Chương 8 : Bí Mật nhỏ của Kha Luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cốc Cốc *
Tiếng mở cửa chậm chạp giữa đêm thanh gió vắng và bóng người trước cửa từ từ hiện ra ; Thầy An Sen với biểu cảm ngại ngùng đang muốn mở lời thì Kha Luận đã ngắt trước và nói :

" Em biết thầy nói gì nhưng mà việc thầy đánh thức em là có mục đích đúng chứ ? "

" Ờm , phải ... Nhưng mà sao em trong ... "

" Ý thầy là sao không phải nhân cách kia đúng không ? , vì em đã quá quen với việc bị thầy làm phiền nữa đêm rồi "

" Xin lỗi ... "

" Lần thứ 32 thầy đã xin lỗi em rồi "

" Vậy thì ... Em có thể thay đổi nhân cách được không ... Có chuyện thầy cần em giúp rất rất là nhiều "

" Thầy nghĩ em thay như thay áo chắc ? , nếu muốn kêu gọi nhân cách kia thì ... "

* Bong !!! *

Tiếng chảo giòn tang đáng gục Kha Luận đến mức sau gáy máu chảy thành sông , thầy An Sen hốt hoảng muốn xem tình hình thì Hạo Khuyển nói :

" Cậu ấy không chết đâu , chỉ là cần chút thời gian cho nhân cách chuyển đổi "

" Nhưng em cũng đâu cần đánh bạn đến mức này chứ ? "

" Chà , vậy lần sau chỉ đánh chấn thương sọ não thôi "

Nói xong Hạo Khuyển leo lên giường ngủ tiếp , Kha Luận lúc này xác không thấy đâu nhưng cậu lại xuất hiện phía sau thầy An Sen như thực thể của quỷ .

...

Vài phút sau khi giải quyết mớ hỗn độn tại văn phòng với sự giúp sức của Kha Luận , thầy An Sen vương vai mệt mỏi nhìn bầu trời trăng đã lên qua đỉnh . Thầy biểu thị cậu về nghỉ ngơi nhưng ánh mắt cậu lại hướng về nơi nào đó , thầy liền hỏi :

" Em đang nhìn gì vậy ? "

Kha Luận chỉ về nơi để thầy chú ý , ánh mắt thầy An Sen mở to và dụi mắt nhiều lần rồi thốt lên .

" Trời ơi là trời ! "

Tại cùng diễn biến ...

Lúc này tại căn phòng trống nơi đang có bóng dáng to lớn đang hoạt động mạnh mẻ cùng tên rên ư ử thấm mệt . Cả 2 thú nhân đang cùng "giao hợp" với nhau đến khúc cao trào thì có tiếng nói :

" 2 người kia làm đủ chưa !?"

Do phản xạ nên họ giật bắn người và 'bắn' luôn sự thăng hoa trong suốt quá trình vào mặt của thầy An Sen , bóng dáng lộ rõ dưới ánh mờ của trăng là thầy Lâm và 1 người khác đang che người bằng đồng phục của trường . Thầy An Sen chùi đi thứ nhớt nháp trên khuôn mặt với đầy sự tức giận , thầy chỉ nhẹ tay ngay lập tức tất cả bàn ghế trong phòng bay lên , thầy Lâm thấy sợ hãi nên muốn cầu xin nhưng đống bàn ghế đó như vô tình tấn công vào ông .

Tiếng động làm thầy Đạt đang đi ngang gần đó chú ý , khi ông đến thì thấy thầy An Sen đang cầm ghế gõ vào đầu thầy Lâm liên tục mặc cho thầy ta đang cầu xin , thấy tình hình bất ổn thầy Đạt đã đến ngăn thầy An Sen lại .

" Ngày An Sen cậu đang làm gì vậy ? "

" Hôm nay tôi không đánh bầm dập tên này thì chức giáo viên và trưởng viên này tôi không làm nữa "

" Nhưng có gì từ từ nói , cậu Lâm đã làm gì ?"

" Thằng biến thái "

Thầy An Sen tức giận bỏ đi để lại sự ngơ ngác cho thầy Đạt , dù chưa hiểu chuyện nhưng việc đầu tiên ông làm là đỡ lấy thầy Lâm đang bầm dập dìu đến phòng y tế .

...

Sáng hôm sau ...

" Tất cả những người có mặt ở đây cho tôi hỏi quy tắc của giáo viên là gì ? "

"..."

Mọi người trong phòng họp ai cũng như câm nín vì họ chưa hiểu chuyện gì từ lúc vừa mới đặt mông xuống ghế . Thầy An Sen như giáo viên mầm non đang nổi giận liên tục gõ vào bản và nói rất to tiếng , 1 trong số người thầy bên dưới đáp :

" Từ từ , cậu biết mình đang làm gì không An Sen ? "

" Tôi biết và biết rất rõ ! , nếu đồng chí chưa hiểu cái mẹ gì vui lòng câm mồm trước khi cây thước gỗ không có mắt mà bay về phía anh "

" Cậu ... ! "

Người bên cạnh không muốn lớn chuyện nên đã kéo thầy ta ngồi xuống . Thầy An Sen lại tiếp tục trình bày .

" Có vài trong số quy tắc của trường đề ra và bắt buộc tất cả các đồng chí ở đây nhớ và tuân theo từ khi các đồng chí nộp hồ sơ của mình vào ngôi trường này "
" Tôi là 1 trong những thành viên sáng lập ở nơi đây và là giáo viên lâu nhất trong suốt 30 năm qua , nhưng dù thời gian rất lâu vậy ... "

Thầy An Sen đập mạnh thước xuống bàn khiến mọi người giật mình .

" TÔI KHÔNG BAO GIỜ QUÊN QUY TẮC NGHỀ GIÁO VÀ ĐẠO ĐỨC GIÁO VIÊN !!! "

" - Phẩm chất chính trực
- Đạo đức nghề nghiệp
- Lối sống , tác phong
- Giữ Gìn và bảo vệ "

" Mấy đồng nghiệp ở đây ai đã đúng hết điều trên chưa ? "
" Và tình trạng giáo viên với học sinh quan hệ trong trường như thầy Lâm thì cái đạo đức nghề giáo này còn ra cái hệ thống gì "
" Thầy Lâm không phải là 1 trường hợp cho 1 lần này mà tôi biết rất rõ mấy người ở đây cũng từng như vậy nhưng tôi lại im lặng "
" Và sau đó thì sao ? , ai đồn cho cái trường này giáo viên đổi tình lấy điểm ? "

Tất cả giáo viên lúc này hoang mang nhìn nhau , vài người như bị động chạm nên trong số họ đã đứng lên chỉ trích thầy An Sen , và nhiều người đồng tình nên gần như mọi sự trách móc và đàm tiếu đều hướng về thầy An Sen . Thứ mà thầy lúc này đáp lại chỉ là nụ cười gần như vô vọng , thầy đứng lên rồi chỉ thẳng mặt từng người như sự ức chế cuối cùng sắp bộc phát .

" Mấy người này thì cũng nhận vài phần hối lộ bên ngoài , đặc biệt là cờ bạc "
" Mấy anh chị kia thì làm giáo viên rồi nhưng cái nết ngủ trễ như học sinh vẫn còn thì làm giáo viên dạy trễ tiếc làm cái mẹ gì nữa , nghỉ đi "
" Còn mấy người nọ thì nói xấu trường mình cho trường khác , nói về những thức linh tinh trên trời dưới đất , vậy cậu giải thích làm sao tiền thưởng , tiền sinh hoạt cá nhân bị thâm hụt nhưng ai là người đứng ra chi trả hết , NÓI !? "

Lúc này ai cũng không dám nhìn thẳng vào An Sen , lúc này thầy như phát điên nhưng vẫn phải kiềm nén lại . Thầy vô vọng gục đầu bước từng bước nặng trĩu ra khỏi phòng để lại phía sau lưng nhiều ánh mắt đang nhìn về mình .

Cửa phòng giáo viên đóng lại thì thầy Đạt đã xuất hiện đợi từ lâu , Thầy An Sen biết bản thân không thể trúc giận lên người không liên quan được nên chỉ vùi đầu vào ngực thấy Đạt rồi nói :

" Quá mệt rồi ... "

" Hmm , tôi biết cậu có cố gắng cống hiến cho trường nhưng họ lại không có khả năng làm điều đó nhiều như cậu được nên đừng nóng nãy vậy chứ ... "

" Nếu là bình thường thì có vậy đâu , tôi đã rất ức chế khi im lặng trước những việc xấu mà bọn người kia làm "

" Haha , thôi không khóc nữa cậu có thể ... " - bị An Sen ngắt lời.

" Ai khóc , tôi vui gần chết , haha "

" Ờ ... "

" Lâu lắm rồi nhịn không bốc phốt nay bung xoã hết mọi thứ nên nhẹ lòng và thoải mái hơn hẳng , thôi tôi có việc tìm học trò yêu của tôi , bye " .

"..."

...

Tại nơi nào đó ở ký túc xá khu 1 ...

" Lớn tuổi nhưng sống lỗi thì vần chết ngu thôi "

" Mày vừa nói gì nhóc con "

Nhóm nam sinh đang cảng 1 nam sinh khác đang có ý định đánh nhau với Kha Luận , Thầy An Sen lúc này vừa đi đến liên can thiệp.

" Này , các cậu lại bày trò gì nữa lại còn muốn đánh lớp dưới !? "

Lúc này tình thế mới giảm bớt căng thẳng , người kia lúc nãy còn vừa hùng hổ nhưng dù có giáo viên anh ta vẫn ngông cuồng nghênh mặt . Kha Luận chỉ tay vào trong căn phòng của nhóm nam sinh ; bên trong có bếp lửa , vài chất lạ gì đó chưa biết .

" Trước mắt thì tại sao nơi đây lại cho mang những thứ gây cháy nổ , và anh dùng sách ma thuật để làm gì thế ? "

Thầy An Sen thực sự thấy đúng với điều đó cũng gặng hỏi , nhưng người kia không trả lời chỉ nói cho qua chuyện . Thầy An Sen không nói nhiều chỉ đem hết đống đồ đó bằng ma thuật rồi đưa đi không quên nói thêm lời cảnh cáo .

" Tôi sẽ tìm ra lời giải việc các anh ở đây làm , sau đó tôi sẽ không xử nhẹ các anh đâu "
Vừa đi thầy vừa kéo lê Kha Luận theo .

Tại phòng Phó Trưởng ...

" Từ lúc nào em đã trở nên tự tin hơn rồi Kha Luận "

" Chắc có lẽ là do học từ Lực Lực "

" Chà , vậy em thật may mắn vì đã chọn đúng bạn để chơi rồi đó "

" Cảm ơn thầy "

" Sẵn nghiên cứu đống tuần hoàng flux này giúp thầy nhé , cảm ơn em ".

Từ khi Kha Luận xuất hiện thì thầy An Sen đã có trợ thủ đắc lực có thể giúp mình hoàn thành hàng tá việc trong thời gian sớm nhất . Thầy gần như ưu tiên cho cậu mọi quyền lợi trong trường điều mà khiến học sinh lẫn giáo viên khác đều ganh tị với cậu .

Ngoài ra mọi sự tin tưởng đều đổ dồn lên Kha Luận nên mọi thứ trước đây mà nhà trường cần rất nhiều người giải quyết bây giờ chỉ mình cậu là xong 1 ngày . Bản thân Kha Luận chưa phàn nàn gì điều đó nhưng cậu chỉ bất mãn khi thầy nhờ cậu đúng lúc đang nghỉ ngơi .

" Kha Luận ... , dậy thôi trò yêu "

" Thầy đang làm em thấy sợ đó " - Cậu mở trừng mắt nhìn .

Khi công việc đã ổn định hết thì cậu mới được giải thoát , đổi lại sự cực lực của cậu chỉ là ... 1 cốc cà phê .

" Thầy ạ , em biết rằng thầy rất coi trọng em , nhưng việc thầy đang làm giống như đang bốc lột em vậy "

" Ồ , thầy đã bốc lột em đâu mà , chỉ là nhờ chút việc thôi "

" Em nghe Khải Thiên và Hạo Khuyển nói thầy đã dùng cách đánh thức nhân cách kia bằng ma pháp và sau đó bắt em làm đống công việc của thầy phải không ? "

Từ bên ngoài cửa Khải Thiên với Hạo Khuyển cũng đang đứng lấp ló xem diễn biến . Biết bản thân mình bị bại lộ thầy An Sen lườm 2 kẻ đứng ngoài rồi thay đổi sức mặt niềm nở hơn .

" Chỉ là hiểu lầm thôi , thật ra thầy đang nhờ ' Kha Luận ' kia rất nhiều việc vì lý do là thầy và cậu ta đang hợp tác bí mật thôi , haha "

" Trả tiền công hoặc em sẽ báo lên sở lao động thầy đã bốc lột em "

" Thôi được rồi , em thích ăn gì tôi khao được chưa " .

....

Tại nơi ngoại thành cách xa trường học ...

Nhóm bạn của Kha Luận và thầy An Sen đang ngồi xe ngựa từng bước đến nơi chưa rõ . Ngoài sự ủ rũ của thầy An Sen thì nhóm còn lại đang rất háo hức suy nghĩ sẽ ăn hết túi tiền của thầy .

Để tránh làm thầy tiếc tiền thì Kha Luận đã chủ động nói chuyện , chủ đề mách lẽo về trường học . Thầy tuy đã quá hiểu ngôi trường này nhưng vẫn muốn nghe xem theo góc nhìn của cậu .

" Nói thật ở những lúc em trong vô thức thì không biết nhưng mà em điều tra được ở trường đang có vấn nạn mất đồ lót nhưng chỉ yếu là của nam sinh "

" Ồ , vậy em đã biết được phần nào chuyện này "

" Em đã luôn ghi chú để trong túi mỗi khi mất ý thức , và khi tỉnh lại nội dung do chính em ghi lại việc mất đồ lót nam là do có nhóm người âm thầm đem số đó đi bán cho chợ đen "

" Cái gì !? , thế sao nữa ? "

" Quần lót được bán với giá rất cao và chủ yếu người mua là những tên biến thái "

" Hừm , nếu em nói chuyện này sớm hơn thì tôi sẽ kêu người giải quyết nhanh "

" Nhưng giờ thầy hứa với bọn em là dẫn bọn em đi ăn mà "

" Thầy chỉ đãi mỗi em thôi nhưng lại lôi đám không liên quan này theo làm gì !? "

" Vậy thôi gọi xe ngựa quay về đi rồi em sẽ viết đơn báo bộ lao động "

" ... " .

Đến nơi xuất hiện trước mắt là ngôi nhà rất hoang sơ giống như nhà trọ tập thể cũ kỹ bin bỏ hoang rất lâu . Nơi đây như giữa rừng đồi và không có tiếng gì khác ngoài tiếng gió bay xào xạc . Cửa căn nhà mở toang và bên trong rất tối , Kha Luận đứng trước cửa cuối đầu như chào người bên trong .

" Xin lỗi đã làm phiền , nhưng cháu muốn đến đây dùng bữa " .

Bên trong không có tiếng hồi đáp , thầy An Sen hỏi :

" Em đang muốn nói chuyện với ai thế ? "

" Là chủ nơi này "

" Nhưng chỗ này vắng vẻ trong rùng rợn quá "

" Chỉ mỗi thầy thôi "

Nhìn hướng tay Kha Luận chỉ , đám bạn Lực Lực và Khải Thiên đang phá phách chiếc xích đu gỗ gần đó mà không biết ngại , còn Hạo Khuyển thì nghịch con ngựa .

Lúc này từ trong cách cửa tối bước ra 1 bà cụ lọm khọm , tay chống gậy trắng , tóc trắng dài xuống chân đang từng nhịp gõ bởi tiếng dép gỗ , Bà ấy ngước lên nhìn liền nhận ra Kha Luận và nói :

" Nhóc nhỏ , lâu rồi ... không gặp "

" Bà vẫn nhớ cháu đó mà "

" Ầu , đến đây còn dẫn cả bạn bè sao ... "

Cậu cũng không quên giới thiệu từng người :

" Đây là thầy An Sen giáo viên của cháu , còn kìa bạn sói tên Khải Thiên , bạn chó kia tên Hạo Khuyển và hổ cơ bắp tên Lực Lực " .

" Nhiều người quá ... Từ từ sẽ nha ... hehe "

" Hôm nay cháu cũng chuẩn bị nhiều đồ ăn mang theo , hãy chỉ cháu nấu nhé "

Từ chiếc túi nhỏ cậu lấy ra rất nhiều thịt và rau củ , mọi người mở to mắt nhìn những thứ to lớn lấy ra từ túi rất dễ dàng .

" Trời , túi thần kỳ hả ? " -Cả 3 người bạn thì thốt lên .

" Sao từ đầu em lại không nói có mang theo mấy thứ này ? "

" Vì nhân cách kia đã biến số tiền của thầy thành đồ ăn có thể mua rồi "

Thầy An Sen cũng không biết phải nói gì trong tình huống này .

Vào trong nhà mới thấy sự cổ kính của nó nhưng lại rất sạch sẽ không bám bụi , mọi thứ được trang trí rất đẹp và tao nhã . Bên trong phòng rất ấm áp và đèn phát tia sáng vàng như ánh mặt trời nhỏ .

Bà cụ từng bước khó khăn đến chỗ có nhiều nệm ngồi và nói :

" Các cháu làm ăn giúp bà trãi mấy thứ này ra ngồi cho ấm "

" Bà cứ để đó , hãy để bọn cháu làm "

Đám bạn cùng nhau dọn bạn và trãi nệm tươm tất , Kha Luận đỡ bà cụ đi nhưng thầy An Sen cũng theo sau để lại nhóm bạn trong phòng chơi với nhau .

Bước vào không gian khác vẫn còn khá tối , Kha Luận bật đèn mới rọi được căn bếp nhỏ nhưng vẫn đủ để vài người qua lại . Kha Luận diều bà cụ ngồi xuống như muốn không để bà khó khăn tiếp tục đi lại , cậu nói :

" Bà cứ ngồi đây , cháu sẽ làm theo mọi thứ bà chỉ "

" Được rồi , dạo này đi lại cũng khó khăn lắm nên mấy cháu tự làm nha "

" Không sao bà ạ "

" Cháu muốn làm món gì nè ? "

" Làm đồ nướng ạ "

" Làm đồ nướng phải có gia vị tẩm thấu , giờ con mang từng loại rồi bà chỉ ... " .

" Thế gần đây có củi không để cháu tìm nơi nhúm lửa " - thầy An Sen hỏi .

" Có ... Cháu đi ra cửa này rồi nhìn bên cạnh ... sẽ thấy củi cắt sẵn ... muốn đốt lửa thì đến chỗ gần mấy cái ghế gỗ bàn gỗ kế bên có chỗ nhúm lửa trại ... "

" Cảm ơn bà , cháu đi làm đây " .

Thầy vừa đi Kha Luận liền hỏi :

" Bà à , Anh ấy vẫn ở đây chứ ? "

" À ... nó thì cứ cách tuần trăng mới về ... chắc hôm nay nó sẽ về ... " .

Ở Bên ngoài nhóm bạn và thầy An Sen đang háo hức chuẩn bị làm nơi lửa trại , Lực Lực và Hạo Khuyển thì vác củi ra để sắp xếp , Khải Thiên thì đang đi tìm bát dĩa , thầy An Sen dùng ma thuật để làm cháy đống củi lên và tạo ra ngọn lửa cao lớn .

" Woa này thì cháy quá "

" Để thầy giảm lửa xuống " .

Lúc này Kha Luận mang rất nhiều thứ đã chuẩn bị , cùng bà cụ từng bước chậm chạp ra đến . Mọi người rất ân cần tìm chỗ thuận tiện cho bà ngồi và nhận lại nụ cười lẫn vài cái ho khô khang , Kha Luận thấy thế bèn vào tìm nước còn lại nhóm bạn phụ trách nướng đồ ăn đã đặt sẵn trên bàn .

" Cạn ly ! "

" Thịt chính đây mọi người ! "

Khải Thiên vừa đem ra xâu thịt nóng hổi thì mọi người đã dành nhau ăn vì quá đói , Kha Luận thì chỉ biết cho mặt xấu hổ với bà cụ , đáp lại là nụ cười vui vẻ của bà .

" Sức trẻ thì ăn nhiều vào không cần phải nhịn phần cho bà "

" Cháu có bát súp riêng cho bà , ăn nhanh kẻo nguội"

" Cháu luôn khéo léo Kha Luận , từ lúc con đi thời gian dài ... ta cũng gần quên vị súp con làm rồi "

" Bà dạy cháu ai cũng nên đi tiếp cuộc đời mà , nén lại quá khứ cũng chỉ níu chân "

" Hah , nhớ là tốt ... nhớ vậy là tốt "

Mọi người vừa nướng thịt vừa nói chuyện vui vẻ thì khu rừng bỗng có rung lắc khiến đàn chim bay tán loạn , mọi người đều thấy lo lắng cho việc gì đó sẽ xấu rất xảy ra nhưng Kha Luận thì vẫn rất bình tĩnh .

" Anh ta đến rồi "

" Ai đến ? " - Lực Lực hỏi .

Trong khu rừng có thứ gì đó mang nguồn sáng đỏ đang lao ra rất nhanh về phía mọi người , thầy An Sen thấy là điềm dữ nên đã tạo sẵn lớp màng ma pháp rồi kêu mọi người chạy , Kha Luận đến nắm lấy cổ tay thầy hạ xuống rồi lắc đầu .

" Không , anh ta sẽ không làm hại ai "

Luồng sáng đỏ đến gần rồi bay lên không trung rồi đáp xuống đất tạo ra dư chấn rất lớn khiến những người đang đứng té ngã . Bụi xuống dần xuất hiện 1 con quỷ đỏ cao hơn 2 mét và tay cầm chiếc rìu làm từ xương , hắn đeo trên mặt chiếc rọ mõm sắt , trên đầu có sừng nhưng giống với vết bị bẻ đi .

Tên quỷ thả cái rìu xuống lập tức mở ra 1 khe nức địa ngục rồi chiếc rìu rơi xuống và khe nức đóng lại . Hắn tiến đến mọi người đều tránh riêng bà cụ và Kha Luận lại tiến đến gần hắn .

" Lâu rồi không gặp con " - bà cụ đến ôm hắn .

" Lâu rồi không gặp Khương ca "

Hắn hét lên " Luận đệ ! " Đầy uy lực rồi ôm cậu rất trìu mến .

Những người chưa hiểu chuyện gì vẫn đang sợ đồ ăn bị dành nên vẫn cố ăn , thầy An Sen thì bất ngờ nên đã hỏi :

" Kha Luận chắc hẳn có mối quan hệ rất tốt với ... ờm ... quỷ nhân này ... ? "

Kha Luận liền giới thiệu :

" Đây là Khương Vưu , là đại quỷ vương ở địa ngục và đặc biệt không có quen biết gì đến 13 con quỷ truyền thuyết kia "

" Ờm ... Chào ... Tôi là An Sen , thầy giáo chủ nhiệm của Kha Luận "

Khương Vưu đến gần rồi chỉ thẳng tay vào mặt thầy An Sen .

" Ta chỉ nhớ tên kẻ chiến đấu với ta , không đánh không quen "

" Ngươi ! "

Kha Luận nắm 1 bên chiếc sừng của Khương Vưu và nói gì đó , hắn ta bỏ cậu xuống rồi đi vào trong nhà với cơ thể gần chạm vào nóc nhà bằng cách bò trường . Những người chứng kiến bên lề cũng không dám nói gì , Kha Luận trấn an mọi người tiếp tục ăn rồi dìu dắt bà cụ đi nghỉ ngơi trước .

Kha Luận và bà cụ rời đi thì Khương Vưu đã tiến đến chỗ họ , lúc này nhóm bạn đang gần như sợ muốn tè ra quần vì cơ thể hắn còn che cả ánh sáng của trăng . Thầy An Sen tìm cách né đi để lại 3 người lo liệu , Khải Thiên và Hạo Khuyển muốn tìm cớ chạy thì bị hắn gọi lại .

" 3 thằng nhóc kia ! "

" Dạ !!! "

" Chúng bây là bạn của Luận đệ ? "

" Dạ đúng ... "

" Khôn hồn thì phục tùng đệ ấy chu đáo không ta sẽ bẻ tứ chi bọn bây làm canh hầm"

Kha Luận vừa từ nhà ra thì 3 người kia đã nhào đến núp sau lưng cậu , biết rằng lại có chuyện nhưng cậu cũng chỉ thở dài và nói :

" Khương ca đừng doạ sợ họ nữa được không ? "

" Ta cứ nghĩ đệ phải kết giao với những kẻ mạnh như chúng ta , còn chúng thì doạ tí đã muốn khóc rồi "

" Đệ tìm bạn bè chứ không có nhu cầu tìm người tỷ thí " .

Sau vài phút mọi người ổn định lại chỗ của mình . Cả 4 thầy trò chỉ nhìn nhau không dám động đậy , nhìn tên quỷ vương kia đang ăn ngồm ngoàm những miếng thịt to lớn . Biết rằng khó sử nhưng Kha Luận chỉ ngại trấn an họ nhưng phía dưới thì cậu đang cố dùng chân đạp vào chân hắn nhưng Khương Vưu vẫn không cảm giác được điều gì .

" Xin lỗi , huynh ấy đã rất lâu chưa được ăn đồ ăn nhưng thế này nên không khách sáo , haha ... "

" Không sao đâu Kha Luận " - cả 4 đồng thanh .

Khi Khương Vưu vừa muốn ăn thêm miếng thịt to tướng còn lại thì những ngón tay của hắn như bị bẻ gãy nhiều hướng , nhìn lại thấy Kha Luận miệng vẫn cười mĩm nhưng tay còn lại ở dưới bàn đang niệm lực , biết mình đã chọc giận cậu nên hắn cũng chỉ sờ đầu rồi đứng lên .

" Ngại quá ta ăn ngon quá nhưng không nghĩ đến đệ , xin lỗi đệ đệ cưng của ta nếu thiếu thịt ta có thể vào rừng săn "

" Không cần đâu , ngồi uống với đệ là được rồi "

" Được được "

4 người kia lúc này mới thở nhẹ vì mừng cuối cùng cũng có phần mình , mọi người nâng những cốc bia đầy đặng để chúc mừng cho không có gì cả . Sau khi uống hết cốc bia thì mọi người đã không ngại mà ăn như chết đói , Kha Luận bất giác dựa vào bắp tay của Khưu Vương , hắn ta cũng bất ngờ nên hỏi :

" Sao thế đệ đệ ? "

" Nhớ khi chúng ta cùng các chiến hữu thì thứ mà đệ đã đãi mọi người lần đầu khi đến địa cầu là bia "

" Nhớ , nhưng chuyện đã qua rất nhiều thế kỷ rồi để nhắc ta cũng nhớ họ "

" Nếu đệ được gặp lại họ thì đệ sẽ nấu thật nhiều bia "

" Họ vẫn còn sống mà "

" Cái Gì !!!? "

Kha Luận đột nhiên thốt lên làm mọi người giật mình , cậu nắm lấy 2 bên vai Khưu Vương với đầy vẻ hốt hoảng nhìn trừng mắt vào mắt hắn ta nói :

" Khương huynh , nói lại cho đệ nghe "

" Họ ... họ còn sống "

" Vậy được rồi , cảm ơn huynh nói cho đệ biết "

" Nghe chiến hữu còn sống mà sao mặt đệ tỉnh bơ vậy ? "

" Vì đệ đổi nhân cách như thay áo vậy , không biết khi đứng trước mặt đệ là ai đâu "

" Họ vẫn tồn tại nhưng không cùng thế giới với chúng ta đâu "

" Thế họ ở đâu ? " .

Khương Vưu bắt đầu kể ...

...

" Chết đi ! "

Chiếc rìu của Khương Vưu bỏ xuống đã phá tan cơ thể của con quái vật , nó vỡ vụng và văng ra những mảnh thủy tinh . Mọi thứ kết thúc lúc này ' Kha Luận ' khập khiễng bước chân từ đống đổ nát đến chỗ Khương Vưu , hắn đỡ cậu rồi cả 2 cười lên .

" Chúng ta thành công rồi "

" Phải , chúng ta đã chiến thắng ... Phải không các huynh đệ !!! "

Thứ còn lại chỉ là sự im lặng , đống đổ nát và cơn gió mát thổi qua như an ủi họ . 'Kha Luận ' đột nhiên phát sáng , cậu đưa tay sờ lên mặt Khương Vưu với sức lực cuối cùng .

" Đệ đệ , đệ không thể đi ... đừng bỏ ta "

" Xin lỗi ... Khương ca ... "

" Tên bất nhân , muốn đi là đi sao !? "

' Kha Luận ' chỉ cười , nắm lấy tay hắn khó khăn nói :

" Thật hạnh phúc ... khi chúng ta ... chiến đấu đến chặn đường ... cuối cùng ... , thật hạnh phúc khi có ... người ... anh ... tốt ... "

Cơ thể Kha Luận phát sáng và từng lúc tan biến thành những hạt lấp lánh , Khương Vưu tuyệt vọng chỉ cầm chặt tay cậu đến khi cậu đã bay theo cơn gió . Phía sau lưng lúc này phát ra , Khương Vưu quay lại thì thấy chiến hữu của mình cũng đang từng bước đến và cơ thể anh ta cũng tan biến .

Khương Vưu lao đến đỡ lấy giây phút sống sót cuối cùng của anh ta rồi thét lớn :

" Đồ tồi , cả cậu cũng theo đệ ấy , tất cả mọi người đều bỏ ta đi ! "

" Haha ... đừng lo ... Chúng tôi sẽ quay lại ... "

" Đừng nói dối ta , các đệ muốn bỏ rơi ta thôi ! "

Từ nơi khác có giọng nữ cũng phát ra yếu ớt gần đó .

" Không , các đệ sẽ quay lại tìm huynh "

Thêm giọng nữ khác đáp :

" Bọn đệ sẽ không đi lâu , các đệ hứa với huynh "

Từ trên không trung 1 người đang dần tan biến đưa tay về phía Khưu Vương nói :

" Khi chúng tôi chuyển kiếp sẽ tìm đến nhau ... tạm biệt ... mọi người ... ".

Sau ngày hôm đó Khương Vưu đã rất mong chờ ngày mọi người sẽ xuất hiện , biết rằng để tăng khả năng điều đó có thể xảy ra thì hắn đã chinh phục từ tam giới đến vũ trụ . Mọi nơi Khương Vưu đi qua đều sẽ dẹp tắt chiến tranh , mọi nơi đi qua thì ai cũng phải cuối đầu . Hắn đại khai sát giới bất kỳ thế lực nào cảng hắn xoay chuyển số phận dù là nắm trùm ở địa ngục hay đại náo ở thiên đường .

Mọi vất vả của hắn đều đã được đền đáp khi biết rằng mọi người đã chuyển kiếp sống của mình ở thời gian nao . Sau khi mục đích thành công Khương Vưu chọn quỷ giới làm nơi an cư và tìm lại sức mạnh và ký ức hắn đã nắm giữ chờ ngày không xa để trả lại cho mọi bằng hữu của mình .

Rất lâu thời gian sau ...

Sau thời gian chờ đợi thì người mà hắn muốn gặp nhất là Kha Luận , hắn đã tìm đến nơi mà số phận đã mách bảo . Khi xuất hiện ở hạ giới thì đứng phía sau tảng đá lớn để quan sát thì người hắn tìm hiện tại là cậu nhóc . Cậu đang ôm balo thẫn thờ đi dưới mơ trong khu rừng và bất chợt ngã vì bị vấp thứ gì đó trên đường .

Khương Vưu xuất hiện đứng trước mặt cậu , lúc này Kha Luận vừa mới bất ngờ thì hắn đã ấn tay lên tráng cậu rồi truyền luồng năng lượng rất mạnh . Trong đầu Kha Luận như tiếp thu mọi ký ức trước kia ,cơ thể chuyển hoá và phát sáng giữa khu rừng âm u .

Thời gian như khựng lại , mưa đã tạnh , gió bắt đầu thổi . Khương Vưu nghĩ rằng cậu đã trở lại nên đã ôm chặt rồi gầm rú lên .

" Luận đệ , Luận đệ ! "

Lúc này Kha Luận chứ biết chuyện gì đang xảy ra cố dùng sức của con người yếu ớt vừa đẩy vừa cậu xin hắn :

" Ngài quỷ , làm ơn thả tôi ra , ngài nhận nhầm người rồi ... "

" Không , đệ là Kha Luận , ta không nhầm được ! "

" Kha Luận là tên tôi , nhưng người mà ngài cần tìm chắc chỉ trùng tên với tôi thôi "

" Không , đừng làm ta sợ ... đệ là Luận đệ của ta "

" Không ... "

Lúc này đột nhiên trời lại nổi sấm đùng đùng , Khương Vưu đang nhớ nhung người đệ của mình mà không chú ý rằng tia sét đang lao đến ; 1 luồng sét đỏ chứa đầy năng lượng hủy diệt đã bắn thẳng vào người Kha Luận , cả trúng bị tia sét đó đánh bất tỉnh .

Khương Vưu khi tỉnh lại đã thấy trên người mình không còn mảnh vải ...

...

Chưa kết thúc câu chuyện thì chiếc chảo đã biến dạng theo khuôn mặt Khương Vưu , còn Kha Luận vẫn cười rất niềm nở bảo mọi người tiếp tục ăn nhưng sâu bên trong đầu cậu đang cố không muốn nhớ chuyện lúc đó . Khương Vưu gỡ cái chảo đang dính trên mặt rồi từ phía sau lấy ra chiếc hộp nhỏ đưa trước mặt cậu . Mọi người tò mò nhìn theo bàn tay Kha Luận cầm lấy nó , cậu nhìn Kha Luận và hắn cũng nhìn cậu triều mến , Kha Luận nói :

" Đây là quà cho đệ sao ? "

" Ừ , mở nó ra đi "

Vừa mở ra thì tia sáng từ trong hộp chiếu lên bầu trời và vụt tắt trong thoáng chốc , hiện trong hộp là viên kim cương trắng trong suốt . Nhìn những người nhìn vào thì mắt họ cũng đang sáng theo nó nhưng mỗi Kha Luận thì không mấy thích thú . Nhìn theo sắc mặt của cậu thì Khương Vưu cũng đoán ra được , hắn lại lấy ra thêm thứ khác từ túi đó là sợi dây chuyền có đá màu xanh vẫn đang phát sáng nhấp nháy .

" Đệ thích nó chứ ? "

Vẫn là nét mặt đó nhưng cậu cầm lấy nó rồi cảm ơn như đang muốn tránh né sự ngượng ngạo ; Khải Thiên vẫn chưa rõ những cái đó là gì nên hỏi :

" Cho tôi hỏi những thứ này là gì vậy ? ... "

" Ồ , là viên thạch từ cơ thể của sinh vật tinh thể hắc hoá từ vũ trụ nào đó tôi quên rồi ; còn đây chắc là trái tim băng lấy từ cơ thể của rồng băng canh giữ nơi an nghỉ của ả Tuyết Ngọc "

" Nghe khó hiểu quá ... "

Thầy An Sen thì cầm lấy viên kim cương đó rồi nhìn rất lâu để đánh gia về nó , như có tia sét ngang tai thì sắc mặt của thầy như tái nhợt .

" Trời đất , 1 mảnh nhỏ thế này trị giá cũng bằng cái trang viên ở thủ đô rồi ".

Nghe lời vừa rồi đám bạn lao đến Kha Luận làm đủ trò nịn nọt , dù sao trong mắt cậu thứ này không còn giá trị nữa nên đã cho 1 cách thẳng thừng trước mặt Khương Vưu làm trái tim hắn như vỡ vụng .

" Luận đệ , đệ ác với ta lắm "

Nói xong hắn ôm mặt khóc bỏ đi , mọi người đều đổ mồ hôi hột vì mỗi bước chân mạnh là mặt đất lại có tí rung chuyển .
Thầy An Sen đưa lại viên kim cương rồi tiếp tục hỏi :

" Thầy quên hỏi rằng mối quan hệ giữa em , tên quỷ đó và bà lão là gì vậy ? "

" Thật ra thì bà ấy đã mất từ lâu rồi "

" Cái gì ? "

Mọi người sững sốt khi nghe được điều này , tóc gáy gần như cảm thấy luồng khí lạnh đang sợ đến vô cùng , những ngọn đèn còn phát sáng trước nhà đột ngột chớp tắt và trở lại bình thường , Kha Luận nói tiếp :

" Vốn gia thế trong kiếp sống này là gia tộc người đặc biệt , họ có khả năng biến linh hồn người đã khuất thành những dư ảnh , và họ tồn tại có ý thức như lúc còn sống "

...

Cách đây 8 năm ...

Gia tộc họ Trấn là tộc người duy nhất và đặc biệt nhất khi họ có thể hồi phục linh hồn người khuất thành thực thể sống hoàn chỉnh như lúc còn sống . Đến đời của cha cậu thì năng lực này đã kế thừa ngay từ lúc cậu sinh ra nên cả gia tộc chỉ còn dựa dẫm vào sự nối dõi được đặt lên vai với vai trò đứa cháu đức tôn.

Khi Kha Luận 12 tuổi , cậu đang dần phát hiện khả năng mà gia tộc truyền lại nhiều thế hệ thực chất chỉ là dối trá , 1 câu chuyện danh vọng được lưu truyền nhiều kiếp người chỉ là vỏ bộc giả tạo , những thứ linh hồn đó chỉ là dư ảnh để cố lừa dối sự mất mát của người thân .

Khác so với gia tộc thì bản thân Kha Luân thực sự có khả năng tái sinh linh hồn thật sự , linh hồn hoàn chỉnh có thể tùy biến giữa âm và dương thế , nó càng mạnh mẻ khi những thứ cậu có thể tái sinh là từ con vật nhỏ cho đến con thú lớn và dần dần ... Là người .

Năng lực này chẳng bao lâu đã bị cha phát hiện ra , nó mạnh hơn những gì ông ấy có thể làm là tạo ra cái bóng của người vợ quá cố . Ông ta muốn nó , ông ta phải chiếm được nó bằng bất kỳ thủ đoạn nào , nhưng mọi sự sắp đặt đó đều bị bên phía vô hình chứng kiến tất cả ...

" Cậu là ai ? "

" Tôi là kiếp trước của cậu  , hãy nghe mọi thứ và tôi sẽ dẫn lối cho cậu "

Trong nghi thức tế thần đội lót sinh nhật năm 16 tuổi ; mọi thứ được chuẩn bị hoàn hảo không kẻ hở thế nhưng đều mà người cha ngu ngốc làm cậu nghi ngờ chính là ông ta chả bao giờ tổ chức sinh nhật hoành tráng cho cậu kể cả 1 chiếc bánh kem nhỏ , mọi sự yêu thương đó chưa bao giờ dành cho cậu . Đến giờ Kha Luận mới nhận ra sự thủ đoạn đó , trước hết nghe theo sắp xếp của " Kha Luận " và sự bất ngờ sẽ bắt đầu .

Cậu mặc chiếc áo đã phải tự dành dụm để mua nó suốt từ tuổi thơ , diện nó cùng cuốn sách ma thuật đã nghiên cứu cùng " Kha Luận " , mọi thứ hoàn hảo theo đúng ý của kẻ ngốc khi chính ông ta đang đứng bên cạnh nâng ly rượu chúc mừng  bằng sự giả tạo .

" Hôm nay là ngày sinh nhật 16 tuổi của đứa con đầu lòng nên chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho tuổi trưởng thành của Kha Luận "

" Chúc mừng cho tôi ? , chà cảm ơn ông "

Người phục vụ đưa cho cậu 1 ly rượu nhưng thay vào đó Kha Luận giờ đây đầy vẻ mặt tự tin ngạo nghễ cầm lấy ly rượu lên tay ông ta rồi uống sạch và thả rơi chiếc ly xuống làm nó vỡ vụng từng mảnh .

Cậu đưa tay dùng ma pháp bóp cổ ông ấy và sau đó khống chế mọi đường thoát tại nơi đây . Ánh mắt Kha Luận từ hiền lành đã chứa đầy sự phẫn nộ , cậu dậm chân thì mọi người xung quanh đều bị ngã người không thể đứng dậy .

" Chúc mừng cho tôi vì hôm nay sẽ là ngày tôi được làm chính mình , hỡi những kẻ khốn nạn bên dưới đừng nghĩ sẽ dễ dàng lấy được sự thuần khiết của ta . Sức mạnh mà chả ai có thể nắm giữ được vận mệnh loài ngoài ,  và ta là người xứng đáng để thay đổi lại sự thối nát của cả gia tộc trong giới chính trị này ! "

Hào quang rực rỡ chiếu thẳng vào Kha Luận nhưng không phải hưởng ứng mà mang theo sự hủy diệt , mọi thứ trong ánh sáng đều tang biến và bị nuốt chửng đến không còn sự tồn tại của lâu đài huy hoàng , của cả gia tộc lớn mà mọi người từng biết .

" Thế ... Tôi đã tự tay giết cả gia tộc của mình rôi sao ? "

" Không , cậu đã cứu rỗi rất nhiều kẻ mù quáng rồi đấy "

" Vậy tôi là kẻ giết người hay kẻ cứu rỗi , tôi sẽ bị pháp luật trừng trị hay được xã hội tán thưởng ? "

" Sẽ chả ai nhớ được sự tồn tại của cậu , gia tộc cậu nữa "

Những lời cuối cùng cậu nói trước bãi đất trống rỗng chỉ thấy gió bay thành những cơn lốc nhỏ .

" Thật mát mẻ , nhưng và giờ chúng ta sẽ đi đâu ? "

" Đến nơi tôi sẽ dẫn tối , nơi mà chúng ta không phải phiền muộn , nơi mà cuộc đời sẽ bắt đầu " .

...

" Và sau đó tôi và bản thân lưu lạc đến khi gặp Khưu Vương và tình cờ gặp cụ bà sống neo đơn trong rừng , chúng tôi đã ở đây 1 thời gian ngắn để làm quen và tiếp xúc xã hội " .

Đến lúc này mọi người mới nhìn Kha Luận bằng con mắt khác , họ thay vì chỉ coi cậu như người bạn và giờ họ lại có sự ngưỡng mộ lớn hơn về cậu , thầy An Sen hỏi :

" Vậy khi còn đi lang thang thì em sinh tồn như thế nào ? "

" Không ... phải nói là phiêu bạc , việc nhà ở thì Kha Luận kia sẽ tìm những căn nhà cũ bỏ hoang và ngủ tạm , lửa thì em có thể tạo được  , việc ăn uống thì chỉ cần dùng chút ma thuật để bắt thú rừng thôi "

" Sống phiêu bạc vậy nghe cũng thích nhỉ , không phiền muộn gì "

Lực Lực hỏi :

" Thế sao cậu trước kia bảo là yêu thương động vật mà ! "

" Ngay cả các cậu cũng là thú nhân nên tôi cũng có thể mần thịt được nhưng sao tôi không làm "

" Này ! "

" Thật ra chẳng có cách nào khác vì khu rừng đó không có loại thực vật nào ăn được nên quyết định rằng khi giết thịt xong tôi có thể hồi sinh linh hồn con vật nó và tạo ra thân xác nữa linh hồn xem như sự tồn tại chính thức " .

Khải Thiên hỏi :

" Vậy còn việc cậu có thể tìm đến trường chúng ta thì sao ? "

" Bản thân hiểu biết của tôi nó ở đẳng cấp hơn loài sinh vật sống nào , nhưng vì Kha Luận kia vẫn còn là người phàm không có khả năng tiếp thu kiến thức sâu rộng như thế được nên tôi đành để cậu ta đi học "

"  2              1
   __ √81  -  __ √16

   3               2 "

"  4 "

" Tính nhanh vậy thì chắc không nói dối ".

" ... "

" Sao chuyện đó cứ để nó qua , chúng ta chỉ biết người bạn Kha Luận của hiện tại thôi "

Mọi người điều đồng ý , Kha Luận gần như muốn cảm động như đó là phần ý thức kia , ngầm hiểu ý nên cậu tự giác uống hết cà phê còn đang nóng lên tay và ý thức dần được chuyển giao .

" Ẹc , tại sao lại nóng như vậy !? "

Kha Luận đã tỉnh lại với nhân cách bình thường của mình , mọi người liền vây quanh ôm lấy cậu mặc dù bản thân còn chưa biết chuyện gì .

" Mọi người làm sao thế ? "

" Chỉ muốn ôm "

" Mọi người biết gì không ? "

" Sao thế ? "

" Mọi người rất hôi lắm đó , đi tắm đi "

Ở ngồi nhà nhỏ này thì chuyện có chỗ để tắm thì không có , mọi người đi theo chỉ dẫn của Kha Luận đến 1 ao nước rộng có sự soi sáng của trăng tròn . Vì đang trời tối và nước chắc chắn sẽ lạnh nên chưa ai dám bước xuống , thầy An Sen thở dài dùng chút mà thuật để làm ấm nước thì cả đám trên bờ mới nhảy xuống tắm .

"  Mấy thằng nhóc này chỉ chờ  làm sẵn là hay    ".

Mọi người đang nô đùa vui vẻ dưới nước thì từ xa có vài dư chấn nhỏ như có thứ đang tiến đến , 1 bóng hình cao lớn đang lao về phía họ cùng với giọng nói cất lên :

" Cho ta tắm với !!! "

1 cú nhảy trên cao và đáp thẳng xuống cái ao tưởng chừng rộng lớn giờ đi bị Khương Vưu chiếm gần phần nữa , những người không kịp né giờ đây nổi lênh đênh trên mặt nước không chút động đậy .

Nhóm bạn và thầy An Sen thì ở bên phân nữa và Khương Vưu phần nữa của ao nước . Chỉ có mỗi hắn là đang hưởng thụ khi được Kha Luận chà lưng còn những người khác đang nhìn ánh mắt sợ sệt .

" Các ngươi nhìn gì !? "

"!!!"

Họ cố chà lưng cho nhau và kỳ cọ sạch sẽ rồi nhanh chóng chuồng lẹ khỏi nơi đây , Kha Luận còn lại chỉ biết thở dài . Có cơ hội riêng tư hắn liền mở lời muốn trúc bầu tâm sự .

" Luận đệ , người chơi với đám đó liệu sẽ bảo vệ đệ được gì sau này không ? "

" Họ là bạn tôi , là bạn của nữa kia của tôi , tôi tìm bạn chứ không phải vệ sĩ "

" Ồ ta quên mất là người chỉ là tiền kiếp của Luận đệ , thực ra vì người là nữa kia của đệ đệ ta nên mới quan tâm thôi đừng bận tâm "

" Ừ , vì tôi không phải đệ đệ của ông nên nhiều lần ông có ý đồ xấu với tôi hoài nên bất thành do cậu ta cảng lại đúng không ? "

" Đừng nhắc nữa "

" Vì ông chỉ muốn va chạm thể xác với cậu ta nhưng lại sợ sẽ bị chấm dứt tình cảm huynh đệ ? "

" Ta nói , đừng nhắc nữa ! "

Khi vừa dứt câu cảm giác sau lưng Khương Vưu như ớn lạnh , hắn ngước nhìn lên thấy Kha Luận có gì đó không đúng trên biểu cảm .

" Khương Vưu đại ca ... "

" Ực ... , L...Luận đệ ".

...

Tại nhà gỗ .

Do diện tích nhà sẽ không đủ nếu Khương Vưu và Kha Luận quay về nên để phòng mọi người qua đêm ở ngoài nên thầy An Sen đã chuẩn bị lều trại . Lực Lực phụ trách đóng cọc , còn Khải Thiên , Hạo Khuyển với thầy An Sen thì tìm mền gối và dựng liều . Mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến khi hoàn thành được 3 chiếc lều và 1 đóm lửa trại chưa tắt khi làm tiệc nướng , rất hoàn hảo như buổi cắm trại ngoài trời .

" Xong rồi , giờ thì đi ngủ thôi , ngủ ngon nha các trò "

" Buổi tối tốt lành thưa thầy "

Nói xong thầy An Sen đã chui vào lều còn mỗi 3 người chưa buồn ngủ , Hạo Khuyển ngỏ ý muốn ăn vặt thêm nên từ túi xách lấy ra 1 gói kẹo dẻo nướng làm 2 người kia chảy nước dãi .

Khi Kha Luận và Khương Vưu vừa về tới thì đang bắt gặp cảnh họ đang ngồi háo hức nướng kẹo , biết rằng dạ dày của Khương Vưu là vô đáy nên Kha Luận nói dối rằng :

" Kẹo đó toàn đường nên sẽ không ngon nên ngài vào trong nhà ngủ trước đi "

" Thế còn đệ ? "

" À , tôi ngủ ở ngoài cũng được "

" Grrr... "

Khương Vưu đi vào thì Kha Luận liền đi đến cầm lấy 1 que kẹo và nhai ngấu nghiến trước sự bất ngờ của mọi người , mùi kẹo nướng cũng làm thầy An Sen khó chịu mà chui đầu ra định mắng nhưng Kha Luận đã đưa trước mặt thầy .

" Hmm , tôi sợ béo nhưng đây là nể em nên tôi mới ăn ".

Khi màng đêm buông xuống , Khải Thiên chợt tỉnh dậy do mắc tè nhưng nhìn xung quanh thấy Lực Lực và Kha Luận đã không ở đây . Cậu trước tiên ra ngoài kiếm nơi xả đi " nỗi buồn " , sau đó liền đi xung quanh để tìm kiếm họ .

Khi tìm vào bãi rừng sau nhà cậu phát hiện lưng của Lực Lực , định gọi hỏi nhưng cậu đã cảm thấy không đúng . Cậu tiến lại gần để nhìn , càng gần cậu càng sốc khi thấy Kha Luận đang ép Lực Lực vào gốc cây , cậu càng tiến đến và nghe cuộc hội thoại .

"  Chả phải cậu đang rất tự tin khoe hàng với tôi sao ? "

" Nè Kha Luận , chỉ là giởn thôi "

" Giởn thôi ... ực ... Giởn không vui "

" Kha Luận cậu say lắm rồi sao !? "

" Tôi không say ! , tôi không say mà ! "

Kha Luận tiếp tục ôm Lực Lực nhưng cậu ta muốn kháng cự , như có thế lực nào đó đã khiến cậu ta không thể điều khiển hành vi của mình nữa mà cũng đáp lại cái ôm đó . Nhìn từ xa Khải Thiên đã thấy có luồng hào quang đang chạy quanh 2 người họ , và ' Kha Luận ' xuất hiện phía sau đang khuyên can Kha Luận đang say kia nhưng không được , ảo ảnh của Kha Luận kia lắc đầu rồi chui lại vào cơ thể .

Bàn tay Kha Luận tiến sâu vào trong quần Lực Lực và nghịch ngợm rất lâu sau đó móc cái dương vật đang cương cứng , Kha Luận tự hạ người xuống và mặt đối mặt với nó , cậu nếm trên đầu thịt đang ửng đỏ làm Lực Lực phản ứng trong bất lực .

" Tên khốn , cậu đang làm cái gì !? "

" Tôi ... cần ... Flux ! "

Miệng của Kha Luận từ từ nuốt trọn 'cây thịt tươi' đó và liếm châm chạp , Lực Lực gồng cơ thể để thoát khỏi sự kiểm soát bằng tất cả flux bản thân có thể nhưng điều đó lại đang đúng mục đích của cậu ta . Kha Luận từ từ liếm lên và cắn vào múi bụng của Lực Lực , cậu giờ đây đã không thể khống chế được sự dâm dục của bản thân mà bắt đầu cắn dấu lên cơ thể Lực Lực .

" Kha Luận đừng mà ! "

Ma lực giải thoát Kha Luận liền đè Lực Lực xuống tay chạm lên ngực và ngồi lên cơ bụng đang ướt đẫm mồ hôi của sự sợ hãi . Ánh mắt Kha Luận dần chuyển sang màu xanh dương , cậu chạm tráng nhau với Lực Lực rồi thì thào những lời không thể nghe rõ  . Kha Luận từng bước đau đớn để đưa cái đó vào bên trong cậu , cậu đau đớn rên vài tiếng nhưng vẫn cố nhét nó vào bên trong . Lực Lực giờ đây không phản kháng đã đặt 2 tay lên mông Kha Luận và thúc sâu 1 cú chí mạng vào trong .

"Agh ! "

" Cậu muốn ... tôi theo ! "

Lực Lực nâng cơ hông và đẩy lên liên tục , Kha Luận giờ không thể nâng cơ chân nên chỉ dang rộng 2 chân để đón từng đợt thúc sâu , từng tiếng va chạm mạnh nhưng Kha Luận lại chỉ thở dốc không phát ra tiếng rên rĩ nào . Sau khi chán với tư thế đó Lực Lực dựng đứng Kha Luận vào gốc cây và dang chân cậu cao lên , sau đó thúc ép sát người cậu vào .

" Ôm chắc vào ! "

Lực Lực tư thế này thúc mạnh nhưng chậm rãi như đang muốn ép Kha Luận và phát tiếng rên , cậu ta không chút thương tình mà cắn vào cổ Kha Luận nhưng cậu ấy không những không phản kháng mà tay đặt lên vai cậu ta .

" Đau quá , đổi tư thế đi "

Cơ bắp 2 bên Lực Lực như to lên và bế người Kha Luận và dang rộng 2 chân ra , tư thế này lại đồng thời quay vào hướng Khải Thiên đang nhìn , cậu thấy rõ thứ khủng bố đó đang ở trước cái lỗ đang đỏ ửng như sắp chảy máu của cậu ta .

" Cầu xin tôi đi "

" Làm ơn ... , làm ơn "

Lực Lực mạnh mẻ đâm thẳng dương vật vào trong , cả người Kha Luận giật bắn liền trở nên tê dại . Lực Lực vừa thúc vừa cắn vào cổ Kha Luận tạo ra cảnh tượng làm tình chân thực nhất mà Khải Thiên có thể chứng kiến trong đời . Bất giác nhìn lại mình thì quần đã ướt từ lúc nào không hãy , rút dương vật của mình ra và chùi đi vết bẩn này rồi quay lại tiếp tục theo dõi họ .

Phía Lực Lực vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại cuộc chiến dù đã xuất vào trong và bắt ép Kha Luận phải để tinh dịch chảy ra , cậu ta càng thúc càng mạnh bạo đến mức cơ múi kia đã nổi đầy cơ gân .

" Được rồi Lực Lực , đỡ tôi xuống "

" Câm miệng ! "

Khi đỉnh điểm lần thứ 3 sắp đến , Lực Lực liền thả mạnh Kha Luận xuống đất , tay cầm dương vật bắn thẳng vào trong miệng của Kha Luận .

Sau khi mọi thứ kết thúc Lực Lực như tỉnh lại , cậu ta vừa ôm quần áo vừa như đang suy nghĩ gì đó . Cậu ta chạm nhẹ Kha Luận đang vừa nằm vừa thở dốc , bên dưới vẫn tiếp tục bắn nhưng dòng tinh đục . Sau đó thì mặc đồ vào rồi cho bản thân và Kha Luận đang yếu ớt nằm dưới rồi sau đó bế đi , lúc này Kha Luận yếu ớt nói gì đó Lực Lực liền đồng ý và họ rời đi .

Khi quay về lều thì Khải Thiên đã nằm suy nghĩ rất nhiều về cảnh 2 người đó làm tình với nhau , cậu càng nghĩ càng thấy lạ vì 2 người họ không tiếp xúc thân mật quá nhiều thì sao lại muốn làm tình với nhau ; hàng ngàn câu hỏi tại sao đang quay quanh đầu thì Hạo Khuyển mơ hồ thức dậy hỏi cậu :

" Khải Thiên , lấy hộ tớ chai nước "

" Ờ ,ờm , của cậu nè "

" Ưmmm ... Lực Lực đâu ? "

" À , cậu ta đi ra ngoài "

" Ra ngoài lúc nữa đêm ? "

" Mình cũng không biết ... "

" Kệ , thôi ngủ sớm đi mai còn phải quay về trường "

" Ngủ ngon Hạo Khuyển "

" Cậu cũng vậy ... " .

Lúc lâu sau đó , khi Khải Thiên mở mắt lần nữa thì Lực Lực đã ôm cậu và ngủ rất sâu , cảm giác lúc này của cậu rất rối bời và nghĩ lại cảnh nóng đó bên dưới liền cứng lên . Cậu bất giác muốn nằm xa ra nhưng Lực Lực đã  2 tay ôm cậu và Hạo Khuyển lại với nhau , Khải Thiên liền nghĩ đến chuyện lúc nãy nhưng tưởng tượng là mình thay vì Kha Luận . Tạm bỏ qua điều đó và quay lại ôm Lực Lực liền ngủ sâu , Hạo Khuyển cũng như cậu lật người ôm Lực Lực , vậy là 3 người đã cùng say giấc dưới cơn gió mát của trời đêm .



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro