11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo qua cửa kính tòa nhà cao ốc , Jennaff toàn thân đầy máu bước vào trong .

Cô đẩy mạnh những thứ cô dùng để chặn cửa phòng nơi Lilian ở ra một bên để vào .

Cô bé đã tỉnh và cực kỳ hoảng hốt nhìn cô .

" Chị !!! Chị làm sao vậy ??? Chị có bị thương không ? " - Cô bé lao tới dò hỏi không ngừng

Lắc đầu , Jennaff túm cổ áo cô bé kéo sang bên để tránh bị dính máu dơ vào người rồi bước nhanh vào nhà tắm .

Cô cần làm sạch bản thân trước rồi có gì nói sau .

Đống máu zombies trên người cô rất độc hại , nó có thể mang theo mầm bệnh hóa zombies , cô không muốn gây nguy hiểm cho cô bé .

Cuối cùng cũng sạch sẽ và khô ráo bước ra khỏi nhà tắm , cô cầm bảng viết lên chuẩn bị bàn bạc lại kế hoạch .

Lilian trong lúc chờ đợi không ngừng soi mói người cô , cố gắng sao cho chắc chắn rằng cô không có vết cắn đang rỉ máu nào trên người .

" .... "

Jennaff mắt nhìn chăm chú bản kế hoạch vẫn chuẩn xác nắm chặt tay Lilian lại ngay khi thấy cô bé chuẩn bị dùng thuốc cứu thương lên người cô .

" Không cần thiết . " - Cô viết ra đồng thời lắc đầu

" Nhưng chị bị thương . " - Lilian cố chấp

" Ngoan . " - Jennaff đè tay cô bé lại , không cho cô bé loạn thoa thuốc

Cô là zombie , cô không biết đau cũng không thể bị bệnh tật hay gì nữa , cái thứ máu mủ đen thui đầy dịch bệnh đó có chảy hết ra cũng không chết được đâu , không cần lãng phí thuốc lên người cô .

Thời buổi này , chút thuốc men ít ỏi này là vô giá , không tìm lại được nữa đâu , huống chi Lilian còn nhỏ như vậy .

" Nhưng mà ... " - Lilian không nghe lời cố giật tay ra

Cô bé không muốn nhìn thấy Jennaff bị thương , nhất là sau khi hai người đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy .

" .... " - Bắt chước cách thở dài như khi còn sống để biểu lộ tâm trạng

Jennaff giật luôn thuốc khỏi tay cô bé đặt sang một bên rồi kéo Lilian khóa ngồi vào trong lòng mình , không cho cử động .

" Chị Jennaff !!! Thả em ra . " - Lilian vùng vẫy nhưng càng bị cô kẹp chặt

Cô bé không khác gì một con mèo nhỏ đang xù lông đầy bất lực trước sự kiềm hãm của cô .

Qua tầm 10 phút , Lilian cuối cùng cùng bỏ cuộc , cô bé nửa nằm nửa ngồi dựa vào người cô để thở dốc .

Cô bé quá yếu để đấu với cô .

" .... " - Jennaff lúc này mới hài lòng vỗ đầu cô bé để trấn an rồi tiếp tục công việc của mình

Cô đã dẫn dụ zombies vào vị trí cả rồi , bây giờ họ cần phải giữ vững vòng vây zombies mà cô tạo ra ở đúng vị trí cho đến khi thời cơ đến .

Nhưng cô tự hỏi , cô nên tấn công vào lúc nào đây ...

Buổi sáng ư ? Như vậy thì những người trong tòa nhà kia sẽ dễ dàng thấy được đoàn zombies , họ sẽ có thời gian để chuẩn bị cho việc chạy trốn .... Cô không muốn thế ...

Buổi tối thì sao ? Không được , mọi người đều biết buổi tối rất dễ mất cảnh giác và bị tấn công , dựa theo cảm nhận của cô về độ nguy hiểm của họ thì những người áo đen trong kia sẽ không dễ dàng gì mắc phải sai lầm ngu xuẩn như vậy ... Ban đêm hẳn sẽ có lực lượng phòng vệ cao hơn nhiều ....

Còn giữa trưa ? Jennaff cúi đầu nhìn Lilian vẫn đang ngoan ngoãn ngồi dựa vào người cô ... Giữa trưa là giờ nghỉ trưa của con bé ... Cô không đánh nhau giờ đó đâu , chưa kể , ra ngoài ngay giữa trưa thì con bé dễ bị say nắng lắm ... Thời buổi bệnh dịch như vậy , Jennaff chủ động gạch bỏ quyết định này .

" Mình đi giữa trưa được mà chị . " - Lilian nhìn cô gạch mất kế hoạch liền lên tiếng

" ? " - Cô vẽ dấu hỏi trên bản kế hoạch để hỏi

" Giữa trưa trời rất nắng ạ ... Lại dễ làm người mệt mỏi , mình đi giờ đó thích hợp nhất còn gì . " - Lilian dựa vào người cô bắt đầu nói

Jennaff nghe cô bé phân tích liền mỉm cười vỗ đầu Lilian đầy khen ngợi nhưng vẫn quyết tâm gạch bỏ thời điểm giữa trưa .

Cô bé nói đúng những lợi thế mà cô nghĩ tới trong lúc suy xét thời gian , nhưng nó không đáng giá đến thế .

Lilian quan trọng hơn những điều này , cô không muốn khiến cô bé gặp chuyện .

Chúng lợi thế nhỏ này cô sẽ bỏ qua vậy , cũng không phải không thể lựa chọn thời gian khác .

Dù sao thì , ngoài việc tấn công trực tiếp ra thì ủ ấp kế hoạch thêm một chút cũng tốt .

Thay đổi kế hoạch , đầu tiên phải làm cho những người trong tòa nhà đó căng thẳng đầu óc mới được .

Cô sẽ đánh lén khi họ dần trở nên thả lỏng ...

Cô sẽ cần nhiều zombies cho kế hoạch lắm đây .

Mà thời buổi bây giờ ... Zombies là thứ không thiếu nhất ...

Jennaff mỉm cười ngắm nghía lọ máu tươi đầy với ánh lấp lánh mà cô đeo trên cổ .

Cô sẽ kiên nhẫn chờ đợi , kế hoạch đang được tiến triển vô cùng suôn sẻ .

.
.
.
.

Đêm tối lạnh lẽo , Jennaff bọc Lilian trong một mớ quần áo thật dày để giữ ấm rồi ôm cô bé lên một phòng kính ở tầng cao khác để quan sát từ xa .

Dàn xếp cho cô bé được an toàn , Jennaff nhảy xuống chỗ bọn zombies với lọ máu mở hờ trên cổ .

Đàn zombies nhanh chóng rục rịch bước tới .

Cô lẩn trong bóng tối dẫn dụ hàng ngàn con zombies lặng lẽ tiến tới gần ngôi nhà .

Khoảng lặng im của trời đêm nơi vắng vẻ chập chờn âm thanh khò khè thở hắt từ zombies ngày một lớn dần .

Xung quanh ngôi nhà được bao bọc bởi bức tường đen cao ngót kia vẫn tối mù , người bên trong không bật đèn , vẫn lặng im đến khác thường .

Không ... Quá khác thường ... Jennaff không tiến lên bước nào nữa mà dừng lại suy nghĩ .

Tiếng zombies phát ra dù nhỏ nhưng trời tối và im lặng như vậy thì vẫn phải nghe được chứ , huống hồ gì không phải 1 2 con zombies mà là cả hàng ngàn con thế kia .

Bên trong rốt cuộc là sao vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro