Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Tôi không thể tin rằng Haku sẽ không cho tôi quay lại để hỏi tên mình! Không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Haku, tôi phải bắt đầu nghĩ đến những cách khác để có thể quay trở lại với Chihiro.

-"Haku, cậu đang đi đâu?" Tôi hỏi, nhận thấy anh đang không trở về theo hướng khách sạn.

-"Trở lại thế giới linh hồn." Anh trả lời không cảm xúc.

Không! Không! Không! Không! Không!! 

Tâm trí tôi bắt đầu chạy đua. Mọi thứ dường như đang diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Tôi nhớ cuộc sống của mình trong thế giới linh hồn là vẫn như mọi ngày, vẫn bình thường gần như thoải mái. Sau đó, Haku lại ra quyết định muốn tìm Chihiro và tôi đã bị ném vào trong mớ hỗn độn này và mọi chuyện chỉ diễn ra chỉ trong vòng một ngày?!

-"Nhưng còn Yubaba thì sao?! Bà ấy nói chúng ta không thể quay lại nếu không có Chihiro!" Tôi lấy ra một cái cớ trong khi tôi cố gắng liên tục cạy cổ tay mình khỏi sự kìm kẹp của Haku.

-"Bây giờ đã quá muộn để quay lại, hãy quên nó đi." Anh nói, tay vẫn kéo tôi theo, đi đến con đường rừng.

-"Haku ít nhất hãy để tôi tìm ra tên của mình! Anh không có trái tim sao?! Toàn bộ thời gian này tôi đã ngoan ngoãn và làm theo những gì anh nói, nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa! Tôi không thể sống được! Tôi không thể sống theo cách này, làm ơn! Tôi muốn ở lại đây, tôi không muốn quay lại thế giới linh hồn! "Tôi khóc, đào gót chân xuống đất mềm của con đường rừng.

Haku dừng lại. Nó im lặng trừ tiếng những con côn trùng kêu lên và tiếng thở sâu của tôi.

-"Đấu tranh tất cả những gì cô muốn, cô sẽ không bao giờ trở lại đây."

Giọng Haku vang vọng trong đầu tôi khi anh bắt đầu tiến về phía trước, kéo tôi ra sau lưng anh. Tôi đã bỏ cuộc, để bản thân đi khập khiễng, vô thức đi theo sự dẫn dắt của Haku.

Tôi sẽ không bao giờ quay trở lại... Tôi sẽ không bao giờ tìm ra tên của mình... Tôi sẽ không bao giờ được tự do nữa... tất cả là lỗi của Haku....

Sự chán nản và lo lắng của tôi bùng phát thành cơn thịnh nộ như một thứ gì đó mà tôi không thể che giấu được nữa. Nó không ngừng nổi lên bên trong tôi.

Với một động tác nhanh nhẹn, tôi dựt mạnh cổ tay mình khỏi nắm tay của Haku. Anh quay ngoắt lại và nhìn tôi chằm chằm. Chúng tôi đứng trước lối vào tòa nhà màu đỏ khổng lồ, nhìn chằm chằm vào nhau bằng ánh mắt dao găm.

-"Đây có phải là cách anh nghĩ về tôi không?! Huh? Ý tôi là tôi rất nhỏ đối với anh rằng đến nỗi anh sẵn sàng phá hủy vĩnh viễn bất kỳ cơ hội nào tôi có để trở về thế giới của mình chỉ vì sự ích kỷ của anh! Cô ấy đã kết hôn nên anh cần phải cư xử như đàn ông chứ không phải như một đứa con nít ngay bây giờ Haku!! Ngay lúc này anh nghĩ mình là một người đáng thương sao?!" Tôi giận dữ với Haku, những giọt nước mắt chảy xuống dọc theo má tôi, nhưng tôi nhanh lau đi chúng. -"Tôi đã sống ở một thế giới xa lạ trong hai năm qua chỉ để bị đối xử như rác rưởi, điều đó làm tổn thương tôi Haku và anh không thề có ý định giúp đỡ, không thề!"

Chỉ có sự im lặng bao bọc cả hai sau khi tôi nói. Cẩn thận mở mắt ra tôi đã bắt gặp một cảnh tượng kỳ quái nhất thế giới. Haku trông như.... rất đau đớn.

-"Cô đã bao giờ nghĩ rằng cô là người làm tổn thương tôi?" Haku nói với giọng điệu ủ rũ. -"Rin, tất cả thời gian này tôi đã tránh tình cảm với cô để nó sẽ không kết thúc giống như với Chihiro... Tôi không biết chúng ta thực sự sẽ tìm thấy Chihiro nếu chúng ta đến đây, tôi chỉ muốn thoát khỏi cô. Tất cả những gì cô làm là nhắc nhở tôi về Chihiro, nhưng cô đã ở đây lâu hơn và... và... nếu tôi mất cô, tôi sẽ không còn gì cả. " Giọng Haku run lên vì buồn và giận dữ cùng một lúc.

Anh ta vừa.... nó giống như... là đau đớn...

Miệng tôi há hốc vì sốc và cảm giác tội lỗi đập vào tim tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng và trố mắt nhìn Haku khi anh cắn môi, ngăn bản thân không nói bất cứ điều gì ngu ngốc khác. Haku tránh giao tiếp bằng mắt với tôi và lắc đầu trước khi anh quay lại và đi vào đường hầm, biến mất trong bóng tối.

-"Haku..." Tôi tìm thấy giọng nói của mình, khẽ gọi anh.

Nước mắt rơi xuống mà không kiềm chế được khi tôi bước nhanh vào đường hầm. Sự ẩm ướt mát mẻ của đường hầm nhấn chìm tôi, để lại màn đêm trần gian mát mẻ phía sau tôi. Đừng quay đầu lại, đừng quay đầu lại, Haku cần tôi, cuối cùng tôi cũng có ý nghĩa với anh ấy. Nhưng rồi từ từ tốc độ của tôi dần chậm lại. Đây thực sự là những gì tôi muốn. Tôi không bao giờ tưởng tượng nó sẽ diễn ra như thế này.

Tôi dừng lại và nhìn chằm chằm vào vực thẳm tối trước mặt tôi, bước chân của Haku hoàn toàn biến mất khỏi không gian. Cố gắng chống cự, nhưng cuối cùng thất bại, tôi quay đầu để nhìn lại khu rừng ở cuối đường hầm-nơi thế giới con người đang ngự trị. Chân tôi vẫn đứng yên nhưng có gì đó như đang kéo tôi trở lại khu rừng. Tôi không thể, tôi đã làm mọi thứ rối tung lên, đây là nơi cuộc sống của tôi đã dẫn dắt tôi. Thế giới cũ của tôi đang ở phía sau tôi, tôi không có đủ khả năng để đi ngược lại được nữa.

-"HAKU!" Tôi hét lên sau khi Haku biến mất hoàn toàn, cơ thể tôi phá vỡ khỏi lực kéo vô hình đẩy tôi trở lại khu rừng.

Tôi chạy nước rút xuống đường hầm, tim tôi đập thình thịch. Khi tôi ra khỏi nhà ga và về phía thế giới linh hồn, tôi nhận thấy thị trấn đã sáng lên và nước đã dăng lên cao. Bị bắt lạc tất cả các linh hồn tôi đã nhanh chóng mất phương hướng.

-"H-HAKU!" Tôi hét lên, cùng lúc những bản nhạc truyền thống đang được phát lên trên đường phố.

Những linh hồn nhộn nhịp xung quanh, phớt lờ sự hiện diện của tôi. Tôi quét qua đám đông một cách tuyệt vọng để tìm Haku. Một cơn gió khổng lồ thổi ra từ đám đông và một vệt mờ trắng khổng lồ bắn lên từ con phố nhộn nhịp. Một con rồng trắng bay lên và rời khỏi sự nhộn nhịp theo hướng nhà tắm.

-"HAKU!" Tôi hét to hết mức có thể, dù biết rằng anh không thể nghe thấy tôi.

Cuối cùng từ chối cho đi, tôi tập trung tất cả sức mạnh mà mình còn sót lại và bắt đầu chạy, xô đẩy, xô đẩy và vấp ngã trong đám đông. Tôi liên tục gọi tên của Haku, mặc dù thực tế là tôi biết anh không nghe. Tôi đến đáy sông và nhìn chằm chằm vào những ánh đèn nhỏ lấp lánh của nhà tắm trên bờ bên kia thế giới linh hồn.

-"Đó là... rất... xa..." Tôi thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào dòng nước lớn tối tăm đứng giữa tôi và Haku.

Tôi liếc nhìn bến tàu nơi những linh hồn đang 'bước' lên thuyền. Trốn qua, tôi trượt vào trong bóng tối, bây giờ hãy nhớ rằng tôi không đủ khả năng để thu hút sự chú ý nữa vào bản thân mình hoặc Yubaba sẽ được triệu tập, nếu Haku không đến với bà ấy trước. Tôi rón rén đến một chiếc phà đang được đưa lên bởi một cuộc diễu hành của những linh hồn kỳ quái. Khi tôi cố gắng hòa nhập và lén lút bước chân chân nhưng điều bất ngờ là bước chân của tôi xuyên thấu qua chiếc thuyền, khiến tôi ngã sấp mặt xuống dòng nước tối, lạnh lẽo.

Đầu tôi đập vào đáy thuyền, khiến tôi phải vật lộn xung quanh để có thể nổi lên. Bàn chân tôi đi xuyên qua nó khi tôi cố gắng bước lên, nhưng nó cứng như đá ở bên ngoài! Đoán tôi sẽ phải tìm một cách khác.... Thở hổn hển tôi nhận thấy phà từ từ bắt đầu di chuyển. Suy nghĩ thật nhanh, tôi nắm chặt lấy mép thuyền.

-"Nếu, nếu, tôi không thể đứng lên, tôi sẽ treo, đứng sang một bên..." Tôi lắp bắp qua hàm răng nghiến lợi.

Chiếc phà chạy chậm qua dòng sông băng giá, sự kìm kẹp của tôi trở nên yếu hơn khi con thuyền gần bên kia sông. Bắt đầu tìm Haku, tôi không để xương run rẩy. Khi tấm ván cho những linh hồn đi vào bờ bị đập xuống, tôi thả tay ra trên thuyền và từ từ bơi vào bờ đầy bùn. Chính tại thời điểm này, tôi nhận ra mình vẫn đang mặc chiếc váy đen nhỏ đó.

Bùn dính vào vật liệu mềm mượt và tóc tôi rơi xuống quanh mặt tôi, nhưng tôi quyết tâm không bỏ cuộc. Trượt gót chân mà bằng cách nào đó đã cố gắng duy trì trong suốt toàn bộ nỗ lực này, tôi đã để đôi chân sưng phồng của mình cảm nhận được những cọng cỏ ẩm ướt. Quăng đôi giày xuống sông tôi bắt đầu chạy tới nhá tắm.

Khi tôi đi qua những con đường phía sau của thành phố linh hồn nhộn nhịp, chiếc váy ướt lạnh lẽo dán chặt trên đường cong cơ thể tôi. Bùn trên đầu gối và bàn chân của tôi khô và trở nên giòn, nhưng tôi vẫn tiếp tục. Giữ mắt trên bầu trời tôi để ý xem có dấu hiệu nào của Haku không. Tôi phải giải quyết những gì tôi đã bắt đầu, cuối cùng tôi phải nói với Haku về những cảm xúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro