Chương 9 : Bản chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chia tay thắm thiết với cụ bà và Khương Vưu , đặc biệt hắn là tiễn họ đường đi ra khu rừng bằng đường nhanh nhất . Xe của họ đi qua thị trấn trung tâm thành phố thì đã tiện đường ghé mua rất nhiều quà vặt mang về .

" Chà muốn mua gói cà phê đó cho Tống Đạt nhưng hiện tại không đủ tiền "

Thầy An Sen định luyến tiếc đặt gói trà lại gian hàng thì thấy cảnh tượng cả đám nhóc đang quỳ xuống cầu xin Kha Luận tiền để mua túi bánh kẹo khổng lồ , thấy tình cảnh này thầy cũng quỳ theo và ôm eo nài nỉ.

" Kha Luận đại nhân làm ơn bố thí cho tiểu nhân tiền mua hết số kia ... "

Kha Luận lúc này cũng cạn lời móc ví ra , bề ngoài chỉ là chiếc túi cầm tay nhỏ nhưng khi lấy ra khiến ai cũng mắt chữ A mồm chữ O , tiền đổ như thác chảy rơi xuống đất kèm theo rất nhiều châu báu chưa từng thấy 1 lần trong đời . Mọi người định lao đến hôi của thì từ cái túi chui ra con rồng khổng lồ khiến đám người đó chạy tán loạn ; Kha Luận cố nhét con rồng vào thì lại càng nhiều thứ quái dị trào ra và rớt ra .

Thầy An Sen nhặt được 1 lọ ống nghiệm có chứa thứ chất màu trắng kì lạ , trong khi đám bạn còn bơi trong đống vàng thì thầy đã đến hỏi Kha Luận :

" Này là thứ gì trong nó mang sức mạnh nào đó rất quen "

" Tinh dịch của Khương ca ca "

" Cái gì !? "

" Dành cho mục đích nghiên cứu flux , thầy đừng nghĩ bậy "

" Ờ ... , vậy cho thầy tiền để trả bao cà phê kia được chứ ? ".

...

Sau khi về đến trường thì con ngựa gần như gục ngã do số hàng hoá mọi người mua quá nhiều . Thầy An Sen liền kêu những người bảo vệ ra khuân vác mọi thứ vào trong , đám bạn thì mang đồ của mình về riêng cho mỗi Kha Luận không mua gì cũng phải bị bắt làm osin cho họ .

Thầy Tống Đạt vừa đi ra với nét mặt lo lắng đến chỗ thầy An Sen nói :

" An Sen , có chuyện này thầy bình tĩnh nghe tôi nói "

" Chuyện gì ? "

Khi đến phòng riêng của mình thì thầy An Sen gần như tái mặt xám màu ngay tại chỗ vì tủ đồ chưa bộ sưu tập Waifu của mình bị tan nát như chiến trường , thầy bốc từng mạnh lên và cầm lấy nữa thân 1 mô hình rồi gào thét .

" Trời ơi MakiMa , tại sao em lại bị đứt thành 1/ 2 cơ thể như vậy , sao tôi sửa được em !!! "

Thấy thầy An Sen chỉ ôm mặt khóc thì cũng chỉ chảy mồ hôi hột chứ không làm gì được , đột nhiên thầy ấy lao đến túm cổ áo thầy Đạt với đôi mắt đỏ gân không tròng mắt và toả ra hơi thở của núi lửa .

" Tên nào dám đụng vào các tình yêu của tôi !? "

" Ưm ... Ờ ... "

" Nói ! "

" Chi Du ! "

Thầy An Sen buôn cổ áo ra , 2 tay như đang thi triển ma pháp như muốn làm nổ tung nơi này , Thầy Đạt muốn ôm trấn an thì bị thầy An Sen quát những câu chửi muốn thũng vào màng nhĩ .

" Ôm ôm ôm , anh chỉ biết làm gì khác ngoài ôm không !? "

" Chứ giờ tôi làm được gì , chỉ là mấy con mô hình vô tri thôi mà ? "

" Vô tri ? , nó là công sức 30 năm từ lúc còn là cựu ma pháp sư cho đến bây giờ mới sư tập hết được , anh nói nó vô tri nhưng đối với tôi nó là cả cuộc đời !!! "

" Tôi mua lại cho thầy , làm ơn đừng nổi giận nữa "

" Mua được thì quay về 30 năm trước mà mua !!! "

" Thầy An Sen !... ".

" Thầy An Sen à "

" Cái gì !!! "

Khải Thiên đi đến thì liền bị quác vạ lây khiến cậu giật bắn người , nhưng rồi từ tay cậu lấy ra 1 chai lọ nhỏ nói .

" Đây là thứ bảo bối kì em mượn từ chỗ Kha Luận , tên nó là keo dính tái tạo , hãy thử dùng nó ghép lại mảnh với những thứ này "

Cậu nhặt đại 1 mô hình bị đứt đầu chỉ cần nhỏ 1 giọt vào thì dù không có phần còn lại nó tự mọc ra phần đó và tái tạo lại mô hình hoàn chỉnh như cũ . Thầy An Sen thấy thế cũng hạ hoả đi đến sờ đầu cậu rồi cầm lấy chai keo đó , vậy là cả 3 người dành nhiều thời gian để tái tạo ra hàng trăm mô hình và sắp xếp lại vị trí hợp theo thẫm mỹ của thầy An Sen .

Vào buổi chiều như thường lệ Kha Luận sẽ tự đến văn phòng thầy An Sen . Khi vừa đặt đít ngồi lên ghế thì có ma lực nào đó che mắt cậu lại nhưng cách tay nhanh chóng mị ma lự của cậu phản lại hất ra .

" Là em không cần phải cưỡng ép chuyển đổi đâu "

" Kha Luận làm ơn ... " - chưa nói hết , Kha Luận chen ngang .

" Thầy thì nói câu này đến phát chán rồi , lần sau cứ vào thẳng vấn đề "

" Vậy làm ơn giúp thầy cách để trừng trị thằng nhãi Chi Du "

" Thầy muốn tiêu diệt cậu ta sao ? "

" Không , muốn thằng đó phải trãi qua đau đớn "

" Hmm ... Bọn thập tam quỷ có khả năng hồi phục và vài trường kẻ có thể miễn nhiễm hoặc phản lại thương tích cho người gây ra , nhưng điều này không có tác dụng với những người thuộc flux thuần khiết "

" Vậy là em có cách "

" Có "

" Vậy hãy giúp thầy đi "

" Em hưởng được lợi ích gì khi giúp thầy ? "

" Giờ kiểm tra được phép ra ngoài chơi "

" Không "

" Vậy em muốn gì ? "

" Lấy flux của bất kỳ ai trong trường với mục đích thí nghiệm "

" Flux ? , ý em là sức mạnh của mọi người ? "

" Là thứ mà thầy cầm lúc sáng "

" Nào ... tự dưng làm vậy thì kì lắm ... "

" Vậy thì thôi , thầy đừng làm phiền em giải quyết tài liệu "

" Được ! , chỉ với danh nghĩa là người nghiên cứu thôi ! "

" Đồng ý " .

...

Tại nơi nào đó Đình Phùng và Chi Du đang ăn bánh dẻo cay rất vô tư , họ nhìn đối diện là dòng người chi chít ở cảng biển như những con kiến đang hoạt động theo tập tính xã hội . Chi Du bổng dưng khát nước , cảm giác kì lạ khiến hắn ta đơ người 1 lúc vì quỷ như hắn việc ăn uống cũng chỉ cho hoà nhập với loài người chỉ không thể nào khát đột ngột như vậy . Hắn quay sang nhìn Đình Phùng , ngay cả ông ta cũng chả thể biết được vì bản thân ông ta cũng không bị giống hắn , cuối cùng khi Chi Du rời ghế đi thì bóng lưng của thầy An Sen trốn sau tường mới từ từ đi theo , và điều này đã trong tầm mắt của Đình Phùng nhưng ông ta chỉ húp nhẹ ly trà rồi cười khẩy .

Chi Du đi tìm rất lâu vẫn không thấy nước hắn nghĩ rằng những căn phòng nội bộ giáo viên sẽ có nên đã đến tìm kiếm . Căn phòng của thầy An Sen mở ra như đón chào hắn đến giải quyết con khát này , trước bàn là ly trà sữa phủ kem còn đang bay hơi lạnh , hắn đã không kiềm nén được mà dịch chuyển tức thời đến bàn mà không để lại dấu vết . Cầm ly trà sữa không do dự hắn uống 1 hơi hết sạch , miệng đang cười rất thoả mãn thì Chi Du đột nhiên thấy nóng trong người , và từ từ con nóng đó biến thành ngọn lửa trong bụng thui đốt hắn ta từ trong ra ngoài , hắn gào đau đớn đến mức không thể sử dụng ma thuật của bản thân mà chỉ có thể ôm cái người khó chịu như lửa đốt chạy đi tìm Đình Phùng .

Trên đường tìm kẻ cầu cứu thì bên dưới sân đang có bể bơi đang bơm hơi sẵn , hắn không nghĩ ngợi mà nhảy từ tầng 2 xuống ngay vị trí bể bơi , nước bắn tung toé mọi nơi và hắn từ từ chìm xuống dưới nước . Đang nghĩ rằng sẽ ổn nhưng không , nước trong cảm giác của Chi Du như chảo dầu đang sôi sục nhưng hắn không biết bơi nên đã bị cơn đau thiêu đốt dày vò đến chết đi sống lại .

" ĐÌNH PHÙNG CỨU TA !!! "

Tiếng gào kinh khủng khiến ai cũng chú ý và nghĩ hắn như thằng điên làm trò nên chả ai đến giúp . Đình Phùng từng bước đi đến gõ gậy thẳng xuống đất thì bể tắm bị rách làm đôi và chảy ra Chi Du . Hắn nằm quằn quại như con giun và chỉ nói những lời yếu ớt không thành tiếng , Đình Phùng chỉ biết lắc đầu . Từ phía xa nơi nào đó thầy An Sen đã rất mãn nguyện nhìn hắn đau đớn mà lòng thầy vui như hội , Đình Phùng đột nhiên xuất hiện bước từ phía sau và hỏi :

" Ngươi đang muốn làm trò mèo gì với bọn ta ? "

" Ồ , quản gia Đình Phùng đích thân tự tìm ta đến hỏi luôn sao ? "

" Ngươi đã nghiên cứu ra loại sức mạnh để tiêu diệt bọn ta chăng ? "

" Không , thứ này sẽ không giết được các ngươi nhưng mà ... các người sẽ như con cá đang giãy giụa dưới kia ... cực kỳ đau đớn , Hahaha "

Nói xong thầy An Sen rời đi , ánh mắt của Đình Phùng như chỉ đang khinh bỉ .

...

Sau cơn quằn quại thì Chi Du không thể đứng vững mà phải nhờ rất nhiều người khiên về phòng . Sau khi những người kia rời đi thì hắn lại cảm thấy đói , cảm giác rợn sống lưng chạy dọc theo gáy khiến tóc dựng đứng , cảm thấy bị đe doa nhưng bất lực Chi Du chỉ phun đinh lung tung trong căn phòng mà gào thét .

" Ai , tên nào muốn hại ta !? "

Cánh cửa mở ra thì Chi Du liền bắn đính về hướng đó , Đình Phùng bước vào nhìn lên cái định đang dính trên cửa nó liền nhanh chóng lụi tàng . Ông ta đưa cho hắn 1 dĩa trái cây rồi muốn rời đi mà không nói gì , Chi Du gần như phát cáu điên loạn hơn định ra tay hất dĩa trái cây đó nhưng hắn nghĩ lại nếu mất thì bản thân cũng chết đói , nhịn nhục bê nó lên tay rồi ngồi ăn trong tuổi thân .

Bên ngoài ban công bên trên , thầy An Sen đã để 1 bức tượng kì lạ rồi tưới lên nó lọ dung dịch trắng , sau đó niệm phép và bức tượng tàn hình đi . Phía bên dưới thì Chi Du vừa ăn vừa ớn lạnh và thấy nóng trong người , hắn ta không biết nên đắp mền hay là bỏ ra vì nóng lạnh trong người như 2 thái cực bát quái tra tấn tinh thần lẫn thể xác . Lúc này gần như hắn đã biến về hình thái ban đầu muốn phá hủy nơi này nhưng mọi ma lực bản thân gần như bị vô hiệu . Hắn tuyệt vọng đập phá đồ đạc rồi chửi thề trong mơ hồ , kế tiếp đó liền nhảy ra khỏi cửa sổ rồi tung đôi cánh quỷ đi mất . Thầy An Sen đứng quan sát hướng hắn bay đi đột nhiên bản thân thấy không ổn liền chạy theo .

Tại phòng tắm công cộng , Kha Luận và Lực Lực vẫn đang tâm sự về chuyện tối hôm trước . Lực Lực trách mắng việc Kha Luận xem mình như thứ để thoả mãn dục vọng , còn ngược lại cậu nói rằng bản thân là bị nhân cách kia điều khiển chứ không cố ý ; cả 2 xảy ra tranh cái nhỏ thì đột nhiên dừng . Hoàng tử Lãnh Hùng cũng đi đến muốn tắm nhưng lại ghét việc có người ở đây , anh ta chỉ lèm bèm rằng :

" Lúc nào các người cũng là kẻ chiếm chỗ "

Anh ta muốn định rời đi thì Lực Lực còn chăm dầu vào lửa .

" Này , quyền cao chức rộng nhưng không xây nổi cho mình cái nhà tắm riêng hả ? "

Từ lúc này đôi mắt anh ta nhìn Lực Lực với vẻ cay cú muốn nhào xuống đánh nhau thì từ bên trên Chi Du với hình thái quỷ đáp xuống dưới hồ nước văng hết xung quanh . Lúc này hắn mới từ từ trồi lên với trạng thái bình thường , do lúc nãy có sự bất ngờ nên chả ai thấy hình thái quỷ đó . Mỗi người đang muốn ấy đả nhau thì Chi Du nhận ra từ lúc đáp xuống chỗ này thì bản thân đã hết bị hành hạ , hắn nắm lấy 2 vai Kha Luận rồi nhảy sang véo má Lực Lực .

" Đã thoát khỏi nó rồi , thoát rồi !!! "

Cả 2 nhìn nhau không hiểu gì , Lãnh Hùng đang bị ướt sũng đang đứng hình với vẻ mặt u ám , ngay lập tức anh ta lao đến như tia chớp và giáng mạnh vào mặt Chi Du cú đấm nặng ngàn tấn . Chi Du giờ đây đã bay văng đến mức tường gỗ cũng bị sập , Lực Lực với Kha Luận lúc này mới thấy rén vì vài giây trước còn muốn choảng nhau với anh ta . Cuối cùng Lãnh Hùng chỉ cầm theo chiếc khăn bị ướt khoác trên vai rồi rời đi .

Vừa lúc thì Khải Thiên cũng đang tới , thấy nơi này trở nên tàn tạ thì dấu chấm hỏi to đùng trên đầu đang hướng về phía 2 người đang tắm , thầy An Sen cũng vừa đi đến thấy cảnh này cũng hỏi :

" Vừa có chuyện gì ở đây ? "

Lực Lực đáp :

" Ờm , lúc nãy tên hoàng tử kia vừa vào đây muốn chiếm chỗ của bọn em , ở đâu Chi Du bay từ trên trời xuống rồi làm ướt hết nơi này và làm ướt cả tên kia nên cậu ta bị đấm văng ra chỗ tường sập kia kìa ".

9 giờ tối ...

Sau khi giải quyết hết công việc thì thầy An Sen ngâm mình trong hồ nước vừa ấm vừa mát . Thầy ngửa mặt lên nhìn bầu trời rồi thả trôi mình mặc cho dòng nước đưa đẩy hướng nào . Đột nhiên có gương mặt hiện ra đối mặt khiến thầy giật mình mà sặc nước , đến khi nhìn lại thì đó là Hạo Khuyển và kế bên là thầy Tống Đạt , thầy An Sen liền hỏi :

" Sao em lại ở đây ? "

" Do nhà tắm đang sửa chữa nên không ai đi vào được , và em ngại tắm ngoài biển gần đó vì đông người "

" Phải , dù gì cũng là nhóm trò thân thiết nên đừng quá đề phòng " - thầy Đạt đáp

" Haiz , vậy thì em cứ xuống đây " .

Sau khi tắm xong thì Hạo Khuyển cũng tạm biệt 2 người mà quay về , lúc này thì Chi Du cũng vừa đi đến chỉ thẳng tay vào mặt thầy An Sen mắng :

" Ngươi đã làm gì ta nguyên ngày hôm nay , thứ pháp thuật gì khiến ta đau đớn như bị thiêu đốt "

" Hông biết , hông nhớ , hông quan tâm "

" Đừng có giả điên , hay ngươi muôn cái trường này bị banh chành trong đêm nay ngay tại đây ! "

" Giỏi thì làm đi ta đợi đây "

" Gaaaaaaa.... "

Đứng nhìn nhau rất lâu nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra , Chi Du mất mặt chỉ chửi rủa vài câu rồi nhanh chóng chạy đi . Hắn sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình đã bị An Sen ghim loại bùa được chiết xuất từ chính Flux thuần khiết và đã yểm lên người hắn ngay từ lúc nãy , thầy An Sen càng đắc ý nói với thầy Đạt :

" Nó sẽ không quậy phá chúng ta trong thời gian khá dài đấy "

" Thầy lại dùng tà thuật nữa sao !? "

" Tà thuật cái đầu nhà cậu , không rảnh để giải thích đâu " .

...

Tại phòng của Kha Luận và Hạo Khuyển .

Chi Du sống chết đẩy cửa đòi gặp cho bằng được Kha Luận , Hạo Khuyển vừa chặn cửa vừa chửi mắng :

" Này thằng khùng biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? , sao không để người khác nghỉ ngơi ! "

" Ta không cần biết , Kha Luận ngươi ra đây ! "

Lúc này Kha Luận vẫn rất bình tĩnh tiếp tục làm nghiên cứu của mình , nhìn người bạn bình thản ngồi ung dung ở kia cũng làm Hạo Khuyển không nói được lời nào nên chỉ mong thầy An Sen sẽ đến đây cứu giúp . Những người ở xung quanh cảm thấy phiền nên đã chửi mắng rất nhiều , Chi Du vì đang bực tức nên đã bắn nhiều dãy đinh vào tất cả căn phòng bên cạnh khiến ai cũng sợ mà trốn không dám ló mặt ra nữa . Cánh cửa phòng sắp không chịu được , Hạo Khuyển cầu xin Kha Luận nhưng đáp lại chỉ là sự bình thản đó .

" Đừng im lặng nữa , tìm cách đuổi tên phiền toái này đi ! "

" ... "

Lúc nãy Kha Luận chỉ nhẹ nhàng quơ nhẹ tay thì bên ngoài Chi Du đã ngã chổng mông , cậu từ từ bước ra thì hắn đã muốn phun đinh tấn công . Kha Luận không né nên đã bị trúng rất nhiều nhưng rồi nó liền tan biến như hạt cát bay đi theo gió , Chi Du lúc này không tin vào mắt mình mà đứng lên chỉ tay thẳng mặt cậu nói :

" Thằng kia , ngươi và tên An Sen làm gì khiến ta không thể thi triển công lực được! "

" Ngươi ... phiền quá ... "

" Trả lời ta thằng nhãi ranh ! "

" Vì ngươi bị dính flux của sự thuần khiết , quỷ không thể nào hoà nhập chung với sự thuần khiết "

" Sự thuần khiết ? , hoà nhập ? , đang nói cái vẹo gì vậy ? "

" Không chừng bên trong người ngươi đang chảy flux thuần khiết đó "

" Ngươi ! ... thằng An Sen chó chết ! , ta sẽ bắt bọn mày trả giá ! "

" Trả giá thế nào ? "

" Gọi An ninh gọi An ninh ! "

Vừa nghe đến An Ninh thì hắn biết không có ma lực thì chả làm gì được họ nên lập tức rời đi , Hạo Khuyển từ phía sau ló mặt ra hỏi :

" Vậy hắn ta bị gì ? "

" Bị cay cú " .

...

Sáng hôm sau .

Khi tan học thì Kha Luận muốn hẹn mọi người ăn vặt nhưng ai cũng có lý do bận bịu riêng nên chỉ còn lại 1 mình cậu . Thấy thời cơ chính mùi thầy An Sen đã bắt cóc cậu ngay khi nhóm bạn rời đi , Kha Luận bị kéo đi với vẻ mặt bất lực nói :

" Thầy không để em phát triển như học sinh bình thường được sao ? "

" Cậu là học sinh nhưng với bộ não của cả thiên hà , nên tôi sẽ không để cái bách khoa toàn thư này vào tay người khác " .

Vừa vào phòng thì thầy đã đặt cậu lên ghế và mang cả đống tài liệu cao 2 tầng , Kha Luận nhìn đã ngất ngay tại chỗ nên nhân cách kia đã thay thế cậu ngồi dậy .

" Tốt , giờ thì đây là công việc hôm nay còn tôi sẽ phải đi nghiên cứu tài liệu ngày hôm qua chúng ta đã làm "

" ... "

Quay lại bàn làm việc đã thấy có cốc cà phê đặt sẵn và có lời nhắn trên giấy với dòng chữ xấu không thể tả nổi .

" Cà phê tôi pha sẵn nhưng chưa kịp uống , hãy uống hộ tôi "

" Trời , ai lại viết chữ xấu đến mức này vậy ?"

Vừa định cầm cốc lên thì Kha Luận đã nhắc nhở :

" Cà phê có thuốc độc "

Vừa nghe xong thầy An Sen đã làm rơi cốc xuống đất , chạy nhanh qua chỗ cậu và hỏi :

" Sao em biết nó có độc ? "

" Chỉ là có kẻ cay cú đang chờ kết quả nhưng không thành nên bỏ đi rồi .

Trầm tư thời gian ngắn thầy An Sen liền muốn dạy cho tên đó bài học lần nữa , định bước ra ngoài thì cánh cửa tự động đóng lại , bản thân thầy bị hút về chỗ làm việc rồi đống tài liệu bị ướt do cà phê lúc này nhanh chóng phục hồi như cũ , Kha Luận lúc này quay ngược đầu 180° nói :

" Thầy không hoàn thành đừng hòng ra khỏi đây ! "

" Rồi rồi , thầy sẽ làm ... " .

...

Sau 2 tiếng .

Thầy An Sen đã nằm dài người ra bàn làm việc vì mệt , Kha Luận thì đã xong nên cũng tìm cà phê để thoát nhân cách nhưng loay hoay tìm kiếm vẫn chưa thấy .

" Hết cà phê rồi sao ? "

Thấy thầy An Sen đang gục mặt ở kia nhưng cậu không có ý định bỏ qua , người thầy lơ lững lên rồi đi theo sự điều khiển của mình , đến thầy cũng mệt lã nên kháng cự rất yếu ớt nên đành chấp nhận buông xuôi .

Đến quán nước ở căn tin thường đến cả 2 ngồi ngắm phía đối diện là sân tập luyện kiếm thuật , người thì mãi ngắm các chàng trai đang ướt áo đến mức lộ cơ thể , người thì có ý sâu xa hơn . Thầy An Sen cũng thấy Kha Luận khá chăm chú nên đành hiểu là cậu muốn dẫn mình đi ra đây chỉ để ngắm trai , thầy nói :

" Trong như em cũng có sở thích ngắm cái đẹp nhỉ ? "

" Không "

" Vậy em đang có ấn tượng với các chàng trai đằng kia chăng ? "

" Đúng "

" Biết ngay mà "

Kha Luận như đang càng nhìn càng chảy vải không khống chế được , cậu như thèm khác thứ gì đó khi nhìn chằm chằm vào 1 người tộc sư tử từ xa xa , anh ta có vẻ là người xuất sắc và nhiệt huyết nhất . Thầy An Sen chọt chọt vào gò má cậu rồi như đang trêu chọc và lấy khăn giấy lau miệng cậu .

" Đừng đánh mất bản thân như vậy , chỉ là trai thôi mà "

" Không phải ý thầy nghĩ đâu "

" Hửm ? "

" Flux của cậu ta ... rất ngon ... "

" !!! "

Nhanh chóng bắt lấy cốc cà phê và ép cậu uống , dần dần đồng tử trong mắt cũng co lại và Kha Luận đã trở về bản thân mình . Cậu ngơ ngác nhìn thầy An Sen và nhìn mọi thứ quanh mình , vài giây sau khi định hình thì cậu mới nhớ lại được những thứ từ nãy đến giờ xảy ra .

" Em lại gây hoạ gì nữa phải không ? "

" Không , chỉ là em dẫn thầy ra đây uống nước thôi "

" Phù , em sợ lại gây chuyện " .

...

Về đến văn phòng và ngồi xuống ghế đầy mệt mỏi , thầy An Sen để ý có cuốn sách để trên bàn có thể là của Kha Luận , định mang đi trả nhưng có vài trang chữ làm thầy chú ý nên đọc thử nhưng cuối cùng lại tìm ra kho tàng bên trong . Không thể cưỡng lại sự tò mò nên đã mở ra , đeo thêm mắt kính và đọc .

"Sức mạnh , trí tuệ , sinh vật , danh tính ; được ghi chép đầy đủ thông tin đến lạ "

Có 1 chương được chú ý khi nhắc về Flux , dòng chảy của sức mạnh thứ mà chưa có định nghĩa rõ ràng ở thế giới này .

" Flux , là thông lượng sức mạnh bên trong người có khả năng sở hữu được bộc lộ khi sức mạnh được sử dụng và thể hiện luồng năng lượng chảy quanh cơ thể . "

" Flux có nhiều chủng loại và có 2 loại đặc biệt riêng biệt theo 2 nhánh là Nguyên tố và Khởi Nguyên "

" Flux Nguyên tố : những sức mạnh mang nguyên tố tự nhiên trên thế giới và là nguyên tố thông thường nhất bao gồm ngũ hành , sấm "

" Flux Khởi Nguyên : sức mạnh của cội nguồn nhất của vũ trụ , sức mạnh ở cảnh giới lớn nhất chúng bao gồm ; thuần khiết , hư vô , vô cực , ánh sáng và bóng tối "

" Flux nguyên tố là sức mạnh cơ bản nhất vì nó được các sinh vật tri thức sử dụng và điều khiển dễ dàng nhất từ hàng ngàn năm nay , là Flux sẽ có thể sở hữu nếu nhân loại đó có đủ tinh thần , thể chất . "

" Flux Khởi Nguyên là sức mạnh phức tạp và không thể lý giải bằng ngôn ngữ hay định nghĩa , chúng là dạng nguyên tố ngoài vũ trụ hoặc trong tâm thức của những siêu đầu não ( nói theo cách con người ) . Kẻ sở hữu sức mạnh này luôn có cách cân bằng dòng chảy , thời gian , sự kiện , định luật , nhân quả , sự hiểu biết , tái dựng , vâng vâng ... "

" Những sức mạnh tích tụ của vũ trụ vô tình tạo ra loại nguyên tố đầu tiên có khả năng nhận thức và dân có tiềm thức sau đó trở thành hình dạng sống không hoàn chỉnh và đó gọi là tiềm thức vô định . Chúng chỉ là sức mạnh có tiềm thức bay xung quanh thiên hà rồi tự tạo cho mình hình hài theo thứ chúng nhìn thấy . "

" Tri thức đầu tiên có nhận thức bản thân tên là ( dòng chữ bị bôi đen ) , thứ sức mạnh hủy diệt vô tình tạo ra vụ nổ big bang làm xoá đen cả vũ trụ thành những hạt cát , vô tình đã khiên cho nhiều hành tinh được ra đời , hệ mặt trời chính là tàn dư tự phục hồi sau vài trăm tỉ năm dần dần trở nên ổn định so với quỹ đạo trước kia "

" Sức mạnh đó thức giấc sau cùng thời điểm loài người đầu tiên xuất hiện , 2 cá thể 1 nhân loại 1 thú nhân chưa rõ chủng loại . Sức mạnh tiềm thức đó dựa theo hình thái của nhân loại đó và tự khai sinh cho mình bản thể hoàn chỉnh mang tên Ka , và phần sức mạnh còn lại cũng có ý thức riêng biệt với bản thể và sự sao chép lại hình dáng của thú nhân và tạo ra bản thể hoàn chỉnh mang tên Deus . "

" Trải qua vài triệu năm sau , khi nhân tộc và thú tộc chung sống thì chúng lại xảy ra sự chia rẽ do khác biệt về ngoại hình , trong số nhưng con đầu đàn 2 tộc trở nên không thích nhau nên đã lãnh đạo tộc loại của mình sống tách rời nhau nhưng vẫn có ít nhân tộc theo phe thú tộc . Từ khi chia rẽ chủng tộc thì loài người lại sở hữu trí thông minh vượt trội hơn so với thú nhân nên chúng đã tự xây cho mình xã hội cộng đồng đoàn kết đáng kinh ngạc . Còn những thú nhân vẫn chưa có khả năng xây dựng cộng đồng và theo chủ nghĩa ' con đầu đàn ' và sống theo bày đàn ."

" Dần trải qua đến thời kì mới , nhân loại lúc nãy đã có xã hội bền vững với việc săn bắt , buôn bán , xây dựng đội quân , khám phá . Càng lớn mạnh thì loài người càng trở nên tham vọng trong việc khám phá thế giới và mở rộng lãnh thổ "

" Thú tộc cũng đang dần xây dựng cho mình xã hội thu nhỏ nhưng có vài số thì còn thích sống hoang dã nên tự tách đàn . Xã hội thú nhân nhờ sự duy trì nồi giống và sự giúp sức của ít cá thể người đã có thể tự mình tạo ra cộng đồn bình đẳng nhất với cá loài thú , dù là ăn thịt , ăn cỏ hay loài người , thức ăn chung với họ luôn là hoa quả , cá và săn những động vật không được tạo hoá như họ . "

" Khi 2 thực thể Ka và Dues đã hoà nhập với sự sống của thế giới này , Deus đã có tiếng nói đầu tiên đề nghị hoà bình giữa 2 chủng tộc . Còn Ka lại có cái nhìn tiêu cực hơn khi mặt tối của cái xã hội này đang dần trở nên tha hoá "

" Ka đã nói rằng : " nhân loại phát triển càng trở nên tham vọng , chúng đang từng bước mở rộng lãnh thổ đồng nghĩa thế giới tầm vài nghìn năm ngắn ngủi cũng sẽ bị tàn phá "

" Deus nói : " Chả phải cả 2 phe sinh vật kia vẫn đang cạnh tranh phát triển sao ? , tuy rằng có vẻ loài người không thích thú tộc nhưng vẫn giao thương với nhau kìa " "

" Vì quá yêu thích thế giới này Deus đã tạo ra những nguyên tố sức mạnh hay còn gọi là nguyên tố tự nhiên hoà nhập và bao quanh khắp thế giới , đó vô tình khởi nguồn của sự thảm hoạ . Ka che mắt Deus liền lập tức vài trăm năm trôi qua , cảnh tượng lúc này thật kinh khủng khi con người đã khám phá ra sức mạnh đó và bắt đầu muốn xâm lượt lãnh thổ của thú tộc . "

" Sau khi biết lỗi lầm thì Deus đã muốn thu hồi lại nhưng không thể , sức mạnh của ngài đã hoà vào thế giới này . "

" Vì bản tính loài người ra tham lam nên Ka đã xâm chiếm nơi ở của thú nhân , đáp trả lại thì thú nhân cũng đã sử dụng sức mạnh bản năng hoang dã kếp hợp sức mạnh nguyên tố để phản công . Cuộc chiến đã quá nhiều sinh mạng nằm xuống khiến Ka càng muốn phải trừng phạt cả 2 , Deus không nghĩ vậy là tốt nên đã cùng với Ka tạo ra 9 thực thể toàn năng với sức mạnh vượt bậc hơn cả sức mạnh nguyên tố "

" Và sứ mệnh được trao đã thực thi khi cuộc chiến kết thúc nhưng nhiều người đãl@ bỏ mang hơn vì 9 thực thể sức mạnh đó tàn sát như cách cảnh cáo nhân loại lãn thú tộc , cuối cùng họ đã ẩn tích trong thế giới này âm thầm tiếp tục sức mệnh cân bằng . "

Nhìn thêm dòng ghi chú nhỏ với tiêu đề bí mật đen tối , khi mở ra thì như cả nghìn dãy thiên hà đang chạy vào đầu của thầy An Sen , nó tái hiện lại cảnh Ka và Deus đang làm chuyện người lớn .

" Ka ! , người đang làm gì vậy ? "

" Ta đang muốn tìm hiểu cách mà loại người với thú tộc làm gì để sinh sản "

" Ồ , ta cũng muốn biết nó như thế nào "

Ka đang cầm trên tay chiếc dương vật khủng của Deus nhưng lại chỉ nhìn rồi suy nghĩ không biết sử dụng nó như thế nào , Deus cũng khoanh tay suy nghĩ lúc lâu thì mới nói :

" Ta nhớ cái này dùng để chọc vô bên trong thì phải "

" Ta cũng nghĩ vậy "

Nhưng 2 bên đều có gậy y chang nhau nhưng cái của bản thân nhỏ hơn , Ka suy nghĩ lúc lâu thì mới không biết làm thế nào , Deus để ý phía sau Ka và nói :

" Theo cơ thể nhân loại thì cũng có chỗ phía sau nữa , hay ta sẽ vào bằng đường này "

" ... , ta nghĩ nó cũng để trang trí thôi với lại giới tính đều là đực thì sinh sản thế nào ? "

" Thì cho nó trở nên có thể sinh sản "

Với sự sáng tạo của mình thì Ka đã tạo hoá thêm 1 hướng khác bên trong phía dưới cơ thể với cấu tạo giống của nữ giới ( nó có thể là cách giới tính nam có thể mang thai ) . Sau đó Ka ngồi chậm lên thứ to lớn đó nhẹ nhàng lại không thể vì quá đau , đây là lần đầu tiên đấng sáng tạo có thể cảm thấy đau . Khi đã cố gắng vài lần cũng cùng Ka và Deus có thể ' hợp nhất ' sức mạnh với nhau bằng cách truyền dòng chảy qua việc giao phối , cuối cùng 2 thức sức mạnh hợp lại tạo ra 9 thực thể tối cao nhất mà loài người được diện kiến sau này .

...

Như giấc mơ trôi qua thì khi định hình lại thì thầy An Sen đã thấy thầy Đạt đang nhìn mình , khi dựng người dạy mệt mỏi thì thầy An Sen nhìn thầy Đạt và hỏi :

" Cậu đứng đây nãy giờ nhìn tôi ngủ hả ? "

" Phải "

" Cũng rảnh rỗi nhỉ ? "

" Nhưng lúc ngủ đã thấy giấc mơ ướt át gì mà rên rỉ thế ? "

" Đừng nói linh tinh , tới tuổi này còn mơ gì bậy bạ "

" Cái quần bị ướt kiểu mộng tinh đang tố cáo lại thầy đó "

" Ơ ! " .

Vài tiếng sau ...

" Kha Luận à cho thầy mượn lại cuốn sách đi !!! "

Thầy An Sen ôm chân nài nỉ trong khi cậu đang ngồi ăn xiên thịt với Lý Bạch , vẻ mặt bất lực chỉ muốn bơ đi và thoát khỏi người luôn mang phiền phức này , cậu càng đẩy xa thì thầy càng ôm . Hết cách cậu để lại đành móc ra từ túi áo và đặt lên 2 bàn tay dang rộng như đón nhận bảo bối truyền lại , cậu chả muốn việc hẹn hò bị gián đoạn thêm lần nào nữa nên đã nắm tay Lý Bạch cao chạy xa bay . Với cuốn sách trong tay thầy chả bận tâm nữa mà dịch chuyển về phòng riêng để , đặt nó xuống rồi tự pha cho mình cốc cà phê .

Sáng hôm sau ...

Khi cánh cửa mở ra thì thầy An Sen đang ngủ say giấc , Kha Luận không nói không rằng giật lại cuốn sách thì thầy đã tỉnh lại . Mơ hồ nhìn không thấy gì nên từ từ thầy đeo kính , Kha Luận đứng đó chán nản nhìn thầy và nói :

" Thầy đã khám phá được bao nhiều bí mật nhân loại rồi ? "

" Hửm ... Ờ ... Chắc là đã đọc hết về drama của thần Ka "

" Ngài ấy không phải thần , mà là Đấng "

Nói xong cậu bỏ đi , còn thầy lúc này mới lết cơ thể mỏi mệt đi vệ sinh và bắt đầu cho ngày mới .

Tại lớp học ...

Tiết của thầy An Sen đã bắt đầu sau khi thầy Đạt rời khỏi lớp , với tâm trạng chấn chỉnh thì thầy vẫn vui tươi chào học trò của mình .

" Chào các em , buổi học hôm nay theo giáo trình là chương ' sự lựa chọn của người đứng đầu ' "

" Nói về người đứng đầu , người có sức mạnh lớn nhất hoặc người có khả năng dẫn dắt tài tình nhất và cũng là kẻ cô độc nhất "

" Đôi khi những người đứng đầu đó lại đưa ra sự nhẫn tâm để có thể dành lấy vinh quang cho bản thân , cho cả thứ đang nắm giữ , vậy với sức mạnh đó rõ ràng anh ta sẽ không dừng lại ở việc chỉ cai trị mà còn nhiều việc lớn hơn có thể làm "

" Nhưng rồi nếu người đó là tên bạo chúa thì chắc chắn rằng việc xâm chiếm là đương nhiên vì anh ta đang có đội quân hùng mạnh trong tay "

" Và lúc này người đầu não sẽ là anh ta , lựa chọn việc kết giao hoà bình hay mở rộng lãnh thổ bằng chiến tranh đó sẽ là thứ anh ta sẽ cần phải suy nghĩ trước khi hành động"

" Kiêu hãnh trước hào quang của chiến thắng hay nhục nhã như kẻ tội đồ , đó là kết cục anh ta sẽ phải lường trước ".

Lúc này Lãnh Hùng đứng dậy , mọi người khá bất ngờ khi cậu ta là người chả bao giờ cảm thấy hứng thú với lớp học .

" Tôi có thể hỏi được chứ ? "

" Được thưa hoàng tử "

" Người được đế chế lựa chọn phải là người mạnh nhất ? "

" Phải "

" Là người khôn ngoan để cai trị đất nước và dẫn dắt đội quân ? "

" Ừm "

" Chả phải người được chọn đó sẽ là người trên đỉnh cao nắm trong tay cả vương quốc của mình , đang ở đây ... "

" Ồ hố , việc sau này hoàng tử trở thành vua của cả vương quốc này cũng chỉ là sớm muộn nhưng mà tôi không có ý kiến gì cho việc đó vì tôi chỉ là thầy giáo "

" Vậy việc có cần phải đưa ra nước đi tàn nhẫn nhất để dành lấy chiến thắng không ?"

" Đó nằm ở sự quyết định của bản thân người . Biết gì về ngài Ka đã từng tàn nhẫn tận diệt chính loài người mà ngài đã bảo vệ , và việc đó đã chấm dứt cuộc chiến giữa thú tộc và nhân loại đồng thời nó cũng để lại cho chúng ta đến ngày hôm nay , đó là Kha Luận ! "

Nhìn thấy mặt của cậu chả có gì vui vẻ vì quá nhạt nhẻo , biết hơi động chạm đến sự bí mật nên thầy đã chuyển chủ đề .

" E hem ... đừng bận tâm lời vừa rồi , trong bài học hôm nay tôi sẽ có kèm thêm thử thách "

Thầy An Sen biến ra rất nhiều thẻ bài và chúng tự bay lên bàn tất cả học sinh .

" Sẽ có sự bắt cặp với nhau để hoàn thành bài thử thách . Mọi người sẽ được ngẫu nhiên do ma pháp lựa chọn bắt cặp với nhau , mỗi người sẽ có 1 thẻ bài bên mình và của đồng đội "

" Thể lệ như sau , sẽ có thể tách riêng hoặc cùng nhau tham gia và chiến thắng trận đấu thể thao nào bằng cách thách thức "

" Thời gian sẽ kéo dài 2 ngày và chỉ có 1 cặp đôi duy nhất chiến thắng "

" Nhưng tôi sinh nhắc nhở rằng đồng đội hãy có cùng số thẻ bài chiến thắng không quá trên lệch 2 thẻ để tính điểm ở vòng chung kết , nếu trên lệch quá lớn thì người đó sẽ phải đấu đơn với ' boss ' mà không có được sự hỗ trợ của đồng đội bị loại "

" Thẻ thường sẽ được quy đổi lên thẻ cao hơn với từng lượt quy đổi là 5 thẻ thường đổi được 1 thẻ bạc , 5 thẻ bạc sẽ đổi được 1 thẻ vàng và có 10 thẻ vàng sẽ có tư cách gặp Boss "

" Chả biết cách em dùng thủ đoạn gì nhưng nghiêm cấm trộm cắp thẻ từ người khác , nếu có vô tình nhặt thì hãy đem trả để chơi công bằng nhất "

" Giờ thì thử thách sẽ bắt đầu lúc 3 giờ chiều và kết thúc đến khi có người chiến thắng , chúc các em may mắn " .

Lúc sau khi mọi người đều bốc thăm bắt cặp với nhau , Lực Lực là người đầu tiên hô tên của Hạo Khuyển và vẻ mặt có vẻ không thích thú mà nhìn Khải Thiên , còn với cậu thì khi mở giấy ra thì cái tên vừa lạ vừa quen đập vào mắt cậu , cậu hỏi nhỏ với Lực Lực :

" Lãnh Hùng là ai mình không nhớ "

Lực Lực chỉ thẳng về phía người đang có sắc mặt u ám đang bóp nhắn tờ giấy , cậu lúc này mồ hôi đầm đìa tay chân như rụng rời đến chỗ thầy An Sen để hỏi :

" Thầy , em xin phép bắt cặp lại được không ? "

" Vì sao ? "

" Em muốn đổi cặp "

" Thầy hiểu là hoàng tử là người hơi khó gần nhưng em cũng nên chấp nhận thôi , dù gì làm quen với nhau vài ngày biết đâu em và ngài ấy sẽ có chút tiến triển ít nhất cũng là quen biết "

Nhìn lại Lãnh Hùng , cậu lắc đầu ngao ngán mà thở dài , Lực Lực và Hạo Khuyển cũng đến an ủi cậu . Cả bọn chợt nhớ không nghe thấy tâm hơi nào của Kha Luận nên đã tò mò tiến đến xem , nhưng Kha Luận đã đưa tay biểu thị từ chối .

" Nghe có vẻ buồn nhưng chúng tôi hơn trình cả cái lớp này nên tôi phải làm nô lệ thời gian cho thầy " .

Khi rời khỏi lớp học cậu lẽo đẽo theo sau Lãnh Hùng nhưng không nói lời nào , cậu ta cũng nổi cáu nhưng chỉ lườm cảnh cáo nhưng Khải Thiên vẫn đi theo để muốn nói , cậu lấy can đảm để bày tỏ :

" Chào , rất vui khi bắt cặp với cậu , haha... "

" Ta không phải nói chuyện như ngươi "

" Kẻ như tôi ? "

" Phải , kẻ như ngươi ta đánh giá rằng còn thấp kém hơn những người phải cuối đầu trước ta mỗi ngày , chúng có khi còn vượt trội hơn về đẳng cấp so với 1 con chó trong mắt ta "

" Này tôi thực sự không biết đã gây ra sự hiềm khích gì nhưng tôi nghĩ rằng đều là học sinh và bạn học với nhau nên cũng chỉ muốn làm quen với tư cách là bạn cùng lớp"

" Ta không có người gọi là bạn như ngươi và đừng cố làm quen với ta nữa kẻ bần hèn , ngươi không nên đứng đây vì trong ngôi trường này chỉ duy nhất tồn tại kẻ nghèo nhưng lại sống nhờ may mắn để bước chân vào ngôi trường này "

" Tại sao ? ... Tôi là học sinh trường này và vì sao phải nghe lời người khác rời đi ? . Nghèo hay giàu cũng chỉ khác nhau về cuộc sống và nơi ở , nó không liên quan gì đến việc phân biệt giai cấp với nhau ở học sinh cả , cùng đồng phục , cùng tuổi tác với nhau mà ? "

" Vậy ngươi cho ta xem ngươi cùng đẳng cấp với chính người trong lớp đi nào ? "

" Gì cơ ? "

" Cho ta xem sức mạnh , học thức , kĩ năng , gia thế . Ngay cả chính việc học của người cũng là được may mắn trợ cấp nhập học trong khi những người cùng lớp với ngươi cũng phải đấu tranh để có học bổng gia nhập và trả tiền để được đi học , đúng không ? "

" Tôi ... tôi là kẻ nghèo nàn và không có sức mạnh gì to lớn so với mọi người , nhưng tôi đã tự phấn đấu để có được ngày hôm nay , tương lai biết đâu dựa vào sự may mắn có thể vương lên thành thánh kỵ sĩ , haha ... "

" ... , đúng là việc nói chuyện với những kẻ không cùng đẳng cấp khiến ta tuột tâm trạng "

" Ý ngài là sao ? "

" Nếu ngươi học được cách nói chuyện nghiêm túc với quý tộc thì có lẽ sự nghèo nàn của ngươi mới được cải thiện . Chúng ta không cùng thế giới với nhau nên điều ấn tượng khiến ta kinh tởm nhất là đứng nói chuyện với người như ngươi "

Khải Thiên lúc này tâm trạng rất xáo trộn không biết phải nói gì , suy nghĩ lúc này là đánh giá sự thượng đẳng của người trước mặt . Cậu lúc này chỉ nghĩ rằng " tất cả quý tộc đều vậy sao ? " Và nhìn cậu ta như muốn ký vào đầu 1 cái thật đau đớn vào kẻ cao ngạo kia . Lúc này Lãnh Hùng quay đi giơ ngón tay thân thiện vào cậu với câu nói :

" Ngươi cần cút khỏi mắt ta ngay bây giờ "

Lúc này Khải Thiên như hoá đá , tim như bị ghim thủng bởi sự ức chế nhưng không dám nói lại vì thấy có giáo viên đang từ xa đến nên cậu không muốn lớn chuyện mà rời đi.

Từng bước trên hành lang thì có 4 cánh tay kéo cậu vào nhà vệ sinh , lúc này cậu mới nhìn ra đó là Lực Lực với Hạo Khuyển .

" Các cậu làm gì ở đây vậy ? "

" Nghe ngóng " - Hạo Khuyển đáp .

Khải Thiên xà vào lòng Lực Lực khóc như mưa và tường thuật lại sự yếu mềm khi đứng nói chuyện với Lãng Hùng , 2 người bạn chỉ có thể vỗ vai an ủi rồi nói xấu người kia để cậu nguôi ngoai nỗi lòng .

Lúc này thầy Đạt cũng vào nhà vệ sinh bất ngờ thấy 3 người và nói :

" Ô , chào mấy chàng trai cũng đến đây đi vệ sinh hay tâm sự thế ? "

" Tụi em tâm sự " - Hạo Khuyển đáp

" Chà , có lẽ nhà vệ sinh là nơi tâm sự kín đáo nhất nhỉ ? , vậy các em cứ tâm sự đi thầy cần xả hết nổi buồn cần giải quyết "

Cả 3 không nói gì thêm mà lập tức rời đi , lúc này có bóng người đi vào khiến thầy Đạt chú ý và chào hỏi .

" Có lẽ ngôi trường này nên tuyển thêm nhân sự giáo vụ nhỉ , Kha Luận "

" Ý thầy là sao ? "

" Thầy luôn thấy em phải đi vào phòng của Hiệu Trưởng để làm gì đó nhỉ ? "

Lúc này Kha Luận bật tâm trạng cáu giận mà xả tràng lời yêu thương nhắc đến thầy An Sen khiến thầy Đạt đổ mồ hôi hột mà bị kẹt ' súng ' . Sau khi gửi lời yêu thương thầy An Sen thì tâm trạng cậu trở lại gương mặt hiền hậu trước kia và đứng kế bên chỗ thầy ,
Thầy Đạt cũng tò mò nên ngó nhìn thử bên Kha Luận rồi trêu chọc .

" Cây nấm dễ thương đấy , đã có chàng trai nào thưởng thức nó chưa  ? "

" Chưa , nhưng nói về em có chàng trai nào chưa thì em đã nếm qua khá nhiều người đến mức không thể nhớ tên ai ấn tượng ngoài bạn bè và đặc biệt là Lý Bạch , còn kích thước to mà vẫn chưa có người tình nào thì đó là vấn đề kỹ năng "

Nói xong cậu liền rời đi , thầy Đạt chỉ cười khẩy .

...

Tại sân vận động .

Dường như ngôi trường này toàn bộ điều đông đúc người tham gia bài kiểm tra mà không chỉ riêng lớp của mình . Nhóm bạn 3 người đang thảo luận việc có nên tham gia sớm hay không , lúc này Khải Thiên để ý rằng Lãnh Hùng cũng đang đánh bài vài người để lấy thẻ nên cậu càng gấp gáp hơn liền tạm biệt 2 người kia rồi chạy đi tìm đối thủ .

Trong lúc tìm đối thủ thì cậu đã chú ý về bộ môn chạy điền kinh nên đã không ngần ngại tham gia , không ngoài dự đoán thì bản thân đã đem về được 5 thẻ thường vì đạt hạng nhất .  Tiếp tục ưu thế tiếp diễn cậu tham gia cờ vua , bơi lội , chạy tiếp sức ; thoáng chốc thêm 10 thẻ nữa về tay và đổi được tổng 3 thẻ bạc .

Trời đã ngã chiều tối , cả bọn mệt rã dưới gốc cây thở mạnh . Kha Luận lấy ra thành tích 3 thẻ bạc của mình ,  Lực Lực cũng có 3 cái giống cậu , riêng Hạo Khuyển không chuyên về thể thao như 2 người nên chỉ có đúng 1 thẻ bạc . Khải Thiên cầm lấy thẻ bạc của cậu ta mà buồn rầu thay , Hạo Khuyển cũng ủ rũ nằm dài ra bãi cỏ rồi cảm thán .

" Có lẽ bản thân chỉ hợp với mấy cuộc thi thảo luận , tính toán hoặc những thứ liên quan đến thơ văn , và những thứ này lại không có nhiều lựa chọn trong bài kiểm tra này "

" Đừng lo , chúng mình tin cậu có cách khác để kiếm được thẻ mà , cố lên! "

" Cảm ơn lời an ủi "

Lúc này Kha Luận đi đến với 1 hộp su kem và 3 chai nước , Lực Lực liền nhanh tay chộp lấy mà mọi người không kịp phản xạ theo . Kha Luận ngồi bên rồi ngước mặt lên bầu trời đang xuất hiện vài ánh sao và nói :

" Thật thấy thích thú khi nhìn mấy cậu đang sống với đúng độ tuổi của mình "

" Nhưng cậu cũng bằng tuổi với chúng ta mà " - Khải Thiên đáp

" Phải , chúng ta bằng tuổi nhau nhưng nếu xếp theo tiền kiếp này ... Nếu như khi sống ở kiếp sống khác tôi chưa từng phải nhớ mình là ai thì có lẽ ... Tôi không gặp các cậu ở đây ... "

" Cuộc đời không có chữ nếu , định mệnh đã đưa cậu đến với bọn tôi thì cậu là bạn của bọn này " - Lực Lực đáp

" ... , phải " .

...

Tối .

Khải Thiên và Hạo Khuyển đang trên đường đi đến phòng tắm tập thể thì thấy Lý Bạch cũng đi đâu đó ngang qua , tiếp sau đó là Kha Luận cũng đi vô tình gặp anh ta . Thay vì chào nhau như 2 học bá thì Lý Bạch lại ôm eo cậu ta , bắp tay còn rõ đã bị chảy máu nhưng lại vui vẻ lạ thường , Kha Luận thì lại lo lắng muốn xem vết thương nhưng anh ta chỉ muốn nhất quyết ôm cậu ta , và rồi bọn họ đi đến góc sau trường . Lúc này Hạo Khuyển và Khải Thiên đang đấu tranh tư tưởng có nên tò mò họ làm gì tiếp theo không , không cũng ý kiến nên Khải Thiên lấy ra đồng tiền trong túi rồi tung lên .

" Mặt ngửa theo ý tôi , mặt úp theo ý cậu , nếu cậu thắng thì tôi đưa thẻ cho cậu "

" Đồng ý "

Mặt đồng tiền đã ngửa , Hạo Khuyển thắng nên cậu phải đưa thẻ . Sau đó cả 2 đi theo sau phía cặp đôi kia đến nơi khu sau vắng lặng , nơi đây không có người hay tiếng động nào khác và chỉ có màu tối mịt . Họ đi sâu thêm thì đã theo kịp tình hình nên núp vào bụi nghe ngóng .

Cảnh tượng lúc này là Kha Luận đang nắm lấy cánh tay bị thương của Lý Bạch lo lắng , cậu đã lấy vải từ áo trong của mình để bó lên vết thương kia . Lý Bạch chỉ đứng yên nhìn cậu ấy , tay sờ lên má và nói gì đó thì thầm . Tiếp sau đó anh ta ôm sát người Kha Luận vào lòng rồi xoa đầu , cậu ấy lúc này nói gì đó như " anh học trong truyện tình cảm cái trò này đúng không ? ". Hành động đáp lại của anh ta là nâng cằm cậu lên cao rồi trao môi . Ở trong bụi 2 người kia rạo rực kiềm chế lẫn nhau vì trong đời hiếm khi thấy ai hôn nhau , Kha Luận lúc này đột nhiên cược với Hạo Khuyển .

" Anh ta sẽ bế cậu ấy như công chúa hoặc quỳ xuống tỏ tình như tổng tài "

" Không ... Là chịch " .

Phía bên kia Lý Bạch quỳ xuống 1 chân rồi áp mặt vào người Kha Luận , cậu ấy cũng xoa đầu anh ta như hiểu ý gì đó . Lúc này cậu ta kéo khoá quần ra , Lý Bạch cởi nó xuống rồi nâng 1 bên chân của Kha Luận lên , để giữ thăng bằng cậu ấy đã vịnh tay vào thân cây gần bên , anh ta vừa xoa vào lỗ hồng vừa nói gì đó rồi liếm làm cậu ấy đỏ mặt rên rĩ thành tiếng .

Cả 2 người hóng chuyện đang tưởng tượng 69 tư thế tiếp theo họ sẽ làm liền tìm cách tiếp cận gần để nghe chuyện họ nói . Càng nhìn họ thì cả 2 càng để ý sau lưng Kha Luận như có bóng người đang lơ lững quan sát chuyện 2 người họ đang làm , khá chắc đó chính là nhân cách khác của Kha Luận .

Lúc này Kha Luận hạ người xuống dìu người Lý Bạch đứng lên , cậu ta quỳ xuống và cởi chiếc khoá kéo lộ ra dương vật to khủng khiếp , sau đó cậu ấy ngậm lấy nó rồi bú rất thuần thục , kỹ năng đó làm Khải Thiên và Hạo Khuyển cũng phải ướt phía bên dưới lúc nào không hay biết . Sau khi cảm thấy đến lúc họ lại đổi tư thế , Kha Luận cố gác 1 chân lên vai Lý Bạch dù chiều cao chênh lệch , anh ta cũng hiểu ý cậu ta mà nâng nhẹ người Kha Luận sát vào cây để tạo độ bám nhẹ , sau đó anh ta đút cái đấy vào rất nhẹ nhàng rồi nói :

" Em ... có cảm nhận hơi ấm của anh không  ? " 

" Ư ... , và cả tiếng tim đập nhanh nữa "

Và họ bắt đầu công việc tình yêu bằng những cú nhấp nhẹ nhàng và hợp nhịp , Kha Luận chỉ thở nhẹ và cười như thiên thần toả nắng ấm , nụ cười đó cả chính người bạn như họ chưa từng được thấy . Tay họ nắm lấy nhau lãng mạn trong cuộc yêu , rồi đổi tư thế khi cảm thấy đối phương sẽ mỗi mệt . Lý Bạch không ngần ngại cởi áo của mình và lót phía dưới nền đất để che chở cho cậu , anh ấy giữ cao 2 bên đùi cậu ta bằng cánh tay rồi tiếp tục thúc nhịp nhàng vào trong , Kha Luận vừa xoa mặt vừa nói những lời khiêu dâm càng khiến Lý Bạch như con thú điên cuồng cắn lấy cổ vai và yết hầu khiến cậu sướng đến phát điên .

Không chịu thua kém cậu lật ngược Lý Bạch ngồi lên người , tay sờ đường múi và cơ hoàn mỹ đó rồi nút lấy 2 đầu ti , anh ta nhạy cảm nhưng vẫn rên nhẹ , tiếp đó cậu tiếp tục cho dương vật đang nóng vào bên trong và tự bản thân cưởi nó như tên lửa đang muốn kích nổ lên tận thiên hà . Lý Bạch co 2 chân lại và đẩy cơ eo để thúc vào phía trong dồn dập , Kha Luận vừa mắng vừa rên rỉ vì đau , cậu không đủ sức để đứng dậy nên chỉ có thể chịu đựng .

" Đừng khóc mà , anh sẽ ra "

Lý Bạch ôm người Kha Luận lên và tiếp tục , cậu dùng sức yếu ớt đẩy ra và nói :

" Tay anh đang bị thương "

" Không sao , với em không có vết thương nào làm anh đau "

Anh ta dễ dàng đút thứ đó vào trong rồi thúc liên tục như cái máy dập , Kha Luận ôm chặt vai anh ta rồi trao nụ hôn mạnh mẻ như lúc đầu , họ chơi đùa với lưỡi của nhau trong rất kích thích có thể thấy rõ . Đã đến đỉnh điểm Lý Bạch đã gồng hết cơ trên người và xuất vào bên trong Kha Luận . Người cậu lúc này tê giật , anh ta đặt cậu ấy xuống rồi mở rộng chân để xem ' kiệt tác ' của mình , dòng tinh trắng chảy hoà với máu tạo ra màu hồng nhạt . Rồi anh ta nắm cạnh cậu ấy , dùng tay gói đầu cậu lên rồi nằm tâm sự gì đó .

" Em luôn tuyệt đến lúc cuối cùng khi làm chuyện này nhỉ ? "

" Tôi chỉ biết là cái xương chậu sắp bị bể rồi"

" Vậy chắc lần sau anh sẽ nhẹ hơn , haha "

Phía bên bụi thì 2 người kia đã sắp không chịu nổi về việc bên dưới đã chảy dịch nhầy , nhưng Hạo Khuyển lại tò mò họ sẽ làm gì tiếp theo nên chưa muốn rời đi mà bắt Khải Thiên ở lại xem tiếp .

Sau 1 lúc cả 2 phát hiện cái bóng trắng nhân cách của Kha Luận đang làm gì đó với tinh dịch bên dưới cậu ấy , chỉ thấy nó chạm vào và tịch dịch như từng chút bị bay hơi dần dân biến mất . Kha Luận cũng bất giác khom người dậy và liếm dương vật vẫn còn đang chưa khô , Lý Bạch rất bất ngờ tưởng cậu muốn làm tăng 2 nên đã chuẩn bị tư thế nhưng không , Kha Luận chỉ liếm sạch chỗ đó và bắt đầu đưa chiếc dương vật nhỏ của mình trước mặt anh ta .

" Liếm nó đi "

" ... , được thôi nếu em muốn "

Và anh ta chỉ chạm nhẹ lưỡi vào đầu trên thì Kha Luận đã cố gồng nén không muốn ra sớm , thấy vậy anh ta cũng càng liếm nhiều hơn , cậu ấy liền nói :

" Đừng nhanh quá ! "

" Không sao , nếu muốn hãy ra "

Sau vài lần nút nhẹ thì cậu đã xuất gọn trong miệng anh ta , Lý Bạch cũng không ngần ngại nuốt nó và Kha Luận cũng thấy vui vì điều đó . Cuối cùng anh ta bế cậu , Kha Luận nắm ngọn trong lòng như đứa trẻ và rồi họ rời đi .

Từ góc nhìn của Khải Thiên và Hạo Khuyển , sau lưng Lý Bạch như có luồng sáng chạy dọc theo cơ thể anh ta , lúc này Hạo Khuyển nói :

" Tớ thấy điều này rất quen thuộc "

" Quen thuộc ? , là cái gì ? "

" Giống như là truyền flux cho nhau vậy "

" Truyền flux ? , Flux có thể truyền qua bằng cách này sao ? "

" Theo như vài tài liệu mình có đọc của Kha Luận thì flux là dạng sức mạnh chảy trong cơ thể và có thể bao gồm cả máu và tinh dịch , nên nếu có thể truyền flux cho nhau thì như cách 2 người kia đã làm "

" Tôi được khai sáng rồi " .

...

Vào buổi sáng thường ngày , Lực Lực đã không thấy đâu từ lúc cậu thức dậy nên đã đi tìm . Đến nơi đang đông đúc người vây kính thì Khải Thiên cố chen hàng để xem chuyện , bất ngờ nhất là cảnh tượng Lực Lực vừa bại trận dưới kiếm của Lãnh Hùng . Lực Lực chỉ thấy thất vọng đưa thẻ bạc cho cậu ta rồi rời đi , còn Lãnh Hùng vẫn thái độ kiêu ngạo mà cậu ghét nhất đang nhìn  như đang muốn ám chỉ cậu sẽ người tiếp theo .

Đi sau Lực Lực chỉ thấy cậu ta đang ngồi trên tảng đá ủ rũ , Khải Thiên cũng chỉ có thể đến vỗ về từ phía sau an ủi nhưng từ trong túi Lực Lực lấy ra thêm thẻ bạc làm cậu khá bất ngờ .

" Vậy cậu cũng đã thắng trước nhiều cuộc thi rồi nhỉ ? "

" Ừ , và thẻ bạc này là cơ hội cuối cùng của mình "

" Dù thắng hay thua thì nó là bài kiểm tra thôi , đừng cố quá sức ".

" Tôi không nghĩ vậy " - Kha Luận ôm theo nhiều sớ tài liệu cuộn trọn đến chỗ 2 người , cậu ta đứa cho Khải Thiên 1 chiếc thẻ thường rồi căn dặn thêm .

" Cuộc thi này cũng do phần ý tưởng của tôi thực hiện nhầm cho cậu thấy xã hội cạnh tranh là như thế nào , nhất là đang ở xã hội thu nhỏ "

" Mọi người sẽ không từ thủ đoạn hãm hại nhau , không cách này thì bằng cách khác "

" Chưa chắc kẻ sát cánh là đồng minh hay tay phản bội nên đừng dễ đặt niềm tin vào ai trong cuộc kiểm tra này "

" Phần thưởng hấp dẫn thì mới lôi kéo nhiều người tham gia , đúng không ? "

" Ừm , có vẻ đúng " - Khải Thiên chỉ biết gãi đầu .

" Vậy nên cậu hãy cố dành lấy phần thường , thứ mà tương lai sẽ đồng hành với cậu đến hết cuộc đời "

Nói xong Kha Luận rời đi , Lực Lực càu nhàu rằng  : " tên đó lúc nào cũng căng thẳng "  khiến cậu chỉ biết đổ mồ hôi hột không biết trả lời thế nào . 

Nhìn vào trên tay mình cậu chắc chắn số thẻ trên tay mình ít hơn so với Lãnh Hùng thì cơ hội vào vòng trong bài kiểm tra sẽ không có lần 2 . Khải Thiên nhanh chóng tạm biệt Lực Lực để tìm kiếm sự tỷ thí trong ngày , tình cờ người đầu tiên gặp là Chi Du nên cậu đã quyết định thách đấu .

" Chi Du , hiện tại cậu là người đầu tiên hãy so tài gì đó với tôi đi ! "

" ... , ta chả muốn tham gia cuộc thi này , cái thẻ này ta cho ngươi "

Nói xong hắn ném thẻ để cậu bắt lấy rồi rời đi , lúc này trong đầu cậu xoay quanh cả trăm câu hỏi tại sao ? . Đến người thứ 2 gặp là 1 bé gái , cô bé thấy cậu liền mừng rỡ và chào hỏi .

" Chào anh , anh cũng tham gia bài kiểm tra hả ? "

" Ừm ... ờ , em  cũng vậy hả ? "

" Không , tự giới thiệu em tên là Tiểu Linh mới vào trường này với cha "

" Ờm , vậy em đang tham quan khu trường này đúng không ? "

" Không , em đang đi tìm anh lớn "

" Anh lớn ? , là ai ? "

" Nhiều người khi biết anh của em sẽ rất bất ngờ , và em cũng sẽ tạo bất ngờ đó cho anh "

" Ồ , chắc sẽ bất ngờ lắm nếu anh được gặp cậu ấy , vậy anh sẽ giúp em đi tìm người đó nha "

" Đồng ý " .

Đi dạo quanh khu trường đang đông đúc người qua lại , qua hàng ăn uống cậu đã tiện mua cho cô bé 1 cây kẹo và cô ấy vui vì điều đó . Khải Thiên đã dẫn dắt cô bé Tiểu Linh đi mọi người náo nhiệt nhất để có thể tìm thấy người cô bé nhắc đến . Mãi lúc lâu khi đến khu trường tập huấn thì cậu dừng lại , vì nơi đây mọi người không thi đấu mà đang chú ý trận đấu của ai đó khá gây cấn . Với thân hình nhỏ con cậu dễ dàng chen hàng cùng cô bé lên hàng trước . Khải Thiên đã sốc khi thấy Lãnh Hùng đang chiến đấu với 1 nhân sư trẻ tuổi đồng phục của khối học sinh khối trên , nhưng có vẻ Lãnh Hùng đang rất thất thế dù thanh kiếm cậu ta đã chứa đầy nội lực sát thần , còn đối thủ thì đánh rất bình thường và còn thách thức lên mặt .

" Niềm tự hào tương lai quốc gia cũng chỉ có thế thôi hả ? "

" Ngươi sẽ chết tại đây "

Kiếm pháp của Lãnh Hùng nhanh đến mức những nhát chém không thể thấy bằng mắt nhưng những tia lửa va chạm và tiếng keng keng nó dồn dập nhanh hơn cả nháy mắt . Khi Lãnh Hùng nhảy cao lấy đà rồi giáng đòn chém toả ra cả linh hồn thần chết đang cầm lưỡi hái , lúc này đây không còn là trận đấu chỉ để so tài nữa .

" Anh hai cố lên "

Khải Thiên như thoát tim khi cô bé vừa gọi anh hai , cậu hỏi lại xác nhận và cô bé chỉ tay về phía Lãnh Hùng thì cậu như chết đứng .

Trận đấu đã đến lúc quyết định , Lãnh Hùng đã tung đòn chém với tụ lực lớn đến mức sẽ giết bất kỳ ai ở gần , thay vì tránh né thì anh chàng kia đã chọn đối đầu trực tiếp .

" Chết đi ! "

" Không chết được đâu ~ "

Khi đòn tấn công xảy ra va chạm thì tạo ra vụ nổ thổi bay khói bụi mù mịt , Khải Thiên theo phản xạ che chở cho Tiểu Linh và cố gắng giữ thăng bằng .

Sau khi khói tan đi thì cảnh tượng bất ngờ đã xảy ra . Anh chàng đó đang đè lên người Lãnh Hùng với tư thế khá nhạy cảm , Khải Thiên cũng bất giác che mắt cô bé rồi tìm cớ dẫn đi nơi khác nhưng Tiểu Linh liền phản ứng lại muốn chạy đến xem tình hình .

Tiểu Linh đã đến và trách mắng anh ta đang đè anh trai mình , anh chàng kia cũng chì cười rồi rời đi nhưng không quên lấy cả 3 thẻ vàng trên người Lãnh Hùng . Khải Thiên đi đến muốn có ý giúp đỡ thì cậu ta đã hất mạnh cậu ra và mắng :

" Đừng đụng vào ta ! "

Tiểu Linh vì lo lắng cho cậu ấy mà khóc , Lãnh Hùng cố đứng dậy rồi nắm tay cô bé rời đi dưới nhiều ánh mắt của kẻ nói xấu sau lưng .

Sau trận chiến đó các giáo viên cũng phải họp để bàn về vấn đề này , Kha Luận ở ngoài nghe ngóng nhưng cũng âm thầm cho điều gì đó sẽ làm . Còn về phần Lãnh Hùng khi thất bại đã tìm đến những bao cát để trúc giận lên chúng , không bao cát nào còn nguyên vẹn và nơi luyện tập đã trở nên hỗn loạn dưới tay cậu ta . Khải Thiên đứng từ xa nhìn cùng chai nước trên tay có ý muốn tiếp cận để an ủi , nghĩ đến vì cô bé Tiểu Linh nên cậu sẽ có thể dễ dàng hơn cho việc mở lời .

Khi cậu lại gần Lãnh Hùng thì sát khí toả ra có thể thấy rõ bằng mắt thường , nhưng cậu vẫn dám gọi tên cậu ta lúc này . Lãnh Hùng thấy cậu như xuất hiện thêm 1 bao cát mới liền muốn tấn công cậu , nhưng Khải Thiên đã cầm lấy chai nước chấp tay xin tha thì cậu ta đã dừng lại . Khi cậu mở mắt lần nữa thì thấy Lãnh Hùng vẫn dùng ánh mắt quỷ dữ đó để nhìn mình , cậu cố trấn an bản thân rung rẫy đưa cậu ta chai nước .

" Tôi sợ sau trận đấu ngài sẽ mất nhiều sức , nên ... mong ngài hãy nhận lấy "

Cứ ngỡ sẽ bị hành cho 1 trận nhưng Lãnh Hùng đã vượt ngoài suy nghĩ của cậu mà cầm lấy chai nước , cậu khá bất ngờ và mừng rỡ, nhưng tiếp sau đó cậu ta đã đổ hết chai nước đó lên đầu cậu . Khải Thiên như chết lặng trong giây phút này , người cậu đã không còn cử động được nữa , cú sốc chưa dừng lại cậu ta đấm vào bụng cậu khiến cơ thể văng ra rất xa . Khải Thiên như chết từ tâm hồn lẫn thể xác mà không thể khóc cũng không thể đau , thứ cảm giác lúc này là sốc đến vô cảm .

Dù bị đau đớn tột cùng nhưng nét mặt Khải Thiên chả biểu lộn gì ngoài nụ cười ngượng ôm lấy nơi bị thương thốt lên câu " xin lỗi " yếu ra hơi . Cậu rời đi dưới sự chứng kiến của quản gia Đình Phùng cùng em gái của Lãnh Hùng , Tiểu Liên . Cô bé nhìn thấy sự tàn bạo đó của anh trai mình mà rùng mình , Lãnh Hùng muốn đưa tay thì cô bé như sợ hãi mà bất giác lùi về sau , mắt mở to đến mức không hiện đồng tử sau đó rung rẫy từng bước rồi quay đi chạy thật nhanh . Đình Phùng nhìn cậu nhưng lại mĩm cười vỗ tay , cậu ta nhìn ông và hỏi rằng :

" Trong tôi đáng sợ lắm sao ? "

" Phải , kẻ siêu tàn bạo nhưng tôi thích điều này "

" Không ... không phải như thế ! "

Lãnh Hùng chạy theo sau , Đình Phùng cười lớn đầy mãn nguyện rời đi ngay sau đó .

...

Khải Thiên lúc này ôm bụng đi loạn choạng không thể thấy rõ phía trước , cậu như cái xác không hồn bước đi vô định dù vấp té bao lần vẫn đứng dậy đi tiếp với vết thương trầm trọng , cậu nôn ra náu rồi ngã mạnh xuống đất , tiếng nói cuối cùng có thể nghe được là tiếng ai đó rất xa lạ đang kêu gọi cậu .

Khi tỉnh dậy lần nữa thì Khải Thiên mơ hồ nhìn thấy Lực Lực  và Hạo Khuyển đang tranh cãi về việc muốn trả đũa giúp cậu . Cậu cố ngượng dậy thì có tiếng cất lên từ thầy An Sen và dìu cậu nhẹ nhàng . Mọi người vui mừng ôm lấy Khải Thiên , cậu yếu ớt xoa lên lưng Lực Lực và Hạo Khuyển nói :

" Tôi không sao , tôi ổn rồi "

" Tên ngốc , cậu xém chết đấy ! "

" Tạ ơn chúa , à không ... tạ ơn Kha Luận vì đã cứu được  cậu trò đó Khải Thiên " - thầy An Sen đáp .

" Em đã ổn rồi , cảm ơn thầy ".

Khi cậu nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy Kha Luận đâu , cậu vì quá đau nên  nằm xuống lần nữa và mọi người liền chu đáo chăm sóc cho cậu , lúc này Khải Thiên hỏi :

" Kh...Kha Luận , cậu ấy đâu ? "

Vừa nhắc đến thì Kha Luận đạp cửa xong vào và phía sau là Lãnh Hùng đang rất ngượng nhưng bị ma thuật cưỡng ép . Kha Luận thả tay thì Lãnh Hùng đã đứng vững trở lại , Lực Lực vừa thấy cậu ta đã muốn lao đến tấn công nhưng Kha Luận đã chặn lại và nói :

" Đừng nóng nãy "

" Thằng khốn chó chết tại mày mà Khải Thiên xém mất mạng "

" Chả phải còn sống ở đó kia sao ? ".

Câu trả lời của Lãnh Hùng như ngồi thuốc nổ châm lên vụ nổ phá tan kiên nhẫn và sự chịu đựng nhất có thể , thầy An Sen đã phải đứng lên thốt rằng :

" Tôi nghĩ việc ngài được dạy dỗ bởi quỷ đã khiến sự đồng cảm của ngài như bị chó gậm rồi thưa Hoàng Tử ! "

Những lời chửi mắng đó cũng chỉ như gió thổi qua tai trước mặt cậu ta , Lãnh Hùng bình tĩnh và lạnh như tảng băng vô cảm mở to mắt nhìn Khải Thiên nói :

" Nếu cần thì gọi bác sĩ đến và ta sẽ bồi thường "

Kha Luận lúc này đã không còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh đó nữa , cả bầu trời liền đột nhiên đen theo cách bất thường . Biết có đại hoạ xảy ra nếu tiếp tục như vậy , Khải Thiên ngượng dậy muốn lao đến chỗ Kha Luận để ngăn cảng , cậu ta cũng bất giác phải dừng lại đỡ người cậu . Biết rằng tình hình đã không còn gì để hoà giải nữa thầy An Sen đã nhanh chóng đưa Lãnh Hùng ra khỏi đây .

Sau khi mọi người đưa cậu lại về giường thì Lực Lực đã muốn xông ra ngoài tìm Lãnh Hùng tính sổ , người bình tĩnh nhất lúc này là Kha Luận đang tự cố trấn an bản thân và mọi người hãy kiềm nén con giận dữ này .

" Biết rằng cậu ta là người sai nhưng với chức vị hoàng tộc kia thì chúng ta không nên động "

" Cậu nhìn cái mặt hắn xem , bỉ ổi và gợi đòn , tôi phải đấm vào mặt hắn nhiều lần mới hả dạ "

" Và chắc gì cậu đánh lại người ta đâu mà cay cú "

" Im đi Kha Luận đừng làm tôi tức thêm ! "

" Sự thật là vậy mà " .

Hạo Khuyển im lặng nãy giờ mới lên tiếng nói với 2 người đang cãi nhau .

" Hai cậu để Khải Thiên nghỉ ngơi đi "

Mọi người giờ mới bình tĩnh quan tâm đến cảm nhận của người đang buồn rầu nằm đó , Lực Lực xin lỗi rồi nhẹ bước rời đi và sau đó Kha Luận với Hạo Khuyển cũng đi theo . Khải Thiên giờ cũng mệt mỏi không còn sức để giữ sự tỉnh táo này và muốn ngủ ,  ánh mắt nháy chậm từ từ chiêm bao thì tiếng mở cửa lại truyền tới , Đình Phùng bước vào với bó hoa trên tay .

" Ngài Đình Phùng ? "

" Thật thất lễ khi làm phiền cậu nghỉ ngơi "

" Ông đến đây có việc gì sao ? "

" Chỉ đến thăm cậu và thay mặt hoàng tử của vương quốc xin lỗi cậu "

" Không cần làm thế đâu , có lẽ chuyện do tôi trước nên cũng không trách ngài ấy "

" Người vừa vị tha như vậy thật khiến người khác đau lòng nhỉ ? , vậy bó hoa này coi như là lời xin lỗi của Lãnh Hùng dành cho cậu "

" Cảm ơn , tôi sẽ nhận nó " .

Nói xong ông ta rời đi , cậu đã yên tâm đặt bó hoa cạnh mình rồi nhẹ nhàng ngủ thiếp đi .

...

Giữa đêm giật mình tỉnh giấc , cậu hoảng sợ nhớ lại cảnh Lãnh Hùng làm với mình và khóc nghẹn , giọng nói từ trong bóng tối khiến cậu giật mình mà mở sáng đèn . Người xuất hiện là Lực Lực đang ngồi cạnh cậu , Khải Thiên đã bất ngờ để 2 tay lên mặt cậu ta lo lắng nói :

" Cậu ở đây làm gì , sao không về nghỉ đi ? "

" Vì tôi không an tâm để cậu lại , nhưng vừa nãy sao cậu lại khóc ? "

" Không có gì , chỉ là giật mình thôi "

" Tôi thực sự đau lòng khi thấy cậu như vậy đó , hãy nói cho tôi biết cậu đang có suy nghĩ gì đừng ôm trong lòng nữa ! "

" Không sao , mình vẫn ổn mà ,haha "

Lực Lực lúc này ôm chầm lấy Khải Thiên như muốn tạo ra sự tin tưởng đối với cậu , nhưng bản thân cảm thấy ấm áp và cũng đưa vòng tay ôm lấy cậu ấy , dù là vậu như Lực Lực vẫn cảm nhận Khải Thiên đang chịu đau vì mình nhưng không thổ lộ , Lực Lực càng nghĩ càng nhớ đến Lãnh Hùng nên đã bóp lấy tay hình nắm đấm và ánh mắt trở nên kiên định .

" Nằm xuống đi , cậu nên tiếp tục nghĩ ngơi "

" Cảm ơn , Lực Lực , cậu thật sự rất tốt với tôi "

" Im lặng và ngủ đi "

Cậu ta đặt cậu nằm xuống , sau đó đã đến cái ghế gần đó nhìn cậu . Cảm thấy không tự nhiên khi cứ bị nhìn như vậy , Khải Thiên không nỡ đành để Lực Lực ngồi ngủ đêm nay nên ra ý biểu thị nằm cạnh . Lực Lực đã rất vui vẻ không lưỡng lực lao đến ôm cậu , còn nhẹ nhàng đưa bắt tay để gối đầu cho cậu , cảm giác rung động lúc này như chảy trong người truyền qua cả 2 và ngủ cùng nhau trong êm ấm của hạnh phúc .












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro