Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân rảo lung tung khắp sân nhà, mắt đảo vòng nhìn lung tung khắp nơi, cậu thơ thẩn chẳng biết mình đang làm gì. Một chập sau, cậu nhảy lên gò đất cao bên hàng rào rồi đứng im chỗ đó, hướng mắt nhìn lên cao.

Đêm nay sao sáng, trăng sáng tròn vành vạch. Nhưng cảm giác tiết trời lại khá lạnh lẽo? Hẳn là khuya này sẽ có mưa lớn. Nhớ mới nói, trăng tròn như vậy. Hôm nay là ngày rằm à ? Cậu ngơ ngác nhẩm lại ngày tháng, hình như hôm nay là rằm thiệt, vậy ba ngày nữa là mười tám, phải đi lên chợ Nươu mang vải về. Nhưng cậu ba gì đó về tới, không biết có mua thêm gì không ? Mà cậu ba đó, rốt cuộc như nào nhỉ ???

Ánh sáng đèn pin từ xa bất chợt chiếu thẳng vô mặt, cậu theo quán tính nhắm chẹt mắt lại, tay có phản xạ đưa lên che mặt.

" Ai làm gì dậy chời. "

" Duy hả ??" Giọng nói lanh lảnh của một thiếu nữ. Cổ nhanh chóng tiến gần cũng hướng đèn pin ra hướng khác.
" Ủa xin lỗi nha thấy ai cái soi vô xem thử. Mới về hả ?'

" Con Yến hả ?" Cậu nhíu nhíu mi nhìn người đối diện. Dáng hình nhỏ nhắn, quần áo giản đơn, mái tóc dài thả ngang thắt lưng, đôi mắt to tròn đặc biệt sáng.

" Ừa. Em nè." Cô bé cười tươi, cảm giác rất vui vẻ.

" Ồ hơ. Lâu hổng gặp nhìn lớn hẳn ra ta." Nhìn giống con gái rồi đó.

" Haha. Em biết mà. Anh dề hồi nào ?" Nói đoạn nhỏ bước đến bên cạnh cậu, rồi cả hai lót dép cùng ngồi xuống.

" Anh mày mới về hồi chiều á. Mà mày đi đâu đấy ?" Cậu nhẹ giọng, tay vươn cầm lấy cái đèn pin của nhỏ mà xem xét.

" Mới hồi chiều hả ? Ừ. Em đi kiếm ba dề. Ổng qua nhà anh mà đúng không ?" Cô bé vui vẻ đáp lời.

" Ừ. Ổng ở trổng đó. " Mầm mò cái đèn pin Tàu cũ kỹ từ hồi nào, cậu tắt bật tắt bật để thoả mãn sự ngứa tay  " Mà kiếm để chi ệ ?"

" Hổng biết, mẹ kêu kiếm thì đi thôi."  Bé Yến đập nhẹ lên tay cậu một cái, cảnh cáo đừng có phá nữa, cũ rồi dễ ngủm lắm.

" Ờm. " Cậu có chút tiếc nuối, nhưng cũng không phá nữa.

" Mà anh chơi được mấy bữa ? Hai bữa như mọi lần hả ?"

" Hông. Sáng mai tao đi rồi."

" Ủa gì sao sớm vậy ?" Nhỏ ngạc nhiên . " Lâu lắm rồi mới về mà ?"

" Là tại vì.... Thôi nói mày cũng không hiểu đâu. Mà nay đâu nhìn khác quá ha. " Con bé nhỏ đen nhẻm hay nhảy nhót quanh nhà cậu ngày nào đã trở thành một thiếu nữ rồi sao ?

" Tại này người ta lớn rồi chớ sao. Em thua anh có hai tuổi thôi đó."

Với mấy năm gần đây Trường Duy đi làm lâu lâu mới về nhà, thời gian khoảng cách nhiều như vậy, bé Yến cũng đâu phải lúc nào cũng rảnh rỗi chạy qua gặp cậu. Công chuyện đồng án quanh năm, đôi lần bé trên ruộng sẽ thấy cậu từ xa, mà cậu hổng nhìn thấy bé. Nghiêm túc mà tính, cũng hơn năm rồi chưa trực tiếp gặp mặt nói chuyện.

" Ha. ?" Cậu ngờ ngợ.

" Anh nay nhìn cũng cao lắm luôn á."

" Ừ người ta bảo đang tới tuổi." Cậu nhẹ giọng nói, rồi trả cái đèn pin cho con bé. " Vô kêu ba mày đi. Coi về trễ cô la."

Nhỏ nhận lấy đèn từ tay cậu nhưng mà hổng có ý định đứng lên, mới nói :

" Hông sao đâu mà, ngồi thêm xí nữa cũng được."

" Ừ. Thích dẫy thì dẫy." Cậu không cho ý kiến, mày mọ chống hai tay ra phía sau rồi ngửa đầu nhìn ra xa. Rừng núi đồng mía chìm vào giấc ngủ tối đen như mực, tiếng gió rít cành lá xào xạc. Sự hoang sơ này, thật mang đến cho người ta nhiều suy nghĩ. Ấy mà đối lập với nó, le lỏi một vài con, rồi nhiều lên một chút, đàn đom đóm tập hợp đông lại, loé sáng lung linh cả một khoảng đất . Trên trời dưới đất, phong cảnh cũng đều hữu tình.

" Đẹp dữ bây ơi."

Bé Yến nghe cậu nói, mắt cũng đồng thời nhìn theo hướng cậu nhìn, thoải mái nhìn đàn đom đóm chớp sáng chớp sáng. Nhỏ cong hai đầu gối lại, gói gẹm trong vòng tay mình rồi hổng nói gì hết.

" Ăn cơm chưa ?" Cậu tùy tiện hỏi.

" Dĩ nhiên là ăn rồi." .

" Mấy bát.?"

". Hai bát."

" Ăn với cái gì ?".

" Ăn cá đó. "

" Cá gì ?"

" Hả ? Ờ thì Cá rô."

" Chiên hay sao ?"

" Nè anh bị điên hả ? Hỏi gì mấy câu chớt quớt. " Nhỏ hơi lớn giọng, đập nhẹ bắp tay cậu một cái.

Cậu tặc tặc lưỡi : " Chớ mày cứ ngồi yên như vậy, không thấy khó chịu hả? "

" Hả. Tại người ta đang nghĩ chuyện để nói chớ gì nữa. " Bé Yến phân bua.

" Rồi nghĩ ra chưa ?" Cậu ngã người nằm dài ra đất, tay vòng gác ra sau đầu, chân duỗi thẳng ra phía trước rồi thở một hơi thật dài. " Aii dô.."

Bé Yến nhìn cậu cũng tính toán nằm xuống chung nhưng cậu đã đưa tay ra ngăn lại.

" Anh chưa tắm, đầu chưa gội."

" Hông sao." Nhỏ mở miệng bày tỏ.

" Có sao đấy." Nhưng cậu nằng nặc phản đối.

Chưa kịp nghe câu trả lời của thiếu nữ, con Lu từ trong nhà đã phi thẳng đến, đầu tai hạ xuống, quả đuôi cong quít quít đến trước mặt cậu.

" Ai dô." Cậu cảm thán. " Ôi chao bé của ba."  Tay đưa lên xoa đầu nó mấy cái rồi trực tiếp kéo vô lòng mà ôm ấp. Bé cún cũng rất nhiệt tình mà liếm láp khuôn mặt cậu, cậu rất vất vả để né tránh.

Bé Yến ngồi bên cạnh giống như bị quên lãng, không vừa lòng chốc chốc thu hút sự chú ý của con cún. Con Lu nghe được mới nhìn sang chút, nhưng mà cũng chỉ có vậy mà thôi liền xoay lại với cậu.

" Thiệt tình." Bé Yến phì cười :" Là ai cho mày ăn hử ? Bữa sau qua nhà tao hổng cho mày ăn nữa nghe chưa. "

Con Lu lúc này không biết có hiểu được nguy cơ hay không, nhưng Trường Duy lại chú ý. Cậu bỗng ngồi thẳng dậy, đẩy bé cún ra ngoài. Con Lu ngồi vào chính giữa hai người, rồi mới quấn quýt với bé Yến. Cậu nhìn hai đứa một hồi rồi nói :

" Ba anh vẫn hay qua nhà em đúng không ?"

" Vâng. "

" Ổng ăn được không ?"

" Ăn thì cũng được nhưng mà hổng có nhiều, chủ yếu là qua đánh cờ với ba."  Tay nhỏ xoa niết tai con chó " Oa. Mềm quá đi."

" Cảm ơn nhé." Cậu nhẹ giọng nói.

Bé Yến nghe được liền ngẩng mặt lên nhìn cậu, nhìn một hồi mới hiểu ý cậu là gì. Nhỏ mới cười :

" Anh nói gì vậy ?. Chuyện nên làm thôi mà. Huống chi nhà anh có đồ cũng cho nhà em còn gì. "

Cậu cũng biết điều đó, một mối quan hệ thân thiết giúp đỡ qua lại là hiển nhiên. Nhưng cũng không thể bỏ qua lời cảm ơn.

" Bây đang nói gì đó ? " Ông Tứ từ nhà đi ra, từng bước đi đến chỗ bọn nhỏ. Cả hai cùng quay ngoắc lại nhìn ông.

" Ba." Con Yến kêu lên.

" Sao ?" Ông cũng nhìn nó. " Kêu cái gì ? Sao qua đây ?"

" Má kêu con đi kiếm ba dề."

" Kêu tao về sao mày lại ngồi đây?"

" Tại con thấy anh Duy về nên ngồi nói chuyện." Bé lập tức đứng lên.

" Mày hay quá ha."

Con Yến cười hì hì.

" Giờ về hả chú ?" Cậu cũng đứng dậy, mới nói.

" Ừ giờ về đây, cho ba con mày nói chuyện. Chớ ổng bảo tao xen chỗ." Cậu bất lực cười trước câu đùa nhạt nhẽo của ông chú. Ông Tứ cũng tự cười rồi còn nói thêm:

" Ổng bảo tao làm phí thời gian quý báu của ba con mày."

" Thôi. Đi dề. Gớm khổ quá cơ." Đứa con gái duy nhất không nhìn nổi, kéo tay kéo chân ông bắt đầu lôi đi về, còn chào cậu một cái.

" Em về nhá."

" Ừ. Hai ba con về thong thả."

" Chú dề đây." Ông Tứ giọng vui vẻ.

" Vâng."

Nhìn bóng người xa dần một đoạn, cậu vô tình nhìn thấy con Lu cong đuôi chạy theo, mi nhướn cao chút rồi nhanh chóng kêu nó quay lại.

Nó nghe tiếng liền chạy thật nhanh về, nhảy vào lòng được cậu ôm lên. Cậu cóc đầu vài phát bảo ham chơi. Rồi cùng nhau vào nhà.

Ông Bình vẫn đang ngồi trên chõng, nhìn cậu vô rồi mới bảo ngồi xuống đi.

" Ăn nữa đi, khoai quá trời. Thanh niên gì mà ăn chán quá."

Xem như chẳng nghe thấy lời cằn nhằn mà bốc lấy một củ khoai, hai người đều tự nhiên mà im lặng. Nuốt xuống đống khoai, ông Bình ghé người tự rót cho mình ly nước trà nóng, môi mấp máy thổi rồi nấc một hơi, ợ một cái.

Trường Duy liếc mắt đánh giá.

" Có ông giáo nào mà vậy không chứ."

Ông Bình nghe mới phụt cười.

" Ông giáo cũng là chuyện của chục năm trước rồi.. khụ khụ.. ." Cơn ho bật đến quá bất ngờ, làm ông không quản được rung cái tay, vội vàng đặt chén trà xuống ho dồn dập.

Trường Duy lập tức nhướn người lên, vỗ vỗ lưng ông cho dịu bớt, rồi chạy lẹ đi lấy thuốc, thoăn thoắt rót thêm miếng nước nhẹ nhàng đưa đến miệng ông. Ông cũng muốn uống lấy, nhưng thật sự nuốt không trôi. Trường Duy thấy thế mới vội chạy ra đóng cửa lại, khép kín cả hai bên cửa sổ,lại lấy thêm cái áo khoác lên người ông. Thanh âm khè khè phát ra vì khó thở, trán ông mới đó đã nổi gân xanh, ho đến tê tâm liệt phế.

Mày cậu nhăn lại, đành phải giữ chặt đầu ông già rồi hơi mạnh tay đẩy thuốc vào, bịt chặt miệng không cho phun ra.

Rốt cuộc đã uống được thuốc, cơn hen cũng dần dần dịu lại. Ông Bình xụi lơ ngồi im một góc, cậu thì cẩn thận lau dọn vết nước xung quanh.

" Mấy nay trời lạnh rồi coi mặc ấm một chút. "

" Buồng chuối sau nhà cũng sắp chín, sáng mai con chặt vào rồi dúi vô lu gạo, lấy ăn cho tiện."

" Vẫn là không nên ăn cá nữa, lâu lâu cũng không nên."

" Con Lu cũng sắp đến mùa rụng lông, bữa nào đưa nó qua nhà chú Tứ chăm hộ."

Mặc cậu cứ lầm bà lầm bầm như vậy, ông giáo không muốn nói , cũng nói không được. Mi mắt híp lại, mệt mỏi muốn ngủ.

Đêm đã khuya, trăng treo lên đỉnh đầu. Ông giáo đã được cậu đưa vào buồng để nghỉ, nhưng cứ ba chập là lại thức giấc. Cậu nằm ngoài chõng, mắt mở to nghe tiếng ho khù khụ nhỏ nhỏ vang trong đêm tối, không tài nào chợp mắt.

Thời gian tíc tắc trôi qua, gió rít bên ngoài kêu càng mạnh, đẩy vách tranh đu đưa kèo kẹt.

Mưa đã rơi xuống.

Tiếng nước nối đuôi nhau nghe lộp bộp.

Mắt cậu mở lớn, trân trân nhìn vào hư vô.

Vài giọt nước lạ xen mình qua kẻ hở, từ mái nhà dột rớt xuống mi mắt.

Cậu giật mình.

Thanh âm rơi rớt nhỏ bé ấy bỗng lớn đến át đi tiếng ồn ngoài kia.

Bộp...   Bộp...

Đầu óc trống rỗng, cậu bỗng không hiểu được mình. Rõ ràng biết phải né đi, nhưng cơ thể vẫn cứ nằm yên như thế.

Mắt từ từ nhắm lại, đợi chờ từng giọt  nước nhỏ rơi xuống, chạm vào rồi tan ra.

Trong bóng tối tĩnh lặng, cậu đã cảm nhận được sự di chuyển của vệt nước trên mặt, nó từ mi mắt chảy xuống má, xiêng qua vành tai rồi thẳng xuống dưới.

Lạnh lẽo. Lạnh vô cùng.

Thở ra một hơi thật dài, cậu rốt cuộc nghiêng người, tránh đi phần mái nhà dột nước.

Ngọn đèn dầu trên bàn vẫn đang phát sáng.

Sáng như rất rất nhiều năm trước vậy.

Những năm tháng mà mỗi đêm buông xuống, cậu đều sẽ vui vẻ trở về, vui vẻ ăn cơm, vui vẻ kể lại những câu chuyện lúc sớm, rồi ngủ thật ngon dưới mái ấm trọn vẹn.

Ba của cậu, ngày xưa là một cậu ấm sinh ra trong trứng vàng, tuổi niên thiếu vô cùng càn rỡ, nên sau này khi làm thầy giáo vẫn giữ cái lại tính phong lưu. Duyên phận đẩy đưa liền gặp mẹ cậu, say đắm rồi về chung một nhà, từ đó tu chí làm ăn.

Nghe giống như một chuyện tình có hậu mà mấy bà hay kể vậy. Nhưng nếu tới đó là kết thúc thì làm gì có cậu của bây giờ ?

Nhà nội cậu là một gia đình gia giáo, không bao giờ chấp nhận một người phụ nữ đã từng bôn ba chốn phong trần làm con dâu. Nên vì ba cậu bất chấp ở bên mà từ mặt, sau đều chuyển sang nước ngoài định cư, không còn liên hệ. Nhà ngoại chỉ có mình bà ngoại, nhưng không lâu sau thì cũng qua đời. Lại nói đến ba mẹ cậu, cưới nhau về đã sống thật vui vẻ hạnh phúc. Ba cậu vì muốn gia đình có cuộc sống tốt nhất, liền không đi dạy nữa, chăm chỉ kinh doanh. Qua vài năm mở được mấy cái nhà xưởng với hơn 100 công làm. Ngày cậu ra đời, tổ chức ăn mừng rình rang cả một xóm. Cảm giác như lúc đó đã đứng trên đỉnh cao của cuộc đời, khiến người người ngưỡng mộ không thôi.

Đời người thăng trầm, thời thế thay đổi, biến cố ập đến, ba cậu chạy vạy khắp nơi nhưng vẫn không cứu vãn được gì. Công xưởng phá sản, đến đường cùng ba mẹ cậu phải bán nhà, bán đất, bán hết ruộng vườn mà vẫn chưa đủ trả nợ. Cậu từ một đứa trẻ sống trong nhung lụa đã trở thành một con mèo đen nhẻm. Lúc ấy cậu tám tuổi, biết rằng ba mình giỏi giang nên rất tin tưởng ba sẽ trở lại một lần nữa, tăng sức mạnh giống như mấy siêu nhân anh hùng vậy.

Năm cậu chín tuổi, ba cậu vẫn đang cố gắng không ngừng, nhưng sức người lại chẳng mạnh mẽ được như vậy. Bôn ba khắp nơi khiến cơ thể quá lao lực mà sinh bệnh, nằm mê man cả hàng tháng trời.

Người phụ nữ đỏ mắt chăm ngày ngày.

Rồi một hôm, trên đường đóm củi về nhà, cậu thấy một chiếc xe loáng bóng  chạy ra từ phía nhà mình. Thế là hôm từ đó, cậu không còn thấy dáng hình người phụ nữ lục đục trong nhà nữa. Cậu đã khóc rất to.

Mãi sau này cậu mới nghe được, người phụ nữ hôm ấy đã đi cùng một phú thương trên tỉnh xuống. Họ đã quen biết ở một phòng trà.

Gái một con trông mòn con mắt, huống chi người còn từng là đào hát nổi tiếng nhất vùng. Bà ấy có giọng hát trời phú, lại sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, năm tháng qua đi càng thêm mặn mà.

Ai mà lại muốn lưu lạc giữa đời, bán lời ca tiếng hát mua vui cho người ? Cuộc sống khi ấy đã khó khăn đến mức bà ấy phải đi hát lại để kiếm tiền. Trước khi rời đi, họ còn trả hơn bảy trăm ngàn nợ nần cho ba con cậu. 

Đấy... .

Bà ấy xem như đã  trọn vẹn nghĩa tình, thì cậu ở đây cũng chúc bà ấy bình an thuận lợi. Ba cậu có lẽ cũng nghĩ như vậy.

Chỉ là vẫn còn năm mươi ngàn nợ xã trưởng, ba cậu lúc ấy vay mượn để thanh toán cho công nhân, sợ bà ấy thêm phiền nên không nói. Đó phải chăng không phải là sơ suất, mà là ý trời ? Làm gì cho ai được may mắn an nhàn mãi chứ ?

Lại nhớ ngày đó ba cậu nằm im mà chẳng nói gì, trên mi còn lưu lại một vệt nước. Cậu chỉ biết đứng bên giường nhìn ông, và rồi ổng cố vươn tay ra ôm lấy cậu vào lòng.

Cậu biết bây giờ là mình điểm tựa duy nhất.

Mang một thân bệnh quạn đứng dạy bôn ba vì con nhỏ, cảm xúc đau đớn nặng nề chưa vơi bớt. Ông ấy rốt cuộc chống không nổi, bệnh càng thêm bệnh, tiều tụy đến tận bây giờ.

Một đứa trẻ hiểu chuyện như cậu sao cứ vậy mà nhìn được, nên số nợ đó, gánh cũng được ba năm rồi.

Nợ cha con trả ấy là một điều ai cũng biết.

Một tháng kiếm được 400, một năm trả được hơn ba ngàn. Thử ngẫm tính toán lãi lời, tiền bạc tăng giá. Có lẽ 15 20 năm nữa, cậu sẽ trả hết nợ thôi.

.....

Chuyện xưa cứ như một bản tình ca quen thuộc, tùy tiện chạy ra chạy vào trong tâm trí. Cứ ngỡ đã thôi nhớ đến nhưng thật sự vẫn chưa buông được, nhưng cũng không luôn tâm niệm.

Cuộc sống vốn đơn giản, là do con người phức tạp.

Trễ rồi, phải ngủ một chút.

Ngọn đèn dầu vẫn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro