Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân tôi đập mạnh dọc theo con đường lạnh lẽo, gồ ghề trên đường khi tôi tiếp tục chạy. Cơn đau xen lẫn với mệt mỏi chuyền từ đôi chân lên đầu gối và đến tận phổi. Toàn bộ cơ thể tôi bị tổn thương, nhưng tôi đã từ chối đưa vào khuôn mẫu 'con người' mà tôi liên tục rơi vào đây. Khi tôi chạy, thỉnh thoảng vẫn không quên liếc nhìn lên bầu trời, cầu nguyện để thấy ngay cả chỉ là một thoáng nhìn về hình bóng mờ ảo của Haku. Tuy nhiên sự mong đợi nhỏ nhoi ấy đã không được toại nguyện...

Tôi đã đi hết cây cầu đến nhà tắm, nhưng tôi biết rằng tôi không thể đi qua cổng chính khi bản thân trông như thê thảm thế này và mọi người sẽ tự hỏi Haku ở đâu, tại sao cậu lại không ở bên tôi và quan trọng hơn là khi chúng tôi không có Chihiro... Nhưng không có cách nào xung quanh cây cầu này...

Hít vào một hơi thở sắc bén tôi đã hình thành nên ý tưởng ngu ngốc nhất mà tôi từng nghĩ ra. Tôi trượt qua đám đông, gần cây cầu. Ngay trước khi vào, tôi bước sang một bên. Để chắc chắn rằng không ai chú ý đến tôi nữa, nhanh chóng trượt qua hàng rào đỏ sang phía bên kia. Tôi chầm chậm hạ xuống người mình xuống, treo bên hông cầu.

Những ngón tay của tôi đã bắt đầu bỏng rát và cánh tay tôi run rẩy mạnh mẽ. Ôi thôi nào Rin hãy ngừng than vãn! Mày đã ở đây, tất cả những gì mày cần phải làm là vượt qua! Cẩn thận liếc sang bên trái tôi bắt đầu di chuyển tay dọc theo gỗ của cây cầu, lấy hết sức lực để không nhìn xuống và tập trung vào việc di chuyển đôi tay của mình dọc theo cây cầu. Trái tim tôi đang đập rất nhanh khiến tai tôi reo lên, nhưng tôi đã đi được hơn nửa chặng đường!

Với những ngón tay đỏ run tôi tiếp tục. Tôi cách đầu cuối khoảng hai cm và có thể cảm thấy những ngón tay của mình sẵn sàng từ bỏ bất cứ lúc nào. Quyết tâm hoàn thành, tôi đưa tay ra nắm chặt và có lẽ chưa thấy tôi đủ thê thảm nên ông trời đã khiến đôi bàn tay bị những mảnh gỗ nhỏ đâm vào. Những ngón tay đau nhói và khá chắc chắn rằng mình có nhiều vết thương hơn những gì tôi đoán. Đôi mắt rưng rưng nước mắt và đôi vai tôi run rẩy khi kéo dọc theo bên cạnh nhà tắm, nắm chặt lưới mắt cáo và dùng những ngón chân ướt đẫm mồ hôi của mình để giữ chặt những bức tường đất sét.

Khi rẽ vào góc đủ an toàn để không bị một ai nhìn thấy, tôi sử dụng tất cả sức mạnh mà tôi còn lại để kéo mình lên trên. Với những ngón chân của tôi bị móc vào bên mép cầu, tôi cẩn thận xáo trộn dọc theo bức tường, nắm lấy lưới mắt lưới để hỗ trợ khi leo lên. Khi tôi âm thầm rẽ góc cuối cùng, cầu thang dài xuống phòng lò hơi đã ở trong tầm mắt, một tiếng thở dài nhẹ nhõm quét qua cơ thể nhỏ bé ướt đẫm mồ hôi của tôi.

Đầu gối tôi oằn xuống và cơ thể mệt mỏi của tôi cuộn thành một quả bóng. Tôi đã làm hết sức mình để điều chỉnh hơi thở rách rưới của mình, một cách nhanh chóng để tôi có thể xuống phòng lò hơi thật nhanh. Dựa lưng vào cánh cửa gỗ nhỏ đến khu vườn bên cạnh, tôi dùng nó để hỗ trợ giúp mình đứng dậy, buông lỏng tôi bước một bước lớn và bắt đầu chạy xuống cầu thang. Lực hấp dẫn và động lực lắc lư của đôi chân run rẩy đưa tôi nhanh chóng xuống bục dưới cùng. Cơ thể tôi đập vào bức tường bê tông kết thúc cuộc chạy nước rút không kiểm soát của mình. Lúng túng trở lại, tôi vấp ngã khúc cua, cầm chiếc nạo và có thể bị gãy mũi.

Tôi đã lấy đi chút sức lực còn sót lại trong cơ thể quá sức của mình để xoay cánh cửa nặng nề vào phòng lò hơi. Với bàn tay vẫn còn chắc chắn trên mũi để tránh mất máu quá nhiều, mặc kệ đôi chân đang râm ran vì những vết thương tôi tìm đường đến Kamaji. Mắt tôi nhìn Kamaji ngại ngùng, trái tim tôi chưa bao giờ cảm thấy ấm cúng đến như vậy.

-"Kamaji!" Tôi giật mình vì giọng nói của mình, nó thật khàn và rách rưới.

-"Rin?!" Kamaji dừng lại và nghiêng người về phía tôi để kiểm tra.

-"Kamaji cháu cần sự giúp đỡ của ông. Cháu phải tìm Haku. Cháu đã phạm một sai lầm rất rất lớn và cháu cần phải sửa chữa nó. Cậu ấy đã bay đến nhà tắm nhưng cháu không thể biết hiện tại nơi cậu ấy có thể đi."

-"Nhóc cứ như là một mớ hỗn độn! Nên ta nghĩ trước tiên, phải giúp nhóc làm sạch những cái đống "bừa bộn" đấy. Bất cứ điều gì về Haku bỏ trốn hay gì đấy thì ta chắc chắn rằng nó có thể giải quyết sau!" Kamaji khăng khăng mở rộng một cánh tay của mình để kéo ra một tấm chăn dày và quấn nó quanh vai tôi. -"Nằm ở đây." Kamaii dùng cánh tay đẩy tôi qua sàn bồ hóng.

-"Kamaji, cháu sẽ nghỉ ngơi sau. Cháu cần phải tìm Haku!" Tôi nài nỉ, quá yếu để chống lại lực của cánh tay đang dẫn dắt tôi đi theo.

-"Vô nghĩa". Kamaji giận dữ, lộn một trong những cái gối trên mặt đất.

Kamaji kéo tôi ngồi xuống và nhanh chóng rót cho tôi một tách trà ấm và quay lại làm việc. Với một bàn tay run rẩy tôi nắm chặt chiếc cốc và nhấp một ngụm nhỏ, mặc dù cảm thấy thoải mái khi nghỉ ngơi và được uống một thức uống nóng hổi như thế, nhưng tôi không thể từ bỏ việc cố gắng tìm Haku. Tôi phải tìm cách lẻn ra khỏi đây mà không để Kamaji nhận ra.

----+++++---------+-++++++-------+++++------++++++-----+++++-----++++------

Đây là chap mới mình dành tặng các bạn vào năm mới, thật sự mình rất bận công chuyện đến mức mình đã quên lãng đi những cuốn truyện còn đang dang dở này, một phần là wp nhiều khi cứ dở chứng (nhiều khi còn làm mất truyện hoặc không thể đăng nhập trừ khi có 1 thiết bị hỗ trợ khác) vì điều đó đã khiến mình chẳng có tâm trạng vào đây nữa.

À mình mong mn có thể thông cảm cho cái chấp dở tệ và ngắn ngủi này, để khi nào mình thật sự rãnh mình sẽ sửa lại nó và sẽ update những chap mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro