Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có bao giờ nghĩ đến một thế giới mà thực vật là tất cả chưa?

Căn phòng của Han, đã nhiều lần, vô số lần mơ thấy. Tôi thuộc lòng từng thứ, từng vật dụng chi tiết nơi này, chỉ là chưa từng được chạm vào, chưa thực sự sử dụng chúng. Ngay bây giờ, mọi thứ ở đây đều giống hệt như những giấc mơ, những tầng sách cao ngất ngưỡng, bìa làm bằng thứ cây cỏ gì đó, giống chiếc lá bảng to đủ màu sách. Thấy rồi, một loài cây Han trồng ngay cửa sổ, khung cửa sổ ánh nắng tràn vào, ngay trước mặt tôi đây, tôi đang ngồi trên chiếc giường êm ái, nệm như thế giới hiện đại hay gọi, giờ thành một loài cây xốp nhẹ nhàng và bồng bềnh. Chân tôi chạm sàn gỗ, chân trần, từ lúc bước vào đây Han vẫn chẳng quan tâm lấy tôi một chút nào, chân tôi dẫm đủ thứ vật chất. Rướm cả máu. Những quyển sách xinh đẹp ấy tôi biết chúng viết gì, chúng viết về công dụng của các loài cây, cái loài hoa, ở đây hoa nhưng như vị thần, chúng gần như có tất cả công dụng mà người ta cần. Thật thần kì. Han trang trí rất nhiều tranh ảnh về hoa, nhiều nhất là hoa hồng đỏ, nhưng nó hơi khác với hoa hồng đỏ mà tôi biết. Tôi thật sự đang ở đây. Đôi chân tôi tự động bước đến nơi chồng sách nằm yên, tôi thấy quyển sách quen thuộc mà Han hay đọc "Nguồn gốc những loài hoa", chắc chắn trang đầu tiên sẽ nói về loài hoa Lạc tiên. 

-Đưa đây, cô thật sự rất kì lạ - Han giật lấy quyển sách từ tay tôi một cách thô bạo, hình như cô ấy luôn đối xử với tôi như vậy. 

-Trước tiên, được rồi, cô tên gì?

-Tên gì ? Ở đâu ấy? Sao cô giống những kẻ khờ thích đi tìm hoa Xăn để hít vậy? -Han dường như rất mất kiên nhẫn với tôi. Thật ra, tôi đang nghĩ, tôi ở đây, vậy ý nghĩa của nó là gì.

-Tên Linh, Nguyên Linh. Tôi ở một nơi khác, ừm, nếu ở đây lâu thì tôi sẽ kể từ từ, nếu không thì thôi, Han cứ xem tôi như vị khách. 

-Biết tại sao tôi giúp cô không?

-Thật sự ấy, tôi chỉ nghe người ta nói về những người mắt xanh, tôi rất hiếu kì, cũng rất tò mò. Tộc người mắt xanh, chỉ nghe chứ bây giờ không còn nữa. Có truyền thuyết về nó đấy, chừng nào nhớ tôi kể. 

-Nhưng mà, cô nên đổi màu mắt đi, nếu không người ta sẽ đem cô về xem xét như vật hiếm đấy. 

-Tại sao phải đổi, nhưng đổi làm sao chứ.- Đây có phải là một điều gì đó đặc biệt đang xảy ra với thế giới nhàm chán của tôi không? Tôi đang ở một thế giới hoàn toàn khác biệt với những kiến thức về hiện tại.

Han lục trong tủ một lọ thủy tinh chứa rất nhiều bột hoa, tôi biết nó là hoa gì, hoa Nhũ, nhưng tôi không biết công dụng của nó, trong mơ Han chưa từng dùng đến cũng chưa từng nói về nó, chỉ có một lần nói vu vơ rằng nó là hoa Nhũ mà Han rất khó khăn mới hái được ở vùng sương đất bên kia. Han lấy một ít pha với nước lỏng, đưa thẳng trước mặt tôi. 

-Cô uống đi.-Tôi uống lấy, nó không có vị gì cả cũng không có gì đặc biệt. 

-Ở đây mấy đứa trẻ con hay nghịch đổi thành màu mắt xanh dương, bọn chúng thích như vậy lắm.

-Để làm gì thế?

-Hừm, chắc là vì truyền thuyết, người mắt xanh như thần thánh ấy. Thôi, đã nói là tôi chưa nhớ ra mà. Cô thay đồ khác đi, tôi dám chắc cô không thuộc về nơi này đâu. Mắt cô thành màu tím rồi đó, trông cùng loài hẳn. 

Bộ đồ cũng vừa khít, ở đây đồ mặc trên người cũng khác, giống kiểu đồ cho thần thánh, tôi mơ thấy nhiều rồi nhưng được mặc thử thì đúng là trải nghiệm khác biệt. Nhưng nó vừa khít, nó thuộc về tôi thì đúng hơn. Đứng trước gương nhìn bản thân thật lâu, mắt tôi thành màu tím thật rồi, tím nhưng không đậm, không sâu như mắt Han. Mơ hồ, dòng suy nghĩ về những gì đang xảy ra, thế giới này là mơ hay là thực, thế giới hiện đại là mơ hay là thực.

-Han, cô sắp đi gieo hoa Mã tiền ở sân sau hả?

-Này, tôi không biết tại sao cô biết mọi chuyện tôi sắp làm, về những thứ ở đây hay gần như cô biết tất cả. Nhưng đừng có nói ra như thế. Cô không thấy bản thân sẽ trở nên kì lạ hả?

-Ừ, tôi sẽ không nói trước nữa. Nhưng cô đi gieo hoa Mã tiền đúng không?

-Đúng, thì sao?

-Tôi theo được không? 

Vườn hoa thật sự quá đẹp, bây giờ không chỉ xem nữa, tôi được ngửi nó ở khoảng cách gần như vậy, muôn màu muôn sắc, ánh nắng ban ngày ở đây thật sự rất khác. Mặt trời cũng diệu hơn rất nhiều, cứ như hành tinh này cách Trái đất một khoảng nào đó thôi. Nhưng tôi biết chắc, nó không thuộc về vũ trụ mà tôi biết, có thể ở một vũ trụ khác hoặc một dòng thời gian nào đó. Dang đôi cánh tay và nhắm mắt hít về loại không khí này, hòa với những mùi hương, người ta hình như chỉ sống hạnh phúc ở nơi này. Trong mơ chưa từng thấy người ta khóc, chưa từng thấy người ta làm tổn thương nhau bao giờ. Thế giới này thật sự quá bình yên. Liệu sự xuất hiện của tôi có ý nghĩa gì không, hay Thượng đế chỉ đơn giản cho tôi cơ hội trải nghiệm. 

-Tránh ra đi.- Han đẩy tôi sang một bên, cô ấy mở chiếc cổng nhỏ nhỏ bằng gỗ sơn màu vàng như màu loang của Zang, con ngựa bay của Han. Zang ở phía bên kia, cách đó không xa, nó nhìn tôi với vẻ hiếu kì như nhìn một sinh vật lạ, có lẽ từ mắt xanh thành mắt tím nên nó có thể không nhận ra. 

-Con ngựa đó tên gì vậy?- Tôi sẽ cố gắng hòa nhập như Han nói.

-Tên Zang, nó sống với tôi từ lúc nhỏ xíu, nhỏ tí tiu ấy. -Han vừa nói vừa lấy hạt từ một trong những bao tải đựng nhiều hạt giống khác nhau gần đó, Han gieo từng hạt, từng hạt lên đất trống bên kia, nơi chỉ còn trống một ít, còn lại đều là chỗ của những loài hoa khác nhau. Vì Mã tiền ở đây thu hoạch hằng ngày, vì nó chỉ sống vài tiếng, vòng đời ngắn ngủi. Gieo xuống đất, nó sẽ lớn lên, hứng trọn ánh nắng chưa tới vài tiếng đồng hồ, sau đó sẽ nở rộ thật xinh đẹp, và tàn. Vậy nên, phải canh giờ để thu hoạch nhân lúc chúng chưa kịp buồn để mà tàn. Mã tiền như một loại thực phẩm thiết yếu ở vùng đất thổi, người ta ăn như tôi ăn cơm, nó như cơm vậy, là thực phẩm thiết yếu hoàn toàn. Xong xuôi Han ngồi xuống chiếc ghế dài từng một thân gỗ tròn, vừa dài vừa tròn. Một thân gỗ đúng nghĩa. 

-À, màu mắt của cô sẽ trở về như lúc ban đầu khoảng 5 ngày sau, lúc đấy nhớ uống lại là được. 

Tôi bước đến ngồi xuống bên cạnh Han, ngắm nhìn những loài hoa đầy màu sắc khác nhau ấy, gió đung đưa cành lá, mây trắng trên đầu và xa xa cũng có đám mây ngang tôi. Đây là vùng đất thổi, mây ngang người rất nhiều, không hiếm lắm. Mã tiền cô ấy vừa gieo đã nảy mầm rồi, nó vừa ló ra khỏi mặt đất một chút, lớn lên một chút trước mặt tôi. Điều tôi không thể chứng kiến ở thế giới của tôi. Tâm hồn tôi đưa vào những luống hoa, hình như nó thoát ra khỏi người tôi rồi. 

-Cô không có nơi nào để đi sao?

-Không có, mở mắt thì đã thấy bản thân nằm trên cỏ rồi, sau đó cô hung hăn giật tôi dậy và vài giây sau thì sắp giết tôi và tôi được cô-

-Được rồi, chuyện đó tôi cũng biết. Nói về những chuyện tôi không biết ấy.-Han ngắt lời tôi

-Thế giới tôi khác ở đây lắm, muốn tôi kể về cách người ta đối xử với nhau không?

-Người ta còn có thể đối xử với nhau như thế nào ngoài yêu thương nhau nữa? -Đúng vậy, vùng đất thổi không có tội phạm, không có nổi đa, không có nước mắt. 

-Nhưng cô vẫn đối xử với tôi rất hung dữ đấy thôi?-Han rất kì lạ so với những người ở đây.

-Ừ, tôi vốn vậy, từ nhỏ ông bà đã nói tôi rất khác so với người ở đây, họ bảo tôi như người của thời mà người tộc xanh còn cai trị nơi này. Tôi cũng không hiểu. -Han quay sang nhìn tôi và cười, cô ấy lần đầu cười với tôi, cười thật đẹp, giữa những bông hoa Mã tiền đang lớn lên, chúng đang lớn lên để mà tàn.

Han đứng dậy bước đến cạnh tôi, nơi có một cây Loa kèn, tôi gọi vậy vì tôi thấy nó giống máy phát nhạc ở thế giới của tôi, Loa kèn có vẻ hợp hơn. Một bông hoa to bằng thân trên màu hồng xinh xắn rung rinh trước gió. Han làm gì đó, nó phát ra thứ âm thanh dịu dàng, có nhịp điệu, Han quay về chỗ ngồi lại chỗ cũ.

-Cây phát nhạc đó, mỗi lần nó sẽ phát ra một thứ âm thanh khác, một bài nhạc khác nhau, cô sẽ chưa từng nghe được đâu. Tất cả đều là bài nhạc đầu tiên. 

-Vậy làm sao người ta nghe lại được?

-Ừ, không nghe lại được đâu, người ta cứ nghe rồi quên, vậy thôi. Người ta suy nghĩ gì về những giai điệu từng nghe để làm gì đâu.-Chắc vì vậy mà nơi này hạnh phúc, người ta không nghe lại 1 giai điệu nào cả. Nhưng tôi biết Han tìm cách ghi nhớ nó, cô ấy quy đổi những nốt nhạc thành kí tự rồi sau đó chép vào một quyển sổ nhỏ. Người ta sẽ chẳng ai hiểu đâu, và cô ấy sẽ không bị coi là kì lạ.

-Vậy Han từng thử ghi nhớ nó chưa?

-Ừm, tôi từng ghi rồi, nhưng cô hỏi làm gì chứ. Cũng không liên quan đến cô.

Hoàng hôn buông xuống rồi, mặt trời đang lặn dần, và ánh hồng và sắc đỏ nhẹ nhàng đang tràn đến vườn hoa, chúng vui vẻ đón lấy, những ánh nắng yếu ớt màu sắc đang tiến gần chạm đến chân tôi, ngón chân nhỏ nhắn này, đã từng đi đi lại lại suốt một con đường quen thuộc giờ hình như đang đi một con đường khác. Han đứng dậy đem theo giỏ thu hoạch Mã tiền, chúng đã hoàn thành đời sống của chúng rồi, vậy là xong, chúng sẽ được Han thu hoạch và làm thực phẩm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro