Phẫu thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy vội đến níu tay mẹ

- Đừng, con không sao mà! Mẹ đừng gọi ba.

- Con bé này, con muốn mẹ chết vì lo mới chịu được hay sao? Số tiền ấy lớn nhưng không thể vì vậy mà để con ngày ngày sống trong nỗi đau đớn được. Cái ghế giám đốc của ba con không lẽ không đủ tiền để lấy mạng sống của con sao?

Mẹ càng nói, giọng càng trở nên gay gắt. Tôi quýnh quíu:

- Mẹ à. Giám đốc thì giám đốc nhưng công ty của ba chỉ là công ty nhỏ thôi mà. Vả lại... con số trăm triệu ấy...

- CON MUỐN MẸ TỨC CHẾT MỚI HÀI LÒNG HẢ???

Mẹ trừng mắt, giật mạnh chiếc điện thoại trên bàn thoăn thoắt nhập số. Thôi xong! Tôi đúng là con nhỏ phiền phức nhất mọi thời đại mà!

Tôi từ khi sinh ra đã vốn yếu ớt. Cơ thể sinh thiếu tháng khó khăn lắm mới có thể giữ được mạng sống, đã vậy được vài ngày kiểm tra sau sinh, bác sĩ vô cùng thương tiếc báo tin: tôi bị bệnh tim!

Ôi! Thật đắng lòng biết bao! Thân thể yếu đuối chả làm gì cho nên hồn, cũng chả được chơi đùa cùng lũ bạn. Tôi trừ lúc đi học ra thì toàn ngồi nhà đọc sách, xem phim. Cảm giác nhìn tụi nhỏ chạy chơi trước mắt mà tay chân bứt rứt cũng đành kìm nén quay mặt đi. Nếu vận động quá sức, tôi sẽ lên cơn đau tim, rồi hậu quả thật khó lường. Tuổi thơ tôi, ngày ngày chỉ biết sách vở, mấy cuốn truyện, vài bộ phim,... chẳng có lấy một đứa bạn. Không phải tôi khó ưa hay gì cả. Chỉ là trong mắt tụi nó, tôi- con gái cưng của một giám đốc công ty, người có điểm số cao gần nhất nhì trường (tối ngày học không nhất nhì cũng lạ) thì thật là xa vời. Với lại cứ nhìn đám vệ sĩ là thấy mệt mỏi rồi.

Tôi có thể phản đối chứ nhỉ. Tôi sợ máu, dao kéo và hàng hà sa số những thứ khác. Đó là chưa kể số tiền lớn đó có thể khiến ba phải khó khăn kiếm được. Cứ cho là dễ kiếm đi nhưng...

Mổ... dao kéo... híc híc

Sợ tốn tiền chỉ là cái cớ! Vấn đề là nghĩ đến việc người ta mổ xẻ các kiểu là thấy ớn rồi (giống mổ heo)

Mẹ kết thúc cuộc gọi sau một tràng kể lể

- Ngày mai, chúng ta sẽ đi gặp bác sĩ để hẹn lịch phẫu thuật. - ngừng một chút - Con mà phản đối hay là coa suy nghĩ phản đối thì đừng trách mẹ ác.

Liếc nhìn Minh Kha một cái lạnh sống lưng, lườm con mèo béo một cái đầy nguy hiểm.

Thôi xong đời!

Đã từng một lần mẹ hành động như thế. Đó là khi tôi không chịu uống thuốc đúng lịch, mẹ đã bắt Minh Kha treo người trên xà không cho thả tay xuống, cột cổ con béo trước một dàn cá rán, gà KFC, thịt nướng. Hôm đấy tôi làm thinh được 15p thì chịu không nổi mà xin mẹ tha. Mẹ không đánh tôi, nhưng sẽ dùng những thứ tôi yêu mà trừng phạt. Từ đó tôi không dám làm trái lời mẹ.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Tôi đưa mắt đầy đau khổ nhìn Minh Kha. Anh huýt sáo quay qua hướng khác. Nhìn con mèo. Nó ngúng nguẩy quay đuôi bỏ đi. Híc. Tôi không còn đường lui mất rồi.

- Ngày này tuần sau nhé cháu

- Sớm hơn không được sao?

Mẹ tôi hồi hộp nhìn ông bác sĩ.

Ông ấy lưỡng lự

- Ờ thì 2 hôm nữa có thể. Nhưng tuần sau thì gia đình có thể chuẩn bị kĩ hơn và...

- Ô kê. Vậy 2 ngày sau nhé!

Mẹ quả quyết không để ông bác sĩ kịp dứt câu. Ôi mẹ ơi!

Minh Kha vỗ nhẹ vai tôi an ủi. Ánh mắt anh hơi cười. Thật muốn khóc quá đấy. Tôi níu tay anh đứng dậy, bước theo mẹ làm thủ tục nhập viện.

Gì chứ gì chứ? Tôi sợ lắm!
-o0o-

Ca phẫu thuật diễn ra 2 ngày sau đó. Tôi được chị y tá đặt trên chiếc cáng đẩy vào phòng mổ. Thuốc mê dần ngấm khi tôi vừa thoáng thấy cửa phòng mổ mở ra, hơi thuốc sát trùng còn nồng nồng. Cuối cùng chỉ cảm thấy buồn ngủ. Nỗi sợ cũng theo đó mà tan trôi.

Sau hôm nay... tôi sẽ được chạy nhảy thỏa thích!

Suy nghĩ hạnh phúc duy nhất sau mấy ngày buồn bã lóe lên. Ừ phải rồi! Chỉ là một giấc ngủ... rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi.

Tôi khép mắt chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro