Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tíc tóc...tíc tóc...

12h30. Nửa đêm.

Bầu trời hôm ấy thật là đẹp. Mặt trăng tròn và sáng. Ở phía bên phải là những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Những đám mây cứ lượn qua lượn lại (hả?). Dọc theo con đường mòn, ở căn nhà màu xanh ở cuối đường, Chihiro đang ngồi cạnh cửa sổ, say mê ngắm cảnh vật...

Tính ra cũng đã được 1 năm kể từ lúc cô bé (gọi là cô bé vì so ra, Chihiro mới 11 tuổi à) rời khỏi Thế giới linh hồn. Những gì cô bé nhớ về ngôi nhà tắm, về các linh hồn, về Zeniba, và tất nhiên, về Haku, cứ xoáy mãi trong đầu của Chihiro.

"...Khi mà cháu đã biết ai đó, cháu sẽ không bao giờ quên họ. Chỉ là phải mất một thời gian để cháu nhớ ra..."

Làn gió nhẹ thổi vào mặt cô bé. Chihiro quá say mê ngắm cảnh vật đến nỗi không nhận ra từ nãy đến giờ, miệng mình cứ thốt lên "Kohaku..." (cũng tự kỉ dữ)

Đôi lần Chihiro nghĩ sao cô bé lại ngu ngốc đến thế. Nhưng mà cô bé có thể làm gì được? Ở Thế giới linh hồn, cô bé chỉ là một con người bẩn thỉu - chí ít đó là lời của Yubaba. Thứ mà thần linh ở đó ghét nhất là con người. So ra chỉ có mình Haku và Zeniba là quan tâm đến Chihiro mà thôi. Chưa hết, cô bé đã cố gắng khuyên nhủ mọi người hãy đập phá nhà đi, trả lại cái yên tĩnh cho dòng sông Kohaku - ngôi nhà muôn thuở của Haku. Nhưng lại không được, vì còn quá nhỏ tuổi. Nghe cô bé nói như thế - kể câu chuyện về một vị thần sông phải đến cư trú ở Thế giới linh hồn chỉ vì dòng sông của ngài bị con người xâm chiếm - có nhiều người còn cho là cô bé bị điên nữa...Đôi lúc, cô bé có cảm giác là có một ai đó thôi thúc cô bé tiếp tục công việc của mình. Nhưng dường như nó chỉ là gió thổi ngang tai thôi...

Làn gió đêm thổi vào mặt cô bé một lần nữa. Và lần này thì Chihiro thiếp đi bên cửa sổ...

...

RẮC!

Cô bé mở mắt. Cái âm thanh vừa rồi rất giống với tiếng gạch bị vỡ. Chihiro chồm người ra ngoài cửa sổ để ngó xem cái gì gây ra âm thanh đó. Ngó chung quanh không thấy gì cả. Chihiro toan bước vào thì...

"Chihiro!"

Cô bé giật mình, ngẩng đầu lên trên. Cô bé ngạc nhiên vì người đang đứng ở phía trên mình. Haku. Cô bé mỉm cười rạng rỡ.

"Haku! Đúng là anh rồi!" Cô bé rạng rỡ nói.

"Ừ! Anh đây." Haku mỉm cười. "Em tính để anh đứng đây cả đêm à?"

"Ờ quên." Cô bé lui vào. "Anh vô trong này đi."

Rồi Haku bước qua cửa sổ. Chihiro chạy tới ôm chầm Haku.

"Haku..." Cô bé nói.

Haku lúc này thật chẳng khác gì trong kí ức của cô bé. Vẫn một chiếc áo trắng, cái quần xanh, mái tóc màu xanh và đôi mắt xanh lá cây mà cô bé chẳng thể nào quên được. Có điều, trên khuôn mặt của Haku có vài vết xước nhẹ.
"

Anh nhớ em nhiều lắm, Chihiro." Haku nói.
"Em cũng thế."
Cả hai còn đang vui sướng khi gặp lại nhau, thì Haku thả Chihiro ra, mặt nghiêm trọng trở lại.
"Chihiro, nghe anh đây, em phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi nhé. Những ai, kể cả anh, nếu em thấy khả nghi, thì đừng nghe theo."
"Có chuyện gì vậy?" Chihiro hỏi.
"Chuyện dài dòng lắm, anh sẽ kể sau. Em phải luôn luôn cẩn thận nghe chưa?"
"Nhưng chí ít anh phải nói cho em vì sao em lại phải cẩn thận?"
"Ờ thì..." Haku ngập ngừng. "Từ lúc em rời khỏi Thế giới linh hồn, anh đã nuôi ý định sẽ từ bỏ làm tay sai cho Yubaba."
Chihiro tròn mắt.
"Em tưởng anh đã bỏ rồi chứ?"
"Đương nhiên là anh đã muốn bỏ rồi, nhưng...
*Flashback cái coi!
"Haku, ngươi đến đây có chuyện gì?"
"Tôi muốn hợp đồng làm tay sai cho bà bị xóa bỏ."
"Nhưng vì sao chứ? Ngươi đang làm rất tốt cơ mà!"
"Tôi đã lấy lại được tên rồi. Có nghĩa là hợp đồng của chúng ta vô tác dụng rồi."
Yubaba xịu mặt xuống.
"Thật là tiếc quá!" Bà ta nở một nụ cười nham hiểm. "Thôi thì ta cũng không thể làm gì được mi hết."
Rồi bà ta rót một li rượu và đưa cho Haku.
"Hãy uống đi và biến khỏi đây." Bà ta nói.
Haku uống cạn li rượu. Vừa dứt môi, Haku cảm thấy hơi chóng mặt.
"Bà...đã bỏ cái gì vào đây vậy?"
"Ngươi là tay sai giỏi nhất của ta, nên ta không bao giờ muốn bỏ ngươi cả. Ngươi tưởng chỉ cần có lại tên và loại bỏ con sên của ta là xong sao? Không bao giờ đâu! Hahahahahahaha!" Yubaba cười. "Ta đã đưa con sên vào trong cơ thể mi lại. À mà ta quên, hợp đồng của chúng ta sẽ kéo dài thêm 3 năm nữa. Cho tới lúc đó, cố gắng mà bảo trọng nhé! Hahahaha"
Haku ngã. Cơ thể (lí do gọi cậu bé thì như trên) cậu bé như bị lửa đốt. Mồ hôi đầy trán.
"Chi...Chihiro..."
"Chihiro không có ở đây để giúp ngươi đâu."
"AAAAAAAAAA!"
"Ngươi hãy gửi giúp ta lá thư này."
"Thư gì thế?"
"Ngươi không cần biết. Chỉ cần đi giao thôi."
"Tôi phải biết lá thư này là gì thì tôi mới đi giao."
"Ngươi dám cãi lời ta à?" Yubaba gầm lên. "Đừng quên là trong người ngươi còn con sên của ta."
"Thế à?" Rồi Haku hóa thành rồng. "Để xem bà làm gì được tôi."
Và rồi Haku bay ra ngoài và biến mất.
"Tên vô lại này, ta phải cho ngươi biết ta là ai mới được!"
*Game over*
"Giờ thì em hiểu chưa?"
Chihiro tròn xoe mắt.
"Dạ...hiểu..." Cô bé lắp bắp.
"Giờ thì ở đây. Nhớ là không được tin tưởng những ai khả nghi. Nếu thấy anh khả nghi thì..."
"...đừng tin anh. Em biết rồi." Chihiro cắt ngang.
Rồi Haku đứng lên.
"Anh phải đi đây. Và nhớ nhé Chihiro, nếu em cần anh, anh luôn ở cạnh em." Haku nói.
Rồi Haku bước ra cửa sổ. Chihiro chạy theo để mở cửa.
"Haku?" Chihiro nói. "Anh nhớ bảo trọng."
"Ừ, em cũng thế nhé!"
Haku hóa rồng và bay ra ngoài. Chihiro ngóc đầu ra ngoài để dõi theo Haku.
"Haku..." Cô bé nói thầm. "Anh hãy bảo trọng. Và đừng làm chuyện gì ngu ngốc hết."
Và rồi cô bé tiếp tục công việc ngắm cảnh, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro