Chương 3: Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đêm nay lại là một đêm mất ngủ. Không như mọi ngày. Bị những cơn ác mộng đánh thức, hay do tiếng kiêu thất thanh của những con người khổ sở bị căn bệnh giày vò, phải trốn chui trốn lủi. Họ bất chấp hết tất cả cố gắng níu giữ lấy chút tia hy vọng của sự sống, họ ăn cướp vắc xin, lượm nhặt những ống kim tiêm còn sót lại vài giọt thuốc sự sống hay thậm chí phải đi đến đường cùng là giết người. Tại sao ngay đến cái giây phút con người sắp phải diệt vong đấy vẫn còn tồn tại cái hệ thống phân biệt giai cấp, để khiến họ thù giết đồng loại mình. Sự thật đó khiến tôi không tài nào chấp nhận được cái diễn cảnh của cái thành phố lung linh nhưng trông ghê tởm thế này.
       Nhưng đêm nay tôi lại bị đánh thức bởi việc kì lạ vừa xảy ra. Vén tấm chăn đang phủ trên người ra. Tôi bước xuống giường, mò mẩn với tay bật sáng chiếc đèn ngủ. "Có lẽ cố gắng thế nào đêm nay cũng không thể ngủ". Mang theo suy nghĩ như thế tôi thay một chiếc áo choàng dài màu nâu sẫm, rồi sắp xếp vật dụng cần thiết ném lên chiếc oto trong gara. Nổ máy rời khỏi ngôi nhà.
          Suốt dọc đường tôi chỉ có những suy nghĩ vậy quanh cô gái kì lạ đấy. Cô gái có đôi mắt ám ảnh đấy. Cứ thế nữa tiếng đồng hồ trôi qua. Tôi dừng xe trước một con hẻm nhỏ cũ kỉ, toàn mùi ẩm mốc. Với chiếc ba lô tôi lặng lẽ tiến vào con hèm tối tăm đó. Xung quanh là những bãi rác bốc mùi với hàng tá những kim tiêm ngổn ngang dưới mặt đất. Có lẽ mấy hôm nay  kage - họ tụ tập ở đây khá nhiều. Đã đến lúc phải di chuyển địa phận của mình ra nơi khác. Mình căm ghét sự ồn ào. Đi suốt dọc con hẻm cuối cùng đã thấy ánh sáng từ lối ra. Phía bên kìa là một bãi đất trống. Thật ra, nơi này cũng từng là một thành phố tấp nập đông đúc. Nhưng chỉ trong một đêm vì có dấu hiệu dịch bệnh lây lan không thể kiểm soát, lực lượng anti-virut quyết định thanh trùng nơi này, thật sự mà nói theo ngôn ngữ của tôi, tôi sẽ dùng từ "đồ sát" .Sung quanh đây vẫn còn lưu lại dấu hiệu của đêm hôm đấy.
     Bản thân tôi đến đây không phải vì muốn ôn lại kỉ niệm hay vun đắp thên sự thù hận về thế giới này. Chỉ đơn giản vì tôi nghĩ sẽ chẳng có ai rảnh rổi tiến vào cái thành phố hoang bị san bằng bởi lan truyền dịch bệnh. Nên tôi thấy nó rất yên tĩnh và không bị quấy rầy. Rất tốt cho việc giấu diếm bí mật.  Bao bọc bãi đất cỏ mọc um tum này là các dãy nhà bị tàn phá gần hết. Đi xuyên qua bãi cỏ đến nơi có dãy hàng rào sắt với một tấm biển đỏ to tướng blockade zone : khu phong tỏa, không thèm liếc nó một cái tôi đi thẳng đến vị trí cánh cửa sắt, mở nó ra. Tiến vào ngôi nhà với kiến trúc không còn nguyên vẹn.
        Kể từ khi thành phố này bị phá huỷ từ 3 năm trước, căn phòng này được tôi phát hiện ra do một lần tình cờ của 2 năm về trước. Ngày hôm đó chỉ vì bản tính không thích nói nhiều tôi đã bị một nhóm người gây chuyện và bị rượt chạy bán sống bán chết đến đây. Tính ra cũng rẩt mất hình tượng nhưng nếu bạn là tôi chắc cũng sẽ vắt cò lên cổ mà chạy thôi có khi còn bạo phát hơn. Dù là 11h tối, nhưng đêm hôm đó trăng rất sáng nên tôi đã nhìn thấy toàn bộ khung cảnh, nơi đây hoang sơ nhưng vô cùng đẹp, đẹp đến đượm buồn. Bất động nhìn vào khung cảnh trước mắt, một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi giật mình đưa tay lên chạm vào nó. "Mình khóc ư? Nhưng tại sao chứ?" Nhấc đôi chân khỏi mặt đất tôi tiến vào bãi cỏ cao qua đầu gối, đôi mắt nhìn về tòa kiến trúc cao ngất nhưng lại trông như có thể sập bất cứ lúc nào. Có lẽ trãi qua nhưng năm tháng cô đơn dài đăng đẳng khiến tôi mất kiểm soát như vậy. Đôi chân cứ bất giác tiến về phía dãy nhà tăm tối đó. Tay đẩy cánh cửa cong vẹo chỉ trơ trọi những thanh sắt đu bám lấy nhau không dứt. Cánh cửa vang lên tiếng ken két, rồi thì "leng keng" một thanh sắt không chịu nổi sự bào mòn của thời gian mà rơi xuống vang lên âm thanh inh tai. Giật mình tôi quay lại nhìn nó trơ trọi trên nền đất mà nhăn mặt nuốt nước miếng, chắc hẳn tôi không bao giờ muốn trưng cái bản mặt ngốc nghếch thế này ra cho thiên hạ nhìn.
Quay đầu lại, tôi rút chiếc điện thoại bật chức năng đèn pin lên, quét một lượt khắp căn phòng, hầu như chả còn gì có hình thù rõ ràng. Chợt tôi dừng lại trước mảng tường còn nguyên vẹn không hề bị sứt mẻ chỉ có vết tích của việc bị lẵng quên theo năm tháng. Rút chiếc khăn tay trong túi quần tôi dùng nó quét một vòng cung trên bề mặt. Một mảng màu sắc hiện lên lờ mờ sau vệt lau đó, lật ngược chiếc khăn tôi lau lại lên vòng cung ban nãy, đúng vậy là một mảng màu, là một bức tranh âm tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro