Chương 11 : Ảo Ảo Thật Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đang yên giấc thì có tiếng gõ cửa nghe có vẻ rất thô bạo làm Lực Lực với Khải Thiên tỉnh giấc . Dù không muốn xuống giường ngay lúc này nhưng cậu vẫn chậm chạp bước xuống , mắt không mở nổi mà đi đến vơ tay lạng quạng bắt lấy tay nắm cửa mở ra . Hạo Khuyển ném thứ gì có mùi vào mặt Khải Thiên làm cậu bừng tỉnh liền vì nó rất quen .

" Quen lắm đúng không ? "

" Ưm ... này là áo của Lực Lực ? "

" Và thứ này gây rắc rối giữa Kha Luận và Lý Bạch sáng nay " .

Sáng sớm trước đó ...

Từ lúc nào khi tỉnh dậy thì xung quanh vẫn mờ màu đen chỉ chiếu ánh đèn mờ của đèn ngủ , Kha Luận không nhớ từ lúc nào mà mình đã ở phòng mình .

" Ai đó đưa mình về sao ? "

Cậu cất tiếng gọi Hạo Khuyển , lúc này cậu ấy bước ra từ nhà vệ sinh dụi mắt còn ngáy ngủ .

" Ưm ... dậy rồi hả "

" Khuyển à ai đã đưa tôi về phòng vậy ? "

" Còn ai ngoài anh ta đâu "

" ... "

" Và có tin xấu là lúc anh ta đưa cả hai chúng ta về vào lúc chập sáng thì nhìn nét mặt anh ta rất rầu rĩ đó "

" Cảm ơn cậu ... "

" Không muốn biết lý do hả ? "

" Tôi hiểu anh ấy mà , chắc đang buồn vì cái gì đó thôi "

" Đúng rồi đó , ngửi lại trên người mình đi "

" ... , mùi chua "

Càng hít càng thấy quen , lúc này cậu mới nhớ đến Lực Lực với cái mùi hôi đặc thù mà Kha Luận ghét nhất .

Sau khi đến tìm kiếm xung quanh khu tập luyện và hỏi các thầy giáo nhưng chả ai nhìn thấy anh ta , cuối cùng cậu phải nghĩ đến ý thức bên trong mình để dò tìm . Đến nơi tập huấn thì thấy Lý Bạch đang trút giận lên những con hình nộm bằng cách liên tục đấm vào đó đến sưng tím cả bàn tay .

Cậu từ từ bước đến ôm lấy phía sau anh ta , đáp lại là Lý Bạch quay lại rồi đẩy nhẹ cậu ra với sự lạnh nhạt mà cậu chưa từng cảm nhận .

" Chân thành của anh không đủ khiến em hạnh phúc sao ? "

" Thật sự là hiểu lầm thôi , đừng nghĩ về việc em phản bội tình cảm như vậy "

" Anh cũng không dám tin đâu nhưng lúc đó nhìn em và Hạo Khuyển như vừa thác loạn với người khác vậy , tại sao ! "

" Anh không tin em !? "

" ... "

" Lực Lực là kẻ có cái mùi chua đặc trưng của bọn đực rựa ở dơ , hôm đó em ngủ say như chết ngoài bãi cỏ thì cậu ta đã đắp cái áo ám mùi đó lên em và Hạo Khuyển thôi "

" Có lẽ , anh nghĩ sai về em nhưng ... "

" Thôi anh im mẹ mồm tôi đã quá mệt phải đi giải quyết hết chuyện trong trường trong lúc thầy An Sen ngất , giờ còn phải bị ghen vì chuyện không đâu , không ai hiểu tôi hết ! " .

Kha Luận chạy đi thì Lý Bạch đuổi theo .

Tình cờ gần đó Chi Du cũng đang quan sát câu chuyện , Hạo Khuyển gần đó thấy không ổn liền chạy theo muốn cảnh báo thì quá muộn , Chi Du đã bắn cái đinh trúng vào vai của Lý Bạch và nó liền tang biến ngay tức khắc khiến cậu ta bất ngờ . Lần này cậu ta sử dụng thứ lời nguyền còn độc hơn để bắn vào Lý Bạch thì đã hụt mất nhưng trúng vào cái cây phía trước làm nó đỗ xuống ngay hướng của anh ta , cái cây dường như nó đã gẫy ngay khi vừa chạm vào đầu của Lý Bạch làm 2 người đi phía sau sốc toàn tập .

" Trời ơi , như vậy được luôn hả !? "

Nhìn thấy Lý Bạch đang sắp đuổi kịp Kha Luận , Chi Du chơi hạ sách cuối cùng để chia rẻ bọn họ là khiến Lý Bạch bị ... tiêu chảy , và nó thành công thật . Khi Lý Bạch vừa bắt lấy tay Kha Luận là lúc phía sau lưng anh ta đã phát ra tiếng không mấy dễ nghe và đầy mùi .

" Yas , thành công rồi !!! "

Chi Du vui sướng khi vừa đã chơi khăm thành công , còn Hạo Khuyển tuy nhìn từ xa cũng thấy tội cho cả 2 người ấy .

Kha Luận lúc này giống như sự xấu hổ đã lên đỉnh điểm mà không giữ bình tĩnh cho anh ta bạt tay vang dội rồi tức giận bỏ đi , Lý Bạch giờ cảm xúc hỗn loạn không biết làm gì tiếp theo với cái tình huống khó xử này . Hạo Khuyển cũng không đứng nhìn liền chạy đến hỏi hang nhưng đáp lại là sự từ chối đầy thất vọng , 2 chân đi kép kép vì thứ bên trong nó vẫn trào ra không ngừng .

" Eo , mùi quá "

Hiện tại ...

Ngay cả hai ngừa kia nghe xong câu chuyện bốc mùi cũng tỏ vẻ kinh ra mặt , lúc này bản thân Lực Lực là người vô tình xúc tác ra chuyện này nhưng không biết phải làm hoà bọn họ bằng cách nào , Khải Thiên đột nhiên đề ra gợi ý .

" Hiện tại Kha Luận đã rất mệt mỏi vì làm nhiều thứ trong trường nên tính cách đã dễ cáu giận hơn trước nên chúng ta phải tìm làm cậu ta nghỉ ngơi thoải mái nhất . Còn về Lý Bạch thì 2 người đi động viên anh ta , giải thích tình trạng hiện tại của cậu ấy và giúp anh ta làm hoà "

" Đồng ý ! " .

Tại phòng giáo vụ .

Khải Thiên ngó vào bên trong phòng giáo viên thì thấy Kha Luận đang bê đống hồ sơ chất thành núi một cách cực nhọc nên cậu liền chạy đến giúp rồi bắt chuyện .

" Cậu làm việc một mình sao !? "

" Tất cả giáo viên đang làm công việc của họ rồi , không ai ở đây cả "

" Ừm ... vậy để tôi phụ giúp "

" Cảm ơn ... tôi rất cần ai đó giúp đỡ hiện tại , đống đó thì đem xuống kho tầng 1 giúp mình "

" Để đó cho tôi ! "

Sau khi chạy 8 vòng từ tầng 3 xuống tầng 1 thì Khải Thiên gần như bị thở gấp không thể làm tiếp nữa , trái với đó thì Kha Luận lại kiểm tra sổ sách và bàn bạc với kế toán của trường , vẻ mặt nghiêm túc của cậu ấy khiến Khải Thiên nhớ đến cha mình trong quá khứ , là mạo hiểm giả nên khi nghiêm túc trong chiến đâu ông ấy cũng bất khuất như vậy và biểu cảm đó lại hiện lên Kha Luận .

" Nghỉ mệt đủ rồi , phụ cậu ấy tiếp thôi " .

Bên phía Lực Lực với Hạo Khuyển , họ đã đi tìm quanh khu ở tập thể nhưng không ai nhìn thấy anh ta đi đâu , trong lúc muốn đi tìm tiếp thì đã có một người anh cùng khoá đã tốt bụng chỉ hai người đến khu tập huấn đặc biệt . Đúng thật là nó đặc biệt vì nó rộng , thoáng mát và khung cảnh đẹp đối diện xa xôi phía kia bờ cách vùng biển nhỏ là nhà thờ . Nơi đây đẹp hơn so với khu tập của học sinh khối dưới làm Lực Lực lại có chút động lực để trở thành họ . Càng đi vào thì càng có nhiều hình nộm , chưa hiểu chuyện gì thì đã có khí lực đang bay về phoá họ , Lực Lực phản ứng ôm lấy Hạo Khuyển nhảy lên thì hình nhân dưới họ đã bị cắt làm đôi khiến Hạo Khuyển hoảng sợ.

" Cái gì ... vậy ... "

" Mới vừa đến đã bị ám sát rồi sao !? "

Đám hình nộm tự hồi phục lại thì lại có thêm vài đường khí lực bay đến , lần này Lực Lực lấy ra cái tạ từ đâu ra chưa rõ thì đã dùng nó cảng lại tất cả , Hạo Khuyển lại bất ngờ lần nữa vì chưa biết tên này lấy từ đâu ra . Lúc này thì Lý Bạch với cơ thể mệt mỏi bước đến quát mắng cả 2 như vừa tìm cái gì đó để xả tức , Hạo Khuyển biết rằng anh ta cũng chỉ đang quá nóng giận từ từ tiếng lại .

" Bình tĩnh , mọi chuyện chưa xấu đến mức như thế đâu ... anh hãy bỏ kiếm xuống "

" Chưa tệ đến thế ? , vậy có thằng vừa ** đùng trong quần mà nắm tay cậu thì có tốt không !!! "

Lần này hai người nhìn nhau chả biết nói lại thế nào , Lực Lực cố nhịn cười bị Hạo Khuyển đá vào đầu gối .

" Ờm ... Cái đó bỏ qua đi , thứ thật sự khiến mọi chuyện xảy ra không phải do 2 người mà là sự hiểu lầm thôi "

" ... "

" Thật ra Kha Luận cũng đã cố hết sức để giúp cái giáo viên trong thời gian thầy An Sen bất tỉnh , trong khi chúng ta còn đang tuổi ăn học thì cậu ấy đã làm nhiều việc chỉ vì sự biết ơn đối với mọi người "

" Anh biết ... "

Lực Lực chen ngang .

" Biết con khỉ , anh đã bao giờ đến tận phòng giáo vụ để xem cậu ấy làm gì chưa ? , giáo viên trong trường ai cũng lý do công việc nhưng rồi mọi việc tính toán trong trường cũng do một tay Kha Luận làm hết , đến khuya cậu ta còn chưa chịu ngủ mà phải nghiên cứu cái gì đó đến tận tờ mờ sáng , vậy là anh hiểu dữ chưa ? "

" Gì ? , em ấy có nói điều gì với tôi đâu !? "

" Thứ anh quan tâm chỉ là cơ thể cậu ta thôi chứ yêu đương gì ? , có lẽ nếu cậu ta sáng suốt hơn có khi tìm được người tốt hơn anh về mọi mặt , anh nên nhìn phía sau mình có bao nhiêu người đang muốn có được cậu ấy đấy tự mà suy nghĩ đi đồ ngốc "

" ... "

Anh ta không nói gì cả , chỉ nhìn vào thanh kiếm của mình rồi nghĩ lại những ngày tháng từ lúc quen Kha Luận đến giờ ; ngoài cảnh làm tình ra chả có ký ức nào khác lãng mạn cả . Anh ta liền muốn chạy đi tìm Kha Luận để nói rõ thì Lực Lực chặn lại theo ý của Hạo Khuyển .

" Giờ không phải là lúc gặp cậu ấy , anh nên nghe tụi em nói rõ tình hình hiện tại "

"... , được ... " .

...

Chiều tối .

Khải Thiên đã thở không ra hơi khi phải chạy đi chạy lại phụ giúp Kha Luận đến cả việc ăn uống cũng quên đi , công việc giờ đã ổn thoả nên Kha Luận mới có tí thời gian để đau nhức vai gáy . Khải Thiên định bóp vai cậu ấy thì đã bị từ chối nhưng thay vào đó Kha Luận lại áp đầu xuống người cậu .

" Không muốn chê cậu đâu nhưng mà kiếm sĩ gì 1 chút cơ bụng cũng không cảm nhận được vậy "

" Ờm ... cậu đang ... "

" Tôi thật sự rất mệt ... chả bao giờ tôi dựa vào người ai đó sau khi làm việc thấm mệt như thế này , vì trước đây ' cậu ấy ' đã làm hết thay tôi nhưng ... sau mỗi lần thức giấc cơ thể tôi như gãy hết đốt sống lưng vậy ... "

" Không sao , cứ nằm đến khi cậu khoẻ "

" Không , tôi thà nằm ngủ trên người trai có cơ bụng săn chắc chứ còn cậu mượn miếng hơi thôi , tôi đi làm việc tiếp "

" Ê ! " .

Kha Luận muốn lấy sổ ma pháp thì bị Khải Thiên cảng lại , Kha Luận thì cố dành lại và cả 2 giằng co nhau . Kha Luận càng lúc càng nổi quạo nên từ đâu đã lấy cái chảo và tương tác vào đầu cậu với lực vừa đủ khiến cậu ngất tại chỗ cùng khối sưng trên tráng .

Vài tiếng sau .

Cả 3 người đang đứng trước của phòng Kha Luận liên tục gõ cửa nhưng không âm thanh nào bên trong phát ra tiếng trả lời , lúc này Lực Lực muốn phá cửa nhưng Hạo Khuyển cảng lại để tránh ăn biên bảng vì tội phá hoại của công .

" Gì thế các em ? "

Thầy Đạt đi ngang qua cũng thấy cảnh ồn ào nên đến hỏi thì họ đã kể hết mọi thứ , thầy ấy cũng hiểu rồi lấy chùm chìa khoá sau lưng quần để mở cửa .

Cánh cửa mở ra đập vào mắt họ là Kha Luận đang ngủ trên người của Lý Bạch đang khoả thân làm cả đám bất ngờ , còn thầy Đạt thấy mình vừa làm phiền cặp đôi đang ' hạnh phúc ' chỉ nhắc nhẹ Hạo Khuyển :

" Nếu em thấy ngại thì đêm nay qua phòng 2 bạn ngủ tạm cũng được "

Nói xong thầy bỏ đi .

Cả đám từ từ cũng đóng khép cửa lại không dám tạo ra tiếng động nữa , 3 người bắt đầu bối rối hỏi nhau .

" Hai người đó làm lành nhanh vậy sao ? , đã vậy còn hành sự luôn "

" Tôi không nghĩ chuyện này lại giải quyết đơn giản như vậy "

Hạo Khuyển nhìn 2 người họ , cũng không biết nói gì nhưng họ cũng biết nên vui vẻ không ngần ngại dẫn cậu đi . Biết rằng ở chỗ phòng mới sẽ khó thích nghi thì khó ngủ , đó mới là thứ Hạo Khuyển lo lắng nhất và nó đã đúng . Sau khi về phòng tám chuyện thì cũng là tối muộn nên cả bọn đi ngủ để ngày mai còn đến lớp . Hạo Khuyển đã mở mắt đến tận nữa đêm vì không ngủ được , trong đầu cậu luôn chạy ngàn chữ " chê " và đánh giá 2 con người kia .

" Tên kia ngủ thì ngáy như bò rống , con tên còn lại ngủ nhưng còn gác chân lên người mình dù đang nằm trên giường còn mình nằm dưới đất "

Hạo Khuyển ngửi xung quanh mình toàn mùi .

" Đừng nói 2 tên này không giặc đồ hôm nay luôn nha ? " - Hạo Khuyển vừa nghĩ vừa tự thấy bản thân mình sống chỉ hợp chung với Kha Luận vì cái tính ưa sạch sẽ , khi đến căng phòng này nó gần như ác mộng của cậu .

" Làm ơn hãy nhanh sáng , tên Lực Lực hôi nách quá !!! ".

...

Trời gần sáng .

Cả 2 người dậy với tâm trạng phấn chấn , Lực Lực còn đu thẳng xuống giường của Khải Thiên muốn ôm ấm nhưng nhận ra có cặp mắt đỏ hoe đang nhìn 2 người họ mà không chớp .

" Gáh , quắc đờ phắc ! "

Khải Thiên hỏi nhẹ :

" Cậu không quen chỗ hả ? "

Chỉ thấy Hạo Khuyển ngồi bật dậy rồi mở cửa phòng

" Tôi muốn đi về , thật kinh khủng ... "

Cả 2 người ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Lúc sau trước của phòng của mình thì Hạo Khuyển đã đập cửa liên tục kêu thét :

" Mở cửa ... mở cửa đi ! ... Hãy mở cửa ra !!! "

Khoảng lúc lâu sao thì cánh cửa mới mở ra thì ngay khoảng khắc đó tay của Hạo Khuyển đã vô tình đánh vào người vừa mở cửa , chạm vào bộ lông nhưng có cơ săn chắc , nhìn xuống là bộ dạng loã thể của Lý Bạch đang đứng trước mặt cậu . Hạo Khuyển đơ mất vài giây nhưng liền thấy có vài người để ý lập tức đẩy anh ta vào rồi khoá cửa lại .

" Thuật cách âm "

Tấm màng trong suốt dựng quanh căn phòng , Hạo Khuyển quay sang chỉ tay la mắng Lý Bạch là đồ biến thái và bắt anh ta thay đồ ; Đáp lại những lời đó chỉ là cái gật đầu im lặng rồi từ đâu đó hiện ra bộ quần áo chỉnh tề , lúc này anh ta mới bộc lộ vẻ nam tính và cuốn hút khiến Hạo Khuyển bị đỏ mặt .

" Đó là người tình của bạn mình , đó là người tình của Kha Luận " - cậu niệm nhiều lần.

Hạo Khuyển hỏi :

" Kha Luận có vấn đề gì sao ? , em thấy cậu ấy ngủ dậy trễ hơn mọi khi "

Lý Bạch chỉ nhắm mắt lắc đầu thở dài rồi dùng cử chỉ như ngôn ngữ hình thể diễn tả làm cậu bối rối , Hạo Khuyển đang từ từ nhớ ra điều gì đó rồi chạy đi .

Lúc này cặp đôi Khải Thiên Lực Lực cũng đến và thấy Lý Bạch đang ngồi đó , Khải Thiên thấy lạ khi Kha Luận còn ngủ đến bây giờ thì liên hỏi :

" Cậu ấy còn ngủ sao anh "

Lý Bạch không trả lời .

" Ờm ... vậy bọn em xin phép để cậu ấy cho anh chăm sóc ... bọn em đi đây " .

Một lúc sau khi cả 2 xong bửa sáng và bắt đầu đến lớp ...

Đang trên đường đi thì từ bên cái lùm ven đường xuất hiện Lý Bách , anh ta nhảy ra chặn đường làm cả 2 giật mình rồi mới nói :

" Kha Luận đâu rồi sao không đi cùng 2 em ?"

" Anh làm tụi em xém chết đứng đấy ! "

" Xin lỗi nhưng Kha Luận đã hết giận anh chưa ? "

Cả 2 ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn Lý Bạch .

" Chả phải anh vẫn ở trong phòng của cậu ấy sao ? "

" ? "

Cả 3 lúc này nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì .

" Tối hôm qua anh đã đi uống rượu giải sầu với nhóm bạn đến sáng thì đi tìm em ấy đây , anh nghĩ em ấy sẽ đi cùng 2 em "

" Giỡn hoài anh , tụi em vừa sáng đến thăm 2 người và mới đi ăn sáng xong , lúc đó còn thấy Kha Luận đang mệt mà "

" Em ấy ... ! "

" Sao thế ? Lúc nãy em bảo anh ở lại chăm sóc cậu ấy mà ?"

" Nhưng anh không ở trường cho đến rạng sáng hôm nay , anh không dám gặp em ấy , mùi rựu trên người có thể chứng minh cho điều đó ! "

Đúng là người Lý Bạch có mùi rượu , vậy là anh ta cũng không nói dối vì lúc nãy Lý Bạch lại không có , họ ngờ ngợ việc nhưng bối rối .

" Sáng nay em vừa trò truyện với anh nhưng anh lại không có hồi đáp gì với bọn em , nhưng hiện tại anh lại bảo mình đi uống rượu mới về , vậy thì ... "

" Ai vừa nói mới uống rượu!!! " - giọng ai đó cắt ngang .

Người bước đến là thầy Đạt , ông đứng trước 3 người nghiêm nghị hỏi lại :

" Ai vừa nói mới uống rượu ! "

" Ờm ... "

Thầy ấy ngửi mùi trên 3 người thì có mỗi Lý Bạch có mùi rượu .

" LÝ BẠCH ! "

" Có thưa thầy ! "

" AI CHO PHÉP CẬU UỐNG RƯỢU ! "

" Thưa thầy em biết mình sai nên sẽ chịu trách nhiệm ! "

" Lớp tinh anh không được xuất hiện bất kì những kẻ làm trái nội quy nào hết ! , giờ tôi sẽ báo cáo chuyện này cho chỉ huy lãnh nhiệm lớp của cậu "

" THƯA THẦY HÃY ĐỂ MÌNH EM TỰ GÁNH , KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỚP "

" Nam tử đại trượng phu tự làm tự chịu đúng là kẻ khí chất , vậy lần đầu tôi bỏ qua việc báo cáo lại chỉ huy của cậu nhưng phạt vẫn phải phạt , hít đất 300 cái "

" VÂNG THƯA THẦY ! " .

Lực Lực xì xào với Khải Thiên :

" Có nên đợi anh ta hít đất xong mới đến chỗ Kha Luận không ? "

" Không , tụi mình đi ngay "

2 người muốn quay lại thì thầy Đạt đã ngăn lại .

" Hai người đi đâu khi sắp đến giờ của tôi !?"

" Chuyện này khó giải thích lắm , bọn em xin chịu vắng mặt vì có việc cần giải quyết ngay bây giờ , chào thầy ! "

Cả 2 chạy vội lên nhiều tầng rồi đến phòng của Kha Luận . Lúc này Hạo Khuyển cũng ở đây và xuất hiện thêm một Hạo Khuyển khác làm họ bất ngờ .

" Chuyện này là sao ? , có chuyện gì xảy ra vậy ? "

" Ồ , để tôi giải thích " .

Hạo Khuyển đứng kế bên người giống chính bản thân mình và nói :

" Đây là tôi nhưng là phiên bản tốt nhất của tôi , là một thân ảnh được tạo ra từ ma pháp của thể đánh giá bản thân mình khi tốt nhất sẽ như thế nào , sử dụng ý niệm và suy nghĩ về bản thân của sự hoàn hảo sẽ cho ra đời thân ảnh chính bản thân mình hoặc có thể là người mình nghĩ đến "

Lúc này Lý Bạch kia cũng gật đầu .

" Vậy thì ra đây là bản thân hoàn hảo của cậu đúng chứ ? " - Lực Lực hỏi .

" Đúng vậy , nhờ loại ma thuật có trong sách ma pháp này mà tôi biết được bản thân của mình ra sao "

Thân ảnh hoàn hảo của Hạo Khuyển biến mất do đã tắt đi ý niệm . Cả hai người đến gần thân ảnh của Lý Bạch quan sát một vòng rồi đánh giá .

" Trong nhìn dán vẻ nhìn trưởng thành hơn cả Lý Bạch gốc " - Lực Lực nói .

" Nhưng sao Lý Bạch này không thể nói ? " - Khải Thiên hỏi .

" Chà , trong đây chỉ viết là thân ảnh này chỉ có thể tồn tại dưới dạng thực thể vừa tồn tại vừa không , giống như người bạn tưởng tượng nhưng có thể tiếp xúc , nhưng còn về phần giao tiếp sẽ không thể tương tác như bình thường mà phải dùng ngôn ngữ hình thể hoặc viết chữ "

Đầu Khải Thiên nhảy số lấy giấy bút ra và sau đó đưa cho thân ảnh Lý Bạch , thân ảnh kia cũng hiểu ý cầm lấy và viết hai chữ " Xin Chào " , vậy là có cách thức giao tiếp hiệu quả ra đời . Khải Thiên thích thú nên đã thỉnh cầu Hạo Khuyển :

" Cậu thử tạo ra bản thân ảnh của tôi xem "

" Được , nhưng giờ chúng ta sẽ ra ngoài để thử "

...

Tại sân đấu tập .

Nơi hoàn hảo để có thể sử dụng nhưng ma thuật mạnh theo cách lén lút mà ít người để ý nhất . Hạo Khuyển dùng hết năng lực bản thân có được rồi niệm một ma pháp có luồng hào quang cầu vòng quanh hai người và nó dần hình thành hình dạng hoàn chỉnh một cái bóng , sau đó từ từ hoá thành bản thân của họ . Đứng trước mặt giờ đây hiện hữu là Khải Thiên nhưng cao lớn và trong chững chạc hơn , còn Lực Lực thì mạnh mẻ , cơ bắp và điển trai hơn hiện tại . Khải Thiên đã tự mê đắm mình từ cái nhìn đầu tiên , Lực Lực còn không tin bản thân khác của mình có thể đẹp trai đến mức này , Hạo Khuyển không bỏ qua cơ hội châm chọc :

" Trong cậu của hoàn hảo đẹp trai nhưng thơm tho hơn so với hiện tại nhỉ ? "

" Cậu im mồm , tôi có hôi đâu ! " .

Thân Ảnh của Khải Thiên bắt đầu nháy mắt và có những cử động lần đầu , của Lực Lực cũng thế . Cả 2 đứng trước bản gốc của mình cũng đi quanh một vòng rồi nhau mày nhìn nhau , họ chỉ dùng cử chỉ hình thể đơn giản thôi đã hiểu nhau nói gì làm cả bản thân gốc ngạc nhiên .

" Sao hai bọn họ như đang chê tụi mình vậy ? "

" Ai mà biết "

Lúc này Khải Thiên quay sang hỏi với thân ảnh của mình :

" Này thân ảnh của tôi , trong tương lai tôi có trở thành thánh kỵ sĩ được không ? "

Thân ảnh của cậu chỉ nhìn về phía thân ảnh Lực Lực đổ giọt mồ hôi tráng với vẻ mặt buồn rồi lắc đầu . Câu trả lời khiến cậu sắp suy sụp nhưng để bám víu cơ hội lần nữa thì cậu lại thay câu hỏi :

" Vậy nếu không thể làm kỵ sĩ thì tôi sẽ làm gì ... "

Thân ảnh cũng dùng ngôn ngữ hình thể để trả lời nhưng không ai hiểu gì , lần này cậu muốn chạy đi lấy vở để họ có thể viết nhưng thân ảnh của Lực Lực đã ngăn lại . Thân ảnh đó mỉm cười rồi đập tay lên ngực như ngụ ý giao cho mình , thân ảnh vừa phóng nhanh đi khoảng vài giây thì đã quay lại với thân tay có quyển vở làm cả đám bất ngờ . Thân ảnh Lực Lực đưa vở cho thân ảnh Khải Thiên rồi họ viết gì đó có vẻ rất dài , sau đó đưa cho mọi người đọc .

Nội dung :

" Khải Thiên hiện tại của tôi , thực sự tôi không thể trả lời được vì chưa biết tương lai sẽ có thay đổi ra sao , nó sẽ theo hướng như cậu gặp chúng tôi hiện tại hay cậu sẽ trở thành người khác , đều này chúng tôi xin không trả lời , hãy để thời gian tương lai trả lời thay "

Khải Thiên chợt ngợ rằng thân ảnh này chỉ là trở thành sự hoàn hảo của mình chứ không phải tương lai của mình , cậu thấy bản thân hơi ngốc nghếch nên đã chuyển câu hỏi .

" Vậy tôi sẽ mạnh như thế nào nếu luyện tập chăm chỉ ? "

Lần này thân ảnh của cậu vui vẻ viết cảm nghĩ rồi đưa lại cậu .

" Đến sân tập của trường "

Như thân ảnh của cậu đã yêu cầu , khi đến khu chiến đấu nơi mà những con hình nộm đang bao vây chỉ thấy thân ảnh cậu bật nảy cao lên không trung thì phía sau liên hiện cái ấn ký kì lạ , sau đó một ngọn giáo bao quanh bởi sấm sét bay đến và cậu ta đã ném nó với đầy uy lực cực lớn khiến chỗ này nổ tung . Sau khi thấy cảnh đã mắt như vậy cậu đã cảm thán vui đùa để chính thân ảnh của mình được dịp cảm thấy oai . Đến thân ảnh của Lực Lực cũng không kém cạnh , sau khi hình nộm hồi phục thì với cú đá xoay như cơn lóc đã làm đám hình nộm bị tan thành bụi khiến Lực Lực thấy bản thân mình như lên 9 tầng may khi được 3 người kia vỗ tay .

Sau màng thể hiện thì cả hai thân ảnh chào họ rồi biến mất , Hạo Khuyển cũng cạn kiệt sức lực do đã triệu hồi thân ảnh dưới sức mạnh của mình . Lúc này Khải Thiên chợt ngợ ra về Kha Luận cũng đang dùng thân ảnh để thay thế Lý Bạch , cậu hỏi :

" Vậy cần dùng ý niệm để triệu hồi dư ảnh vậy có khi nào Kha Luận cũng đang kiệt quệ sức lực vì điều này không ? "

Cả 3 nhìn tròn mắt nhìn nhau .

Tại phòng giáo vụ .

Từ bên ngoài cửa sổ thì 3 người đang theo dõi Kha Luận đang làm gì , quan sát chỉ thấy cậu ta cùng dư ảnh của Lý Bạch đang cùng nhau làm việc . Đã lâu rồi mới thấy Kha Luận có biểu cảm vui vẻ như vậy , đã lâu rồi mới thấy cậu ấy đang tung tăng trong công việc chứ không phải đấm nhau với áp lực ; với sự trợ giúp của dư ảnh kia thì Kha Luận dần quay lại thái độ hiền hậu như lần đầu bọn họ gặp nhau .

" Đây có phải là cậu ấy không vậy ? " - Lực Lực hỏi đểu .

" Chắc thầy An Sen phải bốc lột cậu ấy dữ lắm "

" Tin chuẩn chưa để tôi còn đi đồn ? "

" Tin chuẩn nhé , đợi thầy An Sen tỉnh lại thì chúng ta nên đi báo bộ nhân quyền lao động việc có học sinh bị bắt làm không lương "

" Ai bốc lột Kha Luận vậy ? " - từ phía sau có giọng nói ảm đạm , quay lại thì thấy đó là Lý Bạch với cơ thể mồ hôi ướt cả người đang rung rẩy , đôi mắt đỏ lộ rõ đường gân máu , thở như sắp chết bất kỳ lúc nào .

Lực Lực muốn tới đỡ anh ta nhưng chợt nhớ mới tắm nên cũng né xa , cả 2 người kia cũng làm theo như đang kì thị khiến anh ta nổi nóng mà mắng :

" Thái độ đó của các người là gì vậy ! , thấy tôi thê thảm chưa đủ hả ? "

" Xin lỗi anh , bọn em còn mới tắm lúc sáng "

" Grừ ! ".

Bên trong thì có người đang bước ra , bóng ảnh của Lý Bạch đang đứng trước mặt Lý Bạch , cả 2 nhìn nhau không ai nói hay động đậy . Lý Bạch bị sốc khi thấy có người giống mình nên đã nhảy cẩn lên đứng dậy chỉ tay chất vấn :

" Ngươi là ai sao lại giống ta y như đúc ! "

"..."

" Ngươi khinh ta sao !!! "

"..."

Khải Thiên muốn đến giải thích nhưng thái độ dữ tợn của Lý Bạch khiến cậu bất giác lùi lại , cậu đã cố gắng giải thích thì đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ . Lý Bạch đã không giữ bình tĩnh được liền đến nắm lấy cổ áo của dư ảnh rồi đe doạ , dư ảnh vẫn sắc mặt không thay đổi cũng không hành động gì nhìn anh ta với thái độ coi thường . Nhìn thấy bản thân bị coi thường thì anh ta định dùng nắm đấm thì đột nhiên bị kéo bật về phía sau như có lực nào đó đã làm điều đó , sau đó thân ảnh của Lý Bạch tiến đến và chà đạp lên mặt anh ta rồi cười khinh , với cái búng tay thì Lý Bạch đã bị bay văng đi mất khiến cả đám chứng kiến phải hoảng hồn . Sau đó thân ảnh mới để ý 3 người đang đứng đơ không cử động , anh ta liền thay đổi sắc mặt lấy từ sau lưng hộp bánh quy trong bắt mắt liền lập tức thay đổi trạng thái của cả 3 , Khải Thiên vui vẻ nhận lấy rồi nhanh chóng rút lui .

Đi tìm kiếm Lý Bạch theo hướng đã bay thì thấy anh ta đang ngồi khóc dưới tán cây bên dưới vẫn còn lưu lại vết ma sát dài , Khải Thiên thì thầm :

" Chắc anh ta tiếp đất không được đẹp cho lắm "

Cậu liền bước đến ngồi kế bên , tay mở miệng anh ta rồi cho bánh quy vào . Anh ta vừa ăn vừa cảm nhận thì thấy phấn chấn lên một chút liền hỏi :

" Bánh ngon quá , Kha Luận làm đúng không ? "

" Dạ ... Dư ảnh của anh đã tặng cho em và ..."

Chưa dứt câu thì Lý Bạch đã nhổ ra rồi ôm mặt khóc lớn hơn , Hạo Khuyển lắc đầu đáp :

" Thà đừng nói ra , anh ta đã tuyệt vọng lắm rồi "

" Ờm , xin lỗi " .

Mọi người đều muốn an ủi nhưng Lý Bạch lúc này như đứa trẻ giận dỗi luôn gào lên tiếng gầm gừ hoang dã nguyên thuỷ của Hổ Nhân , lúc này họ cũng không dám chắc có thể giúp được gì nên chỉ khuyên anh ta , Hạo Khuyển nói :

" Có lẽ anh nên đi nói chuyện với Kha Luận , nhưng sự thật là cậu ấy đang vui vẻ trong khoảng thời gian này vì có người bên cạnh cậu ấy để chia sẽ công việc "

" !!! "

" Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó Lý Bạch ạ , anh đã thực sự nghĩ đến cậu ấy đã thế nào trong cuộc sống hằng ngày chưa ? "

" Tôi ... "

" Anh luôn than thở về những ngày cơ cực của bản thân nhưng Kha Luận chưa nói gì về bản thân mình cho anh nghe đúng chứ ?"

" ... , phải "

" Thế sao cậu ấy có thể lắng nghe anh , nhưng chẳng bao giờ anh có thể tìm hiểu người mà mình đang theo đuổi có cuộc sống thế nào hoặc anh chỉ xem cậu ấy là bạn tình thôi ? "

" Tôi ngu ngốc đến vậy sao ? ... "

" Không , nếu góc nhìn của em thì Kha Luận ngu lắm mới quen anh đó "

" Tôi ... tệ đến vậy sao ? ... "

" Anh quá ích kỷ trong mối quan hệ rồi , anh Lý Bạch "

" Tôi ... "

" Em nghĩ anh nên thấy Kha Luận của lúc này thì mới tỉnh ngộ được , Lực Lực mau bế anh ta quay lại "

" Nhưng ... "

" Có dơ thì tôi tắm lại cho cậu "

" Ờm ... "

Lực Lực xốc Lý Bạch lên vai rồi nhảy một phát bay ngút , 2 người cũng theo sau .

Quay lại phòng giáo vụ , vẫn là tiếng chồng chất của giấy tờ . Họ nhìn qua khung cửa sổ thì thấy Kha Luận vẫn đang miệt mài làm việc , kế bên là dư ảnh của Lý Bạch vẫn đang giúp đỡ cậu ấy . Trong khi Lý Bạch còn đang buồn vì tự trách bản thân thì 3 người kia lại nhìn theo hướng coi thường và so sánh con người trước mặt .

" Nè thái độ đó của mấy người là gì !? "

" Một bên là mẫu người chu toàn lý tưởng , bên còn lại thì thất bại " - Lực Lực đáp .

" Tôi còn phải học hành chứ không phải người rảnh mà có thể giúp em ấy 24/7 như vậy ! "

" Nhưng ít ra anh vẫn có thể đến tâm sự và giúp đỡ cậu ấy lúc rãnh rỗi mà ? , lịch học của anh đâu còn dày đặc như lúc trước đâu"

" Sáng thì vận động thể chất , trưa thì chiến thuật và tư duy lãnh đạo , chiều thì võ thuật , tối thì gym "

" Chà vậy còn khuya ? "

" Đi ngủ "

" Anh biết không , lúc anh ngủ ngon thì Kha Luận vẫn đang ngồi nhớ về anh đó và sáng vẫn dậy sớm hơn anh để chuẩn bị công việc sẵn rồi mới đến lớp " - Hạo Khuyển đáp .

" Nhưng anh cũng là động vật mà em , cũng cần được ngủ "

" Vậy lúc 'bùm bà la bạch bạch ' với cậu ấy thì sao anh dành cả buổi tối đến sáng vậy "

" Vậy mấy người rình chúng tôi làm việc đó à !?"

" Không có , chỉ tình cờ biết thôi "

" ... "

" Tóm lại là anh nên có sự quan tâm nhất định , vì cậu ấy đang trong giai đoạn trầm cảm đó "

" ... "

" Áp lực công việc , áp lực học hành , áp lực do ma thuật và kiến thức đủ làm nổ tung đầu của bất kỳ người bình thường nào , cậu ta cũng là con người nhưng cậu ta trưởng thành và chững chạc hơn thú nhân có cái nết trẻ con trong thân hình to xác như anh đó , Lý Bạch ạ "

" Được rồi , tôi tệ , tôi không tốt nên không đủ xứng với em ấy "

" Vấn đề không phải xứng hay không , vì anh đã chẳng bỏ nhiều thời gian quan tâm Kha Luận trong khi cậu ấy lại không ngừng ngại chọn anh vì cậu ấy có tình cảm chân thành với anh "

" Tôi thất bại mà , sao chọn yêu người như tôi "

" Chứ không phải anh chủ động tán tỉnh người ta sao ? " - Khải Thiên chen ngang .

" Đúng là vậy nhưng em ấy ... , lại chọn tôi ? , vì sao ? "

" Vì cậu ấy có tình cảm với anh còn gì , anh có gì đặc biệt khác đâu mà sao cậu ấy lại chọn anh chứ không phải người khác ? , ngay cả thân ảnh kia cũng là từ anh vì Kha Luận vốn có hi vọng anh sẽ giống như cái thân ảnh kia , một người hoàn hảo để cậu ấy có thể dựa dẫm trong lúc này "

" ... "

Lý Bạch như rơi vào trạng thái suy tư , không thể suy nghĩ khác ngoài câu " mày là thằng tồi " cứ quanh quẩn trong đầu . Anh ấy vô hồn bước đi để lại sự trầm tư cho 3 người còn lại .

" Nãy tôi có nói nặng lời quá không hai cậu ? " - Hạo Khuyển hỏi

" Không , tôi nghĩ chúng ta nên cho anh ấy thời gian suy nghĩ thấu đáo " - Khải Thiên đáp .

...

Chiều tối .

Sau lớp học thì cả 3 cùng đi tắm chung . Đến cửa phòng tắm công cộng thì thấy Kha Luận đã bước ra trước với nét mặt dễ chịu hơn hằng ngày , theo sau đó là dư ảnh của Lý Bạch . Khi vừa chạm mặt thì Kha Luận đã vui vẻ chào :

" Chào buổi tối , mấy cậu muốn đi tắm à "

" Không , đến đi xem múa võ " - Lực Lực đá đểu .

" Haha , nhưng giờ hiện tại chỗ này có người vừa vào rồi , e là mấy cậu phải đợi lúc nữa "

" Không sao , dù gì tụi mình cũng không vội lắm "

" Vậy chúng tôi xin đi trước , còn có nhiều việc cần bàn với thầy Đạt sau khi cô kế toán tình thiếu 2 số 0 trong sao kê "

Nói xong cậu ấy và thân ảnh rời đi .

" Chà ... cô kế toán kỳ này chắc phải đi du lịch dài hạn rồi ... " .

Sau 30 phút ngồi dạo chơi quanh trường thì cuối cùng nhóm người đã rời đi để nhóm của cậu đi vào . Khải Thiên đang cởi quần áo thì chợt nhớ để quan cục xà phòng cá nhân muổn cửa đi lấy để lại Hạo Khuyển với Lực Lực .

Sau khi cậu rời đi thì Lực Lực bắt đầu ghé sát vào Hạo Khuyển chất vấn :

" Cậu đã thấy tụi tôi làm chuyện đó đúng chứ !? "

" Ờm ... cậu nói về vấn đề gì !? "

" Cậu ! ... Đã nhìn lén ! ... Chúng tôi ! ... Làm chuyện ! ... Đó ! "

" Bình tĩnh , tôi thực sự không ... "

Chưa nói hết câu thì Lực Lực đã ép sát Hạo Khuyển vào tường dùng bàn tay bạo lực bóp cằm của Hạo Khuyển lên rồi nhìn với ánh mắt đe doạ .

" Thấy cảnh đó thích không !? "

" Này Lực Lực ... tôi ... thừa nhận là có nhìn hôm đó ... nhưng sao cậu biết ... "

" Vậy cậu nghĩ sao khi tôi luôn làm tư thế hướng thẳng về phía cậu đang ẩn nấp, hỡi con chuột lén lút "

" Tôi ... "

" Tôi không ngại việc sẽ đè cậu ra tại đây để Khải Thiên nhìn thấy đâu , nhưng mà đừng nhìn lúc chúng tôi hành sự với vẻ mặt thèm khát như vậy vì tôi không thích "

" Ư ... thả tôi xuống ... "

Lực Lực mạnh bạo bóp cổ Hạo Khuyển vào khu thay đồ , khoá cửa lại và thô bạo thả cậu . Cậu ta vén cái khố vải để lộ dương vật nóng đến đỏ ửng đang chỉa thẳng mặt cậu .

Lần đầu được tiếp cận trực tiếp với thứ khủng bố như vậy , Hạo Khuyển chỉ nuốt nước bọt bất an .

" Nhanh , không thích đợi đâu tên đĩ lén lút "

Lời dung tục cưỡng ép đó khiến cậu vừa sợ nhưng không dám phản kháng , cậu từ từ mở cái miệng nhỏ của mình để ngậm lấy cái thứ to tướng đó , nó thực sự nóng và nặng mùi . Lực Lực lộ ra biểu cảm thoả mãn lập tức ép cậu vào tường để tự đẩy , biến cái miệng Hạo Khuyển như muốn đồ chơi .

" Đúng ... vậy mới đã ... "

Hạo Khuyển vẫn cố gắng kháng cự nhưng nó cứng đến mức sắp gây nghẹt , cậu bắt đầu có 2 hàng lệ chảy xuống và chảy đầy nước vải nhầy nhụa .

" Hạo Khuyển , cậu là con đĩ dâm đảng đó , đã có kinh nghiệm từ trước rồi hả ? "

Lúc này trong đầu cậu chỉ mong chuyện này qua nhanh , mặc dù không muốn nhưng bản thân lại kích thích khi làm chuyện này .

Sau khi được tha thì cậu cũng lấy lại hơi thở bình thường . Lực Lực muốn rời đi trước nhưng cậu lại kéo đuôi cậu ấy lại .

" Còn chưa xong mà "

" ... "

Chuyển cảnh lúc này Hạo Khuyển đang được Lực Lực nâng cả người và hai chân đang dang rộng dưới cây thịt to tướng đang co bóp , Hạo Khuyển châm chọc hỏi :

" Cậu có nghĩ Khải Thiên sẽ vui khi biết chúng ta đang làm chuyện này không ? "

" Có , chắc chắn cậu ta sẽ vui khi tôi có thêm kinh nghiệm cho nhiều lần tới "

" Làm lẹ lên , chắc cậu ta đã quay lại rồi "

" Tận hưởng đi , cậu ấy sẽ không phiền khi đợi đâu "

Thứ đó đã thụt vào bên trong khiến Hạo Khuyển giật bắn mình nhưng không dám phát ra tiếng .

" Nóng quá ... "

" Cái lỗ này khích thiệt , chắc vẫn chưa được ai dùng đến nhỉ ? "

" Vậy cậu làm Khải Thiên nhiều nên rộng hả ? "

" Không ... cậu ấy vẫn là bạn tình tuyệt vời nhất của tôi , còn cậu chỉ là thằng điếm thèm đàn ông "

" Của cậu lớn quá "

Lúc này bụng của Hạo Khuyển lộ rõ phần nhô lên , Lực Lực thích thú động đậy để được thấy nó vui đùa bên trong cậu .

" Bắt đầu thôi thằng điếm "

Những cú thúc đẩy dạo đầu bên trong Hạo Khuyển như bị đấm liên tục vào bụng , nó đau nhưng lại kích thích khó tả , thốn ở lỗ và hương phấn khi có thứ nóng bỏng đang làm rạo rực vùng dương vật khiến cậu chỉ trợn mắt thở gấp .

...

" Hạo Khuyển ! Hạo Khuyển ! "

Tiếng ai đó đang gọi và lung lây cơ thể , mở mắt ra thì gương mặt của Lực Lực với Khải Thiên đang nhìn cậu , giật mình vì mọi thứ đều là mơ Hạo Khuyển tự ngâm đầu xuống hồ cho tỉnh táo lại làm hai người kia nhìn mà không hiểu chuyện gì .

Sau khi tắm xong cả 3 đã bàn bạc việc đi thăm thầy An Sen . Đi trên hành lang vừa nhìn qua các căn phòng vẫn còn nghe tiếng cười nói của những học sinh khác cuối cùng họ cũng đến .

Có vẻ như có người còn đang trông nôm thầy ấy trước cả họ , một người đàn ông đang ngủ nhưng tay vẫn nắm lấy thầy ấy . Không biết đó là ai nhưng cũng không dám làm phiền nên rời đi , chưa quay người lại mấy bước thì Kha Luận với thầy Đạt đang đứng sau như chờ họ từ nãy giờ .

" Thầy Đạt ... Kha Luận ! , hai người làm bọn em giật mình đó ! " - Lực Lực nói .

" Tôi đến để có việc để làm thôi , tránh ra dùm "

" Cậu bộ đang mắc phải làm lắm hả ? "

" Có , đang rất buồn ngủ , làm xong rồi cần về nghỉ ngơi gấp "

Kha Luận đi ngang qua họ , đến trước chân giường cậu dùng ma pháp để đưa người đàn ông ra chỗ khác . Từ phía sau thì Lý Bạch nhưng đúng ra là thân ảnh của anh ấy vác đến một cái trống chiêng lớn kéo bên cạnh giường .

" Ngủ vậy đủ rồi , đến lúc thầy nên quay lại làm việc "

* Choảng Keeeeeennnnnggggggg !!!

Âm vang của nó còn lớn hơn cả sấm chớp vang vọng đến gần như vô tận , những người tiếp xúc gần như được khai sáng đến mức tâm trí họ đã bay ra ngoài vũ trụ đến với thần linh . Thầy An Sen sau tiếng đó đã tỉnh dậy nhưng vẫn bị chấn thương làm đau nhức .

" Găh ! "

Kha Luận thi triển một kết giới giữ 2 người rồi luồng sáng đó chiếu vào nơi nào đó trong trường rồi biến mất . Thầy An Sen như hết đau lập tức và thử cử động tay chân , mọi thứ đã trở lại bình thường , thầy Đạt đã nhào đến nhảy lên đáp xuống người thầy An Sen vui mừng .

" An Sen , thầy tỉnh lại rồi !!! "

Người đàn ông kia lôi bật thầy Đạt ra rồi ôm lấy .

" Hậu bối , anh tỉnh lại rồi "

" Ờ ... Tạ Đoàn ... sao cậu ở đây ... ? "

" Hậu bối vẫn nhớ em , đã rất lâu rồi ... "

" Phải , rất lâu rồi ... Nhưng cậu lại ... "

" Không nhờ ai đó gửi thư thì chắc em đã không biết anh xảy ra chuyện gì "

Những người phía sau đang thấy ngứa mắt với diễn thoại bi đát nên cũng muốn lui đi , Kha Luận chưa ra đến cửa thì thầy An Sen đã để ý ngay đến cậu .

" Kha Luận , em có thể ... "

Chứ hết câu thì Kha Luận đã làm thuật gây mê thẳng vào thầy ấy .

" Em hiện tại mệt rồi đừng khiến em phải phát quạo "

Kha Luận và thân ảnh Lý Bạch lập tức rời đi để lại ánh mắt phán xét của 3 người còn lại , từ phía sau cũng có người khác chui lên từ xó nào xuất hiện đột ngột tỏ vẻ ghen tuông.

" Lý Bạch à , anh núp chỗ nào quanh đây nãy giờ sao ? " - Khải Thiên nói .

" Cái thứ đó là gì mà em ấy dám làm nó thay thế tôi thế kia , nó còn chả phải người thật "

" Nhưng mà thân ảnh của anh còn yêu thương Kha Luận hơn anh nữa "

" Không tin , dù gì nó không thể hơn người thật được ! "

Lý Bạch đuổi theo , Lực Lực kế bên làm cái mặt nham hiểm nhìn 2 người còn lại rồi sờ cằm cười .

" Đi theo thôi , xem có kịch hay "

Tại phòng của Kha Luận .

Tiếng xương khớp , Kha Luận vương vai rồi nằm dài trên giường với tâm thái mệt mỏi . Thân ảnh Lý Bạch đứng nghiêm nghị như đang chờ được sai bảo , Kha Luận ngước nhìn lúc lâu rồi đột nhiên cở áo ra rồi nằm lên giường .

" Tôi mỏi "

Thân ảnh kia lập tức quỳ gối bên cạnh rồi dùng đôi tay chắc khỏe ấy để xoa bóp , Kha Luận khó chịu ngồi dậy .

" Cái này thì thô bạo quá rồi "

Cậu biến ra một chiếc lọ sau đó đổ lên bàn tay của thân ảnh , một chất dịch có mùi thơm toả ra ngào ngạt khiến không gian xung quanh trở nên dễ chịu vô cùng . Cậu nằm xuống và để cho thân ảnh tiếp tục , từng giọt được đổ dọc theo sống lưng tạo cảm giác mát mẻ bất ngờ và thoải mái , bàn tay thô thiển giờ đây đã trở nên nhẹ nhàng nâng niu hơn . Xoa bóp từ lưng đến chân , thân ảnh vừa xoa vừa vuốt ve đôi bàn chân rất âu yếm rồi nhìn Kha Luận đã bất động , thấy cậu đang rất thoải mái nên thân anh đã ngồi lên phía trên để có thể dễ chạm vào vai gáy của cậu hơn .

Từ ngoài cửa sổ Lý Bạch như ngọn núi lửa phung trào đập cửa nhưng kết giới đã chặn bất kì tác động nào kể cả tiếng ồn , cũng cùng vách tường đó thì Lực Lực đang ôm Khải Thiên với Hạo Khuyển gần đó quan sát trên độ cao , Hạo Khuyển sợ độ cao nên ôm chặt Lực Lực không buôn.

" Làm ơn cho tôi vào trong ngay ! "

Nữa đêm ...

Kha Luận tỉnh dậy bất giác nhìn xung quanh , thân ảnh còn đó đang tròn mắt nhìn mình .

" Tôi khát , lấy hộ tôi cốc nước "

Thân ảnh lập tức ngồi dậy rời đi , Kha Luận nói :

" Anh đã núp dưới đó bao lâu rồi ? "

Lý Bạch trượt người khỏi gầm giường rồi nhìn cậu và cười :

" Nhạy bén của em luôn tốt nhỉ ? "

" Cậu ấy bảo em anh đang ở đây "

" Vậy cậu ấy có nói gì về anh không ? "

" Biến đi "

" Anh xin lỗi rằng bản thân đã nghi ngờ ngu ngốc về em , cho anh cơ hội đi "

" Tôi không nói 2 lần "

" Vậy đã sao ? hoặc ... em muốn ... "

" Nếu muốn thì thân ảnh còn làm chuyện đó giỏi hơn anh chục lần , tôi không cần anh nữa giờ thì biến "

Nói xong Kha Luận dùng phép quăng Lý Bạch ra cửa sổ không khoan nhượng .

...

Sáng hôm sau .

Kha Luận đi cùng cả ba người bạn đến lớp , thấy thầy An Sen đã ngồi trên bục từ lâu ngay khi thấy họ thì thầy đã phấn chấn chào rất vui vẻ

" Chào các em , hôm nay đi sớm hơn mọi khi nhỉ !"

" Mọi khi vẫn vậy mà thầy " - Khải Thiên đáp .

" Ừ , có vẻ sau một giấc ngủ dài thì thầy hơi tràn đầy năng lượng "

" Trái ngược lại có người không được ngủ ngon nên hơi ... kia ... "

Mọi ánh mắt đổ dồn vô gương mặt gấu trúc của Kha Luận , nhìn cậu ấy gầy gò , lờ đờ và ể oải không còn nét thanh nhã như ngày nào .

" Có lẽ ... em ấy đã gồng gánh nhiều việc trong lúc thầy hôn mê nên , phá lệ để em ấy về nghỉ ngơi "

" Đội ơn thầy !!! "

Vừa nói dứt câu Kha Luận nhảy từ tầng 3 xuống rồi chảy thẳng vô khu ký túc khiến cả lớp mở tròn 2 mắt . Cảm thấy như bị phân biệt đối xử nên vài người đã xì xào bàn tán , thầy An Sen gõ thước lên bàn trấn giữ trật tự .

" Nào nào nào ! , lý do thầy phá lệ cho bạn ấy nghỉ vì mọi hoạt động trong trường như tính toán sổ sách , thống kê , bàn giao với bộ giáo dục toàn do Kha Luận làm hết . Các em có làm được như cậu ấy không ? , nếu làm được thì tôi cho phép các em được nghỉ "

Ai cũng im lặng , ánh mắt như đổ dồn 3 người còn lại như đang giận cá chém thớt. Cuối cùng ai về chỗ người đó , buổi học bắt đầu .

...

4 giờ chiều .

" Các em nhớ lửa chẳng phải là nguyên tố mạnh nhất , thuần khiết chả phải nguyên tố bá đạo nhất mà vũ trụ hoặc hư vô mới là mạnh nhất "

Giáo sư Đức Giang đang giảng về ma thuật thì Khải Thiên thì thầm với Hạo Khuyển kế bên .

" Kha Luận mà nghe được thì giáo sư chắc phải thay đổi khái niệm á "

" Kiến thức của thú tộc chúng ta chưa đủ thượng thừa hơn một vị thánh đâu "

Một viên chẻ đôi bay vào đầu cả 2 người , chưa kịp đau thì giáo sư đã nói to tên Kha Luận với Hạo Khuyển .

" Hai người không biết tôn trọng người giảng à !? "

" Dạ ... bọn em xin lỗi "

" Cuối giờ tôi cần gặp thầy An Sen về chuyện hai cậu " .

Sau tiết học này là tiết cuối trong ngày , như đã nói thì giáo sư Giang đã bắt cả hai theo phía sau đi đến phòng giáo vụ . Tại đây có thầy An Sen đang làm việc cùng Kha Luận và có cả thân ảnh của Lý Bạch , giáo sư thấy thời cơ tốt nên đã chỉ trích cả hai .

" An Sen , đồng chí nên xem lại lớp của mình có 2 học sinh không tôn trọng giảng viên , nói chuyện riêng trong giờ "

" Ồ , vậy thì tôi sai nên tôi xin lỗi sẽ dạy bảo lại học sinh của mình "

" Tôi tin cậy ở đồng chí , giờ thì ... "

" Khoan đã ! " - Từ phía sau Lực Lực đi đến chen ngang

" Có việc gì sao Lực ? " - thầy An Sen gỡ mắt kính thở dài .

" Lúc nãy em nghe hai cậu ấy nói rằng để Kha Luận nghe được chuyện gì đó thì sẽ không tốt "

" Mà là chuyện gì ? "

Hạo Khuyển lúc này lưỡng lự rồi đáp :

" Do theo em đã đọc trong cuốn sách của Kha Luận thì sức mạnh vũ trụ xếp cho trong 3 loại sức mạnh khởi nguyên , theo thứ tự là : Thời Gian ; Thuần Khiết cuối cùng mới là Vũ Trụ , nhưng thầy lại bảo Thuần Khiết không phải sức mạnh tuyệt đối mà là Vũ Trụ ạ "

Giáo sư Giang cắt ngang :

" Nhưng giáo trình dạy 30 năm của tôi chưa bao giờ có vấn đề được , sức mạnh Vũ trụ được thánh Ka tạo ra trước cả Thời Gian và Thuần Khiết trước cả vạn vật thì không lý nào cả 2 thứ trên mạnh hơn được ! "

Lúc này thầy An Sen đeo kính lên rồi đẩy nhẹ xuống nhìn thẳng giáo sư Giang đáp :

" Bọn trẻ không sai , cho tôi rút lại lời xin lỗi nhé "

" Đồng chí Sen !? "

Thầy An Sen cầm cuốn sách lên và tạo ra một bảng dữ liệu ma thuật .

" Khái niệm thời gian do Deus tạo ra mới khiến những vạn vật vũ trụ có sự kiện , có móc thời gian nhất định để có thể nhận biết và định hình sự tồn tại của nó "

" Thuần Khiết là một phần của Deus vì tình yêu của ngài ấy dành cho Ka là chân thật ; là sự hoàn hảo , thuần túy của tình yêu và tất cả mọi thứ tinh khiết và mới mẻ từ điểm bắt đầu khi sự sơ khai của vũ trụ còn chưa hành thành "

"Còn sức mạnh vũ trụ là do Ka định dạng ra nó để mọi thứ được lập trình ra khuôn khổ từ 2 loại sức mạnh trên , thời gian hình thành trái đất , sự thuần khiết tạo ra sự bắt đầu hoàn toàn mới như thực vật và động vật, sự thuần khiết còn biểu dương cho sự bắt đầu hoàn toàn không phải mỗi nói về nhân cách " .

" Thầy đang diễn văn hả ? " - giáo sư đáp .

" Chà ... đó là những thứ được ghi trong cuốn bách khoa này , nó tồn tại cùng thời với loài người đó "

" Loài người chỉ là những kẻ điên mang rợ thôi , đồng chí thực sự quan tâm đến những gì con người nói ? "

" Nhưng chúng ta hiện tại đang có một nhân vật loài người ở đây , giáo sư Giang "

Kha Luận lần này đã thay đổi sắc mặt lẫn giao diện trở nên khác lạ , cậu ấy mở to mắt đứng lên và nhìn thẳng vào giáo sư .

" Giáo sư Giang vừa nói rằng loài người là những kẻ điên mang rợ , vậy ngài giáo sư đây biết chính xác cọi nguồn câu chuyện vì sao con người tấn công thú nhân không ? "

" Cậu ... đừng nghĩ cậu là loài người thì tôi sẽ sợ ! "

" Qua sách vở ? , qua truyền miệng ? , vậy sự thật về sự diệt vong hàng ngàn năm trước là do đâu ngài biết không ? "

" Cậu ?! "

Kha Luận giơ bàn tay ra giáo sư Giang lập tức ôm đầu gào thét đau đớn liên tục kêu cứu nhưng chả ai dám đến giúp . Kha Luận như đang tức giận nhìn bằng ánh mắt vô cảm độc ác khiến mọi người bất an .

" Đó là lý do chúng ta nói " - Khải Thiên nói nhỏ .

Sau một lúc thì mọi thứ kết thúc , giáo sư Giang đã không còn đau đớn nhưng mà ông giống như bị đã kích bắt đầu nói năng không còn tự chủ và rời đi . Thầy An Sen chỉ cười nữa miệng nhúng vai rồi quay lại bàn làm việc , Kha Luận vẫn giữ trạng thái này không thay đổi .

Những người bạn ngồi đối diện nhìn cậu , Kha Luận vẫn gương mặt lạnh đó không chút nào nhìn họ một lần nên cả 3 đã biết chuyện gì đang diễn ra rồi cũng không dám làm phiền cậu nên quay sang hỏi thầy An Sen .

Khải Thiên mở lời :

" Hồi nãy cậu ấy vừa làm gì giáo sư vậy thầy ? "

" Không có gì đâu , chỉ cho ông ta mở mang kiến thức thôi sau này dạy học sinh còn cho đúng "

" Bộ thầy quen với việc đó rồi hả , lúc này chỉ thấy thầy đứng nhìn "

" Quá quen với việc này rồi , với kiến thức mà khó tiếp thu thì sẽ có một loại mà pháp cho phép biến não bộ thành kho tàn kiến thức và nhét mọi thức muốn biết "

" Lợi hại vậy thì làm kiểm tra không còn lo nhỉ "

" Đừng nghĩ đến việc đó , tôi muốn kiểm tra trí nhớ và độ siêng học của các cậu nên đừng hòng tôi cho sử dụng nó "

" Buồn "

" Nhưng sử dụng kho tàn kiến thức cũng không đơn giản , nó còn phải xem sự thông minh và xử lý thông tin của người đó , việc nhét quá tải thông tin mà không thể tiếp thu sẽ khiến não bị chấn động thậm chí là nổ tung "

" Nghe đáng sợ quá nhưng mà thầy đang sử dụng luôn đúng không ? "

" Tôi đủ thông minh để xài vì làm thầy giáo hơn 50 năm rồi , có kết nạp nhiều kiến thức càng tốt " .

Chạng vạng tối...

Thay vì đến nhà ăn như hằng ngày trước khi tắm thì Khải Thiên đã làm ngược lại , điều này tình cờ làm cậu thấy Hạo Khuyển đang bị bắt nạt bởi một đám người có vẻ như lớp trên , Khải Thiên đến can ngăn.

" Này ! Các người làm gì bạn tôi ! "

Gồm có 3 người và trong đó có Lãnh Hùng , còn hai người kia lần lượt là Nhất Tiến và Đường Hiên ( vì sẽ có thể nhìn tên thông qua flux có thể cảm nhận ) . Có vẻ như Hạo Khuyển có đã rất sợ hại núp sau lưng cậu , Khải Thiên thấy họ muốn động chạm tay chân đã thủ thế phòng về trước thì bất ngờ thay họ đã bị đá sang một bên . Lãnh Hùng chỉ nói " đi thôi " rồi nhắm mắt quay lưng đi không nhìn lại , đang định hỏi thì cậu thấy công chúa và Kha Luận đang đi đến .

" Chào , xảy ra chuyện gì ? " - Kha Luận hỏi.

" Không có gì đâu , chỉ là có chút chuyện nhỏ thôi " - Hạo Khuyển đáp .

" Tôi biết hết nhưng tôi vẫn sẽ yên lặng , còn về phần tên kia tôi sẽ có cách để giải quyết hắn "

Công chúa chen ngang :

" Anh Kha Luận , anh trai tôi có lẽ sai nên hãy để tôi nói việc này với quản gia giải quyết sẽ ổn thoả hơn "

" Thưa công chúa , cậu ta sẽ không để vào mắt ai yếu hơn mình đâu nên dạy dỗ một chút thì hoàng tử mới sáng mắt ra được "

Nói xong Kha Luận bỏ đi khiến cả 3 người phải chạy theo để khuyên ngăn . Đuổi đến thì Khải Thiên ôm người Kha Luận , Hao Khuyển ôm chân la lói lớn tiếng khiến khung cảnh có chút ngại ngùng với công chúa Tiểu Linh .

Tối hôm đó ...

Lãnh Hùng đang đi dạo trên đường dưới ánh trăng sáng rất lạ hôm nay , cậu ta đã luôn từng bước cảm nhận để dò xét vì giống như ai đó đang theo đuôi mình , đứng sững người rồi cất giọng :

" Ra đây đi "

Lần này Lãnh Hùng đã bị sốc , trước mặt mình hiện tại xuất hiện một người giống mình ; không những thế bên cạnh là Khải Thiên và Hạo Khuyển đứng đó với biểu cảm vô sắc . Lãnh Hùng rút kiếm từ hư vô rồi chỉa thẳng vào họ rồi mạnh giọng nói :

" Các người là ai , các người không phải tôi và họ ! "

Lãnh Hùng kia không nói gì cũng rút kiếm ra nhưng Khải Thiên ngăn tay lại , Hạo Khuyển bước lên tiến lại gần khiến Lãnh Hùng bất giác lùi lại .

" Cậu đứng yên đó "

Hạo Khuyển cứ bước đến thì Lãnh Hùng lại lùi , cứ thế đến khi cậu ta ngã xuống một khoảng không vô định .

" Gah! "

Lãnh Hùng bật dậy thì thấy mình đang giữa lớp học la hét như tên dỡ hơi , ai cũng nhìn chằm chằm khiến cậu ta tự ngại ngùng mà ngồi xuống . Dù đã vậy thì mọi người vẫn nhìn cậu , nhìn không chớp mắt hướng về cậu như một tâm điểm khiến Lãnh Hùng bực mình nói :

" Có gì đáng nhìn sao ?! "

Trên bục giảng lúc này là Hạo Khuyển đang dùng chú thuật tấn công về hướng Lãnh Hùng nhưng cậu ta né được nó , nhưng vừa ngước mặt lên thì đã thấy Hạo Khuyển đứng trước mặt , Hạo Khuyển đá cậu ta văng một đoạn nhỏ thì mọi thứ khung cảnh đã thay đổi nhanh chóng . Giờ đây Lãnh Hùng đứng trên đấu trường trước mặt cậu là Quang Điền đang chỉa kiếm thách thức , Lãnh Hùng cũng đáp trả bằng cách tấn công bằng các đòn năng lượng cực mạnh nhưng lại bị chặn rất nhẹ nhàng .

" Cái gì !? "

Từ đâu một Lãnh Hùng khác , Hạo Khuyển , Khải Thiên và Lực Lực cùng đứng chung hàng khiến Lãnh Hùng cảm thấy áp bức chưa từng có .

" Các ngươi là cái quỷ gì !? "

Cả năm người kia đồng lúc sử dụng mọi năng lượng và tụ nó thành sức mạnh tràn trề rồi chuẩn bị tư thế xuất chiêu , Lãnh Hùng giống như không thể cử động bản thân được nữa cố gắng vùng vẫy trong bất lực .

" Final Damge ! "

Với 5 đòn tấn công bắn thẳng vào Lãnh Hùng khiên cậu chưa kịp đau đớn giống như cơ thể đã bốc hơi khỏi thế giới này .

Lãnh Hùng lần này lại giật mình tỉnh dậy thở gấp , cậu nhìn xung quanh quen thuộc nên đã bình tĩnh lại .

" Thứ quỷ gì đang xảy ra vậy ? "

Chưa kịp bình tĩnh hẳn , cảm giác như có gì đó đang động đậy dưới chăn khiến Lãnh Hùng trợn mắt từ từ mở ra . Bên trong chăn là Khải Thiên đang nằm ngủ còn đang ôm chân mình khiến Lãnh Hùng bất giác đá cậu ra .

Khải Thiên như một chú chó động dục đang từ từ bò về phía Lãnh Hùng với ánh mắt của sự khát tình , Lãnh Hùng chẳng tìm thấy thanh kiếm của mình bắt đầu muốn đứng dậy muốn phản kháng nhưng cơ thể đã không nghe theo , cũng không hẳn vì Hạo Khuyển và Lực Lực từ lúc nào đó xuất hiện đã giữ hai bên . Càng lúc Khải Thiên bò lên giường và ghé sát vào mặt Lãnh Hùng thở thều thào gần đến mức họ sẽ hôn nhau chỉ cách một hơi thở , Lãnh Hùng bất lực nhắm mắt và chờ đợi nhưng lại đứng hình rất lâu , giọng nói ai đó phát ra :

" Hoá ra cũng có hứng với Khải Thiên sao ? "

Tiếng nói làm Lãnh Hùng giật mình , cũng là lúc chuyển cảnh đến một cây liễu to và bản thân đang đứng dưới bóng mát của nó . Lãnh Hùng hoài nghi nhìn xung quanh rồi tìm đến chỗ phát ra âm thanh đó , chỉ nhanh chóng thì trước mặt cậu là Kha Luận đang ngồi rót trà .

" Vào đây "

Lãnh Hùng từng bước tiến đến ngồi đối diện Kha Luân và nói :

" Chuyện này là sao ? , mọi thứ đang xảy ra chuyện quái gì vậy ? "

Kha Luận đặt tách trà xuống rồi nhìn xa xăm lên cây liễu nói :

" Lần đâu cậu bắt nạt Khải Thiên thì tôi đã không thích rồi , đã làm rõ và giải quyết hết ... nhưng rồi cậu lại chứng nào tật nấy"

" ... "

" Có thích thì nói thẳng , đừng cố gây sự chú ý "

" Kha Luân đang nói cái vấn đề thiểu năng gì vậy ? "

" Nếu không phải thích người ta thì sao cứ dễ dàng kiếm chuyện vậy sao , thấy rằng Khải Thiên ở đâu thì Lãnh Hùng ở đó như hình bóng vậy "

" Im đi , một thằng sống nhờ may mắn và chí hướng kém cỏi như cậu ta thì xứng đang được tôi để ý sao ? "

" Ồ ... vậy cậu ghét cậu ta ? "

" Đúng ! , ghét cái cách giả tạo mà cậu ta cố gắng lấy ấn tượng trong rất gớm ghiếc mùi bọn bần hèn "

" Đúng là cái bệnh của những kẻ ngậm thìa vàng , trong cậu phải hấp dẫn lắm thì mới được mọi người chú ý nhỉ ? "

" Ý gì nói thẳng ! "

"Tính tình của Khải Thiên rất tốt bụng nên ít ra cậu ta đi đến đâu sẽ dễ có bạn bè đến đó , còn kẻ như cậu đi đến đâu thì cũng gặp kẻ thù "

" Phải , thì ? "

" Thì với cái hiện diện gây sợ hãi và thù ghét như vậy thì việc bị hãm hại nó chỉ là vấn đề thời gian thôi ... cậu chết cũng chả ai buồn đâu nhỉ ? "

" Ồ "

" Nhưng yên tâm cậu sẽ có người bảo vệ và gánh vác cái nghiệp chướng mình gây ra , đến khi đó là lần đầu cậu biết ơn và trao mọi thứ mình có cho người đó thôi "

" Nói phét như lũ thầy mo kia sao "

" Tin hay không vì đó không phải trách nhiệm của tôi Nhưng ! , việc cậu cứ tiếp tục doạ nạt Hạo Khuyển và Khải Thiên hoặc bất kỳ ai thì sẽ không có sự nhân từ lần 3 đâu "

" Tôi thách thằng tự diệt nha môn nhà cậu làm gì được tôi đấy !!! "

Kha Luận trợn mắt lao đến bóp cổ Lãnh Hùng , cậu ta dù đang chống cự nhưng lại cười nữa miệng khi bản thân đã đánh thành công vào vết sẹo quá khứ của cậu . Trái ngược với sự giận dữ của chính Kha Luận thì linh hồn kia của mình lại đang đứng kế bên xoa đầu an ủi và thì thầm vào tai cậu những lời khiến bản thân diệu nhẹ đi đôi chút .

Kha Luận buôn đôi tay ra và từ từ đưa tay xuống ôm lấy eo của Lãnh Hùng , cậu ta từ ngạo nghễ sang bất ngờ đỏ mặt cố đẩy cậu ra .

" Tên biến thái , cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy ?! "

Kha Luận không trả lời càng lúc càng ôm chặt hơn giống như một con răn , sao đó Kha Luận như một chất lỏng đang hoà tan và chảy vào trong người của Lãnh hùng khiến cậu ta sợ hãi mà gào thét .

" Đi Ra !!! , Cút Ra !!! "

Một tiếng búng tay từ ai đó đã khiến Lãnh Hùng giật mình bật dậy và thở dốc , tim cậu như sắp nổ tung khiến cậu ta tức ngực và mắt cậu ta bị thâm như gấu trúc dù đã trãi qua một giấc ngủ thậm chí là giấc mơ .

" Cậu chủ , đến lúc đi luyện kiếm rồi "

Lãnh Hùng giật mình quay sang hỏi quản gia Đình Phùng :

" Đã mấy giờ rồi "

" Hmm ... , đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu chủ ngủ đến nữa trưa đấy chắc cậu mệt mỏi lắm "

" Không ... ,tên khốn nạn Kha Luận đó ... "

" Kha Luận !? "

" Cậu ta xuất hiện trong giấc mơ của tôi "

" Ồ ... , vậy là cậu có ấn tượng gì sao ? "

" Thằng đó khốn nạn ".

...

Hiện đang là buổi trưa , giờ nghỉ ngơi nên ai cũng đi về phòng ngoại trừ Kha Luận và Khải Thiên đang ngồi chăm chú làm bài tập với nhau .

Buổi sáng trước đó ...

" Khải Thiên à , môn ma pháp nếu không vượt qua được thì em chả bao giờ đậu được bậc 1 đâu ! "

" Em .... thật sư...rất dỡ việc học chú ngữ ạ ..."

" Tôi không cần biết , hãy ở lại và học thuộc 5 trang chú ngữ hoặc tôi sẽ báo cáo với thầy An Sen là em không thể nào đạt môn này "

" Thầy ơi đừng mà !~ "

Thầy giáo lạnh lùng rời đi , Kha Luận từ sau bắt lấy vai cậu rồi nói :

" Tôi sẽ giúp cậu với một điều kiện "

" Kha Luận ... cậu giúp tôi thế nào ? "

" Dùng ma pháp truyền tải thông tin "

" Thầy An Sen cấm việc đó "

" Được thôi , vậy trưa nay bỏ qua giấc ngủ trưa của bản thân và học cùng tôi , đảm bảo ngày mai cậu sẽ không phải sợ hãi đứng trước ông ấy với cái đầu trống rỗng đâu " .

...

Cả ngày hôm đó thì Khải Thiên bị nhốt vào không gian của Kha Luận . Không một âm thanh quấy nhiễu , không có sự làm phiền ; chỉ có sự tập trung trong một vụ trụ toàn chữ ma thuật bao quanh khiến đầu cậu như sắp nổ tung vì không nhét được chữ nào .

" Kha Luận à , mình mệt quá rồi "

" Vậy cậu có thể tự học sau vì tôi không có thời gian dạy lại "

" Thật sự không thể nhét được chữ nào với cơn buồn ngủ này , ự "

" Được rồi , vậy thì cậu sẽ được ngủ "

" Yeaaaaa "

" Những linh hồn của cậu ... thì không "

Kha Luận dụng tay đấm thẳng vào ngực cậu rồi dùng lực như muốn kéo ra , người cậu bỗng chốc cảm thấy như bản thân bất động và cơ thể như nhẹ tựa lông hồng , giờ đây bản thân đã thấy mình đang nằm bất tỉnh ở đó còn cơ thể như linh hồn có thể bay lượn xung quanh .

Kha Luận lúc này càng đưa thêm nhiều sách bổ túc kiến thức cùng một đống giấy bắt cậu học hết , còn cậu ta thì nằm xuống và ngủ .

" Này kì vậy ! , cậu ngủ vậy ai dạy cho tôi "

Từ phía sau ai đó chạm vào vai cậu , Khải Thiên quay lại thấy đó cũng là Kha Luận nhưng trong tâm trí đã biết rõ đó là nhân cách kia .

" Ầu ... vậy cậu sẽ dẫn dạy cho tôi sao ? "

" Suỵt ... cậu ấy cần nghỉ ngơi và tôi sẽ có cách hiệu quả hơn để giúp cậu học "

' Kha Luận ' nắm lấy tay Khải Thiên và muốn dẫn đi đến đâu đó , xung quanh chỉ là màu đen của thiên hà nên chả biết hai người đã bay lơ lững bao lâu . Đến một nơi chỉ thấy một cái bàn học có ánh sáng soi rọi , 'Kha Luận ' chỉ vào đó nói :

" Đây là nơi mỗi tối linh hồn của Hạo Khuyển sẽ đến đây nhưng hiện tại nơi đây sẽ thích hợp với cậu hơn , Khai Thiên à "

" Cảm ơn nhưng mà nơi đây có gì đặc biệt không ? "

" Ngồi vào ghế đi , tôi sẽ chỉ dạy cho cậu những thứ mà cậu cần "

" Cảm ơn ... " .

Không biết qua bao lâu giống như ở đây lâu thì thời gian càng trôi nhanh đi , với đống bài tập cùng những kiến thức đau đầu đó khi qua giọng nói từ tốn và chậm chạp của Kha Luận thì như một lời ru , rất cuốn .

" Trời ạ đã bao lâu rồi mình còn chả quan tâm về thời gian "- Khải Thiên đọc thầm trong lòng

" Cũng là tối muộn rồi đấy " - Kha Luận đáp lời với sự ngỡ ngàng của cậu

" Kha Luận ! , cậu đọc được tâm trí tôi à ! "

" Có gì ngạc nhiên chứ "

" Ah ... giờ thì cũng đã xong hết rồi , cho mình tỉnh lại được chứ ? "

" Không vấn đề " .

Một cái búng tay thì đã khiến cậu bật dậy , tỉnh mình sau một giấc vừa ngủ vừa học thì trạng thái cũng còn khá mệt mỏi , có thể là để còn sức để ngủ tiếp nhưng cái bao tử cùng mùi cơ thể không cho phép điều đó .

" Chắc phải kiếm gì đó bỏ bụng rồi "

Xung quanh lúc này chỉ có đèn ngoài ra mọi phòng đều đóng cửa , đến cửa phòng cậu chậm rãi mở cửa thì thấy Lực Lực đã ngủ trước nên cậu cũng khẻ nhẹ tìm quần áo trong im lặng rồi ra khỏi phòng .

Như một cách ngẫu nhiên nào đó cậu lại thấy phòng làm việc của hiệu trưởng còn sáng nên cũng đến đó để chào hỏi . Đến nơi thì chỉ thấy Kha Luận vẫn đang chăm chú vào đống giấy tờ , bên cạnh là thân ảnh của Lý Bạch đang đứng nhìn cậu làm việc .

" Cậu vẫn đang làm sao Kha Luận "

" Phải , nhưng sắp xong rồi "

" Vậy tụi mình cùng đi ăn đi , tôi đã không ăn gì từ lúc trưa rồi "

" Được "

Kha Luận tháo kính rồi vương vai ngã người , cặp mắt cũng vô tình nhìn vào dư ảnh kia mà cậu ấy suy nghĩ điều gì đó rất lâu . Sau khi xong mọi thứ thì cả hai đến cantin của trường hiện tại không có ai nhưng dù vậy vẫn còn nhiều thứ hay nguyên liệu ít ỏi trong tủ .

" Cậu ngồi đợi chút tôi sẽ nấu cho cậu "

Nói xong Kha Luận bắt tay vào làm , từ việc dùng ma thuật tạo lửa để nấu nước cho tới việc lấy từ túi của mình một đống thịt từ hư không và dùng nó chế biến . Khải Thiên đã ngồi nhìn chăm chú những động tác mà Kha Luận đang làm trong rất tập trung và chuyên nghiệp , Kha Luận chợt quay lại nói :

" Ăn trước khi tắm sẽ có hại cho bao tử nên giờ cậu nên đi tắm đi , thịt còn khá lâu để nấu chính "

" Được rồi ... "

Hiện tại đang là đêm chắc sẽ không ai đến nhà tắm , cậu thoải mái bật đèn sáng rồi tìm nơi cất đồ và lột sạch quần áo . Cậu bật công tắc xã nước xong mở cửa thì thấy Quang Điền đã ở đó , anh ta đã thấy cậu trong hình dạng trần truồng thì cũng cười phì khiến cậu ngại đỏ mặt kéo cửa ngay lập tức .

" Đây là chỗ của học binh năm đầu sao anh vô đây làm gì !!! "

" Ngại quá do ở bên nhà tắm ở khu anh đã bị hết nước nên mới qua đây để dùng ké , cứ nghĩ là sẽ không có ai nhưng không ngờ gặp người "

" Vậy anh mau tắm nhanh đi "

" Ồ ... , sao không cùng tắm nhỉ ... "

" Không cảm ơn , nhưng em muốn tắm một mình "

" Nước bên trong đã lạnh rồi mất rất lâu mới có thể đun ấm lại nên đừng ngại , vào đây đi nào "

Để tránh ngại Khải Thiên đã mặc thêm quần lót bên ngoài , sau đó mới dám mở cửa đi vào .

" Vậy em xin phép "

Cậu ngại ngùng từng bước đi xuống bể nước dưới ánh mắt đang nhìn trên dưới của Quang Điền, cậu ngại đỏ mặt chẳng nói câu nào chỉ tập trung vệ sinh bản thân . Cho đến khi xà phòng cậu dùng toả ra mùi hương thì Quang Điền đột nhiên ngửi rất nhiều rồi tiến gần lại cậu nói :

" Không ngờ mùi hương này thơm đến vậy "

" C...cảm ơn "

" Cả em , cũng hợp với nó "

" Quang Điền ... Anh ... "

" Đang ngại sao ... , nhưng hiện tại chỉ có hai người chúng ta thì ... "

Cơ thể Khải Thiên như bị tê liệt hoàn toàn không thể kháng cự theo bản năng , thứ lúc này có thể cử động là nhịp thở và đôi mắt đang chuyển động trong sợ hãi . Quang Điền đang sờ vào nhạy cảm của cậu và thì thầm vào tai những lời gợi dục đến mức đầu óc bị hỗn loạn .

Anh ta liếm từ cổ , đầu ti rồi đang muốn cọ lưỡi thì chợt nhận ra cậu đang gầm gừ như một con chó bị khoá mỏ .

" Hah , nếu không chịu thì cũng không sao nhưng mà ... trong em ngon lắm "

Cơ thể như đang bị điều khiển bởi một ma lực , bàn tay đang cầm lấy cái dương vật to tướng đó rồi vuốt ve . Quang Điền liên tục sờ đầu và gọi cậu là " con điếm quyến rũ" , anh ta cười rất đắc chí rồi dùng ngón tay 'khám' vào miệng cậu .

" Em định cắn sao ? , không được đâu hehe "

Cơ thể như theo sự điều khiển đang há miệng từng chút muốn nuốt trọn cái đó , bên dưới dương vật của cậu cũng cương đến giới hạn .

" Bé ngoan , giờ thì làm đi "

Cậu bắt đầu nút thứ đó vài cuốn họng như biến mình thành đồ chơi dưới cơ thể một tên đàn ông lực lưỡng đó một cách bất lực , ánh mắt chỉ có thể nhìn anh ta đang thích chơi đùa mình mà không thể làm gì được . Khải Thiên chỉ bất lực khóc đang cầu hi vọng sẽ có ai đến đây cứu mình , hiện tại cảm giác nghẹt thở bao trùm lấy cơ thể như sắp muốn nôn ra thì Quang Điền mới chịu ngưng lại .

Tiếp tục nhưng lần này ảnh ta để cậu nằm lên người mình , 2 người nằm nghịch nhau tạo tư thế 69 trên sàn . Quang Điền đang ' chăm sóc' bên dưới rất chu đáo nhưng ngón tay to lớn đó khi đưa vào sâu trong lỗ hậu đã khiến cơ thể như bị dòng điện chạy bất chợt qua người . Còn về phía Khải Thiên thì cơ thể vẫn tiếp tục bị ma thuật chi phối ép cậu phải nếm xung quanh dương vật , lần này cậu không còn chống cự như trước nữa nhưng chỉ mong sẽ nhanh kết thúc .

Quang Điền lật cậu nằm dưới sàn , cậu thở gấp mặt đỏ bừng còn anh ta cũng thế nhưng lại rất hăng hái .

" Sẵn sàng cho bước cuối nào cậu bé "

Anh ta đút mạnh dương vật vào đã khiến cậu điến người , Quang Điền lại nhấp thêm lần nữa thì đôi mắt đã trợn ngược lên một cách đau điến . Sau đó là tưng đợt mạnh mẻ như đấm thẳng vào bên trong cậu , nó không thô bạo nhưng lại nhịp nhàng theo hướng mạnh mẻ như kẻ có nhiều kinh nghiệm . Mỗi cú nhấp là mỗi tiếng rên nhẹ , Quang Điền dù đang là kẻ thượng phong nhưng lại ôm lấy cậu muốn chà sát da thịt với nhau tạo cảm giác kích thích nhiều nhất . Kha Luận lúc này như cũng đắm mình đê mê theo nhưng luôn không muốn trao hôn cho dù Quang Điền đã có hành động ngỏ ý nhiều lần , anh ta cũng không ép cậu nữa nên chỉ tập trung cho phần ' kết hợp ' đang làm .

" Muốn vào trong hay ra ngoài ...? "

" Bên...nnn... ngoài ... "

" Được ... "

Anh ta lầm này ôm chặt cậu gồng người cho đợt cao trào nhất , Khải Thiên lúc này chỉ có thở ra nhưng tiếng rên không thành tiếng .

" Ra đây ! , gah ! "

Một dòng dịch trắng và ấm đến mức có thể thấy hơi nóng đang chảy dài trên bụng cậu , Quang Điền vẫn còn tận dụng chưa xuất ra hết nên đã đặt đầu thịt đỏ ửng đó trước miệng cậu rồi để nó chảy từng giọt xuống đầu lưỡi .

" Quá đã ! , cảm ơn em Khải Thiên "

Lúc này cậu đã có thể cử động nhưng cơ thể đã mệt rã đến mức chỉ có thể nằm rung người như bị co giật nhìn Quang Điền theo cách bất lực .

" Đừng lo , để anh tắm lại cho em "

Anh ta bế cậu xuống dưới nước để người cậu dựa vào người anh ta , Quang Điền đã vệ sinh cho cậu từ đầu đến chân một cách chu đáo . Khi lên trên sợ cậu bị cảm lạnh anh ấy còn ôm cậu rồi tạo ra một nguồn ánh sáng nhỏ nhưng lại ấm áp vô cùng .

" Sao thứ ánh sáng này như đang xoa dịu mình vậy !? ... ấm quá "

Giống như Khải Thiên đang muốn không rời đi khỏi sự ấm áp này , nó làm cậu nhớ đến ngày xưa khi còn nhỏ đã từng được cứu bởi một ai đó khi bản thân đang sắp bị đuối nước , người đó cứu cậu và ôm ấp bằng hơi ấm của thứ tia sáng này , nó rất ấm áp và dễ chịu .

" Agh ! "

Cơn đau đầu đột nhiên ập đến dữ dội trong thoáng chốc , nó khiến cậu nhớ ra rằng Kha Luận còn đang ở dưới cantin của trường đang nấu ăn cho mình . Khải Thiên kéo Quang Điền ra rồi hối thúc trước khi Kha Luận có thể nổi cáu bất cứ lúc nào , nó rất đáng sợ .

" KHẢI THIÊN ! CẬU CHO TÔI LEO CÂY SAO , TÊN QUÁ ĐÁNGGGGG!!!!! " - trong tưởng tượng .

Khi đến nơi thì vẫn cậu thấp thỏm lo sợ , Quang Điền đi phía sau đến nơi và bắt chuyện trước :

" Kha Luận , không ngờ có thể gặp em buổi tối "

" Hai người có vẻ chơi ' xoa bóp ' với nhau lâu hơn tôi nghĩ , đang định nấu xong thì sẽ rời đi trước "

" Xin lỗi ... bắt cậu đợi lâu rồi ... " - Khải Thiên trưng cái mặt dễ thương nhưng Kha Luận chỉ nhìn bằng nữa con mắt .

" Tôi đã để sẵn 2 bát mì ở đó rồi , tôi cần nghỉ ngơi sớm vì mai còn phải đến Huyện Hoả Thành Sơn "

Quang Điền chen ngang :

" Em đến Hoả Thành Sơn làm gì ?! "

" Nói sao ta ... vì ở đó tộc Hắc Long và tộc Hoả Long đang sắp có chiến tranh , Cửu Huyền Kha Luận lại là đức tin của tộc Hắc Long nên phải có trách nhiệm đến đó ngăn chặn "

" Ồ ... linh hồn bên trong em cũng là thần được một tộc thú tôn thờ sao ? "

" Phải ... , nói thẳng ra là đức tin của 9 người Cửu Cựu thần rất ít vì chả có nhiều bộ tộc đủ bản lĩnh để tôn thờ 1 trong 9 người bọn họ "

" Tộc Hắc Long mạnh đến vậy sao ? "

" Những con quái vật , những kẻ háo chiến nhưng có sự thông minh đến đáng kinh ngạc "

" Ù~ , nghe sợ quá chắc phải đi ké một chuyến xem có thể giao đấu thử với tộc trưởng một lần được không ? "

" Anh chưa đủ khả năng đâu , tôi thì dư sức vì bên trong tôi là đức tin của họ "

Nói xong Kha Luận rời đi .


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro