Chương 6 : Tình Cảm Có Hương Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Hội Thi đã đến với sự tham gia của rất nhiều ngôi trường khác nhau tụ hợp tại sân thi đấu lớn ở trường Holy Knight .
Cuộc thi năm nay chỉ dành cho các học viên lâu năm hoặc cuối cấp nên lớp của thầy An Sen chỉ có nhiệm vụ phân phát nước và khăn lau , trong số đó thì Khải Thiên và Kha Luận là đang tích cực nhất vì 1 người thì muốn động viên bằng biểu cảm " thân thiện " để động viên các học bá trong sợ hãi , người còn lại thì muốn lấy lòng học bá để có mối quan hệ sau này .
Kha Luận đi đứng trước mặt Lý Bạch tay cầm chai nước nói câu " chúc may mắn " rồi bỏ đi , Lý Bạch chỉ cười trừ tự nói 1 mình .

" Hừm , lại thế rồi "

Ở bên nào đó thì Lực Lực luôn chạy xung quanh nhìn vũ khí của mọi người hào hứng hỏi về chúng , Hạo Khuyển thì vừa đi vừa ngại do cái tính hướng nội của mình chỉ dám đưa chai nước là chạy đi .
Thầy An Sen đang dặn dò mọi người đang ngồi chờ thì khi thấy quản gia Đình Phùng với Hoàng tử Lãnh Hùng đứng phía trên nhìn xuống với đầy vẻ tự cao , thầy chỉnh chiếc kính dõng dạc nói :

" 2 người kia có tham gia không mà đứng trên đó che ánh nắng dữ vậy ?"

Đình Phùng đi sang phía Lãnh Hùng rồi xuất hiện sau lưng của thầy An Sen 1 cách bất ngờ nói :

" Cũng muốn tham gia lắm nhưng tôi già vậy rồi không muốn bắt nạt con nít , còn hoàng tử mới là học sinh đầu cấp nên nếu được tham gia thì sẽ lấy được danh hiệu vô địch "

" Có vẻ ngài và hoàng tử khá tự tin nhỉ ? , Nếu có sự cố tham gia nào đó ... thì tôi sẽ mời Lãnh Hùng vào "

Nói xong thầy bỏ đi còn Đình Phùng cười như vừa thoả mãn .
Sau khi mọi người rời đi để đến sân thi đấu cũng là lúc lớp thầy An Sen đến khán đài sau cùng so với những lớp khác , thầy An Sen thì quay về chỗ khán đài của giáo viên với vẻ mặt bực bội làm thầy Tống Đạt tò mò hỏi :

" Có chuyện gì sao ?"

" Chó chết tên khốn Đình Phùng đúng là quỷ ngạo mạng "

" Rồi 2 người lại xích mích nữa sao ?"

" Tên đó nói để hoàng tử Lãnh Hùng tham gia sẽ lấy được danh hiệu vô địch , làm như học sinh của trường này ai cũng dở hơn Lãnh Hùng chắc ?"

" Kệ đi làm sao cấp dưới tham gia cuộc thi này được , chỉ có thể là chờ năm sau thôi "
" Không đâu , nếu được bầu chọn thay thế thì sẽ có tư cách tham gia nhưng chuyện đó thì xác xuất thấp "

" Vậy thì lo gì ? "

" Phải lo chứ , bằng cách tôi sẽ nghĩ hắn ta sẽ làm gì " .

Hiện giờ mọi thứ vẫn đang ở bước chuẩn bị sẵn sàng , sẽ có 8 thí sinh đại diện cho trường khác nhau vào cùng 1 sân đấu và chỉ có 4 người được chọn vào vòng trong .
Thể lệ là 8 thí sinh sẽ đấu với nhau ở 1 khu và sẽ có 4 khu được chia ở vòng 1 , còn vòng 2 vẫn sẽ chia khu và thí sinh đấu tay đôi cho đến vòng 3 thì sẽ có luật lệ thi đấu khác .
Do trường Holy Knight bị cấm dạy học ma thuật nhưng vẫn sẽ phải tham gia phần thi ma thuật nên mọi người ai cũng đang bàn táng rằng trường Holy Knight sẽ nắm chắc phần thua , và đó cũng là thứ hiệu trưởng đang tỏ ra quan ngại nhưng định từ bỏ thì Đình Phùng và Lãnh Hùng đi đến chỗ hiệu trưởng nói :

" Xin thứ lỗi cho tôi nhưng chúng ta có thể bàn với nhau 1 chút được không ?"

" Được thưa ngài quản gia và hoàng tử , có gì sao ?"

Hiệu trưởng đang rất tò mò thì Đình Phùng chỉ thì thầm vài câu trong tay rồi rời đi như 1 bóng ma , sau đó thì xuất hiện tại khán đài của đức vua khiến binh lính cảnh giác ngăn cảng , Đình Phùng hạ người xuống chào lịch sự rồi nói :

" Thưa bệ hạ , tôi biết rằng sẽ hơi thất lễ nhưng có điều tôi cần nói "

Đức vua đưa tay ra hiệu binh lính đứng sang 1 bên rồi đáp :

" Người là Đình Phùng , quản gia của gia tộc Lãnh sao ? "

" Chính xác thưa ngài "

" Ngươi có gì muốn nói sao ?"

" Thưa bệ hạ , trường Holy Knight sau khi bị cấm thì không ai được học ma pháp nhưng trong cuộc thi vẫn phải bắt buộc tham gia , vậy thì nó không được công bằng cho lắm "

" Vậy thì sao ? Đó là tội cần nghiêm trị do quá khứ của bọn họ thôi , không tham gia được phần thi ma pháp thì cứ mà xử thôi "

" Vâng nhưng thần có ý này "

" Là gì ? ".
...
Phần thi được đề ra đầu tiên là kiếm thuật nên trọng tài đã phân bố khu vực được chỉ định cho các thí sinh . Điều đặc biệt là sau khi họ bước vào trong thì môi trường bên trong sân đấu lập tức thay đổi đột ngột .
Khu 1 thì biến đổi thành khu vực núi lửa , khu 2 biến đổi thành vùng sa mạc , khu 3 biến đổi thành rừng rậm , khu 4 biến đổi thành núi băng .
Khải Thiên nói với Kha Luận và chỉ hướng vào khu 4 nơi Lý Bạch được chọn , tuy Khải Thiên và Lực Lực có hơi lo lắng cho anh ta về việc khu đó có vẻ rất lạnh nhưng Kha Luận vẫn giữ thái độ không bình thường nói :
" Mấy cậu lo quá , con hổ trắng như anh ta mà cũng bị chết rét sao ?".

Trận chiến bắt đầu cả khán đài xung quanh điều hò hét cổ vũ cho trường của mình , điều này vô tình khiến Hạo Khuyển để ý Kha Luận đang ôm đầu có nghĩa là cậu ta sắp chuyển đổi thành nhân cách khác nhưng điều này cậu cũng quá cảm thấy bình thường chỉ nhắc nhẹ cho Khải Thiên với Lực Lực .

" Cậu ta sắp biến đổi rồi kìa "

Cả 3 người nhìn về 1 hướng của Kha Luận lúc này đã hoàn tất quá trình thay đổi nhân cách , cậu ta nhìn thẳng vào 3 người rồi nghiên đầu 1 chút nói :

" Không sao , hôm nay khác với mọi hôm vì tâm trạng tôi rất tốt "

Dù có hơi bất an nhưng không ai dám đáp lại lời của Kha Luận lúc này .
Lý Bạch lúc này đang rất phấn đấu đánh trả đòn của đối phương , anh ta nhanh nhẹn hơn từ trước đến giờ liên tục đánh và dịch chuyển đến mức không thấy rõ hình bóng ở đâu thì đã vung kiếm vào đối phương rồi . Với vẻ ngoài là hổ trắng nên địa hình tuyết càng khiến sự khó đoán của Lý Bạch càng khiến đối thủ luôn đứng 1 chỗ phòng thủ , tưởng sẽ nắm chắc vòng loại nhưng có sự hy hữu hoặc nó là điều bất thường nào đó khiến chân của Lý Bạch chảy máu không rõ nguyên do , đối thủ chớp lấy thời cơ và đánh văng anh ta . Cả khán đài của trường Holy Knight bị sốc lớn và hỏi nhau về chuyện kỳ lạ vừa rồi nhưng cuối cùng thì phần thắng cũng là của 4 người trường vào vòng trong , Ngay lập tức thầy Đạt và thầy An Sen cùng vài người đã đưa Lý Bạch đi .
Trên khán đài thì Lực Lực bất mãn nên 1 thân chửi bới trường bên cạnh chơi xấu và xảy ra cãi nhau nhưng cũng được dập tắt ngay sau đó , Kha Luận nói vài câu như " trò trẻ con " rồi cũng rời đi khiến Khải Thiên hoang mang .

Dù ở vòng kiếm thuật thì trường Holy Knight thất bại do sự cố nhưng ở vòng thiện xạ thì trường Holy Knight lại gở gạt 1 chút sau khi dành lấy hạng 2 ở mục thi đấu này , mọi người trong trường hò hét như lấy lại hi vọng .

Gần đến phần thi ma thuật nhưng vẫn chưa thấy Kha Luận về nên Khải Thiên kéo Lực với Hạo Khuyển đi tìm kiếm , biết chính xác Kha Luận sẽ đến gặp Lý Bạch nên cậu đã luồng lách khỏi nơi đông đúc kia và cố gắng đến chỗ đó nhanh nhất có thể .
Đúng như dự đoán họ bắt gặp mọi người đang ở đây rất đông , Lý Bạch đang nắm tay Kha Luận chịu đau để mọi người chữa trị , thầy An Sen quay sang ngạc nhiên nói :

" Sao các em lại đến đây ?"

" Do thấy Kha Luận đi lâu nên em chắc cậu ấy đến đây "

" Cảm ơn các em nhưng giờ tốt nhất nên để Lý Bạch nghỉ ngơi , hãy quay lại rồi theo dõi trận đấu đi "

Lực Lực cắt ngang đáp :

" Theo dõi cái gì hả thầy , em biết rằng trường mình thua chắc rồi vì có được học ma pháp đâu "

" Em đồng ý " - Hạo Khuyển cũng nói sau
Tiếng nói phía sau 2 người cắt ngang ngay sau đó , Đình Phùng đi đến trước Kha Luận rồi chỉ gậy thẳng vào cậu :

" Cậu ! "

Kha Luận chậm chạp quay người lại rồi đứng song song với Đình Phùng nói :

" Có chuyện gì sao thưa quý ngài Kiêu Hãnh ? "

" Ồ , thật bất ngờ khi cậu nói cả đích danh của ta nhưng điều đó không quan trọng " - Đình Phùng quay sang thầy An Sen với biểu cảm ẩn ý rồi lại nhìn Kha Luận nói - : " Cậu có tư cách tham gia cuộc thi "

" Cái gì !? " - Mọi người đồng thanh trong bất ngờ , thầy An Sen liền đứng ra nói :

" Nhưng làm sao được chứ , cậu không biết đây là phạm thượng ?"

" Chậc chậc , đúng là sẽ phạm thượng với người học ma thuật ở ngôi trường này nhưng cậu ta thì không , cậu ta có ma thuật của bản thân và nó vượt tầm hơn so với cái ma thuật nhàm chán của ngôi trường này dạy trước kia "

Dù tức đến nghiến răng nhưng thầy An Sen cũng không thể nói gì được chỉ đến trước Kha Luận vỗ vai cậu nói :

" Cậu có chắc là muốn tham gia không Kha Luận ?"

" Có " - trả lời dứt khoát

" Vậy thì đừng sử dụng loại ma thuật tà ác nào của quỷ , hứa với thầy đi "
Kha Luận im lặng hồi lâu nhìn vào Lý Bạch đang đáp lại cái nhìn đầy kỳ vọng , cậu mĩm cười nhặt lên thanh kiếm của Lý Bạch sau đó đi ngang qua tai thầy An Sen nói :

" Em hứa rằng sẽ không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra , nhưng kẻ chơi xấu phải trả giá "

Nói xong cậu lướt đi như hồn ma giống như những lần trước , lúc cậu đến giới hạn của cảm xúc chịu đựng bị dồn nén .

Lý Bạch dù chân chưa chữa lành đã ngồi dậy chịu đau nói với mọi người :

" Tôi muốn xem Kha Luận chiến đấu "

" Cậu bị điên à !?" - các bác sĩ mắng và vài người cùng lớp

" Kha Luận ra chiến đấu vì dành lại công bằng cho tôi , tôi cũng phải vì em ấy "

Lý Bạch nhúng nhảy bằng 1 chân được vài bước thì cố tìm 1 cây nạng gần đó mặc cho mọi người đang ngăn cảng , Khải Thiên chỉ biết nhìn mà cảm thán :

" 2 người này quen nhau chưa được 1 tuần mà tình cảm mảnh liệt vậy sao "

Thấy vậy Lực Lực cũng hiểu cho anh ta mà đứng kề bên choàng tay qua cổ rồi diều anh ta đi .

" Hậu bối để tôi giúp anh "

" Cảm ơn Lực Lực "

Nhìn bóng lưng 2 người kia đi cũng làm cho mọi người toát mồ hôi hột , thầy An Sen cũng phải nể mà nói :

" Bọn trẻ bây giờ sống nhiệt huyết vì tình yêu đến vậy sao ?" .

Tại sân đấu thì đại diện thi đấu của trường bên đã đứng chờ sẵn với vẻ mặt tự cao , tất cả mọi người ai cũng bàn tán to nhỏ về việc trường Holy Knight sẽ không có tư cách tham gia nhưng ngay sau đó sự xuất hiện của Kha Luận đã đập tang hết mọi lời nói .
Cậu trên tay cầm kiếm mặt không cảm xúc đứng đối diện đối thủ , bên kia chiến tuyến thì người đó đang chỉ vào chất vấn trọng tài

" Này tôi nhớ là trường Holy Knight đâu cho phép học ma thuật sao lại có người ra sân kia ?"

Trọng tài nhìn vào bản cầm trên tay chỉ nói rằng :

" Đức vua đã sửa lại 1 chút quy tắc là dù có học trường Holy Knight nhưng bẩm sinh có ma pháp không học từ trường này vẫn có tư cách tham gia "

Nhìn mặt người kia lúc đầu có chút khó chịu nhưng rồi vẫn quay sang chỉ về hướng Kha Luận nói lớn :

" Vậy cũng chả sao nhìn là biết kẻ không có trình độ rồi , cả cách cầm kiếm còn không giống ai thì xứng đáng đòi làm đối thủ sao tên nhãi ranh "

Trước lời khiêu khích đó cậu cũng không có phản ứng gì chỉ cười nhẹ rồi đưa tay lên môi ; chính là dấu hiệu này đây là thứ mà vài người đang mong chờ , cả trường bên Holy Knight đột ngột reo hò khiến những trường còn lại cũng phải hoang mang xôn xao .

Lực Lực đang diều dắt Lý Bạch đứng từ bậc thang cổ vũ cho cậu , cả trường cổ và giáo viên cổ vũ cho cậu , chưa bao giờ ở hội thi lại náo nhiệt đến mức gây áp lực cho trường khác đến vậy . Điều này khiến đức vua thấy điều này cũng hào hứng thúc giục trọng tài bắt đầu trận đấu .

Vì chưa biết tên cậu nên trọng tài đã nói : " Trận đấu cuộc thi Ma Thuật vòng 1 giữa thí sinh vô danh của trường Holy Knight và Cừ Long của trường Varus chính thức bắt đầu "
Sau tiếng reo hò thì đối phương đã phi nhanh đến tốc độ không thể thấy ra sau lưng cậu . Bỗng chóc khán đài im lặng nhìn vào tình hình thấy Kha Luận không cử động , thanh kiếm thì bị gãy làm 2 tạo thành đường cắt không lệch tí nào , đối phương cao ngạo nói :

" Haha , chiêu long trảm của tao mày còn không bắt kịp được thì xứng làm đối thủ sao tên nhãi con "

Kha Luận như ma quỷ xoay nữa phần cơ thể về phía người kia trong rất kinh dị khiến hắn ta sợ đến không cầm kiếm vững . Cậu nhìn hắn rồi xoay nữa thân dưới còn lại về đúng hướng liền lập tức xác nhập lại cơ thể như chưa từng tổn hại gì .

Đối Phương lấy lại bình tĩnh và cố gắng lao vào tấn công cậu như trước nhưng lần này vừa đến trước mặt hắn ta đã bị ma lực vô hình cảng lại bất động , Kha Luận chỉ ngón tay trỏ trước mặt của đối phương thì lập tức hắn ta tay đã bỏ kiếm xuống , cậu dùng tay còn lại bẻ ngược ngón tay mình lên 1 chút thì 10 ngón tay của người kia cũng bị bẻ ngược lên nhưng theo cách thô bạo hơn . Cậu đưa tay trái nâng thanh kiếm lơ lững trên không trước mắt hắn rồi bóp nhẹ , lập tức từ thanh kiếm biến thành 1 đống hạt cát bay theo gió , sau đó cậu vẫn là cửa chỉ đưa ngón tay lên môi ra dấu im lặng rồi thả người kia xuống .

Hắn ta không thể nói và không thể thổ lộ cảm xúc đau đớn được vì dù có hét lớn cỡ nào thì không có âm thanh nào phát ra được từ miệng .
Tia sáng thanh kiếm của Lý Bạch đã gây chú ý cho cậu , Kha Luận nâng lơ lững thanh kiếm và ghép lại nó như chưa từng bị hư hỏng , cậu nói :

" Well , chưa phải lúc sử dụng tấm lòng của anh rồi Lý Bạch .

Vài động tác múa tay thì mọi thứ trở về như cũ , kẻ đối diện giờ có thể hét nhưng hắn không còn thấy đau nữa mà xoa cơ thể bình an của mình mà sợ hãi dưới cái nhìn của Kha Luận , Cậu lướt đi về phía khu chuẩn bị của trường dưới cái nhìn kinh ngạc của mọi người xung quanh .

Trọng tài đơ người cùng khán giả vài giây thì cũng lấy lại định thần mà hô hào lên : " Người thắng cuộc là chàng trai vô danh của trường Holy Knight !!! "
Chỉ có phía trường Holy Knight mới hò hét ăn mừng nhiệt tình , mọi trường khác họ đã cảm thấy sợ sức mạnh của cậu , Kha Luận sau khi bước vào trong gặp thầy An Sen và nói :

" Cao ngạo , thứ tội lỗi ... có đáng để trị ? "

Cậu quay sang nhìn về phía Đình Phùng , ông cũng ngạc nhiên nhưng chỉ ngượng cười nhưng trong lòng thầy An Sen biết rõ người kia đang rất dè chừng cậu , nắm bắt điểm này thầy An Sen có 1 kế hoạch nào đó rất ác độc trong nội tâm nhưng bên ngoài lại nhìn Đình Phùng với đôi mắt mưu mô , thầy vỗ vai lên cậu nói :

" Em cứ tiếp tục phát huy , hi vọng ở hiệp sau em có thể chiến đấu kéo dài thời gian 1 chút đừng nhanh quá "

" ... "

Cậu im lặng như hiểu ý và lướt đi , thầy An Sen đắc ý đi ngang Đình Phùng nói vài ngôn ngữ khó hiểu rồi rời đi làm sắc mặt ông ấy thay đổi theo hướng khó chịu hơn .
Khi đang đi trên đường đến xem tình hình của Lý Bạch thì đột nhiên có 2 người chặn đường Kha Luận , trong số họ động tay nắm lấy cổ áo cậu nhưng lập tức người đó bị bẻ ngược 5 ngón tay bằng thứ sức mạnh vô hình , người còn lại hét lên :

" Quỷ ! Hắn là quỷ "

Có vài người chú ý đến sự việc đang diễn ra họ liền bàn tán , " suỵt "- 1 tiếng khẻ môi lập tức người kia cũng bị câm lặng . Vừa lúc thầy An Sen đến giải vây bảo cậu dừng lại và đưa mọi thứ về bình thường , thầy đứng trước mặt muốn trấn an cậu nói :

" Đừng làm vậy sẽ không hay đâu "

" Im lặng "

" Được rồi thầy biết , hãy để tâm trạng tốt cho trận đấu kế tiếp "

" Được "

Khi rời đi thầy An Sen quay lại nhìn họ với biểu cảm khinh bỉ .
Đến nơi thấy Lý Bạch đang ngồi trên khán đài kiên trì theo dõi cậu , nếu là nhân cách bình thường đáng ra đã thấy cảm động nhưng có điều cậu không thể biểu cảm khác ngoài thờ ơ và tức giận . Đứng trước Lý Bạch đang liên tục mừng rỡ thì Kha Luận chỉ sờ má anh ta như 1 con mèo mừng chủ , cậu nâng càm anh ta lên và tráng chạm tráng thì thầm 1 câu " Ngốc !" rồi rời đi để lại sự khó hiểu cho 3 người bạn còn Lý Bạch trong mắt và suy tâm chỉ có mỗi hình bóng của Kha Luận , Lực Lực nói nhỏ với Khải Thiên :

" Chà có vẻ cái nhà tù tình ái do Kha Luận tạo ra đã nhốt luôn hậu bối vào hố sâu tình duyên này rồi "

" Phải nói là sa vào lưới tình " .

...
Đến trận đấu kiếm thuật hiệp 2 thì thầy Tống Đạt đang dặn dò 1 học sinh của mình thì Đình Phùng cùng Lãnh Hùng đi đến , sự có mặt đột ngột làm cắt ngang lời nói của thầy và quay sang chào hỏi họ :

" Chào ngài quản gia , chào hoàng tử "

" Miễn lễ , chúng tôi có 1 yêu cầu nhỏ"

" Thưa ngài Đình Phùng cứ nói "

" Tôi muốn hoàng tử Lãnh Hùng tham gia trận đấu này "

Cả 2 thầy trò nhìn nhau ngơ ngác rồi quay lại hỏi :

" Tôi vẫn chưa hiểu , tại sao ?"

" Nhờ tôi mà trường Holy Knight này được phép lách luật tham gia phần thi ma thuật , vậy thì cũng nên có chút gì đó ... "

" Tôi hiểu , nhưng nếu vậy lại có đột ngột quá không thưa quản gia "

" Em đồng ý "

Người học trò đột nhiên trả lời nhưng mắt vẫn nhìn Lãnh Hùng , còn nội tâm Lãnh Hùng như đang muốn ăn tươi nuốt sống người trước mắt .
5 ngày trước ...

" Xin giới thiệu với ngài đây là Tôn Sơn học trò xuất sắc nhất ở khu tôi , cậu ta luôn đạt rất nhiều giải thưởng đương kim vô địch kiếm thuật "

Thầy Tống Đạt vừa giới thiệu xong thì chàng trai tên Tôn Sơn cũng cực kì niềm nở đưa tay ra nhưng đáp lại là sự coi thường từ Lãnh Hùng và thay vào đó chỉ nói chuyện đầy sự kinh miệt :

" Tôi tưởng rằng trường luôn danh tiếng về kiếm thuật lại có 1 tên như thế này được xem là người mạnh nhất rồi sao ?"

Tôn Sơn tuy rất không vui về lời nói đó nhưng anh vẫn muốn bắt tay với cậu ta , vẫn là sự khinh miệt đó anh đáp lại lời vừa rồi :

" Vậy dùng thanh kiếm đó và cho tôi thấy cậu mạnh đi thưa hoàng tử "

Vừa dứt câu thì 1 luồng ảo ảnh xoẹt qua được Tôn Sơn cảng lại , thanh kiếm của Lãnh Hùng chỉ vào trước đôi mắt của anh . Phản công lại đòn đánh đó bằng cách đẩy cả 2 lui ra xa khiến thầy Đạt cũng nhảy giật lùi về sau .
Lãnh Hùng tung rất nhiều tuyệt chiêu với tốc độ không thể thấy bằng mắt thường nhưng mọi thứ điều bị Tôn Sơn bắt kịp , người tấn công người đỡ cho đến khi Lãnh Hùng sơ hở 1 khoảng khắc nào đó thì Tôn Sơn đã xuất hiện sau lưng và tung 1 cú thúc trỏ vào lưng khiến cậu ta ngã gục không thể đứng dậy . Ngay sau đó Tôn Sơn đưa tay có ý muốn kéo cậu ta lên nhưng đáp lại là cái đẩy tay đầy ghim thù , Lãnh Hùng dựa vào thanh kiếm mà đứng lên thì Đình Phùng từ đâu đi đến vỗ tay và nói :

" Hay , đánh rất hay "

Đình Phùng nhìn vào muốn xem xét tình hình nhưng Lãnh Hùng như đang xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt ông , trước khi đi cậu nói "Sẽ không có lần 2 " rồi rời đi bằng bước chân đầy nặng nề .
Hiện tại

" Ngài Đình Phùng đã giúp đỡ trường chúng ta thì em sẽ chấp nhận nhường lại trận cho hoàng tử coi như sự đối đáp "

Thầy Đạt nhìn 1 hồi lâu vào đôi mắt của Tôn Sơn rồi cũng thở dài chấp nhận , còn Lãnh Hùng nhìn họ bằng nữa con mắt rời đi trong sự bực tức .

" Tạm biệt "
Nói xong Đình Phùng rời đi .

Cánh cửa sân đấu được mở ra , bước từ phía bên trường Holy Knight là hoàng tử Lãnh Hùng khiến mọi người trên khán đài ai cũng bất ngờ . Ở 1 bên khác Lực Lực đang thắc mắc tại sao là cậu ta , cả Lý Bạch cũng không thể giải đáp vì khi nhắc đến người tham gia thì đáng lẽ phải là Tôn Sơn .
Về phía đứa vua cũng ngạc nhiên khi thấy Lãnh Hùng lập tức hỏi hầu cận bên cạnh :

" Ngươi xem đó có phải là hoàng tử Lãnh Hùng con trai của ngài Lãnh Vương không ? "

" Không sai thưa bệ hạ ".

Khán đài đang rất ồn ào về sự xuất hiện đột ngột này , trọng tài cũng bất ngờ nhưng vẫn cố trấn an mọi người .
Thầy Tống Đạt đi lên chỗ trọng tài mượn lấy micro sau đó trình bày :

" Xin chào tôi là Tống Đạt , giáo viên đại diện tổ chức giải đấu " , " Do hoàng tử đang là học sinh ở trường của chúng tôi nên việc này được xem như là sắp xếp thay người tham gia nên hãy tiếp tục chiêm ngưỡng trận đấu " .

Đối thủ trước mắt là 1 người sói khá điển trai với thanh kiếm bạc trên tay anh ta tự giới thiệu tên mình là Nanh Bạc , sau đó anh ta chỉ thẳng mũi kiếm về trước Lãnh Hùng như 1 lời thách đấu danh dự . Đáp lại hành động đó thì Lãnh Hùng cũng chỉ cười lớn rồi chuẩn bị tư thế sẵn sàng .

Âm thanh tiếng kèn van lên báo hiệu trận chiến bắt đầu , Lãnh Hùng đã tấn công trước 1 cách nhanh chóng nhưng đối thủ cũng không phải là kẻ tầm thường , tiếng va chạm "canh cách" của 2 thanh kiếm tạo ra nhiều tia lửa giống như nghệ nhân khiêu vũ . Lãnh Hùng tấn công mãnh liệt giống như cách kẻ khát máu , còn Nanh Bạc tấn công rất chậm rãi nhưng lại bắt kịp sự nhanh nhạy đó .

Trên khán đài Kha Luận đứng bên cạnh thầy An Sen quan sát cuộc chiến , trong mắt cậu Lãnh Hùng đang chiến đấu với nguồn sức mạnh nào đó không mấy sạch sẽ trái ngược với Nanh Bạc thì Kha Luận nhìn thấy có 1 chiến binh luôn phát ra ánh hào quang sao lưng anh ta , cậu quay sang nói với thầy An Sen :

" Tên sói trắng đó ... hắn là đời kế tiếp của Kỵ Sĩ Thần ?"

" Sao cậu trò lại hỏi vậy ?"

" Vì anh ta có thần binh hộ thể "

" Ồ !? , vậy là cậu trò cũng thấy được cả hồn khí sao ?"

" ... "
Cậu im lặng trầm ngâm nhìn về phía Lãnh Hùng đang cực lực chiến đấu cùng với 1 cái bóng đen phía sau tự như sự tà ác nào đó , cậu nghĩ trong đầu rằng :

' Định mệnh ? , kẻ như vậy lại có 1 tương lai tốt đẹp đến vậy sao ? ' .

Trận đấu đang đến hồi căng thẳng thì Lãnh Hùng có biểu hiện lạ liền tung đòn đẩy xa cả 2 bên , cậu ta ôm 1 bên mắt và thở gấp đứng bất động và thanh kiếm giống như có ma lực toả ra 1 luồn khói đen phát sáng 1 tia nhỏ màu đỏ như ruby , Lãnh Hùng sau đó cũng đứng thẳng người 1 cách bất thường , sâu trong ánh mắt chất chứa sức mạnh mà không ai dám đối đầu .
Thanh kiếm của Nanh Bạc chợt phản ứng rung lắc mạnh và phát sáng giống như đang cảnh báo gì đó khiến bản thân anh cũng ngạc nhiên mà thốt lên :

" Sức mạnh của quỷ !!!?"

Giờ đây Lãnh Hùng đã trở nên mạnh mẻ hơn , cậu ta chém xuyên 1 đường nhanh như tia chớp làm tay phải nanh bạc xuất hiện 1 vết máu nhỏ . Biết rằng sẽ có cuộc chiến đổ máu nên Nanh Bạc đã không khoan nhượng mà chiến đấu nghiêm túc hơn , anh cầm lấy thanh kiếm và phản công quyết liệt . Mọi đòn tấn công dồn dập của 2 người khiến bầu trời bị che phủ bởi mây đen kéo theo từng tia sâm như đang thêm phần kịch tính .
Lãnh Hùng chiến đấu mạnh mẻ đến mức đã khiến Nanh Bạc có chút bị lây động về lợi thế , trong khoảng khắc bất cẩn của anh ta thì Lãnh Hùng đã chớp lấy thời cơ chém đứt cánh tay phải và đá mạnh vào ngực khiến Nanh Bạc hộc máu văng ra rất xa .
Thanh Kiếm gâm xuống đất thắng bại đã rõ , Lãnh Hùng nâng cao kiếm của mình lên để tuyên bố cho sự chiến thắng , cậu ta nhìn Nanh Bạc với đôi mắt khinh bỉ rồi bỏ đi .
Điều này làm nháy lên sự phẫn nộ cho mọi người xung quanh , họ liên tục chửi mắng Lãnh Hùng vì cậu đã sử dụng lộ liễu sức mạnh của quỷ để đánh bại người khác . Thấy tình hình không ổn thầy An Sen lập tức muốn đi ứng cứu , Kha Luận chạm vào vai thầy nói :

" Em lo được " .

Tại bên dưới sàn đấu các bác sĩ đang muốn tiến đến đưa Nanh Bạc đang trọng thương nhưng Kha Luận nhẹ phớt tay ra thì mọi người bị ma lực vô hình đẩy ra , cậu đi đến xem xét tình hình thì lại bắt được ánh mắt đờ đẫn của Nanh Bạc và giọng nói yếu ớt :

" Cậu ... "

Kha Luận không mở miệng nói lời nào , cậu đặt tay lên tráng anh ta rồi kéo dài qua mắt cho đến hết khuôn mặt sau đó chỉ ngón tay và nâng lên thì cả cơ thể lẫn cánh tay bị đứt của Nanh Bạc cũng bay lơ lững giữa không trung . Kha Luận tạo hình bàn tay thành hình tam giác được kết nối bởi ngón cái và ngón trỏ trước cơ thể anh ta , lập tức 1 đàn tế hình hoa văn kỳ lạ xuất hiện bên dưới chân 2 người họ và liên tục xoay theo chiều kim đồng hồ , mây đen giờ đây biến thành bầu trời đêm mờ ảo ánh hào quang cầu vòng đêm đó đẹp như trong tranh , cánh tay bị lìa đó như đang tự tìm lại chủ nhân và xác nhập lại khớp nối , luồng ánh sáng cầu vòng đó bay uốn lượn như rồng về phía Nanh Bạc cuối cùng là quấn quanh vết thương bị đứt lìa rồi biến mất cũng là lúc cánh tay đã được chữa lành . Kết thúc nghi thức bầu trời cũng quay về hiện trạng cũ thì cũng là lúc Nanh Bạc cũng tỉnh lại , anh ta đứng lên rồi quỳ xuống cuối đầu như thể hiện lòng thành :

" Cảm ơn cậu đã cứu tôi "

Kha Luận nhìn anh ta 1 lúc thì cảm giác như đôi mắt lạnh lẽo nào đó đang rất nhìn chằm vào mình , cậu biết rằng ai đó đang rất ghen tuông phía bên kia khán đài nên chỉ cười nhẹ rồi quay về .
Nanh Bạc trong phút giây nào đó cũng đã cảm nắng trước sự lạnh lùng này của cậu , hình bóng lúc cậu thi triển ma pháp và tiếng thì thầm không thể hiểu được ý nghĩa nó liên tục ám ảnh tâm trí anh ta chợt nhận ra thanh kiếm của mình ở vị trí khá xa nên cũng đến nhặt lấy cười trừ rời đi .
Phía sau khán đài Đình Phùng với gương mặt không mấy vui vẻ đang khiển trách Lãnh Hùng , còn cậu thì cho rằng mình không sai ở đâu cả nên cũng bỏ ngoài tai lời nói của ông làm Đình Phùng ghép sát thẳng vào mắt nói lời vừa cảnh cáo vừa đe doạ :

" Tôi rất thích thái độ đó , thái độ mà kẻ thắng nghênh mặt bỏ ngoài tai mọi lời xung quanh nhưng đó là đối với những kẻ khác còn đây là tôi , là Đình Phùng kẻ mang lại cảm giác đó cho cậu thưa hoàng tử " , " Và cậu dùng biểu cảm đó tỏ thái độ lại chính người nuôi dạy cậu đến bây giờ sao !? "
Thái độ của Lãnh Hùng tỏ ra khó chịu nhưng không phản bác lại , cậu ta rời đi trong im lặng để lại cái lắc đầu ngao ngán phía sau của Đình Phùng .

Trận chung kết cuối cùng đã đến lúc diễn ra ai cũng háo hức sẽ có cuộc chiến tạo nên lịch sử nào đó , Trọng tài giới thiệu mở đầu vài phút rồi mới đến phần chính . Cánh cửa bên trường Holy Knight mở ra bước ra không ai khác là Kha Luận nhưng không còn vẻ mặt như mọi khi mà cậu trong có sát khí hơn , đối diện bước ra là 1 chàng trai trùm kín người bởi áo choàng màu tím bên dưới chân toả ra làng khói đen trong ma mị , cả 2 đứng nhìn nhau 1 lúc thì trọng tại giới thiệu :
" Về phía bên chàng trai lạnh lùng của trường Holy Knight có tên Kha Luận và điều đáng ngạc nhiên cậu ta chỉ mới là học sinh năm đầu tiên , còn phía bên Nexus thì đây là nhân vật nổi tiếng nhất của trường được mệnh danh " pháp sư của địa ngục " , ai sẽ là người chiến thắng cho cuộc thi này đây !? "

" CEASER ! ... , CEASER ! ... "

Thấy mọi xung quanh đều hô hào tên người kia khiến bên phía giáo viên và tất cả học sinh của trường Holy Knight trở nên áp lực lạ thường .

" Đè bẹp hắn đi Ceaser ! " , Câu nói phía đối diện khán đài đang dành cho cậu giống như rằng họ đang xem trước mắt mình là con quỷ dữ và người mặc áo choàng kia là kẻ thay trời hành đạo , Kha Luận không quan tâm những lời nói đó cậu đang nhìn thẳng vào người trước mắt và nói :

" Quỷ "

Người kia ngẩn cao đầu gỡ lớp vải đang che khuôn mặt về phía sau để lộ gương mặt và con mắt không bình thường , hắn ta hỏi ngược lại :

" Thế cậu đoán được có bao nhiêu quỷ ? "
Kha Luận giả vờ xoa mặt đa nghi nhưng trong lòng đã đoán ra được , cậu chỉ tay thẳng về phía hắn thì có cơn xoáy nhẹ thổi qua đấu trường lập tức để lộ 5 cánh cổng phía sau , hắn lập tức sững người ngơ ngác .
Phía sau những cánh cổng có tiếng gào thét " kẻ nào !? " và lộ ra nhiều con quái vật với nhiều loại hình dạng dữ tợn , tiếp sau đó Kha Luận chỉ tay nói tên từng con quỷ đó :
" Dấu Ấn , Xảo Quyệt, Tham Lam , Sa Ngã , Diệt Thần ; các người ra đây được rồi "
Những con quỷ bị tống ra khỏi cánh cổng trở nên kinh ngạc khi nhìn thấy Kha Luận , có 3 trong số đó bay xoay quanh cậu như đang suy xét rồi về lại vị trí cũ nói :

- Dấu Ấn : " Ta không thể cảm nhận mùi của đồng loại "

- Xảo Quyệt : " Ta không thể đọc được suy nghĩ của hắn ta "

- Tham Lam : " Hắn ta có thần linh hộ thể "
Sau khi nghe 3 con quỷ đó nói xong thì 1 trong số còn lại cười lớn chế nhạo cậu :

" Hahaha , hắn ta đã không còn sức mạnh thuần khiết nữa rồi , có phải ngươi đã từng ngủ với tên đàn ông nào chứ ? "

Kha Luận như bị chột dạ tỏ vẻ bất ngờ sau đó cậu lại đưa tay lên môi và khẽ thì thầm " im lặng " , lập tức con quỷ đó không thể nói được khiến những con quỷ khác thủ sẵn thế chuẩn bị tấn công , Quỷ Diệt Thần không nói gì từ lúc xuất hiện đến giờ bỗng dưng nói :

" Sức mạnh thuần khiết là thứ mà " người thanh trừ " có để chống lại chúng ta , nhưng ngươi lại để mất nó dễ dàng vậy sao ? "

Kha Luận nhìn hắn 1 lúc suy nghĩ và trả lời :

" Tôi không quan tâm lắm vì có hay không chẳng còn quan trọng với tôi nữa rồi , thứ mà tôi biết hiện tại là các người phải bị giam cầm 1 lần nữa "

Những tiếng cười lớn bắt đầu phát ra từ phía đám quỷ đó , chúng nhái lại lời vừa rồi của cậu đầy sự khinh bỉ rồi 1 trong số chúng dùng phép thao túng tâm trí những khán giả xung quanh đồng loạt cười theo . Kha Luận lắc đầu sử dụng khả năng của mình khiến mọi người dù đang cười nhưng không thể phát ra được bất kì âm thanh nào sau đó chỉ thẳng tay về phía bọn họ và trầm giọng nói :

" Trò lố bịch phải chấm dứt tại đây , về địa ngục đi "

"Với 1 mình ngươi ? " - quỷ Sa ngã đáp

" Không "

Lý Bạch từ đâu nhảy qua người cậu và đứng chắn phía trước không thể nào ngầu hơn , phía trên khán đài thì Lực Lực mới vài giây trước còn đỡ anh ta nằm giờ lại không thấy người đâu cũng hoảng hồn . Lý Bạch chỉ thẳng thanh kiếm của mình về phía trước .

" Ta không để ai động vào em ấy !"

Giống như có hộ thể vô hình nào đó phía sau lưng Lý Bạch mà chỉ có Kha Luận thấy được nó đang truyền vào thanh kiếm trên tay , cậu dần hiểu ra lý do tại sao sức mạnh của Lý Bạch rất lớn nhưng lại dễ bị trọng thương vì cơ thể không có sự bảo vệ nào .
Kha Luận làm vài động tác tay kì lạ Lý Bạch như bị điều khiển không thể làm chủ được mình , cậu đưa nhẹ tay thì anh liền xong lên chém điên cuồng vào từng con quỷ .
Ceaser cũng phản công cùng với đám quỷ kia , họ tấn công toàn lực vào anh bằng những chiêu thức mang đậm mùi chết chóc . Vài khán giả khi thấy đã dần nhớ lại và bị ánh ảnh quá khứ trong đó có thầy An Sen đang lạnh gáy liên tục nói : " là nó " .
Kha Luận mặt không biến sắc nhưng thật chất trong suy nghĩ của cậu như 1 cuốn phim đang chạy qua những loại ma thuật cổ đại từng học , cậu tự tin dùng 1 tay để thi triển việc điều khiển Lý Bạch chiến đấu với bọn quỷ , tay còn lại thì biến ra cuốn sách có dòng chữ ' Death Note ' rồi đưa lên cao nói :

" Có ai biết đây là gì không !? "

Bọn quỷ đẩy xa 2 bên và dừng 1 lúc chú ý vào thứ trên tay cậu , chúng đứng hình kinh ngạc .

_ Quỷ Dấu Ấn : " Đây là nơi chơi ma thuật nhưng ngươi lại xài sổ tử thần thì ai chơi lại ngươi !"

_ Quỷ Diệt Thần : " Nhưng thứ đó làm gì có tác dụng với chúng ta ?"

Vừa dứt lời thì Ceaser đã ngã xuống vì bị thanh kiếm của Lý Bạch đã xuyên vào ngực , điều này lại nằm trong cái chết được viết trên trang giấy . Cuốn sổ sau đó tự biến thành cát bụi và bay đi theo làng gió lên cao , còn kẻ trước mắt máu đã bắn tung toé vào người của Lý Bạch rồi gục ngã .

_ Quỷ Dấu Ấn : " này chúng bây chơi ăn gian"

_ Quỷ Xảo Quyệt: " tiếp tục đánh " .

Không còn người giao kèo kế ước sức mạnh của bọn quỷ trở nên yếu , nhưng không hề nao núng bọn chúng muốn tiếp tục cuộc chiến .
Đình Phùng bước ra liên tục vỗ tay cười lớn trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh , ông chỉ cần vài động tác nhẹ đã ngắt đi sự liên kết điều khiển của Kha Luận và Lý Bạch sau đó thì tiến đến chỗ bọn quỷ cười nói :

" Cuộc chiến gì mà nhanh quá , các người vẫn chưa tiến hoá để thích nghi việc không có người lập kế ước à "

Quỷ Sa Ngã nắm lấy cổ áo ông đe doạ :

" Cẩn thận miệng của cậu "

Dù vậy ông vẫn thảo mai nhẹ nhàng nắm bàn tay của cô ta rồi đặt xuống nhẹ nhàng .

" Thôi nào , 1 quý cô phải có hành động quý phái chứ "

Từ hình dạng quỷ họ đã chuyển sang thành hình dạng của con người , Quỷ Diệt Thần vỗ mạnh vào vai ông rồi nói vài lời thì thầm sau đó quay về cánh cổng .
Từ đâu Chi Du đừng phía sau bọn họ hiện ra rồi cười như nhạo báng và nói :

" Tin được không , quỷ cổ đại mà thua 1 tên ma pháp sư Flux thuần khiết cấp thấp vì mất người giao kèo , hahaha "

" Ngươi im miệng ! " - Quỷ Dấu Ấn bắn 1 tia sáng tử vong nhưng Chi Du né được còn cười khoái chí hơn .

" Trời ạ , đám quỷ đời sau công nhận yếu hơn bọn ta gấp trăm lần vẫn chen chân vào , nếu điều này đến tai Tội Lỗi với Phẫn Nộ thì e là có trăm cái địa ngục cũng không hết nhục "

Bọn họ như 2 luồng khí mạnh đang đuối đầu trực tiếp với nhau như có ý định đánh nhau lần nữa , Đình Phùng đẩy 2 bên rồi cuối đầu xin lỗi họ không quên gõ vào đầu Chi Du 1 cái đau điến .

Dù rất tức giận nhưng hành động của ông đã làm cho họ không còn lý do để tiếp tục ở lại nên lần lượt rời đi .
Hiện tại không biết nên reo hò vì ăn mừng hay im lặng vì sợ Kha Luận , cuộc chiến quá nhanh quá nguy hiểm cũng khiến cho mọi người nên đánh giá thế nào .
Đình Phùng nói lớn về phía Đức Vua :

" Ngài sẽ giữ lời chứ ?"

Đức vua trên khán đài cũng bí lời với kết quả trận đấu và nói rằng nó như là giải quyết nội bộ đám quỷ hơn là 1 trận đấu kịch tính , dù rắc rối nhưng Đức Vua vẫn quyết định rằng chức vô địch lần này thuộc về trường Holy Knight.
Sau đó luật lệ cấm học ma thuật ở trường bị loại bỏ , thầy An Sen vui mừng vì được dạy lại môn mình tâm quyết cả đời .
Phía nhóm bạn thì dù cố đi tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy Kha Luận đâu , Lực thì nghĩ cậu sẽ riêng tư với Lý Bạch , Hạo Khuyển thì nghĩ cậu sẽ đến căn tin . Lực Lực đưa ra yêu cầu chơi kéo búa bao để phân định nên đi tìm ở đâu cả 2 liền vào việc .
Lực ra kéo còn Hạo Khuyển ra búa nên cả 3 lập tức đến nhà ăn tập thể để tìm . Quả nhiên đã thấy Kha Luận đang ngồi cùng Lý Bạch , cả bọn nhào đến ôm lấy cậu thắm thiết thực ra là đang phá đám . Phản ứng của Kha Luận là khó chịu như bình thường nên cũng biết cậu đã quay lại trạng thái bình thường .
Lực Lực thì ngồi bên Lý Bạch liên tục hỏi nhỏ nhẹ về việc 2 người họ đã làm gì trong lúc biến mất 1 cách bí ẩn nhưng đáp lại là chỉ vài tiếng nói lắp lửng trong ngại ngùng nhưng bị ngắt bởi Đình Phùng đột xuất hiện như ma và nói :

" Tối nay sẽ có tiệc ăn mừng cho trường nên các cậu lập tức về tắm rửa và nghỉ người vài tiếng trước khi đến bửa tiệc tại bên khu 1 nhé "

" Này ông kia không thể xuất hiện như người bình thường được à " - Lực Lực nói .

" Hmm , xin lỗi vì điều đó và hẹn gặp các cậu sau "

Ông ấy rời đi cùng từng tiếng chạm đất của chiếc gậy .
Lý Bạch cũng thừa cơ hội nói khéo rồi rời đi nhưng mắt vẫn chớp nhìn Kha Luận , cậu cũng đáp lại bằng cái nhìn bất lực .
...

Vào buổi tối .
Cả nhóm 4 người vừa đi vừa trò chuyện đến bữa tiệc , đằng xa xa là ngọn lửa lớn có nhiều người xung quanh đang cười nói . Lực Lực quay đầu nhìn phía nào đó rồi lập tức lao thẳng đến rất nhanh nơi có 1 bàn dài đồ ăn còn đang bay lên làng khói hương thơm , Khải Thiên cũng chỉ câm nín mà không thể nói được gì . Nhìn phía thầy An Sen khác với thường ngày thầy uống rượu nhiều đến mức ướt đẫm cả quần áo dù có sự ngăn cảng của thầy Tống Đạt , phía thầy Lâm thì cũng say xỉn nhưng độc lạ hơn là thầy vừa trần như nhộng vừa nhảy múa khiến ai cũng đỏ mặt ,
Hạo Khuyển nói nhỏ với 2 người :

" Hôm nay các giáo viên của trường lạ lắm "

" Hình tượng thầy giáo trong đầu chúng ta đã tiêu tan mất rồi " - Khải Thiên đáp

" Chắc là do luật cấm học ma thuật bị bỏ nên họ vui quá mức thôi " - Kha Luận đáp .

Từ phía sau có 1 giọng nói phát lên :

" Các em cứ tự nhiên nhập tiệc , đừng để ý đến họ "

Quay lại phía sau thì hình dáng quen thuộc đó là thầy Long Tú và cốc bia đầy trên tay , thầy bắt lấy tay Kha Luận rồi niềm nở nói :

" Cảm ơn em đã giúp chúng tôi rất nhiều "

Kha luận cũng đáp lại :

" Em có làm gì sao ? "

" Có , rất rất nhiều , trường Holy Knight sẽ không thể trở lại như trước nếu không có em "

" Thầy đừng cảm ơn em , hãy cảm ơn người nào đó đã thay em làm điều đó "

" Hô hô , không phiền các em nữa thì bàn đồ ăn ở phía bên chàng hổ háo ăn đang tranh dành đồ ăn nên đừng để em ấy ăn hết , còn bia thì phía đối diện có rất nhiều "

" Cảm ơn thầy Long Tú " - cả 3 đồng thanh

" Gặp lại sau ! " .

Chi Du từ đâu đi đến trên tay cầm rất nhiều thịt xiên nướng đuôi thì quấn ; 1 cốc bia đầy đến nói lời chút mừng với vài người xung quanh , khi để ý thấy nhóm bạn thì bắt đầu lườm như muốn đe doạ rồi đột nhiên cười thảo mai thay lời rồi cũng rời đi , cả 3 không biết chuyện gì và cũng không muốn biết nên tạm bỏ qua con người lập dị đó .

Trong không khí nhộn nhịp bên lửa trại cháy lớn như ngọn núi ngoài kia thì 4 người bạn thân chọn ngồi cùng bàn với nhau , không có bia rượu hay nhảy múa chỉ có ánh đèn từ chiếc nến huyền ảo chiếu rọi bàn đồ ăn vừa hết hơi nóng , Khải Thiên cầm dao để cắt thịt rồi kể cho mọi người nghe về mình .
...
Vốn Khải Thiên là con thứ 2 và có người anh trai lớn hơn cậu 10 tuổi , là cựu chiến binh tài ba nên được nhiều người kính nể , anh giỏi tất cả mọi thứ xuất sắc toàn diện hơn cả 1 nhân tài . Bản thân muốn hoàn hảo giống anh ấy nên cậu đã tập luyện kiếm thuật tự nhỏ nhưng theo nhiều loại trên thế giới không phải mỗi riêng anh ấy .
Vào ngày không mấy đẹp đẽ thì lá thư báo mất tích bị ướt đẫm bởi chính nước mắt của mẹ cậu , dù đã tìm kiếm tung tích của anh ta nhưng kết quả thì không có .
Vì chỉ tin rằng anh ấy chỉ đang mất tích và sống đâu đó ngoài kia nên Khải Thiên đã nhen nhúm hy vọng sau khi tham gia quân đoàn kỵ sĩ thần thì sẽ có hữu duyên gặp lại .
...

Câu chuyện của Khải Thiên kết thúc với biểu cảm buồn bã không thể nuốt vào miếng thịt dù được cắt nhỏ ra từ trước . Khi Hạo Khuyển hỏi đến Lực Lực thì đáp lại rằng :

" Ồ , bản thân tôi thì hoàn hảo trong cuộc sống rồi nên chỉ có thể nói là việc tôi tham gia ngôi trường này khác Khải Thiên ở chỗ vì ước mơ thôi "

" Ngoài ra là vì đồ ăn đúng không ?" - Hạo Khuyển đáp .

" Đồ ăn là thứ tất yếu để phát triển cơ thể nên tại sao không thể yêu việc ăn uống được "

" Tôi ganh tị với cậu vì tôi sợ béo " .

" Thế còn cậu Hạo Khuyển , cuộc sống trước kia như thế nào ? "

" Nói chung thì rất tồi tệ ".
...
Hạo Khuyển sống ở gia đình trung lưu không giàu không nghèo nhưng mọi thứ cậu muốn điều khó khăn ngặt nghèo đối với cái gia đình cổ hủ này .
Người cha tuy thành đạt nhưng ông lại thích đổ tiền vào các cuộc chơi sa đoạ , mẹ cậu là người hà tiện ( nói thô là keo kiệt với con cái ) .
Sớm không có chỗ dựa tin thần Hạo Khuyển đã bị trầm cảm thời gian rất dài , cho đến khi 14 tuổi thì bản thân đã tự đi kiếm tiền để được học trường Holy Knight này . Nhưng thế tồi tệ sau câu chuyện này là rất nhiều lần Hạo Khuyển bị 2 người em còn lại thay nhau lấy trộm tiền tiết kiệm và bị chèn ép vì mẹ của cậu là con người thiên vị.
Để có được tiền làm điều mình muốn thì Hạo Khuyển đã xin làm 1 công việc đêm khuya cho đến khi đủ tiền học phí và tự lo cho bản thân , cậu đã đủ dũng cảm chỉ tay thẳng mặt vào cái gia đình tệ bạc này và rời đi .
...

" Và giờ tôi đứng chung với các cậu ở đây "

Từ lúc nào mà tay Hạo Khuyển có cốc bia to và uống 1 hơi hết sạch , Lực Lực cũng đặt xuống cốc bia trước mặt 2 người rồi hô " cạn ly !" ; Khải Thiên đã cạn lời với tính tình này nên cũng không bàn luận mà hỏi tiếp :

" Sau này thành tài cậu định làm gì ? "

" Ực ... Có thể tôi sẽ tìm mảnh ghép tình yêu đời mình rồi sống ở nơi bình yên nhất "

" Nghe lãng mạn quá "

" Chưa hết tôi còn muốn trở thành ma thuật sư tài giỏi như Kha Luận "

Kha Luận đang uống nước cũng sặc sụa khi được nhắc rồi đỏ mặt lắc đầu từ chối lời khen vừa rồi .

" Tôi đâu có giỏi giang gì chỉ là trong lúc vô thức không biết bản thân đã làm gì hết "

" Nào không khách sáo nha , cậu ấy nói đúng đó Kha Luận "

" UwU không dám nhận "

...

Tại cùng nơi ở diễn biến khác .

" Tôi đang kiên đồ uống cồn đừng ép bức tôi quá "

" Uống vài cốc thôi không có chết đâu mà lo"

Giữa thầy An Sen và thầy Lâm đang có tình huống ép buộc nhau , thầy Đạt thì vẫn nhàn nhã uống hết cốc này đến cốc khác . Quản gia Đình Phùng thì đứng quan sát ở góc tối không muốn tham gia dưới sự phát hiện của Lãnh Hùng cũng đang đơn độc tại chỗ khác , cậu ta tò mò đến và hỏi :

" Ông nếu không thích thì có thể đi chỗ khác mà ? "

" Ô , ngài có việc gì cần tôi sao ? "

" Không , chỉ là ghét chỗ đông người thôi "

" Vậy thì ngài nên nghỉ ngơi sớm nếu thấy chỗ này ồn ào "

" Được rồi , tôi đi đây "

" Chúc ngài buổi tối an lành ... "

Sau khi Lãnh Hùng rời đi thì Chi Du từ đâu đi đến bắt chuyện dù đang có đồ ăn trong miệng .

" nHàY nHiÊu nHảh um...um...rơ...chUng " - nhai đồ ăn .

" Nuốt hết rồi nói "

" Ưm ... Ực , Sợ béo hay gì không ra ăn đi "

" Tôi vừa uống cà phê hồi chiều , đã no rồi "

" Tên ngốc như ngươi không bao giờ biết mỹ vị nhân gian "

" Kẻ nói mỹ vị nhân gian lại muốn tham gia tiêu diệt nhân loại nhất đấy , ai đó ? "

" Ta nghĩ lại rồi , tính ra sự tồn tại của nhân loại cũng có cái hay của nó "

" Ngươi tiếp xúc với nhân loại mới nghĩ thế , chứ còn bọn ngốc kia thì vẫn vậy không chịu thay đổi gì cả "

" Nói thế là ngươi phải lòng nhân loại rồi ? "

" Không mỗi ta , còn vài bằng hữu khác cũng đang sống chung với xã hội đấy "

" Ô ai thế ? "

" Không tiện nói , người chỉ cần biết rằng sống hoà nhập với nhân loại rồi hiểu chúng là được "

" Ừm ừm , *ngoạm " .

...

Khi tiệc tàn cũng là lúc tất cả về nơi của mình . Vừa về phòng Khải Thiên nằm dài ra giường với cái bụng to tròn , Lực Lực say xỉn nằm trên giường của cậu như tảng đá lớn rồi nói mớ không rõ nói gì .

Khải Thiên biết rằng khó mà lây động được tên tục tử này nên cũng giúp cậu ta đẩy người về đúng vị trí nằm . Sau đó , cậu chuẩn bị quần áo để thay và nhìn Lực Lực vẫn còn ngủ say nên cũng chút lưỡng lự rồi thay đồ . Cảm giác bị nhìn lén nên quay lại vẫn thấy cậu ta đang ngủ nhưng vừa cởi được cái áo xuống thì lại thấy nét mặt Lực Lực lại thay đổi , cậu biết cái kịch bản này thường gặp trong truyện người lớn và khó để tránh né nên quyết định cầm theo quần áo đi ra ngoài . Cửa vừa đóng Lực Lực đã ngước đầu dậy nhìn rồi lại nằm xuống vì cũng quá mệt .

Tại nhà tắm công cộng ...

Thấy không có ai và nước chưa được chuẩn bị nên cậu đã mở vòi nước chảy xuống bể tắm , nhớ lại việc tình tiết giả say rồi thừa cơ úp sọt bạn tình cậu lại nhìn vào mông mình cảm thán .

" Kể từ lần thủ dâm đầu tiên bằng trái cà rốt thì mình chưa bao giờ vệ sinh bên trong đó nhiều cả "

Lý trí lúc này chỉ nghĩ muốn qua phòng khác tá túc hoặc quay về phòng để hoa cút nở thì cậu lại chọn phương án 2 .

" Dù sao mình cũng muốn thử cái cảm giác đó coi sao nhỉ ... , không không , chỉ mới ở chung với nhau chưa được 1 tháng sao lại đồi truỵ với bạn cùng phòng được "

Từ phía sau có giọng nói quen thuộc .

" Cậu đang suy nghĩ gì đó ? "

Vừa quay lưng lại , trước mắt cậu là Kha Luận cùng bộ đồ của cậu ấy .

" Không ... chỉ đợi nước đầy rồi tắm thôi , cậu muốn tắm chung không ? "

" Đương nhiên rồi "

" Ờm , trước khi tắm tôi cần đi vệ sinh , cậu cứ tắm trước "

" Được ".

Trong nhà vệ sinh sau khi giải quyết " nỗi buồn " , định chạm tay vào giấy thì nhớ rằng sắp có đại sự nên cậu đã dùng thẳng cái vòi nước để vệ sinh .

" Như vậy thì sao sạch nhỉ ? "

Nuốt nước bọt đắng đo suy nghĩ cậu đã ...

Khi bước ra thấy Kha Luận vẫn đang ngâm mình dưới nước , Khải Thiên cũng từng bước khập khiễng xuống nước rồi ngồi đó rầu rĩ , Kha Luận hỏi :

" Có chuyện gì sao Khải Thiên ? "

" Không , chỉ là nhiệt độ nước hơi quá nóng thôi "

" Lúc nãy tôi cũng có đổ nước lạnh để ôn hoà lại nhiệt độ rồi , cậu vẫn thấy nóng sao ?"

" Ờm , không sao chắc là hôm nay không khoẻ thôi , haha ... "

" Vậy thì cậu nên về phòng sớm rồi , tắm buổi tối tuy dễ chịu nhưng lại không tốt nếu không khoẻ "

" Cảm ơn cậu " .

...

Khi đứng trước cánh cửa phòng Khải Thiên chợt có linh cảm không mấy tốt lành , nhẹ nhàng mở cửa thì thấy những thứ kinh khủng đang tràn lan trên giường lẫn trên sàn , cậu gào thét trong nội tâm rồi ngã quỵ xuống .

" Trời ơi , tắm rửa sạch sẽ xong giờ phải làm việc này sao ... "

Sau 1 tiếng chiến đấu với bãi chiến trường do Lực Lực tạo ra thì người cậu cũng bị ám mùi . Trời đã tối cậu không muốn phải lội bộ đến khu nhà tắm lần nữa nên đành xịt tí mùi thơm lên người .

Trước mắt là Lực Lực vẫn còn dính dơ trên quần áo , cậu cố kéo cái thân thể nặng nề nghiêng về 1 bên để lột cái áo , tay dính bãi nôn khiến cậu khiếp muốn chuyển sinh .

" Đẹp trai mà sao cái nết kì cục kẹo vậy !? "

Cố gắng nhịn cơn nôn trong cổ họng cậu kéo thành công cái áo của Lực Lực .

" Phù ... tên Hổ này nặng quá "

Tiếp theo là cái quần bẩn cậu khó khăn tháo mở dây nịch rồi từ từ kéo xuống . Giờ đây toàn thân của Lực Lực chỉ còn cái quần xịp đang cợm lên ngọn núi lửa sẵn sàng bùn nổ , Khải Thiên lẫn lộn tâm trạng khi vừa ngửi mùi từ chỗ đó bốc ra hoà lẫn với mùi bia .

" Nếu là lúc sạch sẽ thì chấp nhận nhưng lần này thì chê , rất chê "

Dọn dẹp hết đống hỗn độn , dùng nước để rửa sơ nhưng vết bẩn trên người Lực Lực rồi cậu ngồi bệt xuống sàn thở dốc .

Cảm thấy chỗ ngủ của mình không thể dùng được nữa , cậu nhìn chỗ của Lực Lực quyết định kéo hết nệm mền gối xuống sàn ; sau đó tìm cách kéo Lực Lực xuống bằng hết sức lực còn lại .

" Ây a , xong rồi cuối cùng cũng xong ! " .

Khải Thiên buồn ngủ nhanh chóng tắt đèn rồi nằm xuống không quên đắp chăn cho Lực Lực rồi chìm vào giấc ngủ .

...

Nữa đêm không rõ thời gian ...

Lực Lực với tình trạng còn ngáy ngủ đột ngột tỉnh dậy do khác nước , lúc này đã bớt say nhưng đầu óc vẫn khá mơ hồ . Cậu ta đứng dậy mệt mỏi tìm kiếm nước uống , mất khá lâu thời gian khi đôi mắt đã định hình lại thì mới tìm thấy nước trong bóng tối hơi mù mịt này . Lực Lực cảm thấy lạnh nên nhìn lại hoá ra bản thân đang trần truồng , nghĩ rằng trong lúc say xỉn Khải Thiên đã cởi giúp nên cậu ta không nghĩ nhiều nữa mà quay lại chỗ nằm .

Trong mờ ảo chút ánh mờ ngoài cửa sổ chiếu vào , Lực Lực muốn ôm Khải Thiên . Dù cậu ta có chút động đậy vào người nhưng Khải Thiên vẫn ngủ say không biết gì , suy nghĩ đen tối chợt xâm chiếm trong đầu của Lực Lực .

Cậu ta dở chăn ra sau đó nhẹ nhàng đưa tay sờ vào bụng Khải Thiên , thấy cậu không động đậy mà vẫn ngủ say Lực Lực nhẹ nhàng kéo quần của cậu xuống .

" Khải Thiên cứ ngủ đi , tui chỉ nhờ cơ thể cậu chút thôi "

Lực Lực nằm nghiêng người theo chiều nằm của Khải Thiên , tay cởi quần của mình rồi nhẹ nhàng cọ vào khe mông của cậu . Cảm giác kích thích nó xâm chiếm toàn cơ thể Lực Lực , cậu ta vừa cọ vừa ôm lấy Khải Thiên . Bàn tay nâng nhẹ đùi để mở rộng khe mông rồi kẹp dương vật của mình vào , Lực Lực nhẹ nhàng cọ sát phía dưới , tay phía trên vẫn sờ bụng của Khải Thiên .

" Cậu nhường gối cho mình nữa , tệ thật "

Lực Lực bợ nhẹ đầu cậu lên rồi chiêm lên bắp tay mình , phía bên dưới vẫn đang từ nhẹ nhàng đến nhanh cọ sát .

" Ư , chưa đủ "

Cậu ta dùng sức lật người của Khải Thiên áp vào lòng , tiếp tục cho dương vật cọ vào khe trước của cậu . Lực Lực ôm Khải Thiên vào lòng rồi cọ sát mảnh liệt hơn , dù thế Khải Thiên vẫn ngủ ngon giất mà không biết rằng cơ thể đã giúp cậu hoàn thành hết mọi thứ Lực Lực đang làm .

" Khải Thiên , tôi ra đây ... "

Lúc cao trào Lực Lực đã càng ôm chặt cậu hơn rồi húc liên tục như máy khâu rồi xuất thẳng ra ngoài . Cậu ta thở dốc rồi nhanh chóng kéo chăn lên ngủ sau khi đã hoàn thành mãn nguyện nồng nhiệt .








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro