12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennaff vươn tay không quá chú ý nắm đại một zombies có vẻ to béo đứng ra trước .

Giữa bọn zombies rũ rượi , cô cắn xé và nhai ngấu nghiến tên zombies mà cô vừa bắt ra ban nãy .

Mỗi khi bắt đầu ăn , cơn đói sẽ kéo đến liên tục và dai dẳng , thực sự rất khó để kiểm soát bản thân khi cô rơi vào tình trạng đó , điều này khiến cô không dám nhịn đói quá lâu , cô rất sợ bản thân sẽ đói đến mất lí trí như những zombies khác và tấn công người cô không muốn tấn công , Jennaff luôn cố gắng giữ bản thân ăn ở mức vừa phải mọi lúc .

Màn đêm che giấu đoàn zombies chậm chạp tới gần bờ tường , so với âm thanh gầm gừ khẽ khàng của zombies , sự yên tĩnh bên trong tòa nhà làm cơ thể lạnh lẽo của cô run nhẹ , cảm giác bất an đánh từng nhịp lên trái tim vốn không còn đập của cô .

Có gì đó rất kì quái ... Tuy zombies từ nãy đến giờ vẫn không tạo ra tiếng động gì lớn , nhưng bên trong không thể nào lại yên tĩnh đến thế được , xung quanh tràn ngập hương vị thối rửa của bầy đàn , khiến khứu giác phát triển vượt bậc của zombies phải chào thua . 

Trong tòa nhà có rất nhiều người mà ... Làm sao mà hoàn toàn không nghe thấy được cơ chứ .

Không có khứu giác lẫn thính giác hổ trợ , nỗi bất an càng ngày càng lớn , Jennaff dừng hẳn lại , đoàn zombies không để ý đến sự bất thường trong đoàn thể , chúng chậm rãi lướt qua cô và tiếp tục tiến đến gần nơi duy nhất tràn ngập mùi thơm ngon của thịt người .

Nơi duy nhất tỏa ra hương vị khác biệt .

Cô bất an đứng tại chỗ cố suy nghĩ lại toàn bộ kế hoạch mình đặt ra , cơ thể nửa người chết với những cơ bắp căng cứng không còn linh động khiến không mặt cô nhăn lại một cách kì lạ khi cô thể hiện biểu cảm khó hiểu của con người .

" Hay là rút lui nhỉ ? " - Suy nghĩ đó bỗng bật lên trong đầu cô

Nhưng rất nhanh bị gạt đi , cô đã hứa , cô không thể bỏ dở lúc này được , cô còn gì để mất nếu kế hoạch thất bại cơ chứ .

Kể cả khi đã trấn tĩnh suy nghĩ của mình , cô vẫn di chuyển rất chậm , thật khó hiểu , kể cả khi đã là zombie rồi , tại sao cô vẫn có loại cảm giác này cơ chứ .

" !!!! "

Di chuyển chậm , cô bỗng đá vào thứ gì đó , vốn không quá để ý nhưng cô vẫn theo bản năng nhìn xuống , tròng mắt xám đen của cô không nhịn được mở to .

Nó là một hầm khóa !!!!

Nhanh chóng ngồi xuống kiểm tra , cô chưa từng đến gần tòa nhà đến mức này nên cô chưa từng nhận ra thứ này ở đây , cái này dẫn đi đâu vậy ????

Sờ soạng đôi chút , cô nhanh chóng nhận ra nó chỉ có một cần gạt khóa ngang chứ không có ổ khóa , cô khó hiểu đôi chút nhưng rồi rất nhanh thả lỏng .

Phải rồi , zombies làm quái gì biết mở khóa đâu , chỉ cần nó đủ chắc thì ai cần ổ khóa làm gì .

Nhìn xung quanh một chút , cô nhanh chóng nhảy xuống dưới hầm khóa , cô cần kiểm tra xem trong này có gì .

Một hầm khóa tối mù với âm thanh của gió thổi gợn người , cô bước đi trong bóng tối vô cùng điềm nhiên .

Nơi đây có mùi thịt người nhàn nhạt , hẳn phải có người từng qua lại đây không lâu trước đó , đáng tiếc , trong này quá thông khí , mùi hương bị gió thổi tán loạn không biết hướng đâu mà lần .

Lại đi xa một chút , cô nghe thấy tiếng nước chảy đều đều và mùi thối dần bốc lên ...

Dưới này nối với mạch cống ngầm à ? Thật lạ là không có con người sống sót nào trốn dưới này , chỗ trốn hoàn hảo thế cơ mà , mùi hôi của cống dễ dàng che lấp hương vị con người .... Cô suy nghĩ khi nhìn đường nước ngầm chảy dọc đường đi của mình .

* Rầm * ..... * Rầm * ..... * Rầm * ....

Jennaff cảnh giác ngừng lại khi nghe thấy âm thanh lạ , dưới cống quá yên tĩnh khiến cô nổi lên cảnh giác .

Kể cả vậy , cô vẫn chuyển hướng nhanh chóng ...

Âm thanh ngày một lớn hơn với những tiếng hỗn loạn kì lạ và âm thanh gầm gừ quen thuộc của zombies .

* Đoàng *

Tiếng súng !!!

Tai cô cử động cùng lúc với cơ thể giật nảy lên .... Có người sống sót !!!!

Chạy vội vàng , cô rất nhanh tới được nơi phát ra âm thanh lớn nhất , phía trên là một hầm khóa bằng sắt khác với rất nhiều bàn chân của những kẻ áo đen cô từng thấy đạp lên .

Nhìn dòng máu đen ngòm và nhớt nháp chảy xuống bên hầm và âm thanh cắn xé từ nơi nào đó mà cô không thấy được , Jennaff không chút ngần ngại đẩy hẳn cửa sắt ra để trèo lên .

Chỗ này chẳng còn người sống sót nào cả .

Nhặt vài khẩu súng rơi rải rác xung quanh những người mặc áo đen đang bị cắn xé bởi những zombies khác , cô kiểm tra đạn và lấy chúng tập trung lại ...

Tận 15 khẩu súng lục nhưng chỉ còn lại đạn đủ cho 2 khẩu ...

Cô nhịn không được thở dài nhưng vẫn dắt theo bên người và bắt đầu kiểm tra xung quanh .

Cô cuối cùng cũng biết lý do tại sao nơi này lại im lặng đến như vậy .

Hóa ra , trước cả kế hoạch của cô , cái tòa nhà đen này đã phải chịu sự tấn công từ lũ zombies .

Nhưng ... Zombies từ đâu ra cơ chứ ? Tòa nhà này dường như bất khả xâm phạm mà ... Hơn nữa , chỉ mới hồi chiều vào lần cuối cô kiểm tra , nơi này vẫn còn bình thường mà ...

Tiếp tục đi dò xét xung quanh , cô càng thêm thấy rõ nơi này trông kì lạ thế nào cũng như càng thêm tò mò rốt cuộc cha của Lilian làm nghề gì .

Khác với bên ngoài kiên cố với những bức tường đen , bên trông toàn những món đồ nội thất xa hoa lấp lánh thậm chí còn có phần nữ tính nhưng thật thiếu sức sống và lạnh lẽo ...

Một nơi quá mức rộng rãi cho cuộc sống một người ....

Không có quá nhiều zombies trông khu vực nhà sống , nhưng đổ vỡ vẫn rải rác khắp nơi , có vẻ như những kẻ áo đen đã chạy trốn ngang nơi này và tạo ra đống hỗn loạn .

Nhặt khung ảnh nằm trên mặt đất lên , cô cuối cùng cũng có thông tin của người cô cần tìm , một người đàn ông trung niên với mái tóc đỏ rực và đôi mắt nâu .

Đây chắc chắn là cha của Lilian rồi ... Lilian ôm người này cười hạnh phúc thế cơ mà ...

Nhưng mà , nãy giờ mình có gặp ai như vậy không nhỉ ? Cơ thể tím tái của cô căng cứng lại , nếu còn là con người , có lẽ cô đã đổ mồ hôi hột từ lâu rồi .

Chết , nãy giờ đi lung tung , mình có bỏ lỡ ai không vậy ? Cô bắt đầu hoảng lên khi nhận ra bản thân vừa làm gì ...

Mhmmm , Jennaff cố mím môi khiến khuôn mặt cô co giật lại ,cô chạy vòng lại những nơi vừa chạy ngang , không chút do dự nắm đầu những zombie còn đang cắm đầu nhai ngấu nghiến ra để kiểm tra xem trong những cái xác này có ai tóc đỏ hay không . 

Mất 10p để kiểm tra toàn bộ , cô làm biểu cảm thở phào , không có ai tóc đỏ trong số những người bị hóa zombies cả , thật may là cha của cô bé có màu tóc dễ nhận ra .

Cầm theo khung hình , cô bắt đầu đi kiểm tra những nơi xa mà mình còn chưa kịp xem xét ...

Hi vọng cha của Lilian vẫn an toàn ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro