Lời dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi cô đơn sao? Có lẽ thế...
Trong lòng luôn tồn tại một cảm giác trống trải. Tôi không biết vì sao mình buồn, vì sao mình cảm thấy đơn độc khi xung quanh mọi người luôn sẵn sàng mở lòng. Muốn mở lời tâm sự nhưng bản thân lại không biết phải nói gì. Im lặng có thể là một lựa chọn đúng, tôi muốn che dấu bản thân mình không thích và cũng không muốn bất cứ ai hiểu rõ con người thật của mình. Đó là cách tôi tạo ra nữa bạn nữa không trong cuộc sống của mình.
Tôi buồn vì gì ư? Có lẽ tôi buồn vì sự vô dụng, yếu đuối của bản thân. Luôn để ý đến những ánh mắt dòm ngó, những lời nói của người khác, sống theo ý của người khác. Chưa bao giờ là chính mình, tôi tạo ra con người của họ một con người hoàn hảo không khuyết điểm, một con người khiến ai cũng ngưỡng mộ. Vì sao tôi phải như thế ? Vì tôi sợ bị ghét bỏ, rất sợ những ánh mắt coi thường, khinh bỉ. Nhưng khi cố gắng trở nên hoàn hảo, thì lại bị coi là giả tạo. Cuộc sống này thật kì lạ. Vỏ bọc sống theo ý mọi người lại bị mọi người gọi là giả tạo.
Năm 2215, thế giới bây giờ hoạt động như một quốc gia bán độc lập, cô nuôi tôi đã nói thế. Mười một năm trước, đại dịch Cannibal virus ( được gọi là vi rút ăn thịt người) đã tàn phá thế giới. Xuất hiện đầu tiên tại Đông Timor, trên cơ thể của một bệnh nhi 18 tháng tuổi. Cannibal virus là căn bệnh lây truyền bằng đường hô hấp , giai đoạn một khi vào cơ thế virus xâm nhập qua nhu mô phổi gây viêm phổi, bước vào giai đoạn hai virus từ nhu mô phổi lây truyền vào đường máu khiến nhiễm khuẩn các mô tế bào một cách nhanh chóng, hoặc da thịt chung quanh các cơ bắp và giai đoạn cuối các tế bào bị hoại tử đó khiến cho toàn bộ da và cân cơ bị thối rữa, mưng mủ, phù nề, vùng da của cơ thể bị sưng phồng một cách nhanh chóng. Như một quả bong bóng, cơ thể sưng phồng lên ở từng bộ phận và vỡ ra, máu và mủ của bệnh nhân sẽ bắn ra và lây lan cho bất cứ ai lân cận. Tất cả quá trình từ lúc phát sinh bệnh cho đến khi tử vong chỉ xảy ra trong vòng chưa đầy 12 tiếng, trong một số trường hợp người bệnh có thể tử vong trong 3 tiếng đồng hồ.
Đại dịch bệnh kinh khủng đó đã cướp đi một nữa dân số Đông Timor một quốc gia với dân số 2,315 triệu dân trong vòng hai tháng. Các quốc gia trên thế giới liên tục giúp đỡ và nghiên cứu vắc-xin chữa trị nhưng kết quả không như mong đợi, một số trường hợp còn khiến cho căn bệnh phát tác nhanh hơn. Vì thế chưa đầy sáu tháng, Đông Timor đã bị xóa sổ hoàn toàn. Các quốc gia lân cận bắt đầu nhiễm bệnh, dân số cũng vì đó mà giảm theo. Năm 2209 một phần hai dân số thế giới đã bị căn bệnh đó tước đi sinh mạng. Nữa năm sau đó các giáo sự y học từ các quốc gia trên thế giới đã tạo ra Seeds, nó không hoàn toàn chấm dứt được căn bệnh nhưng có thể tạo ra kháng thể để ngăn cho virus xâm nhập vào cơ thể con người.
Nhiều quốc gia trên thế giới đã bị xóa sổ hoàn toàn, trong tình trạng bứt thiết đó, các quốc gia còn lại tập hợp thành một đất nước bán độc lập Alliance. Được bao bọc xung quanh là một màng chắn Gera cô lập với bên ngoài - những vùng đất nhiễm khuẩn. Đó là nơi tôi sinh sống. Đất nước với quy luật ghê tởm " không có nơi cho Kage (những người bị nhiễm bệnh), những kẻ phế thải". Những con người khi bị nhiễm bệnh họ được đưa ra ngoài Gera, nơi cái chết chờ đợi họ. Seeds có thể chữa bệnh cho những con người đang ở giai đoạn một và hai, nó ngăn cản virus tiến hành giai đoạn ba, nhưng không thể tiêu diệt hoàn toàn, phải điều trị trong thời gian dài khoảng 5 năm thì mới có thể loại bỏ hoàn toàn mầm bệnh trong cơ thể. Còn về tế bào mới bắt đầu bị hoại tử, giải phẩu kết hợp với kháng sinh AB - k23 thường là cách điều trị. Đã có hơn 50 ca chữa thị thành công trong năm năm nhưng con số đó vẫn ít ỏi so với số người nhiễm bệnh
Nhưng Anti-virut là lực lượng phòng chống dịch bệnh của Alliance họ bắt giết Kage, thậm chí những người bệnh cuối giai đoạn một. Họ vẫn có thể sống và được điều trị nhưng cái quy luật ghê tởm đó không cho họ cơ hội để sống thêm lần nữa. Tại sao họ phải làm thế? Vì để sản xuất ra seeds không phải là một điều đơn giản nên số lượng vắc xin phòng chống cũng không nhiều. Trung bình mỗi người cần tiêm thuốc một tuần một lần. Với số lượng dân cư đông lượng vắc xin cung cấp cho mỗi thành phố là rất lớn. Đó là lí do họ giết nhau để được sống.
Vậy Seeds được tạo ra để cứu lấy nhân loại hay để bào mòn nhân phẩm của con người một cách tàn nhẫn là giết hại lẫn nhau?
Chúng tôi phải chấp nhận điều đó ư? Không lẽ tôi không thể làm được gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro