Căn bệnh đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời cao vòi vọi. Những áng mây trắng hững hờ buông mình theo làn gió. Gió vờn mây bay, rồi rung lá xào xạc, rồi mơn man vuốt những cánh hoa mềm mịn khoe dáng yểu điệu trong từng cụm hoa kiểng.

Một ngôi biệt thư theo phong cách hiện đại, với thiết kế trang nhã, đơn giản nhưng vẫn toát lên nét sang trọng. Hẳn người thiết kế ra nó phải tốn nhiều công sức lắm!

Ngôi biệt thự nằm giữa một khoảng cỏ xanh mướt, thi thoảng có vài bụi hoa nho nhỏ được chăm chút cẩn thận. Chiếc hồ bơi lớn dưới mái che, kế đến có bộ bàn ghế mây để vài chiếc tách sứ nhỏ xíu cùng một ấm trà xinh xinh.

Trời không nắng, không khí mát lạnh tràn ngập cảm xúc mùa thu. Con mèo hăng hái nhảy nhót cố túm được chú bướm rực rỡ đang hốt hoảng bay vòng vòng, để rồi thi thoảng té oạch cái thân mũm mĩm xuống đất.

Tôi khe khẽ bước lại gần nhấc bổng con mèo béo ấy lên, xoa xoa cái đầu tròn của nó:
- Hư hư. Sao lại đòi bắt bươm bướm hả? Cánh nó nhiều phấn, lỡ hít phải thì sao!

Con mèo rõ khôn. Nó dụi dụi đầu vào tay tôi nịnh nọt. Cái thứ này, thiệt là!

Tôi thả con mèo xuống, quay người đi đến bàn trà.

Thả mình trên chiếc ghế mây, tôi khoan khoái hít một hơi đầy sảng khoái. Con mèo nhảy lên váy tôi, meo meo vài cái lấy lòng rồi cuộn tròn người lại.
- Mày thiệt là... con mèo vừa ngốc vừa lười!

Cảm giác thoải mái chưa kéo dài lâu, tôi bỗng cảm thấy ngực mình đau nhói. Tôi bắt đầu thở gấp, tay túm chặt ngực áo. Cơn đau thắt đến bất ngờ. Tệ thật!

Vơ vội tách trà còn nghi ngút khói, tôi cố gắng uống hết. Trà này có pha lẫn thuốc, uống vào sẽ dịu bớt.

Tách trà từ tay tôi rơi xuống bàn đánh xoảng. Sao cơn đau vẫn chưa dứt thế này?

Tôi gục người té xuống đất, cơ thể không còn chút sức lực.
- Cô chủ!!!

Cậu con trai mặc đồ người hầu buông vội chồng sách xuống đất, lao đến cạnh tôi. Bàn tay cậu luống cuống móc hộp thuốc trợ tim trong túi áo, đổ lấy vài viên rồi đưa vào miệng tôi.

Tôi có thể cảm nhận sự run rẩy từ bàn tay cậu qua những giọt nước sánh ra từ li trà giúp tôi dễ nuốt.

Vài giây sau, cơn đau giảm hẳn. Tôi cử động người ý muốn ngồi dậy.
- Minh Kha...
- Cô chủ. Thấy sao rồi?

Tôi lắc đầu ý bảo ổn rồi, không sao đâu. Minh Kha nhíu mày rồi nhanh chóng bế tôi lên.
- Để tôi đưa Băng Nhi... cô chủ vào phòng nghỉ ngơi

Tôi dần lấy lại sức, lắc đầu cười cười:
- Minh Kha ơi. Đã mấy năm rồi mà anh vẫn cứ cố chấp như thế. Anh có khác người nhà của em đâu. Cứ gọi em là Băng Nhi đi mà!

Minh Kha mím môi:
- Nhưng mà...

- Kha hâm, con gái ta nói thế rồi mà cậu vẫn bướng nhỉ. Chúng ta vốn xem cậu và cái Liên, cái Ly như người trong nhà rồi mà.

Mẹ tôi đang cắt quả táo trong bếp, thấy hai đứa tôi nói thế thì cũng góp vào
- Ủa khoan. Nhi à, con lại lên cơn đau tim nữa sao?

Tôi trượt khỏi tay Kha đứng xuống đất, còn hơi choáng nên dựa vào người anh.

Nét mặt mẹ trở nên ưu tư hẳn, tay ngừng cắt táo. Mẹ lo cho tôi lắm. Nét buồn vương trên đôi mắt đẹp cuốn hút.

- Ngày càng nặng rồi... Con à...

Ánh mắt mẹ chuyển lên gương mặt tôi, giọng kiên quyết:
- Gọi ba con ngay. Chúng ta sẽ cho con tiến hành làm phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro