10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennaff ép bản thân rời mắt khỏi cánh tay của Lillian trước khi mình mất kiểm soát nhưng không thành công , cô thật sự rất muốn gặm miếng thịt thơm ngon trước mặt .

Đôi mắt xám ngắt của cô dần đỏ lên một cách lạ thường , hàm răng nghiến chặt vào nhau rỉ ra những giọt nước dải sùi bọt đầy thèm thuồng .

Từ khi thành zombie tới nay , cô chưa từng đụng đến miếng thịt sống nào , cô thật sự rất muốn ăn thịt người , đặc biệt là miếng thịt thơm ngọt mà cô đã tự tay chăm sóc bấy lâu nay , luôn luôn được tắm rửa sạch sẽ , da thịt trẻ con mềm mại và luôn được ăn uống đầy đủ và thơm ngon .

Chỉ một miếng thôi ..... Jennaff nuốt nước bọt suy nghĩ ....

Chỉ một miếng nhỏ để đã thèm thôi mà ...

Với bản năng đang sôi sục , Jennaff không thể áp chế suy nghĩ đang lớn mạnh bên trong mình , cô từ từ tiến đến với cánh tay nhỏ bé trước mặt .

" C-chị ơi ... " - Giọng Lillian run rẩy , cô bé vô cùng sợ hãi và đau đớn

Lí trí của Jennaff giành giật từ chút một khỏi ham muốn ăn thịt vì giọng của cô bé .

" ... Không sao . "

Cô mở miệng mình gầm gừ từng âm thanh của zombie , cô đang rất cố gắng kiềm chế bản năng ăn thịt của mình để trả lời cô bé nhưng Lillian chẳng thể hiểu được mà càng sợ hơn với khuôn mặt vô cảm và đôi mắt xám tròng đang toát lên vẻ thèm khát nhìn chằm chằm cánh tay nhỏ bé của cô bé .

Cô chậm chạp xoay đầu , cố né xa cánh tay của Lillian nhất có thể , bản năng ăn thịt thật đáng sợ , cô suýt nữa đã không không khống chế được bản thân rồi .

" !!!!!!! "

Vô thức siết mạnh cánh tay của Lillian , tiếng rên đau và đôi chân khuỵu xuống của cô bé làm Jennaff hoảng hốt đôi chút .

Cô vội vàng thả tay rồi lấy khăn giấy bịt vết máu trên ngón tay Lillian lại .

" Em không sao . " - Lillian nhịn đau đến rơi nước mắt vẫn mỉm cười với cô

" Chị xin lỗi . " - Jennaff đẩy bảng viết cho cô bé

" Em không sao mà , em biết chị không cố ý . " - Cô bé tiếp tục cười với cô

Lillian nở nụ cười ngoan ngoãn và hiểu chuyện làm Jennaff nhíu mày đầy khó chịu , cô không thích việc cô bé chịu đựng mọi thứ .

Jennaff lần nữa vươn tay nắm tay Lillian , hành động của cô làm cô bé sợ hãi giật nảy người nhưng cũng vội vàng kiềm xuống như không có việc gì , Jennaff không trách cô bé .

Đổi lại là cô khi bị đối xử như vậy đã hất tay bỏ chạy từ lâu rồi .

Nhẹ nhàng kéo cánh tay tím bầm của cô bé , tròng mắt xám đen không có chút sinh động của Jennaff rung động đôi chút .

Cô đã mạnh tay đến cỡ nào vậy chứ , tay Lillian suýt nữa đã bị cô bẻ gãy , dấu vết hằn lên thật rõ ràng trên cánh tay non nớt kia .

" Ah !!! " - Lillian kêu lên khi cô nhấn nhẹ vào phần tím dập

" Nhịn một chút . " - Cô đẩy bảng viết rồi cúi xuống tập trung xoa bóp cánh tay cô bé

Động tác hiện tại vô cùng nhẹ nhàng khác hoàn toàn với sự thô bạo lúc trước nhưng với cánh tay tổn thương , dù có nhẹ nhàng đến đâu thì Lillian cũng không thể cảm nhận được gì ngoài đau đớn .

Lillian cho một góc áo vào miệng để cắn và không ngừng vặn vẹo trong đau đớn .

Jennaff biết Lillian đau , nhưng cô không thể ngừng được , tay con bé bị cô làm tổn thương rất nặng , nếu hiện tại không xoa bóp đúng cách để máu lưu thông bình thường thì tay của Lillian sẽ bị hoại tử mất .

Jennaff đã cố nhẹ tay lắm rồi .

Đau như chết ngất gần 15p , Jennaff cuối cùng cũng băng bó lại và thả cô bé ra .

Lúc này mặt của Lillian đã tràn ngập nước mắt , làn da vốn trắng hồng mềm mịn lại tái trắng đi vì đau .

" Chị xin lỗi . " - Jennaff đẩy bảng viết cho cô bé lần nữa

" Không sao , em ổn mà . " - Cô bé trả lời , chất giọng hoàn toàn khàn đi vì đau đớn

" ..... " - Jennaff mím môi tạo thành 1 nụ cười hờ

Trong mắt cô , Lillian đã đau đến chết lặng rồi còn cứng miệng như vậy , thật là làm người khác không yên tâm với đau lòng mà .

Rốt cuộc môi trường dạy dỗ nào đã tạo nên đứa trẻ ngoan ngoãn đến như vậy .

Bịt nút lọ máu nhỏ và băng bó vết thương cho Lillian xong , Jennaff ru cô bé ngủ một lúc rồi mới ra ngoài .

Cẩn thận lấy thật nhiều đồ nặng chặn chặt tất cả cửa ra vào căn phòng , cô lập hoàn toàn Lillian bên trong .

Treo lọ máu thơm ngọt lên cổ , cô mở hờ đôi chút để hương vị dẫn dụ ấy lan tỏa ra ngoài , thu hút những con zombies lảng vảng ngoài khu vực .

Máu tươi vờn vợt quanh cổ , Jennaff như điên lên mà chạy thật nhanh ...

Hương thơm của máu lan tỏa nhàn nhạt và rù quyến , hàng trăm , hàng ngày con zombies không ngừng xuất hiện .

Ngập tràn lấy những con phố , zombies lúc nhúc đi lại như triều lũ , với cô dẫn đường cho chúng bao bọc lấy mục tiêu , ngôi nhà của Lillian .

Chạy , vòng lại , tiếp tục chạy , lại vòng lại ....

Cô không ngừng lặp lại hoạt động của mình để chắc chắn rằng lũ zombies kia bao bọc lấy xung quanh bằng một hình tròn hoàn hảo nhất .

Tới lúc Jennaff có thể đóng nút lọ máu để kết thúc công việc thì chính cô cũng ngã gục xuống , tròng mắt xám hằn lên những đường sọc máu đen tuyền .

Zombies không cần thở , nhưng cô hằn học như cố thở ...

Mùi máu tươi vẫn lờn vờn quanh cô , cô không thể thở được ...

Mùi máu , quá nhiều máu ...

Đói , đói quá , cô muốn ăn thịt , cô muốn ăn thịt người ... Cô muốn ăn miếng thịt tươi toát ra mùi hương đó .

Không tự chủ được tự gặm nhấm cánh tay rách nát của bản thân , cô tỏa ra mùi máu tươi , mùi máu của Lillian bao bọc lấy cô làm cô đói khủng khiếp ...

" Gừh ... "

Những con zombies được cô dẫn dụ chậm chạp tiến lại gần , mùi máu tươi trên người cô không phải chỉ có cô mới ngửi thấy được .

Chúng cho rằng cô là người , là thức ăn của chúng .

Nhìn những con zombies đói khát tiến lại gần mình , Jennaff nở nụ cười trong lúc tự nhai tay mình .

Chúng đói , cô cũng đói ...

Vậy thì xem ai ăn ai trước vậy ...

Jennaff nhả tay mình ra , cô từ từ đừng dậy và bước tới bọn zombies .

" Cảm ơn vì bữa ăn . "

Cô gầm gừ rồi cắn dứt thịt những con zombies cùng lúc với chúng lao vào cắn xé cô .

Jennaff ăn thịt zombies và zombies ăn thịt cô ...

Một cuộc hỗn loạn diễn ra thầm lặng trong hẻm tối ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro