01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dành tặng Hoa Thần Tường Vi Gia Khanh của các chị. Em mãi là đứa trẻ quý giá nhất trên đời. Chúc mừng sinh nhật em bé, chúc em một đời như ý, hạnh phúc và bình an. Thương em nhất, rất rất thương.


SeungCheol bảo, kim chỉ nam đời ông ấy có thể tóm gọn trong chín chữ : "Yêu là phải nói như đói là phải ăn." Khi ấy SeungCheol hề hề cười khoác lấy vai JiHoon, em trai yêu dấu của anh, nhớ học tập lấy lời dạy của người lớn. 

Nhưng lúc này đây JiHoon ngồi trên bàn trà, chán chường chống cằm nhìn "người lớn" lấm lét ngắm anh chủ tiệm trà, hai vành tai đỏ thành hai cánh đỗ quyên. "Người lớn" bảo yêu là phải nói, vậy mà "người lớn" đã nửa năm trồng cây si ở tiệm trà rồi, đã lần nào "người lớn" nói cho anh chủ tiệm biết "người lớn" thích anh ấy đâu.

Cái vẻ lấm lét lén lút ngó người bên quầy cười xinh xinh của SeungCheol làm JiHoon nhận ra rằng, rõ ràng có lúc yêu chưa thể nói mà đói chưa thể ăn. SeungCheol là ví dụ thứ nhất.

Mà JiHoon, trong một ngày mùa thu lác đác những cơn mưa lá vàng, anh nhận ra mình chính là ví dụ thứ hai.

.

Anh chủ tiệm, tiền bối ở đại học Yoon JeongHan bưng trà đến bên bàn JiHoon, đặt tách trà xuống bên chiếc laptop đang mở sẵn mà chưa kịp khởi động, nhìn người em thân quen, vị khách ruột của tiệm đang treo hồn mình lên tay nắm cửa trong tiệm, treo thần trí mình lên chiếc chuông gió ngoài hiên, trông ngóng một tiếng đinh đang trong lành. Anh tập trung đến mức trà đã đặt dưới mũi cũng không biết, như thể tách trà hoa cúc JiHoon vốn thích nhất trên đời giờ đã trở thành người tình cũ mà anh chẳng còn mấy quyến luyến thiết tha, bị anh bơ đẹp vẻ mếu máo tỏa hương thơm dịu dàng nhất có thể của trà khi trà cố sức lôi kéo anh ở lại bên mình. 

Nhưng trà thất bại rồi, vì cõi lòng JiHoon đã thuộc về một chiếc mũ thêu hình chú hổ dũng mãnh cầu kì. Hoặc nói đúng hơn, anh đã phải lòng người đội chiếc mũ thêu hình chú hổ ấy, vào một ngày mùa thu mây vàng màu lá, ngay từ cái chớp mắt đầu tiên.

JeongHan phì cười nhìn đứa em mình thơ thẩn ngóng ra bên ngoài cửa tiệm như em mèo ngóng chủ về, anh chủ tiệm bảo.

"Năm phút nữa là được gặp người ta rồi nhỉ?"

Và JiHoon như bị khều cho tỉnh trong một giấc ngủ mơ màng chưa kịp say, đằng hắng mấy cái giữa hương hoa cúc thơm lừng, một ngón tay ngượng ngùng bấm nút khởi động laptop, nhỏ giọng hỏi lại.

"Anh nói người nào vậy anh?"

Hơi trà hun ấm đầu mũi, JiHoon nghi ngờ đoán già đoán non xem trà có xông đỏ cánh mũi mình không, cớ sao mà lại nóng ran như vậy. Mùi trà dịu dàng vây lấy những đầu ngón tay JiHoon khi anh chạm tay vào lớp men sứ ấm sực, dịu dàng như những cánh hoa đang trượt từ trong vạt áo khoác anh trượt xuống mũi giày, hồng non như đứa trẻ. 

Ngoan một chút nào, anh đưa tay chạm lên ngực áo mình, thấy dưới lớp vải áo khoác cộm lên một tầng xốp mềm, nghe lời anh, ngoan một chút.

"Em đang xấu hổ." - Anh JeongHan trêu, đưa tay vun mấy cánh hoa cúc hồng hào trên bàn thành một nắm.

"Em không hề." - JiHoon đáp, từ tốn nhấp một ngụm trà nhỏ. Trời se se đầy mùi gió, uống một tách trà hoa cúc là tuyệt nhất. 

JeongHan cười khì, nhìn đứa em mình vừa ngầu vừa bày ra vẻ lạnh tanh như chuyện chẳng liên quan gì đến mình, nhưng trên phần da tiếp giáp giữa mang tai và hai má đã hồng lên như ai đánh cho mấy lớp phấn đào. JeongHan nhún vai, quay về quầy trong tiếng khúc khích cười trong veo.

Bốn giờ hai mươi lăm phút. 

Có một câu chuyện như thế này, kể rằng ở một nơi nằm trên đỉnh một ngọn núi mây trong một vùng đất được gọi là Đảo Trời, có một tòa thủy tinh hình mái vòm khổng lồ được đặt giữa một mặt hồ xanh tươi. Bên ngoài, bao phủ xung quanh tòa thủy tinh là một vườn hoa trong suốt, với những đóa hoa to bằng một quả bóng da. Trên đỉnh mái vòm là một khối thủy tinh được chạm khắc cầu kỳ xinh đẹp. 

Toà thủy tinh với kiến trúc mang hình dáng nửa quả cầu ấy gọi là Vùng Hoa, là nơi những loài hoa tạo ra con người của riêng mình. Mỗi một loài hoa trên thế giới đều có vòng đời tương đối ngắn ngủi, vậy nên chúng được Thượng Đế ban cho một quyền lợi nhiệm màu rằng mỗi loài trong số chúng có thể tạo nên một con người của riêng mình, gọi là Hoa Thần, và người này sẽ thay những loài hoa trải nghiệm cuộc đời dài đằng đẵng đáng mơ ước. 

Sau khi một Hoa Thần rời khỏi trần thế, loài hoa chịu trách nhiệm tạo ra Hoa Thần kia sẽ phải chờ đợi đủ năm trăm năm tiếp theo để có cho mình một Hoa Thần mới. Hoa Thần có trách nhiệm sống cho trọn vẹn cuộc đời mình và thứ để nhắc nhở người đó về xuất thân, không cho họ quên mất mình từ đâu mà đến chính là việc họ có thể mọc lên những đóa hoa trên da thịt. 

Như anh SeungCheol là Hoa Thần của tigon, như anh JeongHan là Hoa Thần của đỗ quyên, như anh chủ thứ hai của tiệm trà, anh JiSoo, là Hoa Thần của anh đào, như đứa em út ít trong nhóm, Lee Chan, là Hoa Thần của tử đằng.

Hoặc như JiHoon, là Hoa Thần của cúc đại đóa.

Bốn giờ hai mươi bảy phút.

JiHoon nhặt những cánh hoa cúc vương trên đùi mình, vương trên mũi giày mình, gom lại thành một nắm nhét vào trong túi. Cánh tay anh sượt qua lớp xốp mềm nơi ngực áo, anh cắn cắn môi dưới thủ thỉ bảo, ngoan một chút nào.

JiHoon biết, bên trong lớp áo khoác kia chính là một đóa hoa cúc đang nở rộ.

Ở Vùng Hoa, cứ mỗi năm trăm năm thì các loài hoa lại tập trung về đây để cùng nhau tạo ra một Hoa Thần cho mình, và gửi họ xuống các gia đình đã được lựa chọn kỹ càng. Một Hoa Thần cần được đảm bảo sống trong một môi trường tốt và một gia đình tốt.

Bố mẹ nuôi của các Hoa Thần hoàn toàn ý thức được việc con mình không phải do mình sinh ra, và họ chỉ đang nuôi hộ một "sứ giả" cho các loài hoa. Anh SeungCheol hay nói, một ngày nào đó khi anh kết thúc cuộc đời mình, thì bố mẹ anh cũng sẽ quên hết về việc họ từng có một đứa con như anh trên đời, quên sạch bách, và trở về cuộc sống bình thường như chưa từng có đứa trẻ nào mọc được cả đống hoa trên người đã sống trong đời họ.

Thỉnh thoảng nghĩ về chuyện ấy, JiHoon thấy lòng mình buồn rười rượi. Giống như sự tồn tại của những Hoa Thần như anh chẳng hề có lấy một miligram quan trọng, giống như sinh mạng này của anh chỉ là một điều gì đó tạm bợ ở Trái Đất, như vết chì mờ nhạt mỏng dính dễ dàng bị xóa sổ bởi một đường tẩy xóa không cần dùng lực, rồi biến mất tăm.

Tạo ra một Hoa Thần tốn rất nhiều công sức của những loài hoa, vậy nên cái giá mà Hoa Thần phải mang khi được sinh ra đó là không được phép đau lòng, phải sống thật vui vẻ, và đau lòng vì tình yêu là những cấm kỵ quan trọng nhất của một Hoa Thần. Do đó mỗi Hoa Thần chỉ được phép yêu một lần, nếu tình yêu vẹn tròn đến cuối đời thì không sao, nhưng nếu tình yêu đổ vỡ, gây ra vết thương lòng cho một Hoa Thần, thì Hoa Thần này phải dành cả phần đời còn lại để chữa lành vết thương ấy, không được để thêm bất kỳ ai làm cho nó đau trở lại, không được yêu thêm bất cứ ai.

Được ăn cả, ngã về không.

JeongHan hay bảo, nếu em cố chấp yêu người thứ hai, em sẽ vỡ vụn thành những cánh hoa, và chết.

Bốn giờ ba mươi phút.

Chuông gió đinh đang ngoài cửa tiệm, một người đội nón đen bước vào, cười híp mắt dưới vành mũ nói với JeongHan :

"Em chào anh."

Người nọ nhìn thấy JiHoon ở góc bàn bên trái, chỉ nhìn một cái rồi thôi, sau đó quen chân đi về phía góc bàn bên phải, vừa cởi áo khoác và mũ vừa ngó lên bảng menu treo trên quầy.

"Hôm nay vẫn là hồng trà như mọi ngày chứ..." - JeongHan rót nước lọc vào một chiếc ly thủy tinh và mang đến bàn cho vị khách mới đến, anh hỏi xem liệu hôm nay người nọ có uống cùng một món nước như mọi ngày hay không, lúc chuẩn bị gọi tên đối phương, anh còn lén lút gọi chậm rãi và từ tốn từng chữ một - "...Kwon SoonYoung?"

Ở góc bàn bên trái, JiHoon nhấp ngụm trà hoa cúc, mí mắt chớp một cái nhẹ hều trong hương trà thơm ngát. À, tên bạn là Kwon SoonYoung.

"Năm cuối mà không thấy em bận rộn gì cả, nhỉ?" - Anh JeongHan cười, bạn cũng cười, tiếng cười hi hi nghe hiền như sữa ấm. Bạn học năm cuối, vậy là bằng tuổi nhau.

"Cũng bận chứ anh." - Bạn nói, hai má phồng lên như chú chuột nhỏ - "Ngày nào cũng tập nhảy rã chân rã tay."

"Em học khoa Vũ đạo mà nhỉ?" - Anh JeongHan vẫn còn đứng bên bàn, vừa nói chuyện với SoonYoung vừa dọn vài mẩu khăn giấy, chẳng biết anh cố tình hay vô ý mà không hề che khuất SoonYoung khỏi tầm nhìn của JiHoon. JiHoon chỉ cần nhìn một đường thẳng tắp là thấy được gương mặt vui vẻ gật đầu của bạn.

Bạn học khoa Vũ đạo, vậy là dân nhảy múa rồi.

"Khoa Vũ đạo của Đại học Seoul mình thì anh biết đó, thầy trưởng khoa Lee HyukJae khó quá trời." - Bạn nói, môi dưới hơi kéo xuống thành cái mếu tí ti, rồi lại hi hi cười bảo - "Hôm nay em muốn uống trà khác."

Trời phật, Đại học Seoul, vậy là chung trường rồi !

JiHoon ôm tách trà bằng hai bàn tay, vẻ mặt giả vờ tập trung vào bản demo cho bài hát mới của mình trên màn hình laptop nhưng cõi lòng đã bay năm sáu vòng khắp Trái Đất, chỉ hận không thể nói cho cả thiên hạ biết crush của tôi học cùng trường với tôi.

"Trà gì nào?" - Anh JeongHan đã đi về phía quầy, với lấy cái tách trong tủ, chuẩn bị pha trà - "Trà hoa cúc nhé? Ngon nhất ở tiệm anh đó." - Anh hỏi SoonYoung rồi đánh mặt về phía JiHoon bên góc bàn phía tay phải - "Ngon đến mức vị khách khó tính nhất anh từng gặp đây cũng thích vô cùng."

Tiệm trà ngày thứ tư vốn dĩ chỉ có mỗi JiHoon và SoonYoung làm khách, có bị ngớ ngẩn mới không biết anh JeongHan đang nói đến ai. Vậy nên JiHoon, trầm mặc nhìn từ anh chủ tiệm nhìn đến người ngồi ở ngay hướng mười hai giờ, khẽ gật đầu một cái với đối phương coi như lời chào.

Đủ lạnh lùng bình tĩnh chưa nhỉ? Đủ chưa nhỉ? Trời ơi bạn đang nhìn mình kìa chắc mình xỉu !

"À, cậu ấy cũng học ở Đại học Seoul." - JeongHan giới thiệu trong lúc rót nước sôi vào ấm - "Hai đứa cùng khóa đó."

Nếu trên đời có lễ trao giải cho người anh có tâm và người mai mối xuất sắc nhất, JiHoon thề bằng mọi giá, anh nhất định sẽ trao nó cho JeongHan.

SoonYoung trông có vẻ vui vì gặp được bạn cùng trường, bạn giơ tay vẫy vẫy với JiHoon rồi tự giới thiệu mình :

"Tôi là Kwon SoonYoung ở khoa Vũ đạo." - Bạn cười toe, hai mắt híp lại trông đáng yêu vô cùng.

"Chào. Tôi là Lee JiHoon." - JiHoon mím môi đáp lại, mong mình không nhe răng cười quá trớn trước mặt người ta - "Khoa Sáng tác."

"Ngầu quá !" - Bạn bảo vậy, đôi mắt một mí của bạn sáng trưng. Bạn như chú chuột nhỏ nhìn thấy vòng quay mới cóng mà người chủ vừa mua cho mình, hào hứng đến xù hết cả lông. Bạn khiến JiHoon có xúc cảm muốn ôm bạn một cái và nhéo hai bên má phúng phính phồng lên mỗi khi bạn cười. 

Nhưng mà, JiHoon đằng hắng với chính mình, làm như vậy người ta sẽ chạy mất.

"Khoa Vũ đạo cũng rất ngầu." - JiHoon nói vậy, thật lòng thừa nhận rằng đối với anh, khoa Vũ đạo luôn là khoa ngầu nhất trong trường.

Bạn lại nhe răng cười, dễ gần vô cùng. Hồi mới để ý bạn, JiHoon có bao giờ nghĩ rằng bạn lại đáng yêu đến thế, mấy lần lén ngó trộm bạn bước từ ngoài cửa tiệm bước vào, nhìn bạn giấu đôi mắt mình trong chiếc mũ lưỡi trai đen tối om, trông bạn giống như một chú hổ biếng nhác và đầy kiêu ngạo. Anh đâu ngờ hoá ra bạn chẳng phải là hổ, bạn là một bạn chuột bông thích cười thích nói, mỗi lần thấy bạn làm nũng với anh JeongHan, hay mỗi lần thấy bạn tíu tít khoe chuyện cùng anh JiSoo, JiHoon lại thấy bạn nhất định là người đáng yêu nhất trên đời. 

Bạn đáng yêu như thế, JiHoon tự hỏi khi bạn nhảy múa thì sẽ như thế nào? 

Trong tiếng lách cách pha trà của anh JeongHan, JiHoon và SoonYoung mỗi người một câu bắt chuyện cùng nhau, cách nhau hai dãy bàn trống không. Tiệm trà không lớn, nhưng sao JiHoon thấy hai dãy bàn tự dưng lại xa xôi đến là ngộ, xa như đứng từ cảng biển Busan ngó sang bãi Santa Monica xanh rờn, hai đứa cách nhau cả Thái Bình Dương bát ngát mênh mông. 

Nhưng dù ở giữa hai đứa là mười hai ngàn ba trăm dặm biển, JiHoon đứng ở rìa tây Thái Bình Dương vẫn nghe thấy tiếng SoonYoung cười ở rìa đông, trong lành như bầu trời bình minh ở Busan nhà anh sau khi được trận mưa đêm gội rửa. Mười hai ngàn ba trăm dặm bỗng bị tiếng cười của bạn thu ngắn lại chỉ còn khoảng cách giữa hai dãy bàn, bạn ngồi ở góc phải tiệm, híp mắt nói với anh rằng thật vui vì được làm quen với JiHoon.

Giữa hương trà hoa cúc thơm lừng, JiHoon và bạn, chưa ai dám xuống tàu để vượt mười hai ngàn ba trăm dặm Thái Bình Dương. Nhưng đoạn đường thênh thang từ chỗ xa lạ đến chỗ "à tôi có biết người kia", JiHoon đoán, bạn và anh đã vừa hoàn tất chuyến hành trình chinh phục đoạn đường ấy vô cùng thuận lợi.

.

Mười hai ngàn ba trăm dặm biển Thái Bình Dương tồn tại bên trong tiệm trà không quá lâu, khoảng cách giữa hai rìa đông tây này rất nhanh bị sự hợp cạ của JiHoon và SoonYoung thu ngắn lại chỉ còn ba trăm dặm. Nhưng tại ba trăm dặm ngắn ngủi ấy, JiHoon nhận ra SoonYoung không vượt tiếp nữa, mà anh, cũng đồng thời dừng bánh lái của mình lại. 

Anh chọn đặt SoonYoung làm một người bạn quý giá.

Có thật nhiều lý do để anh không dám nói với bạn rằng anh thích bạn, dù bạn đáng yêu, bạn tốt bụng, bạn hợp cạ với anh vô cùng, thì anh, vẫn chỉ dám lặng lẽ nhắc nhở mình rằng SoonYoung là một người bạn tốt. Vị trí ở phía trên chữ bạn, JiHoon chưa dám đặt SoonYoung ngồi vào đó.

Dù sao thì anh cũng là Hoa Thần, còn bạn là một người bình thường, bạn có thể yêu bất cứ ai bạn muốn, còn anh thì chỉ được yêu một lần duy nhất. 

Nếu bạn không phải là định mệnh của anh thì sao? 

"JiHoon đang nghĩ gì thế?"

SoonYoung hai tay bê hai tách trà, bạn đặt một tách xuống bàn anh và đặt tách còn lại lên bàn trà bên cạnh trước khi ngồi xuống đó. Hai chiếc bàn cách nhau một lối đi không quá rộng, nhưng cũng chẳng quá hẹp, giữa hai mép bàn là ba trăm dặm biển mà không ai chịu vượt qua.

"JiHoon vẫn chưa hoàn thành bài hát mới hả?"

"Ừ." - Anh gật đầu, di ngón tay một cách lười biếng lên con chuột máy tính, phóng lên thu xuống mấy cửa sổ trình duyệt mà chẳng tập trung được chút nào - "Đuối quá !"

"Đừng ép mình. JiHoon cứ thả lỏng ra, tinh thần phải thoải mái thì mới làm tốt được." - Bạn hơi cong môi nói, tóc bạn mới nhuộm màu nâu hạt dẻ ngọt ngào, chỗ salon bạn nhuộm còn sấy cho nó phồng phồng mềm mềm, làm JiHoon nhớ đến những chiếc bánh bông lan xốp nâu dăm bữa nửa tháng mới bán của tiệm trà - "Lần này JiHoon định chọn thể loại nào vậy?"

"EDM" - Anh nói - "Đoạn drop phải bùng nổ một chút, kiểu như pháo hoa năm mới ấy."

Nhưng mãi tôi không nghĩ được gì cả, anh vuốt mặt, lặng lẽ để hương trà xông ấm hai bên má mình. 

Sáng tạo luôn cần cảm hứng, SoonYoung nhấp ngụm trà, chụm tay ôm lấy chiếc tách sứ hòng mượn chút hơi nóng để làm tan lớp đá vô hình trên tay mình, bạn vừa phù phù thổi trà vừa nói - ...thay vì ngồi yên nghĩ, thì JiHoon có muốn đi đâu đó tìm cảm hứng không?

"Đi đâu cơ?" - Anh hỏi.

"Cắm trại." - Tiếng JeongHan vọng đến từ ngoài cửa tiệm trả lời thay cho SoonYoung - "Mặc dù anh biết em không thích ra ngoài lắm nhưng mà đi lần này thử xem. Có thịt nướng, bia và cola, có cả văn nghệ cây nhà lá vườn nữa."

"JiHoon đi chứ?" - SoonYoung khoanh tay trên bàn, cong người dí mũi đến gần tách trà tỏa hương, bạn dùng đôi mắt một mí hiền lành trông đợi câu trả lời của JiHoon trong tiếng anh JeongHan lướt qua, cảm ơn hai đứa đã trông tiệm giùm anh nha.

Bạn hỏi lại, JiHoon đi cắm trại chứ, hai mắt vẫn chưa thôi dán lên người anh đợi anh trả lời. Trông như nếu anh lắc đầu một cái, bạn sẽ cụp mắt xuống buồn hỉu buồn hiu như chú chuột nhỏ bị cho ra rìa. Ánh mắt đó khiến cho JiHoon phải đằng hắng, kéo sát hai vạt áo khoác chặn lại những cánh hoa đang bắt đầu muốn rơi đầy trên sàn từ trong ngực áo, gượng gạo nhún vai ung dung bảo ừ thì đi.

"Vậy tốt quá !"

Một câu ừ thì đi của JiHoon đổi được một nụ cười toe toét của bạn chuột, JiHoon bỗng nghĩ sao mình không nói thế sớm hơn. Dù sao thì ai mà lại không thích nhìn crush của mình cười cơ chứ?

Đúng lúc ấy thì điện thoại của SoonYoung rung lên, đợi khi SoonYoung rời chỗ ngồi đi nghe điện thoại bên ngoài cửa tiệm, JiHoon mới thả cho ý cười loang dần trên gương mặt mình, chọc cho anh JeongHan phải trêu ngay một câu, sướng nhé. 

Sướng chứ trời ơi. 

Anh tủm tỉm uống trà, lướt bừa con chuột trên màn hình laptop, thấy lòng mình lâng lâng như mình là vị phù thủy nào của một vùng đất nhiệm màu đang bay lòng vòng trên những đám mây để tìm nguyên liệu nấu thuốc vậy.

Vị trà hoa cúc thấm vào lòng môi gặp sự hưng phấn của cơn say nắng tạo thành một phản ứng hoá học kì lạ, làm sủi mòn lớp vỏ cứng nhắc lạnh tanh JiHoon bọc bên ngoài vẻ mặt của mình, kéo cho khoé môi của anh cong lên vô cùng xinh đẹp và kéo cho tâm trí anh rơi vào một bể hoa thơm lừng, anh chẳng hề nhận ra vạt áo khoác của mình đã bị mở bung, chẳng hề nhận ra SoonYoung đã kết thúc cuộc gọi và trở vào. 

"JiHoon, hoa của cậu rơi kìa."

Một lời này của SoonYoung thành công kéo cả JiHoon lẫn JeongHan đứng bên quầy phải ngẩng đầu bất ngờ nhìn bạn, sau đó JiHoon nhìn xuống những cánh hoa cúc hẳn là vừa trượt ra từ trong vạt áo khoác của mình và rơi bừa trên sàn tiệm, nghe máu chạy nước rút từ mang tai chạy tuốt xuống gót chân, trên mặt chẳng còn nổi một giọt, tái mét. Anh không nhịn được nuốt xuống cổ họng một hơi khô khốc đến suýt nghẹn.

Bạn biết đây là hoa của anh? Bạn biết anh là Hoa Thần?

"Chắc là rơi từ trên tách trà rơi xuống." - SoonYoung bước mấy bước đã đến ngay trước mặt JiHoon, bạn cúi người nhặt mấy cánh hoa hồng hồng xinh xinh đặt vào đĩa đựng tách trà của JiHoon rồi vô tội ngồi trở lại bàn của mình, nhìn người bạn cùng trường trước mặt cứng đơ cả người, chẳng hề biết mình vừa dọa cho người ta rớt mất nửa phần hồn - "Sao thế, JiHoon?"

Sao trăng gì nữa, cứ bị dọa thế này dăm bữa nửa tháng thì tôi có được sinh ra thêm lần nữa cũng chịu không nổi đâu crush tôi ơi !

"Không có gì." - Kể cũng ngộ, sao anh lại quên chuyện anh JeongHan thường cố tình chèn mấy cánh hoa cúc vào đĩa đựng tách trà để bao biện cho JiHoon mỗi khi có vị khách lạ nào ghé qua, rằng những cánh hoa rơi dưới chân cậu trai ngồi ở góc bàn bên trái kia là rơi từ trên tách trên đĩa rơi ra.

Chứ không phải rơi từ trên da thịt của cậu ấy.

Chẳng Hoa Thần nào đủ liều mạng để tuyên bố công khai với nhân loại rằng tôi được sinh ra từ những đóa hoa, trên cơ thể tôi có thể mọc thành bông hoa thực sự. Chẳng một ai. Chẳng một ai muốn một ngày đẹp trời được đưa đến phòng thí nghiệm, được mổ xẻ như một miếng thịt lợn, được coi như sinh vật lạ cần dòm ngó chỉ trỏ, chẳng ai ham cái diễm phúc ấy cả. Một Hoa Thần không được tạo ra để sống cuộc đời "cống hiến cho khoa học" như thế. Vậy nên điều kiện tiên quyết để đảm bảo cuộc sống được vẹn tròn, Hoa Thần phải giấu chuyện mình được sinh ra từ những loài hoa với thế giới con người.

Họ làm chuyện này bằng rất nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như việc cơ bản nhất là không để hoa của mình nở tuỳ tiện ở bên ngoài. Nhưng chuyện hoa nở không phải là chuyện mà các Hoa Thần có thể kiểm soát được, rất nhiều Hoa Thần trưởng thành không thể ngăn cho hoa của mình nở rộ không đúng lúc, và chuyện này đem đến không ít rắc rối cho họ. JiHoon là một Hoa Thần như thế. Anh, thật sự, không có khả năng kiểm soát hoa cúc đại đóa của mình. Vậy nên lúc nào dưới chân JiHoon cũng có những cánh hoa rơi khi anh bước đi, lúc nào trên bàn trà của anh cũng vương đầy màu hồng non hoa cúc, hay nếu anh cởi lớp áo khoác ngoài, người ta chắc chắn sẽ được nhìn thấy những đóa hoa cúc đại đóa thật lộng lẫy nằm dưới vải áo khoác dày xụ. 

Hoa của JiHoon nở ở nơi rất đẹp, như SeungCheol thường nói hoa cúc đại đóa của anh nở ở nơi xinh đẹp nhất trong số các Hoa Thần, nở bên ngực trái, nơi có trái tim ngự trị.

Thỉnh thoảng anh JiSoo vẫn hay tấm tắc khen rằng bởi vì trái tim của JiHoon rất đáng quý, vậy nên hoa cúc mới nương nhờ vào sự đáng quý đó mà lớn lên, làm JiHoon ngoài mặt thì lờ lớ lơ nhưng trong lòng cứ xấu hổ mãi.

Nhờ có sự yêu thương của các Hoa Thần khác, việc JiHoon không thể kiểm soát hoa cúc của mình được giải quyết rất gọn ghẽ, như việc anh JeongHan chèn thêm cánh hoa vào đĩa đựng tách, để hoa của JiHoon rơi trên bàn còn có cớ nói là hoa từ tách trà, như việc anh JiSoo đặt trên kệ gỗ ngay sát chỗ JiHoon ngồi một bình hoa cúc, để hoa của JiHoon rơi xuống đất còn có thể bảo là rơi từ trên bình, hay như việc SeungCheol đi với anh trên phố lúc nào cũng ôm theo một hai cành hoa, như vậy cánh hoa có phủ trên đường đi cũng trở nên hợp lý hơn nhiều.

Đã bao lâu nay được mọi người che chở cho như vậy rồi, không hiểu sao hôm nay JiHoon lại bỗng nhiên quên bén đi mất, được trải nghiệm lại cảm giác sợ hãi vì bị phát hiện vốn đã lâu rồi không gặp.

Anh JeongHan hẳn cũng hú hồn, nhìn anh ấy lén vuốt ngực mình là biết.

"Vậy..." - JeongHan như mới nhặt được nửa hồn nửa phách mình lên, đằng hắng- "... thứ bảy tới xe qua rước mấy đứa. Tám giờ nhé. Ra trễ bắt xe đợi phạt dọn dẹp vệ sinh chỗ cắm trại, chịu chưa?"

.

Lúc gật đầu đồng ý đi chơi, thật lòng JiHoon chẳng nghĩ gì nhiều hết, cũng chưa biết được mức độ nghiêm trọng khi được đi cùng crush cả ngày là như thế nào. Có lẽ lúc đó anh bị ánh mắt của SoonYoung thôi miên rồi chăng, thôi miên rằng nếu anh mà từ chối thì bạn sẽ buồn vô cùng buồn, thế là trong đầu chẳng thể suy tính thiệt hơn điều gì nữa, chỉ biết gật đầu ngay. Nhưng đợi cho tới ngày đi thật rồi, JiHoon mới tim đập chân run suy nghĩ đủ mọi vấn đề cùng một lúc, nào là chết dở, mặc đồ gì bây giờ, áo thun hay sơ mi, mặc áo thun thì có quá đơn giản, mà mặc sơ mi thì có quá rườm rà không, rồi mình có nên mang theo máy ảnh để tranh thủ chụp mấy khoảnh khắc cùng bạn không nhỉ, rồi còn mất cả tiếng đứng trước gương ngó qua ngó lại để chắc chắn rằng mình trông thật ổn trước khi ra khỏi nhà. Nghĩ mà buồn cười, cuộc đời JiHoon chưa từng vì điều gì mà hồi hộp bối rối tới vậy, hóa ra khi yêu vào thì dù là kẻ vô tâm nhất cũng hóa thành chú rùa ngốc nghếch chậm chạp ì ạch, muốn bò đến bên người ta nhưng không tài nào đi nhanh được. 

Mặc dù chú rùa JiHoon lúc nào cũng dỗ mình rằng anh chỉ dám cầu một tình bạn đẹp với SoonYoung mà thôi, nhưng làm sao phủ nhận được chuyện anh thực sự có cảm tình với bạn, thật sự mong rằng mình có thể trưng ra bộ dáng hoàn hảo nhất trước mặt bạn, dù chỉ là một chút xíu xiu thôi cũng được.

Bảy giờ ba mươi lăm phút, anh quyết định mặc chiếc áo thun màu xanh nhạt anh SeungCheol vẫn luôn khen, mang đôi giày vải thoải mái nhất để đi chơi, vội vã nhìn đồng hồ rồi ra khỏi nhà đến chỗ hẹn cho kịp giờ khởi hành mà anh JeongHan đã giao kèo, nếu ra trễ bắt xe đợi thì bị phạt dọn dẹp vệ sinh. 

Đội ơn trời chuyến xe buýt từ nhà anh đến chỗ hẹn hôm nay thuận lợi đưa anh đến đúng giờ, chứ không rề rà làm anh trễ đến cả mười lăm phút như mỗi lần bắt xe lên trường.

"JiHoon, ở đây nè !" - JeongHan đưa tay vẫy vẫy khi thấy dáng JiHoon bước xuống khỏi xe buýt, dưới chân anh chủ tiệm trà là cả chiếc ba lô to đùng đoàng.

JiHoon vừa trông thấy cánh tay của anh JeongHan thì cũng đồng thời nhìn thấy nụ cười nhoẻn lên của bạn chuột bên cạnh đã đến sớm cùng đứng đợi, đáng yêu tới nỗi làm tim anh như nổ bùm một phát, hoa bay tán loạn xoay tròn trong lòng. 

Bạn ơi, nếu bạn cứ nở nụ cười đẹp đẽ như vậy thì cái vỏ bọc lạnh lùng của anh biết còn làm giá được tới chừng nào đây?

"Xin lỗi, tôi ... hình như đến hơi trễ."

"Không có, còn sớm mà, JiHoon đã ăn gì chưa?"

Bạn hỏi anh, tay lục trong balo mang theo lấy ra một cái bánh ngọt nhân phô mai thơm phức, đưa cho anh rồi còn kèm theo nụ cười híp mắt khiến JiHoon vừa sáng ra đã thấy bị say nắng mất rồi. Anh JeongHan ngó cái cảnh đó mà nén cười khùng khục, đứa em nhỏ của anh được crush quan tâm chắc sướng tới nỗi chân đi không chạm đất mất, mà trông cái mặt lạnh tanh kia kìa, chắc vì phải làm mặt lạnh như thế thì những cánh hoa của Jihoon mới có thể kiềm chế mà không nở bung rồi rơi xuống đất ngay trước mặt người kia. 

Kể ra thì là một Hoa Thần cũng có sung sướng gì đâu, nhất là trong chuyện tình cảm, cái gì cũng phải giấu giếm thật kỹ, cho đến khi xác định được đối tượng rồi, xác định được người ấy là định mệnh thật sự của mình rồi thì mới có thể được bộc lộ đôi chút loại xúc cảm yêu thương trong lòng ra ngoài. JiHoon dễ thương như hoa cúc, nhưng hằng ngày vẫn chọn cách ẩn nấp dưới màu nắng vàng trong, hoa nở rộ trong ngực áo ngát thơm như tấm chân tình thuần khiết nhất nhân gian này, có phải chăng hoa đang đợi một ngày được Hoa Thần của mình mở vạt áo khoác, đưa mình và cõi lòng mình ra ánh sáng?

JeongHan đã khéo léo sắp xếp cho chuyến đi chơi nhiều thứ lắm, điển hình nhất là anh rủ rê cơ man bao nhiêu là bạn bè lẫn đàn em hậu bối cùng đi để tăng không khí, tinh ý chọn mấy cái đôi cũng đang cưa cẩm nhau để cho JiHoon bớt ái ngại trong hành động.

Từ xa đang có hai dáng người xuất hiện, không ai khác là Choi SeungCheol, người vừa là người anh em chí cốt của JiHoon, vừa là người bạn cùng khóa với JeongHan và cũng là vị khách quen của tiệm trà, và anh chủ tiệm thứ hai, tiền bối, cựu thủ khoa khoa Nhạc cụ cổ điển Hong JiSoo, lon ton phía sau là thằng bé Chan tân sinh viên khoa Vũ đạo với cái ba lô đầy ụ như chuẩn bị dọn nhà đi ba tháng. Ngoài ba nhân vật đó, tính cả SoonYoung và JiHoon là năm thì JeongHan lại tiếp tục vẫy tay kịch liệt về hướng khác với vài bóng dáng mới toanh. 

JeongHan như bộ trưởng bộ ngoại giao vậy, quen biết rộng đã đành, lại còn là quen thân. 

"Em xin lỗi nha, làm mọi người đợi rồi."

Chàng trai có mái tóc nâu mượt bước cạnh một cậu trai khác cao ơi là cao, cả hai diện đồ tone-sur-tone màu nâu nhạt, đi cùng còn có một cậu chàng khác với nụ cười tươi hơn cả hoa hướng dương. 

"WonWoo, MinGyu, SeokMin ! Anh còn tưởng ba đứa không đi cơ đấy, trễ năm phút nha, dọn vệ sinh đi !"

"Anh khó tính ghê đó, ha ha, được rồi dọn thì dọn, khổ lắm cơ."

Cả ba đều là hậu bối của JeongHan ở trường đại học. Và JiHoon được anh JeongHan bật mí rằng cả ba người bạn kia đều là Hoa Thần.

Sinh viên năm cuối khoa Văn học hiện đại Jeon WonWoo là hoa cẩm tú cầu, sinh viên năm ba khoa Nghệ thuật biểu diễn Kim MinGyu là hoa lưu ly, và sinh viên năm ba khoa Thanh nhạc Lee SeokMin, với nụ cười sáng hơn cả ánh mặt trời, đích thị là Hoa Thần hướng dương rồi. 

Bằng một cách thần kỳ nào đó, JeongHan luôn rất giỏi trong việc tìm kiếm các Hoa Thần lưu lạc trong nhân gian, gom họ về một chỗ và tiệm trà của anh chẳng khác nào vương quốc thần tiên trong mơ của các cô thiếu nữ đôi mươi khi quy tụ toàn là trai đẹp trai xinh mà trai nào cũng cao trên một mét tám, à...trừ hoa cúc JiHoon be bé xinh xinh. 

"Anh WonWoo đi chơi mà không có chịu xếp đồ, em soạn giùm muốn chết, còn phải đeo ba lô cho anh ấy đây nè."

MinGyu chìa lưng kể khổ, bị WonWoo đánh bộp một cái vào giữa trán. 

"Nặng quá thì đưa đây anh tự xách."

"Ủa đâu, em nói vậy thôi mà, hề hề." 

Cái kiểu cười ngốc xít của Mingyu làm cả đám quan ngại hết sức, chỉ trừ SoonYoung cứ nhìn cả hai chằm chằm rồi đột nhiên quay sang JiHoon nói khe khẽ, dịu dàng vô cùng. 

"Jihoon đưa túi đây tôi cầm cho."

"Hở? Không sao, tôi mang được mà." 

"JiHoon giúp tôi cầm cái này đi, túi của JiHoon đưa cho tôi đeo cho, chốc nữa tôi còn phải phụ trách xếp đồ cho mọi người lên xe mà. JiHoon cầm cái này lên trước sẽ tiện hơn, rồi JiHoon chia cho mọi người luôn nhé."

SoonYoung đưa cho anh một túi bánh kẹo, trông thì to tướng nhưng lại chẳng nặng bao nhiêu, bạn còn bảo JiHoon chia bánh kẹo sẽ đều hơn tôi. Chia bánh kẹo thì cần đều chỗ nào cơ? Bạn dúi túi bánh kẹo vào tay JiHoon, còn bạn tình nguyện cầm túi đồ căng phồng nặng trĩu cho anh. JiHoon hít một hơi thật sâu, len lén đưa tay lên ngực, ngoan nào ngoan nào, đừng làm anh xấu hổ nữa đi. 

Gần sông Hàn vừa mới có một khu cắm trại, JeongHan và JiSoo đã nhanh tay đặt một chỗ tận một tháng trước. Quả nhiên cắm trại thì phải có đủ cả thịt nướng, bia lạnh và cola, mọi người cùng nhau khệ nệ mang đồ cắm trại lên xe buýt để đi mà hành khách trên xe đi cùng ai cũng phì cười nói, thanh niên các cậu đúng là rất biết cách tạo kỉ niệm với nhau. 

SoonYoung phụ trách sắp xếp đồ cho mọi người, đem hết ba lô đồ đạc chất lên kệ đựng hành lý trên cao, lúi húi hết một lúc ở tận cuối xe. Anh JeongHan huých vai JiHoon ngay khi anh vừa chia xong bánh kẹo cho mọi, chẳng thèm đợi anh kịp hiểu cái nhướng mày của anh chủ tiệm mang ý gì đã bị người kia ấn xuống hàng ghế trống ngay bên trái, nhét vào tay anh một bó hoa cúc nhỏ. Anh JeongHan cười bảo, em ngồi đây đi, rồi lượn mất hút xuống hàng ghế dưới cùng của xe. JiHoon chép miệng, ông anh mình lại vừa cười cái kiểu cười của mấy tay quản trò mỗi lần toan tính được chuyện vui trong mỗi ván ma sói, chẳng biết anh ấy tính đến cái gì rồi.

"SoonYoung xong thì lên kia nha em, chỗ bên trái còn ghế trống." - Tiếng JeongHan không nặng không nhẹ truyền đến trong lúc JiHoon loạt xoạt thu gom mấy cái bao đựng bánh kẹo, chẳng hiểu vì sao anh lại thấy tim mình đập dồn dập như trống cajon. 

"Ô, là JiHoon này." - Lúc JiHoon còn chưa kịp hiểu mình vì sao lại hồi hộp đến vậy, SoonYoung đã ngồi xuống bên anh từ lúc nào. Bạn nhìn sang anh, cười toe, với tay lấy chai nước lọc trong cái túi đồ nhỏ đặt dưới chân, tiện tay mở nắp ra và đưa cho anh uống. Bạn rất tự nhiên lấy đi chỗ bao đựng đã được xếp gọn từ tay JiHoon, nhét bừa vào đâu đó trong cái túi. Bạn hỏi bánh phô mai hồi nãy ăn ngon không, hí hửng nhìn anh gật đầu nói ngon. Lúc ấy trong bụng anh đang nghĩ đồ ăn crush đưa có là quả ớt đi nữa thì tôi cũng thấy ngon hết ý mà. 

Tiếng trống cajon vẫn còn vang vọng từ cõi lòng anh vang ra.

Tự dưng ở đâu phía sau ghế của cả hai chen vào một gương mặt tươi như đóa hướng dương hơn hớn, vô tình phá đám mà còn ngây thơ không hay biết :

"Hai người trông thân thiết quá, là bạn đồng niên đúng không ạ?"

SeokMin tròn mắt hỏi, JiHoon còn chưa kịp trả lời thì bạn đã gật đầu nói luôn. 

"Ừa, hai đứa anh là bạn đồng niên, chung trường, cũng khá thân thiết." 

SeokMin ồ một tiếng, mơ hồ nhận thấy khẩu khí của cái anh kia sao mà nó cứ mờ mờ ám chỉ cái gì ấy nhỉ. Còn JiHoon với đôi gò má tự dưng từ từ đỏ ửng, tự hỏi từ mười hai ngàn ba trăm dặm kéo lại còn hơn ba trăm dặm thôi thì đã là thân thiết chưa nhỉ? 

À, có lẽ cũng hơi thân !

Anh ôm bó hoa cúc trong lòng, kéo lấy ống tay SoonYoung rồi hỏi nhỏ. 

"SoonYoung có quen cậu nhóc ấy không?"

"Không, mới gặp hôm nay đó."

Bạn vừa nhét một thanh sô cô la vào miệng, phồng má trả lời. 

Điều JiHoon khâm phục nhất ở bạn là tính cách cởi mở và hòa đồng, chuyện mà Jihoon rất khó để làm được, bởi dù sao anh cũng là một người đang giấu trong ngực áo cả một rương bí mật, thứ khiến anh trở nên khép kín và với bản tính không giỏi bộc lộ tâm tư, phải những ai vô cùng thân thiết như anh JeongHan thì mới có thể hiểu được anh muốn gì, nghĩ gì. Chuyến đi chơi này cũng giống như thử thách cho JiHoon vậy, không chỉ là đi cùng SoonYoung và còn là đi cùng rất nhiều người bạn mới, anh thấy bạn cười nói với SeokMin vui vẻ quá chừng, sau đó còn trò chuyện với WonWoo và MinGyu nữa, anh cũng muốn như vậy vô cùng, nhưng làm sao bắt chuyện được đây? 

JiHoon cứ nghĩ bấy nhiêu đây người là đi chơi ồn ào náo nhiệt lắm rồi, nhưng không, tại trạm dừng tiếp theo, xe buýt đón thêm hai cậu trai nữa cùng bước lên, chắc họ cũng đã chờ sẵn ở đó từ sớm. Vừa thấy họ, anh JeongHan liền hớn ha hớn hở vẫy lia lịa rồi xếp chỗ cho hai bạn ngồi. 

"JongHyun, MinKi ! Qua đây nè, ngồi kế tôi nè !"

Ghế ngồi hàng cuối vốn đang là anh SeungCheol, anh JeongHan và anh JiSoo, chiếc ghế trong cùng còn bị quả ba lô dụng cụ chễm chệ chiếm mất một chỗ, vậy nên chỉ còn đủ chỗ cho bốn người. Thấy JeongHan vẫy hai người bạn mới lại, SeungCheol ngồi cạnh còn chưa kịp lên tiếng hỏi ủa rồi tôi ngồi đâu thì đã bị JeongHan cho lên ghế trước ngồi với thằng bé Chan từ nãy đến giờ mải bấm game quên trời quên đất. SeungCheol lòng buồn héo úa, một chút không kiềm chế khiến một vài cánh hoa tigon rơi xuống băng ghế ngồi, anh giật mình, lẹ lẹ ngồi phịch xuống ghế, che vội cánh hoa đi, tưởng đâu giảm thọ đến tận mười năm khi đột nhiên một người bạn của JeongHan vừa đi ngang qua bất ngờ chào hỏi. 

"Xin chào, tụi mình là bạn của JeongHan, quen nhau ở lớp học cắm hoa vào năm ngoái."

Thằng bé Chan ngoan ngoãn buông máy game xuống rồi líu lo em chào hai anh ngọt xớt, dù mới hai giây trước nó còn liếc ông anh lớn tướng của mình với ánh mắt ông thấy cái nết ông chưa, mém chút nữa toang rồi !

SeungCheol thở phào, hai người đó đâu phải Hoa Thần, nhỡ bị họ trông thấy hoa của anh thì chết chắc thật luôn. 

Nhưng thật ra SeungCheol, JeongHan hay bất cứ Hoa Thần nào khác cũng không hề biết rằng những người bình thường dù có thấy hoa rơi từ trên cơ thể Hoa Thần rơi xuống đi nữa, họ giật mình đấy nhưng chỉ một giây sau là quên mất ngay, sự tồn tại của những đóa hoa của các Hoa Thần suy cho cùng cũng thật đáng thương, không ai ghi nhớ nó được lâu dài cả, chóng quên chóng tàn, chỉ có Hoa Thần là khắc cốt ghi tâm nguồn gốc của bản thân mình thôi. 

JiHoon cũng vừa định cười ông anh mình vì gương mặt xìu cả xuống như chiếc bánh mì nguội ngắt, vừa hơi giật mình lúc thấy cánh hoa tigon rơi xuống từ trên mí mắt SeungCheol. SoonYoung cũng đang quay đầu xuống ngóng chuyện, liệu bạn có nhìn thấy cánh hoa của SeungCheol không? Lỡ như bạn nhìn thấy thì sao?

"Tôi biết anh JongHyun đó." - SoonYoung bất ngờ quay lại khoe, bạn bảo anh JongHyun không học ở Đại học Seoul mà học ở Học viện Biểu diễn, cũng là chuyên ngành vũ đạo, hai anh em vẫn thường gặp nhau ở các buổi giao lưu giữa các khoa Vũ đạo của các trường - "Còn anh còn lại thì mới gặp lần đầu."

JiHoon siết bó hoa trong lòng, vừa nghe bạn nói vừa chớp mắt xua đi cảm giác hú hồn vừa rồi. Cứ tưởng SoonYoung quay lại bảo với mình rằng bạn mới nhìn thấy hoa tigon rơi ra từ người anh SeungCheol chứ. Nếu vậy thật thì chắc tim mình rớt bịch xuống gót chân mất.

Mọi người chào hỏi nhau vui vẻ, cách biệt tuổi tác hay hoàn cảnh gặp nhau đều không khiến buổi cắm trại này kém đi phần háo hức nào. Anh JeongHan nói mùa này ra khu cắm trại sông Hàn chơi là vui nhất, hôm nay dẹp chuyện trưởng thành sang một bên, cả bọn sẽ làm trẻ con một bữa, quậy tưng bừng, chừng nào hết chơi nổi thì mới cho về. 

Và đương nhiên cả thành phố này đều sẽ nghĩ như JeongHan khi cái khí trời se se đổ ào vào thành phố. Khu cắm trại nào cũng đông đúc toàn những người là người, may mà anh JeongHan với anh JiSoo đã lấy trước được một chỗ dựng trại đẹp đẽ thoáng đãng. SeungCheol và JongHyun mới gặp đó mà đã nói chuyện ăn ý, còn cùng nhau đóng cọc chuẩn bị căng lều lên, MinGyu thì thắt mấy nút dây và luồn vào nhau thuần thục, trong lúc WonWoo đứng cạnh sắp xếp mấy chiếc bạt, bĩu môi trêu chọc cậu cái gì cũng giỏi mỗi tội ngáo ngơ, SeokMin với thằng bé Chan sắp xếp bàn nấu ăn, anh JeongHan trong lúc đếm mấy chiếc bát giấy cùng MinKi còn gọi với ra giao cái nhiệm vụ vô cùng quan trọng cho Chan, đó là chuẩn bị bếp than để nướng thịt, làm thằng nhỏ hung hăng la lối.

"Anh phải trả tiền công cho em đó nha ! Bắt em làm quá trời mà tới lúc ăn không biết có cho em ăn không nữa !" 

"Thằng nhỏ này, giỏi đi, mai mốt anh dẫn đi mua bộ loa mới âm thanh căng đét hơn cả loa phường, chịu không? " 

"Dạ đượccccccccccccc !!! " 

Nhìn Chan mới đó chống hông hoạnh họe anh JeongHan mà sau đó đã toe toe cười rồi chạy vù đi lấy củi nhóm bếp mà SeokMin lắc đầu cười khổ, trẻ con thật là dễ dụ dỗ, trao thưởng một phát là làm liền luôn. Cậu ngó qua anh JiSoo đang lui cui cắt gọt trái cây, môi mím lại vô cùng tập trung làm cậu nghe tim rung một cái mạnh như động đất, dù bên ngoài thì như chẳng có gì hết nhưng bên trong là địa chấn sáu phẩy chín độ richter. 

Mọi người ở đây cả rồi, vậy còn JiHoon với SoonYoung đâu? 

Chính xác là hai bạn đang đứng ở cửa hàng tiện lợi bên kia đường, do lúc xuống xe anh chủ xị họ Yoon mới sực nhớ mình quên mua phô mai và xúc xích, đồ nướng mà thiếu hai thứ đó thì làm sao mà ngon nữa, anh bảo vậy rồi kêu hai bạn đi mua cùng nhau, lúc JiHoon khệ nệ với đống đồ đạc định bảo không đi còn bị anh giằng mất túi đồ, chỉ chừa lại cái ba lô nhỏ xíu đựng ví tiền và mấy thứ đồ lặt vặt, bên hông túi là bó hoa cúc vẫn còn tươi roi rói, anh chủ tiệm trà lườm JiHoon bằng ánh mắt của ông quản trò đang cao hứng lườm người định phá đám cuộc chơi, làm ơn đi nhóc, crush của em chứ có phải của anh đâu mà

"Loại này ngon nè, JiHoon thích không?"

Bạn chọn hết cái này tới cái nọ, cái nào cũng đều hỏi qua ý của JiHoon, loại nào bạn cũng nói ngon làm JiHoon suy nghĩ không biết có phải đêm về bạn sẽ hóa thành chú chuột Jerry rồi ăn sạch tủ lạnh chứa bơ và phô mai giống như trong phim hoạt hình không. Anh ngắm nghía từng món bạn cầm rồi dò giá tiền, làm bạn cười khì vì biết anh sợ mua lố qua số tiền mà anh JeongHan cho, đơn thuần và dễ thương vô cùng. Đợi dò xong xuôi rồi JiHoon mới gật gật đầu nói, lấy mấy cái mà SoonYoung chọn đi, để sau đó anh thấy mắt bạn cười híp tịt thành hai cây kim giờ kim phút chỉ mười giờ mười. Bạn dễ thương muốn xỉu, đứng cạnh bạn, lúc nào anh cũng ngửi thấy một mùi hương dịu dàng lắm. JiHoon rất biết ơn, vì bạn có vẻ không hề nhận ra rằng mỗi lần anh ở cạnh bên bạn là lại để tâm đến đủ thứ như vậy, nhưng thật ra ai khi rơi vào bể tương tư mà chẳng như thế, chỉ có mình anh là nghĩ bản thân kì lạ thôi, chứ ngoài kia có cả khối người còn mạnh dạn hét lên với crush là bạn ơi, mình thích bạn, bạn có đánh rơi nhịp nào không để mình nhặt rồi làm người yêu mình đi đây kìa, liêm sỉ rơi đầy như lá vàng mùa thu.

Lúc thanh toán xong SoonYoung xách túi xúc xích căng phồng, đợi JiHoon nhét tiền vào ví rồi xách túi đựng phô mai cùng nhau rời đi. Dưới trời rộng bạt ngàn mùa tuổi trẻ, JiHoon thấy lồng ngực mình phủ đầy tiếng bạn cười. 

Cánh hoa cúc lác đác rơi dưới gót chân JiHoon suốt từ cửa hàng tiện lợi trở về, bó hoa cắm bên hông túi làm tròn trách nhiệm bảo vệ Hoa Thần của mình, bảo vệ tiếng cajon vang dội bên dưới lớp hoa mọc nơi ngực áo, bảo vệ cả tiếng cười dịu dàng của bạn yên bình bên tai anh.

"Xong ! Mấy đứa giỏi quá, giờ thì đánh chén thịt nướng thôi !"

JeongHan vỗ tay bốp bốp hài lòng nhìn mọi thứ đã đâu vào đấy, lều đã dựng, đồ ăn đã đầy, bếp nướng đỏ lửa và mọi người đã gom lại đông đủ cả rồi. MinGyu xung phong lãnh phần nướng thịt, cậu đeo găng tay kĩ lưỡng xếp thịt lên vỉ, chẳng mấy chốc mùi thịt thơm nức đã bốc lên, thành công khiến bao tử của cả bọn sôi ùng ục. SeungCheol phát bia cho mọi người, ngoại trừ thằng bé Chan phải uống nước táo ép vì các anh không cho phép đụng vào đồ có cồn, và JiHoon, người không thích uống bia. Vậy nên thay vì đưa bia vào tay JiHoon như những người khác, thì thân là người anh chí cốt, SeungCheol, thản nhiên bước qua anh và ngồi phịch xuống chỗ ngồi của mình, lúi húi bật nắp lon bia rồi bảo, ai lấy cho JiHoon lon cola đi nhé, nhóc này không uống bia, trong khi rõ ràng lốc cola vốn chỉ ở cách ông ấy chưa đến một sải tay.

Thỉnh thoảng JiHoon nghĩ mình cần phải xem lại cái danh hiệu anh em chí cốt mà mình trao cho SeungCheol mới được, không biết có chí cốt thật không nữa.

"Của JiHoon nè." 

SeungCheol chỉ vừa dứt lời là SoonYoung đã lấy phần nước cho anh ngay. JiHoon nói cảm ơn, tay cầm lon cola khẽ chạm vào ngón tay bạn một cái, may mà cola không xì ra rồi bắn tung tóe bởi cái phản ứng hóa học vừa xảy ra lúc hai làn da chạm nhau, phản ứng mà JiHoon đã ví nó giống như sự sủi bọt bào mòn bộ mặt lạnh tanh và cứng nhắc của mình. Anh lại tiếp tục nuốt ực xuống lồng ngực mình một cái rồi tự lẩm nhẩm với trái tim đang phủ đầy cánh hoa trong vạt áo, lại nữa, ngoan một chút cho anh. 

Có lẽ JiHoon không cần phải xem xét gì cho mệt, SeungCheol đích thực là người anh em chí cốt của đời anh rồi.

Tuổi trẻ chính là những chuyến đi, là những buổi cắm trại ngẫu hứng như thế này, là một, hai, ba cụng ly rồi cùng cười nói vang vọng cả một góc trời đầy nắng. 

Hôm nay tâm trạng JiHoon phải gọi là siêu tốt, dưới bó hoa cúc được để cạnh bên chỗ ngồi của anh là lác đác những cánh hoa rơi, chẳng biết là rơi từ đâu xuống, là rơi từ trên cành hay là rơi từ trái tim anh, thành công bảo vệ kín đáo Hoa Thần của mình để không ai phát hiện ra, rằng chàng trai trẻ này đang chìm trong bể tương tư. 

Vì tầm với xa quá, thịt nướng trong bát anh phần nhiều là được bạn chuột gắp cho, bạn cười bảo sợ anh không với tới được. Bạn lăng xăng, bạn vui vẻ, bạn chu đáo đưa cho anh và mọi người giấy ăn khi thấy ai cũng đã tô bóng ngón tay mình vì những xiên thịt hay xúc xích, rồi có lúc bạn còn chạy lại giúp MinGyu nướng thịt để cậu chàng được nghỉ tay mà ngồi xuống ăn cùng mọi người, hay có khi bạn trêu chọc thằng bé Chan và anh JongHyun bằng mấy điệu nhảy ngớ ngẩn, bật mở chiếc công tắc cười đùa của mọi người, lấp đầy khu cắm trại và trái tim JiHoon bằng thanh âm quý giá nhất trên đời. 

Không khúc nhạc nào hay hơn tiếng cười của những người hạnh phúc.

Bạn giống như cánh bướm bay lượn khắp nơi, chỗ nào có tiếng cười là chỗ đó có bạn. Chẳng biết bạn chọn nơi tiếng cười bung nở mà đến, hay vì bạn đến, mà nơi ấy bung nở tiếng cười.

Bàn tiệc thịt nướng rôm rả một hồi, mọi người cũng đã quen mặt gọi tên nhau, lúc này anh MinKi ngồi phía đối diện JiHoon, người anh trông như chú thỏ ấy nhìn người bạn mới đang thành thạo xóc hộp cơm trắng một chút rồi bỗng dưng đưa tay lên chỉ vào hướng đối diện, xuýt xoa khen. 

"Hoa của em đẹp quá ! " 

Trong hai giây JiHoon đã suýt nghe tim mình rơi xuống tận gót giày, nhưng anh ngay lập tức nhận ra hướng tay anh MinKi chỉ đến chính là bó hoa cúc đặt cạnh bên mình. May quá !

SoonYoung cũng vì lời khen của MinKi mà xoay nhìn anh chăm chú, JiHoon lén nhặt trái tim mình lên, nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, gật gù theo:

"Vâng, hoa sáng nay anh JeongHan mua đó anh, em mang theo định cắm vào lọ cho đẹp bàn tiệc, mà giờ ăn uống bận bịu quá, chắc không cần nữa rồi ạ." 

"Ô vậy à, tiếc thế ! Nãy anh không thấy, chứ thấy là anh cắm cho rồi, anh cắm hoa hơi bị đẹp đó nha."

MinKi cười híp mắt, trông như một anh thỏ trắng mới được vuốt ve, vô tư ăn thịt nướng mà không biết mình vừa không chủ ý hù dọa ba bốn con người ngồi xung quanh một trận mất hồn. 

SoonYoung, không biết có phải vì câu chuyện vừa rồi có nhắc đến hoa trong đó không, mà bạn bỗng nhiên trông đăm chiêu lắm, bạn suy nghĩ gì đấy mông lung đến một lúc lâu rồi khẽ hỏi JiHoon.

"JiHoon thích hoa nào nhất?" 

Anh nuốt miếng dưa muối, hít mũi, cong môi mỉm cười dịu dàng :

"Hoa cúc." 

"Phải nhỉ, lần nào tôi gặp JiHoon ở tiệm trà cũng đều thấy JiHoon dùng trà hoa cúc cả." - Bạn gật gật, mắt nhìn lên mấy tán cây trên cao, không biết có phải bạn đang cố nhớ xem liệu có đúng là lần nào gặp nhau, JiHoon cũng đang trong vòng vây của rất nhiều hoa cúc hay không - "Tại sao thế, vì hoa cúc dễ thương à?" 

"Không biết nữa." - Anh nhún vai, kéo hai vạt áo khoác của mình sát lại. Vẻ mặt của bạn ngước nhìn những tán cây trông đẹp nhất trần đời - "Chỉ biết là thích nhất thôi." 

Đương nhiên JiHoon thích hoa cúc nhất, vì đó là hoa sinh mệnh của mình mà, không yêu hoa cúc nhất thì yêu hoa nào bây giờ? Chỉ là đôi khi hoa cúc lì lợm quá, bảo mãi không nghe, anh cứ phải tự trấn an mấy lần mà vẫn không ngăn được những cánh hoa tự ý chui ra khỏi vạt áo mình, đòi chơi đòi giỡn như đứa trẻ cùng đám cỏ xanh dưới mặt đất. 

SoonYoung cười rồi cũng gật đầu theo anh. 

"Tôi cũng thích hoa cúc." - Bạn nói - "Tôi còn thích một loại nữa. Là hoa sao nhái." 

Hoa sao nhái. 

JiHoon biết loài hoa đó, rất dễ tìm thấy chúng trong bất kì vườn nhà nào, vì sao nhái vốn gần gũi, bình dị và dễ vun trồng. Hoa bạn thích cũng giống như bạn vậy, vẫn luôn sống rất tốt dù ở bất kỳ vùng đất nào, bất kỳ hoàn cảnh nào. Sự mộc mạc và chân thành vươn lên từ đất như những cành sao nhái của bạn đã phủ một lớp màu mềm mại trong cuộc đời JiHoon, một cách vô cùng xinh đẹp và giản đơn. Anh lén lút vòng tay quanh ngực áo, lén lút ôm chặt đóa hoa cúc nơi trái tim mình, để ngăn tiếng cajon vọng đến từ đáy lòng mình khe khẽ, bạn lại gieo vào anh một khúc tình ca mùa thu lãng mạn đến thiết tha. 

"Hôm nào có dịp, JiHoon có muốn cùng tôi đi ngắm cánh đồng hoa sao nhái không, tôi biết một chỗ rất đẹp trồng toàn sao nhái rợp trời."

Bạn khua tay, miêu tả cái rợp trời của bạn như đứa trẻ. Bàn tay bạn vung lên đẹp mắt lắm, có lẽ dân nhảy múa đều mang trong người một loại thiên phú như thế chăng, mà sao đến cả những cử động bình thường nhất cũng trở nên đẹp đẽ như bức họa sơn dầu vậy.

"Nghe hay đấy." - Anh chớp mắt nhìn xuống hộp cơm đã vơi đi một nửa, tay bạn đẹp quá - "Tôi cũng muốn ngắm một lần. " 

Đôi câu trò chuyện giữa cuộc vui của tập thể, cả hai sau đó mau chóng kết thúc bữa ăn, được anh JeongHan kéo vào mấy trò chơi do anh ấy bày ra, tạo được mấy tình huống vô cùng tự nhiên để xếp anh và bạn vào cùng một nhóm chơi trò chơi, giúp khoảng cách ba trăm dặm biển của JiHoon và SoonYoung nhờ chuyến đi chơi hôm nay mà thu hẹp lại được một chút, chỉ một chút thôi, dù chỉ vài ba dặm bé bé con con, nhưng với JiHoon, như thế đã là quá đủ rồi. Anh không có can đảm cho việc đóng thuyền băng qua đại dương để đến gần với SoonYoung hơn, nên anh chỉ muốn mỗi ngày, mỗi ngày có đủ dũng khí bước thêm một bước chân rụt rè nữa, làm một chú rùa chậm chạp mỗi bình minh lại nhấc một bước chân, cho dù mỗi một bước đều mang theo một cánh hoa vương vãi, lo sợ có, mong chờ có, nhưng dù có xa cách đến mấy, anh cũng muốn tự đốc thúc bản thân mình thử một lần xem sao. 

Cứ từ từ tiến đến, mong rằng mỗi ngày của mình đều vang đầy tiếng bạn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro