Nhà xã trưởng Cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Mười, tiết trời se lạnh.

Ngọn gió đông thổi qua nghe xào xạc, ngang qua cánh đồng mía chậm đu đưa.

Trường Duy rốt cuộc đổ đầy ba lu nước. Cậu ngồi phệt xuống đất, mệt mỏi ngã mình tựa vào vách lu bên cạnh, đầu ngước lên, thở từng chút nặng nề. Giọt mồ hồi nóng tuôn đầy hai bên trán, chảy dài ngang qua gò má, thẳng xuống yết hầu, chúng óng ánh trên làn da đã ửng hồng. Cậu nhẹ hít một hơi sâu, cảm nhận được sự rã rời từ mọi nơi trên cơ thể, có chút đau đớn.

" Bà mẹ nó, rít quá."

Cánh môi bạc nuốt xuống ngụm nước miếng, mắt nhắm nghiền khó chịu cạ cạ cổ vào bả vai, xong lại vì quá mệt mỏi mà đã lặng yên không động nữa. Qua chừng ba phút, hơi thở cũng dần ổn định lại, cậu he hé mắt, thẳng đuột nhìn ra xa.

" Duy !! Thằng Duy đâu rồi ?" Là giọng của cô Ba, cổ ở trong bếp lần mò ra, vừa đi vừa lớn tiếng gọi.

" Đây !! Con đây." Trường Duy mệt mỏi đáp to, xong liền vội đứng lên chạy vô bếp. Vài bước chân đầu có chút loạng, sau liền đụng mặt cô Ba. Cổ thấy thằng nhóc mồ hôi mồ kê chảy ròng, ướt hết cả cái áo thế mà mồm miệng vẫn cười tươi như nắng. Nhìn thấy thương ghê bây.

" Mày coi sao đó mà cái áo nó sờn rách hết rồi, mai tao qua nhà kho lấy chút vãi vụng rồi may lại cho."

Trường Duy cười hì hì, đem cánh tay áo nhăn nhó vén lên cao.

" Cảm ơn cô Ba. Mà cô kêu con làm gì đó ?"

Cô Ba mới ờ một tiếng, từ cái rổ bên hông lấy ra hai cái bánh gai, rồi đưa ra cho thằng Duy :

" Này còn dư này, cho mày ăn.."

" Đã dẫy ta. "

Hai cái bánh gai luôn lận. Cậu thật sự thích lắm luôn, dễ gì mới có mà ăn.

" Con cảm ơn ấy." Đón lấy bánh gai từ tay cô Ba, mặt cậu có chút không khống chế được biểu cảm. Mắt sáng như đèn pha.

Cô Ba thấy vậy mới cười.

" Mày làm cái mày gì mà như thấy vàng thấy bạc dẫy mày."

Cậu mới đáp :

" Với mình cái này chẳng quý như vàng bạc hay sao cô."

" Thôi thôi. Cứ thấy đồ ăn là dẫy."

" He he. "

" À mà mày đổ đầy ba lu chưa ? "

" Con đổ xong rồi á."

" Cái gì mà nhanh dữ dẫy bây, cô nói mày chứ làm từ từ thôi, người chứ có phải trâu bò mà hấp tấp dẫy "

" Con sẽ chú ý haha."

Nói đoạn, cô Ba chợt thấy bóng người từ xa xa đang chạy lại. Cô mới ngó ra, là con Mười. Tay chân quần áo vén lên cao, giỏ xách đầy ấp rau cỏ bị vung vội vàng :

" Ủa chớ mắc chi mà chạy dữ dậy bây "

Trường Duy cũng nhìn theo, cậu lúc này đã tháo vội một cái bánh gai, miệng nhồm nhoàm dinh dính.

" Chị bị chó rượt hay sao ấy"

" Hay nó mặc cái áo đỏ rực đó rồi bị bò rượt ? "

" Cái áo đó chỉ dành gần một năm mới mua được mà . Haha."

" Ừ . Tao cũng chẳng hiểu sao quất nguyên cái màu chói lọi dẫy."

Trong lúc hai người vừa cười vừa nói về cái áo mới của mình, thì chị Mười chạy vật vã muốn chết. Tới đoạn hàng rào, chỉ không quần qua đi vô cửa mà nhảy cái ào qua luôn.

" Cô Baaaaa." Chỉ cơ hồ có hơi lớn giọng.

" Gì dẫy. " Cô Ba nhăn mặt. Con nhỏ này, lớn rồi mà cứ cà lớt phớt, chẳng dịu dàng được miếng nào.

" Sao mày chạy dữ dẫy."

Mười hít thở dồn dập, đưa vội giỏ rau cho thằng Duy cầm hộ, xong mới nói.

" Trời ơi. Cậu ba về tới kìa. "

" Hả ? Cậu ba về tới ? Cậu ba là cậu ba mình đó hả ?". Hai người vừa nghe xong đã đồng loạt giật mình. Cô Ba hỏi :

" Sao mày biết ? Sao bảo cả tháng nữa mới về hử ?"

Con Mười đáp :

" Trời ơi xe ổng chạy tới cổng làng rồi kìa. Giờ ông bà chủ chuẩn bị ra đón đây. "

" Thiệt hả ? Mày đừng có đùa đấy nhan." Cô Mười không tin tưởng.

" Thiệt. Con mà nói láo hổng gả được."

" Chứ chắc gì mày đã gã được đâu." Thằng Duy nghe cô Ba nói vậy liền phì cười, lòng thầm nghĩ cô Ba nói vậy cũng nhẫn tâm quá đi, nhưng mà cũng hơi đúng. Haha

" Trời ơi. Nói thiệt thiệt thiệt trăm phần trăm." Chị Mười có chút bức bối.

" Thiệt ?" Cô Ba vẫn còn ngờ ngờ.

" Thiệt thiệt thiệt." Đã lấy sự nghiệp gả chồng ra rồi mà cứ hổng tin. Gật đầu như con gà, gật muốn gãy cái cổ luôn.

" Cái chết chưa. Hôm nay tưởng ông bà chủ đi lên quận mới không nấu cơm. Giờ tự nhiên cậu ba về tới. " Cô Ba không giấu được chút loạn " Thôi lẹ lẹ vô nấu cơm nước đồ đi. Mắc chi bị chửi chết đó mày. " Lờ đi cả hai đứa nhỏ, cô Ba vội vàng xoay vào bếp.

" Rồi rồi. Dậy từ đầu đii." Con Mười gật đầu cái rụp.

Quay sang nhìn thằng Duy vẫn còn có chút ngơ ngác, chị Mười của nó mới lụm lại giỏ rau rồi nói :

" Duy, mày á, chạy ra ngoài chuồng lấy cho chị năm cái trứng gà. Gà tơ đó nha. " Lời vừa dứt liền nối bước theo cô Ba

Cậu gật đầu, nuốt xuống phần bánh cuối cùng, ném mớ lá gói đi rồi liền xoay người chạy ra chuồng gà.

Tuy có mớ thắc mắc ầm ầm tuông ra trong đầu, nhưng người ta chả phải luôn nói càng tò mò lại càng dễ chết hay sao?. Vẫn là cứ thôi đi vậy.

Cậu vô làm được ba năm, cậu ba cũng đi được ba năm rồi.

Muốn nhìn thử thật đó.

" Chị Mười ơi trứng gà đây."

" Ừ mày để đó đi."

" Có cần em lấy thêm củi không ?"

" Có có thấy thêm đi..."

Chân tay ba người thoăn thoắt giữa phòng bếp, từng ngọn khói xám nghi ngút bốc lên phía sau nhà. 

Cô Ba mới sắc xong một mớ thịt heo, liền bảo chị Mười đem tỏi bằm sang, vừa phi vừa nói :

" Tao nói chứ hả. Hổng ngờ cậu ba về rồi. "

Chị Mười thả thêm chút muối vô nồi canh bí cũng gật gù.

" Nhanh thật cô ha, ba năm mà cứ như chớp mắt vậy."

" Cũng không biết giờ cậu ra sao, chắc
thay đổi nhiều rồi nhỉ ?" Cô Ba ngó qua Chị Mười " Được rồi đó, duống xuống đi. Để tí nữa bí nó bỡ hết. "

" Ờ rồi. Mà ..Duy ơi." Chị Mười ngó ra ngoài cửa, kêu thằng nhỏ đang lúi cúi đăm nước mắm. Nghe tiếng, cậu thò cái đầu vào :

" Sao dẫy chị ?"

" Đăm nhớ cho nhiều đường chút nhan, cậu ba thích ăn ngọt chút."

" Ồ. Rồi em biết rồi."

" Mà kể." Cô Ba nhìn cậu rồi nhìn qua con Mười " Thằng Duy chắc cũng chưa biết gì cậu ba đâu hả ?"

" Hình như là dẫy, mày cũng làm được ba năm rồi đúng hông Duy ?" Chị Mười gật gù lại vói ra hỏi cậu.

" Đúng rồi. Em làm được ba năm rồi. Với em chưa gặp cậu ba ấy. Chỉ nghe đồn thôi."

" Ai đồn cho mày nghe ?" Cô Ba cười hỏi " Nẩu đồn cái gì ?"

" Cô Ba với chị Mười đồn, cả thằng Tùng trên nhà chính, chú Lượng, dì Năm ai cũng đồn. "

Cô Ba với chị Mười nghe cậu nói mới cười khà khà :

" Vậy là nghe được cái gì?"

Trường Duy phủi phủi hai tay, cằm cái cối mắm bước vào trong bếp :

" Khó chiều, sáng dạ, ít nói với cả người có chút éc à. "

Chị Mười gật gù : " Y sát luôn." ..

Cô Ba nghĩ nghĩ đôi chút, mới nói thêm : " Mày tuổi Dần đúng không Duy ?"

" Dạ. Đúng rồi. " Trường Duy chế mắm vào chén, thái vài lát ớt thêm cho lềnh bềnh.

" Tính ra thì cậu ba hơn mày ba tuổi."

Cậu há miệng :" Ò.. Dẫy là mười bảy rồi. "

Thiếu niên mười bảy tuổi sao ? Không biết khó đến mức nào nhỉ ? Mà kể ra, nếu là cậu ba, có thể sẽ giống với cô hai Lam hoặc là cậu tư nhỏ. Hình dáng chắc hẳn rất dễ nhìn.

" Duy. "

" Sao cô Ba? "

" Thêm củi , thêm củi "

....

Xa xa đầu ngỏ đường làng, thôn dân hai bên đều hướng mắt nhìn chiếc xe ô tô Pháp rầm rầm chạy ngang. Xe chạy thẳng đến ngôi nhà lớn nhất làng - nhà của xã trưởng Cao.

" Chắc là ông quan nào đó." Nông dân Lu  ngó theo chiếc xe rồi nói với người bên cạnh. Nông dân Dền húp miếng nước trà, nghe nói xong mới đáp :

" Tao cũng hổng biết nữa. Cũng chẳng liên quan đến mình."

" Ừ. Vậy mày tính chuyện đám ruộng kia như nào. ?"

" Tao thì tao tính làm mùa này."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro