Chương 10 : Thần cũng mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại văn phòng riêng của hiệu trưởng , thầy An Sen vẫn đang miệt mài nghiên cứu sách của Kha Luân đến cả cà phê trên bàn đã lạnh lẽo khi nhấp thử 1 ngụm . Hiện tại đang là nữa đêm nên sẽ chả ai để ý việc thầy sử dụng ma pháp của mình nên ý nghĩ to gan được đặt ra .

" Có nên hỏi Kha Luận về ma pháp này không nhỉ ? , chắc không em ấy sẽ ngăn cảng mình thôi "

Thầy cũng cuốn sách đi đến nơi rộng rãi và không bóng người nào . Lật từng trang sách để thi triển , mỗi 1 ma pháp thầy đều dễ dàng sử dụng như thứ cơ bản . Sau đó vì thấy nó còn quá nhẹ đô với mình thầy đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình và niệm câu cổ chú nào đó , những dòng chữ chạy xoay quanh tạo ra cột sáng chiếu xua tan màng đêm xung quanh .

" Thứ ma pháp này ... Mạnh mẻ quá ! "

Từ đâu xuất hiện đám mây đen tạo ra lỗ hổng từ khoảng không , sau đó hiện hình con quái vật 1 mắt có 6 tay và cầm 6 thanh kiếm với uy bóng tối toả ra có thể thấy bằng mắt . Biết rằng đã lỡ đi đến thứ không nên chạm , thầy An Sen triệu hồi sức mạnh của mình cô độc chiến đấu với nó .

Bất kể ma pháp nào thầy sử dụng đều gây đả thương lớn vào cơ thể nó nhưng rồi sẽ hồi phục nhanh chóng , cứ theo đà này thì sẽ không thể trụ được . Thầy đã dùng sức mạnh đọc trong sách lần nữa để giam cầm con quái vật kia , nó đau đớn dẫy dụa khi nhiều dây xích trồi ra từ hư không đang kéo nó đi , nó càng kháng cự càng mạnh khiến sức mạnh của thầy ở mức cạn kiệt làm sợi xích đó sẽ đứt bất kỳ lúc nào.

" Mẹ kiếp! "

Lúc này có vòng sáng bay qua và bao vây con quái đó vào tâm điểm , vòng sáng liền thu hẹp tạo ra tia lửa sáng chèn ép con quái vật đó vào trong cánh cổng kia rồi nó biến mất hoàn toàn . Vừa ngã dưới đất vì mất sức thì gương mặt quen thuộc nhìn ngược từ trên xuống đang nhìn thầy với vẻ phán xét . Biết rằng đã sai nhưng đã không có sức đứng lên giải thích chỉ có thể nhờ cậu đưa bản thân mình về .

Tại phòng của thầy An Sen .

Sau vụ việc thầy bị cậu giáo huấn rất nhiều , thứ thầy làm bây giờ chỉ là giả điếc chịu trận rồi giả vờ ngủ , đến tận sáng hôm sau . Mọi người người sớm người muộn vẫn đang tiếp tục hoàn thành bài kiểm tra thì Kha Luận lại đứng quan sát bên trên , cậu dường như đang để ý rất nhiều đến các học sinh binh nhất và trong mắt cậu đang như dò xét bọn họ .

Chuyển cảnh tại nơi của Khải Thiên cùng 2 người bạn đang tìm bộ môn sở trường của mình . Vì bên phía cuộc thi văn học rất trống nên Hạo Khuyển đã tạm chia tay để đi về bên đó . Còn về Lực Lực khi thấy có cuộc thi so tài kiếm thuật cậu ấy rất tự ti mà không dám nhìn vào bên kia , Khải Thiên nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi , cậu nói :

" Đừng chùn bước , hãy cố tự tin vào bản thân "

" Khải Thiên ... "

" Không sao , hãy chiến đấu như 1 chiến binh và cho tương lai sau này "

" Cảm ơn cậu "

Nói xong thì Lực Lực cũng rời theo , hiện tại chỉ còn mình cậu đang đứng nhìn phía sau Lực Lực mà nhớ lại .

Vài giờ trước ...

" Lực Lực ... "

" ... "

" Lực Lực ... Dậy thôi ... "

" Ừm ... ờ ... "

Lực Lực mơ hồ đang cố tỉnh dậy nhìn thấy Khải Thiên đang dùng 2 tay yếu ớt lung lây cánh tay khoẻ khoắn của mình , hoảng hốt vì phải để Khải Thiên ngồi dậy vì mình , Lực Lực liền ép cậu nằm xuống .

" Đang bị thương không được động đậy ! "

" Mình đã không sao rồi , đã đỡ hơn trước "

" Không cần biết , hãy nằm nghỉ ngơi ! "

" Thôi nào ... Tôi cảm thấy cần vận động 1 chút ... không thể nằm yên được "

" Cậu nằm 1 ngày hay vài ngày chả sao , đừng cố vượt sức mình cho cuộc thi kiểm tra mà hãy nghỉ ngơi đi "

" Nếu vậy thì sẽ ảnh hưởng thành thích của tôi mất , làm ơn để tôi đi "

" Tôi bảo ... NẰM YÊN ! "

Thực sự Lực Lực vì quá quan tâm cho cậu nên đã cáu giận , sau khi quát lớn chính cậu ta đã ôm chặt Khải Thiên không để cậu được đi . Dù khá hiểu nhưng Khải Thiên vẫn không muốn mình bị mất điểm nên tìm cách nới lỏng tâm trạng của tên Hổ nặng con này . Khải Thiên ranh ma liếm nhẹ lên mũi Lực Lực , nhìn vẻ mặt vẫn còn cáu giận nên cậu đành dùng lời nhẹ nhàng nhất để thao túng cậu ta .

" Biết là cậu lo lắng cho tôi , nhưng mà ... làm vậy thì tôi sẽ không vui nếu bị liệt kì kiểm tra này đó "

" Câm miệng ! , cậu mất điểm thì tôi cũng chịu mất theo cậu "

" Nhưng muốn trở thành thánh kị sĩ thì chút đau tổn này không là gì cả với lại tôi đã khoẻ rồi "

" ... "

" Đừng im lặng vậy mà , mau lên chúng ta xuống dưới tham gia thôi "

" Còn quá sớm ! "

" Ờm ... vậy đẩy đẩy chút không ? " - nói thì thầm .

Nghe cậu chủ động thì cậu ấy thô bạo vồ lấy lưỡi của Khải Thiên , tay bên dưới mò vào trong để nghịch chiếc lỗ nhạy cảm , Khải Thiên ôm lấy rồi gác 1 bên chân qua người Lực Lực để dễ dàng ' làm việc ' .

Thời cơ đã đến Lực Lực ghim sâu dương vật vào trong Khải Thiên làm cậu bất giác điếng người như các cơ đang bị tê liệt hoàn toàn , nét mặt Lực Lực thoả mãn liếm vào đầu ti rồi húc nhẹ nhàn để cậu cảm thấy dễ chịu nhất ở những màn dạo đầu này gần như sẽ ảnh hưởng đến cảm giác khoái cảm kéo dài không dứt .

Đến khi mặt trời ló dạng rọi sáng sân trường thì cả 2 đã làm xong việc của mình , Lực Lực thì chỉ khoác áo đã xong còn cậu thì mặc được mỗi chiếc áo còn phần dưới để tinh dịch chảy hết , cậu đau đớn thọt chiếc ống thục rửa nhớ đến Kha Luận đã cho cậu thứ này , càng nghĩ càng thấy cậu ta như là nhà tiên tri vậy .

Đứng trên tầng nhìn xuống đã thấy nhộn nhịp tiếng người dù đã qua ngày 2 , chắc có lẽ do tiết học bị thay thế cho cuộc kiểm tra nên cũng là lúc tận dụng để có thể chiêm ngưỡng tài nghệ của nhiều học sinh trong trường hoặc đơn giản là lãng tránh việc học .

Đến nơi đông đúc người nhất , chỉ thấy người dày đặc như bức tường không thể nhìn thấy bên trong . Lúc này cả 2 để ý đến trên tầng 2 nơi Kha Luận đang đứng quan sát sẽ có góc nhìn đến nơi này , Khải Thiên liền kéo Lực Lực chạy 1 mạch lên đầy háo hức . Sau 6 bậc thang , dù đang thở rất mạnh nhưng vẫn phải bám lấy thành tường để nhìn xuống , Kha Luận nhìn thấy cả 2 cũng không quá bất ngờ mà tiếp tục nhìn xuống theo dõi .

Phía bên dưới là trận tái đấu của Lãnh Hùng cùng hậu bối hôm qua , vẫn chỉ là đang dạo đầu đỡ kiếm của nhau vẫn chưa đến màng cao trào , nhớ đến ngày hôm ấy khi Lãnh Hùng sử dụng toàn bộ sức mạnh dù là khủng khiếp nhưng vẫn bị hạ trong nhục nhã , có lẽ sẽ là phục thù nhưng chả khác gì trận tử chiến . Lực Lực lẳng lặng quay sang hỏi Kha Luận rằng :

" Cậu nghĩ tên đó phục thù được không ? "

"... , không ".

Lúc này Lãnh Hùng đang cũng dần bộc lộ sự nguy hiểm của mình khi càng đánh cậu ta càng tăng tốc , đối phương cũng chưa sử dụng bất kỳ tuyệt chiêu nào nhưng vẫn né rất dẻo dai như đang trêu cợt tử thần trước mặt . Nhìn anh ta vẫn rất bình tĩnh phòng thủ mà bản thân cảm thấy toát mồ hôi lạnh nhìn theo bước di chuyển uyển chuyển như đang nhảy vũ điệu . Phía Lãnh Hùng tuy nhìn tấn công khá dồn dập nhưng lại không khác gì đang bị thất thế trước đối thủ chả tốn tí sức nào còn phải nhìn anh ta cười cợt như sự sĩ nhục , Lãnh Hùng càng bị cơn thịnh nộ chi phối thì sự kiểm soát sức mạnh của cậu ta càng kém , có thể sức mạnh đang điều khiển lại chính cậu ta .

* Keng ! *

Tiếng kiếm va chạm nhau tạo ra sự xung khắc mạnh mẻ làm mọi người đứng nhìn bất giác lùi hết ra xa . Phía trên đang đứng quan sát cũng cảm nhận được sức mạnh đó chẳng hề tầm thường tí nào , nó khủng khiếp đến mức cơn ớn lạnh chạy dọc qua cột sống lưng . Thầy An Sen đang đứng quan sát cách đối diện tầng 1 cũng đang bàn tán với các giáo viên khác . Kha Luận chợt quay đi và gọi cả 2 theo mình , dù không hiểu việc gì nhưng họ cũng theo bước cậu ấy vừa đi vừa quan sát .

Trận đấu đang diễn biến căng thẳng hơn bao giờ hết , Lãnh Hùng như đang muốn sử dụng lại chiêu thức cũ khiến bầu trời đang sáng cũng đột nhiên chuyển mây đen . Biết chuyện chẳng lành sẽ đến thầy An Sen muốn chấm dứt việc này nhưng Khải Thiên và 2 người bạn đã đến , Kha Luận lắc đầu và cũng bảo tất cả giáo viên theo mình , họ cũng như 2 người bạn kia lúc nãy và tò mò đi theo . Vừa đến xuống sân thì có tiếng nổ lớn gây rung chuyển nhẹ , mọi người hốt hoảng chạy đến xem tình hình nhưng chỉ có mỗi Kha Luận bình thảng lạ thường làm Khải Thiên luôn nhìn cậu bằng cái nhìn gì đó không thể diễn bằng lời .

Tại nơi trận chiến thì vẫn còn dòng người đứng chật kín xem tiếp , thầy An Sen cố gắng tảng ra 2 dòng người và có ý định giải tán cuộc chiến này , đến nơi thứ mà thầy bất ngờ nhất là Lãnh Hùng đã ngất trong vòng tay của hậu bối đó , kiếm cậu ta bị văng lên cái cây không xa nhưng đã khiến cho những người đứng gần đó như bị sợ hãi tuột độ . Đội y tế nhỏ nhanh chóng được cử đến để đưa Lãnh Hùng đi trước , thầy An Sen liền đến hỏi tình hình .

" Lúc nãy 2 cậu đánh nhau kiểu gì mà rung chuyển cả trời đất vậy ? "

" Em đâu có làm gì haha , cậu ta như không khống chế được mình mà tấn công toàn lực nhưng thất bại đó thôi "

" Thầy biết cậu trò mạnh nhưng mà việc chọc tức đối thủ như vậy thì cả tôi cũng chả cảm thấy dễ chịu đâu "

" Haha , né và đỡ thôi đã khiến người khác khó chịu rồi thì khi đánh thật chắc em khó mà giữ được sự hưng phấn " .

Kha Luận bước ra từ đám đông , cậu cười thân thiện ngước nhìn anh ta vì chiều cao khác 1 trời 1 vực , sau đó tự giới thiệu .

" Tôi là Kha Luận , rất vui gặp ' hậu bối ' "

" Em ... Ờm ... , tôi là Quang Điền , chào loài người nhé ! "

Nét mặt thầy An Sen nghe xong trở nên căng thẳng liền muốn mắng mỏ nhưng Kha Luận chặn lại , cậu vẫn là nét mặt vui cười có thể nhìn thấy khoé miệng như đang muốn toan tính điều gì đó khá đáng sợ phía sau .

" Không sao dù gì anh ta nói cũng đúng , vì em là con người "

Thầy ấy không nói gì thêm , cậu liền quay lại trong túi lấy ra 3 đồng xu , đầu tiên là đưa trước mặt và đi 1 vòng để mọi người xung quanh nhìn thấy . Chính tay cậu đưa cho thầy An Sen lẫn Quang Điền như muốn họ xác thực rằng đồng xu không có vấn đề gì , để chắc ăn cậu còn đưa cho anh ta tung thử , thấy không có vấn đề nhưng khó hiểu thì anh ta liền hỏi :

" Cậu muốn chơi may rủi hả ? "

" Đúng , nhưng không chỉ là may rủi mà còn là kỹ năng "

" Vậy chơi như thế nào ? "

" Đơn giản thôi , luật lệ như sau " .

Kha Luận vơ tay nhẹ thì có 4 sợi dây xích trồi lên và bắt lấy tứ chi của cả 2 , mọi người đều bất ngờ vì sẽ không biết mình sắp được trãi nghiệm điều gì .

" Giờ thì cả tôi và anh sẽ không thể di chuyển nhưng vẫn được phép đỡ hoặc né đòn của đối phương , mỗi lượt chơi cả 2 sẽ được phép tấn công nhau . Đầu trò chơi mục tiêu tấn công chỉ có thể là từ chân rồi đến tay , nếu cắt hết tứ chi của đối phương thì sẽ dành chiến thắng , nhưng kẻ bị tấn công sẽ tung đồng xu quyết định xem đòn đó có trượt hay không và kẻ tấn công sẽ được tung đồng xu để có thể tái lượt tấn công nếu bị trượt nhưng chỉ có thể dùng luật này 1 lần trong trận đấu , nhưng nếu trượt lần 2 thì coi như đối phương sẽ được đi tiếp 2 lượt . Rõ rồi chứ !? "

Lúc này ai cũng ớn lạnh khi nghe đến luật chơi này , thầy An Sen liền từ chối muốn tấn công sợi xích nhưng không thể vì nó được niệm bởi câu chú cổ mà thầy chưa bao giờ biết . Vẻ mặt tự tin của Quang Điền giờ đây đã bộc lộ tí e ngại , Kha Luận bắt thời cơ chế diễu ngược lại anh ta liền nói :

" Anh có cơ hội suy nghĩ nên tiếp tục hay chỉ vì ... "

" Tôi tiếp tục , nghe khá mạo hiểm và kích thích đó ! "

" ... "

" Nếu thắng tôi , số xu vàng tôi có sẽ trao lại hết cho cậu "

" Rất tiếc , tôi cần thứ khác từ anh "

" Hả ? "

Cậu vơ tay đẩy mọi người ra khoảng cách đủ xa để bắt đầu trò chơi , tấm màng ngăn cách kết giới bởi sức mạnh không thể biết tốt xấu làm thầy An Sen bất an khi nhìn chính Kha Luận cũng đang bị sự tiêu cực điều khiển cảm xúc . Ở bên khác thì quản gia Đình Phùng đang cực kỳ háo hức xem trò chơi thú vị mà chính ông ta trong đợi chuyện hào hứng nào sẽ xảy ra .

Trò chơi bắt đầu với việc cả 2 tung đồng xu để quyết định ai đi trước , Kha Luận tung trước và đoán mặt úp , số mặt tung ra bên dưới là 2 úp 1 mở . Đến Quang Điền thì đoán mở , lập tức tung ra 3 mở , vậy người đi trước là anh ta .

" Haha , tôi luôn may mắn ở mọi cuộc chơi "

Anh ta muốn nhắm vào chân trái của cậu liền cầm thanh kiếm lên tay và chuẩn bị tư thế , vẻ mặt của Kha Luận bình tĩnh đến lạ thường . Anh ta trước khi tiến lên thì lại lưỡng lự hỏi rằng :

" Có chắc đây là điều cậu muốn không ? "

" Lên đi "

" Được , xin lỗi ! "

Khi anh ta tấn công thì Kha Luận chỉ đứng yên không dùng lượt tung đồng xu đó để né đòn . Khải Thiên bên ngoài bất giác thét lên vì lo lắng cho cậu ta , Kha Luận liền dùng tay không đỡ lấy nhát kiếm đó khiếm 3 ngón tay của cậu đứt lìa .

" Dừng lại , nó quá mang rợ !!! "

Thầy An Sen cũng thét lên nhưng bên trong kết giới thì chả thể nghe bên ngoài nói gì . Cả Lý Bạch thấy tình hình cũng chạy đến đập liên tục vào kết giới cầu xin cậu , đổi lại đó là ánh mắt không có vẻ đau đớn gì chỉ nhìn các ngón tay nằm dưới đất rồi thôi . Quang Điền cũng muốn theo ý mọi người khuyên cậu chấm dứt trò này , Kha Luận chỉ im lặng đứa tay ra hút lấy đồng xu rồi tung .

" Úp "

Kết quả là 3 mặt úp ngay lập tức chân trái của Quang Điền như bị vẹo vặn có thể nghe tiếng xương bị gãy , lúc này anh ta mới biết cảm giác đau đớn nhưng không kêu ra tiếng . Biết rằng đã bắt đầu là không thể dừng nên anh ta cũng nhặt lấy đồng xu rồi tung lên trời .

" Úp "

Kết quả là 2 úp 1 mở , anh ta vẫn được tấn công . Thanh kiếm lần nữa cầm lên và vẫn nhắm đến chân trái , lần này anh ta chém trượt . Lúc này Quang Điền cảm thấy bất ngờ vì đây là lần đầu tiên bị trượt khi tấn công ai đó , anh ta bất giác cảm thấy chùn bước nhưng vẫn tỏ ra kiên định .

Đến lượt Kha Luận cậu lại tung và đoán mặt úp , lẫn này lại là 3 mặt úp , cậu vơ tay tấn công bằng luồng ma pháp nhọn như thanh kiếm có thể thấy bằng mắt thường . Quang Điền né được đòn đó .

Đến lượt Quang Điền , đồng xu được tung ra và đoán mặt mở thì kết quả là 2 mở 1 úp . Anh ta lần này tấn công với sức lực thực sự , tốc độ nhanh đến mức mắt người ngoài không thể bắt kịp nhưng bằng cách nào đó Kha Luận lại né được .

" Quá chậm "

Biết rằng Kha Luận cố khiêu khích nên anh ta vẫn giữ cái đầu lạnh tỏ ra bình tĩnh .

Lượt Kha Luận , cậu ấy đoán mặt úp nhưng kết quả lại là 2 mở 1 úp , cậu liền mất lượt . Đến Quang Điền anh ta lại đoán trúng với kết quả 2 úp 1 mở , lần này anh ta tấn công vào chân trái nhưng Kha Luận không né và đỡ khiến đòn tấn công đó thành công làm mất 1 chân của cậu . Máu chảy như nước thấm đẫm nền đất nhưng kẻ đau đớn là Lý Bạch đang nhìn cậu tuyệt vọng .

" Thế nào ? "

" ... "

Kha Luận lấy đồng xu và tiếp tục đoán là 3 mở , quả nhiên đã trúng theo ý cậu . Lần này cậu triệu hồi cả chiếc rìu từ đâu bay đến với tốc độ không quá nhanh nhưng Quang Điền muốn né thì cảm thấy cơ thể như bị chậm trễ đi , cảm giác quen thuộc này khiến anh ta chưa kịp sốc thì chiếc rìu đã làm lìa chân phải hoàn toàn .

" Cái này ... "

Trước mắt anh ta mới nhìn thấy được thứ gì đó rất đáng sợ ở phía sau Kha Luận , thứ không biết phải miêu tả nó ở hình dạng nào chỉ có thể biết rằng nó gây áp bức mạnh mẽ vào tâm trí Quang Điền . Trong đầu anh ta lúc này như bị nhoè đi tâm trí , không thể suy nghĩ , không thể nhìn mọi thứ xung quanh rõ ràng , nữa tỉnh nữa mê như đang choáng váng trong tiềm thức đang cố thoát khỏi sự chi phối của thứ đáng sợ ấy .

Từng giây trôi qua sự nhận thức của anh ta chỉ là làm theo kẻ khác điều khiển , tâm trí anh ta trống rỗng ở khoảng không vô định nhưng vẫn xuất hiện hình bóng của người bí ẩn đang đứng trước phần tâm trí bị nhoè đi . Lời nói anh ta nhoè nhạt không thể nói ra câu từ hoàn chỉnh , người bí ẩn kia chỉ đứng khoanh tay lắc đầu và đột nhiên vội vã biến mất . Sự tuyệt vọng trong tâm trí biến thành sự bức phá bộc phát hết toàn bộ năng lực bản thân có thể làm được . Hình ảnh tâm trí dần hiện rõ lại và lấy lại định hình bản thân là ai , anh ta sử dụng sức mạnh chưa bao giờ phải dùng tới và bộc phát nó để thoát khỏi sự kiểm soát .

Khi trở lại thực tại thì thứ đầu tiên Quang Điền cảm nhận được là không còn cảm giác gì nữa , nhìn xuống quanh người thì lúc này anh ta nhìn thấy tay chân mình nằm ngổn ngang dưới đất , 2 chi chân và tay trái lộ ra phần mô xương thịt vẫn còn toé máu dữ dội . Thứ còn lại của anh ta chỉ là cánh tay phải đang cầm thanh kiếm nhuộm máu của chính mình , dù thế vẫn không buôn bỏ thanh kiếm mà chỉ thẳng về phía trước mặt với ánh mắt kiên định .

Kha Luân đứng hình rất lâu không có phản hồi nào , không phải vì lung lây bởi ý chí của đối phương mà là Kha Luận bên trong đang muốn trò chơi này kết thúc nên đã liên tục khuyên ngăn chính bản thân kia của mình . ' Kha Luận ' tuy tỏ ra bỏ ngoài tai nhưng thật chất cậu ta đang có ý đồ riêng hơn việc phải nhìn kẻ tàng phế vùng vẫy . Cậu cầm lấy đồng xu và tung lên trời , thứ sẽ quyết định chiến thắng của cả 2 người chơi .

Cậu nói đoán mặt mở và đồng xu đã hiện kết quả 3 mặt úp , cậu mất lượt . Đến lượt Quang Điền cầm lấy đồng xu và ném mạnh lên trời rồi đoán úp , lập tức là 2 mặt úp , anh liên không chừng chờ tấn công vào chân còn lại của Kha Luận . Đòn tấn công đó cậu đã không né hay chống đỡ nên đã bị đứt lìa khiến cả người ngã xuống , tuy đã mất thứ để có thể đứng nhưng Kha Luận vẫn như không có gì tiếp tục ném đồng xu , và cậu lại đoán trượt .

" Chờ đã ! , tại sao đồng xu lại không rơi theo sự tính toán của chúng ta ? "

Bản thân Kha Luận bên trong đang tự hỏi bản thân kia của mình , ' Kha Luận ' chỉ suy nghĩ giễu cợt lại để đáp trả rằng ; " sắp đến hạ màn rồi " .

Đối phương lại có lượt liền tung không cần do dự , lúc này anh ta đoán mặt mở và trúng liền 3 mặt . Quang Điền tấn công nhưng đã bị chặn lại bởi đòn ma thuật nhỏ , anh ta theo như luật được quyền tấn công lầ nữa nếu bị chặn và thành công cắt đi tay phải của Kha Luận .

" Thế nào , thấy tôi xoay chuyển tình thế tốt chứ ? "

" ... "

Đồng xu lại xuất hiện vào bàn tay đã bị đứt ngón do đỡ đòn lần trước , Kha Luận tung đồng xu mà không cần nhìn kết quả . Quang Điền nháy mắt nhìn lên theo đồng xu đang chậm rãi rơi xuống , tiếng xu va chạm là lúc quyết định của cả 2 .

Mặt đoán của Kha Luận lại sai Quang Điền đã tự tin cầm lấy và tung 1 lần quyết đoán cuối cùng , anh ta luôn giữ thái độ tự tin và dùng cánh tay cuối cùng tung lần đồng xu quyết định . Mặt anh ta chọn là úp nhưng khi đồng xu được tung lên trời thì quỹ đạo của nó đột nhiên lắc lư nhẹ rồi rơi xuống . Khi đồng xu chạm mặt thì kết quả lại là anh ta đoán trúng , không chờ Kha Luận phản ứng anh ta đã tấn công nhanh đến mức sợi xích chưa thể bắt kịp tiếng rung cảnh báo .

Nhát chém xuyên qua người của Kha Luận và mọi thứ như bị ngưng động chậm lại . Mọi người bên ngoài như cứng đơ không phản ứng gì , mọi thứ mới bắt đầu kì lạ ngay từ khoảng khắc này . Kha Luận vẫn đứng đó nhưng chính cậu ta không động đậy và không phản ứng , Quang Điền bấu chặt tay trên nền đất tiến đến kiểm tra và chạm chân cậu nhưng chẳng có phản hồi nào .

Khi anh ta vẫn đang hoang mang thì từ phía xa bóng người dần đi đến , nheo mắt nhìn để xác định thì đó vẫn là Kha Luận . Anh ta bất ngờ muốn lết đến nói thì cậu ấy đã đỡ người anh thẳng đứng lên , thấy lạ anh ta hỏi :

" Sao cậu lại thoát được , sao lại giúp tôi ? "

" ... "

" Sao không nói gì !? "

" Toang cho anh rồi "

" Gì !? "

" Kha Luận kia rất ghét những kẻ gian lận "

" !!! "

" Anh đã luôn gian lận , và cậu ta lại là người ghét những kẻ gian lận "

" Cậu đang nói vấn đề gì ? "

" Kha Luận kia đã nhìn thấy anh dùng sức mạnh trong những trận chiến , và sức mạnh đó được nghi là của Cựu Thần "

" Cậu ... biết đến họ ? "

" Phải ... Vì nữa kia của tôi là người trong số họ "

" Cậu ... "

" Khi người bình thường có sức mạnh thì mục đích sử dụng nó ra sao sẽ có họ nhìn nhận . Nhưng anh sử dụng sức mạnh để ra oai và không dùng cho mục đích bảo vệ điều gì theo cách chính đáng đã khiến nữa kia của tôi không hài lòng "

" Tôi cứ nghĩ không sử dụng sức mạnh để hại người , tôi không nghĩ rằng mình lại để họ ghét mình đến vậy "

" Cái đó thì do anh , sức mạnh không phân biệt tốt xấu mà là ở kẻ sử dụng nó , hãy sử dụng khôn ngoan và có mục đích rõ ràng vì anh chỉ là kẻ được Cựu Thần ban sức mạnh cho mục đích đó " .

Kha Luận đang bị xích phía sau như bức tượng hoá thành tro tàn , mọi không gian xung quanh cũng dần lụi tàn và dần có lại màu sắc của sự sống . Tiếng gió đã thôi chim đã bay , dòng thời gian quay trở lại nhưng những thứ đã thấy thì không thể quên được . Kha Luận đã quay về con người hiền lành kia , vẻ mặt phúc hậu đưa tay trước mặt Quang Điền đang gục ngã , anh ta cũng đã khâm phục trước sự bao dung đó mà không nghĩ ngợi nắm lấy . Từ xa có ánh mắt vàng loé như sao băng đang nhìn họ , tiếng gầm gừ nhe răng nanh của Lý Bạch như đang muốn xé xác kẻ động chạm người thương của mình .

Quang Điền vẫn chứng nào rất thích trêu đùa trên cảm xúc giận dữ của người khác nên cũng giả vờ liếm mu bàn tay Kha Luận như muốn thách thức , Lý Bạch nổi điên nhảy bật lên cao tung ra đòn chém cực mạnh , Kha Luận chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy đòn đánh đó chỉ với 2 ngón tay nhưng dư chấn mà nó gây ra vẫn ảnh hưởng lớn xung quanh .

Kha Luận cũng bối rối khi từ lúc nào bản thân không còn sợ ai đó tấn công mình và còn đỡ lại rất nhẹ nhàng , chợt cảm thấy nếu mạnh vậy thì bản thân càng làm dễ bị làm phiền nên sau đó cậu giả vờ ngất ngã xuống đất , Lý Bạch bắt lấy cậu với vẻ lo lắng liên tục gọi tên cậu . Từ xa Khải Thiên với nhóm bạn nheo mắt môi khinh bỉ nhìn Kha Luận theo cách phán xét .

Tại khu Y tế trường ...

Người thì lo lắng những kẻ thì nhìn bằng nữa con mắt đang nhìn người nằm đóng kịch giả mà làm như thật , mọi người dù đã cố gắng đuổi khéo Lý Bạch nhưng anh ta thực sự là tên lỳ lợm . Không còn cách nào phải nhờ các y tá giúp viện cớ để đuổi anh ta đi , cũng may bác sĩ và y tá rất hợp tác và nhanh chóng đuổi được anh ta .

Cả bọn lúc này mới làm khùng làm điên quanh giường bệnh :

" Em ơi ~~~ tỉnh lại đi ~~ hư hư "

" Không có em anh không thể sống tiếp ~~~ "

" Ha...hahahahah "

" Được rồi đừng làm tôi xấu hổ nữa " - Kha Luận nhảy bật xuống giường rồi nhanh chóng đào tẩu .

...

Tại cánh đồng cỏ sau trường nơi tập luyện .

" Mạnh lên ! chạy nhanh lên ! , các cậu đang ở lớp Thiên Tài đó , là Thiên Tài ! "

Sân đấu tập nơi mọi học sinh mạnh nhất trường đang tập chiến với đám Orc , với sức mạnh thì có sự chênh lệch lớn nhưng những học sinh ưu tú của thầy Đạt đã xuất sắc chiến thắng được đội Orc bên lớp khác , thầy huấn luyện lớp Orc cảm thấy hơi khó chịu vì mạnh nhưng vẫn để thua .

" Lớp thầy Đạt có vẻ mạnh nhỉ "

" Sức mạnh phải đi đôi với đoàn kết , thầy Yin "

" Ummm "

Từ xa có giọng nói quen thuộc

" Sức mạnh thể chất cũng mạnh đấy , nhưng ma thuật vẫn tốt hơn là đánh nhau bằng kiếm "

Thầy An Sen đi tới .

" Có Ma Thuật nhưng không có khả năng chiến đấu cận chiến thì lúc gặp những kẻ có khả năng kháng phép thì chịu chết sao ? "

" Vậy lúc những chiến binh bị thương thì ai cứu sống họ ? , chúaKa và Dusk à ? "

" Nhưng chiến binh bảo vệ vương quốc !"

" Ma pháp sư chắc ăn ở không ! "

" Grừ !!! "

Huấn luyện Yin đã rời khỏi cuộc trò truyện và Kha Luận đã tham gia .

" Thầy An Sen có đang dùng sức mạnh ngoài giáo trình nào để lén dạy học sinh không ? "

Cậu xuất hiện và thì thầm sau gáy khiến thầy An Sen giật bắn mình , cuốn sách bị rớt từ người đã thể hiện điều đó . Cậu nhặt lên rồi cất vào trong áo , thầy An Sen lê lết ôm lấy chân cậu cầu xin :

" Xin em đó Kha Luận , những thứ trong đó đang cứu lấy những giáo trình nhàm chán của thầy đó , em lấy nó rồi thì học sinh của thầy sẽ không mạnh lên được ... "

" Nhưng mà dù gì ma thuật mà thầy dạy vẫn phù hợp với năng lực của học sinh trường này hơn "

" Không ! Ma thuật dạy trên trường lớp nó còn quá khó khăn và không hiệu quả cao như sách ghi chép kia , làm ơn thầy muốn giới ma pháp sư ngôi trường này có tiếng nói và sự tôn trọng của cả lục địa này !!! "

" ... "

" Làm ơn ... ( Ánh mắt đáng thương ) "

" Không "

" Hoặc 1 tuần cà phê miễn phí "

" Không "

" 1 tháng ? "

" Không "

" 1 năm ! "

" Hmm... 1 năm uống cà phê chỉ để thay đổi cả bộ giáo trình giảng dạy trong suốt nhiều thế kỷ thì hơi lỗ nhỉ ? "

Thầy An Sen thì thầm nói nhỏ :

" Thầy biết em muốn gì nhưng nói trước mặt người khác không tiện ... làm ơn hiểu cho "

" ... , đồng ý "

Kha Luận vừa mới lấy cuốn sách từ người chưa đưa thì đã bị thầy An Sen bắt lấy , cầm 2 tay đưa lên cao rồi chạy lòng vòng vui sướng trước ánh mặt hoài nghi của thầy Đạt .

" Tên điên ... "

~~~

Giáo trình đầu tiên :

" Như các em đã biết thì ma pháp ngũ hành nó không còn quá xa lạ nhưng có những thành phần cực kì nguy hiểm còn chưa vận dụng tốt mà vẫn còn trụ được ở lớp của tôi . Hôm nay tôi muốn các anh các chị làm ơn vượt qua bài kiểm tra kỳ 1 lần này "

Mọi người đang xôn xao .

" Trật tự ! , giờ là thời điểm để kiểm tra năng lực của các cô cậu ở đây "

Thầy An Sen lật từng trang sách để kiếm giáo trình , những thứ viết trong đó đều là tất cả quái thú nghi thức trên toàn thế giới ở tất cả các dòng thời gian .

" Con này mạnh quá ... , con này quá mạnh ... , tại sao không có thứ nào bình thường để triệu hồi nhỉ ? "

Thầy An Sen nhìn tất cả học trò bên dưới đang hóng chờ , nhưng thứ trong sách đúng là vượt quá khả năng của những khả năng mà các ma pháp sư cấp trung có thể đối đầu . Thầy An Sen ra hiệu giải tán , mọi người liền ồ lên vui sướng chưa đầy 3 giây đã biến mất hết làm thầy đơ người .

" Vậy là có tinh thần học tập dữ chưa ? "

Để đảm bảo an toàn thì trước hết chính bản thân sẽ thử chiến đấu trước , tạo ra kết giới xung quanh dù bao quanh khu tập huấn này luôn yểm các loại ma pháp mạnh nhất .

" Thôi chết câu thần chú , mình đảng trí thật ! "

Lúc sau ...

" Thật sự nếu cái trường này biết hiệu trưởng mà vụng về như vậy thì chúng cười ra mặt đấy thưa thầy An Sen Trần "

" Làm ơn giúp thấy lần này nữa ... Thực sự có quá nhiều việc nên chính thầy sẽ dễ quên , làm ơn giúp thầy lần nữa ...( Ánh mắt đáng thương ) "

" ... "

Kha Luận đột ngất ngất ngã xuống nhưng cơ thể chưa chạm đất thì đã có luồng ma lực đỡ cơ thể cậu dậy , Kha Luận bên trong đã xuất hiện .

" Wow , vậy không cần dùng đến cách đau đớn để triệu hồi cậu ra sao "

" Giờ thì không cần ".

Kha Luận cầm lấy cuốn sách rồi chỉ tay biểu diễn vài kiểu lập tức liền có cả hạm đội quái vật thứ nguyên lẫn nghi thức xuất hiện , cũng chỉ với việc đưa mặt trong sách trước bọn chúng thì đã tang biến và bị kéo về phong ấn , thầy An Sen ấn tượng với điều đó liền muốn cậu chỉ dạy nhưng Kha Luận lập tức ngất đi mặc cho lời cầu xin lẫn nắm vai lắc mạnh để kéo cậu lại .

" Kha Luận ! , đừng mà !!! "

" Cậu ấy vào trong tiềm thức rồi , thầy có gọi cũng vậy "

" Vậy rồi ai sẽ hướng dẫn chứ ? "

" Em thì biết vài loại quái vật nghi thức có thể triệu hồi được nhưng sẽ không quá mạnh đâu "

( Mắt sáng rỡ) " Vậy em hãy chỉ cho thầy đi "

" Cú pháp thần chú là ; Nhân danh kẻ nắm giữ cổng thứ nguyên , ta ra lệnh cho ngươi ' tên con quái muốn triệu hồi ' + phá bỏ phong ấn lập tức chiến đấu "

" Cảm ơn em ".

* Gió thổi mạnh

" Nhân danh kẻ nắm giữ cổng thứ nguyên ta ra lệnh cho ngươi Typhon , phá bỏ phong ấn lập tức chiến đấu ! "

Xung quanh chỗ đứng tạo ra cơn lốc lớn cùng với đó vòng phong ấn của quái vật cũng phát sáng dưới chân thầy . Trên bầu trời có luồng sáng làm xuyên cả khiên ma thuật đã bao phủ trước đó tạo ra làng khói bụi dày đặc do dư chấn của nó tạo ra , xuất hiện sau làng khói là nhiều cặp mắt vàng cam như dung nham , nó thét lớn xé toạt làng khói và làm rung chuyển đất trời . Thầy An Sen không ngờ quái vật được đánh giá thấp trong sách lại có sức mạnh kinh hồn như vậy , thủ thế sẵn sàn chiến đấu với nó .

" Vậy thì tôi lại càng có đối thủ để đánh giá năng lực của mình "

" Thầy đấu với nó nổi không ? "

" Tôi tin bản thần mình , cậu trò đứng ra 1 bên đi "

"... "
Để tránh ai đó sẽ can thiệp thầy An Sen còn triệu hồi kết giới như đấu trường nội bất xuất ngoại bất nhập .

" Đến đây nào ! " .

Typhon dùng hết 9 cái đầu sau lưng nó chưởng ra tia sáng chết chóc , thầy liền dùng ma thuật tạo khiên để đỡ nhưng liền bị phá xuyên và bị đả thương nghiệm trọng . Kha Luận đứng nhìn bên ngoài chỉ biết lắc đầu , nhìn thấy ấy đứng dậy khó khăn cậu liền nói vào lời nhưng bị ngó lơ . Thầy dùng hết sức lập tức tốc biến thẳng đến trước mặt cái thân người ở giữa rồi tung nguồn ma lực mạnh rung trời đất , chưa để nó định hình thầy liên tục dùng tất cả ma pháp đa hệ để tấn công liên tục , quái vật đau đớn chống trả loạn xạ nhưng nó càng tấn công thầy càng né linh hoạt . Việc đánh lạc hướng những cái đầu đã khiến chúng tự mắc kẹt lấy nhau , nhân cơ hội đó liền tụ lực vào ma pháp sắp tung ra .

" Chết đi ! "

Thầy tung ra đòn dứt điểm muốn kết liễu nó , nhưng bằng bất ngờ nào đó con quái vật Typhon bị biến mất ngay trước mặt thầy . Đang lúc hoang mang thì thầy bị đánh lén từ phía sau , ngọn lửa thiêu cháy cả cơ thể của thầy và chỉ nghe tiếng thét xé lòng . Con Typhon đó đã thoát rất thông minh khi đánh lừa được thầy khiến Kha Luận nhìn bên ngoài cũng phải ngạc nhiên .

Lúc này rất nhiều người đến để xem chuyện xảy ra , thầy Đạt chạy đến liền hỏi cậu về mọi chuyện . Chỉ thấy cơ thể thầy An Sen đã bị cháy sạch quần áo không còn mảnh vải nào nhưng vẫn đang đứng vững ở đó , thầy Đạt phá kết giới lập tức muốn đến cứu giúp .

" An Sen ! Cậu có ổn không ! "

Cái hất tay lạnh lụng từ thầy đã khiến thầy Đạt phải đứng hình .

" Với chức vị Hiệu Trưởng đương nhiêm của ngôi trường danh giá thứ 4 lục địa ... Tôi không cho phép bản thân thất bại trước thế lực nào ... , vì vậy ... Nhiêu đây chưa là cái thá gì phải đau đớn ... "

" Tên điên , muốn thành thịt nướng hả !? "

" Không ! , tôi tin vào sức mạnh của mình ... Tôi tin tưởng bản thân sẽ đưa địa vị của các ma pháp sư khỏi những ý nghĩ sai trái của thế giới này ! , tất cả mọi người nhìn đây ! ... Nhìn Trần An Sen tôi sẽ tiêu diệt thực thể nghi thức thuộc hàng đặc cấp ! "

Với thứ sức mạnh bùng nổ hơn lúc nãy thì thầy đã trực tiếp lao đến đối đầu với Typhon lần nữa , nó tấn công như những đòn lúc nãy nhưng lần này thầy An Sen không né tránh nữa mà trực tiếp đâm thẳng vào ngọn lửa đó và biến cơ thể trở nên đỏ rực , nó liền muốn ăn lấy thầy An Sen nhưng 1 cái đầu đã bị vỡ tung , những cái đầu còn lại đánh loạn xạ thì đều bị cái kết tương tự . Giờ đây với trong tay sức mạnh ngọn lửa thầy đã chẻ đôi cơ thể con quái vật và tiêu diệt nó với một vụ nổ đẹp mắt .

Mọi người đứng người kinh ngạc với sức mạnh vừa nãy , vỗ tay hò reo . Những tiếng chúc mừng đấy thầy An Sen chỉ có thể dành lại chút ý thức mơ hồ sót lại để nghe thấy rồi ngất đi .

" An Sen ! ... An Sen ! "

Từ xa Quang Điền đi đến hóng hớt , thấy tình trạng trần truồng nhưng cháy đen của thầy An Sen cậu ta vẫn có chút giễu cợt .

" Tôi không nghĩ con Mythomon tầm thường này lại đả thương được Hiệu Trưởng , hheh"

" Chà , không có bình luận nào cho việc này nhưng bản thân tôi cũng kinh ngạc về bọn Mythomon "

" Có chuyện gì hả ? "

" Do Kha Luận kia nuôi chúng quá tốt nên chúng đã mạnh hơn cả các vị thần từng đánh bại chúng "

" Kha Luận , cậu kia á ?... " .

... Họ đến nơi khác để nói tiếp vấn đề .

" Tôi chả thể hiểu một Cửu Huyền nhân sao lại có thể nuôi được đám ma thú này với sức mạnh thuần khiết ? "

" Sức mạnh của Cửu Huyền nhân cũng sẽ có giới hạn chứ không vô hạn như lời đồn , chính bản thân cậu ấy cũng rất chán ngấy với sức mạnh của bản thân nên tôi là người thừa hưởng nó " .

" Chả phải cậu là chuyển sinh của Cửu Huyền Kha Luận ? "

" Đúng ... nhưng chúng tôi có sự khác biệt lớn , rất lớn . Kẻ là con người , kẻ là thần thánh , tôi chỉ là cái vỏ của thần thánh nên chả có bất cứ liên hệ nào đến họ "

Kha Luận cầm lấy 1 bông hoa héo nâng niu nó lên tay , với vài phép màu nhỏ thì hoa đã sống lại và nổ rộ trên tay .

" Nở rộ rồi lụi tàn, tộc con người của chúng tôi là những kẻ tôn thờ sức mạnh thần linh theo cách mù quáng và cực đoan , vậy mà lại là cách nịn nọt thần thánh hiệu quả "

Kha Luận đặt nó cắm nó xuống đất , nó lại liền lụi tàn và trở thành cái cây chết ỉu nhớt nhát .

" Sinh Lão Bệnh Tử , thứ tồn tại tất yếu đã cân bằng cho thế gian không phải hỗn loạn . Không ai chết thì liệu cuộc sống có yên bình nhẹ nhàng không ? , hoặc sẽ chiến tranh không ngừng để xâm chiếm lãnh thổ để đẩy sự khốn khổ lên tụt cùng ... Và phân chia giai cấp giàu nghèo sẽ con nặng nề hơn "

" Sự xuất hiện của gia tộc người phục sinh giống như là thứ đang làm trái với quy luật đó vậy ... , người giàu được sống bất tử , người nghèo thì ... "

" Vậy nên , xoá bỏ đi sự tồn tại của người phục sinh nó như đã cân bằng lại thế giới vậy , nỗi sợ về cái chết sẽ quay lại với người giàu và chúng sẽ hiểu ra có tiền thì cùng nằm chung 1 tất đất thôi "

Nói xong cậu rời đi .

Tại phòng y tế ...

Thầy An Sen đã dần ổn thỏa hơn sau khi chìm vào giấc ngủ thì đã đỡ đau đớn đi phần nào . Học sinh đứng bên ngoài hàng dài vì lo lắng cho ông ấy , Khải Thiên bên trong đứng nhìn thầy ấy chỉ còn thở mạnh thì rất xót luôn cầu nguyện , còn mọi người thì đang cố giữ yên lặng nhất có thể .

" Mọi người nên giải tán để thầy ấy nghỉ ngơi "

Sau lời nói của y tá điều dưỡng thì những học sinh cũng rời đi , nhóm bạn cũng vậy nhưng mỗi thầy Đạt vẫn đang nắm lấy tay của thầy An Sen .

Y tá cũng giống cảm xúc của bao nhiêu người , đã hết lòng khuyên và kéo thầy Đạt nhưng ông ấy cũng bám víu như keo . Hết cách cô ấy cũng để lại thuốc và dặn dò rồi rời đi .

Lúc này tâm trạng của thầy Đạt mới bộc phát lên vừa mắng vừa rơi vài giọt lệ , nhưng bỗng bị cắt ngang bởi tiếng gọi phẫn nộ từ ai đó liền kế tiếp là cú đấm giáng trần vào mặt thầy Đạt . Chưa định hình thì người lạ mặt kia liền dùng thiết đầu công đập mạnh lên tráng của thầy làm ông bị choáng váng . Khi cô y tá quay lại liền thét lên rồi chạy đến đỡ lấy thầy Đạt , người lạ mặt chỉ tay quác :

" Tên súc sinh kia , anh từng hứa gì với tôi ! "

" Tạ ... Tạ Đoàn ?... "

26 năm trước ...

" An Sen ... Anh ấy thực sự ... Quá giỏi , tôi chả thể nào có thể ngang hàng với anh ta được , còn anh thì không "

" Ý cậu nhóc là gì ? "

" Anh hợp với anh ấy "

" Haha đương nhiên rồi , cuối cùng thì cậu nhóc cũng nói ra điều từ đầu nên biết trước"

" Phải ... nếu biết trước có kết quả như vậy thì tội gì phải tranh dành đấu đá làm gì ... Hao phí hết tâm sức . Cuối cùng khép lại do con đường tương lai , em đã không thể chọn anh ấy được "

" Cậu nhóc cũng là người theo đuổi lý tưởng của An Sen đó , nhưng sao lại từ bỏ ngay thời khắc cậu ta đang bối rối nhất , phải chăng là khổ nhục kế nào đó ? "

" Không ... Tôi thua anh "

" Ồ ... "

" Vì đứng giữa tình yêu và nối dõi gia tộc , tôi không được lựa chọn khác "

" Hah , vậy mà theo đuổi điên cuồng vào rồi cuối cùng lại chọn gia tộc trong khi bản thân thì luôn than phiền bọn họ . Cả cơ bản nhất là lòng kiên định còn không làm được thì cậu chỉ có thể cưới hoàng tộc rồi sinh cho thể hệ nối dõi như lý tưởng ban đầu thôi , sẽ là vòng lập "

" Tôi ... "

" Nín nào cậu bé ... Thua rồi thì đừng nói gì nữa "

" Ừ ... Tôi thua ... nhưng hứa với tôi đừng để anh ấy đau đớn vì điều gì , bảo vệ anh ta bằng cả những gì anh có "

" Tất nhiên , không phải lo " .

Hiện tại .

Bọn họ choảng nhau ầm trời trong phòng y tế khiến nhiều người xung quanh cũng hiếu kỳ đến hóng hớt , thầy Lâm là người khoẻ nhất cũng đến can ngăn thì bị 2 đấm từ 2 phía đấm văng sập cả tường .

Kha Luận đi ngang qua cũng thấy mọi chuyện nhưng cậu không quan tâm nhiều đến xích mích giữa họ , đưa tay lên và hô lớn .

" Làm ơn im lặng ! "

Từ đâu chiếc chảo bay vào bàn tay cậu và với lực vừa đủ thì Kha Luận đã đánh văng hai người kia với cú "Bong" nghe đau điếng cả xương sống . Hết chuyện thì mọi người giải tán hết nên mới có không gian riêng cho cậu làm việc tiếp theo nhưng thầy Lâm cũng từ từ bước tới với vết bầm 2 bên có thể thấy , cậu cũng chả ngại giúp .

" Thầy ngồi xuống đây để em xem "

" Cậu có phải bác sĩ không mà xem được gì "

" Vậy ngoài chiến trường thì phải đợi bác sĩ đến sao thưa thầy ? "

Cậu bỏ thảo mộc vào miệng và nhai , sau đó lấy chai nước từ sau lưng thấm vào khăn làm ướt nó và nhả thảo mộc đó vào , dùng nó định thoa lên mặt thầy Lâm thì ông ấy ngượng muốn tự mình làm .

" Để tôi "

Đắp lên mặt có cảm giác mát và dịu êm cứ mỗi lần tiếp xúc vào vết bầm , ông ấy hiếu kỳ muốn hỏi cho sau này thì mặt cậu trở nên nham hiểm và nói :

" Nước bọt của em được ví như chất bôi trơn tinh khiết , chỉ cần nhai nó và ngâm với nước tiểu của em thì nó thành thuốc thần rồi "

" C...cái... , (ngôn từ gào thét) " .

Ở đâu đó vắng vẻ tại khuôn viên trường .

Hai người bọn họ vẫn còn muốn tiếp tục giải quyết ân oán với nhau nên tự tạo kết giới để quyết tử chiến . Mọi chiêu thức đến ngôn từ đầy tính công kích và sát thương họ điều dành cho đối phương rất nồng nhiệt đến mức mà ban quản lý cũng phải sơ tán học sinh quanh khu vực đó .

Bên trong kết giới hiện tại là mớ hỗn độn nhưng người đang bên trong thì chỉ như mới khởi động tay chân .

" Thăng Long thập bát chưởng ! "

" Lang Kích  ! "

Hai bên sức mạnh va chạm vào nhau làm phá vỡ cả kết giới , lúc này họ lao vào đấu chưởng với nhau rất nhanh nhưng ánh mắt vẫn như tia sét chọc thẳng vào đối phương không rời .

" Thằng khốn nạn nhà anh không nên tồn tại nữa , tôi sẽ bên cạnh anh ấy ! "

" Nhóc con mãi là nhóc con , mày chưa đủ khả năng để bên cạnh An Sen khi bản thân còn chưa đưa ra được quyết định ! "

" Giờ thì nhờ có anh tôi mới biết mình nên chọn ai , tôi chọn An Sen !!! "

Cú chưởng tạo ra dư ảnh con thần long đang bắn thẳng vào thầy Đạt nên ông đã dùng lại sức mạnh tạo ra thần sói để đánh văng hướng chiêu đó đi nhưng bằng sự vô ý nào đó thì chiêu thức lại lao đến ông Đình Phùng đang hóng chuyện từ khoảng cách gần đó , quản gia Đình Phùng không tránh né mà trực tiếp dùng tay đỡ lấy rất nhẹ nhàng .

" Chà , cũng mạnh đó nhưng như vậy chưa đủ để vượt bậc hơn  An Sen thì phải "

Thầy Đạt tạm dừng cuộc chiến vì thấy cạnh ông ta có công chúa , thầy liền đến diện kiến quỳ xuống . Cô công chúa không ai khác là Tiểu Linh với chiếc váy đen đính kim cương như thiên hà di động , cô bé cũng không có gì là hoảng sợ và không muốn để tâm đến vụ việc nên ra ý chỉ bảo Đình Phùng đi tiếp , họ rời đi và bước qua Tạ Đoàn với tâm thái đang sợ đã gây ra hoạ .

Bỏ qua vấn đề của hai người kia , cô công chúa Tiểu Linh lại đang tìm một người có vẻ quan trọng nhất đối với mình cùng suy nghĩ :

" Mình đang thèm món đó , muốn nó , phải ăn được nó ... "

Đến chỗ phòng y tế thì cảnh tượng không mấy trong sáng khiến Đình Phùng phải che mắt công chúa lại lập tức , nhưng Kha Luận không nghĩ nhiều vì cậu luôn mang tư tưởng " nếu mình không ngại thì người khác sẽ ngại " . Cậu tiếp tục nhai thuốc , đắp thuốc và đôi khi trực tiếp liếm cả vết thương trên người của thầy An Sen khiến bản thân thầy ấy đang bất tỉnh nhưng vẫn khẻ phát ra tiếng hơi nhạy cảm với người bị che mắt .

Sau khi làm xong chuyện thì Kha Luận mới ra ngoài giải thích mọi chuyện , cậu cũng trong trạng thái niềm nở tiếp chuyện với cô bé :

" Kính thưa công chúa , người tìm tôi có việc gì sao ? "

" Tôi ... Muốn ăn ... "

" Hửm ? , người nói rõ hơn là món gì đi "

" Ưm ... Tôi không nhớ nhưng ... , giống bánh nhưng không phải bánh ... nó có nhân kem mát bên trong , ngoài vỏ thì giòn tan ... "

" Ồ , tôi hiểu , vậy chờ tôi vệ sinh bản thân thì tôi sẽ đi làm ngay "

" Chờ đã ... "

" Người muốn gì nữa sao ? "

" Ưm ... ta muốn ăn chân gà , ngọt và chua "

" ... , tiếc quá hiện tại tôi đã ăn hết vào ngày hôm qua rồi nên ... "

Chưa nói hết câu thì có đoàn xe ngựa đến trước mặt họ ; dở tấm vải ra thì bên trong là nhiều vỏ lớn chứ đựng những cặp chân gà to lớn , cậu nhìn mà đầu óc dần choáng váng nhưng đã là lệnh của công chúa thì cậu cũng làm theo .

Đang trên đường đến nhà tắm thì cậu cũng tiện đường gặp Lực Lực đang đứng bàn chuyện với người khác , thấy Kha Luận thì cậu ta đã đến bắt chuyện .

" Hê ! , ông thầy An Sen còn sống không ? "

" ... , cũng thoi thóp "

" Tôi không nghĩ Kha Luận bên trong cậu lại sở hữu được con quái thú mạnh mẽ như vậy , có thể đánh đến mức làm người đứng nhất nhì trường phải nằm giường thì chắc hẳn cậu ấy bên trong cậu cũng phải có sức mạnh to lớn lắm "

" Hiển nhiên "

Vừa mở cửa kéo sang thì thấy Hạo Khuyển đang chà cọ người Khải Thiên , cả bọn nhìn nhau liền cất tiền chào riêng mõi Kha Luận thì vứt hết đồ trên người rồi nhảy xuống nước mà không nghĩ ngợi .

Dưới mặt nước vẫn có thể thấy cơ thể Kha Luận , đây không hẳn là lần đầu họ nhìn thấy cả cơ thể Kha Luận nhưng đây là lần đầu cậu ta bỏ qua việc giữ mình mà không ngại như lúc trước . Nhìn sắc mặt với tâm thái mệt mỏi của Kha Luận thì cả bọn đã biết cậu ta đã làm nhiều việc , họ xì xào rồi đưa quyết định .

" Kha Luận để bọn mình giúp cậu vệ sinh "

" Không cần , mệt quá rồi , giờ cả sức để tắm rửa tôi còn không muốn vận động ... Chỉ muốn ngâm mình "

" Không cần khách khí gì đâu , cậu rất mệt hôm nay rồi "

Lực Lực làm điểm tựa để Kha Luận có thể trôi nổi trên mặt nước theo cách thoải mái nhất , Hạo Khuyển và Khải Thiên thì xoa bóp toàn thân cho cậu ấy , lúc này Kha Luận dần như chìm đắm trong sự thoải mái và thở dài hơi như xả hết cái mệt khỏi người . Trong khi đó thì họ lại sờ soạng cơ thể cậu nhưng Kha Luận biết cũng khá mệt để làm gì khác ngoài tận hưởng . Vì là con người duy nhất nên sờ chạm cơ thể của người như Kha Luận là lần đầu tiên họ có thể tiếp xúc chân thật đến vậy .

" Tính ra cơ thể của con người cũng giống với chúng ta nhưng chỉ khác là không có lông " - Khải Thiên sờ lướt trên bụng Kha Luận

" Cặp đùi thon gọn này là thức tôi đang mơ ước nè " - Hạo Khuyển xoa bóp chân

" Và làng da này dù ở dưới nước nhưng cảm giác bồng bột như da của trẻ mới sinh vậy , rất mềm mịn " - Lực Lực vừa sờ ngực nhưng lại nhớ đến hình ảnh nhạy cảm đó khiến phần dưới bị nhô lên chạm vào đầu cậu ta .

" Lực Lực à ... cất ' vũ khí ' vào " - Kha Luận phát giác .

" Ờ ... Xin lỗi " .

Đang nằm tận hưởng việc thả mình thì cậu chợt nhớ về cả đống thùng vận chuyển chân gà của công chúa , Kha Luận trợn mắt nhìn lên rồi bật dậy làm đầu đạp vào càm Lực Lực .

" Ứ á , đau !!! " .

...

10 giờ tối .

* Cốc cốc

Kha Luận cùng với cái thân mệt mỏi tiến thẳng đến phủ đón tiếp hoàng tộc tại gần khu hoàng tộc của trường . Nơi đây rất nhiều binh lính canh giữ toàn ở cấp kỵ binh nên rất canh phòng cẩn thận , việc thấy có học sinh lạ đi đến thì họ đã có ý đuổi đi nhưng cậu đã có giải thích mình được gọi bởi công chúa , họ không tin vì không có bằng chứng nên cậu đã suy nghĩ cách khác đầy hay ho . Biến ra cái loa từ hư vô rồi điều chỉnh ở mức cao nhất , cậu không ngần ngại dùng chảo đập vào sau phát thanh khiến tiếng lớn đến mức bể cả kính cửa sổ  , sau đó cậu còn bồi thêm vài câu :

" Công chúa !, ăn tối rất có hại cho sức khoẻ nhưng tôi vẫn không ngại mệt mỏi mà làm cho người , và đây là cách tôi được tiếp đón vậy sao , Alo Alo Công Chúa người nghe rõ không ? ... Mau nhanh ra nhận đồ để tôi còn được nghỉ ngơi Alo 1 2 3 ! " .

Quản gia Đình Phùng xuất hiện sau lưng cậu rồi giật lấy cái loa thì nó liền tan biến , tuy hơi rất bực mình trên gương mặt nhưng vẫn  đáp lại cậu theo cách của một quý ông .

" Cảm ơn cậu đã kiên nhẫn đợi nhưng lần sau đừng làm vậy , gây phiền đến Hoàng Tử thì ngài ấy sẽ trách phạt công chúa "

" Thì cùng huyết thống mà , cao sang quyền quý thì ngoài mặt phải cao thượng trước mắt dân đen "

Nói xong cậu rời đi trong mệt mỏi.

Đình Phùng cũng biết cậu đang muốn chửi thẳng mặt nhưng hiện tại bản thân ông ta cũng không dám động vào cậu , thay vào đó thì trút giận lên đám lính canh vì cậu chỉ làm 2 phần cho công chúa thay vì 10 phần như đã giao hẹn .

" Từ khi nào người bình thường có gan sỉ vả hoàng tộc vậy nhỉ ? , thú vị lắm Kha Luận ".

...

Tại nơi nào đó ở sau trường .

Khải Thiên đang đi dạo buổi tối với Hạo Khuyển vì đột nhiên cậu có ngẫu hứng , đã rủ Lực Lực từ trước nhưng cậu ta thích ở phòng tập hơn ra ngoài . Hạo Khuyển vừa đi vừa kể cho Khải Thiên nghe về sự tích con người dựa theo sách mà cậu chép lại từ sách của Kha Luận .

" Những năm 001 khi loài người là sinh vật đứng đầu thì mọi nền móng của nền văn minh được tạo dựng như ' chó chạy ngoài rừng ?' , bọn họ có trí khôn siêu việt đến mức có thể xây dựng ngôi làng lớn chỉ với kẻ đứng đầu chưa rõ danh tính ... hắn là ai ?"

" Tuy trí tuệ rất ưu việt nhưng với sức lực của bọn chúng thì chả thể nào làm được cái gì ngoài ăn lông ở lỗ, muốn xây dựng được nơi trú ẩn không thể cứ xâm lực mấy cái hang gấu được ... và họ đã tìm ra giải pháp ."

" Ở những ngôi làng thú nhân thì có thể bắt gặp cá thể sống bày đàn nhất định như sư tử , voi , cá sấu và nhiều con vật khác . Con người từ lúc nào đã có ý nghĩ xâm lược theo cách mang rợ như vậy ? , thức ăn chăng ? "

" Không , ta sợ sự tham vọng của bọn con người kia . Không những chiếm hết những ngôi làng trong rừng sâu , những tộc thú nhận lúc đó còn bị xem như thức ăn hoặc bắt chúng làm nô lệ cho mình ... Ôi ! "

" Mọi chuyện không kéo dài như vậy bao lâu , có kẻ nào đó đã len lõi vào xã hội cai trị đó và thay đổi tư tưởng loại người theo cách dễ dàng nhất ... Đó là tạo dựng nên niềm tin tính ngưỡng "

" Hắn truyền bá những tư tưởng về thế giới mới , truyền bá về ông ấy , truyền bá về việc tình dục lên tầm cao mới với ý nghĩ sẽ tạo ra giống con người càng ngày càng mạnh mẻ hơn . Và con người bắt đầu xem thú nhân như công cụ sinh sản ? , ngày càng nhiều người chán việc phải giao phối cùng loại để được tận hưởng khoái lạc mà thú nhận có thể mang lại nhưng quên mất rằng ... xã hội con người vẫn đang đà phát triển "

" Sau chừng ấy năm thì số lượng của thú nhân gần như vượt hơn so với con người . Việc sinh sản khủng khiếp khác loài vì ham muốn tình dục đã khiến con người dần trở thành thứ mà tổ tiên họ từng làm , ta chả biết nên kinh tởm việc này không ? "

" Những kẻ còn ý chí sót lại đã đứng lên chống chọi lại sự ngu ngốc của xã hội này , ai cũng nghĩ chúng điên và mang rợ . Ta nghĩ khác về bọn họ , họ đang đấu tranh vì vương quyền loài người và thức tỉnh lại tất cả và anh ta đã thành công điều đó "

" Sau vài lời diễn thuyết đầy hùng hồ của mình đã tạo ra niềm tin cho những con người ngoài kia , họ theo anh ta và lập nên xã hội riêng tên " Hoả Diệm " "

" Họ tạo ra nhóm người hùng mạnh để đi chém giết và đốt mọi ngươi họ đi qua , tàn sát thú nhân và những kẻ theo phe thú nhận dù là già trẻ hay con người "

" Nực cười thay thì ông ta chỉ thấy bọn họ tàn bạo nhưng lại không thấy mặt trái của việc cân bằng giống loại đang bị đe doạ vì cái tư tưởng ' giống loài siêu việt ' mà kẻ bí ẩn đó đã gieo rắc vào con người trong suốt ngàn năm . Với cái nhìn và thượng đế thì ông ta lại chỉ trừng phạt loài người trong khi chính tay ông ta tạo ra họ , vì công lý ? Hay những thú nhân ? "

" Ta đã bất lực nhìn họ bị chết dần chết mòn vì dịch bệnh , bị bóng tối nuốt chửng mà không thể cứu được ai ... Ông ta ... tàn nhẫn hơn thứ ta có thể tưởng tượng ở một đấng sáng tạo "

" Còn về phần kẻ bí ẩn kia cho dù có trăm hay ngàn năm thì ta vẫn sẽ tìm ra ngươi , kẻ gián tiếp gây ra sự diệt vong này  "
( Tôi nghi ngờ một trong Cửu Huyền nhân đã làm thứ gì đó để khiến con người đi trước thời đại diễn ra theo dòng thời gian được sắp đặt sẵn ) . Kẻ nào đang cố đẩy tiến trình phát triển đó đi quá nhanh , và hậu quả là chúng chả thể theo kịp tốc độ phát triển xã hội theo tự nhiên nhất . Nếu ta biết người nào làm thì ta sẽ làm gì tiếp theo ? , nói về kẻ độc đoán kia ông ta sẽ giải quyết nó chỉ với một cái búng tay? .

Khải Thiên nghe một tràn dài hơi thì cậu cũng biết rằng " cậu ấy " của ngàn năm trước cũng bất thành cho việc bảo vệ loài người nếu không thì lại có thêm bạn , cậu nghĩ thế .

Cả 2 tình cờ bắt gặp Kha Luận đang nằm ở góc cây không cử động , tưởng gặp nạn nên hai người lao đến thì chỉ thấy cậu ta đang ngủ rất ngon .

" Chắc cậu ấy mệt lắm rồi "

" Phải , cậu ta đã làm quá nhiều việc cho trường mà không than phiền gì với chúng ta"

" Vậy chúng ta không đủ tin tưởng hả ? "

" Không ... Cậu ta là người nội tâm nên không muốn giải bày điều gì đâu "

Nói xong thì Hạo Khuyển cùng nằm kế bên Kha Luận , cậu  dùng chân lót đầu cho cậu ấy , Khải Thiên thì cũng nằm bên .
Gió mát thổi liên tục như đang ru ngủ những người mệt mỏi sau ngày dài vậy , nó diệu êm kì lạ và làm dễ chịu từ thể xác lẫn tâm hồn . Lần đầu tiên khi ôm lấy Kha Luận cảm giác như đang ôm lấy cục nước đá giải nhiệt xuyên cả lớp lông nóng nực của mình , càng ôm càng thích .

" Cơ thể cậu ấy mát quá "

" Đêm nào tôi cũng ngủ ôm cậu ta vậy đến thành thói quen rồi , hehe "

" Hiểu sao anh Lý Bạch lại yêu cậu ấy đến vậy , tự dưng tôi muốn giữ cậu ấy làm của riêng "

" Của tôi nữa đừng ích kỷ thế Khải Thiên ! "

Vậy là cả 3 đã tá túc dưới cây đó một đêm êm đẹp với mọi thứ hoàn hảo mà thiên nhiên như người mẹ đang trao cho họ những thứ tốt nhất .

...

Nữa đêm .

Khi đang ngủ ngon lành thì như ai đó đang bế bản thân mình lên , khoé mở mí mắt thì thấy Lực Lực đang bế cậu đi khiến cậu giật mình nhưng không dám cử động .

" Giờ này cậu mang tôi đi đâu vậy ? "

" Thấy mấy cậu ngủ ngoài tôi sợ cậu bị cảm lạnh "

" Nhưng còn hai người kia ? "

" Đắp tạm cho cái áo rồi nên không cần lo "

Giờ mới thấy Lực Lực không mặc áo phong ngoài , nhưng ngửi thấy mùi mồ hôi đặc trưng là biết cậu ấy đã đi tìm mình nên thầm cười trong lòng .

" Lực Lực "

" Sao !? "

" Chúng ta ... lãng mạn chút nhé ... "

Vừa nghe xong thì Lực Lực bế cậu sang nơi vắng vẻ nhất , có khung cảnh hữu tình nhất ,  mát mẻ và đủ ' lãng mạn ' . Như 2 kẻ đói khát , họ mạnh bạo cởi hết quần áo rồi nôn nóng tiến vào màng dạo đầu .

Khải Thiên vừa liếm vừa hít cơ bụng Lực Lực mà đầu óc đã như muốn lên mây , đối với cậu thì mùi cơ thể của Lực Lực như chất kích thích làm bản thân tham lam không điểm dừng .

" Chỗ này cho cậu nếm nhiều hơn này ! "

" Ưm ưm ... mùi của cậu ... thơm quá "

Khải Thiên như con điếm rên ư ử mỗi lần Lực Lực vỗ vào mông , cậu ấy xoay mạnh người cậu về phía sau , bắt Khải Thiên phải phục vụ bên dưới .

" Cậu thì bên dưới , còn lại mông cậu để tôi ... nghịch một chút "

Lực Lực vừa banh hở chiếc lỗ nhỏ đó vừa hôn sâu làm Khải Thiên rạo rực , đáp lại đó thì cậu ngậm hết của Lực Lực khiến cậu ta sướng phát điên mà thò tay xuống ấn mạnh đầu cậu .

" Khải Thiên , nữa ! "

Khải Thiên lúc này trợn mắt trong đầu không thể nghĩ về thứ gì khác , lúc rời khỏi họng thì cái miệng cậu vẫn còn nhớp nhúa nước vãi mà cái lưỡi vẫn hoạt động . Lực Lực sau khi được làm trơn bởi nước vãi của cậu thì việc đâm nó vào bên trong là chuyện dễ dàng . Với tư thế ' full nelson ' điêu luyện mà cả hai từng làm nhiều lần thì Khải Thiên chỉ có thể thở trong dục vọng , Lực Lực bế cậu nhẹ nhàng nhưng từng cú nhấp lại vô cùng uy lực .

" Á ! "

Có dòng dịch trắng chảy xuống nhiều đến mức cậu không giữ được bên trong . Thấy chưa đủ nên lần này Khải Thiên muốn làm thế chủ động ngồi lên người Lực Lực . Khải Thiên đã luôn nghĩ về Kha Luận nhưng là tư thế tình dục đỉnh cao nhất mà cậu tự thấy ở cậu ta .

Nhớ lại đêm rình trộm cùng Hạo Khuyển ...

" Họ nhìn nóng bỏng quá "

" Khoan đã Hạo Khuyển "

" Hửm  ? "

" Cậu có nhìn thấy rằng bên dưới Kha Luận giống nó đang hút lấy cái đó của anh Lý Bạch không ? "

( Ý miêu tả vàng lỗ như đang mút chặt củ khoai ) .

Hiện tại khi đang hành sự cậu liền muốn thử làm điều đó , cậu cố gắng gồng cơ mông rất nhiều lần nhưng không làm được .

" Cậu đang làm gì thế ? "

" À ... Đang muốn ... sâu hơn nữa ... "

" Ồ "

Lực Lực thúc mạnh vào khiến phần bụng gần rốn nhô lên .

" Đau đau đau tên khốn ngốc này !" .

Sau 1 tiếng vật vờn nhau thì đoạn kết là Khải Thiên muốn Lực Lực nhìn thàng quả chảy ra từ mông cậu .

" Nhiều vậy sao ... "

" Giờ thì không biết làm sao để rửa sạch hết đây "

" Đến khu tắm để thải ra là được mà "

" Đi tắm ? , giờ này ? "

" Ờm ... Có sao đâu mát mà , haha "

" Tên Khùng " .

 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro