Chương 2: Khúc hát thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời vốn có vô số nỗi buồn, có những nỗi buồn được tạo dựng từ ký ức thì mãi mãi không thể nào biến mất, giống như không khí vậy, càng cố gắng không phụ thuộc vào nó thì bản thân lại càng không thể thở được, trừ khi tim thôi đập. Nỗi buồn đơn giản nó là một mớ hỗn độn những cảm xúc rối bời không tên, chỉ biết ta cảm thấy nó như thế thì nó là như thế. Không thay đổi cũng chẳng thể rũ bỏ được.

Chợt một giọng nói trong trẻo cất lên.
- "Nhầm không vậy nè. Sao cậu lại ở đây?"
Ngẩn mặt lên tôi thấy một hình dáng quen thuộc. Là Emma, Emma Wilson. Cô mặc trên mình chiếc tạt dề phục vụ, phía trên ngực trái có in logo trông rất cầu kì. Cô không đặc biệt xinh đẹp nhưng lại không thể dùng từ bình thường để hình dung. Cô có khuôn mặt thanh tú, nước da ngăm bánh mật và một chiều cao khiêm tốn, chính xác hơn là quá khiêm tốn. Chúng tôi là bạn với nhau cũng hơn năm năm, đi cạnh nhau mười lần thì y rằng mười lần đều tưởng nhầm là anh em. Hầu như công việc gì cô ây cũng từng làm qua. Có khi tôi bất ngờ gặp cô phục vụ trong rạp phim, khi lại bắt gặp cô đánh piano cho một tiệm cà phê nhỏ, khi lại thấy cô làm tiếp viên cho một tiệm ăn nhanh trong thành phố. Và giờ, phục vụ cho một tiệm đồ uống. Không bất ngờ mấy.
- "Giờ lại gì nữa đây? Tiền đâu cậu để cho hết hả?". Giả bộ khó chịu, tôi hỏi.
- "Người hỏi câu đó phải là tớ mới đúng chứ? Sau khi đoạt giải hết tất cả những lĩnh vực về nghiên cứu khoa học. Giờ cậu lại nhảy sang đam mê hôi hoạ hả? Tiền để đâu cho hết?" Chỉ tay vào khung tranh tôi mang theo, cô ấy lên giọng mỉa mai.
- "Chỉ là thư giản thôi." Nhấp ngụm ca cao tôi quay đi tránh ánh mắt trực tiếp của cô ấy. Trong lòng muốn được thư giãn một lúc thì bỗng nhiên cô ấy ngồi xuống bắt chuyện.
- "Đến lâu chưa? Sao đi đâu cũng gặp cậu thế nhỉ? Bám đuôi à."
- "Tình cờ."

Và sau đấy là một khoảng thời gian khá đau đầu. Suốt một tiếng đồng hồ đoạn hội thoại của chúng tôi chỉ đơn phương từ một phía. Cô ấy nói và tôi nghe. Đôi lúc thì chỉ trả lời ngắn gọn hai ba chữ. Nhưng hầu như không ai tỏ ra khó chịu gì cả, vì có lẽ chúng tôi đã quá hiểu tính cách của nhau. Và dường như chỉ có tôi mới nhẫn nại với cô ấy như vậy và chỉ có cô ấy mới làm thay đổi được tâm trạng của tôi.

Mang theo tâm trạng thoải mái hơn một chút, tôi rời quán đồ uống trên tay cầm theo cốc soda mà Emma tặng. Đưa tay ra hiệu với cô ấy rồi rời đi, tôi đi tìm một nơi nào đó để thư giãn với niềm đam mê hội hoạ mới xuất hiện của mình

Kéo ống tay áo nhìn chiếc đồng hồ màu nâu xạm mà tôi vẫn thường hay đeo, mười giờ tối. Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua có vẻ việc tìm ý tưởng không phải là điều đơn giản trong tối hôm nay. Lang thang trên con phố Lavender không bóng người, tôi tận hưởng cảm giác trống vắng của không gian thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ. Tâm trạng đang không thoải mái thì bổng một giọng hát cất lên
- "Này em, nhành hoa dại đang đong đưa trong gió
Xin em hãy nói tôi biết
Tại sao con người cứ mãi tranh giành... để rồi làm tổn thương lẫn nhau
Này em, nhành hoa dại kiên cường đang hé nở
Từ đồng hoa vô tận kia, e đã thấy gì?
Vì lý do gì mà con người không thể tha thứ và cảm thông cho nhau"

Giọng hát ấm áp, nhẹ nhàng xen lẫn sự đau thương, chạm thẳng đến trái tim. Tôi tự hỏi, điều gì khiến cô ấy hát lên bài hát đấy, nó vô cùng bi quan, vô cùng thống khổ, nó có phải là tâm trạng của cô gái đó không hay nó chính là cuộc đời của cô ấy. Tôi vô thức đi theo âm thanh tới nơi phát ra tiếng hát ấy. Một cô gái nhỏ nhắn với nước da trắng tựa như tuyết, mái tóc màu hạt dẻ tết bím về một bên. Cô ngồi tựa một bên vào gốc cây, đôi chân co lại trước ngực được chiếc váy đen dài cầu kì che đi. Đôi mắt nhắm lại, đôi môi ngân nga tiếng hát, trông thật yên bình nhưng cũng thật cô độc. Tôi thất thần nhìn khung cảnh trước mắt nghe tiếng tim đập trong lồng ngực. Rồi vô thức đặt khung tranh và nâng bút vẽ. Cứ thế mỗi đường nét khắc hoạ lại hình ảnh của cô ấy đều khiến cho tôi một chút rung động.

Hoàn thành bức tranh, tôi chăm chú ngắm nhìn nó, bất giác đưa đôi tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt ấy, rồi bất giác không hiểu được hành động của mình, tôi liếc mắt về phía ấy. Đôi mắt chúng tôi chạm nhau, thật sự rất lạnh, ánh mắt ấy vô cùng đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro