Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DChihiro mở mắt ra.
Trước mặt cô bé là một hành lanh dài.
Cảnh vật tối đen như mực.
Chihiro bước đi dọc theo hành lang. Từng bước một. Từng bước một. Chậm rãi.
Cô bé bước tới cuối hành lang. Trước mặt cô bé bây giờ là một cánh cửa. Khi vừa đặt tay lên nắm đấm cửa thì có một giọng nói vang lên.
"Mi là đứa con gái vô lại nhất mà ta từng thấy. Mi không chịu gõ cửa trước khi mở à?"
Chihiro lùi lại.
'Cánh cửa...' cô bé nghĩ.
Rồi cánh cửa tự mở, và những cánh cửa bên trong cũng mở theo.
'Khoan đã, chẳng lẽ mình đang ở...' (mai mốt, xuyên suốt truyện, dấu '...' sẽ là phần suy nghĩ của nhân vật, ok?)
"Giờ thì bước vào đi."
Đôi chân của cô bé như bị cắm xuống đất, còn sống lưng thì lạnh như băng.
"Ta nói là bước vào đi."
Chihiro cảm thấy như có bàn tay đang nắm áo mình mà kéo vào trong. Cô bé đi qua cánh cửa nào thì cánh cửa đó tự đóng lại. "Bàn tay vô hình" đó kéo cô bé đi dọc một hành lang tối, trước khi rẽ qua phải để đến một căn phòng.
Căn phòng khá là tối. Ở phía bên trái là một lò sưởi. Trước cái lò sưởi có một cái hố khá nhỏ. Còn phía bên phải - theo chỗ của Chihiro đang đứng - là một cái bàn khá to, trên bàn toàn là giấy tờ, có một cái hộp màu vàng sáng lóa.
Một bà già mặc một bộ màu xanh đứng đằng sau cánh cửa. Khi Chihiro vừa bước vào được thêm vài bước thì bà ta đóng sầm cửa lại. Tiếng sập cửa to đến nỗi làm Chihiro giật mình và té xuống đất.
"Chihiro...cuối cùng thì ta cũng gặp được ngươi..."
Còn đang trong cơn hoảng hồn, Chihiro không biết nói gì hết ngoài cái lắp bắp:
"Bà...bà...Yuba...Yubaba..."
"Đúng, là ta đây." Yubaba nói. "Ta đã chờ ngươi từ lâu lắm rồi. Ngươi có biết là từ lúc ngươi bỏ đi cùng với lũ heo của ngươi..."
"Tôi cấm bà nói cha mẹ của tôi như thế!" Chihiro gào lên.
Yubaba làm bộ sợ hãi.
"Trời ạ. Mi dọa ta à?" Yubaba mỉa mai. "Ngươi chỉ là con người bẩn thỉu, chả làm được cái tích sự gì ở đây hết. Ngươi nên chết quách cho xong đi. Ở đây ngươi chỉ làm cho mọi thứ ô uế hơn thôi. Các vị thần còn khinh bỉ ngươi nữa, huống chi là ta."
"Nhắc tới vị thần..."
Yubaba bước lại gần chiếc bàn.
"Đến đây nào cháu yêu."
Chihiro đi theo bà ta.
"Hãy nhìn xuống dưới đây...Hãy nói cho ta biết mi thấy ai..." Yubaba nói.
Chihiro nhìn xuống sàn. Dưới chân cô bé là một vũng máu, vẫn đang nhỏ giọt, giống như từ trên trần nhiễu xuống. Chihiro ngước nhìn lên, hoảng sợ. Haku - trong hình dạng con rồng - đang ở trên trần ngước nhìn xuống cô bé. Toàn thân bị thương tùm lum, một vài chỗ có máu rỉ ra. Đôi mắt xanh thường ngày giờ đây là một màu đỏ rất đáng sợ.
"Ha...Haku...?" Chihiro lắp bắp.
"Ngươi vẫn còn nhớ Haku của ta à? Tin buồn đây, hắn không bỏ ta. Hắn còn quyết định sẽ phục tùng ta cho tới chết...Thật đúng là một tay sai cừ khôi." Yubaba nói.
"Không...Bà nói dối. Haku đã kể cho tôi nghe hết mọi chuyện. Bà hạ độc..."
Chihiro còn chưa dứt lời thì Yubaba ra lệnh cho Haku tấn công cô bé. Haku tiến thẳng tới chỗ cô bé. Cái ánh mắt đỏ của Haku lúc bấy giờ làm cho Chihiro sợ. Cô bé lùi lại, vấp phải chân và ngã xuống.
Haku tiến đến sát cô bé. Chihiro bật khóc, thủ thỉ trong tiếng nấc.
"Ha...Haku...có...phải là...anh...không?"
Haku chỉ đáp trả câu hỏi của Chihiro bằng cái "grừ" nhức tai (?). Trong tức khắc, Haku nhào tới Chihiro, nhe cặp hàm nhọn hoắt ra.
...
"HAKU!"
Cô bé ngồi dậy, thở hổn hển. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ mà thôi...
Nhưng sao nó thật quá vậy? Cứ như là cô bé đang chứng kiến và là nạn nhân vào lúc đó...
Chihiro dụi mắt.
'Chà! Trời sáng rồi à?' Cô bé nghĩ. 'Chắc hẳn...Ôi, đau đầu quá!'
Cô bé chui xuống giường. Cơ thể cô bé run lên vì vẫn còn đang hoảng sợ từ giấc mơ vừa rồi.
'Haku...không được! Đó không phải là sự thật! Không phải là sự thật!'
Lẩy bẩy đi xuống dưới, cô bé ngạc nhiên. Không có ai ở nhà hết. Chihiro đi đến lò vi sóng thì thấy có một mảnh giấy dán ở trên đó.
"Bố mẹ có công chuyện. Con ở nhà cứ lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra mà hâm lên ăn đi. Tối nay bố mẹ về, sẽ mua quà cho con."
"Ba mẹ đi đâu thế không biết." Chihiro nói thầm.
Rồi Chihiro làm đúng lời bố mẹ dặn - lấy đồ ăn trong tủ lạnh mà đem đi hâm. Lấy vội đĩa thịt bò ra thì ở ngoài có tiếng gõ cửa. Chihiro bước ra mở cửa. Không có ai.
"Chắc là lũ nhóc hàng xóm nữa đây..." Chihiro cằn nhằn.
Vừa mới quay vào thì lại có tiếng gõ cửa. Chihiro bực tức mở toang cửa ra. Vẫn không có ai.
"Được rồi, chị biết mấy em ở đây. Ra đây mau! Đùa như thế không vui đâu!" Chihiro la lên.
Không có tiếng trả lời.
"Hừ...tụi nhỏ này...Chỉ khoái chơi khăm người khác. Có ngày bị chơi lại thì đừng có khóc!" Chihiro gằn giọng và đóng cửa lại.
Vừa quay lưng lại thì có tiếng gõ cửa. "Bất quá tam", Chihiro không thèm mở cửa. Cô bé bước vào bếp, lấy đĩa thịt bò cho vào lò vi sóng. Tiếng gõ cửa cứ vang lên liên hồi, khiến Chihiro cảm thấy khó chịu. Cô bé vội mở cửa ra, bước qua nhà chú Toshi - hàng xóm của nhà cô bé - và gõ cửa. Dường như không có ai ở nhà cả.
"Hình như nhà chú ấy đi chơi thì phải." Cô bé sực nhớ.
Rồi Chihiro sang nhà kế tiếp gõ cửa. Cũng không có ai ở nhà.
"Quái lạ! Sao nhà nào cũng không có ai hết vậy? Mọi người đi đâu cả rồi?" Chihiro tự hỏi.
...
"Con bé đã lộ diện rồi. Tôi có nên bắt nó không?"
"Từ từ đi, thời cơ chưa tới. Khi nào tới, ta sẽ để mi bắt nó."
"Nhưng mà tới khi nào chứ?"
"Mi cứ chờ đi. Chiến thắng sẽ luôn đến với những ai có lòng kiên nhẫn..."
"Dạ được, thưa Chủ nhân."
(To be continued)

T/g: Xin lỗi mọi người mình bận quá nên ko đăng chap mới đc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro