9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến vào thành phố , khung cảnh hiu hắt với tiếng gió rít nghe thật ghê rợn giữa ban ngày .

Máu , nội tạng , những phần cơ thể người và đồ vật hỏng hóc , vỡ nát thật lung tung , dễ dàng nhận ra được sự tàn phá vừa qua .

Jennaff và Lillian cẩn thận nhìn ngó nghiêng xung quanh ...

Không có zombies , cũng không có người sống ...

Xung quanh thật tĩnh lặng , một thành phố chết ...

Nhìn rõ mọi thứ Lillian không hề mở miệng nói chuyện , có vẻ như rất buồn khi nơi chốn quen thuộc của cô bé lại ra nông nỗi này . Hai người lặng lẽ mà đi , Jennaff ôm Lillian , còn cô bé chậm rãi đưa tay hướng dẫn đường .

Nằm ngoài dự đoán , thành phố không một bóng người sống sót , cũng không có một con zombies nào lãng vãng , theo lẽ thường nếu có zombies , xung quanh phải có tiếng gừ gào nhỏ của chúng , còn nếu có người sống , cô lẽ ra nên ngửi thấy gì đó .

Nơi đây có vấn đề ... Jennaff rút ra kết luận như vậy chỉ sau vài phút bước vào thành phố .

Một đường đi tới , cô ôm Lillian dừng lại cách một tòa biệt thự cực kỳ lớn với bức tường màu đen làm từ đá cẩm thạch xây bao quanh , chỉ khu vực bên ngoài thôi cũng đã tạo nên cảm giác rắn chắc và bất khả xâm phạm .

Ôm Lillian , cô leo lên nóc một tòa nhà cao tầng gần đó để nhìn vào trong từ trên cao ...

Khoảng sân cỏ rộng xanh mượt mà mọc cao do thiếu người chăm sóc , vài ba chiếc xe hơi limos đen tạo cảm giác áp lực và một chiếc trực thăng đậu ngay trong khoảng sân đó .

" Là chiếc trực thăng đó . " - Lillian mở miệng

Ôm cô bé Jennaff không nói gì , chăm chú nhìn vào trong , cô cẩn thận thấy rõ vài ba người mặc đồ đen đi tuần tra qua lại phía trong .

" Xe với người nhà em à ? " - Jennaff giơ bảng lên hỏi , cô hi vọng nhận được một câu trả lời tích cực

" Không , nhưng họ thường hay xuất hiện ở nhà em . "

" ..... "

Câu trả lời làm Jennaff khá là bất ngờ , không phải xe và người nhà cô bé , nhưng lại thường xuyên xuất hiện , đến lúc này cô mới chợt suy nghĩ đến một thứ .

Cha của Lillian rốt cuộc là làm nghề gì vậy ?


Những người áo đen nọ dường như rất bận rộn vận chuyển gì đó , Jennaff có dự cảm mình vừa biết được điều gì đó rất đáng sợ .

Lẳng lặng chờ đến tối , Jennaff và Lillian trốn trong một toàn cao ốc có cửa sổ gần đó quan sát căn biệt thự , người qua lại bên trong rất ít , nhưng luôn tạo cảm giác không thể khinh thường . Theo bản năng , cô cảm thấy những người nọ rất mạnh , cô có cảm giác nếu không thiết yếu , Jennaff tuyệt đối sẽ chủ động đi đường vòng khi thấy họ .

" Chị ơi ... " - Lillian gọi cô - " Em không ngủ được . "

Cô bé ôm gối tiếng lại gần Jennaff , cô bé không thể ngừng lo lắng cho cha mình , việc ở đây và không làm gì làm cô bé rất khó chịu .

Jennaff cúi xuống bế cô bé lên , cả hai im lặng ôm lấy nhau , cùng nhìn ra ngoài cửa sổ , căn biệt thự bên dưới chưa một phút giây nào thiếu vắng bọn áo đen tuần tra .

" Ngủ đi , đã trễ lắm rồi , chị hứa sẽ giúp em tìm cha , sẽ nhanh thôi . " - Đứng một lúc lâu , bầu trời bên ngoài đã sớm tối mịt , Jennaff dùng ngón tay viết lên cửa kính

" Vâng . " - Miệng nói thế , Lillian không hề có ý định buông tay cô ra để về giường , dường như cô bé đã quyết định xong chỗ ngủ

Thử vài lần không thành công , Jennaff mím môi thở dài như con người , là nửa người chết , cơ thể Jennaff không hề có thân nhiệt , đặc biệt là buổi tối , cơ thể lạnh như băng này của cô dù đang được Lillian làm ấm áp , nhưng nó không tốt cho cơ thể của một đứa trẻ chút nào , nếu không may , con bé sẽ bị cảm lạnh mất . Cô đi vào trong phòng lấy một tấm chăn lớn cuốn chặt lấy đứa trẻ đang đu bám trên người mình rồi quay lại ngồi bên cửa sổ , Jennaff không cần ngủ , nên cô có rất nhiều thời gian để quan sát và suy nghĩ bước hành động tiếp theo .


----------------------------


" Sẵn sàng chưa ? "

" V-vâng ạ . " - Lillian căng thẳng nuốt nước bọt trả lời bảng viết mà cô đưa tới

Không chút chần chờ , chỉ chờ đợi bấy nhiêu thôi , Jennaff lập tức lấy một cây kim dài đâm mạnh vào đầu ngón tay cô bé . Lillian đau đến ứ nước mắt , cô bé vặn vẹo cả mặt vì đau nhưng vẫn cố nhịn xuống , cẩn thận đưa tay cho cô . Jennaff cẩn thận xoa bóp tay cô bé , đều đặn từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống một lọ chứa thủy tinh .

Mùi máu tươi thơm nồng lan tỏa nhanh chóng , ánh mắt của Jennaff tối dần nhìn máu của Lillian rơi xuống , dòng máu đen đặc sệt trong cơ thể như sôi trào , cổ họng cháy khô và ngứa ngáy , cô hiện tại thật sự rất muốn ngấu nghiến cánh tay nhỏ bé trước mặt để thỏa mãn cơn đói bụng bừng cháy trong cơ thể .

" Grrr grr ... " - Tiếng gầm gừ dù đã được đè thấp vẫn không thể ngăn lại được

" ... Chị ơi ? Xong chưa ạ ? " - Lillian nhìn cô lo lắng

Máu đã nhỏ vào lọ khá nhiều , cô bé cũng đau nãy giờ rồi nên muốn rút tay về .... Nhưng chỉ vừa rụt nhẹ , Jennaff sắp mất đi lý trí đã siết chặt cánh tay cô bé đến mức muốn biến dạng , hoàn toàn không biết nặng nhẹ gì nữa ....

" !!!! C-chị ... " - Cảm giác đau đớn bị bẻ xương hơn xa việc nhỏ máu , Lillian đau đến tái mặt nhìn cô

" ...... "

Jennaff hoàn toàn không để ý đến đau đớn hay phản kháng yếu ớt của cô bé , hay đúng hơn , mọi âm thanh bây giờ đã không thể lọt vào chú ý của cô nữa , trong đầu của Jennaff lúc này chỉ còn mỗi ham muốn cắn xé miếng thịt thơm ngon trước mặt mà thôi .

" Đói quá , mùi hương thật thơm ngon .... Muốn ăn ... Cắn nó , xé xác nó ... Ăn hết máu thịt của nó , đổ đầy miệng bằng hương thơm ngon ngọt kia đi ... "

Tròng mắt xám đen của Jennaff lờ đờ chăm chú nhìn vào cánh tay của Lillian , khuôn mặt đờ đẫn không biểu cảm run lên , nửa muốn há miệng nửa muốn đóng chặt .

Cô đang bị mùi máu tươi mê hoặc , máu của con bé quá hấp dẫn với cô ...

Lillian cũng nhận ra tình thế không ổn , cô bé cố gắng giật tay mình lại , không ngừng cố gắng đẩy Jennaff ra , nhưng không thành công tí nào , Jennaff không chút xê dịch nào , bàn tay nắm chặt kia cứng như thép đá , cô bé vừa đau vừa sợ đến phát khóc .

" C-Chị , chị ,đau , đau mà .... Chị Jennaff .... Chị ơi . " - Cô bé nức nở gọi cô , cực kỳ sợ hãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro