ấy dạy các em vài hôm , tiếc buổi trưa có vẻ là tiếc kiếm thuật sẽ có thay đổi 1 chút là các em sẽ học cùng nhiều giáo viên và học sinh ở khu khác , nên hãy chú ý "

Khải Thiên hỏi nhỏ Lực Lực nhưng cậu cũng nhún vai vì chưa biết việc gì .
Sau khi học xong tiết giảng thuyết thì được nghỉ giải lao 45 phút cho tiết kiếm thuật tiếp theo , Khải Thiên vừa vào đến phòng đã ngã vào giường thở dài , còn Lực Lực rửa mặt xong thì vứt khăn nằm kế bên khiến Khải Thiên cũng bất ngờ , Lực nhỏ nhẹ hỏi

" Khải Thiên này "

" Sao thế ?"

Ánh mắt cả 2 chạm gần nhau tiếng thở cũng nhỏ hơn và âm thanh nhịp tim lại dồn dập , Khải Thiên không biết biểu cảm như thế nào chỉ nhìn chằm chằm không chớp  mắt , Lực Lực thì đặt tay lên eo cậu nhưng cũng không nói gì . Thời gian nhìn nhau kéo dài đến khi tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài kèm giọng nói của Kha Luận , lúc này Khải Thiên đỏ bật dậy rồi đi 1 mạch ra cửa còn Lực thì đôi mắt cáu gắt nhìn thẳng ra cửa cùng lúc Kha Luận cũng bên ngoài nhìn vào thấy vẻ mặt có gì đó sai sai nhưng cậu vẫn ngây ngô hỏi :

" Lực Lực cậu khó chịu chỗ nào à ?"

" Có , rất khó chịu "

Nói xong thì quay lại giường xoay người vào tường ; Khải Thiên cũng lực bất toàn tâm vẫn quay lại hỏi chuyện , Kha Luận đưa 2 chai nước rồi nói :

" Nước giải khác mình pha 2 cậu uống đi để chuẩn bị cho tiết học kiếm buổi chiều , mình và Hạo Khuyển thì không tham gia nên đừng buồn nha "

" Không sao , cảm ơn cậu "

Nói xong cả 2 tạm biệt rồi cậu đóng cửa lại , Vì cũng đang khát nên cậu uống 1 ngụm nhưng đột nhiên nhăn mặt phun ra thốt lên :

" Trời ơi , cái nước gì khó uống vậy !"

" Sao thế ?" - Lực quay người hỏi

" Nước này có vị mặn và hơi khó uống , cậu uống thử đi "

Dù vẻ mặt hoài nghi nhưng vẫn thử 1 ngụm nhỏ , gương mặt tối sầm tay rung rung làm Khải Thiên lo lắng sau đó Lực Lực gầm rú lên
" Aaaaaa , nước khoáng , lâu lắm rồi mới được cảm nhận lại vị của nó !"

" Lực à , cậu làm mình sợ đó ".

Buổi chiều...
Cả lớp tập trung tại khu huấn luyện , tổng số của 5 lớp hiện tại chỉ đủ cho 1 tổ quân vì có nhiều người không tham gia , người chỉ huy lúc này là thầy Tống Đạt đi đến với phong thái uy nghiêm nhất rồi ra hiệu chào và tất cả mọi người điều theo cử chỉ đưa tay chào lại .
" Chú ý , tổ quân chúng ta sẽ đón tiếp 1 người đặc biệt "

Từ phía xa có 2 người đi đến đó là Hoàng Tử Lãnh Hùng và Quản gia Đình Phùng , họ đi từng bước như thế nào thì đám nam nữ đứng từ phía bên kia tường vẫn hò hét với đầy lời hoa mỹ khen ngợi nhan sắc vị Hoàng Tử này . Còn phía Quản gia thì ngài giống như có 1 khí thế nào đó rất ma lực dù rất vô hình nhưng tuy cử chỉ rất từ tốn nhưng cũng là thầy Tống Đạt cảm thấy áp lực , ông ấy nghiên người tay chạm ngực về phía học sinh rồi nói :

" Chào các cậu , hôm nay có 1 chút đặc biệt là Hoàng Tử Lãnh Hùng sẽ trực tiếp tham gia vào tiểu đoàn này , tuy có hơi đột ngột nhưng mong các cậu sẽ làm quen và mau chóng giúp đỡ ngài ấy thật nhiệt tình "

Quản gia quay người về phía Lãnh Hùng như ám chỉ gì đó rồi đột nhiên quay sang nhìn thầy Tống Đạt cười nhưng đầy sát khí và nói tiếp :

" Đừng lo khi đã gia nhập thì Hoàng Tử hay các cậu thì cũng như nhau nên đừng e ngại bản thân sẽ phạm phải tội gì mà có khoảng cách , các cậu cứ coi nhau là bạn nên hãy nhiệt tình nâng đỡ ngài ấy , xin cảm ơn "
Sau đó ông ấy rời đi để lại hoài nghi cho thầy Tống Đạt nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nói với đội :

" Ờm , Hoàng Tử Lãnh Hùng sẽ gia nhập với chúng ta vậy nên ..." - chưa nói hết câu đã bị Lãnh Hùng cắt lời.

" Không nghe chú Đình Phùng nói gì à thầy Đạt , cứ xem tôi là học trò không phải khoan nhượng gì hết "

" Vậy mời cậu xuống đứng vị trí kia "

Nơi thầy chỉ lại đứng bên cạnh Khải Thiên và Lãnh Hùng từng bước đi đến như từng nhịp thở mạnh của cậu đang đè bẹp lòng ngực , khi đứng kế bên dù không chạm mắt nhau quá 2 giây nhưng mà đầu óc Khải Thiên như 1 mớ hỗn động không thể suy nghĩ gì khác ngoài sợ , còn Lực Lực đứng cách cậu không xa lại cảm thấy khó chịu pha lẫn ganh tị với  Lãnh Hùng .
Chiều tối...
Sau ngày mệt mỏi bên thanh kiếm gỗ thì cả người Khải Thiên như mềm nhũng trái ngược hoàn toàn với Lực Lực thì áo thấm đẫm mồ hôi nhưng vẫn cười nói

" Khải Thiên à lát nữa nghĩ xem tụi mình ăn gì ?"

" Hôm nay nghe nói có bửa tiệc nhỏ nên chắc sẽ có thịt nướng "

" Tuyệt "

Khi nhắc đến thịt nướng thì đã có khói bốc từ phía khu nhà ăn , vì không muốn bỏ lỡ nên Lực Lực đã bế cả người cậu lên như bế công chúa rồi nhảy phi như bay khiến cậu không dám nhìn vì tốc độ quá nhanh .
Tại nhà ăn uống ...
Lực Lực lao nhanh thắng gấp vào chỗ của Kha Luận với Hạo Khuyển đang ngồi rồi gấp gáp nói :

" Cậu ngồi đây tớ lấy thịt nướng "

" Không cần " - Hạo Khuyển nói

" Tại sao ? Hết rồi sao ?"

" Không , bọn tôi lấy cho cậu cả núi phía kia"

" Hô hô , cảm ơn nhiều "

" Cảm ơn thì làm sao đủ với công lao của bọn này "

Vài phút trước ...

" Hạo Khuyển à hôm nay sao hôm nay nhà ăn đông vậy ?"

" Vì hôm nay có bửa tiệc nhỏ chào đón Hoàng Tử và ông quản gia đi theo hắn đã khao cả ngôi trường này bằng 1 đống đồ ăn nên mấy người này tranh nhau ăn "

" Nhiều người vậy biết khi nào mới lấy được đồ ăn đây ?"

Có giọng nói phát ra phía sau 2 người  đó là ngài Đình Phùng khiến cả 2 bất ngờ , ánh mắt của ông ấy chú ý vào Kha Luận 1 lúc rồi nói :

" Chào cậu học sinh loài người lâu rồi tôi mới được gặp 1 người cùng tộc "

Kha Luận trong người cảm nhận được sự bất thường nào đó rất mạnh mẻ , cậu dùng năng lực nội tâm cảm nhận thì đột nhiên giật mình tuy nhiên Đình Phùng giống như cảm biết cậu đang làm gì nên cười ẩn ý , dù vậy cậu vẫn chào lại rất tự nhiên

" Vinh dự được gặp ngài quản gia Đình Phùng "

" Ô , không có gì đừng khách sáo , vì đây là bữa tiệc do 1 tay tôi tổ chức nên các cậu cứ tự nhiên "

Hạo Khuyển như cảm nhận được đang có sự căng thẳng của 2 bên nên đã suy nghĩ 1 hồi rồi nói để giải vây .

" Ông nhìn xem đông thế này thì chúng tôi tự nhiên kiểu gì ?"

Kha Luận á khẩu nhìn sang Hạo Khuyển , còn quản gia thì cũng toát mồ hôi hột nên ngượng ngạo lấy thứ gì đó từ áo rồi nói :

" Thật là bất tiện cho 2 cậu nên tôi có ý này cứ vào phòng bếp và đưa cái giấy này cho đầu bếp , chúc 2 cậu có bửa tối vui vẻ "

Nói xong ông ấy rời đi , còn Kha Luận lại mắng mỏ Hạo Khuyển

" Trời ơi mất hình tượng quá , cậu đang nói cái quái gì vậy !?"

" Cảm ơn tôi mới đúng vì tôi muốn giải vây cho cậu "

" Cách này thì hơi quá rồi ".

Hiên tại ...
Lực Lực điên cuồng ăn những mâm thịt đầy đặn đến mức 3 người còn lại không thể nói được gì , Khải Thiên mở lời :

" Này Kha Luận , lúc nãy cậu cảm nhận được gì từ ông Quản gia Phùng đó "

" Mình cũng không biết nói sao , vì lúc đang dùng khả năng cảm nhận thì ngực mình đột nhiên lạnh cóng  và bị buốt đầu giống như vừa ăn nhanh 1 ly kem lạnh vậy , nhưng chắc chắn 1 điều ông ấy không phải là con người bình thường "

" Lạnh ?" - Hạo Khuyển đột nhiên nói

" Có gì sao Hạo Khuyển ?" - Khải Thiên hỏi

" Nếu Lạnh thì có chút liên quan đến quỷ Kiêu Hãnh thật vì trước đây khi các kỵ sĩ thần đã dùng 1 loại tinh thể băng chết người được lấy từ cơ thể của quỷ Tham Lam để tấn công vào quỷ Kiêu Hãnh , điều này làm hắn bị mất hết sức lực và trở nên yếu đi nên các kỵ sĩ cũng đã tận dụng loại tinh thể băng đó để phong ấn Kiêu Hãnh dưới lớp băng ở núi Vĩnh Hàn " 

" Lấy độc trị độc đúng là tài thật "

" Nhưng mà sử dụng bất cứ thứ gì từ quỷ cũng sẽ trả cái giá , người sử dụng nó tên là Vũ Tráng  đã phải trả giá bằng tất cả những thứ anh ta có từ gia đình đến cả ngôi của làng anh không còn ai sống sót "

" Vậy về phần người kỵ sĩ đó chắc anh ta đau khổ lắm "

" Đau khổ thì cũng chỉ là thời gian ngắn , sau khi chiến thắng mọi người đã ăn mừng rất lớn và điều này dẫn đến sự kiện như thầy An Sen và thầy Tống Đạt đã kể , sự Kiêu Hãnh trước vinh quang đã làm họ quên mất con quỷ họ vừa đánh bại là 'Kiêu Hãnh' "  " Và sau đó quỷ Kiêu Hãnh hồi sinh và đến nơi các thiên sứ và tổng lãnh thiên thần sinh sống ; hắn tàn sát tất cả bọn họ rồi đến tìm các kỵ sĩ để trả thù "

" Sau đó các kỵ sĩ bị đánh bại và người dân phải chịu sự tàn phá của Kiêu Hãnh nhưng lạ là hắn chỉ phá hoại nhà cửa chứ không giết những người vô tội "

" Sau khi biết được quỷ Kiêu Hãnh  trở lại thì người kỵ sĩ tên Vũ Tráng đó đã lập giao kèo với quỷ Tham Lam ngăn Kiêu Hãnh và điều kiện con quỷ đó đưa ra là ' thân xác ' của anh "

" Cuối cùng là sau đó quỷ không còn xuất hiện nữa kể từ 2000 ngàn năm  đến nay dấu tích của quỷ gần như là mơ hồ ".

Kết thúc câu chuyện thì Lực Lực đã ăn sạch 3 mâm đồ ăn và ợ hơi dài như rống vỗ bụng rồi cười lớn.

" Haha , vừa nghe chuyện vừa ăn đúng là cảm giác sướng còn gì bằng "

" Bó tay "

Khải Thiên bàn tiếp .

" Vậy quản gia Đình Phùng có thể là quỷ Kiêu Hãnh và đang có mưu đồ gì đó với ngôi trường này "

" Cậu nhớ đêm qua thầy An Sen và ông ấy nói gì với nhau chứ ?" - Hạo Khuyển đáp

" À nhớ , ông ấy nói muốn sửa lại sai lầm do quỷ Phẫn Nộ gây ra "

" Hiện tại chúng ta chưa biết ông ấy là  người ra sao nên cũng không đoán ý đồ được "

" Đồng ý nhưng tốt nhất nên cẩn trọng thì hơn " - Kha Luận đáp .

Lực Lực đột nhiên đứng lên vương 2 cánh tay ngáp 1 hơi dài rồi nói rằng :

" Ăn uống no rồi , giờ tụi mình về phòng lấy đồ đi tắm rồi đi nghỉ ngơi thôi "

"Vậy gặp nhau ở nhà tắm "

Khải Thiên cũng đứng lên chào tạm biệt 2 người rồi đi cùng Lực Lực .
Gần chiều tối...
Khải Thiên đang thay đồ ở nhà vệ sinh thì bất ngờ có bóng dán che mất ánh sáng từ đèn , nhìn lên cậu thấy Lãnh Hùng đang nhìn hình dáng loã thể của mình cậu liền che đi chỗ nhạy cảm rồi nói :

" H-Hoàng tử sao ngài lại ở đây ?"

Im lặng 1 lúc rồi chỉ đáp lạnh lùng :

" Đây là nơi công cộng , tôi không vào được sao ?"

" Xin lỗi nhưng chỗ này đang có nhiều người khác , nếu ngài..."

Chưa nói dứt câu thì anh ta đột nhiên gắt gỏng cắt ngang

" Lại xưng như thế , ở buổi học tôi đã bảo không gọi như vậy rồi mà có vẻ cậu không chú ý lời nói nhỉ ?"

" Xin lỗi , hiện giờ thì chỗ này có nhiều người khác đang tắm nên nếu Lãnh Hùng không thích thì có thể chờ lượt sau được không ?"

Từ phía ngoài tiếng Lực Lực đang hỏi cậu , không khí trở nên có chút căng thẳng cộng thêm việc đột nhiên bên dưới Khải Thiên cương lên , Lãnh Hùng khinh bỉ cậu không quên thốt ra từ " biến thái" rồi rời đi .
Vừa ra đến nơi Lực Lực đã hỏi cậu :

" Khải Thiên làm gì mà lâu vậy ?"

" Gaaaa , tên Lãnh Hùng chết tiệt "

" Sao có chuyện gì ?"

" Hắn ta vô phòng thay đồ trong lúc tôi đang trần như nhộng rồi nói tôi biến thái xong bỏ đi , hắn ta vô lý vừa thôi chứ "

" Có chuyện vậy sao ? , Đúng là tên khùng mà "

Nhưng lúc này phía dưới Khải Thiên nhô ra làm Lực Lực chú ý ,lúc này Lực nhìn cậu rồi cười khẩy

" Ồ , cậu bị sự đẹp trai của tôi làm cậu cương à? "

" Không , không có do ..."

" Do cậu đang phát dục ?"

Vừa nói Lực Lực vừa ép sát cơ thể trước người Khải Thiên lộ nguyên cây thịt đang rĩ nước và to hơn gấp đôi cái của cậu , Khải Thiên cố ngượng đẩy nhẹ nhưng Lực Lực ghé sát vào tai cậu thì thào những cậu gợi dục

" Đẩy nhẹ vậy chắc chỉ là ngượng thôi đúng không ?"

" Không , đừng "

" Thả lỏng đi để tôi giúp cậu , cậu chỉ việc rên cho tôi thấy thích thôi "

" Đợi đã lỡ 2 người kia đến thì sao ?"

" Thì họ có thể tham gia chung "

" Lực Lực cậu điên rồi !"

" Haha chỉ giỡn thôi , bọn họ còn phải bận vài việc nên còn lâu sẽ đến "

Cái của Lực Lực đang cọ vào của Khải Thiên , lúc này cậu vừa ngượng vừa nhìn xung quanh vì sợ có người nhìn thấy dù xung quanh chỉ có tiếng của gió nhẹ nhưng lòng cậu vẫn không thoải mái được .

" Lực à , mình sợ ..."

" Câm mồm ! , tập trung cảm giác tuyệt vời này rồi sau này cũng quen nó thôi "

" Mình sắp ra rồi !"

" Tôi sẽ không cho cậu ra sớm "

Lực ngoạm vào cổ Khải Thiên rồi vừa liếm vừa hôm tạo cảm giác kích thích khiến cậu không muốn mở mắt , tay nắm chặt cánh tay cơ bắp của Lực Lực rồi rên ư ử như 1 con điếm gợi dục . Tốc độ tay càng lúc càng nhanh cậu cũng thả lỏng dựa vào thành hồ , tay đặt lên vai Lực mặc cho cậu ta vừa liếm vừa thở ra hơi nóng như đang bùng cháy

" A~ "

Sau tiếng phát ra đầy dâm dục thì để lại trên người cậu là đống vừa nhầy vừa nóng chảy đặt trên cơ thể , Lực Lực thở dốc vài lần liền quay lại trạng thái tươi cười nói với cậu :

" Phù , dù chỉ là quay tay bình thường nhưng cảm giác nó lại tuyệt vời hơn việc làm 1 mình nhỉ "

" Tên khốn như cậu nhịn bao lâu để bắn ra được nhiều vậy ?"

" Haha tôi còn không biết sao hôm nay mình lại ra nhiều đến vậy , thôi để tôi rửa cho "

Họ phải dọn dẹp tàn dư sau cuộc đấu kiếm phải thay cả nước trong hồ để tránh rắc rối , Lực Lực chủ động thay đồ giúp cậu với vẻ mặt hờn dỗi của Khải Thiên làm khung cảnh trong phòng thay đồ lúc này ngập tràng hạnh phúc .
Tại nơi nào đó trong trường ...
Bóng người dưới ánh trắng dần soi rọi đầy mờ ảo , khuôn mặt hiện ra đang thổi đi làng khói rồi nhâm nhi tách trà nóng  , ánh mắt sáng rực màu xanh dương phản chiếu trong ly trà trước khi bị uống cạn , trăng tròn lên đỉnh hiện lên bóng của quản gia Đình Phùng nhưng cùng với đó là giọng nói quen thuộc .

" Cậu ruốc cuộc có ý đồ gì Kiêu Hãnh " Từ chỗ tối chiếu sáng đôi mắt xanh lá cùng bóng dáng với bộ trang phục thường ngày nhưng trong sát khí và ma mị hơn , Đình Phùng lúc  này vẫn tỏ ra bình thản rồi rót ly trà thứ 2 và nói

" Chúng ta có thể uống trà với nhau không ?"
Bóng hình bước ra là thầy An Sen với vẻ mặt cau có , đôi mắt tử khí đang nhìn quản gia nhưng vẫn ngồi xuống canh ông ấy

" Trả lời tôi "

" Không giấu gì cậu , tôi đến đây chỉ có ý tốt là sửa lỗi sai của Phẫn Nộ "

" Ha , bọn quỷ các người tốt tính đến thế sao ?"

" Ưm , có sao không ? , vì thế giới còn có người tốt người xấu mà "

" Tôi không tin "

" Chậc chậc , An Sen à tôi tưởng là thầy giáo như cậu phải biết những thứ cơ bản về lịch sử chứ ?"

" Nếu các người không xuất hiện thì loài người và thúc tộc đã sống yên ổn rồi , chính các người đã hủy hoại nền văn minh và diệt chủng trong suốt 1 nghìn năm khiến thời kỳ Hộ Thần không còn ai nhớ đến dù đó là nơi nguồn gốc họ tạo ra "

" Cậu chấp nhận 1 xã hội giả dối nơi nhưng kẻ truyền đức tin bằng mồm để chi phối những tên lãnh đạo lẫn vua chúa ngu xuẩn tin lời bọn chúng sái cổ để đi sai lệch ý muốn của thượng đế sao ? "

" Ý cậu là gì ?"

" Quỷ cũng chỉ tạo ra do mặt xấu của con người thôi , chúng tôi chỉ làm theo những gì thượng đế chỉ dẫn và trừng trị loài ngoài bằng những đức tính xấu xa mà họ đã định nghĩa thôi "

" Các người cũng nghe theo chỉ dẫn của thượng đế , kỵ sĩ thần cũng nghe theo của thượng đế , đức vua Lưu Tư cũng nghe theo thượng đế , vậy cái nào là thật ?"

" Quỷ sẽ không lừa các người trước 1 bản kế ước nhưng thiên thần liệu có dám nói thật nếu điều đó sự hi sinh ?"

" Cậu đang nói gì thế ?"

" Vì vốn đám thiên thần đó chỉ là những tên hèn mọn không dám hi sinh vì bất kì điều gì , bọn chúng sợ phải đối đầu trước sự diệt vong và con người là tấm chắn hoàn hảo để chúng thoát khỏi nó với danh nghĩa là sự cứu rỗi "

Ông ấy đứng dậy rồi đưa bàn tay rồi dùng ma thuật biến ra 1 chiếc cân có hình đầu lâu chính giữa mặt trước và mặt sau là hình thập tự đảo ngược , ông ấy cắn đầu ngón tay  nhỏ máu 1 bên giá cân rồi nói :

" Muốn biết sự thật thì nhỏ vài giọt  máu vào và cái giá phải trả của cậu là ' chấp nhận sự thật ' "

" Đây là cái gì ?"

" Chiếc cân của Sự thật sở hữu bởi quỷ Sự Thật "

" Nhưng mà quỷ chỉ có 7 người đâu có tên nào là Sự Thật ?"

" Chà thiếu hiểu biết quá , lúc đầu chỉ đúng là có 7 người thật nhưng càng trôi qua nhiều nên văn minh thì nhiều cánh cổng địa ngục đại diện xuất hiện như Dục Vọng , Đố kỵ , Diệt Thần  , Sa Ngã , Công lý và cả Sự Thật . Nếu muốn rõ hơn sự thật ngươi muốn biết thì cho máu vào đây , càng nhiều máu càng nhiều thứ hay ho để biết đó "

Lúc đầu có chút e ngại nhưng để tìm hiểu sự thật mà mình muốn tìm thầy đã biến ra 1 con dao ma thuật rồi tự cắt lòng bàn tay để máu chảy vào cán cân .

Lúc này đầu lâu trên cân phát sáng đôi mắt đỏ rực kèm theo đó thánh giá cũng lật ngược lại chiều xuôi phát ra tiếng cười quỷ dị , đột nhiên đầu thầy An Sen đau dữ dỗi khiến bản thân gục ngã kêu lên

" Agh , có chuyện gì tại sao ?"

Trong suy nghĩ của thầy An Sen giống như 1 thước phim chạy qua giữa các sự kiện lịch sử tử lúc con người và thú tộc tạo ra cho đến khi sự thật về bản thân muốn biết , mọi thứ dừng lại đến khi chiếc cân được trả về nguyên vị trí cũ của nó . Quản gia Đình Phùng mặt đối mặt với thầy An Sen rồi đưa tay ra như muốn đỡ dậy nhưng đáp lại thì không có cái bắt tay nào cả , thầy tự đứng dậy rồi im lặng rời đi .
Quản gia nhún vai rồi vẫn ngồi lại ghế thưởng thức trà dưới trăng sáng , nhưng ở 1 góc tối nào đó đã có người nghe hết cuộc trò truyện rồi nhanh chóng rời đi .












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro