Ngày về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ráng chiều, nắng hoe vàng rủ xuống bờ mương nhỏ mang theo chút ấm áp xuyên qua dòng nước, tí tách chạy dài mãi ra xa.

Trường Duy môi mấp mấy vài câu hát, bờ vai gầy lắc lư theo từng nhịp, ánh mắt cậu dưới ánh hoàng hôn như phát sáng, chậm rãi thu lấy từng chút cảnh vật trên con đường quen thuộc. Bên dưới là đàn cá đua nhau chơi đùa làn nước mát,  là ruộng xanh mênh mông hương đầy bát ngát. Bên tai là tiếng gió, tiếng xào xạc. Cánh rừng cao bao quanh bạc ngàn lặng yên vững. Tất cả cứ như một mức tranh song song với một buổi hoà nhạc, vi vu mang đến cho tâm hồn đầy sự thiết tha. Cảm giác mát rượi thoải mái chạy dọc mọi ngóc ngách trên cơ thể. Cậu sảng khoái thở ra một hơi.

Về nhà rồi. Thật yên bình.

Một mạch đi thẳng về phía trước, cậu âm thầm so sánh vài thứ đã khác đi so với trước kia. Mới có vài ba tháng thôi, mà cứ như rất lâu rồi ấy, rất nhiều thứ đã đổi thay. Chỉ có mỗi cây đa già bên đầu ngỏ là vẫn vẹn nguyên như thuở nào.

Không hiểu sao trong lòng cậu có chút đắng.  Thời gian rồi sẽ thay đổi tất cả sao ? Đáng buồn hay đáng mong đợi đây ?

Cậu khẽ thở dài, ngó xuống kiểm tra lại bản thân thêm lần nữa, nhướn mi phẩy phẩy cọng cỏ từ đâu vươn lên áo.

"Chắc là hồi lúc nãy đi ngang qua chàm đất không để ý đây mà. "

Hôm nay cậu đã mặc bộ quần áo lành lặn nhất, gội đầu bằng hẳn bồ kết luôn nên trông mặt thơm tho hơn phải biết. Về nhà gặp lại ông già kia, lần nào cậu cũng sẽ cố gọn gàng hơn một chút. Dẫu biết chỉ là ngoài mặt nhưng ít ra cả hai đều sẽ bớt nặng lòng.  Nghĩ vu vơ một hồi, cậu liền không nghĩ nữa, chân cao chân thấp chạy vội về phía trước.

Nhớ quá đi mất. Nhớ quá đi. Căn nhà tranh đất đổ khuất sau bụi cỏ voi rậm rạp.

Ba....

Ông giáo Bình khom người nhặt cái nón vừa rơi xuống đất, cổ họng chặn lại một tiếng ho dài. Mới đó đã tối rồi, phải đi qua nhà ông Tứ lấy vài quả mướp. Hẹn từ ngày hôm qua mà tới giờ còn chưa bước chân ra khỏi nhà. Phải qua thôi, mắc công ổng lại sinh chuyện.

" Gâu... Gâu ..." Chú chó vàng cong đuôi lúc lắc bám lên chân. Ông giáo thả lỏng nét mặt, cúi người xuống nhẹ nhàng xoa mái đầu mềm mại. Giọng ồm ồm khào khạt của tuổi già mang màu cưng nựng :

" Con cái nhà ai mà xinh quá dẫy nè."

" Ư ử... gấu.... Gấu. ."

" Ừi. Ngoan. Ông đi chút xí rồi ông dề kiếm gì cho mày ăn nghen.

Bỗng nhiên chú chó quay ngoắc mặt đi, miệng gừ gừ chạy hướng ra ngoài cửa. Rõ là có người đang đến gần. Ông giáo chậm chạp ngước mặt lên nhìn theo, thì bóng dáng ấy đã dừng ngay bên thềm cửa. Chú chó gầm nhỏ lại, mũi ngửi lấy mùi như đang xác nhận, xong ngay lập tức liền cong quít đuôi lên, ư ử xà nẹo đến chân người vừa xuất hiện, nhảy chồm lên. Rõ ràng rất vui sướng.

Thiếu niên cười rạng rỡ hai tay ôm lấy đầu cún cưng cưng nựng, miệng vui vẻ nói :

" Ôi con trai của ba, nay béo quá dẫy . Hông gọi Lu nữa gọi là con nhợn nhan. Ôi chu chu."

" Đừng có quở, nó ốm lại bây giờ." Ông giáo nhẹ giọng nói.

Trường Duy bây giờ mới ngước lên nhìn ông, quét mắt từ trên xuống dưới một lượt. Trông cứ như già đi thêm mấy tuổi. Nét mặt cậu trong thoáng chốc ngơ ra, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Mi mắt hạ xuống, nhìn chú chó cưng vàng hoe cậu mỉm cười đáp :

" Biết rồi mà, hông sao đâu."

Ông giáo lúc đó cũng đã nhìn kỹ cậu, mới mấy tháng thôi, lại cao lớn hơn rồi, hơi ốm nhưng không đến mức rom rạc, tay chân lại nhiều hơn những vết chai sạn. Giấu đi tiếng thở nặng nề, ông khàn khàn hỏi :

" Mày đó, ăn cơm chưa ?"

Lâu lắm mới gặp lại nhau, cả hai  đều có rất nhiều điều muốn nói. Kiểu như lo lắng hỏi han ân cần giống mấy gia đình khác. Nhưng khổ nổi lòng mềm miệng lại đắng, chữ đến bên môi liền khó khăn mà ngậm lại. Mấy lời yêu thương đó, thay bằng mấy câu khô khan vậy cũng được mà. Hai người bằng cái thái độ này, đã giữ vững ngót nghét sáu năm rồi.

Trường Duy đưa bịch khoai trong tay ra trước mặt, còn cả một con cá rô thiệt to nữa, miệng cậu cười tươi rói rõ là đang khoe :

" Xem nè ông già, thấy ngon không ?"

" Ngon . Mày nấu đi."

" Ờ được luôn." Cậu hào sảng gật đầu, nói xong liền xoay người bước ra ngoài cửa sau, giọng nói còn văng vẳng : " Ba nấu ăn chán muốn chết."

" Coi khỏ cái dép dô mỏ bây giờ."

" Sợ muốn tiểu ra quần rồi đây nè."

Ông giáo chả thèm trả lời nữa. Nói nhiều cái riết nó chai .

Nhà tranh vách đất, thô sơ kèo kẹt, Trường Duy mắt quét chung quanh một lượt. Ngó thấy cái lu nước đầy ấp đậy nắp gọn gàng, xoong nồi treo ngăn nắp còn bám bụi. Quả không ngoài dự đoán, chắc là ít sài lắm rồi. Cậu ngồi xuống cái đòn gỗ, lấy cá bỏ vào thau đồng rồi đứng lên cầm gáo dừa múc nước bỏ dô, miệng vừa nói :

" Ông già ở nhà toàn đi ăn trực nhà người ta đúng không ?"

Ông giáo Bình lúc này đang xem lại nồi cháo trắng ở trên gác bếp. May sao sáng nay tự nhiên ngồi bắt lên nồi cháo, nghe được tiếng cậu hỏi liền đáp :

" Đỡ tốn cơm tốn gạo có sao đâu mày."

" Àiiiii. Thiệt là mất mặt mũi."

Ông giáo đậy vung nồi cháo lại.

" Khoai nay hư lắm hay sao mà mang về nhiều vậy ?"

" Hông. Khoai ngon đó ông ơi." Tiếng dao lắc xắc cũng cất lên theo :" Dao lục quá dẫy."

" Sao ngon. ?"

" Tại đây chăm chỉ giỏi giang nên người ta thương người ta cho ấy." Giọng điệu nói như đang bịp vậy.

" Ừ cũng được đấy. " Ông giáo cong mép cười, người ta thương thì đỡ quá chứ. " Ai mà thương nổi mày. Người ta ghét thì có."

" Ờ hớ... " Tiếng cậu xùy đầy bất mãn, ông có thể tưởng tượng ra được cái mặt xệ của cậu lúc này. Cái nết này vẫn vẹn nguyên như hồi nhỏ, chỉ là không thể đánh mông nữa thôi.

Thằng con về rồi. Vui quá.

--------------

" Ông Bình..."

" Ông sáu Bình già..." Giọng khàn ông chú vang lên từ đầu ngõ. Hai cha con vừa ăn xong cơm đã thổi thổi củ khoai vàng mới ngớ người nhìn nhau. Ông Bình một chập mỡi vỡ lẽ.

" Cái chết chưa. Chiều bảo qua nhà ổng lấy mấy trái mướp."

Trường Duy chưa kịp đáp, ông Tứ cao lớn đã cúi đầu chui vào nhà. Có lẽ vì bao năm nay đã quá thân quen rồi nên con Lu không có sủa, còn lắc đuôi chào mừng.

" Nè. Tui nói ông Bình." Miệng còn chưa nói hết, mắt ông Tứ đã chạm tới mắt cậu, ông ngạc nhiên.

" Ủa Duy mới về hả con ?"

Cậu mỉm cười, gật nhẹ đầu :

" Mới về hồi chiều chú. "

" Bảo sao mãi không thấy ba mày qua." Nói đoạn, ông lấy ra hai quả mướp với cả một trái gùi bỏ lên bàn. " Nè tao mang qua luôn. "

" Con cảm ơn nha."

" Nè khoài nè ăn đi. Khoai lệ cần ngọt bùi." Ông Bình cầm lên đưa cho ông Tứ một cái củ, ổng không chần chừ cái gì liền nhận lấy.

" Bùi không ?" Miệng hỏi xong mông cũng vựa vặn đặt xuống cái chõng. Vì đều là dân làm nông, tay chân ông Tứ to lớn nên tạo cảm giác hơi chật chút. Đáng ra hồi xưa ba cậu cũng cao to như vậy, nhưng bệnh tật nhiều năm nên chỉ còn có chút éc. Tính ra cũng mới bốn mươi thôi, mà nhìn cứ ngỡ
đã chạm ngũ tuần. Trường Duy cười cười, không nghĩ nữa.

" Về được mấy bữa Duy ?". Ông Tứ hỏi.

" Về tối nay thôi chớ mai đi rồi."

" Sớm vậy hả ?" Ổng ngạc nhiên.

" Tại được cho nghỉ giữa chừng nên vậy."

" Mà sao lâu nay rồi mới thấy về ?"

Ông Bình lúc này mới nói :

" Thì chẳng phải xã trưởng mới mua mấy lô đất bên rìa làng bên hay sao? Tụi nó làm gì có thời gian mà về."

" Ừ ha." Ông Tứ cắn miếng khoai. " Ngọt."

Trường Duy nói thêm :" Tụi con qua đó sửa sang rồi gieo trồng luôn á ở hơn tháng, nên lúc về tới công việc ở nhà xã trưởng cũng chất đống, nên mới hổng có thời gian nghỉ."

" Ừ. Mấy tháng không gặp nhìn cao lớn thấy rõ hen."

" Đẹp trai lên nữa ha chú." Cậu cười rộ

Ông Tứ cũng cười :" Ừ giống má mày nét đẹp sắc." Hai người lớn như có như không nhìn qua cậu. Cậu nhướn đôi mày, miệng cười:

" Thế á ? Cũng may không giống ba. "

Ông Bình cất giọng :

" Giống tao thì sao ? Mày đẹp toàn là giống nét của tao .Hồi trẻ tao đẹp trai nhất xóm mà."

Nhắc đến lại nhớ, tuổi trẻ rực rỡ tươi đẹp đó, thời gian đúng là trôi nhanh quá.

" Ổng lại nữa rồi." Trường Duy chán chường chề môi. Xem chuyện chẳng nghe thấy gì mà tiếp tục cần khoai.

Ông Tứ mới nói :

". Đửng nghe ba mày nói xạo. Chú mày hồi xưa đẹp nhất."

" Nói láo mà cái mỏ hổng quê. " Nét mặt ông Bình mười phần khinh bỉ.

" Hồi xưa mấy cô mấy dì chọn tui đẹp nhất còn gì nữa. ?" Ông Tứ chẳng chịu thua, mày nhướn lên phân bua. Ông Bình nghe được cũng chẳng thua kém :

" Còn mấy chị mấy mấy em gái chọn tui đẹp nhất đấy thôi."

Cả ba ha hả cười, cậu đầy hứng thú nghe lại những câu chuyện của ngày xưa mà hai người kể lại. Từng chút từng chút một, tuổi trẻ ngông cuồng đầy rực rỡ, những mối tình thơ dại chẳng đi đến đâu, những chuyến đi bất chợt ngẫu hứng, những nuối tiếc ngày ấy bây giờ đã trôi vào hoài niệm.
Quãng thời gian ấy, tất cả điều được kể lại bình yên và hiển nhiên đến nổi, cái tên của bà ấy được nhắc đi nhắc lại đến hơn mười lần.

Là mẹ của cậu đó. Cô đào xinh đẹp nổi tiếng một thời.

Thật ra đó không phải là một điều kiêng kị hay gì khác. Chỉ đơn giản là  một người xưa cũ đi ngang qua cuộc đời, khiến cậu ngừng lại mỗi khi nhắc tới.

Có lẽ mọi người ai cũng đều xem là chuyện xưa rồi. Bố thật sự đã quên đi ? Thôi bỏ đi vậy. Nói đến cũng đã qua hơn sáu năm, đến mặt của bà ấy như nào còn không nhớ, huống chi là hận với chả buồn.

Mắt cậu nhìn hai ông già tóc điểm bạc oang oang đấu võ mồm, lòng thật sự thấy vui vẻ. Khoé môi cậu cong lên, rồi khẽ cúi đầu xuống xong lại ngẩng lên.

" Con đi ra ngoài chút. Ha."

" Đi đâu dợ ?" Ông Bình thuận miệng.

" Đừng có dùng cái âm điệu đó nói chuyện con. Eoww ôi khiếp quá ông già " Cơn rùng mình chạy dọc qua sống lưng, tay chân cậu múa may co quắp lại, biểu hiện sự kháng cự.

Ông Tứ ngồi bên hô hô cười lớn, mí mắt nhỏ híp lại thành một đường.

" Mày đi đâu đấy ?" Ông Bình hỏi lại.

" Đi gò."

" Mới ăn có chút xí mà té 💩 rồi. Dở.."

Cậu híp mắt lại, miệng khẽ hé ra, muốn nói lại thôi. Một bước dứt khoác đi ra cửa, tiếng hê hê dí theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro