Chương 5 : Sự Cuốn Hút của Xui Xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã ló dạng chiếu ánh bình minh bao quanh ngôi trường báo hiệu ngày mới tiếp diễn .
Tại nhà kho , Kha Luân vừa vương cao cánh tay cảm giác có gì đó lạ khoác trên người liền lập tức nhìn phía bên dưới thấy Lý Bạch đang thân trần còn áo của anh ta trên người cậu , biết rằng đây là ý tốt nhưng có vẻ nó lại hơi thái quá so với việc mới quen biết nhau , Kha Luận không thích lớn tiếng nên cũng chỉ để lại áo cho anh ta rồi kiểm tra lại những chai nước đã làm xong .
Lý Bạch từ từ mở mắt không thấy cậu liền bật dậy xoay người , thấy bóng lưng cậu liền chạy đến ôm từ sau rồi thì thầm :
" Tối qua ngủ ngon không ?"
" Từ khi nào chúng ta lại thân thiết đến mức này vậy ?"
" Rồi cũng sẽ quen thôi mà "
" Không , tôi đặc biệt không thích mùi mồ hôi của thú nhân vì vậy xin hãy đi tắm rửa sạch sẽ , trông bẩn lắm "
" Đừng khó chịu vậy quý ngài sạch sẽ dù gì cả đêm qua tôi sợ cậu lạnh nên mới cho cậu chút hơi ấm mà , nhìn cậu ngủ trông ngon giấc lắm "
" Tạm biệt , tôi đi rửa sạch mùi hương của anh bám vào người đây "
Kha Luận lạnh nhạt rời đi nhưng trái lại Lý Bạch vẫn rất vui tươi nhặt lại áo mình rồi đi ngay sau đó .
Như mọi này Kha Luận sẽ đến khu ăn uống , tìm 1 ly cà phê sữa pha ấm cùng với chiếc bánh sandwich đơn giản rồi đến tìm những người bạn , chào hỏi nhau như thường lệ rồi ngồi xuống cạnh Hạo Khuyển .
Không khí có vẻ lạ hơn thường ngày khi mọi người giống như đang muốn xa lánh họ nên tình của khoảng cách 5 bàn thì không ai dám ngồi lại gần . Biết rằng việc hôm qua đã làm náo loạn cả trường nhưng đến Khải Thiên cũng không nghĩ mức độ sẽ nghiêm trọng đến vậy , cậu định an ủi nhưng Kha Luận đã nói trước
" Không cần bận tâm đâu "
Tuy là vậy nhưng cả 3 điều thấy buồn cho Kha Luận nhưng không biết giúp cậu thế nào .
Sau giờ học hôm nay không có tiết buổi chiều nhưng không ai nói lên kế hoạch đi chơi của mình , Khải Thiên năm lăng lộn trong phòng vì phát chán đến mức cậu đã đu trên thành giường như biểu diễn xiếc rồi lại nằm rồi than thở
" Chán quá ...!!!"
Nhìn sang thấy áo của Lực Lực đang treo thì đột nhiên cậu nghĩ ra ý tưởng gì đó rồi rời đi .
Khải Thiên đến trước cửa phòng của Kha Luận rồi gõ cửa gọi cậu , mở cửa là vẻ mặt u buồn nhưng che giấu bởi sự lạnh lùng có thể thấy rõ trên mặt , cậu nắm lấy tay Kha Luận nói :
" Mình biết cậu cũng đang rất buồn vì chuyện lúc sáng nhưng hãy phớt lờ bọn họ đi , cậu cũng không cố ý mà "
" Cảm ơn cậu đã quan tâm nhưng hiện tại tâm trạng của tôi không tốt lắm , xin lỗi cậu "
" Đừng vậy nữa , hãy đi theo mình đến chỗ này "
Nói xong cậu kéo Kha Luận đi vội .
Cả 2 đứng trước phòng gym nơi đang có rất nhiều chàng trai tụ hợp ; tại nơi đây có thể thấy nhiều người có cơ thể rắn chắc , bắp tay to cùng với chiều dọc cơ bụng 6 múi đã khiến Khải Thiên chảy 1 đường nước vải dài . Nhìn ở góc dành cho nâng tạ cậu thấy Lực đang dùng hết sức cắn chặt răng nâng thanh tạ to và nặng tận 200kg , Khải Thiên mở to mắt không khép được miệng đang hồi hộp mong chờ kết quả của cậu ta . Kết quả là khi Lực Lực sắp nâng thanh tạ đó qua cổ thì đã hết sức và bị nó đè xuống , Khải Thiên liền hét tên cậu ta rồi chạy đến
" Lực Lực , cậu có sao không !?"
" Hử , Khải Thiên ? Kha Luận !? Các cậu đến đây làm gì !"
" Không phải lúc hỏi , kéo thứ này ra khỏi người cậu ngay !"
Sau khi nhờ người khác dời được thanh tạ nặng đó thì Lực Lực dù đau nhưng vẫn cố ngượng dậy rồi bực mình nói :
" Cái chó má , tôi đã xém lại được rồi !"
" Này Lực Lực cậu vừa làm tôi sợ đó "
" Vết thương nhỏ thôi không vấn đề gì , haha "
" Cậu đang cố tỏ ra mạnh mẻ trước mặt Khải Thiên đúng không ?" - Kha Luận nhìn Lực Lực với vẻ đàm tiếu
" Cậu lo để ý ai kia đang cố để cậu chú ý kìa !"
Lực Lực vừa mắng vừa chỉ tay về phía sau Kha Luận đang có Lý Bạch đang cố nâng tạ để được chú ý , dù đã thấy từ trước nhưng Kha Luận vẫn cố tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật chất suy nghĩ đã bị xáo trộn từ lúc nhìn thấy cả người ướt đẫm đầy mồ hôi của Lý Bạch làm cuốn hút , cậu lãng tránh và trả lời Lực Lực :
" Tay trái bị trật khớp kìa  im lặng để tôi giúp "
Kha Luận ngồi xuống và cầm lấy cái tay bị đau của Lực Lực trước vẻ mặt khó chịu của cậu ta , biết đối phương đang " sĩ trai" nên cậu liền mượn cơ hội trả đũa
" Cậu chắc không cảm thấy nhiều vấn đề lắm đâu nhỉ ?"
" Không sao hết , chỉ bị thương nhẹ thôi !"
" Ồ "
* Rắc!!!* - tiếng phát ra cả căn phòng khiến ai cũng chú ý về phía họ
Lực Lực tuy rất đau nhưng vừa nói lắp vừa cố cười trước mặt Khải Thiên
* Rắc!!! * - tiếng phát ra lần nữa khiến Lực Lực đã động tí lệ trên khoé mắt
Lần thứ 3 vẫn là âm thanh đó giống như là xương bị giòn đi vậy , nhưng Lực Lực đã không cầm được nước mắt chảy xuống , sau khi ổn thoả thì Kha Luận tìm được vải y tế cố định tay của cậu ta .
" Xong rồi "
Lúc này phía sau có giọng nói xa lạ cất lên , khi mọi người chú ý thì ai cũng ngạc nhiên vì đó là Lãnh Hùng với bộ đồ bó sát người có thể thấy rõ cả toàn cơ thể và tay cầm bình nước đứng nhìn vào hướng của Lực Lực , cậu ta nhếch mép cười nói :
" Xem kìa "con mèo" đáng thương đang tỏ ra mạnh mẻ để lấy tình cảm trong thật buồn nôn với "cún con" nhỉ ? "
Lực Lực nổi điên tay chỉ vào mặt cậu ta chửi rủa :
" Cậu đang nói ai thế !? "
" Còn ai nhỉ "
" Thằng khốn !"
Vẻ khinh thường của Lãnh Hùng cùng sự cay nghiệt của Lực Lực giống như sẽ đánh nhau bất cứ lúc nào , Khải Thiên can thiệp diều dắt Lực Lực rời đi trước để tránh chuyện xấu xảy ra . Kha Luận quay đầu lại nhìn Lãnh Hùng với ánh mắt đầy phán xét nhưng cậu ta cũng làm giống giữ thái độ coi thường đó , nhưng lần này Kha Luận đã không im lặng và nói :
" Xem ra sống với 1 con quỷ mang tên Kêu Hãnh cũng dễ biến chất 1 người trở nên Ngạo Mạng nhỉ , thưa hoàng tử ?"
Lãnh Hùng quay lại nhìn cậu cảnh giác nhưng cũng xoay người đi và đáp lại :
" Những tên thấp hèn "
Đi được vài bước chân thì ánh mắt của Kha Luận từ phía sau cậu ta lại dần bị biến đổi , giống như cậu đang dùng tâm trí của mình xâm nhập vào tâm trí đối phương khiến Lãnh Hùng cảm nhận được thứ sức mạnh nào đó mà quay người lại nhìn Kha Luận với đầy vẻ ngạc nhiên .
" Đó là gì ?"
Kha Luận im lặng 1 lúc mắt vẫn nhìn vào Lãnh Hùng nhưng miệng cậu vẫn có hơi mĩm cười nhẹ trong rất ma mị , cậu đến gần Lãnh Hùng chỉ thều thào những lời nói mang hơi ấm lạnh người  :
" Sự tự cao quá mức có thể đẩy thấp giá trị bản thân của mình đó thưa hoàng tử "
Kha Luận vẫn giữ phong thái ma mị đó bước đi sau sự ngỡ ngàng  Lãnh Hùng khiến cậu hoài nghi 1 lúc lâu nhưng rồi đột nhiên cười khinh , điều này đã vào tầm mắt của Lý Bạch .
...
Kha Luận đi ngang qua Đình Phùng thì chợt dừng lại , ông ấy cũng để ý đến cậu và cả 2 nhìn nhau trong rất căng thẳng ngay cái chạm mặt . Cậu đưa ngón tay trỏ trước mặt ông ấy rồi mĩm cười không hở môi cùng đôi mắt đầy sự tinh ma , còn Đình Phùng thì vẫn giữ vẻ lịch thiệp bên ngoài nhưng nét mặt có chút khó chịu , ông giống như hiểu hành động của cậu đáp lại bằng hành động đưa ngón trỏ và cong nhẹ lại
" Vậy là đã đáp lễ đúng cách rồi chứ cậu Kha Luận ?"
" Hừm , ngài cũng nên biết rằng việc gieo tư tưởng hay nhân cách tội lỗi vào ai đó là phạm luật kế ước mà đúng chứ ?"
" Haha , xin lỗi nhưng tôi chưa hiểu lắm "
" Lãnh Hùng , tôi cảm nhận hắn đã bị tội lỗi chi phối "
" Ồ , vì tôi sao ?"
Kha Luận đứng nhìn vào mắt ông vài giây rồi rời đi , Chi Du cũng từ đâu treo ngược từ bên ngoài tường hành lang xuất hiện rồi hỏi :
" Hắn ta vừa nói đến tội lỗi hả ?"
" Không sai , hahaha"
" Tên này có phải bị quỷ chi phối rồi không , trước kia hắn đâu có vậy ?"
" Ta không cảm nhận được hắn ta là ai , đồng minh hay kẻ thù , nhưng chăc chắn rằng hắn rất mạnh "
" Vậy hành động vừa nãy 2 ngươi làm là gì vậy ?"
" Đưa ngón tay phía trước giống như kiểu chào của những tên pháp sư cổ đại dùng để triệu hồi 1 thực thể nào đó , nhưng đối với ta  như đang muốn phỉ bán chúng ta vậy "
" Thế ngươi đáp hắn là gì ? "
" Đưa ngón tay trỏ nắm 4 ngón tay còn lại vào trong là ' ngươi muốn chết à ?' "
" Ôi , ta ước mình hiểu mấy cái cử chỉ này sớm hơn , hehe "
" Ta cũng không chắc hắn là quỷ " .
...
Kha Luận đi ngang qua thầy An Sen đang nói chuyện với thầy Tống Đạt nhưng với tâm trạng như người mất hồn , cả 2 thầy chú ý đến cậu nhưng dù đã gọi cũng chẳng có hồi đáp ngược lại thì Kha Luận quay đầu nhìn chằm chằm vào 2 người không xoay lưng lấy 1 cái rồi bước đi ,  thầy Tống Đạt liền nói mỉa mai :
" Ồ có vẻ học sinh bây giờ phép tắc cũng khá lỏng lẻo nhỉ ? "
" Tôi không nghĩ vậy , cậu ta có vấn đề gì đó đang chú tâm suy nghĩ chăng ? ".
Đi đến khu ăn uống thì Khải Thiên bắt gặp cậu nên đã chào hỏi vẫy gọi nhưng hồi đáp là sự phớt lờ , Khải Thiên vừa có hành động đứng lên thì Kha Luận đã quay mặt hướng về cậu rồi đưa tay lên môi ra dấu hiệu " im lặng " , biết bạn mình lại đang chuyển về trạng thái như trước kia thì liền lập tức ngồi xuống sợ hãi .
Kha Luận đi lướt như 1 bóng ma đến chỗ cậu rồi ngồi xuống từ tốn , đặt khay chưa bánh và cà phê xuống bàn rồi 2 tay chống cằm nói nhỏ nhẹ :
" Xin lỗi vì sự bất tiện "
Sau 1 lúc không đáp thì Kha Luận nghiên nhẹ đầu sang bên trái cười mĩm , Khải Thiên vẫn toát mồ hôi không dám nói gì vì nhớ lại cảnh đó .
" Không sao đâu cứ nói  nhưng hãy nhỏ nhẹ "
Khải Thiên mắt không chớp từ từ mở miệng gãi đầu bối rối rồi nói :
" Cậu cảm thấy khó chịu nữa sao ?"
" Không "
" Nhưng tại sao cậu ... lại như vậy lần nữa ?"
" Vì khi tôi bị kích động hoặc cảm nhận được kẻ giao dịch với quỷ thì tôi sẽ trở thành " tiềm thức" "
" Vậy cậu ..."
" Ừm" - *gật đầu
" Nếu có chuyện gì muốn mình biết không ?"
" Có "
" Ờm ..."
" Nếu chịu khó luyện tập thể hình thì sau này cậu sẽ có "cái ôm định mệnh " "
" Ý cậu là sao ?"
" Gặp lại sau..."
Kha Luận không nói gì thêm cầm tách cà phê và uống 1 hơi thật nhanh rồi liền đập mặt xuống bàn như không có phản xạ từ trước . Cậu tỉnh lại với trạng thái mơ hồ và liên tục nhìn mọi thứ xung quanh như chưa định hình được chuyện gì trước mắt , cậu xoa mắt rồi nói :
" Khải Thiên ...? "
" Kha Luận cậu có sao không !?"
" Ờm , sao tôi lại ngồi đây ?"
" Cậu không nhớ gì sao ?"
" Không , nói cho tôi biết được cái gì đang xảy ra vậy ?"
Khải Thiên kể lại toàn bộ sự việc ...
Sau khi nghe xong  Kha Luận suy nghĩ rất nhiều về việc "bản thân" đã nói nhưng gì vừa rồi .
...
Đầu giờ chiều ...
Thầy An Sen đi cùng Kha Luận đang ôm tập hồ sơ chất thành đống liên tục dặn dò cậu vì việc gì đó sắp diễn ra rất nhiều , bỗng dưng biết trước dự cảm không lành thầy chắn tay phía trước cậu và đúng như vậy , có tia sét màu đỏ đánh ngang qua đường họ đi và có tiếng la thất thanh  , cả 2 đi đến thấy Lý Bạch đã nằm co giật miệng sùi bọt mép .
" Bó tay , đúng là đã mắc lời nguyền rồi thì cũng dễ vạ lây "
Thầy An Sen dùng chút ma thuật nhỏ nâng người Lý Bạch lơ lững rồi bảo cậu đi trước .
Đang định đi tiếp thì Chi Du từ đầu treo ngược người xuống và mặt đối mặt nghịch hướng nhau rồi cười nói :
" Hahaha , tên ngốc đó định tạo dáng để tạo sự chú ý nhưng ai ngờ bị tai ương tìm tới chứ , hahaha "
" Chứ không phải là do trò của cậu à ? , mà cậu xuất hiện ở đây chỉ có vậy thôi sao ? "
" Đúng rồi , chỉ vậy thôi , bye "
Nói xong Chi Du liền biến mất bí ẩn ngay trước mắt nhưng cậu phớt lờ điều đó rồi đi tiếp .
Sau khi xong mọi thứ Kha Luận đến phòng y tế nơi đang rất có nhiều tiếng người hiện tại . Nhìn ngoài cửa thấy thầy An Sen đang nói chuyện vui vẻ với Khải Thiên , Lực Lực và Lý Bạch ; cậu nhẹ bước vào vẫn lịch sự chào hỏi mọi người và hỏi thăm :
" Đã đỡ hơn chưa Lực ?"
" Đỡ rất nhiều nhưng còn khá nhức "
Nhìn sang Lý Bạch thấy ánh mắt như đang chờ cậu trả lời , suy nghĩ 1 lúc rồi nói :
" Anh giờ vẫn còn dính lời nguyền nên tôi sợ bị vạ lây không dám lại gần , giờ tôi sẽ đi lấy ít nước và đồ ăn mọi người hãy đợi 1 chút "
Nói xong cậu rời đi , Lý Bạch đang muốn tỏ vẻ hờn dỗi nhưng chưa hiểu xui cỡ nào thì 1 cành cây bên ngoài đột nhiên ngã đổ vào phòng y tế và đánh sập chiếc giường cạnh cửa sổ nơi anh đang nằm .
Kha Luận chạy nhanh về thấy cảnh tượng hỗn loạn , Lý Bạch bị đè tới sắp lìa hồn còn Khải Thiên với thầy An Sen cố gắng nâng cái cây đổ đó lên , cậu lắc đầu sầu tư nói :
" Mình mà ở gần anh ta thì có ngày bị vạ lây "
Nhìn xuống phía dưới thấy vài người đang nhìn lên phía cậu rồi quay ngoắt đi , cậu liền hiểu mọi chuyện đã diễn ra như thế nào và ánh mắt trong rất sắt lạnh .
Vài giờ sau khi sự cố cây đổ thì tất cả giáo viên tụ hợp lại tại phòng họp , Thầy An Sen là người phát biểu những lời chửi mắng xuống các thầy cô giáo khác đang ôm chặt tay chịu trận từ những câu mắng đầy độc địa , như muốn 'châm thêm dầu vào lửa' Kha Luận đi vào phòng với vẻ mặt vô hồn điềm tĩnh đầy ma mị cuối chào họ rồi nói :
" Chào tất cả thầy cô , em xin vài lời ý kiến thêm về vụ việc này được chứ ?"
Thầy An Sen chậm rãi đến hỏi nhỏ cậu :
" Có chuyện gì sao em ?"
" Em biết thủ phạm là ai và có người đứng sau lưng che giấu bọn họ "
" Ai ? "
Kha Luận chỉ về phía 1 người thầy tại bàn họp rồi nói :
" Đỗ Nghi , Mạnh Quân là học trò của thầy đúng không ? ... Thầy Tần ? "
Mọi người lập tức nhìn vào hướng cậu chỉ đến , 1 người thầy là tộc Linh Miu nhìn xung quanh ngơ ngác đứng lên hỏi :
" Trò ... trò nói tôi ? "
" Đúng ạ ? "
" Nhưng mà trò có chứng cứ gì cho việc trò nói không ? "
" Có chứ "
Kha Luận phớt tay về phía sau thì có 2 người như bị ma thuật ném từ trước cửa vào trong , họ ôm đầu và nói những thử khó hiểu làm người thầy kia lên tiếng :
" Cậu !?...Cậu làm gì học sinh của tôi !?"
" Học sinh ? hay có quan hệ thân thiết như họ hàng hay trong gia đình gì không thưa thầy Thy ? "
" Cậu !!! ... "
" Điều khoản 3 chương 3 nội quy nhà trường việc học sinh sử dụng ma thuật gây thương tích nặng cho người khác sẽ bị phạt thôi học có suy xét , còn việc giáo viên che giấu vi phạm của học sinh sẽ có hình phạt chứ thầy Tống Đạt ? "
Thầy Tống Đạt ngơ ngác nhìn cậu vẫn chưa định hình được , thầy nói :
" Sao ... À ... đúng là sẽ có đó là ... " -
Chưa nói hết thì Kha Luận cắt ngang và nói :
" Là sẽ im lặng làm ngơ ?"
Hồi tưởng ...
Kha Luận cảm thấy đau đầu và cố xoa nhưng vẫn không dịu đi được , giống như tiềm thức bị bay đi nơi nào đó cậu đã quay lại thành nhân cách khác . Cậu chậm rãi bay lơ lững cách mặt đất thay vì đi bộ như 1 hồn ma đến làm rõ phía sau những kẻ gây nên chuyện .
Cậu gõ cửa vào 1 căn phòng và có người ra mở cửa , 1 người tộc mèo vừa nhìn thấy cậu đã hoảng sợ mà nhảy lùi về sau liên tục hỏi :
" Cậu ... Cậu là ai ?"
Bên trong căn phòng còn có người khác và cả 2 là tên thủ phạm lúc chiều cậu nhìn thấy , Kha Luận tiến đến gần mặt không biến sắc chỉ tay về phía bạn họ
" Mùi sợ hãi do phạm phải cái gì đó khiến bản thân chột dạ , tôi thích nó "
" Cậu muốn làm gì !?"
2 người kia lấy kiếm và thủ sẵn thế muốn đáp trả nhưng Kha Luận chỉ ngón trỏ rồi cong xuống thì lập tức cả 2 thanh kiếm hoá thành những mảnh sát bén lơ lửng trên không và đầu nhọn chĩa vào hướng bọn họ
" Khuất phục và nhận tội hoặc cái kết không mấy đẹp đâu " .
Hiện tại
" Và em cũng đã lấy được 1 đoạn suy nghĩ trong quá khứ của 2 người bọn họ và em có bằng chứng buộc tội rằng thầy đã bao che cho học sinh vì Đỗ Nghi là cháu của thầy đúng không ?"
Người thầy kia chỉ dám ấp úng và hạ thấp mặt không dám nói thêm , Kha Luận nhìn sang thầy Tống Đạt rồi nói tiếp :
" Còn thầy dù biết rằng họ đã xì xầm với nhau về việc thầy Thy che giấu chuyện này nhưng thầy vẫn coi như không nghe thấy "
Thầy Tống Đạt ánh mắt như đang cảm thấy xấu hổ ông liền gục mặt xuống rồi nhìn về phía các giáo viên phía bên dưới nói :
" Xin lỗi mọi người tôi đã không làm tròn sự chính trực của 1 thầy giáo gương mẫu , nếu có lần sau tôi sẽ tự nộp đơn xin nghỉ việc "
Nói xong thầy ấy rời đi , ánh mắt thầy An Sen nhìn phía sau nhưng cũng không nói được lời nào rồi quay sang nhìn về phía thầy Thy đang xấu hổ ôm mặt , thầy An Sen gỡ mắt kín ròi dụi 2 bên mắt 1 cách chán nản rồi nói :
" Thôi được rồi , thầy thật sự ngưỡng mộ về nổ lực tìm ra sự thật của em và sẽ không có ai thoát khỏi hình phạt cho việc làm trái nội quy và đạo đức của giáo viên "  , " Tôi sẽ nộp hồ sơ báo cáo vụ việc này lên tổng hội đồng trật tự xã hội và để họ giải quyết vụ này , cuộc họp kết thúc "
Thầy An Sen buồn bã rời đi để lại phía sau nhiều lời to nhỏ vào thầy Thy khiến ông ấy chạy đi trước tức tưởi , Kha Luận xoay người 180° nhìn không chớp mắt rồi cười nhẹ đầy vẻ vang .
Cậu về trước cửa phòng tay đưa nhẹ qua 1 bên thì cánh cửa tự mở , chân không chạm đất lơ lửng về phía Lý Bạch đang nằm trên giường , cậu lắc đầu nói :
" Anh cũng cơ hội quá nhỉ ?"
Lý Bạch nghe tiếng liền mở mắt rồi hí hửng nói :
" Em về rồi Kha Luận "
Cậu đưa tay lên môi ra giấu im lặng nhưng anh ta vẫn như đứa trẻ ôm lấy  rồi xoa mặt vào người cậu , biết rằng con hổ trước mặt có dòng máu của kỵ binh thần nên ma thuật của cậu sẽ không có tác dụng gì .
Kha Luận đưa tay đặt lên đầu Lý Bạch rồi thì thầm câu thần chú , sau đó tay trái cậu biến ra 1 tách cà phê rồi vội uống 1 hơi hết sạch , cậu liền ôm đầu xoa rất nhiều rồi sau đó gục trên vai Lý Bạch .
Chỉ vài giây sau Kha Luận tỉnh lại với đầu óc trống rỗng nhưng đang có cảm giác mình bị ai đó ôm chặt , thấy tấm lưng màu lông trắng và cái mùi đặc trưng cậu gào lên :
" Tránh ra tên lông lá hôi hám !!! ".
...
Tại nơi nào đó thì thầy An Sen đi đến trước mặt thầy Tống Đạt đang trong say xỉn và tiếp tục uống đến mức chai nằm lăng lốc bao quanh , thầy An Sen giựt lấy chai rượu trên tay rồi nói :
" Uống rượu là giải quyết được chuyện đó à ? "
" An Sen trả đây đừng làm phiền tôi !"
Cả 2 dằn co với nhau 1 lúc thì chai rượu trên tay gần như bị lực quá mạnh mà bể vỡ , thầy An Sen đưa bàn tay đầy máu đang thấm rượu lên xem vừa xót vừa muốn khóc , thầy Tống Đạt thấy mình đã quá tay cứ liên tục nói " xin lỗi " .
Thầy An Sen đưa tay lên trước mặt thầy Đạt rồi nói :
" Xin lỗi có khiến tay tôi lành lại không !? "
" Ờm ... Ực ... đi với tôi ... đi băng bó lại vết thương "
" Nói còn không rõ thì đi đâu được "
" Hưm ... Ực ... Đừng coi thường tên Tống Đạt này ... tuy say nhưng tôi hiểu được mình muốn làm gì !"
" Con sâu rượu chó chết như cậu thì chỉ giỏi nói , giờ thì về phòng nghỉ ngơi mai tôi còn có tiết dạy "
" Không ... Không đi đâu ... , tay An Sen bị đau ... do tôi "
" Được rồi về phòng nào đừng quậy nữa "
" Băng bó ... đau ... An Sen "
Thầy An Sen  có chút ngượng ngùng khi dù say nhưng thầy Đạt vẫn quan tâm mình nhưng tuy vậy vẫn nói thầm trong lòng :
' sao thân hình này lại đủ sức cõng 1 tên to xác này đi nổi trời '
Nhìn thấy thầy Lâm đang đi tuần gần đó thì vội lập tức gọi đến và nói :
" Đồng chí Lâm à tôi cần anh giúp ! "
" Sao vậy đồng chí An Sen !? "
" Tên sâu rượu này sau quá rồi phiền anh giúp tôi đưa hắn ta về phòng " .
Sau khi cả 2 cặp kè thầy Tống Đạt vài dãy cầu thang dài thì cuối cùng cũng đưa được về phòng , thầy An Sen đứng thở dốc như  bị ép tim rồi mắng nhỏ :
" Mỗi lần hắn say thì không bao giờ tìm chỗ gần phòng mà gục , tôi luôn sợ điều này vì cứ lúc nào cũng phải dùng thân hình nhỏ bé này kéo cái thây to tướng của hắn "
" Sao không dùng phép đưa cậu ta về đi ?"
" Vì sức mạnh của tôi không đủ khả năng tác động lên anh ta , giờ trễ rồi đồng chí đi nghỉ ngơi sớm đi qua ngày mai nữa là tổ chức hội thi rồi "
" Đồng chí An Sen ngủ ngon , tôi đi trước "
" Tạm biệt ".
Vừa đóng cửa xong thì quay lại nhìn đã thấy 1 bãi " cầu vòng " tuông trào từ miệng thầy Tống Đạt , thầy An Sen nắm chặt tay hình nắm đấm nhưng cũng cắn răng chịu đựng tìm thứ để dọn cái đống bầy nhầy đó  .
Dọn xong bãi này thì lại có bãi khác khiến thầy An Sen không nhịn được niệm 1 tia sáng trên đầu ngón tay trỏ rồi chỉ vào bụng thầy Đạt ngay lập tức nôn trào vào cái chậu để phía dưới .
Mọi thứ đã đâu vào đó thầy An Sen nhẹ nhàng cởi áo thầy Tống Đạt ra để lộ thân hình đẹp , tuy đây không phải lần đầu nhưng có chút gì đó khiến bản thân ngại ngùng . Bỏ qua điều đó thầy An Sen vắt khăn lau hết toàn thân thầy Đạt 1 cách ân cần và đắp chăn khi mọi thứ đã xong hết  , chuẩn bị tắt đèn thì cảm nhận có gì đó lạ phía sau nên lập tức bật lại nhưng mọi thứ vẫn bình thường , khi tắt đèn lại thì giống như có cặp mắt màu vàng đồng đang nhìn phía sau lưng mình lập tức làm thầy An Sen bật đèn lần nữa
" Cái gì vậy !? "
Xoay đi xoay lại nhiều lần để xem đó là thứ gì nhưng không nhìn thấy được , thầy lại bất an tắt đèn lần nữa định rời phòng thì giống như có lực nào đó kéo áo giật lùi lại rồi đóng cánh cửa . Trước mắt thầy An Sen là cái thân hình to lớn rậm lông ngực và đôi mắt trên cao nhìn xuống phát sáng trong tối như con thú săn mồi ban  đêm cùng giọng trầm thì thào :
" Định đi đâu ?"
Dù trong bóng tối thầy An Sen vẫn biết đó là ai nên cố dùng 2 tay đẩy ra nhưng chỉ với 1 tay của thầy Đạt đã bắt gọn 2 bàn tay rồi đưa lên cao nói :
" Cậu không đi đâu hết , ở đây với tôi đi "
" Tên điên thả tôi ra coi ?"
" Đúng rồi , mùi thơm này và cái cơ thể này đang làm tôi phát điên lên "
" Thả ra tên khốn , tôi còn có việc cho ngày mai !"
" Không , tôi nghĩ mình đã đến kỳ động dục rồi "
Thầy An Sen cảm giác có thứ bên dưới đang cọ vào người mình nhưng không thể làm bất kì điều gì để trốn thoát nhưng vẫn không muốn lớn chuyện chỉ nói lời từ chối đầy vô nghĩa với kẻ đang thèm khát mình hiện tại .
Tiếng " ưm ưm " phát ra trong đêm tối giống như đang bị " khoá môi " và tiếng hôn nghe rất thô bạo sau đó là tiếng vứt quần áo đến tiếng động như đè mạnh lên giường . Trong bóng tối thứ duy nhất có thể thấy là đôi mắt vàng đồng và đôi mắt xanh lá đang đôi diện nhau , tiếng rên ư ử đó nó không thoải mái mà lại cách điệu rất ngượng như đang cố không muốn phát ra lớn tiếng . Tiếng thiều thào liếm láp có thể nghe từ bên dưới đôi mắt vàng đang ở khoảng cách rất xa và tiếng nói xen lẫn tiếng rên " đừng chỗ đó bẩn " như đang ngăn cảng và lời đáp lại là " không bẩn chút nào , An Sen vẫn luôn sạch sẻ và rất ngon miệng " .
Sau vài lúc dừng thì đôi mắt vàng  trở lại vị trí đối diện với đôi mắt xanh , tiếng phát ra thì thầm :
" An Sen à đã lâu rồi chúng ta mới làm nên " chồng " nhường " vợ " thượng thế lần này "
" Ai vợ chồng với các người , làm cho xong tôi còn phải nghỉ ngơi "
" Đừng mất hứng vậy , tôi đang động dục nên hãy dành đêm nay cho bên tôi được không , An Sen ? ".
Có 1 chút ánh sáng mờ ảo đủ để thấy 2 bọn họ đang tiến đến việc trần truồng của chuyện tình cảm . Hiện tại thầy An Sen dưới ánh đèn mờ ảo đang ngôi lên người của thầy Đạt , nâng nhẹ người muốn đặt mông vào cái dương vật cứng và giống như cây sắt được nung nóng , thầy An Sen chịu đựng đẩy nó vào trong nhưng chỉ qua được phần đầu đã kêu đau , chưa kịp phản ứng thầy Đạt khom người ôm lấy rồi nhún phần dưới lên đâm thẳng dương vật vào trong khiến thầy An Sen không phản ứng kịp mà kêu 1 tiếng .
Cú tát trời giáng vào mặt thầy Đạt nhưng nước mắt vẫn động trên mắt thầy An Sen đã làm thầy Tống Đạt cảm thấy chút lỗi lầm nên định dùng tay vuốt nước mắt đó đi nhưng bị hất ra , thầy Đạt ôm thầy An Sen nói :
" Xin lỗi , tôi sai "
Phần dưới chuyển động chậm và nhẹ nhàng lập tức có tiếng rên khẻ phát ra từ thầy An Sen , dù giận nhưng vẫn mở rộng cơ chân bên dưới rồi áp đầu vào vai thầy Đạt . Biết rằng được tha thứ thì thầy Đạt đã tăng mạnh nhịp của mình đủ để làm dễ chịu thầy An Sen .
Cuộc làm tình kéo dài rất lâu cho đến khi cơn phát dục của thầy Đạt đã không còn dấu hiệu nào liền lập tức nói nhỏ vào tai thầy An Sen :
" Tôi đã hết phát dục rồi , chuẩn bị ra đó "
Thầy An Sen nắm tay thầy Đạt rồi nói :
" Có bắn vào trong nhớ lau cho tôi , cũng khá mệt rồi "
" Được "
Thầy Tống Đạt lật người thầy An Sen xuống giường rồi nâng 2 bên chân cao  thầy ấy cao lên , tiếng nắc dồn dập văng đầy thứ dâm dịch tung toé xung quanh như báo hiệu sắp có đợt cao trào như núi lửa sẽ diễn ra , càng tăng tốc càng nhiều tiếng hôn phát ra đầy dâm dục rồi kết thúc bằng 1 tiếng " Phạch ! " .
Thầy Đạt giữ tư thế đó rất lâu nhưng cơ bụng lại thóp hơi ra vào như đang truyền dịch vào bên trong thầy An Sen , lúc này thầy ấy cũng đã mệt và ngủ liền trước biểu cảm thoả mãn của thầy Đạt . Rút dương vật ra thì 1 tràng dịch nhầy chảy ra không hết theo từng nhịp mở ra vào của cái lỗ đó , thầy Đạt đưa ngón tay vào trong rồi lấy nó ra nhưng vẫn không thể hết được
" Chà , ra nhiều quá "
Nhìn lên gương mặt thầy An Sen đang ngủ vì mệt , thầy Đạt chỉ tìm kiếm giấy lau trong cơn say còn chưa dứt rồi lau 1 cách cẩu thả , sau đó đắp chăn cho cả 2 rồi choàng tay qua đầu thầy An Sen và ôm thắm thiết .
...
Sáng hôm sau khi trời vừa ló dạng ánh bình minh , thầy Đạt từ từ mở mắt thì đã thấy mình nằm trên chiếc giường không có đệm lót bên dưới và chăn gối cũng mất liền tỉnh dậy đi tìm thầy An Sen .
Vừa mở cửa phòng thì thấy thầy An Sen cũng đang định mở cửa , thầy Đạt liền hỏi :
" Này cậu mới sáng đã đi đâu vậy ?"
" Thì đi dọn bãi chiến trường mà ai đó để lại "
" Ờ ... Haha "
" Đã bảo với cậu là phải lau sạch cho tôi nhưng rồi sao đó thì sao ? , Để 1 đống thành phẩm tràng đầy giường đã thế còn làm dơ hết chăn và đệm chưa hết tôi còn phải mất 1 tiếng để làm sạch bên trong , cậu quá đang vừa thôi Luân Tống Đạt ! "
" Xin lỗi mà đừng giận , do lúc đó còn say với hơi tối nên tôi không thấy rõ "
" Mọi thứ cậu có thể ngụy biện cho sự cẩu thả của mình nhỉ ? , Vậy sau này đừng hỏi việc gì đến tôi đi mà hỏi người khác !"
"  An Sen biết lỗi rồi mà đừng giận nữa , nha ! " .








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro