Chương 1: HY VỌNG, CÂM THÙ, Ý CHÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bên cạnh con đường nứt nẻ có một cái hầm trú ẩn trông có vẻ khá tàn tạ. Không chỉ đoạn đường đó mà cả Shinonaka đã chìm trong khói lửa, toàn bộ Shinonaka giờ đã không còn nguy nga, lộng lẫy như trước. Đối với một hành tinh nhỏ, đã từng thịnh trị như thế thì quả là một cú sốc với người dân nơi hành tinh này. Phía dưới hầm là một cậu bé ngồi co ro, run rẩy. Nhìn cậu trông có vẻ hai hay ba ngày rồi không có gì cho vào bụng. Trên người cậu mặc một chiếc áo rách rưới, rộng thùng thình, chắc là do cậu nhặt được của một ai đó rồi mặc tạm. Cậu bé này tên là Kuichi, gia tộc Heizo, 16 tuổi. Hầm trú ẩn này của cậu chỉ là một đường cống thoát nước bị chặn lại trước khi Shinonaka hứng chịu thảm hoạ từ tay quỷ tộc Chinasaka. Khoảng 3 tháng trước khi Kuichi đang đi lang thang vừa chạy trốn vừa tìm cha thì cậu vô tình tìm được nơi này. Ban đầu chỉ muốn ngủ lại qua đêm nhưng khi đến sáng, mọi thứ bên ngoài đã hoang tàn và thường xuyên có quân lính quỷ đi tuần tra. Mỗi ngày có gần 10 đội không binh lẫn bộ binh đi ngang qua đây. Do đó, mỗi ngày Kuichi chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm để tìm thức ăn, ban ngày nghỉ ngơi và suy nghĩ cách để thoát khỏi cái hầm này. Nhưng đến giờ, đã 3 tháng trôi qua, cậu vẫn chỉ lẫn quẩn ở cái nơi đối với cậu là an toàn để lẫn trốn tạm thời.

     Kuichi đang say giấc mệt mỏi thì cậu bị đánh thức bởi tiếng hành quân. Kuichi ngồi dưới hầm trú ẩn, nhìn ra ngoài từ một cái lỗ nhỏ. Là một vài quân lính của quỷ tộc vừa chạy qua, nhưng lại ít quân lực hơn những ngày trước. Có lẻ, vừa có một cuộc chiến giữa thiện thần và quỷ tộc Chinasaka nên bên ngoài toàn là khói bụi và cũng là lý do mà quân số của chúng sáng hôm nay ít như vậy. Những hình ảnh vừa nhìn thấy đó khiến cậu thầm nghĩ: "Năm nay đã là năm 2169, cũng đã 10 năm kể từ lúc quỷ tộc chính thức cai trị hành tinh Shinonaka này, nhưng tại sao vẫn chưa có ai có thể đánh bại bọn chúng. Chẳng lẻ... chẳng lẻ Shinonaka đã không còn cách cứu sao?". Rồi cậu rời mắt khỏi cửa hầm, nét mặt như toát lên một nổi tuyệt vọng, một cái gì đó mà mình hằng mong muốn – sự hòa bình, giờ đã không còn nữa. Nhiều năm trước, gia tộc của cậu là một trong những Thiên tộc đứng đầu Shinonaka. Nhiệm vụ của gia đình cậu cũng như những Thiên tộc khác là tiêu diệt Quỷ tộc. Cậu nhớ cha cậu từng kể với cậu rất nhiều về nguồn gốc của Quỷ tộc Chinasaka. Vào khoảng năm 2019 của thế kỷ trước, có một người học Hắc thuật đã thành công chuyển hóa những cảm xúc, sức mạnh nội tâm trong hắn thành một con quỷ. Ban đầu hắn chỉ vì muốn dễ dàng sống sót trong cái gia tộc thối nát mà hắn được sinh ra, cũng như đánh bại những người mạnh hơn hay xem thường, bắt nạt hắn. Tất cả chỉ vì lòng hận thù. Nhưng người ấy đã không màn đến hậu quả của việc này, một việc mà lúc khai chuyển Hắc thuật hắn đã không chú ý đến. Đó là con quỷ được triệu hồi từ hắc thuật sẽ không dễ bị điều khiển bởi người tạo nên nó, thậm chí con quỷ đó cũng có thể sẽ chiếm lấy hoàn toàn cơ thể của vật chủ. Chỉ có một con quỷ, sớm muộn gì cũng sẽ có người diệt được. Cũng vì nhận ra được việc mình sớm muộn gì cũng sẽ bị như thế, nên tên đó sau khi đã chiếm hoàn toàn được cơ thể vật chủ đã tìm đến những người có sức mạnh tâm trí yếu ớt để gián tiếp triệu hồi con quỷ trong tâm trí họ, gia tăng số lượng quỷ để mà tránh bị tiêu diệt. Sau 2 năm hắn bí mật tập hợp được hàng trăm Ác quỷ, hắn đã thành lập một quỷ tộc với cái tên Chinasaka, bắt đầu chiếm lấy Shinonaka, mưu đồ biến cả hành tinh Shinonaka thành một hành tinh quỷ, rồi dần dần mở ra cuộc chiến các hành tinh và chiếm lấy những hành tinh khác. Khi các chiến binh biết được điều này, toàn bộ mọi gia tộc từ xưa đến nay đã từng bảo vệ Shinonaka khỏi các cuộc chiến tranh hủy diệt đã tự mình khai triển mọi Thiên thuật để chống lại quỷ tộc. Những gia tộc đó được gọi là Thiên tộc, người thi triển Thiên thuật được gọi là Thiện thần. Mặc dù thứ mà họ khai triển gọi là Thiên thuật, nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng triệu hồi được sức mạnh của vị Thiên Thần tạo ra Thiên Thuật này – Thiên Thần Koah. Dù vậy nhưng chỉ cần đủ sức thì họ ít ra cũng có thể có được sức mạnh chống lại và tiêu diệt được quỷ. Tùy vào sức mạnh, kỹ năng của người khai triển mà triệu hồi được loại vũ khí, sức mạnh khác nhau. Nghe qua thì khá đơn giản, sự thật thì không phải thành viên nào trong Thiên tộc cũng có thể khai triển được Thiên thuật, chỉ những người có đủ ý chí và sự dũng cảm mới có thể làm được việc đó. Cũng vì không có nhiều người dùng được Thiên Thuật nên dần dần sau một thế kỷ, lực lượng các đội Thiện Thần ngày càng yếu đi và rồi vào năm 2159, toàn bộ tộc quỷ đã trỗi dậy và chiếm thành công Toà nhà Ánh Sáng với Tổng Hành Dinh, nơi kiểm soát và điều hành chính của Shinonaka. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, Shinonaka đã thuộc vào tay quỷ tộc.

     Chợt một tiếng động lớn ầm một cái khiến những suy nghĩ ấy vụt tắt. Trong hầm toàn là bụi. Kuichi nhìn lên: "Hả? Sao? Cửa hầm? Là ai đã? Chuyện gì vậy?". Ai đó đã phát hiện ra cậu. Gương mặt cậu biến sắc, tay chân bắt đầu run rẩy. Chưa từng có ai phát hiện được cậu ở nơi hầm trú ẩn này. Một bóng người hay quỷ cậu cũng không rõ, bước tới cạnh cửa hầm, ánh sáng bên ngoài khiến mắt cậu không thể nhìn rõ gương mặt của ông ta do mắt cậu chỉ quen ở trong bóng tối nên giờ không kịp thích ứng với ánh sáng mạnh bên ngoài. Người đó nhanh tay nắm áo Kuichi kéo khỏi hầm và cười lớn. Còn Kuichi thì chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Ánh sáng bên ngoài làm cậu lóa mắt. Do hoảng sợ và cơ thể cậu quá yếu nên khi vừa bị kéo ra khỏi hầm cậu đã hét một tiếng rồi ngất lịm đi.

     Khi tỉnh dậy, Kuichi vẫn còn hơi choáng, cậu đưa tay lên xoa đầu rồi từ từ ngồi dậy. Mắt cũng dần thích nghi với ánh sáng xung quanh. "Hả? Ánh đèn sao? Mình đang nằm trên giường? Đây là đâu?", cậu nói với giọng yếu ớt. Cậu nhìn lại căn phòng. Mọi thứ được sắp xếp rất tươm tất. Kuichi nhìn lên đồng hồ để bàn, đã đến trưa rồi. Mọi thứ với cậu bé 16 tuổi này vừa lạ lẫm vừa thân quen. Chợt, cửa phòng mở, một người đàn ông bước vào, một giọng nói trầm và cứng rắng vang đến tai cậu: "Cháu tỉnh rồi à? Ta xin lỗi, chắc có lẻ ta hơi mạnh tay. Cháu cứ nghỉ ngơi ở đây đi, không cần phải lẩn trốn ở cái hầm chuột đó nữa. Ta có chuẩn bị cho cháu một bộ quần áo mới, khi nào khoẻ rồi cứ đi tắm cho thoải mái nhé. Phòng kế bên là phòng tắm, bên trong có đủ dụng cụ cá nhân ta đã chuẩn bị sẵn, cháu cứ thoải mái.". Nói xong người đàn ông ấy vẫy tay chào rồi đi ra ngoài. Có lẻ đó là người đã cứu cậu, ông ta nhìn thì cũng khá giống người bình thường, không có gì nổi bậc, duy nhất trên mặt ông ta có 1 vết sẹo ởu0 mắt trái. Có một điểm nổi bậc khiến cậu chú ý hơn, chính là cái áo khoác ông ta mặc, nó có đuôi áo dài đến gần gót chân, phía sau có một hình tròn với thanh kiếm ở giữa. Nếu cậu nhớ không lầm thì đó từng là biểu tượng của Shinonaka. Dẹp qua những suy nghĩ đó, cậu vội giật lấy bộ quần áo chạy sang phòng bên để tắm gội. Vừa bước vào phòng tắm, Kuichi run rẫy, hồi hợp, trên khoé mắt cậu rơi xuống những giọt nước mắt. Từ khi cậu thất lạc cha đến giờ đã 10 năm. Khi đó cha cậu vì để cứu cậu, cha cậu đã thả cậu vào rừng. Kể từ lúc đó, Kuichi đã tự mình sống với những kỹ năng mà cha đã dạy từ rất sớm. trong 2 năm đầu lưu lạc ấy, Kuichi may mắn khi lũ quỷ vẫn chưa kiểm soát đến được những vùng thôn quê, rừng núi nên cậu mới có thể sống sót đến tận bây giờ. Khi vào rừng, cậu thích nhất là tắm trên những con suối, nó mang lại cho cậu cảm giác rất dễ chịu. Cho đến khi đến thành phố thì tắm không phải là vấn đề cần thiết đối với cậu mà thức ăn và sự sống mới là vấn đề trên hết. Đây chính là lần đầu tiên sau 10 năm cậu được đi tắm đúng nghĩa.

     Tắm xong, cậu mặc lên bộ quần áo Kuro đã chuẩn bị lúc nảy cho cậu. Chiếc quần thì khá kỳ lạ. Đó là chiếc quần dài màu đen, vừa ôm sát chân. Dọc trên quần có những chiếc túi kích thước khác nhau, có cái túi thì có miệng, cái thì không có. Cậu cũng không rõ những chiếc túi đó thiết kế vậy để làm gì. Còn áo thì khỏi cần bàn đến nữa, với Kuichi thì đây là chiếc áo mà cậu thường muốn măc. Chiếc áo đặc quyền thường cho những học viên của học viện Thiện Thần, nơi mà các đứa trẻ thuộc Thiên Tộc được rèn luyện để phát triển những kỹ năng và Thiên Thuật cơ bản và có lẻ đây là kiểu áo mới vì các cúc áo được đổi từ kiểu thẳng từ trên xuống thành kiểu thẳng xuống một nửa rồi bắt chéo sang bên hong trái. Nhưng đó cũng chính là điều mà cậu thắc mắc nhất. Bởi học viện đã bị phá huỷ khi tộc quỷ Chinasaka nắm quyền kiểm soát, thế sao chiếc áo này lại có kiểu áo mới?

     Trong khi quay trở lại phòng, trong đầu cậu lúc này không có gì ngoài việc muốn biết người đó là ai và tại sao học viện Thiên Thuật lại có kiểu áo mới. Vừa bước vào phòng, Kuichi đã thấy người đàn ông ấy đang đứng cạnh đầu giường cậu chuẩn bị một cốc nước để chờ cậu.

     Cậu cất tiếng hỏi:

     - Chú có thể cho cháu biết chú là ai không? Còn nữa, đây là nơi nào và tại sao chú lại tim ra được mà cứu cháu?

     - Cháu cứ từ từ đã, không cần phải gấp, ta đang chờ cháu ra để giải thích cho cháu đây.

     Tuy là có chút hoài nghi nhưng Kuichi vẫn không hề do dự, chầm chậm bước đến bên cạnh và nhận cốc nước từ tay người đàn ông này. Chờ Kuichi uống xong, người này nói: "Trước tiên, ta xin tự giới thiệu, ta tên Kuro, thuộc Thiên tộc Katama và ta là người kế thừa vai trò Thiện thần duy nhất của gia tộc ta. Đây chính là một căn phòng nhỏ trong một căn cứ địa của ta cùng những đồng đội ngày trước." Nghe đến đây, mắt Kuichi tròn lại, gương mặt hớn hở, thì ra vẫn còn Thiện thần, hành tinh vẫn có thể được cứu. Thiện thần Kuro nói tiếp: "Có chuyện này ta nghĩ ta chắc cũng phải nói ra với cháu. Thật ra, ta và cha cháu – Toichi – là đồng đội thời trẻ, 6 năm trước, khi hai ta đang tiên phong mở đường đến Tòa Nhà Ánh Sáng để đội của chúng ta dễ dàng tấn công, nhưng do bọn chúng đã dùng quỷ thuật khiến chúng ta không cầm cự được. Trong tình huống cấp bách, ông ấy đã đẩy chú vào cánh cổng không gian, đưa chú đến một cánh rừng ở cực nam hành tinh, kèm theo lời nhắn cho ta là phải tìm cháu và dạy cháu Thiên thuật. Sau đó, ta đã dành hết thời gian để đi khắp nơi tìm cháu...". Kuichi ngắt lời:

     - Cha cháu... cha cháu hy sinh rồi sao?

     Giọng cậu nghẹn lại như có gì đó ngăn lại không cho cậu nói. Cậu bật khóc rồi từ ghế ngồi vụt đứng dậy, dùng tay đấm mạnh vào tường, hét lớn:

     - Cháu nhất định phải trả thù cho cha cháu, cháu nhất định phải trả thù.

     Cậu vừa khóc, vừa hét, vừa đấm mạnh vào tường, khiến cho Kuro không khỏi xúc động. Nước mắt của Kuichi đã khiến cho một vị Thiện Thần nhìn thì rất mạnh mẽ, nhưng lại phải rơi nước mắt vì cậu. Kuichi cứ gào thét, còn Kuro thì chỉ ngồi im lặng để cậu gào thét lên nỗi lòng của mình. Một lúc sau, khi thấy Kuichi vẫn không kiềm nỗi bức xúc, ngưng tay rồi lại ngồi bệt xuống sàn. Kuro bước đến ngồi xuống đối diện, đưa bàn tay phải chay sần, vết tích của việc chiến đấu quyết liệt mà xoa đầu Kuichi. Ông nói với giọng nhẹ nhàng:

     - Thôi nào chàng trai, khóc cũng đã khóc, đấm cũng đấm rồi. Hãy cố gắng kiềm chế bản thân mình nếu muốn trở thành Thiện thần. Mạnh mẽ lên nào Kuichi.

     Kuichi ngồi im một lúc, cứ như đang suy nghĩ một điều gì đó rất quan trọng, rồi đưa tay lên gạt nước mắt, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Kuro. Cậu đưa ánh mắt đỏ hoe ấy lên nhìn Kuro hỏi:

     - Chú làm sao biết cháu ở chỗ đó mà cứu cháu được vậy ạ?

     Kuro đỡ Kuichi đứng dậy, rồi từ tốn đáp:

     - Thật ra chú chỉ là vô tình đi ngang đoạn đường đó vì nghe có tiếng đánh nhau của một ông lão Thiện thần và một toán lính quỷ. Khi ta truy ra được nơi phát ra âm thanh đánh nhau ấy thì cùng lúc ông lão đó vừa bị đâm vào bụng. Ta chờ bọ chúng vừa đi mất, ta lập tức chạy đến cạnh ông lão để xem tình hình và nhận ra là đã không kịp. Vừa lúc định bỏ đi thì ta cảm nhận được nguồn năng lượng đặc biệt từ cháu, một nguồn năng lượng của Thiên tộc Heizo, ta đã quá quen thuộc với nó khi chiến đấu suốt bên cạnh cha cháu. Mà thoi, điều quan trọng bây giờ là cháu nghỉ ngơi và chờ khi nào sức khoẻ hồi phục hoàn toàn ta sẽ dạy cháu học Thiên thuật.

     Kuichi tuy vẫn còn rất buồn nhưng cậu vẫn cố kiềm nén cảm xúc để mà chờ đợi ngày báo thù. Cậu gật đầu nhẹ với Kuro rồi nói với giọng có một chút ngại ngùng:

     - Nhưng chú ơi, cháu cảm thấy hơi đói bụng, chú có thể...

     Kuro hiểu được ý của cậu nên nói ngay:

     - Haha, ta đã chuẩn bị cho cháu hết rồi, lúc nảy cháu đi tắm, ta đã nấu vài món chờ cháu. Nào hãy đi theo ta sang phòng ăn.

     Kuro bước đến cửa, đưa tay ra hiệu Kuichi đi theo. Kuichi cũng đứng dậy đi theo, nhưng có vẻ cậu đã quên một thứ mình vẫn chưa hỏi, vấn đề về đồng phục của học viện. Liệu học viện có còn tồn tại và đang hoạt động ở nơi bí mật nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro