Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã bao giờ mơ những giấc mơ giống nhau chưa? Những giấc mơ giống nhau ấy. Ừ, những giấc mơ giống nhau và nối tiếp.

Vùng đất thổi, một thế giới với những mảnh đất lơ lửng trên đó, người ta chỉ sống trên những mảnh đất lơ lửng ấy thôi. Mặc dù phía dưới vẫn có thảm cỏ, rừng bình nguyên xanh rì, đầy hoa nở và bướm bay lượn khắp nơi. Tôi không hiểu tại sao người ta lại chỉ sống trên những vùng đất thổi mà không sống phía dưới, ở đó, người ta di chuyển giữa những vùng đất thổi với nhau bằng ngựa. Những con ngựa đẹp và biết bay, mỗi người đều là chủ của một chú ngựa riêng mình. Ngựa bay mang những đặc tính riêng, có thể đại diện cho bản thân người chủ. Nhìn ngựa bay, có thể đoán được chủ nhân là ai. Vùng đất ấy, rất đẹp, lần đầu tiên tôi thấy một vùng đất đẹp đến như vậy. Bầu trời bao la xanh thẳm, những đám mây lơ lửng xen kẽ những vùng đất thổi. Những vùng đất thổi ấy đều như truyện cổ tích, thảm cỏ xanh và hoa mọc rất nhiều, ở mỗi vùng đất thổi chỉ có vài ba ngôi nhà. Có lẽ người ta sống như một gia tộc ở mỗi vùng đất thổi riêng ấy. Những ngôi nhà rất độc đáo, nó làm bằng gỗ, gỗ như truyện cổ tích châu Âu, người ta đa số đều bao quanh nhà mình bằng hàng rào hoa, hoa ấy, hoa nhiều lắm.

Tôi không biết nữa, tôi đã lạc vào vùng đất thổi ấy rất nhiều lần, chỉ chứng kiến người ta sinh hoạt, chỉ như một người xem thôi. Mọi thứ diễn ra trước mắt tôi, rõ nét và liên tục, giấc mơ này nối tiếp giấc mơ kia, như thể tôi ở đó, nhìn mọi thứ xảy ra. Nhưng tôi không ở đó, tôi chỉ có thể nhìn. Ở đó, thế giới như mơ, tôi có thể kể lại mọi thứ và, hơn hết cô gái đó, tôi đã bị đôi mắt của cô ấy hút đi. Một cô gái kì lạ và ngớ ngẩn. Nơi đó chân thực đến nỗi, tôi không thể biết cuộc sống hiện đại này là mơ hay thực nữa. Tôi đang dần cảm thấy mơ hồ và không thể tỉnh táo được nữa. Tôi không còn phân biệt được thực hay ảo.

Linh, Nguyên Linh. Tên tôi chỉ đúng hai chữ, là một người rất bình thường và không có gì nổi bật. Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, ba mẹ làm công chức nhà nước vừa đủ sống, từ nhỏ tôi đã vượt hơn trung bình một chút. Thành tích học tập không kém cũng không xuất sắc hơn người, cuộc sống không đau khổ cũng không may mắn hạnh phúc vượt bật. Mọi thứ đều bình thường, bình bình ảm đạm, vô vị và chán nản. Hằng ngày đi đi về về những con đường quen thuộc, từ nhỏ ba mẹ đã đặt tôi vô vùng an toàn đặc biệt, học xong đại học sẽ kiếm một công việc tốt. Ngày ngày phấn đấu làm việc, ngày ngày phấn đấu tăng lương. Chỉ vậy thôi.

Vùng đất thổi, trời vẫn sáng, tôi biết tôi đang mơ, đang mơ một cách chân thực. Gì thế, ngôi nhà của Han làm sao thế, Han, cô gái xuất hiện trong vùng đất thổi nhiều nhất, cô ấy cao cao, mũi rất đẹp và đôi mắt ấy, một đôi mắt màu tím. Han ở trên con ngựa bay của mình mà phi, cô ấy đang cố phi ra khỏi ngôi nhà sáng rực ấy. Ngôi nhà đang bốc cháy, tôi có thể cảm nhận được sức nóng của nó. Nhưng, là tôi, tôi đang ở đó, cách đó không xa, Han phi ngựa bay đến và kéo tôi lên, người tôi đầy máu đổ trên tay. Vùng đất thổi sáng rực những ánh lửa, sáng nhất là nhà của Han, hàng rào hoa đã cháy rụi cả, chúng thắp lên như nến, không còn con bướm nào bay lượn nữa. Mọi thứ chỉ là ánh đỏ. Han phi ngựa rất nhanh, nhưng ánh mắt tôi cứ mãi nhìn về phía ngôi nhà ấy, ánh mắt của tôi, nó tha thiết và nó đau khổ. Ngôi nhà cứ thế xa dần, xa dần mãi. Nhưng, tại sao, tôi lại ở đó?

-Đó là nơi em thuộc về. Chẳng ai hiểu rõ nơi này hơn em. Em là người sinh ra nó.

-Đó là nơi em thuộc về. Chẳng ai hiểu rõ nơi này hơn em. Em là người sinh ra nó.

-Đó là nơi em thuộc về. Chẳng ai hiểu rõ nơi này hơn em. Em là người sinh ra nó.

Trước khi kịp hiểu mọi chuyện, giọng nói ấy càng ngày càng ám lên tai tôi nhiều hơn. Trên đường đến chỗ làm, trên đường về nhà, ngay cả lúc ăn cơm. Nhiều lúc nó khiến tâm trí tôi buồn nôn, điên rồi. Có phải nên đi bệnh viện không? Kể từ giấc mơ cuối cùng ấy, tôi không còn mơ về vùng đất thổi ấy nữa, nó khiến tôi bình yên nhưng lại đau khổ. Tôi không biết tại sao mình lại xuất hiện trong đó. Những ngày sau, không còn giấc mơ kia nữa, cuộc sống tôi trở lại bình thường, nhưng giọng nói ấy lại xuất hiện. Càng ngày càng dày đặc. Thật rõ ràng.

Quyển sách "451 độ F", từng trang thấm vào đầu, thời gian rảnh rỗi tôi đều đọc sách. Thật kì lạ, không phải thế giới trong sách quá hư cấu? Thật phản địa đàng, và cái kết khiến tôi suy nghĩa mãi.

-Đó là nơi em thuộc về. Chẳng ai hiểu rõ nơi này hơn em. Em là người sinh ra nó.

Giọng nói ấy lại xuất hiện, nó lại xuất hiện, đến khi tôi không thể thở được nữa.

-Này. -Ai đó đang lay tôi rất cọc cằn và hung dữ. Người đó không có chút gì là nhân nhượng.

Tôi từ từ cảm nhận cơ thể mình, ánh mắt tôi từ từ mở ra và đón nhận ánh sáng đầu tiên. Nó chói quá, mắt tôi chưa thể tiếp nhận được. Cô ấy, cô gái ấy, Han. Cô ấy ở ngay phía trước mặt tôi, đôi mắt có sắc tím rất sâu, rất bình yên. Tôi nhìn cô ấy mãi.

-Này, cô không phải người ở đây đúng không? Sao mắt cô lại có màu xanh.

Tôi giật mình nhìn lại bản thân. Tôi đang ở vùng đất thổi. Không phải là người quan sát nữa, cũng không phải là hôm ngôi nhà Han cháy rực. Tôi cảm nhận được không khí, được mọi thứ nơi đây như thể tôi đã từng thuộc về nơi này. Lưng cảm nhận ngọn cỏ đâm vào áo mỏng, nhưng ở đây người ta ăn mặt khác tôi. Giật mình đứng dậy, tôi hít lấy hít để cái không khí kì lạ này.

-Sao mắt cô lại màu xanh?- Han lại tiếp tục hỏi tôi về chuyện ấy. Nhưng tại sao mắt tôi lại màu xanh được.

-Tôi không biết.

-Cô không phải người ở đây đúng không? Nơi này không còn người mắt xanh dương như cô.-Han đưa cho tôi chiếc gương nhỏ rất đẹp, nó hình vuông to bằng bàn tay, bọc gỗ, gỗ màu nâu, thật rất thơm. Hương gì đó tôi không biết. Mọi thứ ở đây vốn rất lạ.

Han dí thẳng gương từ tay tôi lên mắt buộc tôi phải nhìn vào đó. Mắt tôi màu xanh, xanh dương sâu thẳm, sâu hơn cả mắt cô ấy. Tôi không biết, mắt tôi vốn màu đen như người châu Á.

-Nhìn đi.

-Tôi không biết.

-Đừng chỉ nói "tôi không biết". Nói cho cô biết, tôi không quan tâm hay thật sự thì tôi cũng không tin vào những truyền thuyết ông bà tôi kể về những người mắt xanh. Nhưng cô đang thành hàng hiếm ở đây đấy, truyền thuyết là gì ấy nhỉ. Tạm thời quên rồi.

Nói xong, Han tiến đến con ngựa bay của mình. Nó màu trắng và đốm vàng hơi loang mảng to. Rất kì lạ đúng không? Nó trông không khác gì bị người ta sơn vàng lên, nhưng tôi chắc đó là màu của nó. Những giấc mơ trước từ khi nó rất nhỏ.

-Han, tôi thật sự không phải người ở đây, nhưng có thể giúp tôi không.

Han ngạc nhiên, cô ấy quay phắc lại, đưa ánh nhìn rất giận dữ, cô ấy hình như tiến đến tôi với tốc độ tất thời, đưa tay lên cổ tôi, Han định giết tôi.

-Cô là ai?

-Làm ơn, tôi sẽ giải thích, cho tôi thở trước đã. -Tôi sắp ngạt thở rồi, những ngụm không khí kì lạ nơi ấy sắp cạn nơi phổi thì cô ấy cũng buông tôi ra. Tôi ho sặc sụa, khụy gối ôm lấy cổ mà hít thở. Ánh mắt Han xoáy sâu vào tôi, bao quanh và riết chặt thân thể tôi. Chỉ là cái tên, cô ấy vốn có thể bình tĩnh như thế giới của tôi nếu Han cũng cùng thế giới ấy. Nhưng ở đây người ta lại nhạy cảm với những cái tên như vậy.

Tôi đang ở nhà Han, phòng của cô ấy, Han sống một mình, từ giấc mơ đầu tiên, Han đã sống một mình, cô ấy ngớ ngẩn.

__________
Phải có người đọc thì mình mới viết tiếp được :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro