Chương 4 : Sự Hiền Lành ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trường tổ chức cuộc thi thể thao cho các học sinh cấp cao của trường , có luật lệ mọi năm sẽ chọn ra lớp mới nhập học phải mang đồ dùng cho các hậu bối , công việc không ai thích nhưng thầy An Sen đã chủ trương đứng dậy tự bầu giữa cuộc họp khiến mọi người ai cũng bất ngờ .
Sau khi về lớp thầy đã tự nói với tất cả mọi người bên dưới khiến ai sắc mặt cũng u sầu , có người thì nói mỗi lần gặp thầy Lâm là muốn tè ra quần và có người lại than thở là mùi mồ hôi kinh khủng , đủ thứ lý do từ chối làm thầy An Sen nổi đoá mắng :
" Mỗi chuyện mang nước và khăn lau nó khó với các cậu thế sao !?"
Lúc này không ai dám nói gì thêm , để giảm căng thẳng thì Khải Thiên đã đưa ra ý kiến
" Thầy An Sen , em có sáng kiến "
" Mời cậu "
" Kha Luận có biết đến công thức làm nước giải khát hiệu quả nên chúng ta sẽ nhờ bạn ấy làm "
" Hừm , vậy Kha Luận đồng ý không ?"
" Em sẵn lòng , nhưng nguyên liệu sẽ cần phải mua " - Kha Luận đứng lên đáp
" Cần mua à ? , hehe tôi có suy nghĩ táo bạo rồi ".
Sau khi tan tiết học Kha Luận cùng đi với thầy An Sen đến phòng họp giáo viên . Vừa bước vào thầy đã cất giọng sau đó ra biểu thị để Kha Luận đứng trên bảng và trình bày ý tưởng của mình , sau khi nghe xong thì ai cũng đồng loạt đồng ý nhưng  thầy An Sen bước đến và nói :
" Chắc các đồng nghiệp ai cũng tán thành với ý tưởng này nhưng mà có 1 chút vấn đề là việc mua nguyên liệu , do chúng tôi đã phụ trách hết mọi việc cho hội thi sắp tới nên các đồng nghiệp cũng phải có chút phụ giúp gì đi chứ ?"
Vẻ mặt cáo già của thầy giờ mới lộ rõ và nó như 1 áp lực đang đè nặng lên những người ngồi bên dưới , biết từ chối rất khó nên ai cũng im lặng trong sự ngậm ngùi dưới câu hỏi lập lại của thầy An Sen
" Vậy là mọi người đều đồng ý , mỗi giáo viên không tham gia ở hội thi cho tôi thu phí 50 Warcoin ( tiền tệ giá trị cao thứ 2 , 1 Warcoin = 10$ ) "
Từ phía dưới có 1 thầy giáo đã đứng lên phản bác lại :
" Này An Sen , cậu muốn thu lợi cá nhân hay sao lại ra giá đắt vậy ?"
" E-hem , tiền nguyên liệu như 2 loại hương chanh , chanh tươi , gia vị , vitamin , chưa hết tiền khăn lau và dụng cụ y tế không có từ trên trời rơi xuống nên chi tiêu hết chúng tôi chỉ dư được 30 Warcoin để trả công cho học sinh "
" Nhưng mọi năm mọi người cũng đâu cần phải chi tiêu cho những việc này ?"
" Vì các người không làm mà muốn có ăn quen rồi , NHỈ !!!?"
Thầy An Sen như muốn ăn tươi nuốt sống những người đang im lặng phía dưới , không còn ai lên tiếng nữa nên thầy nói tiếp :
" Cảm ơn tất cả đồng nghiệp đã nghe và ủng hộ phát biểu của tôi và trò Kha Luận , giờ trò sẽ chuẩn bị danh sách các thứ cần mua và tôi sẽ thu phí ".
Đi trên hành lang Kha Luận vẻ mặt trầm tư suy nghĩ về điều gì đó , thầy An Sen liền vỗ vai hỏi cậu :
" Có việc gì sao ?"
Kha Luận lúc này mới trả lời như gặng hỏi :
" Thầy biết việc Flux thuần khiết đã gần như bị xoá sổ đúng chứ ? "
" Sao em lại nói vậy ?"
" Khải Thiên đã đến hỏi em về Flux thuần khiết , em biết chắc chắn phải có việc gì đó liên quan đến quỷ nên cậu ấy mới hỏi như vậy , thầy cho em biết xảy ra chuyện gì được không ?"
" Không , không có việc gì hết "
" Không cần biết nữa , em hiểu hết ý đồ của thầy "
Nói xong cậu đi trước bỏ lại thầy An Sen phía sau đang hoài nghi , bỗng thầy xoay người về phía sau rồi nói về hướng không có ai :
" Đình Phùng là cậu đúng không ?"
Từ 1 góc khuất thì Đình Phùng đi ra rồi cuối đầu chào với điệu cợt nhả
" Ây cha , bị phát hiện sớm quá "
" Cậu đang chuốc những thứ gì vào đầu học sinh tôi vậy ?"
" Không có , tôi đâu có nói gì với cậu bé đó "
" Vậy cậu ta nói cái gì ?"
" Hừm , có lẽ là cậu bé đó biết được việc người thầy đáng kính của mình phát hiện cậu ta có Flux thuần khiết nên sẽ làm ý đồ gì chăng ?" * Cười khinh bỉ
" Tôi cảnh cáo cậu Đình Phùng , đừng động chạm vào học trò của tôi !"
" Không ai làm gì đến bọn chúng cả , nhưng cậu thì sao An Sen có chắc rằng cậu không có ý đồ gì với đứa nhóc đó chứ ?"
" Tất cả do tên Đố Kị , nếu hắn không làm loạn tôi sẽ không phải chọn làm việc này "
" Haha , đúng là nhân loại thích hi sinh nhau vì cái lợi lớn hơn nhỉ ? "
Nói xong ông ấy biến mất theo làng khói đen còn thầy An Sen tay nắm chặt thành nấm đấm nhưng vẻ mặt thì bất lực .
Phía sau trường học có xe ngựa đã đứng đợi từ trước , cả nhóm 4 người đi cùng với Kha Luận để hỗ trợ nhau cho việc mua nguyên liệu , thầy An Sen đưa 4 túi tiền lớn và dặn dò tất cả mọi người rồi ra chỉ thị cho lái xe đi .
Khung cảnh trên đường yên tỉnh và gió mát thổi theo dọc con đường vắng đối diện là cả chân trời mây xanh với núi non tạo ra cảm giác rằng họ đang đi du lịch nơi đây .
Bầu không khí im lặng cho đến khi Kha Luận hỏi Khải Thiên  :
" Cậu hỏi mình về Flux thuần khiết để làm gì Khải Thiên ?"
" Cậu vẫn còn để ý đến hả ? , haha "
" Nói đi đừng giấu diếm tôi "
Trong đầu Khải Thiên lúc này có vạn câu hỏi như "có nên nói thật không , sợ bị mắng chửi quá , không được nếu không nói cậu ta lại càng hỏi , khó quá làm sao đây ?" , cậu chợt chỉ tay về chỗ khác cho qua chuyện nhưng ánh mắt của Kha Luận không chuyển động 1 li nào , bất giác cậu tự khai sự thật :
" Thật ra có 1 hậu bối thuộc dòng tộc Kỵ Sĩ Thần bị Chi Du ám lời nguyền lên người , và cách giải lời nguyền đó là cần tìm người có Flux Thuần Khiết mới có thể giải được "
" E-hem "
" Sao vậy Kha Luận ?"
" Cậu nên biết rằng trên thế giới lúc này chỉ có 3 người có Flux thuần khiết trong đó có tôi "
" Ư , vậy cậu có Flux thuần khiết ?"
" Nhưng tôi từ chối giúp đỡ "
" Tại sao !?"
" Vốn những người được sở hữu Flux thuần khiết rất ít nhưng họ lại sử dụng tất cả mọi thứ họ có để cứu lấy các kỵ sĩ trong cuộc chiến với quỷ " , " Sự trong sáng , thanh danh , sức mạnh , sĩ diện "
" Ý cậu là ... "
" Cậu tưởng tượng rằng 1 người có Flux thuần khiết lại làm thú vui cho 10 tên kỵ sĩ có khác gì tên phò rẻ tiền không ?"
Lúc này Lực Lực và Hạo Khuyển cũng trợn to mắt khi nghe được điều này còn Khải Thiên thì trong đầu giống như vũ trụ đang nổ tung , từ trong túi mang theo Kha Luận đem ra 1 cuốn sách và nói :
" Cuốn sách về lịch sử của Flux , ai muốn nghe cho tới khi đến chợ không ?"
Cả 3 gật đầu
" E-hem "
" Vào những năm đầu của thời thế phồn thịnh các vị ma pháp sư và thầy tư tế đã sáng tạo ra cách để kết nối với thần thánh bằng cách tạo ra 6 kết giới tương ứng với 6 nguyên tố vận hành thế gian như Đất , Lửa , Nước , Ánh Sáng , Thiên Nhiên và Thuần Khiết và đặt tên cho chúng là các Flux nguyên tố "
" Sau khi Flux được tạo ra con người có thể triệu hồi được vị thần tối cao của tộc người thú tên May'Ka "
" May'Ka được mô tả như 1 vị thần có nhân dạng là tộc chó , cơ thể cường tráng với bộ lông màu vàng cam trải dài sau lưng , ánh mắt có 2 màu là vàng và tím tượng trưng cho sự cân bằng ánh sáng và bóng tối , trên tay ngài luôn cầm theo pháp trượng có đỉnh đầu hình rồng bên phải ngậm viên đá màu xanh và đầu rắn bên trái  ngậm viên đá màu tím "
" Sau khi hạ phàm ngài đã ban phước cho con người và người thú mọi sự ấm no và hạnh phúc nhất có thể "
" Nhưng càng trôi theo thời gian tộc người dần trở nên tham lam hơn và muốn tạo phản lại chính ngài , những kẻ phản nghịch tập hợp và thành lập 1 đế chế tự xưng là Thuận Chúa "
" Họ mở ra các cuộc tàn sát những người thú vô tội và đánh chiếm nhiều vùng đất , nơi đâu loài người đi ngang thì nơi đó nghiên ngúc mùi của những thi thể bị chất đống "
" Khi May'Ka đã quá thất vọng về con người nhưng bản thân ngài không muốn trừng phạt họ , ngài chỉ muốn sự hoà bình được trở lại như trước nhưng vào ngày quyết định , có 1 người mặc áo trùm kính  đứng giữa đàn tế và dùng lời tế bằng máu để triệu hồi ngài thay vì Flux "
'Sau khi xuất hiện người đó đã tháo bỏ chiếc áo bay theo cơn lốc của sự thương vong , cậu dùng con dao để trước ngực mình và nói rằng : -" nếu ngài vẫn cố chấp cho rằng họ đáng được tha thứ và đưa mọi thứ trở lại thì họ sẽ như trước kia thì ngài sai lầm rồi , bọn chúng khi đã trở nên tham lam thì sẽ không bao giờ dừng tay cho đến khi độc chiếm cả thể giới  " '
' May'Ka nhìn người đó bàn hoàn nhưng cũng chỉ nói những điều rộng lượng 1 cách mù oán , kẻ bên dưới đã không còn bình tĩnh được nữa và nói lớn rằng " Ngu Ngốc !" , Sau đó hắn tự dùng con dao trên tay đâm vào tim mình để chứng minh cho sai lầm của ngài '
' Bão tố kéo theo đầy tiếng hét oan nghiệt của những người bên dưới , cơn mưa rơi xuống thấm đẫm cơ thể ngài đầy mùi tanh của sự sợ hãi '
' Trong vô thức ngài đã sa ngã vào sự tuyệt vọng và trở thành 1 con người khác , không còn là vị thần thú nhân hiền lành của trước kia nữa , giờ đây ngài đó trở thành 1 con người với đầy sự nhẫn tâm và tàn bạo '
' Với sức mạnh của mình ngài đã tạo ra 7 con quỷ cổ xưa với 1 phần sức mạnh thừa hưởng từ ngài ; chúng lần lượt là Kiêu Hãnh , Nguyền Rủa , Phẫn Nộ , Con Dấu , Tham Lam , Đố Kị , Tội Lỗi '
' Những con quỷ tuân theo nhiệm vụ tàn sát tất cả nhân loại trên thế giới khiến những kẻ lạm quyền trở nên sợ hãi '
' Những kẻ loài người lại dùng cách thức cũ nhưng lần này họ gọi được những vị thần của những chiến binh , họ không giúp đỡ loài người vì lợi ích mà họ có mối thù riêng với May'Ka vì lý do ngài đã làm trái ý thượng đế để giúp đỡ nhân loại 1 cách mất kiểm soát '
' Sau đó cuộc chiến giữa những vị thần và quỷ chính thức nổ ra , phe quỷ áp đảo lợi thế hoàn toàn khi từng vị thần phải bỏ mạng dưới sự hậu thuẫn của May'Ka lúc này đã bị hắc hoá '
' Sau sự thất bại của các vị thần thì loài người cầu xin sức mạnh từ thượng đế , ngài đồng ý không do dự và ban phước cho loài người để chống lại May'Ka '
' Sau khi có được sức mạnh loài người dần trở nên mạnh hơn và đào tạo được những chiến binh hùng mạnh được gọi là ' Kỵ Sĩ Thần ' , nhưng sức mạnh của hơn vài chục người bọn họ cũng chỉ làm bị thương tạm thời 1 con quỷ , chỉ cần chúng có đợt phản công nhỏ thì số thương vong lại còn hơn thế nữa '
' Trong lúc tình thế dần đưa loài người đến diệt vong thì 1 tổng lãnh thiên thần bí danh đã chỉ cách cho nhà vua rằng : " những kẻ có năng lượng thuần kiết chính là chìa khoá giúp các chiến binh đánh bại bọn chúng " '
'Sau khi nghe lời của tổng lãnh thiên thần đó thì nhà vua đã ra lệnh bắt những người có Flux thuần khiết còn sống làm công cụ thoả mản của những tên Kỵ Binh đó , mặc cho những người theo đức tin ngăn cảng và họ sẽ nhận cái kết không mấy tốt đẹp '
' Đúng như lời nói của tổng lãnh thiên thần thì tất cả con quỷ lần lượt bị đánh bại và bị phong ấn , loài người dành lấy chiến thắng tạm thời '

' Chiến thắng trong sự Kiêu Hãnh mang đến sự chủ quan thứ khiến quỷ Kiêu Hãnh trở lại chưa đến 1 tháng sau sự ăn mừng quá sớm của loài người , Kiêu Hãnh 1 lần nữa dùng sức mạnh còn lại của mình để giải phóng những con quỷ khác , chúng lần nữa tiến đến thế giới loài người và có ý định mở cuộc tàn sát còn kinh khủng hơn '
' Thượng đế lúc này không nhắm mắt làm ngơ ra sức bảo vệ loài người  điều này khiến quỷ Tội Lỗi tức giận nói rằng : " Sao lúc May'Ka giúp đỡ loài người ông là kẻ muốn trừng phạt ngài ấy nhưng giờ lại muốn bảo vệ loài người ác độc kia khỏi May'Ka " '
' " Vì ông ta đố kị việc May'Ka làm khiến cho niềm tin về ông ta bị lung lay chăng ? " - Quỷ Đố Kị nói '
'Thượng đế đã mất bình tĩnh trong 1 khoảng khắc bị quỷ Kiêu Hãnh bắt thóp được điểm yếu nên hắn đã khiêu khích Thượng Đế bằng những lời độc địa như đang muốn thay tiếng lòng của May'Ka nói lên tất cả , ngài trong phút chóc đã mất niềm tin vào loài người và bỏ đi trong sự tuyệt vọng '
' Kiêu Hãnh không có ý định buôn tha ngài hắn liền dùng sức mạnh của quỷ Tội Lỗi để dùng những âm thanh đau khổ , những tiếng hét gào xé tâm can , nhưng hình ảnh tội lỗi mà con người gây ra trên thế giới hoà bình này , cuối cùng ngài đã mất đi lý trí và tự tay tiêu diệt cả 1 nền văn minh đầy sự tàn nhẫn này '.
Sau khi nghe câu chuyện kể của Kha Luận thì Lực Lực đã dựa vào vai Khải Thiên sâu giấc từ lúc nào không hay , cậu liền nhớ đến câu chuyện kể của thầy An Sen có chút khác biệt nên liền hỏi :
" Mình nhớ rằng đoạn truyện mà thầy An Sen kể có hơi khác so với cuốn sách này , cậu cho tớ xem lại đi "
Nhận được cuốn sách sau khi dò xét 1 hồi cậu mới đọc lại được đoạn thoại mà thầy An Sen đã kể trước đó
" A thấy rồi , đây là 1 mạch truyện thêm chú ở thời kì loạn lạc "
" Vậy là thầy An Sen chỉ kể đoạn đó cho cậu ?"
" Đúng rồi , giờ mình mới biết là không phải tự nhiên mà quỷ lại tấn công con người "
" E-hem , đó cũng là lý do người ít ỏi còn sống mang Flux thuần khiết như tôi gọi là kẻ thanh tẩy , hiện tại họ lại xem tôi như 1 món hàng và bán đi cho những kẻ gọi là kỵ sĩ thần nên phải trốn tránh bằng cách vào ngôi trường danh giá mà học "
" Vậy ý đồ của thầy An Sen là muốn cậu "giải" cho hậu bối đó chăng ?"
" Tên điên , chuyện này lấy ra đùa được à ! "
" Xin lỗi , hehe"
Cả 2 vừa nói vừa đỏ mặt .
Xe ngựa đã dừng đến nơi Hạo Khuyển và Kha Luận  thấy mặt hàng cần mua nên đã tức tốc đi trước , còn Khải Thiên cố gắng lay động Lực Lực dậy
" Nào Lực Lực đến nơi rồi đừng ngủ nữa "
" Q-quỷ nhà ngươi đừng hòng ... động đực Khải Thiên , grừ " - nói mớ trong mơ
Bất lực trước kẻ ham ngủ này cậu đã chọc vào bên hông của Lực khiến cậu ta giật bắn người chửi lung tung
" A! , thằng nào phá giấc của ta !"
" Tôi "
" Ờ , xin lỗi mơ đẹp quá sắp đến đoạn tôi hôn được cậu rồi , hehe "
" Tên điên "
Nói xung cậu giả vờ giận dỗi bước đi 1 mạch để Lực Lực đuổi theo .
Tuy là trên danh nghĩa đi mua nguyên liệu nhưng bụng luôn phản đối ý chí của cậu qua từng hàng quán vì bản thân không mang tiền , cậu quay sang nhưng không thấy Lực đâu nhưng nhìn lại hàng quán thì cậu ta đã ngồi đó gọi món từ luc nào , Khải Thiên chạy đến hỏi :
" Này Lực cậu định lấy tiền mua nguyên liệu để mua đồ ăn à !?"
" Ngồi xuống đi , đừng lo vì tôi có mang theo tiền riêng "
" Hừm , ngại lắm "
Tiếng bụng kêu dường như phản bội lại sĩ diện của cậu , Lực Lực lấy 1 cái đùi gà đưa trước mặt cậu đầy diễu cợt
" Nhìn cái đùi gà này xem vừa to vừa nạt lại con có mùi nướng qua mật ong thơm như vậy không ăn thì uổng phí lắm đó "
Cái đùi gà đưa qua đưa lại như khích tướng sự kiên nhẫn của Khải Thiên , cậu đã không thể chịu đựng được tay rung rung muốn cầm lấy nó thì đột nhiên giống như có hàm cá mập cắn lấy cái đùi gà đó đi trước sự kinh ngạc của cả 2 , kế đó là điệu cười và bóng dáng quen thuộc .
" Đùi gà này đúng là thơm ngon thiệt , hehehehe "
" Tên ngốc này chỉ có dành ăn là giỏi "
" Chi Du , quản gia Đình Phùng ? Sao 2 người ở đây !?" - Khải Thiên nói
" Tên kia ai cho cậu ăn đồ của chúng tôi !" - Lực Lực chỉ tay chửi vào Chi Du
Đình Phùng lắc đầu ngao ngán gọi thêm đồ ăn rồi quay sang họ nói :
" Xin lỗi vì sự vô lễ này , tôi sẽ thanh toán và bù đắp chi phí phần ăn cho 2 cậu"
" Không cần đâu ngài Đình Phùng "
" Đừng khách sáo "
" Nhưng sao ngài lại đến đây ?"
" Do đồ ăn của nhà trường không phù hợp với khẩu vị của hoàng tử Lãnh Hùng cộng với việc nhà bếp cũng đang thiếu nguyên liệu nên tôi phải đích thân đi mua để nấu ăn cho cậu ấy "
" Hoàng tử kén ăn lắm sao thưa ngài ?"
" Không hẳn là kén ăn vì cậu ta được tôi chăm sóc từ nhỏ đến khi trưởng thành nên cậu ta chỉ ăn những thứ do tôi nấu " , " còn cậu đến đến chợ làm gì ?"
" Thưa ngài chúng tôi đang đi mua nguyên liệu để nấu đồ uống giải khát cho hội thi sắp tới "
" Ồ , vậy có cần tôi giúp gì không ?"
" Cảm ơn ngài nhưng chúng tôi tự mua được "
Hạo Khuyển và Kha Luận bất ngờ đi đến thấy Đình Phùng liền chào hỏi sau đó quay sang hỏi chuyện với cậu
" Vậy việc đi mua nguyên liệu là cái cớ để 2 người ngồi ăn à ?"
Biết mình đã làm sai nên cậu vội ăn nhanh rồi kéo theo Lực Lực trước cái nhìn hung dữ của Kha Luận .
Mặt đối mặt với Đình Phùng , Kha Luận chỉ cúi đầu chào tạm biệt trong sự im lặng , Đình Phùng phía sau thở dài hỏi Chi Du :
" Trong ta giống tên phản diện lắm hay sao ?"
" Thì cậu có tạo được tí thiện cảm nào với hắn đâu "
" Haiz , đúng là sức mạnh của lịch sử có thể truyền sự ganh ghét ở mọi thời kỳ " .
Sau vài tiếng quanh quẩn ở chợ vừa mất thời gian tìm kiếm vừa phải năng nỉ trả giá thì số đồ cần mua nó đã lớn tới mức làm Lực Lực phải cởi áo gồng hết cơ bắp của mình để khiên những thứ đó lên xe kéo chở hàng , cậu ta ngồi bệt xuống đất thở mạnh ra tiếng mềm nhũng cả tứ chi , Khả Thiên giúp cậu ta mở chai nước nhưng lại bị giật lấy và tự đổ vào đầu mình
" Ah , vậy mới đỡ được "
" Mình đã bảo chúng ta khiên lên chung nhưng cậu lại muốn ôm hết cái bao nguyên liệu đó làm chi "
Kha Luận cầm bảng liệt kê đánh dấu từ thứ đã mua và tính tổng số tiền chi tiêu thấy mọi thứ ổn thoả cậu liền bảo họ lên xe để quay về trường .
Chiều tối ...
Ánh đèn trước cổng trường sáng lên là lúc xe ngựa vừa dừng chân đến , lần này có rất nhiều người khác đã phụ giúp việc di chuyển các bao nguyên liệu kia nên họ đã không cần bận tâm vấn đề đó . Kha Luận đưa bảng liệt kê cho thầy An Sen rồi báo cáo hết mọi thứ về chuyến đi , thầy An Sen cũng không hỏi gì nhiều khi thấy bộ dạng mềm nhũng của Lực Lực được diều dắt đi bởi 2 người bạn , trước khi Kha Luận rời đi thầy kéo cậu lại và nói :
" À xin lỗi có chuyện này sẽ làm phiền em "
" Có việc gì sao thưa thầy ?"
" Ờm , em có thể dọn 1 ít đồ và đi theo thầy đến khu 1 được không ?"
" Em vẫn chưa hiểu lắm "
" V-vì 2 ngày nữa sẽ đến hội thi nên nếu để không quá phiền phức em có thể đến tạm khu 1  , vừa có thể dễ dàng hơn trong việc pha chế chẳng hạn "
" Ồ , vậy hãy đợi em dưới sân trường khu nội trú "
Nói xong cậu rời đi và thầy An Sen tiếp bước sau .
Tại phòng của Kha Luận và Hạo Khuyển ...
Cậu vừa bỏ đồ vào túi thì Hạo Khuyển liền hỏi :
" Cậu định đi đâu vậy ?"
" Thầy An Sen muốn mình đến khu 1 khoảng 2 ngày để tiện cho hội thi sắp tới của mấy người khối trên "
" Ồ , vậy thì chúc cậu buổi tối tốt lành"
" Cậu cũng vậy , mình đi đây "
" Tạm biệt ".
Thầy An Sen đợi sẵn cậu phía dưới ánh đèn mờ , vừa thấy cậu liền hỏi :
" Cậu đã chuẩn bị xong chưa Kha Luận ?"
" Rồi thưa thầy chúng ta đi thôi "
So với trường học rộng lớn này thì từ khu  của Kha Luận đến khu 1 phải mất kha khá thời gian , qua dãy hành lang có vẻ sáng ánh đèn hơn chỗ của mình cậu được chứng kiến nhiều người đang dùng ma pháp với khiến thuật bay nhảy như những con chim đang khoe cánh cho nhau xem , thầy An Sen liền chỉ tay mắn về phía bọn họ :
" Có biết giờ là lúc nghĩ ngơi không , các cậu bay nhảy như mấy con tinh tinh cho ai xem ?"
Cả đám người kia liền ai về phòng người đó , Kha Luận nhìn mà đừ người ra tự thầm " Tưởng lớp càng cao càng có phép tắc chứ ".
Thầy dẫn cậu đi đến trước khu phòng thì đột nhiên có tiếng nổ lớn làm đánh bay 1 người vào gốc cây chắn phía dưới , lúc này Kha Luận toát mồ hôi muốn quay về còn thầy An Sen an ủi trong ngại ngùng
" Cậu trò à , đây là chuyện thường ngày thôi hãy làm quen đến khi em được chuyển đến đây khi lên hạng nhé "
" Em đang thấy sợ đó "
Người bị rơi lúc nãy từ từ bước ra liền bị thầy An Sen nói :
" Lần thứ bao nhiêu trong ngày cậu gây hoạ rồi Lý Bạch ?"
" Thật ra là nhiều lắm thưa thầy " - nhìn Kha Luận gãi đầu ngại ngùng
Thầy An Sen vuốt dài mặt 1 cách chán nản rồi quay lại nhìn Kha Luận với đầy nét giả trân
" Xin lỗi em do đám trò này khá phá phách nên em coi như không nhìn thấy đi , thầy sẽ cho bọn chúng viết kiểm điểm sau  "
" Nói thẳng ra là anh ta trúng đinh của Chi Du đúng không ?"
" Sao em biết nhiều thứ vậy ?"
" Vì điểm mạnh của em là tìm hiểu sự thật "
" Gahahaha , giờ thì em đi với thầy đến phòng thôi , còn Lý Bạch về phòng kêu đám bạn em chép phạt 100 lần cho tôi ! ".
Nói xong thầy đưa Kha Luận đi và luôn quay về phía sau biểu cảm giận dữ nhìn thẳng Lý Bạch .
Cánh cửa mở ra và sáng đèn , bên trong là căn phòng đầy đủ giường và bàn ghế và có cả cửa sổ nhìn ra bãi biển cực kì thoáng mát làm Kha Luận rất hài lòng , Thầy An Sen nói với cậu :
" Em thích căn phòng này  không ?"
" Vâng , rất thoải mái thưa thầy "
" Vậy yên tâm rồi , có cả nhà vệ sinh riêng nên không cần tìm hồ tắm công cộng , chúc em ngủ ngon "
" Cảm ơn thầy , chúc thầy buổi tối tốt lành ".
Vừa đóng cửa vài giây thì có tiếng gõ cậu liền ra mở , anh chàng hổ trắng lúc nãy gặp đang cầm 1 chiếc chăn và 1 thứ giống như để đeo vào tai rồi nói với cậu :
" Anh là Lý Bạch rất vui được biết em "
" Ờm... chào anh ... có việc gì không ?"
" Anh chưa biết tên em "
" Tôi tên Kha Luận "
" Được rồi Kha Luận , cầm lấy 2 thứ này đi "
" Cảm ơn nhưng để làm gì ?"
" Em sẽ cần thứ này khi ngủ ở đây đó , tạm biệt "
Nói xong anh ta liền rời đi trước hàng vạn câu hỏi trong đầu cậu , nhìn vào giường thấy đúng là bị thiếu cái chăn càng làm cậu có cảm giác bất an .
Trăng đã lên giữa bầu trời là lúc mọi thứ chìm vào giấc ngủ tỉnh lặng nhưng đó là thứ Kha Luận không có ở hiện tại , thứ cậu nghe là sự ớn lạnh của chiếc rèn tung bay dù gió không thổi cùng với đó là tiếng rên nhạy cảm phát ra từ đâu đó quanh nơi này , cậu áp chặt cái tai đeo và trùm chăn qua đầu rung rẫy đến khi nào có thể chìm vào giấc ngủ được .
...
Bầu trời vẫn chưa ló dạng bình minh thì tiếng người hô hào thêm tiếng chạy dồn dập đã khiến không khí nơi đây náo nhiệt hơn cả buổi tập lúc gần chiều của các học sinh khoá dưới , mọi thứ vẫn sẽ bình thường đối với nơi đây nhưng lại tra tấn tinh thần của Kha Luận  1 cách khủng khiếp .
Dù đã miễn cưỡng vệ sinh và khoác đồng phục nhưng con mắt của cậu không thể mở lên nữa milimét , miệng liên tục ngáp dài và vẻ mặt khó chịu đi chập chững ra hành lang để nhìn bao quát . Cậu để ý đến ông thầy trước kia lần đầu gặp đã doạ sợ cậu hiện đang chỉ huy 1 đoàn người hít đất , tiếp sau đó thầy Tống Đạt cũng chạy cùng 1 đoàn người vừa hô hào khiến cậu nhức đầu dù ở khoảng cách xa , khi định quay người đi cậu đã bắt gặp khoảng khắc ánh mắt của Lý Bạch vừa chạy đang nhìn lên phía chỗ cậu và vẫy tay , Kha Luận dù vẻ mặt vẫn tỏ ra thờ ơ nhưng sâu trong suy nghĩ của bản thân chỉ có mỗi chữ " Gì vậy !?" .
Tiếng va chạm mạnh làm Kha Luận chú ý nhìn xuống lần nữa đã thấy Lý Bạch nằm dài dưới đất do va người vào cột đèn đến mức làm nó biến dạng , cậu thầm nghĩ " này là do lơ đãng hay do xui xẻo vậy ?" .
Cậu đến phòng giáo viên và gặp thầy An Sen đang uống trà liền chào hỏi , thầy An Sen hỏi cậu :
" Tối qua em có ngủ ngon không ?"
" Cảm ơn thầy đã hỏi nhưng em xin trả lời là ác mộng "
" Hửm , tại sao ?"
" Em hiểu là thú nhân ai cũng sẽ có nhu cầu cao nhưng không đến mức mà phải phát ra tiếng như đấm vào màng nhĩ , đã thế nó còn rung từ phía trên nữa "
" Ok xin lỗi em vì sự cố đó nếu em thấy khó chịu thì thầy sẽ giải quyết "
" Cảm ơn thầy "* ngáp dài
" Ồ , nếu còn cảm thấy buồn ngủ thì về phòng đi không cần phải đến lớp hôm nay đâu , đến lúc nào khoẻ thì sẽ có người phụ giúp em "
" Vâng , chào thầy "
Kha Luận vừa rời đi thì thầy An Sen sử dụng ma pháp lập tức dịch chuyển thầy Tống Đạt và thầy Lâm đến , họ chưa kịp định hình việc gì đang xảy ra thì tiếng trách móc chửi bới lớn như loa phát thanh đã xé nát tâm lý của 2 người
" 2 NGƯỜI KHÔNG BIẾT QUẢN LÝ HỌC SINH SAO !!!"
Cuộc thanh trừng tội lỗi của thầy An Sen kéo dài đến 10 phút đến khi 2 người họ bước khỏi phòng giáo viên mà chưa dám ngẩn mặt lên , thầy Tống Đạt lúc này trút giận lại lên thầy Lâm :
" Cậu làm gì mà sao chúng ta lại bị chửi !?"
" Sao tôi biết được ?"
" Chắc chắn cậu phải biết , ngày hôm qua cậu phụ trách quản bọn nó mà ?"
" Nhưng tôi đã kiểm tra đến đúng giờ thì đi nghỉ chứ có biết gì đâu ?"
" Vậy thì giải thích những gì An Sen nói lúc nãy đi !"
" Thôi được rồi tôi sẽ chịu trách nhiệm , giờ tôi sẽ trừng phạt hết đám nhóc láo cá đó ".
...
Kha Luận vừa đặt lưng và nằm xuống , đôi mắt mệt mỏi đang nhấp nháy từ từ cảm nhận cơn gió mát mẻ từ cửa sổ thổi vào khép lại màu đen huyền ảo sắp đưa đến giấc mơ .
Cậu mơ thấy bản thân đang đi trên con đường đầy hoa hồng màu xanh dương được chia cắt bởi 1 lối mòn nhỏ , cậu vừa đi vừa lướt đôi tay trên những cánh hoa và xuất hiện con bướm xanh với đôi cánh to rộng bay theo từng bước đi . Con đường đưa cậu đến 1 căn nhà đầy hoa nơi mà chàng hiệp sĩ đang chờ , trên tay cầm 1 cây hoa hồng đỏ toả ra thứ ánh sáng lấp lánh nhỏ theo mỗi chuyển động của nó .
Đứng trước chàng kỵ sĩ mặc bộ giáp che kính cả người Kha Luận chỉ hỏi rằng " Cho hỏi chàng là ai ?" , người hiệp sĩ đưa bông hoa trên tay cho cậu rồi tiếng sát đầu mình nói rằng :
" HÍT ĐẤT 100 CÁI CHO TÔI !!!"
Bừng tỉnh giữa cơn mê mang Kha Luận lại bị tra tấn bởi âm thanh của đoàn người bên ngoài và tiếng của thầy Lâm đang mắng hét lớn học sinh của ông , cậu lúc này bất lực ôm theo gối và tai đeo rời khỏi phòng .
Đến dưới gốc cây mát quen thuộc nơi mà cậu cùng 3 người bạn hay ngồi đó , dù muốn về phòng mình nhưng bản thân lại mệt mỏi không thể đi tiếp nên vừa đặt người nằm xuống đã ngủ thiếp đi .
Gần xế chiều , khi cậu mở mắt thì thấy Lý Bạch đang nhìn chằm vào mình thì lập tức bật dậy
" Anh làm gì ở đây !"
Anh ta vừa cười vừa gãi đầu nói
" Không có gì tại thấy em ngủ ngon quá nên không đánh thức "
" Nhưng anh nhìn tôi ngủ như vậy chẳng khác gì tên biến thái đâu "
" Xin lỗi , nhưng anh có thể mời em đi ăn chung được không ?"
Nhìn từ trên xuống với bộ dạng sọc sệt có mùi mồ hồi bị gió thổi vào mũi làm cậu lập tức từ chối
" Xin lỗi nhưng tôi có việc bận sẽ mất nhiều thời gian "
Nói xong cậu ôm gối rời đi để lại sự tổn thương cho người phía sau .
Về đến phòng cậu đã vệ sinh cơ thể sớm sau đó cầm chiếc bản rời khỏi phòng đi đến kho trữ nguyên liệu mua trước đó , cậu vương vai rồi bắt tay vào việc
" Chắc có lẽ sẽ lâu đây "
Khi đang làm giữa chừng thì những người bạn đã đến chào hỏi cậu , Kha Luận như bắt được vàng liền đẩy cả 3 vào và phân công việc cho từng người
" Khải Thiên và Hạo Khuyển nghiền nát nguyên liệu , Lực Lực bê hết đống nguyên liệu còn lại theo tôi đi chê biến "
" Sao phải nghiền bằng tay mà không dùng máy đi ?" - Khải Thiên hỏi
" Vì máy sẽ không đảm bảo , nếu nghiền máy thì sẽ phải nghiền tay lần nữa để chắc chắn việc nó sẽ không để lại cặn "
" Ok "
Thầy An Sen đến kiểm tra thì thấy Khải Thiên cùng Hạo Khuyển đang tập trung làm việc cực lực liền đến hỏi :
" Thầy giúp được gì cho mấy cậu không ?"
" Hiện tại em chỉ biết làm cái này , thầy có thể đến hỏi Kha Luận "
" Ồ , vậy làm tiếp đi thầy đi xem sao "
Thầy An Sen thầy cậu đang đứng trên chiếc nồi cao khuấy nước bên trong còn Lực Lực thổi lửa bên dưới , ông tiến đến hỏi :
" Thầy giúp gì được không ?"
Kha Luận nhìn vào bản danh sách việc cần làm thì mỗi việc bốc hạt từ quả thì chưa ai làm nên cậu đã chỉ vào 4 vỏ lớn và nói :
" Thầy có thể bốc hết đống hạt hương thơm ở đó giúp em "
" Được rồi để cho thầy "
" Lực Lực lửa đủ lớn rồi cậu đi kéo bao nguyên liệu đi !" .
Mọi người cùng làm việc cho đến tận nữa đêm khi nước trong nồi lớn đã nhạy mùi hương và đóng chai để nguội đi  , công việc hoàn tất mọi người ai cũng mệt rã rời nên tất cả chào nhau rồi ai về phòng người đó .
Khi Kha Luận vừa về đến thì dãy phòng cùng hành lang gần đó vẫn còn sáng đèn kèm theo tiếng đùa cợt , cậu tuy thấy phiền nhưng vẫn sẽ ngẫm nghĩ rằng họ sẽ nghỉ ngơi trong chóc lát . Sau khi vệ sinh sạch sẽ cậu đã ngã gục xuống giường chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ .
Đến nữa đêm cậu lại mơ màng  nghe âm thanh gì đó ngoài cửa phía , sau khi mơ màng mở mắt làn nữa thì trên tầng lại phát ra tiếng động  nhưng là người nhát gan cộng với việc hôm qua nghe những âm thanh đó đã làm cậu nghĩ là chắc do đám người kia đang làm chuyện nhạy cảm nên cũng cố ngủ cho qua . Âm thanh càng ngày lớn kéo theo tiếng 'cót két' của bàn ghế kéo dài rất lâu làm cậu vừa tức giận vừa sợ nhưng vẫn mở cửa nhìn xung quanh , thấy dày hành lang tối đen mà âm thanh vẫn phát ra cậu rùng mình nghĩ rằng có ma nên đã không dám bước ra ngoài để kiểm tra .
Đến khi trời đã rạng sáng thì lúc này cậu mới chợp mắt được 1 lúc thì âm thanh của những người bên ngoài đang tập luyện càng làm cậu trở nên cáu gắt lê lết cơ thể mệt mỏi rời khỏi phòng .
Đến nơi thì vừa thấy cậu thầy An Sen niềm nở chào hỏi nhưng Kha Luận thì nói lại tất cả mọi thứ với giọng bất bình , thầy An Sen xoa diệu Kha Luận và nói :
" Được rồi lần này thầy sẽ giải quyết chuyện này , cậu hãy về ngủ đi và thầy đảm bảo sẽ không cho ai phá rối nữa "
" Cảm ơn thầy "
Cậu vừa đi thì thầy Lâm vừa đến , chưa mở lời thì thầy An Sen đã chửi 1 tràng lời hoa mỹ khiến thầy Lâm bối rối
" Này An Sen mới là buổi sáng đó , cậu có gì từ từ nói sao phải gắt gỏng như vậy ?"
" Tôi đã nói với thầy Lâm là có học sinh của tôi đảm nhiệm công việc cho hội thi sắp tới ở khu quản lý của thầy , nhưng thầy lại không trông coi được đám học sinh của minh để chúng làm phiền đến cậu ấy !"
" Nhưng mà tôi đã đi tuần nghiêm ngặt hơn nhưng không có phát hiện gì cả "
" Có chắc không , thế âm thanh ở trên tầng phòng 44 dưới phòng 12 đêm qua ai đã gây ồn "
" Phòng 12 sao ? , Tôi tưởng ... " - đang nói chợt ngưng lại
" Tưởng là gì ? "
Hồi tưởng ...
Sau khi kiểm tra dãy phòng thầy Lâm có đi ngang qua phòng của Kha Luận ở nhưng sau đó đi lên tầng để dò xét lần nữa , thầy bắt gặp cảnh tượng nhạy cảm 1 học sinh đang 'tự xử' vừa thở gấp . Thầy Lâm tiến gần định mắng nhưng cậu ta lại nói rằng
" Em ... em sắp chịu không nổi "
" Nhưng tại sao ?"
" Em ... đến kỳ ... động dục "
Tuy muốn chạy đi lấy thuốc nhưng cậu học sinh đó đã kéo tay lại
" Đừng... giúp em đi "
Tuy trong thâm tâm vẫn đấu tranh tư tưởng biết đây là tình huống cấp bách nhưng đột nhiên thầy Lâm thay đổi sắc mặt giống như cảm thấy thích thú , liền ôm lấy cậu học sinh đó rồi nói :
" Yên tâm , tôi sẽ không bắn nó vào trong đâu ".
Hiện tại ...
Sau khi nhớ đến chuyện hôm qua thầy Lâm có hơi sợ bị phát hiện nên xin lỗi cho qua rồi rời đi dưới sự nghi ngờ của thầy An Sen .
Vừa quay về khu thì thấy đám học sinh đang bay nhảy khắp sân trường , nhìn thấy chướng mắt thầy Lâm gầm 1 cách uy lực khiến bọn họ vội vã tập hợp . Khi cả đoàn người xếp thành hàng thì thầy Lâm đã mắng rất lớn giọng như đang tra tấn bọn họ kể cả có liên quan hay không nhưng âm thanh lớn đã truyền đến phòng của Kha Luận .
Cậu đã không còn giữ bình tĩnh đồng tử mắt đột nhiên biến thành ký tự vĩnh cửu sâu thẳm không đáy , cậu bước đi trên đôi chân trần quần áo sọc sệt không chỉnh tề cùng nét mặt thờ ơ cười không ra cười tức không ra tức từ ban công đi xuống dưới như đang bước đi trên cầu thang vô hình đến trước thầy Lâm trước sự ngỡ ngàng của nhiều người . Cậu đã không còn sợ hãi như lần đầu gặp mà thay vào đó là đưa tay tạo ra ký tự kỳ lạ trước mặt mọi người rồi nói nhỏ trong miệng 3 chữ " xin im lặng" , lúc đầu thầy Lâm cứ tưởng cậu đang làm trò nên định hỏi nhưng phát hiện miệng vẫn nói nhưng không thể phát ra được âm thanh nào ông hốt hoảng sờ vào cổ rồi dùng những hành động khác nhưng vẫn không thể tạo ra âm thanh , tất cả đoàn người phía sau cũng bị tình trạng tương tự và mọi thứ bắt đầu hỗn loạn trong yên tĩnh .
Cậu chỉ đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi nói " cảm ơn " sau đó di chuyển trên không trung bằng bước đi nhẹ như lông vũ về phòng .
Việc cậu sử dụng ma thuật đã làm kinh động đến tất cả học sinh tại khu 1 và việc này đến tay của thầy An Sen khi rất nhiều báo cáo về học sinh sử dụng ma thuật "đen" trong trường đã khiến nội bộ trở nên hỗn loạn .
Nhóm bạn của cậu lại càng không tin người hiền lành như Kha Luận không có lý nào để sử dụng ma thuật hại người vô cớ nên cả 3 chạy đến thẳng khu 1 để xem tình hình .
Lúc này xung quanh đều phòng toả kín lối đi nên không ai thấy được hiện trường như thế nào , Khải Thiên nói với Lực Lực :
" Như thế này thì làm sao chúng ta nhìn được tình hình "
" Đành chịu vậy "
" Hạo Khuyển cậu là bạn cùng phòng của Kha Luận vậy cậu có để ý điều gì bất thường ở cậu ấy không ?"
Hạo Khuyển suy nghĩ 1 hồi lâu để nhớ lại mọi thứ rồi trả lời :
" Cậu ấy thường rất chăm chỉ nghiên cứu về quỷ và Flux đến tận khuya thì mới ngủ , đôi lúc phòng bên cạnh làm ồn thì cậu ta sẽ hay qua nhắc nhở nhưng nếu tiếp diễn thì cậu ta làm vài hành động kỳ lạ thì phòng bên cạnh lập tức im lặng "
" Vậy việc đó tiếp diễn bao lâu rồi ?"
" Đã vài ngày , vì cậu ta bị khó ngủ và dễ mất ngủ "
" Những lúc như vậy thì làm gì để khiến cậu ta dễ chịu ?"
" Cà phê và bánh ngọt "
Khải Thiên leo lên lưng Lực Lực rồi chỉ về hướng khu ăn uống
" Nhanh lên chúng ta đi lấy thứ đó !"
" Được !"
Với vài nhịp lấy đà nhảy cả 2 đã nhanh chóng bay đi đến hướng nhà ăn .
Sau vài phút thì họ đã trở lại cùng bánh kem và cà phê trên tay còn nóng , cậu nhanh chóng nhờ Lực Lực đẩy 2 bên hàng người ra và nói với canh gác :
" Xin lỗi tôi là bạn của Kha Luận và biết cách giải quyết vấn đề này , hãy cho chúng tôi vào "
" Xin lỗi hiện tại cậu không được vào đây rất nguy hiểm "
Thầy An Sen từ đâu bước đến ra hiệu để người canh gác đứng sang 1 bên , thầy hỏi cậu :
" Em thực sự biết cách giải quyết sao ?"
" Cậu ta chỉ bị mất lý trí khi bị mất ngủ quá mức , hãy để bọn em vào nói chuyện với Kha Luận "
" Được rồi vào đi ".
Đứng trước cửa phòng cậu định gõ cửa nhưng Hạo Khuyển đã ngăn và lắc đầu nhưng tiếng nói của Kha Luận bên trong làm cậu bất ngờ
" Vào đi cửa không khoá đâu "
" Vậy tụi mình vào "
Cánh cửa mở ra chỉ thấy Kha Luận đang ngồi trên giường vẻ mặt vô cảm đang nhìn vào mắt cả 3 người , không giống với vẻ hiền từ hoạt bát như thường ngày hiện giờ Kha Luận lại toát ra khí chất lạnh nhạt đến đáng sợ , cậu đưa ngón trỏ lên môi rồi nói :
" Hãy giữ im lặng "
Khải Thiên không dám mở lời cậu đặt bánh và cà phê trước bàn rồi từ từ lùi ra sau nhưng giống như có ma lực tác động nào đó đẩy cả 3 người vào trong rồi khoá cửa phòng .
Kha Luận nhìn và món ăn trên bàn 1 lúc và nói :
" Lớp kem mịn trên bánh có thể xoa dịu cảm xúc nhưng ăn nhiều cũng phát chán , cà phê sữa có thể giúp tỉnh táo nhưng nó lại ảnh hưởng đến giấc ngủ về đêm , chà nếu không dùng 2 thứ này thì tôi không trở lại thành bản thân được "
" Kha Luận à ... "
" Suỵt , im lặng cũng là sự thuần khiết và giúp tôi nghe thấu được cả vũ trụ "
" ... "
Tất cả mọi người không ai phát ra âm thanh nào dù là cử động , thời gian như bị đóng băng nhưng họ như có thể nghe được lời nói từ trong suy nghĩ của nhau , sự kỳ diệu đến khó tả như cả vũ trụ đang chạy qua suy nghĩ của 3 người .
Kha Luận như cảm nhận được có người khác đang ở gần nhưng cậu chỉ kẻ cười rồi đưa tay đến cánh cửa , ma lực mạnh mẻ mở ra đứng bên ngoài là Lý Bạch đang cầm trên tay thanh kiếm . Lý Bạch từ từ đi đến nhưng Kha Luận như không có phản ứng nhìn theo bước chân đến khi anh ta đứng trước mặt cậu rồi đột ngột cắm xuyên thanh kiếm đó xuống nền sau đó quỳ xuống và đưa cậu 1 bông hoa hồng đỏ , Kha Luận khá bất ngờ rồi cầm lấy nó và nói :
" Hoa hồng đỏ , có xứng được tôi nhận từ 1 kẻ có dòng máu ngu ngốc và tội lỗi không ?"
" Ý em là sao ?"
" Ý tôi là những tên kỵ binh thần điều là những ngu ngốc , những con rối dưới sự chi phối của đám quý tộc "
" Haha , nhưng anh thì không "
" Hửm , chứng minh đi "
" Lý tưởng của anh là theo quang minh và công lý không phải phục tùng riêng như mấy tên lính "
" Nhưng anh vẫn chỉ làm theo lý tưởng đó dưới lời nói của thượng để đúng chứ ?"
" Đúng vậy "
" Vậy nếu ai đó nói với anh rằng giết ai đó là yêu cầu của thượng đế thì anh vẫn phục tùng ?"
" Không , đó là phản đạo và anh sẽ trừ khử kẻ đó "
" Ùm hửm , vậy nếu chúa là kẻ tạo ra quỷ thì anh sẽ làm gì ?"
" Tiêu diệt bọn chúng !"
" Vậy nếu tôi là quỷ ?"
" Tôi sẽ chết cùng em "
Câu nói đó đã đánh động vào trái tim của Kha Luận , suy nghĩ rối bời đã khiến cho sự thao túng của cậu hết tác dụng đã làm mọi người trong phòng trở lại bình thường , nhân cơ hội đó Lực Lực và Khải Thiên đã đè lên người Kha Luận ép cậu uống cà phê trước sự ngỡ ngàng của Lý Bạch .
Sau 1 lúc xém làm Kha Luận mắc nghẹn thì cuối cùng mọi thứ đã trở lại như bình thường , cậu giờ đây giống như vừa tỉnh sau cơn mê mở to mắt nhìn mọi người vây quanh mình mà hỏi :
" Sao chỗ này đông người vậy , mấy cậu làm gì ở đây ?"
Khải Thiên nhào vào người cậu ôm thật chặt mừng rỡ
" Kha Luận cậu trở lại bình thường rồi "
" Trông tôi như bị điên à? , có chuyện gì vậy  ?"
" Không , không có chuyện gì mình thấy vui thôi "
Lý Bạch phía sau suy nghĩ rất muốn ôm lấy cậu nhưng anh tự cảm giác mình chưa đủ thân thiết , anh suy nghĩ về việc nếu mình có thể khiến Kha Luận có thiện cảm hơn với mình thì cậu sẽ chấp nhận cái ôm của mình , Lý Bạch bất giác đứng lên cầm lấy thanh kiếm rồi rời đi buồn bã .
Đêm đến Lý Bạch đi ngang qua nhà kho thì thấy vẫn còn đang sáng đèn nên anh tò mò đi đến xem . Lấp ló ngoài cửa anh nhìn thấy Kha Luận đang đứng bên trong làm việc 1 mình nên nắm bắt cơ hội vào trong bắt chuyện
" Này Kha Luận em đang làm gì vậy ?"
cậu chậm rãi quay về phía của Lý Bạch
" Sao anh lại đến đây giờ này ?"
" Ahaha , ngủ không được nên đi hóng mát "
" ... " - Cậu không biết nói gì khác nên vẫn tiếp tục làm việc của mình
Lý Bạch thấy tình hình không khả quan nên cũng chỉ ngồi xem cậu làm việc , Kha Luận cũng không quan tâm nhiều vẫn tiếp tục làm .
Đến khi xong việc thì Lý Bạch đã ngủ từ lúc nào , cậu không muốn đánh thức anh dậy nhưng bản thân mình muốn về phòng nhưng chợt nghĩ lại những chuyện 2 ngày quá làm cậu não nề nên quyết định dùng 1 miếng vải không quá cũ làm chăn , thấy Lý Bạch không có cái chăn nào nhưng cậu suy nghĩ lại :" anh ta có lông dày vậy chắc không thấy lạnh đâu nhỉ ?".
Cậu tắt đèn và nằm xuống nơi đã trải lót bao nguyên liệu đã sử dụng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ , phía sau là đôi mắt vàng sáng trong màn đêm đang di chuyển theo rồi biến mất .










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro