Cậu ba nhà họ Cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ô tô Pháp đen bóng dừng ngay trước cổng nhà, ông bà xã trưởng cùng vài người thân đã sớm đứng ngoài sảnh đợi. Bà Cao xách tà váy lên cao, bước chân có chút vội đến gần cái xe, ông Cao cũng đi sát kế bên.

Cánh cửa cạch một tiếng mở ra, đôi giày da nhẵn nhụi bước xuống, sơ vin thẳng thớm, cậu thiếu niên cao lớn rốt cuộc xuất hiện trước mặt mọi người. Ngũ quan anh tuấn, nét ngài nghiêm nghị, tuy chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng sắc sảo vô cùng.

Nắng chiều xuyên qua đáy mắt, bao phủ lên thiếu niên, cảm giác cứ như đoàn ánh sáng ấy vốn phát ra từ người thiếu niên vậy. Quả là không tầm thường.

.

Khoé miệng bà Cao cong lên, cười hạnh phúc đến lộ cả vài nét nhăn dưới đuôi mắt.

Thiếu niên đó thấy bà cũng mỉm cười, cậu nhẹ nhàng tiến lại ôm lấy bà ấy, ánh mắt đồng thời nhìn phía ông Cao, thật dịu dàng. Mi mắt ông Cao run khẽ, rưng rưng ánh nước. Ông đưa tay chạm nhẹ vào bả vai cậu, giọng thào thì :

" Về nhà rồi. Tốt rồi "

....

" Cô Ba ơi." Thằng Tùng từ nhà chính chạy nhanh xuống bếp, miệng kêu rõ to." Cô Ba ơi."

" Đây. Tao đây, cái chi mà kêu lắm thế?" Cô Ba cùng chị Mười nấu nướng cũng vừa xong , chỉ đợi bày biện xí là ổn hết rồi.

" Bà chủ bảo chút xí nữa dọn cơm lên nhan ạ. Giờ chuẩn bị đi á."

" Ừ tao biết rồi." Cô Ba bước đến một bên góc, lụm cái bánh gai rồi ném qua cho thằng Tùng. Thằng Tùng chụp được, nhìn thấy liền cười.

" Ôi chao, bánh gai cơ à. Cám ơn cô." Cậu ngước mặt lên, nhìn lại bếp rồi thắc mắc hỏi :" Ủa mà thằng Duy không phụ với hai người hả ?"

Chị Mười đổ chảo rau bí xào tỏi ra dĩa, nhẹ đáp :

" Chú Lượng vừa tới bảo nó chạy ra đồng khiên ít khoai về rồi. Ngoài bển thiếu người."

Thằng Tùng ồ một tiếng :" Nó giỏi quá ha."

Chị Mười nghe xong mới cười : " Mày mới giỏi chứ ? Cả ngày chạy lòng vòng ở trên đó mới được lòng ông quản gia. Sau này biết đâu làm thay ổng. Có tương lai đấy."

Cô Ba bên cạnh nói thêm : " Mày mồm miệng lanh lợi, còn thằng Duy á hả, đầu óc nó thẳng đuột à, hiền lắm."

" Con có thể xem mấy câu này là khen không ?" Nhỏ Tùng cười lớn, tay thoăn thoắt gỡ vỏ bánh.

" Là đang khen em nó thông minh giỏi giang chứ gì nữa." Chị Mười cười ha hả theo rồi nhìn cậu " Mày sau này lên đời rồi đó, đừng quên người thuở hàn vi nghe hông."

" Sẽ quên thôi chị khỏi lo.. " Thằng Tùng hổng có ngựa mỏ.

" Ừ mà mày có gặp cậu ba chưa. ?" Cô Ba bỗng hỏi.

Mặt thằng Tùng ngay lập tức hết phởn, chị Mười cũng tò mò lắng nghe.

" Ổng khác hồi xưa lắm luôn á."

" Khác à sao hử ?"

Nuốt hết mồm bánh gai xuống họng, thằng vô phòng bếp rót miếng nước, uống ực cái rồi nói.

" Ta nói nãy con gặp ổng mà con sốc ngang luôn á."

" Mày kể luôn đi cái thằng này." Chị Mười hơi thiếu kiên nhẫn.

" Là hồi xưa á nhan, con nhớ gặp ổng là ổng có chút éc à, đã lùn rồi còn trầm trầm cái mặt ra, nhìn như cụ non dậy á."

Cô Ba vội đưa tay lên trước miệng xùy xùy mấy tiếng.

" Nói coi cậu nghe được cậu vả mồm mày đó. "

Chuyện cậu ba ghét người khác kêu mình lùn là chuyện mà ai ai cũng biết.
Thằng Tùng nhướn nhướn lông mày :

" Hông sao nãy con để ý rồi, xung quanh hông có ai."

" Ừ. Rồi giờ ổng ra sao ?" Chị Mười chỉ hận không thể nói một câu rồi kết.

" Ta nói. Nay ổng cao ráo, sáng sủa mà đẹp trai lắm kìa. Đẹp hơn hồi nhỏ nhiều luôn. Ổng còn cười đồ, nhìn dịu dàng lắm luôn á."

" Chuuuu. Mày nói thiệt á hả?" Hai ngươi nghe đồng thanh đáp. Thằng Tùng gật đầu cái rụp, vẻ mặt kiểu tin tui đi nói thiệt trăm phần trăm.

" Lúc đó con cũng bất ngờ như hai người vậy nè. Hổng tin luôn á. "

"Thiệt hổng tin được cả." Chị Mười đáp lại.

Thằng Tùng ngó nhìn ngoài sân xung quanh lần nữa, xong tự nhiên cái chìa cái đầu vô gần, nhỏ giọng nói :

" Có khi ổng bị ma nhập nên đổi tánh."

Cô Ba nghe xong liền phẩy một cái vô bả vai nó, làm nó la oang oáng lên. Bộ cũng muốn cười lắm nhưng mà nín nhịn :

" Có mày mới bị cái đó á thằng điên này."

Chị Mười kế bên vốn đang cười đến vui vẻ, tay chống vào thành bàn làm chỗ dựa càng làm lố.

" Biết đâu được cũng nên haha."

" Chính xác. Hahaha ."

Mắt thằng Tùng cong hí, nhóm người qua đập tay với chị Mười. Hai đứa tí ta tí tởn.

Cô Ba ngó nhìn tụi nhỏ, lòng nghĩ thầm. Con người ấy mà, ra ngoài đời, ai rồi cũng sẽ tạo cho bản thân một lớp vỏ bọc. Trưởng thành chính là không thể không suy nghĩ, hành động
gì cũng phải cân nhắc trước sau. Cậu ba vốn sáng dạ, năm tháng mài dủa nên càng thấu hiểu cách đối nhân xử thế, nên quá lời kể tính cách có khác đi cũng không quá ngạc nhiên. Nhưng mà nói đến việc này, bà lại nhìn chòng chọc vào hai đứa nhỏ trước mặt. Bóng dáng trẻ thơ từ ký ức ùa về, những hình ảnh cũ nhẹ nhàng lướt qua đáy mắt. Bà chợt nhớ ra, nói đến hiểu chuyện chắc phải là mấy đứa này hay sao ? Từ bé đã phải bươn chải kiếm cơm giữa đời, nhẫn nhục chịu đựng biết bao đắng cay tủi hờn. Đằng sau những nụ cười trong vô tư thoải mái này, là bao nhiêu thăng trầm chứ ?

Cậu ba cũng như chúng đều đã tiếp xúc với thế giới này, nhưng hoàn cảnh khác nhau nên cách đối mặt cũng sẽ khác.

Cô ngẫm về một hồi, liền nhớ lại tuổi trẻ của mình xong mới nhỏ giọng :

" Bây đó, giữ mồm giữ miệng mới sống tốt nghe chưa."

" Thiệt chớ ai biết chuyện gì đã xảy ra đúng hông. " Thằng Tùng làm sao biết được trong vài giây ngắn ngủi cô Ba thăm lại cả cuộc đời, nó chỉ đăm đăm cùng chị Mười tán gẫu. Chị Mười gật đầu mới đáp :

" Thời gian mà. Ai rồi cũng phải thay đổi."

" Thật vậy. Ơ vậy tức là chị cũng sẽ thay đổi đúng không ?."

Mười hí mắt nhìn nó :

" Mày chả thế. "

Thằng Tùng dẫu môi đớp lại :

" Có mà chị á. Em thay đổi cái gì chứ ?" Nhìn xem, từ đầu tới đuôi có thay đổi gì đâu chứ ? Chân tay đồ, nét mặt đồ, y nguyên mà.

" Mày lúc trước, không có thích nói chuyện với chị như bây giờ ." Chỉ nói bâng quơ như đùa đùa, nhưng mà câu đùa nó vẻ hơi nghiêm túc. Thằng Tùng nghe vậy mới ngơ người ra.

Hai người vô ý mắt nhìn nhau một thoáng , chả hay rằng nơi con ngươi biến chuyển, thằng Tùng liền dời ánh mắt đi, xoay sang nói với cô Ba. :

" Cũng hổng sớm nữa, con lên nhà đây nhỡ ông Lý ổng kiếm gì ."

" Ừ mày lên đi. " Cô Ba đuổi người, xem như hổng thấy hổng nghe gì . Thiệt mỗi lầb cái thằng điên này xuất hiện là nói xàm xàm muốn chết.

" À mà chừng nào thằng Duy dề bảo nó con kiếm cái nhan. " Mặt nó cũng trở lại vẻ nghiêm túc như lúc đầu .

Cô Ba thuận miệng :" Mày kiếm nó chi ?"

Thằng Tùng híp đôi mắt lại, mặt nghiêng nghiêng nhìn cô ra vẻ thần bí , tay đưa lên miệng thổi nhẹ một hơi, mấp môi :" Bí mật."

" Rồi cút đi."

" Dữ quá à. " Giọng nó mè nheo.

Cô Ba phụt cười :" Nói tiếng nữa tao lấy cái dao phây tao băm mày đó."  Vừa nói xong liền cầm lấy cái dao phây huơ huơ để chứng minh.

Thằng Tùng rụt đầu ồ hố cười rồi chạy mất.

---------------

Đồng ruộng mênh mang dưới chiều vàng, Trường Duy chậm rãi đón lấy thúng khoai từ trong tay ông chú chuyền đến cho mình, môi mím thành một đường rồi xoay người ra sau chất thúng lên xe bò. Đếm cũng tám thúng rồi, chỉ cần hai thúng nữa là đủ.

" Hai thúng nữa nha mấy anh ơi."

Mấy người trong đồng đang lụm khoai nghe được, liền làm nhanh hơn lúc nãy. Sức mạnh của việc sắp được tan làm về đấy. Duy cười nhẹ, cũng tự mình dừng lại thở một chút.

Cái nắng chói chang, tiếng côn trùng kêu đinh tai nhức óc, người người bận rộn làm việc. Bầu không khí ngột ngạt này khiến cơ thể mệt mỏi đi rất nhiều. Trường Duy ngước lên cao, nheo mắt lại, qua vành nón rách thu lại bầu trời xanh ngắt, ông mặt trời vàng choè cao xa vợi.

Đầu trống rỗng, tay cũng có chút rã rời.

Chắc hông say nắng đâu ha.

" Ê mày." Thằng Sinh từ xa bước lại chỗ cậu . Cậu nhướn mắt lên nhìn :

"  Sao hử ?"

Kể ra hai thằng biết nhau từ nhỏ, nhưng mối quan hệ của lại chẳng được tốt lắm, kiểu nó cứ bình bình mà xa cách. Không có lý do, không có nguyên nhân, chỉ đơn giản là không hợp.

" Giờ bốc đầy hai thúng xong là còn mấy củ nhỏ bị mần đồ, cho mọi người đem về được không ?"

" Mấy cô hỏi hả ?"

Thằng Sinh gật đầu. Trường Duy nhìn ra ngoài đó, xong liền rướn cổ nói với người đang ở trước xe bò :

" Chú Lượng."

Người đàn ông lùn với đôi mắt hí kia chính là chú Lượng. Ổng là người làm lâu năm cho xã trưởng Cao, mơ hồ mà nói thì là người làm lâu năm cũng có miếng. Lúc này, ổng đang lấy mấy nắm cỏ cho bò ăn, nghe cậu kêu liền quay đầu lại :

" Gì đó cu ?"

Cậu đáp : " Tí nữa còn mấy củ vung vải cho mấy người xin về được không chú ?"

Chú Lượng nhướn mi :" Được chứ. Đủ số lượng khoai cần với không đụng đến mấy đám kia là được. Còn dư đem về đi."

" Con cảm ơn. " Xong Trường Duy cùng thằng Sinh nhìn nhau, gật nhẹ đầu.

" Cảm ơn. " Thằng Sinh nói xong là đi luôn. Cậu cũng chả buồn để ý thêm.

" Mà Duy nè. " Bỗng nhiên chú Lượng lại gọi tên cậu.

" Gì vậy chú ?"

" Tí mày đem ít củ về cho cha mày ăn."

" Dả?" Cậu ngơ ngác.

" Tí lụm mấy củ ngon ngon về nấu cho cha mày ăn." Ông chú bình tĩnh nói lần lần nữa, nhưng Trường Duy nghe rõ xong lại không bình tĩnh được, cậu cười trừ :

" Sao con mang về được chứ ?"

"Dạo này mày chăm chỉ nhất ,nên cho mày nghỉ một bữa về nhà đấy. Có nghe hông ?"

Từng câu từng chữ chạy vào trong tai cậu, cứ tưởng nhẹ nhàng nhưng lại nặng đế khó tả. Đây không phải đùa đi ?   Lòng không kìm được cảm giác nôn nao, cậu xoắn hai bàn tay vào nhau, khoé môi cong khẽ, the thẻ cười :

" Vậy con cảm ơn nhé."

Tính ra cũng bốn năm tháng chưa về rồi, nhớ muốn chết.

" À mà cậu ba về tới rồi đấy. Sáng giờ tao ở ngoài đồng thấy xe chạy ngang thôi. Mày thấy cậu không Duy ?"

" Hông chú. Sao con gặp được."

" Cũng phải ha. Tính cậu nhỏ hồi xưa khó chiều, giờ hổng biết ra sao. " Mày chú Lượng nhướn nhướn lên, nhớ về ngày xưa mà thấy mệt giùm mấy bà người chăm cậu.

Trường Duy thật sự là không kìm tò mò nữa rồi.

" Cậu như nào mà mệt mỏi dẫy chú ?" Ai cũng bảo khó chiều nhờ ?.

" Tính cách của người ở trên cao đấy, nhưng mà thật cũng không quá đáng mấy."

"Ồ quao " Giấu đi chút bất mãn ẩn hiện trên mặt, cậu húp miếng nước ực xuống rồi thôi. Nói cũng như không ấy, vẫn là mặc kệ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro