Chương 2.1: BUỔI ĐẦU LUYỆN TẬP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trên hành lang đi sang phòng ăn, Kuro giới thiệu cho Kuichi về căn cứ này. Theo đó, Kuichi được biết nơi mình đang ở, từng là trụ sở của hội đồng Pháp sư và Thiện thần. Chủ yếu nơi này trước đây chỉ được hội đồng dùng để hội họp và luyện tập chống lại các Ác thần. Sau này, việc chống Ác thần nổi loạn không còn quan trọng bằng việc chống lại tộc Quỷ nên hội đồng đã phối hợp với những đội Thiện Thần các vùng lân cận lập hội Pháp Thần biến nơi này thành căn cứ riêng. Căn cứ được xây dựng dưới lòng đất với 3 tầng lầu. Tầng thứ nhất, tức tầng đầu tiên là tầng sinh hoạt. Tầng kế tiếp là khu vực dành riêng cho việc luyện tập. Cả hai tầng này đều được bố trí rất quy mô. Thế nhưng tầng cuối cùng lại hết sức đơn giản. Tầng cuối này chỉ có 3 căn phòng cực lớn, hai phòng họp riêng cho hai nhóm Thiện thần và Pháp sư, phòng còn lại là phòng họp chung cho hội Pháp Thần. Mỗi tầng có rất nhiều lối đi được sắp xếp như một mê cung. Chỉ những ai là thanh viên hội Pháp Thần mới biết được những ngỏ ngách trong căn cứ. Không những thế, để xuống được đây cũng chẳng phải dễ dàng. Thang máy đi xuống căn cứ này nằm trong một thân cây đại thụ cực lớn, xen giữa những rừng cây đại thụ lớn khác. Kuichi thắc mắc:

     - Ác thần thì cháu có biết qua, nhưng Shinonaka có cả Pháp sư nữa ạ?

     Kuro gật đầu, nói:

     - Pháp sư có trách nhiệm nâng cấp Thiên thuật hoặc bào chế thảo dược. Nhưng sau đợt càn quét 10 năm trước của tộc quỷ Chinasaka, mọi người đã không còn thấy bóng dáng những người Pháp sư kia nữa. Không ai biết là họ đã đi đâu, còn sống hay đã chết và thứ uy lực nhất chống lại các Ác thần là chiếc nhẫn ma pháp được các đời Đại Pháp sư nắm giữ có đang được bảo quản an toàn hay không.­­­­

     Kuichi tỏ vẻ hiểu được đôi chút. Nếu không được Kuro giới thiệu trước về căn cứ này thì chắc Kuichi đã không thể chịu nổi khi phải đi trong một cái mê cung toàn là phòng này. Nhưng cũng may từ phòng cậu đến phòng ăn không xa lắm, chỉ qua khoảng bốn đến năm ngã rẽ.

     Ngửi ngay được mùi thịt, cậu chạy ngay đến bàn ăn, vừa cầm lấy đũa đã bị Kuro nghiêm giọng ngăn lại: "Này, ngừng lại! Ta biết cháu đang rất đói, nhưng cũng cần phải biết phép lịch sự, lễ phép chứ". Kuichi ngượng ngùng đặt đũa lại cạnh bát, chờ Kuro ngồi vào bàn rồi cả hai cùng ăn. Cậu ăn, ăn, ăn thật nhiều, ăn thật nhanh để mau chóng lắp đầy những khoảng trống trong cái bụng của cậu. Những bát cơm này không những lắp đầy cái bụng mà còn chan hòa cả những khoảng trống trong cảm xúc của cậu từ trước đến giờ. Từ khi rời khỏi sự bảo vệ của cha mình, cậu đã phải tự đi tìm cái ăn, đơn giản chỉ là để không bị chết đói, để có sức chờ đến ngày gặp lại được cha. Với Kuichi thì đây là bữa ăn ngon nhất trong mấy năm nay. Ăn được đến chén cuối, cậu chầm chậm nhìn lại phần thức ăn trong bát. Cậu rơi nước mắt rồi đưa vội phần thức ăn đó vào miệng. Kuro thấy vậy không hiểu nhưng cũng không muốn hỏi cậu.

     Sau khi đã ăn và dọn dẹp xong, Kuro dẫn Kuichi đến phòng sách ở gần phòng ngủ của cậu. Kuichi bất ngờ khi bước vào một căn phòng toàn là sách. Đây từng là phòng sách chung của hội Pháp Thần. Có bốn khu vực chính tương ứng với bốn loại sách: Sử liệu, Địa đồ, Pháp sư vàThiện thần. Kuro ra hiệu cho cậu ngồi ghế rồi lên khu vực Sử liệu mang một quyển sách to đùng có tên "Thiên thuật – Ánh sáng chập chờn" xuống đưa cho Kuichi. Ông nói:

     - Cháu hãy giữ quyển sách này để đọc, quyển sách viết về hầu hết các mặt xấu của việc khai triển Thiên thuật. Hôm nay ta sẽ chỉ nói cho cháu nghe một số điều cần biết. Điều quan trọng nhất cháu nên biết, đó là thứ mà chúng ta khai triển là Thiên thuật không phải là phép thuật. Mọi thứ Thiên thuật có thể làm chỉ đơn giản là phối hợp, vận chuyển năng lượng trong và ngoài cơ thể để hợp thành hay tạo ra một thứ gì đó có khả năng chống lại Ma thuật và Quỷ thuật.

     Giọng Kuro chợt bổng nhiên nghiêm túc đến lạ thường:

     - Vì thế mà cháu đừng nghĩ đến việc dùng Thiên thuật để hồi sinh hay làm những việc trái với quy luật nhân quả mà Thiên Sứ Koah từng dạy như hồi sinh một người nào đó. Nhớ chứ? Tuy nói thì nói thế trên thực tế thì thuật đó cũng không phải là không có, nhưng nó nằm trong số những Cấm thuật được liệt kê trong quyển sách ta đưa cháu, chúng được gọi là Ma thuật.

     Kuichi thắc mắc:

     - Thưa chú? Vậy sẽ thế nào nếu thi triển những Cấm thuật đó?

     - Những ai dùng nó sẽ trở thành Ác thần. Vì thế mà số lượng các loại Ma thuật còn nhiều hơn cả Thiên thuật gấp vài ba lần. Đó cũng chính là nguyên nhân Pháp sư được ra đời để tạo ra hoặc cải tiến những Thiên thuật mới. Thôi, ta nghĩ hôm nay đến đây được rồi. Ta cũng muốn nói thêm vài điều nữa cho cháu, nhưng để cháu tự tìm hiểu vậy. À từ chiều nay cháu cứ nghỉ ngơi và đi tham quan xung quanh căn cứ, tí nữa ta sẽ cho cháu sơ đồ của căn cứ. Nhưng đến mai, chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập thể lực.

     Và thế là Kuichi đã dành cả buổi chiều để tìm hiểu hầu hết mọi ngõ ngách trong căn cứ địa này. Đến tối, vì khó ngủ nên cậu đã lấy quyển sách khi chiều ra đọc. Cậu đọc trong say mê, đọc hết trang này đến trang khác. Cho đến khi những ánh bình minh vừa chiếu qua cửa sổ lên những trang sách thì cậu cũng đã đọc xong và đóng sách. Với cái lòng đam mê Thiên thuật và ngọn lửa nhiệt huyết câm thù trong tim đã giúp cậu bé 16 tuổi đọc hết quyển sách ấy chỉ trong vòng một đêm. Kuichi quay trở lại giường, ngã lưng xuống nghỉ chốc lát. Rồi cậu đi sang phòng ăn, lấy những thức ăn thừa cậu đã cất đi chiều qua ra làm nóng mà ăn ngon lành. Sau một thời gian ăn uống cơ cực như thế đã một phần nào tác động vào ý thức tiết kiệm của cậu.

     Chợt trong lúc đang ăn, Kuro xuất hiện, ông ấy giục cậu: "Ăn nhanh lên nhé Kuichi! Ăn xong sang phòng tập luyện BK-Z gặp ta". Về phần cậu thiếu niên trẻ thì vội dọn dẹp bàn ăn rồi tìm đường sang đó.

     Kuichi bước vào căn phòng được xây dựng với dạng hình ngũ giác. Bên trong phòng cũng khá rộng và không có gì ngoài một cái bục cao cùng những họa tiết kỳ lạ trên tường. Kuichi bước lại gần Kuro đang ngồi trên cái bục ấy. Ông Thiện thần đứng dậy, nói với Kuichi:

     - Ta giới thiệu với cháu đây là phòng luyện tập về cả thể lực lẫn cách sử dụng Bukikata, một cách gọi chung cho các loại vũ khí. Trong vòng một tháng tới đây, ta sẽ huấn luyện cho cháu sức bền thể lực cùng cách sử dụng mọi loại vũ khí. Và để làm được điều đó, ta cũng sẽ dạy cháu Thiên thuật Triệu hồi vũ khí. Bởi mỗi gia tộc hoặc mỗi Thiện thần đều có khả năng triệu hồi được những vũ khí riêng nên ta sẽ cho cháu tự do lựa chọn vũ khí khi cháu sử dụng thành thạo Thiên thuật này.

     Dứt lời, Kuro đưa tay phải ra trước mặt rồi ra hiệu cho cậu học trò nhỏ tránh sang một bên xem ông làm trước. Trong tức khắc, một thanh kiếm sắt đơn giản xuất hiện trên tay ông. Ông quay sang Kuichi dạy:

     - Mỗi gia tộc hoặc cơ bản là một Thiện thần đều có những loại vũ khí riêng được kết tinh từ lòng dũng cảm, sự quyết tâm và quan trọng hơn là niềm tin. Vì thế trước khi cháu muốn triệu hồi được loại vũ khí cho mình, cháu cần phải tập trung vào một cái gì đó tạo cho cháu sự quyết tâm. Với niềm tin mãnh liệt cháu sẽ có thể gọi được loại vũ khí cho riêng mình. Sau này khi cháu đã dùng thuần thục, cháu thậm chí có thể sử dụng nguồn năng lượng ý chí để tăng thêm sức mạnh cho nó. Bây giờ ít nhất cháu cần phải tạo ra được một thanh kiếm đơn sơ này trước đã.

     Thế là ngay sau đó, Kuichi đã bắt tay vào việc luyện tập Thiên thuật ấy. Bên cạnh đó, cậu còn được Kuro rèn luyện cả về thể lực. Cứ luyện tập Thiên thuật được một ít là lại chạy quanh phòng 50 vòng, chống đẩy 100 lần, đu xà 30 lần. Liên tục thay phiên nhau luyện tập như thế.

     Một tuần trôi qua, thế là Kuichi đã nhuần nhuyễn Thuật Triệu hồi vũ khí. Về phần Kuro, ông rất ấn tượng về Kuichi. Đối với những Thiện thần thông thường, bài tập này phải ít nhất ba tháng mới có thể thực hiện tốt, nhưng Kuichi đã hoàn thành nó chỉ sau một tuần. Thậm chí còn tự do triệu hồi hai đến ba loại vũ khí cùng lúc. Ông cho rằng, sắp tới đây, Kuichi có thể sẽ còn dẫn ông đi đến nhiều bất ngờ hơn thế nữa. Ông tạm thời bỏ qua những suy nghĩ đó mà nhìn đến hiện tại mà nghĩ đến Toichi – cha của Kuichi: "Thằng bé nó giỏi không kém anh đâu Toi, tôi chắc chắn thằng bé sẽ là một trong những Thiện thần ưu tú sau này".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro