Chương 1: Quá khứ ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông là những ngày lạnh cả gió, không nắng cũng không mưa, chỉ có những cơn gió se lạnh khẽ thoáng qua khiến ta rùng mình. Mỗi tối mùa đông, mọi người co ro trong thời tiết lạnh giá quàng những chiếc khăn ấm cho nhau mà lòng thầm mỉn cười, những bàn tay đang lắm lấy bàn tay, bờ vai mềm khẽ tựa vào nhau dường như cũng làm cho mùa đông thêm ấm áp phần nào. Một mình bước trên dòng đường tấp nập của thành phố tôi đột nhiên hiểu được: Trong những ngày đông lạnh buốt, hơi ấm vẫn tồn tại nhỏ bé giữa lòng thành phố nhưng rộng lớn trong lòng người.

Ba tôi thường nói mùa đông là mùa cô đơn, có lẽ thế nhưng chỉ có lẽ với tôi. Đối với tôi cô đơn đôi lúc như một trạng thái mà bản thân mình cuộn tròn những cảm xúc đem dấu kín ở một góc nhỏ trái tim. Đôi lúc lại là cảm giác như không còn bất kì nơi nào mà chúng ta có thể dựa vào, trống trãi, hiu quạnh, ở giữa rất nhiều người nhưng lại cảm thấy chả có ai hiểu mình. Cựa mình trong cái giá rét của mùa đông, tôi bước đi lặng lẽ, không vội vã giữa dòng người. Tôi ngắm nhìn một thành phố lỗng lẫy giữa sắc đèn, ngắm những tòa nhà cao ốc nhiều màu sắc giữa đêm đông, ngắm những khuôn mặt rạng ngời của mọi người. Chợt tôi cười. Cười cho bản thân mình ấm lên một chút, để không còn cảm nhận được cái giá lạnh của trời đông, cái giá lạnh của tâm hồn.

Ghé vào một tiệm đồ uống quen thuộc đặt khung tranh xuống đất, phủi đi lớp tuyết bám trên người, tôi thả mình xuống chiếc ghế nhìn vào khoảng không vô tận của thế giới, ngày hôm nay thật trống trãi. Tuyết nhiều hơn, gió se buốt lạnh hơn, lăm lăm trong lòng bàn tay ly ca cao nóng mà những điều buồn nhất, đau đớn nhất cứ mon men ùa về tái hiện lại trong suy nghĩ tôi một lần nữa.

Có lẽ cũng lâu lắm rồi, từ cái ngày mà ba tôi rời bỏ tôi. Ông đã trở nên độc ác vào cái đêm hôm ấy, vì đã vứt bỏ tôi cô độc trong cái thế giới đau thương này. Mười một năm về trước cũng như bây giờ là một ngày đông giá rét, lạnh căm, thành phố Tokyo đẹp lộng lẫy trong đêm giáng sinh. Đường phố đông đúc rực rỡ với nhiều màu sắc, những gánh hàng rong bỗng trở nên đông đúc hơn, những củ khoai lang nghi ngút khói trên những chuyến xe hàng, dừng chân ba mua cho tôi một ngô nướng nóng hổi khói bốc lên trắng xóa cả mặt, tôi mỉm cười nhìn ba. Ba xoa đầu và dắt tay tôi đi trên con phố mùa noel nhưng lại hát vang khúc hát mừng sinh nhật. Ừ. Giáng sinh cũng chính là sinh nhật của tôi, và du lịch Tokyo là món quà sinh nhật của ba.

Tôi sinh ra và lớn lên tại Washington, chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác lạnh buốt như thế này.Lòng bàn tay ba ấm áp nắm lấy tay tôi xuýt xoa: " Lạnh không con?" Ánh mắt ba chứa đầy sự yêu thương và lo lắng. Ba thường nói tôi là món quà tốt đẹp nhất mà mẹ để lại cho ông. Mẹ rời bỏ chúng tối quá sớm, là một giáo sư y khoa nhưng ba không thể cứu mẹ trong tai nạn xe năm đó. Có lẽ cách yêu thương tôi khiến ông cảm thấy thoái mái và giảm bớt nối day dứt trong lòng. Điều đó làm ba trở nên quan trọng với tôi biết nhường nào.

Nhưng đó là lần cuối tôi được nhìn thấy nụ cười và ánh mắt ấy. Ngay lúc đó ông nhận được một cuộc điện thoại của phòng nghiên cứu, sắc mặt ông dần tái mét, sự lo lắng ẩn chứa trong đôi mắt ông càng trở nên dày đặc. Ông bỏ tôi lại đó với lời nhắn: "Ba sẽ gọi cô Aki đến đón con ngay, hãy ở yên đây và đừng đi đâu nhé. Tặng cho con". Ông đặt vào lòng bàn tay tôi cây kẹo mút, món quà cuối cùng của ông. Lòng tôi trào lên cảm giác hoang mang lo sợ, tôi với tay theo hình bóng ông khuất dần sau ngã tư đường.

Đã hai ngày rồi tôi không nhận được điện thoại từ ba. Nhưng tôi hiểu công việc của ba thật sự rất nhiều nên không dám làm phiền ông chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Tokyo rộng lớn nhưng tôi lại không biết đi đâu khi không có ba. Cô Aki vẫn hay đến khách sạn dẫn tôi đi chơi, nhưng lo cho ba tôi không thể vui lên được.

Ngay hôm đó tôi nhận được thư từ ba: " Zac thân yêu, ba xin lỗi vì không cho con một ngày sinh nhật con mong ước. Phòng nghiên cứu của ba nhận được tin từ một bệnh viện tại Đông Timor về trường hợp cấp cứu rất lạ. Nếu chỉ đơn giản là một căn bệnh bình thường họ không thể liên lạc cho ba xin giúp đỡ như vậy được vì vậy ba có linh cảm không lành. Nhưng con yên tâm ba con là ai chứ, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, bệnh nhân là một cô bé rất dễ thương, sau khi chữa khỏi ba sẽ kêu cô Aki đưa con sang đây thăm cô bé. Hãy nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận. Chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật cho con ngay khi con sang đây. Yêu con."

Cơn lo lắng trong lòng tôi đã không còn nữa. Tối hôm đó tôi đã ôm lá thư của ba và ngủ một giấc thật ngon lành. Trưa ngày hôm sau, cô Aki gõ cửa phòng tôi từ rất sớm. Cửa vừa mở cô lao ngay vào trong phòng:
- "Zac, thu dọn đồ đạc của con ngay đi. Chúng ta phải đi ngay bây giờ." Cô vừa lôi chiếc vali trong hốc tủ ra vừa nói bằng điệu bộ rất khẩn trương.
- "Chúng ta sẽ sang chỗ ba phải không ạ?" Tôi hỏi...
Cô Aki không trả lời đôi mắt cô trở nên tối sầm lại. Cô hét lớn:
- "Còn không mau lên, chúng ta sẽ trể chuyến bay đấy."

Trên đường ra sân bay tôi đã gặng hỏi cô nhiều lần. Nhưng cô chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Đôi môi mím chặt, bàn tay trên chiếc vô lăng không ngừng run rẩy. Rốt cuộc đã có chuyện gì khiến cô phải lo sợ vậy. Tôi nắm chặt lấy lá thư của ba bằng đôi bàn tay lạnh ngắt thầm cầu nguyện có thể cảm nhận hơi ấm từ tay ba một lần nữa.

Tới sân bay tôi mới phát hiện chuyến bay không phải từ Tokyo sang Đông Timor mà là từ Tokyo sang Washington DC. Sự nghi hoặc nhen nhóm trong lòng tôi.
- "Không phải chúng ta đến chỗ ba sao?". Tôi nắm lấy vạt áo của cô giật giật
- "Chúng ta sẽ sang phòng nghiên cứu của ba con trước đã." Lời nói của cô bỗng run run. Cô quay ngay đi khi hai mắt thoáng đẫm lệ.
Theo cô Aki vào phòng thí nghiệm của ba, đầu óc tôi trở nên trống rỗng dường như mọi thứ trở nên mơ hồ, tôi không còn hứng thú với những gì xung quanh nữa, cảm giác lo lắng ập đến bóp nghẹn lấy tôi. Có tiếng cửa khóa sau lưng, tôi vội vàng quay lại, cô Aki dựa đầu vào cửa nấc lên từng tiếng.
- "Có chuyện gì vậy cô Aki?". Giọng tôi trở nên run sợ
Cô vẫn im lặng không nói gì. Cả người như không có sức lực, cô dựa hẳn vào cánh cửa đôi vai rung lên từng đợt theo tiếng nấc. Bất động một lúc lâu, tôi vội vàng chạy vể phía cô.
- "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? ... Cô Aki... Trả lời cháu đi... Cô Aki... Ba cháu đâu. Không phải cô kêu ba ở phòng thí nghiệm ư. Sao cô lại nhốt cháu ở đây? Cháu muốn gặp ba, cô cho cháu gặp ba đi được không?"
- "Zac, nghe kĩ những lời cô nói đây." Cô đột ngột quay lại với đôi mắt đỏ hoe khiên định ngồi xuống nhìn tôi.
- "Từ giờ trở đi, đây sẽ là nhà của con. Mọi đồ đạc của con ở Georgetown mai cô sẽ đem sang đây. Vậy nhé. Con cũng không cần phải đến trường nữa ở đây mọi người sẽ dạy con."
- Thế còn ba con thì sao? Ba sẽ cũng ở đây chứ?". Tôi hỏi, cố năm giữ lấy chút hy vọng còn sót lại
- "Cô xin lỗi. Ba con không thể ở đây với chũng ta được. Ba con gặp phải một loại virút lây nhiễm nghiện trọng trong quá trình điều trị cho bệnh nhi tại Đông Timor. Đó là một loại virút hết sức nguy hiểm. Ba con...ba con đã chết trong lúc ngay chặn sự lây lan của virut. Ba con là một bác sĩ dũng cảm, con hãy tin vào điều đó." Cô ôm chầm lấy tôi.
- "Ba con không thể như thế được. Cô nói dối. Trả ba lại cho con, trả đây." Cả người đông cứng, tôi bỗng nấc lên từng đợt tôi khóc thét trong vòng tay cô
Tôi gào thét trong tuyệt vọng, cổ họng như khô rát. Nước mắt dàn dụa khiến cho mọi thứ dần mơ hồ và trời trở nên tối sẫm lại.

Đó là một cú sốc quá lớn đối với một cậu nhóc 9 tuổi. Ba tôi đã bỏ tôi một mình tại đây cũng như mẹ tôi vậy. Trong giấc mơ tôi vẫn thấy ba tươi cười đứng bên mẹ nhưng hình ảnh họ dần nhạt nhòa và biến mất, chỉ còn lại tôi cô đọc giữa không gian trắng xóa đến lạnh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro