Chương 3 : Tai Nạn của Lời Nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiết học buổi sáng trên lớp thì cả 4 người ngồi dưới gốc cây như thường lệ để nghỉ ngơi thì chợt có người bước đến mở lời chào , đó là ngài Đình Phùng nhưng phía sau đó là 1 thanh niên tộc rồng nhưng trong khá dị ; cậu ta có nét đáng sợ , miệng cười mở hé lộ cả hàm răng cá mập sắt như dao bén còn ngậm thêm 3 cái đinh , đôi mắt đỏ to tròn có thể thấy cả kí tự như 9 đầu mũi tên xếp thành 1 hình bông hoa vậy .
Sau khi nhìn về vẻ ngoài thì cả đám sắp phát sợ nhưng người bạn đó thì chỉ đứng sau lưng Đình Phùng nhưng vẫn nhìn họ mĩm cười đầy ý đồ , ngài Đình Phùng mở lời :

" Đây là Chi Du , hi vọng các cậu có thể giúp đỡ cho cậu ấy "

Khải Thiên tuy nhìn có chút sợ nhưng cậu vẫn cố thân thiện chủ động đưa tay đến

" Chào , tôi tên Khải Thiên rất vui được biết cậu "

Đột nhiên cậu bạn bắt tay cậu rồi nhảy lên hét lớn " Hay quá Chi Du có bạn rồi , haha "
Trong lúc đó Đình Phùng xuất hiện phía sau 3 người còn lại rồi thì thầm :

" Xin lỗi làm các cậu sợ , đúng là cậu ta rất lập dị nhưng cũng rất thân thiện nếu các cậu chủ động bầu bạn với Chi Du , tôi hứa sẽ đãi các cậu 1 bửa no mỗi cuối tháng coi như lời cảm ơn " -nháy 1 bên mắt rồi sau đó sau đó rời đi , cả đám vẫn còn hoài nghi thì đột ngột Đình Phùng xuất hiện lại như 1 bóng ma rồi nói tiếp

" À quên nữa , tuyệt đối không động vào 3 cái đinh trong miệng cậu ta nếu không sẽ phải trả cái giá rất đắt "

" Này ông chú giờ tôi thấy ông mới là người đáng sợ đó "- Lực Lực phàn nàn

" Nhưng tại sao lại không được chạm vào ?" - Kha Luận hỏi .

" Ồ , tôi cá hôm nay sẽ có nạn nhân đầu tiên nên cứ quan sát thì sẽ biết "

Lần này ngài ấy đã đi thật , còn về phía còn lại có vẻ người bạn Chi Du này tăng động quá đà làm Khải Thiên đổ mồ hôi hột không biết nói gì , Lực Lực chỉ vuốt mặt rồi phủi tay nói vài câu khó chịu rồi rời đi cùng Hạo Khuyển , Kha Luận thì luôn nhìn người lập dị này với vẻ nghi ngờ và tự hỏi

' Mình cảm nhận con người này không bình thường '.

Ở tiết học kiếm thuật mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ , Khải Thiên vẫn đang tập luyện với Lực Lực nhưng đôi mắt cậu luôn hướng về phía Lãnh Hùng . Ở góc nào đó người bạn lập dị vẫn đang theo dõi tất cả mọi người từ sau gốc cây , cái nhìn kì dị cũng nụ cười khúc khích vừa ngậm những chiếc đinh vừa lảm nhảm nói những câu như :

" Coi kìa , xem ai đó đang ganh tị vì mình không như tên hoàng tử đó nên hắn đang rất câm ghét tên kia "

" Ôi chao , nhìn thằng nhóc kia bị đày đọ phục vụ cho tên thầy giáo kia chắc cậu ta đang rất sợ bị hắn sẽ làm gì mình , ta sẽ ra tay nghĩa hiệp đây "

Chi Du tiếp cận người thầy giáo đang ngồi đọc tài liệu , tận dụng chưa bị chú ý cậu phun nhổ cái đinh từ miệng bắn vào mông người thầy đó khiến ông ta đơ người vài giây rồi đứng lên rút chiếc đinh đó và mắng lớn :

" Kẻ nào , ai to gan bày trò tiêu nhân ở đây ?!"

Tất cả mọi người ngưng lại và chú ý về phía ông ấy , Khải Thiên đã sớm tìm thầy Chi Du đang ẩn núp gần đó và cười rất khoái chí nên cậu hiểu ra nhưng không vạch trần , nhưng cậu bất ngờ thấy thầy Tống Đạt cũng đang đi đến sau lưng Chi Du nên cậu nghĩ bụng :" thôi toi cậu ta rồi "

Chi Du bỗng bị nhấc bổng phía sau cổ áo lên cao cũng hoảng loạn la hét làm mọi người chú ý , thầy Tống Đạt xách cả người cậu ấy đến trước mặt thầy Lâm chỉ bằng 1 cánh tay.

" Học viên này đang bày trò với cậu đấy  Lâm "

" Tên khốn nhà cậu sao dám chơi khăm giáo viên , cậu ở lớp nào ?!"

Trong lúc họ đang chửi mắng Chi Du thì Lực Lực ghé vào tai Khải Thiên hỏi :

" Đó là tên mới đến mà "

" Ừ , nhưng sao cậu ta lại phá phách đến vậy chứ "

" Hắn chắc có vấn đề gì đó , sau giờ chúng ta hỏi ông quản gia hầu cận của tên Lãnh Hùng xem ".

Vì thái độ xem mọi thứ như trò đùa nên Chi Du bị thầy Lâm xách cổ áo lên định dạy dỗ , Chi Du nhanh tay lấy 2 cái đinh còn lại trong miệng và đâm vào tay khiến thầy đau đớn hét lên , Chi Du vừa tiếp đất đã co chân bỏ chạy nhưng vẫn là cái điệu cười kinh dị đó làm Khải Thiên rùng mình  . Còn về thầy Lâm sau khi bị đâm thì đột nhiên những chiếc đinh bị biến mất khó hiểu , thầy Tống Đạt liền quay sang nhìn Khải Thiên hỏi :

" Cậu Khải Thiên có biết học sinh quái dị đó không ?"

" Thưa thầy bọn em chỉ mới quen biết nhau hồi trưa nay "

" Cậu ta là học sinh mới đến sao ?"

" Đúng vậy , cậu ta đi cùng quản gia Đình Phùng đến làm quen với bọn em "

Khi nghe đến quản gia Đình Phùng thì sắc mặt của Lãnh Hùng có chút bất ngờ nhưng vẫn im lặng nghe mọi chuyện . Thầy Tống Đạt khi nghe xong cũng cau mày hoài nghi rồi dặn dò học trò vài thứ rồi rời đi .
Chiều muộn ...
Khải Thiên và Lực Lực đang đi trên hành lang thì bắt gặp quản gia Đình Phùng với Lãnh Hùng đang đứng nói chuyện với nhau , cậu đến chào họ rồi hỏi thẳng vấn đề :

" Quản gia , cậu bạn Chi Du đó thật ra thân phận thế nào và vì sao cậu ta luôn ngậm những cái đinh ?"

Ông ấy liết mắt lên trời rồi xoa càm sau đó nói vài thứ nữa thật nữa ngờ

" Hừm , cậu ta vốn lập dị do phải sống dưới sự đấu đá nội bộ dòng tộc từ khi sinh ra đến lúc lớn " , " con người đó chỉ thích phá phách những người bị cho là bị bắt nạt hoặc 'đố kị ' với 1 ai khác , cậu ta có siêu năng lực là đem sự xui xẻo đến với người nào đó thông qua những cái đinh và độ xui thuận theo số lượng đinh ghim vào mục tiêu "

" Độ xui theo số đinh ? "

" Phải rồi , và tôi có nghe hoàng tử nói rằng có người bị trúng tận 3 cái đinh đúng không ?"

" Phải , nhưng điều đó nghĩa là gì ?"

" Nghĩa là ... kẻ đó sẽ xui tận mạng " - nét mặt u ám nghiêm trọng

" Vậy có cách nào giải trừ được không ngài Đình Phùng ? "

" Hừm , hông nhớ cách nữa đi hỏi An Sen ý "

Ông ấy thẳng người quay đi và Lãnh Hùng nhìn cậu rồi cũng đi theo sau .
Tại phòng y tế ...
Vừa đứng trước cửa cậu đã bắt gặp thầy đang nói chuyện với 1 người khác ; người ngồi đố diện thầy An Sen là tộc Hổ bạch đang cởi trần lộ ra cơ thể làm Khải Thiên đứng hình vài giây   , An Sen chú ý đến cậu nên ho 1 tiếng rồi hỏi :

" Cậu Khải Thiên có chuyện gì không ?"

" Xin lỗi vì làm phiền thầy , nhưng thầy có biết người bạn tên Chi Du không ?"

" Chi Du ? , là ai ?"

" Là anh chàng đã chọc phá thầy Lâm ở buổi kiếm thuật " - anh chàng hổ trắng đó trả lời .

" Vậy cậu ta có điểm đặc biệt gì không ?"

" Là người luôn ngậm trong miệng 3 chiếc đinh và dùng nó để đâm vào người khác "

" Ồ , tôi hiểu rồi vậy em bị tai nạn là do từng bị cậu ta dùng đinh để đâm vào tay em ?"

" Đúng vậy , và kì lạ là chiếc đinh sau khi
đâm vào em nó lại biến mất chỉ để lại vết thương "

Khải Thiên chen ngang cuộc hội thoại và nói :

" Ngài Đình Phùng nói muốn biết cách giải thì đi hỏi thầy nên em mới tìm đến đây "

Sắc mặt thầy An Sen trông có vẻ tức giận khi nghe đến đây , thầy gỡ cặp kính trên mắt rồi vuốt mặt như chán nản chuyện gì đó rồi nhìn vào cậu , thấy thầy biểu cảm như vậy cậu cũng bắt đầu sợ liên tục hỏi nhưng câu trả lời nhận được khiến 2 người trong phòng bị sốc .

" Cậu tên Chi Du đó thật chất là quỷ Đố Kị "

" Q-quỷ !?"

" Nếu là theo sách cổ viết về quỷ Đố Kị là thực thể luôn đi sau nhưng người có tâm địa ganh tị người khác nhưng trên sự thật mà thầy biết , quỷ Đố Kị lại lấy suy nghĩ bản thân để đánh giá suy nghĩ của người khác nói đúng ra là bụng ta suy bụng người đó "

" Nhưng còn về việc cậu ta dùng đinh tấn công người khác thì sao ?"

" Chiếc đinh đó chứa lời nguyền , chắc là muốn trêu chọc hoặc muốn mục tiêu xui xẻo "

" Vậy cách giải trừ nó là gì thưa thầy ?"

" Ăn tinh dịch của cậu ta "

Vừa dứt câu thì căn phòng bỗng im lặng đến đáng sợ vì cả 2 người đều bị đứng hình và hoang mang tuột độ , trong đầu của Khải Thiên lúc này chỉ hiện ra suy nghĩ người lớn nhưng lại rùng mình , còn anh chàng hổ trắng thì tối sầm mặt còn nội tâm thì gào thét . Thầy An Sen thì nhún vai rồi đứng dậy đi cất dụng cụ y tế rồi quay lại , thầy vỗ vai chàng hổ trắng nói :

" Còn có 1 cách nữa em có muốn nghe không ?"

" Có , thầy nói đi đó là gì ? "

" Đó là em sẽ vẫn ăn tinh dịch của trai tân có sức mạnh của thánh quang , sự trong sáng và hiền lành kèm theo đó là người đó phải có Flux thuần khiết "

" Thầy nói thế thì thà em bị xui cho đến chết còn tốt hơn "

" Không sao đâu Lý Bạch , đừng ngại gì việc đó biết đâu em lại tìm được hạnh phúc của đời mình "

" Không được ! , Em là người kế thừa của dòng tộc Kỵ Sĩ Thần nếu làm vậy em còn mặt mũi nào nhìn tổ tiên đây !"

Sau khi nghe xong lời vừa rồi 2 mắt Khải Thiên sáng rực và hỏi :

" Anh là Kỵ Sĩ Thần sao ?"

Anh chàng quay sang phía Khải Thiên rồi trả lời :

" Đúng vậy , tôi thuộc dòng tộc Kỵ Sĩ Thần "
" Vinh Hạnh được gặp anh , em là Khải Thiên ở tiểu đoàn khu 7 "

" Khu 7 cũng là khu đào tạo nhiều nhân tài , chào cậu tôi tên Lý Bạch là đại đội trưởng khu 1 "

" Khu 1 là khu của hiệp sĩ tốt nghiệp , thật vui khi quen biết người có tầm cỡ lớn như anh , haha "

" Bình thường thôi , nếu cậu có nổ lực thì trong 1 thời điểm nào đó thì cậu cũng sẽ bằng tôi thôi "

" Em mong sau này anh có thể chỉ dạy em nhiều hơn , em muốn học được nhiều thứ để trở thành kỵ sĩ thần "

" Giấc mơ cháy bỏng đó , hãy cố gắng và nổ lực trên con đường mơ ước của cậu, tôi tin cậu làm được "

" Cảm ơn anh "

Từ phía sau cánh cửa xuất hiện 2 đôi mắt đang quan sát phía sau 1 cách quái dị , 1 khuôn mặt u ám nhai những chiếc đinh phát ra tiếng lọp cọp và kèm theo kiểu cười ma mị nói với Khải Thiên rằng :

" Cậu chỉ đang ganh tị với tên đó thôi đúng không , Khải Thiên ?"

Cậu nhớ đến giọng nói của Chi Du liền quay lại nói :

" Không có , tôi chả có việc gì phải ganh tị mà là ngưỡng mộ thôi "

" Hehe ... ngưỡng mộ sao ? , cậu có biết rằng trong thâm tâm khi thấy sự thành công của người khác nhưng nó lại xa vời quá thì cậu cũng thấy bản thân ghét kẻ đó thôi , hehehe "

" Tôi không có như thế , nhìn vào thành công của người đi trước cũng khiến chúng ta có động lực vương lên chứ không có sự ganh ghét nào ở đây hết "

" Đó là cậu nghĩ thôi chứ tên kia cũng đầy người ghét " - nói xong Chi Du chỉ mặt Lý Bạch bằng 1 cái đinh , " Vì tên này luôn tự cho mình là giỏi nên có rất nhiều kẻ ganh ghét hắn , hắn chỉ thích khoe mẻ thành tích của mình rồi dạy đời những kẻ khác làm họ khó chịu chỉ muốn chờ cơ hội để làm hắn nhục để không khoe khoan nữa , hehe "

" Chi Du đó là cậu nghĩ thôi đừng suy người khác như vậy !"

" Đủ rồi " - thầy An Sen đứng về phía trước Khải Thiên rồi đeo kính lên mắt sau đó chỉ tay thẳng mặt Chi Du nói :

" Tôi biết trong thâm tâm cậu luôn tự cho mình là kẻ giỏi giang nhưng hành động của cậu không khác gì kẻ biến thái luôn thích rình rập người khác , có con quỷ nào lại trẻ con đến mức đi nghịch phá 1 cách lén lút như tên tiểu nhân bần hèn , hèn hạ bỉ ổi ... "

Thầy An sen càng nói càng hăng làm Chi Du không thể phản bác lại câu nào , thầy nói nhanh như cơn gió và ghim những lời mỉa mai đầy tính công kích 1 cách mượt mà khiến Chi Du ôm đầu tuổi nhục và chạy đi , sau đó cả 2 người còn lại thì vỗ tay khen ngợi .
Sau khi rời đi cậu không về phòng mình mà đến phòng của Kha Luận , cậu gõ cửa 1 lúc thì Kha Luận mới từ từ hé cửa nói :

"Khải Thiên à cậu đến tìm tôi có gì không ?"

" Tôi chỉ muốn hỏi vài chuyện"

" Vào đi "

Bước vào cửa cậu nhìn bao quát căn phòng và thấy rất nhiều sách , trên bàn còn có nhiều hình vẽ văn tự kỳ lạ nên hỏi :

" Đây là gì thế Kha Luận ?"

" Nghiên cứu về Flux , mà cậu có gì muốn hỏi mình không ? " - tiến đến đưa Khải Thiên chai nước rồi ngồi xuống ghế

" Cậu có biết chuyện kỳ lạ về Chi Du cae ngày hôm nay không ?"

" Tôi biết chứ , chỉ là đang tò mò về xuất thân của người bạn đó "

" Thầy An Sen nói rằng cậu ta là quỷ Đố Kị "

" Ồ , vậy thì suy đoán đúng nên không mấy bất ngờ "

" Sao cậu biết trước được ?"

" Vì năng lực của tôi là cảm nhận "

" Mình quên mất haha "

" Nhưng mà có vấn đề gì về người đó sao ?"
Sau khi nghe hết mọi chuyện từ đầu đến cuối thì đến đoạn nói về Flux thì Kha Luận đang uống nước bỗng phun hết vào mặt Khải Thiên .

" Xin lỗi , để mình lau cho " - Kha Luận hốt hoảng lấy khăn và lau trong sự ngại ngùng của Khải Thiên , sau đó Khải Thiên dù hỏi đến mấy thì Kha Luận chỉ ấp úng vài câu rồi tìm cách đuổi khéo cậu đi .

Vẫn chưa hết hoang mang thì Hạo Khuyển cũng về đến và bắt gặp cậu liền hỏi :

" Có chuyện gì sao ?"

" Không có gì mình về phòng trước , hẹn mai gặp cậu "- nói xong cậu liền rời đi dưới cái nhìn nghi ngờ nhưng đầy buồn cười cùa Hạo Khuyển  .
Vào buổi tối khi Khải Thiên và Lực Lực đang đi cùng nhau đến hồ tắm thì bắt gặp cuộc nói chuyện căng thẳng của thầy An Sen và thầy Lâm , cả 2 tò mò đứng phía sau tường để nghe cuộc nói chuyện .

" Ngoài cách đó ra thì không còn cách nào sao An Sen ?"

" Haiz , bó tay thôi "

" Nhưng tìm đâu ra người mang Flux thuần khiết ?"

" Không tìm thấy người mang Flux thuần khiết thì tìm tên Chi Du cũng được "

" Mẹ nó khốn thật , vậy tôi đi tìm thằng nhóc đó đây "

Nhưng mà vừa kết thúc hồi thoạt thì lại nghe tiếng hét , vừa tò mò nhìn ra thấy thầy Lâm bị sàn trơn làm ngã 1 cú đau điếng , vừa đứng dậy chưa được vững thì từ đâu rớt xuống 1 mảnh gạch ngói trần nhà rơi xuống đầu thầy ấy làm cả 2 đang đứng hóng hớt bên ngoài không dám nhìn . Thầy An Sen nhìn lên thì thấy có con mèo đen chạy qua thì cũng nhún vai lắc đầu cảm thán :

" Chà , có vẻ là xui xẻo này khó mà tránh né được " - ánh mắt nhìn ra ngoài thấy 2 người đang núp thì liền gọi , " Này 2 cậu đến kéo thầy Lâm đến phòng y tế giúp thầy ".

Sau khi kéo lê cơ thể nặng nề của thầy Lâm đến giường của phòng y tế thì cả 2 đuối sức thở gấp ra tiếng , thầy An Sen đưa 2 cục xà phòng như lời cảm ơn rồi nhanh chóng đuổi 2 người đi , Lực Lực quay sang hỏi Khải Thiên :

" Này được gọi là phần thưởng xứng đáng không ?"

" Có hơn là không " .

Sau khi quay lại hồ tắm cả 2 liền ngâm mình trong nước ấm , Khải Thiên thả người trên mặt nước rồi nhìn lên bầu trời còn Lực Lực thì dựa người trên vành hồ .
Khi bản thân trôi nổi chạm vào người Lực Lực thì 2 đôi mắt nhìn nhau ở 2 chiều ngược , Lực hỏi cậu :

" Khải Thiên này , cậu có nghĩ mình sẽ từng thích ai chưa ?"

Im lặng 1 lúc trong sự bối rối cậu không biết phải nói với Lực Lực như thế nào , cậu chỉ xoay người rồi đối diện với cậu ấy và nói trong thẹn thùng :

" Mình vẫn chưa biết sẽ thích ai "

" Vậy cậu có cảm giác với mình không ? "

" Không Lực Lực , t-tôi chỉ có cảm giác chúng ta là bạn "

" Bạn ?!"

Lực Lực ép sát cơ thể cậu vào thành bể , 2 cơ bụng chạm vào nhau và gương mặt đang sát khoảng cách đến mức cảm nhận cả hơi thở mạnh mẻ kia , tay Lực nắm lấy dương vật của cả 2 kẹp chặt 1 cách thô bạo rồi nói :

" Có bạn nào mà làm như vậy với nhau không ?"

" Lực  à , đừng "

" Nói lại xem ?"

" Cậu đang làm mình sợ đó ?"

" Sai ! , Phải nói là sướng "

Bên dưới bắt đầu chuyện động nhẹ lúc này chỉ còn là tiếng rên khẻ của Khải Thiên và sự cọ sát cơ bụng của Lực Lực , cậu cố đẩy ra nhưng phần dưới vẫn bị Lực nắm chắc không buôn

" Dừng lại đi Lực Lực "

" Không , tôi đang rất hứng "

Lực đè nghiêng người cậu rồi cái lưỡi như con rắn liếm vào 2 đầu ti cho đến xuống khắp dọc cơ bụng rồi lên phía cổ rồi cắn nút , Khải Thiên như không còn sức chỉ bám chặt 2 tay lên vai Lực Lực và rên rỉ . Từ thô bạo đã dần nhẹ nhàng đi đã làm biểu cảm cậu trở nên yếu ớt và khuất phục trước ánh nhìn thèm thuồng của Lực Lực , cậu ta cười nhẹ rồi hôn lên tráng cậu và nói :

" Tôi là người bạn tốt đúng không Khải Thiên ?"

Cậu đưa tay sờ lên khuôn mặt của Lực nhìn sâu vào đôi mắt nhau đến độ không ai chớp lấy 1 cái  , 2 chân cậu co vào eo của Lực như muốn đẩy sát gần nhau tay còn lại nắm lấy bàn tay rắn chắc của cậu ấy rồi trả lời 1 cách nhẹ nhàng :

" Đúng , cậu là người bạn rất tốt "

Cậu chợt ôm lấy cả người Lực Lực rồi áp đầu vào ngực cậu ấy đầy cảm tình , Lực cũng cậu lại nhưng bên dưới vẫn ngọ ngoạy dương vật của nhau 

" Chúng ta làm cho xong chuyện thôi "

" Được "

Lúc này cả 2 đã nằm lên thành bể và tạo tư thế 69 Lực Lực phía dưới và Khải Thiên phía trên , 2 tay cầm lấy dương vật  cho vào miệng cậu đã cảm thấy nó quá lớn so với miệng mình

" Nó lớn quá "

" Đừng tự ép mình "

Khải Thiên nếm thử vị của phần đầu hồng hào rồi ngậm được vào chưa đến phân nữa của nó , Lực Lực ngậm lấy cả vào miệng rồi nút hăng say làm Khải Thiên cũng chỉ từ từ cố gắng nút nhẹ . Sau 1 lúc Lực thấy phía dưới mông cái lỗ đang động đậy nhẹ như muốn mời gọi , cậu ấy banh căng mông Khải Thiên ra rồi đưa chiếc lưỡi sâu vào bên trong

" Lực Lực , cậu làm gì vậy ?"

" Chà , cái lỗ hồng hào lại còn sạch sẽ như vậy liếm rất thích "

" D-Dừng lại "

Tay cậu đã bị Lực Lực nắm chặt , càng lúc càng tiến sâu vào bên trong làm Khải Thiên nhạy cảm không thể nhịn được và bắn đầy tinh dịch ra ngoài .
Kết thúc cuộc giao tranh Lực Lực chà lưng cho Khải Thiên trong sự giận dỗi của cậu , biểu cảm của cậu giống như 1 đứa con nít làm cái cớ để Lực châm chọc và cười trong suốt thời gian vệ sinh cho nhau .
Sau khi cả 2 chuẩn bị rời đi thì Kha Luận đã đến chào họ trên tay cầm chiếc khăn tắm và đồ , Khải Thiên hỏi :

" Cậu sao chỉ đến 1 mình thế , Hạo Khuyển đâu ?"

" Cậu ấy nói rằng có việc bận ở khu 9 nên đã đi "

" Ồ , vậy cậu vào đi chúng mình đi trước "

" Chào 2 cậu "

Sau khi họ rời đi , Kha Luận vào phòng và tháo đồ trên người thì bên ngoài có tiếng người đi đến cậu liền dùng khăn che thân . Chi Du bước vào với vẻ mặt ủ rũ nghiên đầu nhìn Kha Luận làm cậu giật mình , Kha Luận tuy không thuận mắt về người này nhưng vẫn hỏi :

" Cậu đến đây tắm sao ?"

Chi Du không trả lời tỏ nét mặt khó chịu , thở dài rồi đi vào trong để lại sự hoang mang cho Kha Luận

" Tên lập dị này , vậy thôi mình đi tắm nhờ chỗ khác "

Cậu vừa đi là lúc bóng lưng to lớn tiến vào phòng thay đồ .
Chi Du nằm ngửa ở thành hồ đầu gác lên 2 tay miệng ngậm đinh liên tục chửi rủa bỗng có tiếng kéo cửa làm cậu ta chú ý nhìn lên , thầy Lâm với nét mặt giận dữ đang đứng đó và khoá chốt cửa lại và nói :

" Bắt được mày rồi nhóc con "

Chi Du lúc này tay châm vung vẫy trong sợ hãi tay cầm đinh hướng đến thầy Lâm liên tục la trong vô vọng :

" Ông-ông đừng tới đây !"

" Tao sẽ bắt mày trả giá cho ngày hôm nay của tao !"

Thầy Lâm lao đến như con trâu điên và bóp cổ Chi Du làm cậu ta nghẹt thở , chân liên tục đạp vào người nhưng nó không là gì so với cơ thể to  lớn . Thả tay từ trên xuống khiến Chi Du rơi mạnh xuống nước rồi lại bị kéo tay lôi cơ thể mất sức lên , lúc này cậu chỉ có thể nói tha mạng nhưng thầy Lâm xoay người cậu ngược xuống , Chi Du đối mặt với dương vật to lớn đầy gân và cứng như cột thép liền sợ xanh mặt ,  thầy Lâm nói :

" Bú nó đến khi nào tao vừa ý đi "

" Không , định giết người hay gì "

" Câm mồm bú nó đi !"

Bàn tay đẩy đầu Chi Du từ phía sau ép cậu phải làm , chút sức lực còn lại cậu giữ tay đe doạ :

" Tôi sẽ cắn nó đó !"

" Hừ thử cắn đi , chỉ cần đụng cái răng nào của mày vào thì tao sẽ bẻ hết nó rồi cho mày 'uống nước' tiếp "

Không còn lựa chọn nào khác chỉ đành nhắm mắt và cho thứ đó vào miệng , thầy Lầm đẩy mạnh khiến nó như đâm sâu vào cuống họng , dù khó thở nhưng Chi Du không dám phản kháng .

" Ư...a , cái lỗ miệng mày tuyệt quá "

Càng đẩy càng nhanh vào bên trong và nét mặt khó coi lẫn nước mắt của Chi Du lúc này trông đáng thương khi bản thân sắp không thở nổi nữa . Thầy Lâm đột nhiên xoay cả người cậu lại và banh rộng 2 chân , lời nói yếu ớt chỉ phát ra tiếng rên khẻ không thành lời chỉ bị đáp lại bằng câu mỉa rằng :

" Nhìn đi trong mày hiện tại không khác gì con phò đang đói khác dương vật đàn ông "

Dương vật được phủ đầy nước vải đang cọ sát lên lỗ , Chi Du vùng vẫy sức yếu ớt của mình nhưng rồi lại giật bắn mình khi thứ khổng lồ đó đâm xuyên vào bên trong cậu không chút do dự , tay thầy Lâm bịch chặt miệng cậu rồi húc thô bạo .
Dương vật của thầy Lâm lộ rõ như đang đấm từ bên trong bụng Chi Du , ánh mắt trợn trắng và cơ thể cậu ta như không còn sức sống vẫn bất động dưới sự thô bạo kia

" Lỗ khít quá thằng phò "

Vừa làm vừa đẩy nhanh hơn như báo hiệu sắp kết thúc , chân bị banh rộng ra hơn tay bị khoá lại còn bụng bị húc như bị máy dập , tâm trí giờ không thể suy nghĩ được gì khác .

" Tao ra !"

Nói xong thầy Lâm thúc mạnh 1 đòn khiến Chi Du thét lên đầy dâm dục , cái bụng chứa dương vật to lớn giờ đây lại được bom đầy bởi tinh dịch , và cậu cũng xuất là dòng tinh nhưng là màu xanh lá .
Thầy Lầm thả mạnh bạo cơ thể Chi Du xuống đất , tay lấy đi 1 ít tinh dịch xanh sót lại trên người cậu rồi ăn chúng và nói :

" Chà , mùi sữa dứa sao ? , ngon đó thằng phò"

Không chút do dự dùng chân đạp mạnh vào bụng Chi Du làm tinh dịch lẫn máu chảy ra từ mông cho đến khi không còn chảy nữa , sau đó thầy dọn dẹp mọi thứ sau khi xong chuyện rồi xách cái xác không hồn nằm dưới đất lên vai rồi rời đi .
Trên hành lang chiếu dưới ánh trăng thầy Lâm đi ngang qua Đình Phùng rồi khựng lại , ánh trăng che đi chút ánh sáng còn lại chỉ thấy thấy đôi mắt xanh dương của Đình Phùng đang phát sáng , thầy Lầm quay lại nói :

" Ngài quản gia luôn theo dõi mọi thứ trong trường sao ?"

Bóng tối ma mị im lặng đến đáng sợ , nhiều tiếng thì thầm từ chỗ Đình Phùng và đáp lại bằng 1 giọng trầm :

" Không ~! ... không cần phải làm điều đó vì tôi biết hết mọi thứ "

" Ha , tôi không quan tâm ý đồ của ngài là gì nhưng cảm ơn đồ chơi mà ngài đưa đến đây , tôi rất thích , hahahaha "

" Hừm , cảm ơn "

Nói xong thầy Lâm rời đi , ánh trăng lại soi vào hành lang thì lúc này mọi thứ đã bình thường , Đình Phùng đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi cũng xoay người đi trên hành lang chỉ vọng lại tiếng bước của đôi giày .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro