13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Các người còn muốn gì nữa ? Thế giới này tận diệt rồi ... "

" ???? "

Lại đi một lúc , Jennaff bỗng nghe được một câu nói khiến cô rợn cả người ...

Ừ thì đúng là thế giới giờ tràn ngập dịch zombie thật , nhưng có cần phải nói năng ngông cuồng thế không ? Không sợ chết à ??? Hay ngại dịch chưa đủ lớn , muốn chết sớm hơn nữa ???

Cẩn thận núp đằng xa , cô nhìn thấy vẫn còn kha khá kẻ mặc áo đen sống sót , họ đều cầm chặt vũ khí và vây thành vòng tròn bảo vệ , phía bên trong là vài ba người mặc áo khoác kiểu bác sĩ màu trắng đang nói chuyện với ai đó ở trong lồng kính cao .

Cái lồng kính chứa đầy dịch thể kì lạ với một đống dây nối dẫn khác nhau , trông không khác gì phim khoa học viễn tưởng , người bên trong lồng kính lại thê thảm cực kì , cả người đầy vết thương , máu chảy ra trôi nổi tách biệt với dịch thể , chân phải và toàn bộ cánh tay trái tới tận bả vai hoàn toàn không còn nữa .

Khoảng cách không làm khó cô trong việc quan sát , mái tóc đỏ rực như ánh hoàng hôn chiều kia dù trở nên xơ xác và tán loạn trong dịch thể kì lạ kia vẫn cực kì nổi bật ...

Có lẽ thì đây chính là người cô cần tìm ...

Giờ lũ zombies đâu hết rồi nhỉ ?

Sau khi xác định chỉ có duy nhất một người tóc đỏ bên trong , cô cẩn thận không tạo ra tiếng động nào mà bò ra ngoài bắt đầu tập hợp zombies lại với nhau .

Quen thuộc mở nắp lọ máu trên cổ , cô lùa dần cả trăm bầy lại gần .

* Đoàng !!! Đoàng !!! Đoàng !!! *

Vừa trở về sau đợt lùa zombies thứ ba , cô nghe tiếng súng dồn dập nổi lên và tiếng la hét hỗn loạn , những con zombies cô vừa dẫn tới cũng nghe tiếng nhanh chóng đổ dồn về nơi phát ra âm thanh . Xem ra trong lúc cô bận rộn , đã có vài con zombies lạc đàn đi hẳn vào trong và bị phát hiện , với lẽ thường thì bắn chết zombies là an toàn , nhưng những kẻ bên trong không hề biết rằng thứ họ đối mặt không phải 1 2 con zombies may mắn vào được , mà là cả một bầy đang đứng chờ phía ngoài .

Tiếng động lớn như vậy đương nhiên dẫn dụ cả lũ kích động chạy vào rồi .

Bực quá , cô còn định tập hợp lại cho ngay ngắn rồi mới tiến lên mà , chưa gì đã chạy tán loạn hết thế này thì lát nữa dọn chỗ này mệt chết luôn .

Trong lòng bất mãn , Jennaff bước vào trong xem tình hình .

Cũng không khác với cô tưởng tượng cho lắm , những người mặc áo đen và áo khoác trắng ở đây đều biến zombies hết rồi , những người chạy được cũng đang bị đuổi theo sát , xem chừng chẳng sống được lâu nữa .

Quan trọng hơn là ...

Đưa mắt nhìn lên bể chứa , người đàn ông với mái tóc đỏ rực và khuôn mặt mệt mỏi ... Ông không hề nhận ra cô đang nhìn mình , mà chỉ đưa ánh mắt như tiếc hận , như thỏa mãn cũng đồng thời đầy lo lắng nhìn những cảnh những người đang bị xơi tái .

Tóc đỏ , mà mặt mũi dù già hơn tí nhưng cũng hao hao nhỉ ? Cô cầm ảnh lên so sánh để chắc chắn bản thân không nhầm người lần nữa .

" !!!! "

Mà lúc này , người đàn ông trong lồng kính lại hoảng sợ cực kì khi thấy cảnh cô cầm khung ảnh , ông rất muốn lên tiếng nhưng lại rồi nhịn xuống , chỉ nhìn chằm chằm cô với ánh mắt khác thường .

Xem ra đúng người rồi .

" Gừ gừ gừ ... " - Đừng lo , con gái ông vẫn an toàn ...

Cô mở miệng cười muốn trấn an ông , có điều với tông giọng zombie mà con người không thể nào hiểu được , ông lại bị chính vẻ mặt cười của cô làm hoảng sợ , người đàn ông run lên lập tức quay mặt đi không dám nhìn cô .

" ..... " - Cô quên mất cô không còn nói được nữa ... Giờ xin lỗi còn kịp không ?

Thôi bỏ đi , ông sẽ hiểu ngay khi cô dẫn Lillian tới mà ...

Jennaff cẩn thận chặn những lối đi dư thừa lại để phòng ngừa zombies quay lại trong lúc cô đi đón Lilian rồi mới rời phòng .

Cách một khoảng xa , chắc chắn bản thân sẽ không làm ảnh hưởng đến bể kính trong căn phòng , cô gồng người gầm lên một tiếng gào hung tợn .

" !!!!!!!!!!!!! "

Bọn zombies trong khu vực cứng người vì tiếng của cô nhưng rồi nhanh chóng tập hợp lại, bản năng bầy đàn khiến chúng phục tùng kẻ mạnh.

Cô đi thật chậm dẫn đường cho toàn bộ zombies rời đi xa khỏi khu vực trước khi quay lại chỗ của Lillian.

" Chị !!! " - Lillian nhanh chóng nhào tới chỗ cô ngay khi thấy cô leo vào từ cửa sổ

Giọng cô bé làm kha khá zombies còn sót lại ngoài cửa chưa bị cô lùa đi phản ứng không ít, Jennaff vội bịt miệng cô bé, cả hai im lặng đứng sát bên cửa sổ, chuẩn bị sẵn tinh thần zombies mà xông vào thành công là cả hai nhảy ra ngoài thoát thân ngay.

Nhưng rồi cũng không rõ là do cô ban đầu chặn cửa quá chặt hay do cả hai ôm sát nên mất mùi của con người . Bọn zombies rất nhanh liền rời xa khỏi khu vực của bọn cô .

" Chị ?? Ba em thế nào rồi ? " - Lilian hấp tấp hỏi .

" Còn sống . " - Cô viết lên bảng một cách ngắn gọn .

Nói thật thì cô cũng không tự tin lắm việc để con bé gặp hình ảnh ba của mình không còn cơ thể nguyên vẹn như vậy mà không hét lên . Nhưng nói thật thì giải thích phức tạp quá nên coi như cô bỏ qua đi , tới đâu thì tới vậy , còn sống là được rồi .

" Vậy mình đi cứu ba em đi ạ . " - Lilian bảo , con bé trông mừng rỡ vô cùng khi biết ba mình vẫn còn sống .

" Cũng được .... Nhưng đợi chị dọn dẹp zombies trong nhà em với tắm rửa xong đã nhé ? " - Cô trả lời .

"Dạ !!! Vậy mau đi chị ... Đi nhanh nhanh đi ạ ... " - Lilian vội vàng nói .

Lần đầu tiên từ sau khi gặp nhau , Jennaff bị Lilian không chút thương tiếc hay lo lắng nào mà đẩy hẳn đi dọn zombies . Dù trong lòng cô hiểu được rằng con bé nhớ ba , nhưng cô đau lòng khủng khiếp ... Cô yêu thương quan tâm con bé bao nhiêu mà bây giờ vừa nghe tin ba con bé là cô bị đẩy ra xó .

Ức thật , tại chúng mày đấy ... Cô khó chịu gầm gừ trút giận lên đám zombies trong lúc dọn dẹp sạch sẽ cho hiện trường .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro