02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Không có điều gì có thể làm tình bạn trở nên thân thiết hơn, hay trong một số trường hợp là làm tình đồng chí rạn nứt rồi vỡ cái choang xuống đất, không có điều gì có thể làm cả hai chuyện cùng lúc như vậy tốt hơn là trò Mafia.

Mà không có trò Mafia nào có thể trở nên dã man hơn là trò Mafia do anh JeongHan làm quản trò.

JiHoon cúi đầu xuống, mũi chỉ cách vạt áo khoác chưa đến một đốt ngón tay. Anh ngửi thấy mùi hoa tỏa ra từ trong lớp áo, càng lúc càng thơm. JiHoon đoán là vì anh đang ở cạnh các Hoa Thần, bởi các Hoa Thần luôn thu hút nhau bằng mùi thơm của mình khi ở gần đối phương. Anh đoán là hương hoa cúc của anh đang tỏa ra vì đâu đó xung quanh đây là những vị sứ giả của hoa Tigon, cẩm tú cầu hay hướng dương. Hay cũng có thể mùi hoa cúc đang đáp lại tiếng gọi của những đóa đỗ quyên trên người anh quản trò JeongHan vừa mới nhấn một đầu ngón tay lên vai phải của JiHoon, chọn JiHoon làm Mafia đầu tiên, hoặc là đáp lại tiếng thì thầm của anh đào nơi gò má anh JiSoo đang úp mặt vào lòng bàn tay mình.

Anh ngửi thấy mùi hoa cúc quyện vào cùng một mùi thơm rất mới, ẩn một chút mùi hăng, một chút nhỏ xíu chỉ đâu một phần nghìn như mùi cỏ non, vừa trong lành vừa dịu dàng.

Có lẽ đó là mùi tuổi trẻ chăng? Mùi của những nồng nhiệt và vui vẻ chăng?

JiHoon đoán là vậy.

"Mời Mafia thức dậy và chọn giết một người." - Anh JeongHan gọi, và JiHoon ngẩng lên, bắt gặp người đang ngồi cạnh mình cũng vừa mới ngóc đầu dậy. Mafia thứ hai là SoonYoung.

Quản trò xịn vậy !

JiHoon nghĩ bụng, mím môi cười với bạn. Còn SoonYoung thì nhe răng tươi rói, giơ ngón cái ra với JiHoon.

"Mafia muốn giết ai ạ?" - JeongHan lại đi một vòng quanh mọi người, mắt nhìn về phía hai bạn mafia đang hào hứng trong thầm lặng.

JiHoon nhìn quanh một vòng, rồi chỉ tay vào người ngồi cách đó vài ghế, người anh em chí cốt Choi SeungCheol. Anh chỉ và quay sang nhìn SoonYoung, ra hiệu thế nào, còn SoonYoung thì ra dấu đồng ý, chuẩn ý tôi luôn.

"Được rồi, Mafia đã chọn xong." - JeongHan vẫn cười cái điệu cười của vị quản trò tính được chuyện vui, bắt đầu chọn tiếp Cảnh Sát và Bác Sĩ. Trong lúc đó, JiHoon đã đưa mình quay trở lại với hương hoa cúc lẫn trong mùi hăng nhẹ như cỏ non mà anh thích gọi là mùi tuổi trẻ, chờ anh quản trò ra hiệu tiếp tục, từ khoé môi đến gò má tràn lan ý cười.

"Trời đã sáng rồi." - Anh JeongHan nói, kéo mọi người ngẩng dậy và thông báo - "Đêm qua người ra đi là SeungCheol."

"Ủa?" - Quả nhiên, cay cú nhất trên đời là chưa kịp chơi đã ngủm củ tỏi, bị dọn ra khỏi cuộc chơi. SeungCheol gào lên trong lúc đẩy ghế ngồi dịch ra ngoài - "Tức đó ! Tôi tức bảy màu luôn đó."

"Test nhân phẩm đấy." - Anh JiSoo trêu người bạn đồng niên của mình từ trong vòng tròn, bị SoonYoung kêu lên à há bắt bài.

"Anh ơi lộ quá anh ơi." - Hai bên má bạn lại phồng lên khi bạn nhe răng cười, vừa buồn cười vừa đáng yêu - "Vậy là anh JiSoo rồi nè. Anh JiSoo là Mafia chắc luôn."

"Anh JiSoo cay anh SeungCheol từ đợt anh ấy thua bài với anh SeungCheol nè." - Thằng bé Chan cũng hùa vào - "Có khi anh ấy là Mafia đó mọi người."

"Chơi gì lộ vậy ông?" - Anh thỏ MinKi cũng không tha, khi nãy chỉ vừa mới kịp quen với mấy người bạn đồng niên này một chút, giờ đã giơ sẵn tay chuẩn bị bầu cho con người ta quay vào ô mất lượt.

"Này là anh JiSoo rồi." - JiHoon vuốt cằm, nghiêm túc gật đầu.

Cả vòng tròn nhao nhao, đến cả SeungCheol bị buộc im lặng cũng giơ tay biểu tình đòi bầu cho JiSoo. Anh JiSoo bị dồn ép đến không chen được vào cuộc trò chuyện, chỉ biết há miệng rồi lại phì cười, lòng nói loài người thật đáng sợ.

"Ủa mà sao em thấy Mafia là MinGyu thì đúng hơn." - Giữa những lời ủng hộ đòi bầu cho JiSoo nghỉ chơi, bỗng dưng lại mọc đâu ra một đóa hướng dương Lee SeokMin phá vỡ tinh thần đoàn kết của mọi người - "Chứ bình thường MinGyu nói nhiều lắm, sao nay im lặng vậy?"

"Vậy Mafia là SeokMin đó mọi người." - Cậu trai lưu ly cũng đâu vừa, giơ tay đổi về phía SeokMin đòi bầu cho ông bạn mình ra ngoài ngồi với SeungCheol luôn - "Chứ tự nhiên đòi giết tôi làm chi ông nội !"

"Ừ cho SeokMin ra chuồng gà đi." - WonWoo cũng giơ tay biểu quyết.

"Mafia là Lee SeokMin nha cả nhà iuuuuuuu." - Chẳng cuộc vui nào thiếu giọng Kwon SoonYoung, nhất là những lúc cần ồn ào, bạn sẽ làm đến trời rung đất chuyển.

Vậy mà mọi người nghe thật, biểu quyết đầy đủ cho SeokMin một vé đến chơi với anh SeungCheol bên ngoài vòng tròn, chẳng thèm nghe tiếng SeokMin biện minh gì vậy trời em nói vậy thôi mà trời đừng giết em mà trời đừng cả nhà iu ơi đừng !

Khi lộ ra thân phận SeokMin không phải là Mafia, người đầu tiên có vẻ mặt thất thần nhất là SoonYoung. JiHoon nhìn bạn mà chỉ muốn cười phá lên, bạn chơi cũng nghiêm túc quá, diễn sâu đến tận đáy đại dương.

JeongHan đi vòng quay mọi người, lại cho màn đêm buông xuống. Lần này Mafia tỉnh dậy, đồng tâm hiệp lực cho MinGyu, người nãy giờ vẫn luôn cười hiền lành nhưng ai vào diện tình nghi cũng sẵn sàng biểu quyết cho người ta chết, hưởng một vé ra ngoài ngồi.

JiHoon vẫn nhớ ánh mắt của anh SeungCheol khi anh ấy vừa thấy mình ngẩng đầu lên. Ánh mắt mở to phẫn nộ vì bị đứa em của mình phản bội khiến cho anh ấy trông như sẽ lao đến vò tóc JiHoon một trận nhớ đời. Một tình anh em rạn vỡ.

Sau Mafia, JeongHan gọi đến Cảnh Sát và Bác Sĩ, rồi khi anh báo trời sáng, MinGyu được anh mời ra ngoài.

"MinGyu nói lời cuối đi em." - Anh JeongHan bảo, kéo giúp cậu chàng lưu ly cái ghế ra chỗ SeungCheol.

"He he he" - Chẳng có gì ngoài tiếng MinGyu cười - "He he" - Cười thêm mấy tiếng đắng cay - "He." - Rồi ngồi phịch xuống chịu thân làm thiên thần im lặng.

"Anh JiSoo chắc luôn." - Thằng bé Chan lại khẳng định - "Anh ấy trả thù cho anh SeokMin còn gì."

"Gì chứ mấy đứa?" - Anh JiSoo cười một cách nhăn nhó, dường như chưa bao giờ anh có thể đấu lại mấy cái miệng chỉ chực cho con người ra ra chuồng gà như hội bạn anh - "Anh thề anh chỉ là dân thường thôi. Mấy đứa phải tin anh chứ !"

Nhưng rồi cuối cùng chẳng ai tin anh, phiếu đồng thuận loại anh cao đến quá nửa, anh được tặng một vé làm khán giả bên ngoài vòng chơi, đến lúc đó cả đội mới tin anh không phải là Mafia.

Vào lúc JeongHan tiếp tục cho màn đêm buông xuống, JiHoon nghe SoonYoung có bên cạnh phồng má lẩm nhẩm à vậy là Chan rồi, âm thanh không nhỏ không to, chỉ đủ để cả vòng người nghe thấy. JiHoon nén cười, anh cảm thấy bạn quá tinh nghịch rồi.

Một vòng Mafia được khởi động, đối tượng bị chọn là WonWoo. Vòng ấy Cảnh Sát soi trúng dân thường nên không truy được ai. Nhưng đến khi JeongHan thông báo trời sáng, lại chẳng có ai chết. Thế là rất nhanh JiHoon và SoongYoung suy ngay ra được Bác Sĩ đã cứu WonWoo, hoặc WonWoo chính là Bác Sĩ. Lần này vì câu nói của SoonYoung trước khi vòng chơi mới bắt đầu, tất cả đổ dồn vào thằng bé Chan.

"Mọi người đừng làm vậy, em mà bị loại thì Mafia sẽ thắng đó !" - Rồi thằng bé ôm đầu la ầm ĩ - "Mọi người nhất định phải tin em !"

Rất may cuối cùng Chan không bị bỏ phiếu chết, nhưng thằng bé náo động mọi người bằng cách đẩy sự chú ý sang cho JiHoon.

"Không ai thấy hôm nay anh ấy rất lạ sao cả nhà iu?" - Thằng bé nheo mắt như ông cụ non, hướng mọi nòng súng vào người JiHoon.

SoonYoung lúc ấy cũng đang nhìn anh chằm chằm.

JiHoon kéo kín áo khoác, anh biết Chan cũng là Hoa Thần, mà Hoa Thần Tử Đằng Lee Chan còn có một đặc điểm đặc biệt. Thằng bé là Hoa Thần duy nhất không có hoa mọc trên cơ thể mà JiHoon biết. Hoa tử đằng của Chan mọc xuống bất thình lình từ bất cứ trần nhà nào, bất cứ bức tường nào mà thằng bé đi qua, và Chan đã khốn đốn vô cùng với việc phải dọn đống tử đằng treo lơ lửng trên trần nhà vào mỗi sáng, hay việc thỉnh thoảng tử đằng rơi đầy trên đầu ông thầy dạy môn toán cao cấp mỗi khi ông ấy hằm hằm đứng sát bên và ngó thằng bé làm bài trên bảng. Chuyện hoa nở này có một điểm thuận tiện ở chỗ, nếu Lee Chan thấy đứa nào ghét ghét, thì đứa em út trong đội này chỉ việc đi ngang qua đứa nó ghét và bùm, nó sẽ bị tử đằng rơi xuống từ trên trần phủ kín người, đứa nào yếu bóng vía có khi còn tưởng đó là tóc ma, sẽ khóc đến tím tái mặt mũi. Hoặc thỉnh thoảng thấy mấy ông anh trong tiệm cứ thích trêu chọc mình, thì Lee Chan chỉ cần lén đứng ngay phía sau họ và để tử đằng phủ kín mặt mũi họ, thế là trong tiệm lại đầy tiếng cười khanh khách.

Vào thời khắc này, JiHoon đoán nếu như trên đầu anh có một cái trần nhà, Chan nhất định sẽ khiến cái trần rơi xuống đầy dây tử đằng để thể hiện sự quyết tâm làm việc chính nghĩa của nó dành cho người đang bị tình nghi là Mafia như anh. Nhưng tiếc là trên đầu anh chẳng có cái trần nào, và trong vòng chơi vẫn còn những người bạn không phải Hoa Thần như SoonYoung, JongHyun và MinKi, JiHoon biết thằng bé sẽ không dám làm gì kinh động đến họ.

Dù bị chĩa nòng súng, JiHoon vẫn bình tĩnh vô cùng, anh bảo sao lúc nào em cũng nghi ngờ anh vậy.

"Em nghĩ xem anh mà là Mafia thì anh dám giết anh SeungCheol sao? Anh SeungCheol là anh em tốt của anh mà?"

JiHoon nói thế, mặt không đổi sắc nhìn SeungCheol bên ngoài đang trợn trừng mắt mà mắng anh bằng biểu cảm. SeungCheol ngồi đằng sau lưng thằng bé Chan, vậy nên Chan chẳng thể thấy được vẻ mặt tố cáo của SeungCheol, chứ nếu không chắc chắn nó sẽ đứng phắt dậy đòi tiêu diệt anh cho bằng được.

SoonYoung bên cạnh im lặng một lúc, sau đó trưng vẻ mặt vô hại như cỏ dại tươi non, vừa vuốt gáy tóc vừa nói, mọi người ơi tôi thấy JiHoon chẳng giống Mafia chút nào. Cuối cùng vòng chơi ấy chẳng ai chết. Vì ngoại trừ thằng bé Chan ra, không ai tin JiHoon có thể là Mafia cả.

Nhưng JiHoon biết mình cũng không thoát được vòng sau, nếu loại thằng bé Chan ngay lập tức, chắc chắn nghi ngờ sẽ đổ về phía anh, mà nếu không loại nó, Cảnh Sát cũng sẽ truy ra anh rồi loại anh ngay khi trời sáng. JiHoon thở dài trong lòng, nước nào mà chẳng phải ra chuồng gà, đành để lại số phận thắng thua cho SoonYoung vậy.

SoonYoung hẳn cũng đoán được tình hình của hai đứa, khi hai đứa ngẩng đầu lên, JiHoon thấy bạn mím môi cười với mình, đồng tâm hiệp lực loại WonWoo thêm một lần nữa. Trước khi hai đứa cúi đầu xuống, JiHoon thấy SoonYoung làm dấu cố lên với mình, khẩu hình của bạn mấp máy mấy chữ, cứ tin ở tôi.

Bạn nói thế, và JiHoon không có lấy một phần trăm nghi ngờ nào.

Cuối cùng WonWoo bị loại, còn thằng bé Chan là Cảnh Sát, quả nhiên nó soi ngay JiHoon là Mafia. Thằng bé nghiến răng trèo trẹo giơ ngón cái ra thẳng tắp, chỉ đợi anh JeongHan bảo biểu quyết một cái, nó nhất định sẽ loại anh JiHoon của nó liền.

Mặc dù miệng chối đây đẩy rằng mình không phải là Mafia, mọi người cứ loại đi rồi thấy, nhưng JiHoon cũng đã xác định rằng mình không qua nổi ải này rồi. Khi JeongHan đọc ra thân phận Mafia của anh, anh nghe tiếng thằng bé dài giọng, thấy chưaaaaaa.

Vòng này đã là vòng cuối rồi, dường như những người còn lại cũng vô cùng kích động, người này nói chồng lên người kia thành một mớ hỗn độn, chẳng thể nghe ra ai đang nói và người đó đang nói gì. Anh em vòng ngoài thì chỉ biết ôm bụng cười.

Bạn trong vòng chơi rất nhiệt tình, nã súng nghi ngờ vào hết tất thảy, JiHoon thấy bạn kín đáo đu theo lập luận của Chan chân thành vô cùng, anh đoán thằng bé nhất định sẽ không nghi ngờ nổi bạn. Bạn cười lên trông đẹp như mùa xuân, hoặc có khi mùa xuân cũng chẳng đẹp được như bạn. Thỉnh thoảng bạn ngẩng đầu, nhìn về phía anh, trong mơ hồ anh thấy bạn cười, anh thấy đầu lông mày của bạn hơi nhếch lên, anh thấy bạn hướng về anh mà vui vẻ, làm cho lớp hoa bên trong áo khoác của anh càng lúc càng dày, tưởng như chốc lát thôi chúng sẽ xé màn chắn lao ra ngoài, nổ bùng thành một ngọn pháo hoa.

Bạn khiến cho JongHyun bị loại, và thế là Mafia thắng. JiHoon đứng bên ngoài vòng, thấy bạn lao đến bên mình như chiếc tên lửa, bạn vòng tay ôm lấy anh, hai mắt nhắm tịt lại hò reo, bạn nói, JiHoon ơi chúng ta thắng rồi. Vòng tay bạn ôm vừa một người anh, bàn tay bạn ấm nóng đến nghiện. Mấy cánh hoa cúc rơi xuống gót chân hai đứa, nhưng JiHoon biết những cánh hoa này không rơi ra từ bó hoa cúc đang rung rinh trong túi áo khoác mình. Anh biết, nó rơi ra từ trái tim anh.

JiHoon có cảm giác, dường như hoa cúc đang nở vì SoonYoung.

Mùi cỏ non trong lành vẫn còn vương đầy trong không khí.

.

Người trẻ chẳng có gì nhiều bằng thời gian. Hơn nữa một đám sinh viên cả năm bị hành hạ bởi các kì thi và bài tập, kiếm được ngày thảnh thơi chơi bời, tội gì lại không chơi cho đã đời?

Vòng Mafia thứ hai khởi động khi trời trưa đã chín tới. Cả đội di chuyển đến dưới một gốc cây, lại nghe tiếng anh JeongHan gọi, bây giờ mình sẽ chọn Mafia. Dưới tán cây lớn xanh rờn, chẳng có nắng nào rọi đến lưng, dường như thiên nhiên cũng rất ưu ái cho tuổi trẻ. Lần này JiHoon không còn là Mafia nữa, cũng không được chọn làm Cảnh Sát hay Bác Sĩ, anh chỉ làm một công dân bình thường.

Vòng chơi chạy đến tận đầu giờ chiều, tiếng nói cười át cả tiếng gió, và JiHoon thấy mùi cỏ non dịu dàng vẫn vây lấy những đầu ngón tay. Anh đắm chìm trong màu tươi màu trẻ của thanh xuân, đếm đi đếm lại những trong veo hạnh phúc của những ngày chưa phải lăn lộn ngoài xã hội, đếm đến những nụ cười của SoonYoung. Bạn vẫn ngồi cạnh anh, bó hoa cúc trong túi áo anh có lúc cọ lên vạt áo bạn, hai đứa cách nhau một nắm đấm tay. Bạn hào hứng, không lúc nào không nghe thấy tiếng bạn, bạn khiến cho JiHoon cười nắc nẻ đến suýt ngã ra sau. Nếu không phải lúc ấy SoonYoung vội đưa tay ra sau lưng đỡ anh, JiHoon đoán có lẽ anh đã ngã đập cả đầu vào thân cây. Lúc bạn bị loại, bạn nửa cười nửa mếu lui ra vòng ngoài. Vắng tiếng bạn trong vòng chơi, JiHoon bỗng dưng thấy như hạnh phúc bị nạo mất một mảng lớn, anh cứ như vậy liều mạng loại JongHyun, người đã khởi xướng chuyện bỏ phiếu giết SoonYoung, sau đó cũng tự mình ăn một vé ra chuồng gà.

Khi anh lùi ra ngoài, SoonYoung đã chừa sẵn chỗ cho anh. Bạn giơ tay lên để cùng anh đập tay, cảm ơn anh đã trả được thù cho bạn. Bàn tay bạn chạm vào tay anh rồi ở đó luôn, anh thấy bạn gập mấy đầu ngón tay lại, nắm tay anh lấy một lúc. Mắt bạn vẫn còn đặt trong vòng tròn trò chơi, có vẻ như bạn chẳng hề nhận ra những ngón tay của hai đứa còn chưa buông. JiHoon nửa muốn rút tay ra, nửa lại muốn ở yên đó. Thật ra chẳng ai trong hai đứa dùng lực để nắm lấy tay đối phương, mấy đầu ngón tay chỉ như chạm vào nhau, phần da tiếp xúc chẳng nóng đến bỏng, chỉ vừa đủ ấm, chỉ vừa đủ để thấy không trống trải.

Chẳng ai biết bạn và anh ngồi ở vòng ngoài, mấy ngón tay chạm lên nhau kín kẽ, bình yên xem màn chiến đấu của anh em trong vòng chơi. Chẳng ai biết JiHoon lén lút cài lại khuy áo khoác, lén lút dùng bàn tay còn lại vỗ về lớp hoa căng phồng trong lồng ngực, lén lút cầu mong mình không phải buông tay khỏi tay bạn. Nhưng rồi hình như trời ở quá xa, chẳng nghe nổi tiếng cầu mong của anh, bàn tay anh nằm trong tay bạn được một lúc liền trơ trọi khi ai đó trong vòng chơi bị loại, bạn rút tay ra vỗ ầm ĩ. Lúc thôi vỗ lại không nắm tay anh nữa.

Anh cắn phần thịt mềm bên trong lòng môi, nghĩ mình quả là ấu trĩ. Người ta tại sao phải nắm tay anh lại cơ chứ? Người ta cũng có phải là người yêu của anh đâu.

Người ta còn chẳng biết anh là Hoa Thần.

Vòng chơi bị loại gần hết, cuối cùng chẳng thấy ai là Mafia. Hóa ra ván này JeongHan không để ai làm Mafia cả, anh cứ ung dung đứng ngoài nhìn cả vòng người nghi ngờ rồi loại nhau, ung dung diễn trò đến cuối vòng.

Dù chơi với nhau cũng đã lâu, nhưng thỉnh thoảng JiHoon vẫn thấy ông anh mình rất dễ sợ.

Chơi mệt rồi, cả đám quyết định quay lại lều nghỉ ngơi trước chiều xuống lại bày biện ăn uống. Riêng JiHoon rời đi với lý do muốn tìm nhà vệ sinh.

Anh đi đến một góc trống khuất tầm mắt với mọi người, kỳ thực không phải là tìm nhà vệ sinh, mà là tìm nơi để gỡ hoa. Hoa cúc đã nở nhiều đến mức lớp áo khoác cũng bắt đầu căng phồng. Anh không muốn chỉ chốc lát nữa tim mình sẽ bị hoa ép đến khó thở.

Mấy khuy áo bị anh tháo rời, vạt áo vừa bung thì gió cùng kịp lúc ào ào tới, thổi vô vàn những cánh hoa rơi ra từ trong lồng ngực. Những cánh hoa bay ra thành tấm màn, trông như chỉ chốc nữa thôi chúng cũng sẽ cuốn anh bay mất theo mình. Câu chuyện về Vùng Hoa có một kết thúc như thế này, khi những Hoa Thần hoàn tất cuộc đời của mình, họ sẽ trở về nơi mình được sinh ra và tan thành những cánh hoa. Đứng ở bãi cỏ trống nhìn hoa cúc rơi từ vạt áo mình quấn thành gió bay đi, JiHoon bỗng có cảm giác sau này khi anh trở về Vùng Hoa, anh cũng sẽ tan ra thế này. Những cánh hoa của anh cũng sẽ rời khỏi da thịt, vẫn còn hồng cái màu hồng dịu dàng, tiễn đưa sự tồn tại của anh ra khỏi thế gian, để rồi kể từ đó trở về triệu năm sau, chẳng còn ai biết đã từng có một người như anh tồn tại ở đây, ở kia hay ở đâu đó trên đời.

Hoa cúc thì luôn xinh đẹp, nhưng thỉnh thoảng sự xinh đẹp ấy làm anh buồn đến tận đầu bên kia thế giới.

Đợi anh giũ cho hết hoa, lúc theo đường cũ về lại lều trại của cả hội, đi được nửa đường thì anh thấy SoonYoung vẫy tay trước mắt mình. Bạn bảo, mọi người tìm JiHoon kìa. Bạn cười, mau lại dùng ly trà anh JeongHan pha đi. Bạn đợi JiHoon đi đến rồi chìa tay, kéo cả tay cả người anh về phía mình, JiHoon đi lâu quá, tôi tưởng JiHoon ngủ quên rồi.

Nắm tay. So với cái nắm tay dưới tán cây trong trò Mafia, lần này JiHoon cảm nhận rõ ràng những đầu ngón tay của bạn có lực, nắm lấy tay anh nóng ấm, tựa như một tách trà hun hút khói giữa mùa đông. Belynder Walia chẳng phải đã bảo, bất kể lý do là gì, cái nắm tay cuối cùng luôn mang lại sự thoải mái, ấm áp, giải thoát nỗi đau cho những người đồng cảm. Vậy nên có phải vì như thế, bạn chỉ vừa chạm đến tay anh, anh đã thấy mấy chuyện buồn xinh đẹp của anh bị bạn quẳng lại ra sau đầu. Bạn nắm tay anh dắt về lều của cả đội, bỗng chốc khuấy lên một cơn xúc động cuộn lốc xoáy trong lòng anh, xúc động muốn được nắm bàn tay bạn dắt đi một đời.

Một buổi cắm trại dài như nửa tuổi đời Trái Đất, JiHoon cảm nhận đủ mọi cảm xúc từ trước đến nay mình chưa từng có, chịu đựng cả vạn cánh hoa cúc chui ra từ trong ngực áo mình, hoa cúc réo ầm ĩ, chính thức tuyên bố khu vực trái tim đã rung động toàn bộ.

Lúc ngồi trên xe trở về nhà, SoonYoung đã gật gà ngủ. Tóc bạn màu nâu như cà phê sữa, đuôi tóc hơi khô sợi vểnh sợi cong, JiHoon đoán đây là kết quả của những lần nhuộm tóc để lại. Khoa Vũ đạo của Đại học Seoul mà, nổi tiếng là khoa của những mái đầu bảy sắc cầu vồng.

Trời đã tối, ánh đèn đường ấm vàng thay nhau chiếu vào cửa kính xe, chiếu vào bờ vai bạn ngồi bên trong, chiếu cho nửa sườn mặt bạn sáng thành hào quang, bỗng chốc khiến JiHoon có ảo giác rằng bạn là thiên sứ, chỉ chốc lát thôi là bay đi mất.

Bạn gà gật ngủ không yên, cứ mỗi cú lắc lư của xe lại khiến bạn ngả nghiêng đầu, mấy lần hé mắt rồi lại không chống cự được cơn buồn ngủ, hai mắt lại nhắm nghiền. Thêm mấy cú xóc, bạn nghiêng hẳn về phía JiHoon, tóc đã chạm đến cổ anh.

Bình thường anh không thích cùng người khác đụng chạm, mấy chuyện như ôm tạm biệt hay dựa vào người khác lúc cười đùa, JiHoon nếu tránh được nhất định sẽ tránh đến cùng. Nhưng bạn chuột bông này không đem lại cho anh cảm giác chán ghét ấy. Thậm chí anh còn thấy ấm áp khi chạm vào bạn, khi bạn đặt tay phía sau lưng đỡ anh lúc anh lùi khỏi vòng Mafia, khi bạn nắm tay anh dắt đi, hay như lúc này, bạn sắp đổ cả đầu lên vai anh trong cơn buồn ngủ mờ cả mắt, anh vẫn chẳng thấy khó chịu chút nào.

Anh thậm chí còn có một chút mong chờ.

Cuối cùng SoonYoung ngả hẳn về anh, gối đầu lên vai anh ngủ. Có điểm tựa rồi, bạn không phải gà gật nữa, hình như vì vậy mà giấc ngủ cũng sâu hơn, JiHoon nghe thấy tiếng thở bạn đều đặn như thủy triều, ngủ trên vai anh ngoan như đứa trẻ.

JiHoon giấu khóe miệng cười của mình dưới bàn tay, giả vờ đằng hắng nhỏ xíu, rồi lén lúi cảm nhận mùi tuổi trẻ nhẹ hăng như mùi cỏ non vẫn còn vây bên mình. Anh lẩm nhẩm, chẳng để ai nghe, anh bảo, ngủ ngon.

Hoa cúc trong lòng vẫn không ngừng nở rộ.

.

Ba trăm dặm biển Thái Bình Dương, chẳng biết là ai bắt đầu xoay bánh lái, JiHoon cảm thấy dường như ba trăm dặm ấy không còn là ba trăm dặm nữa, anh hồ đồ nghĩ có lẽ hiện tại là hai trăm chín mươi dặm, mười dặm đã bị đốt thành khói bay đi.

Hai trăm chín mươi dặm.

Tiệm trà của anh JeongHan và anh JiSoo mới chuyển về một cây đàn dương cầm, hai người hỏi JiHoon nếu có thể, liệu anh có muốn đến tiệm vào buổi tối cuối tuần, đàn cho tiệm vài bài hay không, họ sẽ trả lương cho anh. Và JiHoon đồng ý.

Mà thật ra anh cũng đâu phải là vì thích có lương mà đàn, hai người họ chỉ cần mỗi ngày miễn phí cho JiHoon một tách trà hoa cúc, hay...rủ rê SoonYoung đến chơi đều đặn đã là phần thưởng tuyệt nhất đối với anh rồi.

Có vẻ hai anh chủ tiệm trà cũng nhìn thấu được mong muốn của cậu em trai, vậy nên miệng thì nói sẽ trả lương chứ trong bụng thì kháo nhau uầyyyy em nó cần gì lương, em nó cần tình yêu chứ !

Và thế là JiHoon đã có việc để làm mỗi tối thứ bảy và chủ nhật, chính là làm chàng tiên đánh đàn hút thêm một khối khách cho anh JeongHan và anh Jisoo, làm giàu không khó, quan trọng là phải có tâm. Mà nói về có tâm thì hai ông chủ trẻ đây đầy một bụng.

JiHoon thích những điều đơn giản, thích những giai điệu ngọt ngào và anh luôn sống với một trái tim chân thành xinh đẹp. Chính vì vậy mà mỗi khi anh làm điều gì đó đúng với sở thích thì trông JiHoon càng rực rỡ và tỏa sáng hơn. Anh JeongHan bảo bình thường dáng vẻ của JiHoon đã vô cùng hút mắt, nhưng khi ngồi bên phím đàn và khiến nó phát ra những giai điệu trầm bổng thì anh lại càng khiến người khác không thể rời mắt hơn.

Dạo này cứ cuối tuần là tiệm trà của hai anh chủ đông khách hơn gấp đôi, có thể người ta đến vì trà ngon, vì tiệm yên tĩnh và được phục vụ chu đáo, hoặc cũng có khi vì tiếng đàn ai ngân vang trong không gian tiệm, khiến họ phát nghiện và muốn lui tới để được lắng nghe nhiều hơn, giúp cho buồn phiền cất giữ trong lòng giữa cuộc sống xô bồ vội vã được giải phóng và hòa tan từ từ như trà túi lọc trong ly thủy tinh vừa được đổ nước ấm vào. Rất nhiều khuôn miệng mỉm cười khi trông đến JiHoon, và JiHoon nghĩ trong đó, nụ cười đẹp nhất, dịu dàng nhất và ngẩn ngơ nhất, chính là nụ cười của SoonYoung.

Không biết bạn làm sao biết được ý tưởng bất chợt này của tiệm, hay do hai ông tơ đẹp trai kia đã se chỉ dẫn đường, SoonYoung luôn hiện diện ở chỗ ngồi lý tưởng nhất trong tiệm trà, uống trà hoa, nghe JiHoon đánh đàn.

Anh JeongHan tinh ý đặt ngay trên nắp đàn của JiHoon một lọ hoa cúc đại đóa nở rộ, cốt để khi tâm hồn người đó chạm đến cao tầng xúc cảm có thể tự do thả rơi cánh hoa ra khỏi vạt áo mà không bị người khác tò mò. Quả thực điều đó giúp ích vô cùng, JiHoon đã nhận ra dưới chân mình là lác đác hoa rơi, một vài giây đưa mắt nhìn đến những vị khách đang thưởng thức tiệc trà, anh đã chạm phải đôi đồng tử dịu dàng của bạn, Kwon SoonYoung mà JiHoon thầm cảm mến. Có lẽ là vì khoảnh khắc đó mà từ vạt áo JiHoon bất chợt bung phủi nhiều hơn, khiến cúc đại đóa rơi đầy dưới gót chân người chơi dương cầm giữa đêm thành phố ươm mầm tương tư.

JiHoon nhận ra SoonYoung không bỏ lỡ một buổi đàn nào của anh, bạn siêng năng đến tiệm nhiều hơn, luôn chọn được góc nhìn hoàn hảo để thưởng thức đồ uống và nghe anh đàn. JiHoon nhận ra người kia luôn ở trong tầm mắt mình, ở nơi dễ trông thấy nhất, trở thành động lực nho nhỏ để mỗi lúc biểu diễn, anh đều không còn biết thế nào là mệt mỏi hay chán chường. Chán làm sao được, crush tôi đang ngồi nghe tôi đánh đàn, crush tôi đang cười rồi lại cười lần thứ ba mươi tư trong một buổi tối, thì tôi làm sao mà mệt cho được đây.

Nỗi vui được JiHoon lén giấu vào những nốt cao, khiến nó thánh thót hơn và bay đến tận chùm đèn to sáng trưng treo giữa quán của hai anh chủ.

.

Hai trăm năm mươi dặm.

Thỉnh thoảng JiHoon không hiểu vì sao sinh viên khoa Sáng tác lại phải học toán, chẳng lẽ là để đếm số nốt nhạc hay sao? Tiết toán vừa nhàm chán vừa mất thời gian, JiHoon chủ trương thay vì ngồi đếm kiến trong phòng dưới tiếng giảng bài như ru ngủ của giáo sư đứng lớp, anh tốt nhất vẫn nên cúp tiết xuống quán cà phê trong trường, vừa mát mẻ vừa tiện hoàn tất cho xong bài hát để nộp vào tuần tới.

Nhưng cuối cùng trời phụ lòng người, xuống đến quán rồi JiHoon vẫn chẳng cảm thấy mình có chút xíu năng lượng nào để viết nhạc. Biết vậy ở lại lớp học toán cho xong.

Nói gì thì nói, dù sao cũng đã lỡ trốn tiết, anh ngậm ống hút nghĩ đến chuyện đốt thời gian ở trong quán, chờ có hứng rồi làm việc sau.

Đúng lúc này thì điện thoại vang tiếng tin nhắn, JiHoon lướt ngón tay, thấy người nhắn đến là SoonYoung, bạn hỏi hôm nay anh có tiết không. Anh bảo có, nhưng trốn rồi. Thế là ở bên kia bạn gửi sang một cái nhãn dán cười lăn lộn, rồi rất nhanh nhắn tiếp, vậy JiHoon có muốn đi đâu đó chơi không?

Đi đâu, anh hỏi. Đi xem cánh đồng sao nhái, tôi đã hứa với JiHoon rồi mà, bạn bảo vậy.

JiHoon cắn ống hút, ban đầu theo thói quen việc đầu tiên anh nghĩ đến trước mỗi chuyến đi chơi là, thật lười. Nhưng rồi chút tò mò bị lòng anh quẹt thành tia lửa, rơi trúng vào một bể dầu rồi cháy bùng thành đuốc sáng, anh bỗng nhiên muốn biết cánh đồng sao nhái có thể đẹp đến thế nào.

Vậy nên mất vài giây cho lửa cháy, anh thả vào khung chat một dấu ngón cái đồng ý, thấy SoonYoung ngay lập tức nhắn sang bảo mình đợi bạn ở cổng trường, bạn vừa ra khỏi lớp, sẽ xuống ngay.

Nếu bạn bè anh, nhất là anh SeungCheol, người lúc nào cũng mất thời gian lôi kéo anh tham gia các cuộc vui, mà biết được rằng SoonYoung tốn chẳng đến một phút đã có thể đưa anh ra ngoài chơi, bọn họ nhất định sẽ chống tay bặm môi rồi nghiến răng nói, vậy chớ sao nhóc thích hành tụi này như thế?

Nói chung đây cũng không phải là chuyện lớn gì, JiHoon đứng ngoài cổng trường lắc đầu, cố xua đi cái tưởng tượng về một SeungCheol chống hông phồng má. Anh cho tay vào túi áo khoác, đeo ba lô bằng một bên vai, bó hoa cúc lộ ra từ túi nhỏ bên hông chiếc ba lô xám khe khẽ lắc. Đợi được bốn phút thì SoonYoung xuất hiện, bạn lại híp mắt cười bên dưới vành mũ lưỡi trai có thêu hình con hổ, miệng nói, xin lỗi đã để JiHoon đợi.

Thiếu một phút nữa là tôi đợi được năm phút rồi, JiHoon trêu rồi cười, thật ra đâu có lâu lắm.

Đối phương trưng ra trước mắt anh khuôn miệng cười rất được lòng người, tay nắm lấy cổ tay anh kéo đi hết sức tự nhiên, vừa đi vừa nói, hy vọng chúng ta không phải chờ xe buýt quá lâu.

Bạn nói rất nhiều, về cánh đồng sao nhái này là nơi bạn thích đến nhất khi còn bé, về chuyến xe buýt chạy thẳng một lèo là đến nơi, về tiệm bánh gạo cay lâu đời gần cánh đồng, ngồi ở đó vừa ăn bánh gạo vừa nhìn đồng hoa thì thích vô cùng thích. Bạn kể rất nhiều, nhưng tất cả những gì JiHoon nhớ được chỉ là hơi ấm từ tay bạn truyền đến tay anh, kéo theo vô vàn cơn ngứa ngáy từ trong tim anh chạy ra ngoài. Anh biết, bên trong áo khoác của mình lại đầy cánh hoa cúc rồi.

Hai đứa chẳng phải đợi lâu, xe buýt đến ngay trong tích tắc. Ngồi trên xe, JiHoon nhớ đến một ngày từ chỗ cắm trại trở về, cũng trên một chuyến xe thế này, có người dựa vào bên vai anh mà say sưa ngủ như trẻ con. JiHoon cong môi, rồi ngay lập tức lại bặm môi ngăn mình cười. Cũng may SoonYoung đang kể về việc hoa sao nhái còn được gọi là hoa cánh bướm, vậy nên nhìn chúng từ xa trông như những chú bướm bay, bạn không để ý thấy JiHoon lơ là cười.

"Thế hoa sao nhái có ý nghĩa gì vậy?" - Anh hỏi, xe đã đi qua mấy hàng cây rợp lá xanh rờn.

"Ý nghĩa á?" - Bạn lại cười, hiền khô - "Sẽ nói cho JiHoon nghe sau."

.

Cánh đồng hoa sao nhái, nếu chỉ dùng một từ đẹp thôi thì không đủ. JiHoon đứng ở rìa cánh đồng, nhìn thấy hoa rợp trời như cánh bướm, càng ra xa càng khắng khít, biến từ những cánh bướm thành một thảm vải trời thêu. Hoa ở đây màu cam màu đỏ màu vàng, xếp lại bên nhau hóa thành hoàng hôn. Chúng đối lập với bầu trời xanh sáng quang đãng, trông như hai thế giới song song, một nơi vẫn là ngày, một nơi đã bị thiêu đỏ cả mây.

JiHoon hít một hơi, thấy dậy lên mùi hăng nhẹ như cỏ non, thứ mùi anh ngửi thấy khi cùng mọi người đi chơi, khi trò chuyện bên SoonYoung trong tiệm trà, khi quây quần cùng bạn bè vừa chơi đàn vừa hát, thứ mùi anh thích gọi là mùi tuổi trẻ. Hóa ra nó là mùi của hoa sao nhái.

SoonYoung vai kề vai với anh, hỏi anh có thấy đẹp không.

"Một chữ đẹp thì không đủ."

JiHoon trả lời, trong mắt anh lấp đầy những cánh bướm cam vàng nhuộm cháy cả một cánh đồng. Anh thả ba lô xuống đất, theo chân SoonYoung bước vào cánh đồng, tay bạn lại nắm lấy tay anh. Bạn cho anh đứng giữa cả rừng hoa, thấy hoa ôm thắt lưng anh làm nũng, thấy anh cẩn thận vuốt ve từng cánh đỏ cánh cam cánh vàng, rồi cười lên còn xinh đẹp hơn hoa.

SoonYoung đút tay vào túi quần, đứng yên nhìn anh tự chơi với những đóa hoa xung quanh mình, đợi anh nhìn mình thì cười, đợi anh quay đi thì lại giơ điện thoại lên chụp vài tấm, lưu lại khoảnh khắc anh thả hồn mình vào những cánh hoa bay, không biết là hoa đẹp hay là anh đẹp.

Cánh đồng sao nhái rộng lớn, JiHoon chơi đó hết cả một buổi sáng, tự mình chìm vào bầu trời hoàng hôn mà sao nhái tạo ra. Một chữ đẹp thôi thì không đủ, anh nghĩ sao nhái xứng đáng để có được một bài hát của riêng chúng, một khúc tình ca của riêng chúng, một bài thơ của riêng chúng. Chúng xứng đáng với tất cả tuyệt mỹ trên đời.

Anh nghĩ có lẽ sau khi trở về, anh nhất định phải viết một bài hát cho chúng, anh sẽ đặt tên bài hát là Những cánh hoa bay, một ngày đẹp trời nào đó anh sẽ trở lại đây, cùng với SoonYoung, để hát cho cánh đồng sao nhái nghe.

JiHoon từ trong cánh đồng ngẩng đầu lên, anh đã chạy xa khỏi SoonYoung một đoạn. Bạn vẫn đứng ở nơi cũ, toét miệng cười với anh khi thấy anh nhìn mình. Sao nhái vây bên thắt lưng bạn, trông như muốn nhập lại làm một với bạn, biến bạn thành một cành trong số chúng. Bạn cũng đẹp như sao nhái vậy.

Cánh đồng rộng lớn cháy đỏ vì cánh hoa, chứng kiến JiHoon và SoonYoung ở giữa thảm sao nhái, yên bình đón nhận cơn gió từ xa thổi về, thổi những cánh hoa bay đến tận chân mây, những cánh đỏ cánh cam mềm mại như cánh bướm, li ti trong đó những cánh cúc hồng rực.

"SoonYoung." - Anh gọi, giọng bám vào gió bay đến với SoonYoung - "Sao nhái có ý nghĩa gì vậy?"

"Sao nhái có nghĩa là..." - Gió ngừng, rồi lại tiếp tục thổi, thổi bay cánh đồng hoa, bay cả lời sau cuối của SoonYoung. JiHoon chẳng thể nghe ra bạn nói điều gì.

.

Hai trăm mười dặm.

Một tối nọ dù đã dọn dẹp tiệm xong xuôi, SoonYoung vẫn còn ngồi đó chưa về, bị anh JiSoo trêu chọc mấy câu, ở lại chờ ai đó nhóc, có phải chờ bạn nghệ sĩ của tụi anh không, chờ là tụi anh lấy phí phụ thu đó nheeee chữ e kéo dài. Bạn cười hình hịch, đáp lại rằng dạ anh muốn thu bao nhiêu thì nói em đưa.

JiHoon vừa thay áo xong, định ra về thì thấy bạn còn nán lại trong tiệm, anh ngạc nhiên nhưng không dám hỏi, chỉ dám nhìn bạn rồi ngốc nghếch cười một cái lạnh tanh ở nơi bạn không nhìn thấy, trời ơi, làm ơn ai đó dạy cho tôi cách làm sao để trở nên đáng yêu, biểu cảm linh hoạt gây ấn tượng với crush đi được không, bế tắc quá rồi !

JiHoon hít mũi tiến lại gần, anh nhìn bạn, trông thấy bạn lúc nào cũng tươi sáng như hoa sao nhái rực rỡ ánh cam, đuôi mắt tít cong, hỏi anh :

"Vất vả nhiều rồi, JiHoon có muốn cùng tôi đi dạo một chút không?"

Ui !

Trong lồng ngực hình như vừa có chùm bóng bay thay phiên nhau nổ bùm bùm, JiHoon hồi hộp đến rùng mình, ngẩng lên nhìn bạn thêm lần nữa cho chắc chắn là mình không tự suy diễn, nhìn đôi mắt bạn ti hí dễ thương như chú chuột bạch có cái nơ trên cổ như kia thì đây rõ ràng là thật rồi.

"Hừm...đi, tôi cũng muốn hít thở khí trời."

Vậy là JiHoon và bạn cùng nhau rời đi, phía sau họ thấp thoáng hai nụ cười manh nha của lớp đàn anh đã quá lão luyện với vẻ ngoài lạnh trong gào lên sung sướng của đứa em mình. Làm tốt đó bạn nam khoa Vũ Đạo ơi, mời được cục băng tuyết của khoa Sáng Tác đi dạo đêm thì quá giỏi rồi, mà biết đâu cục băng đó cũng muốn chết đi được ấy chứ nhưng cứ tỏ vẻ bình thản điềm đạm thường khi thôi. Ôi dào ta nói, tình yêu luôn khiến con người đáng yêu như vậy. Mải vui nhưng không quên nhiệm vụ, JiSoo yên tâm khi đã kịp nhét vào túi của JiHoon một bó hoa cúc, bên vai anh đủng đỉnh, thành công giúp JiHoon hóa trang thành một người bình thường trong một thế giới cũng vô cùng bình thường.

Cả hai đi dạo dọc theo bờ sông, lúc này dù đã trễ nhưng vẫn còn kha khá người trẻ như bọn họ, ăn uống, tán gẫu, cười đùa rôm rả. Sống giữa thành phố này thì những phút giây cuối ngày thật sự rất quý giá, có thể tạm gác lại gánh nặng chất chồng của học hành thi cử, cơm áo gạo tiền mà cùng nhau nói chuyện phiếm như những đứa trẻ còn muốn níu kéo tuổi thơ, JiHoon thấy điều đó vô cùng ý nghĩa. Không khí trong lành, bầu trời đầy sao, chắc chỉ còn thiếu mỗi một lon đồ uống ướp lạnh nữa là đủ bộ.

JiHoon chỉ vừa kịp nghĩ đến đó thì đã nghe gò má truyền đến cảm giác lành lạnh thinh thích. Anh thấy SoonYoung ở bên cạnh mỉm cười, đưa cho anh một lon cola vị nguyên bản, vừa hay JiHoon chính là kiểu người chỉ thích những hương vị thuần túy không đổi, anh có cảm giác như bạn nhìn thấu được mình nghĩ gì, thích gì, bạn như nhà thám hiểm ung dung đi khắp cõi lòng anh, bạn cách hòm kho báu anh giấu về một tình cảm tốt đẹp dành cho bạn gần ơi là gần, tựa hồ chỉ cần bạn quay sang là sẽ nhìn thấy ngay vậy.

Bỗng dưng điều đó lại khiến JiHoon lo lắng, lo rằng nhỡ khi bạn biết tình cảm này của anh, nhưng bạn chẳng thích anh, cũng chẳng còn có thể làm bạn, thì anh phải làm sao? Và trên hết tất cả, JiHoon biết, anh là một Hoa Thần, anh thích bạn là một chuyện liều lĩnh, là một ván cược không thấy thắng thua. Anh đâu dám mong đợi quá nhiều, chỉ mong mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bạn, mỗi ngày đều được cùng bạn đi dạo, được cùng bạn nói về đủ thứ chuyện trên đời, được đàn trong tiếng bạn cười. JiHoon dành tình cảm cho bạn rất nhiều, nhiều như nỗi sợ anh mang vậy. Thật khó khăn, có lẽ hoa cúc cũng đồng thuận với trái tim anh như vậy nhỉ.

"Ngày đó sao JiHoon lại chọn vào khoa Sáng tác vậy?"

Bạn hỏi, môi chạm đến lớp vỏ bằng thiếc, ngửa cổ uống nước trong lon. JiHoon mơ màng cảm nhận bước chân đi đều đều cạnh nhau của hai đứa, anh cũng thật lòng trả lời với bạn :

"Vì tôi có suy nghĩ muốn biến cuộc đời mình thành một bản tình ca."

"Ôi, lãng mạn thật sự."

"Còn SoonYoung thì sao?"

"Tôi á? Hừm.. nghĩ gì ấy nhỉ?" - Bạn lại nhấp một ngụm cola đầy ga xông thông cả sống mũi - ''Tôi đã nghĩ rằng tôi cảm thấy được là chính mình nhất khi nhảy múa và biểu diễn."

"Và rõ ràng là cậu vô cùng giỏi, SoonYoung đã chọn đúng cái muốn học rồi."

Bạn cười, hớp thêm một ngụm cola, tâm tình cùng JiHoon như hai người bạn tri kỷ.

Tri kỷ, JiHoon thích danh phận này.

"Thật ra tôi thấy lý do đó không lãng mạn chút nào." - Bạn nói, bước chân vẫn cùng một nhịp với JiHoon - "Con người tôi đôi lúc không thể quyết định được việc cá nhân của mình, lúc chọn vào khoa Vũ đạo cũng là lần đầu tôi nắm bắt lấy điều mình ước muốn, như thế thì khá nhược tính nhỉ? "

"Không đâu." - JiHoon dừng bước chân, xoay người nhìn người đối diện, nhẹ nhàng mỉm cười - "SoonYoung chỉ là đang hoàn thiện bản thân từng ngày. Không phải chúng ta đều còn rất trẻ sao, chúng ta có đầy những thiếu sót và sai lầm, nhưng chỉ cần vào đúng thời điểm nhất, chúng ta có thể dũng cảm thực hiện điều mình muốn thì đã là rất ngầu rồi. "

SoonYoung nhìn JiHoon không chớp mắt, sau đó không biết đã nghĩ gì mà chỉ nhăn mũi tinh nghịch, gật đầu cùng JiHoon.

"Đúng vậy, cho nên là sắp tới tôi sẽ dũng cảm thực hiện nhiều thứ mà bản thân muốn làm nhất. Cảm ơn JiHoon đã động viên tôi."

Anh nhún vai, lại cùng người kia chân bước những bước đều đặn cạnh nhau, lúc đó trong túi của JiHoon đầy ắp những cánh hoa xinh.

.

Một trăm tám mươi dặm.

Buổi tối trước khi ngủ, JiHoon cứ suy nghĩ mãi về những lời SoonYoung, về câu trả lời cho ước mơ và hoài bão của bạn, trái tim tuổi trẻ đa cảm của anh lại bất chợt rung động liên hồi. Anh với tay lấy giấy bút, nghĩ về bạn nhiều đến mức viết được thành lời ca, chầm chậm từng chữ một, JiHoon đang muốn viết ra một bản tình ca dành tặng riêng cho SoonYoung, chỉ riêng bạn thôi, dành những điều đẹp đẽ và ngọt ngào nhất để cổ vũ cho bạn. Chính JiHoon cũng không rõ mình đã thích bạn đến cái ngưỡng nào rồi, nhưng chỉ cần cái tên ấy vang lên trong lòng là bao nhiêu cung bậc cảm xúc lại thi nhau bay lượn, thi nhau rải những tầng hoa rợp trời như vũ hội, có lẽ cũng giống như Vùng Hoa nơi JiHoon được sinh ra, nơi nào cũng mênh mông một đại dương hoa sắc.

Chắc là vì yêu thương bạn luôn mang lại cảm giác xinh đẹp như vậy nên JiHoon có lúc đã quên mất rằng bạn là người thường mắt thịt, còn anh lại là một Hoa Thần mang kiếp phận lửng lơ. Mà như vậy thì đã sao chứ, bây giờ JiHoon chỉ duy nhất nghĩ đến đôi mắt tít dễ thương của bạn, vẻ mặt sáng bừng khi anh tặng bạn món quà bất ngờ này, và bên hai tách trà còn nóng nghi ngút khói, anh sẽ đàn cho bạn nghe những giai điệu chân thành.

Bài hát cho bạn đang hình thành trên từng khuông nhạc, nụ cười của JiHoon nhẹ bẫng như mây trời.


Một trăm sáu mươi dặm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro