03 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiệm trà tuyển thêm một cậu ca sĩ bán thời gian vào một ngày cuối tuần đẹp trời, tên của cậu ấy là Boo SeungKwan. Họ Boo, rất hiếm, vậy nên JiHoon vô cùng ấn tượng.

Anh JiSoo nói cậu ấy hát khỏi chê, rồi giả vờ càu nhàu bảo tiệm trà của chúng tôi sắp thành trung tâm mai mối tình yêu hết cả rồi. Sau này JiHoon mới biết, cậu nhóc Boo Seungkwan là vì một vị khách quen của quán mà đến xin làm ca sĩ bán thời gian, ước vọng được hát cho đối phương nghe mỗi cuối tuần. Hay lắm, anh JiSoo nói không sai, tiệm trà chẳng mấy chốc mà biến thành trung tâm mai mối tình yêu, không chỉ thế, đây còn là trung tâm sở hữu khu đất vàng tươi tốt đến mức không biết bao nhiêu cây si cao lớn đã được trồng, có anh SeungCheol, có SeungKwan,...

JiHoon thở dài.

Có cả mình nữa.

SeungKwan hát vào những tối thứ bảy và chủ nhật, hát trên tiếng đàn của anh. JiHoon thấy không tệ, anh cũng không muốn lần nào cũng chỉ có một mình mình độc diễn, rồi sau khi anh nghe SeungKwan hát, liền cảm thấy cậu nhóc này rất có thiên phú, trời sinh chất giọng phù hợp với piano, đặt giọng cậu ấy bên cạnh tiếng đàn chẳng khác nào cho hổ thêm đôi cánh.

JiHoon khịt mũi, không phải do mình cố tình nhắc đến hổ, mà thật sự có câu nói như vậy còn gì, mình không có cố tình.

"Anh sao vậy?" - SeungKwan đặt điện thoại xuống mặt bàn, đang tập hát mà JiHoon lại không chơi đàn nữa, cậu ca sĩ nhỏ tưởng mình vừa làm sai cái gì.

"Hả? À không." - JiHoon liếm môi, thấy da môi sắp bong lên đến nơi rồi - "Tự nhiên anh bị ngứa tay."

Anh biết nói dối không phải sở trường của mình, huống hồ những ngày gần đây cùng SeungKwan tập hát tập đàn, anh phát hiện ra đứa nhỏ này rất tinh ý, anh có nói dối nhất định sẽ bị cậu nhỏ bắt tại trận. Nhưng vừa rồi chẳng tìm được lý do nào khác, đành phải nói bừa một câu.

May sao SeungKwan bận học thuộc lời, không để ý anh, hoặc giả như cậu nhỏ có để ý, cũng không có tâm trạng vạch trần anh.

"Nghỉ chút đã." - Anh nói, vớ lấy cốc trà hoa cúc đầy đá mà uống cho bằng sạch.

Hôm nay JeongHan và JiSoo không chuẩn bị hoa cho anh, làm anh cứ phải kéo áo khoác của mình cho kín từ nãy đến giờ. SeungKwan bảo cậu nhóc đi ra ngoài hóng gió, tiệm trà vắng hoe, chỉ còn lại một mình anh. Bài hát anh viết tặng SoonYoung còn vài câu chưa thể hoàn tất, không biết nên viết gì cho hay. Đã viết đến hoa nở rồi tàn, đã viết đến những vết thương lành da rồi nảy mầm, đã viết đến chúng ta đang sống cho thực tại duy nhất mình có trên thế gian này, thực tại duy nhất, cuộc đời duy nhất, viết đến đấy rồi, lại không biết phải nói gì tiếp theo.

Đương nhiên JiHoon luôn nhớ rằng, bản thân mình là một Hoa Thần. Tình yêu chính là thứ cấm kỵ mà nếu dùng toàn bộ can đảm để chạm vào, thì anh sớm sẽ đứng trước vực sâu mà chính anh phải lựa chọn nhảy xuống hay quay đầu, trao đi niềm tin và hơi thở, cược cả trái tim chân thành hướng đến đối phương. Sinh ra với sinh mệnh được những loài hoa bảo vệ, nhận được đặc ân với hoa cúc mọc từ bên ngực trái - nơi có trái tim ngự trị, JiHoon biết mình đã được hưởng may mắn quá nhiều. Chính vì vậy mà cái giá phải trả cũng đắt gấp đôi: đó là một lần yêu duy nhất trong đời, hoặc là không bao giờ được phép yêu ai.

JiHoon khẽ thở dài, nghe lòng mình gợn sóng lăn tăn, gương mặt của SoonYoung lại xuất hiện trong anh, thật dịu dàng, thật đẹp đẽ, là Kwon SoonYoung mà Lee JiHoon anh muốn đánh đổi cả sinh mệnh để nói lời yêu với bạn một lần. Liệu bạn có phải là người định mệnh dành cho anh?

Anh nhớ bạn quá. Nhớ mọi thứ thuộc về bạn.

Hoa cúc khe khẽ làm ngực áo JiHoon bung ra thêm một chút, có lẽ nó cũng khổ tâm theo anh, có lẽ nó cũng muốn bảo anh hãy lắng nghe chính lòng mình, lắng nghe những yêu thương anh đang định mang đi trao gửi, hỏi xem cõi lòng anh có thật sự muốn ở bên SoonYoung.

Ngón tay bấm bút tạch một tiếng, giữa những giây phút lẽ ra được nghỉ ngơi, JiHoon lại không nhịn được mà muốn viết ra hết những gì đang nghĩ, những thứ như sóng cuộn từ đại dương xa xôi cuốn vào bờ, mang theo một vầng mặt trời bình minh ấm áp xua tan đi mây mù, cuối cùng cùng với mặt trời, sóng ôm vào lòng cả những vỏ ốc lạo xạo trên bờ cát, đến rồi đi, tất cả đều được mang trở về lòng biển. JiHoon viết rất nhiều, rất nhiều, những tâm tư cho người trong lòng cứ vậy mà thả hết vào câu chữ hiện ra trên mặt giấy, thử để chúng nhảy múa vào khung nhạc dịu êm mà anh đã chọn, trên môi lén lút tràn lan ý cười.

Một trăm hai mươi dặm.

.

Một ngày mưa lớn, JiHoon còn đang cùng SeungKwan tập hát lúc trời chuyển cơn, ngón đàn còn chưa kịp bắt đầu vào đến phần điệp khúc, sấm trên trời đã dọa hai anh em mất nửa phần hồn. Mưa to quá, tiếng mưa át cả tiếng đàn, SeungKwan đã chậm nhịp vài lần vì chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng mưa xả trên mái nhà, JiHoon nhíu mày ra hiệu nghỉ, mưa gió quá anh cũng mất tập trung.

JiHoon uống một ngụm trà, thấy mưa xả lớn như bão, bên ngoài cửa tiệm đã bị mưa phủ trắng xóa chẳng thấy đường đi, thấy gió thổi nghiêng nghiêng ngả ngả mấy cái cây bên vệ đường, thấy trời u trời tối không với được vào cửa tiệm, anh JiSoo đã bật hết đèn điện sáng chói từ lúc trời mới tắt nắng, thấy cả Boo SeungKwan ngồi thở dài bên cây đàn piano, trông ưu tư vô cùng.

"Sao đó?" - Anh hỏi, hơi tùy ý cử động mấy ngón tay trên phím đàn theo bản năng, chẳng cần nghe xem mình đánh đúng hay sai.

Boo SeungKwan mím môi, bắt đầu kéo ghế sát lại bên cạnh anh, cậu nhóc nói, anh, em muốn viết một bài hát. Cậu bảo mình đã viết được phần mở đầu, nhưng lại không biết sau đó phải triển khai điệp khúc thế nào, cũng chưa nghĩ ra tên bài hát. Cậu bảo em đã suy nghĩ suốt mấy ngày đêm, cậu mếu máo, nhưng vẫn chẳng đâu vào đâu hết. Cậu nhỏ thì thầm nhỏ xíu, em muốn viết bài hát tặng cho cậu ấy.

Cậu ấy, là vị khách quen của tiệm trà, là cậu nhóc lai đẹp như thần mà SeungKwan thích.

Chà, tâm đầu ý hợp quá, anh và SeungKwan đều định viết nhạc tặng người trong lòng.

SeungKwan cho anh xem bản thảo, JiHoon dựa trên phần đầu cậu đã viết, thử triển khai một vài đoạn nhạc. Mưa vẫn còn lớn, hai đứa đổi đến ba chỗ vẫn không thấy bớt ồn hơn bao nhiêu, cuối cùng chịu không nổi tiếng mưa làm phiền, JiHoon hẹn SeungKwan đến tiệm mỗi buổi chiều, anh sẽ giúp cậu nhóc viết nhạc. Chẳng biết vì sao anh lại đột nhiên nhiệt tình như vậy, có lẽ vì SeungKwan cũng giống anh, cũng mang trong lòng một khối tương tư to lớn, anh đồng cảm, nên giúp.

Có lẽ vậy.

Thế là từ ngày mưa hôm ấy, JiHoon bỗng nhiên trở thành giáo viên âm nhạc của SeungKwan.

Điều mà đến khi hai anh em đã viết gần xong bản nhạc JiHoon mới biết, rằng SeungKwan cũng là một Hoa Thần. Hoa của cậu nhóc là hoa hồng, mọc lên từ trên bờ vai.

Lúc bản nhạc gần hoàn tất, JiHoon đánh thử khúc dạo đầu trên cây đàn, yêu cầu SeungKwan hát rồi xem có cần chỉnh sửa gì hay không, anh đã giật cả mình nhìn thấy trên vai SeungKwan phủ đỏ màu hoa hồng khi cậu nhỏ hát câu nếu tôi có một cuộc đời thứ hai, mong rằng tôi và người vẫn còn nhớ đến nhau. Hoa Thần Hoa Hồng, thảo nào lúc trước anh JeongHan không kịp chuẩn bị bình hoa cúc cho anh, làm anh để lộ cánh hoa mà không có cớ giấu, cậu nhỏ này cũng chẳng tò mò. Hóa ra là vì cậu nhóc cũng là Hoa Thần.

SeungKwan bĩu môi nhìn thái độ trợn trừng của JiHoon, cậu nhóc bảo anh không cần sốc, anh cũng là Hoa Thần còn gì, em biết từ lâu rồi.

Cậu nhóc giải thích, bản thân mình bình thường che giấu rất tốt, nhưng đến lúc xúc động lại không thể kiềm hoa hồng trên vai mình lại, chúng sẽ cứ thể bung nở tràn lan.

Cậu hỏi, anh thấy hoa hồng của em không tệ chứ, và JiHoon gật đầu, khen rằng rất đẹp.

SeungKwan lại cười, mắt đã cụp xuống nền nhà:

"Hy vọng khi em rời khỏi Trái Đất, ở Vùng Hoa sẽ có người trải cánh hoa hồng đón em."

"Sao lại nói vậy?" - JiHoon không hài lòng, còn trẻ như thế, sao lại nói đến chuyện chết chóc rồi?

SeungKwan vẫn cười, chuyện biến mất khỏi thế gian này trông có vẻ như chẳng nặng nề gì với cậu ấy:

"Em đã dành tình yêu duy nhất mình có cho cậu ấy rồi còn gì. Nếu tình yêu này không thành, lần yêu đương tiếp theo, không phải mình sẽ tan biến hay sao?"

JiHoon không nói gì, đây rõ ràng là chuyện anh đã biết từ rất lâu, nhưng lần nào nghĩ đến nó, nghe đến nó, anh đều thấy tim mình bị nhét cả ngàn cánh hoa, ngột ngạt đến không thở được. Anh muốn khuyên SeungKwan vài lời vui vẻ, anh chẳng nỡ nhìn thằng bé ủ rũ chuyện biến mất khỏi thế gian này, nhưng rồi nghĩ mãi, anh vẫn không biết phải nói gì với cậu nhỏ. Cuối cùng anh chỉ hỏi, em có sợ không?

Em có sợ không? Có sợ người ấy không phải là định mệnh của mình không? Có sợ tình yêu đến rồi đi như hoa nở rồi tàn, em rõ ràng nhìn thấy toàn bộ mà không có cách nào níu giữ không?

"Sợ ấy ạ?" - SeungKwan hít một hơi, thật ra thằng bé chẳng hề ủ rũ. Người duy nhất ủ rũ trong tiệm trà, có lẽ chỉ có mỗi anh - "Nếu sợ, em sẽ bỏ lỡ cậu ấy." - Cậu nhóc vẫn duy trì gương mặt nhẹ nhõm của mình, nhưng JiHoon đoán được, cậu ấy hẳn đã từng khổ sở vì nỗi sợ này rất nhiều. Nhưng SeungKwan, cậu nhóc đã rất kiên cường, đã vượt qua mọi khổ sở đó, đã thông suốt, đã tìm thấy câu trả lời cho cuộc đời tạm bợ của mình - "Ai có thể biết được định mệnh của mình là người nào hả anh? Chẳng ai dán trên lưng mình hai chữ định mệnh để chúng ta tìm đến cả. Nếu em cứ trông đợi định mệnh đó, cứ sợ rằng tình yêu này rồi sẽ rũ chết, vậy thì em sẽ bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy tình yêu nở hoa, cũng sẽ bỏ lỡ cậu ấy."

Nếu vì sợ hoa tàn mà không trồng, sẽ mất cả cơ hội nhìn thấy hoa nở.

JiHoon nhìn cánh hoa hồng rơi trong lòng SeungKwan, thấy nó đỏ chói như màu tình yêu, đến tận khi rơi rụng vẫn còn đẹp.

Đúng vậy, anh cũng muốn được như thế, anh cũng muốn tình yêu duy nhất mình có trong đời sẽ đẹp đẽ và đáng nhớ, kể cả khi anh đã không còn tồn tại, khi anh đã trở về Vùng Hoa và tan ra ở đó, anh vẫn muốn tình yêu của anh dành cho SoonYoung tiếp tục khoe sắc ở Trái Đất này.

SeungKwan đã quay trở lại với bài hát cậu nhỏ đang viết dang dở, trong khi JiHoon xoay vần tâm trí mình trong những lời SeungKwan nói, mấy câu chúng ta đang sống cho thực tại duy nhất mình có trên thế gian này anh viết trên khuông nhạc vẫn chưa thể tiếp tục. Nhưng sớm thôi, anh sẽ hoàn tất nó. JiHoon không biết rốt cuộc định mệnh của anh đang ở đâu, JiHoon không biết gì cả. Nhưng anh biết trái tim Hoa Thần phủ đầy cánh hoa cúc của mình, hiện tại, ngay tại thời khắc này, đã nguyện ý thuộc về ai. Anh biết, mình đã thương SoonYoung nhiều hơn tất cả những cánh hoa anh có trong lòng.

Dù sao thì khúc tình ca này tôi cũng muốn cậu trọn vẹn lắng nghe.

Một trăm dặm.

.

Sau những ngày mưa tưởng chừng như không cho ai ra đường của bầu trời rộng lớn, hôm nay rốt cuộc cũng đã có nắng đẹp.

SeungKwan hí hửng khoe với JiHoon rằng cậu đã viết được đoạn nhạc cuối, sắp sửa hoàn thành bài tình ca mà bao ngày vất vả được JiHoon tốt bụng giúp đỡ thêm nhiều phần âm sắc, thằng nhỏ cười sáng bừng cả gương mặt non trẻ và đáng yêu. SeungKwan quả thực là một Hoa Thần Hoa Hồng xinh đẹp vô cùng. Xinh đẹp từ trong tâm hồn nên từng nét mặt ý cười JiHoon đều thấy nó rực rỡ như những cánh hoa màu đỏ nhung.

Màu đỏ là màu của tình yêu.

"Anh ơi, ổn phải không?"

"Quá ổn luôn!"

JiHoon bật ngón cái, còn tặng kèm một nụ cười hiền lành cho cậu nhóc, tình yêu thật sự khiến cho con người ta trở nên phi thường nỗ lực, mang trọn cả tâm tư ẩn kín rải lên từng lời ca giống như tưới mát cho khóm hoa hồng trồng trên một vùng đất đai màu mỡ, vì quá nhiều ngày nghĩ đến mà mỗi một lời bày tỏ trong đó đều chân thật đến độ nghe qua thôi đã khiến trái tim rung động không ngừng.

"Em rất giỏi, còn giỏi hơn anh gấp mấy mươi lần."

"Trời, đâu có ạ! Là anh JiHoon đã dạy cho em mà!"

"Không." - JiHoon mím môi rồi có chút nén lại đóa hoa vừa rung rinh trong ngực áo - "Chuyện tình cảm ấy, sự kiên cường của em làm anh nể vô cùng."

Trong khi SeungKwan tròn mắt nhìn JiHoon như thể thằng bé đang đoán xem người anh trai này có phải cũng đã đem tâm tư mình gieo mầm vào tim ai đó, cũng đang mong chờ nó đâm chồi lớn lên, cho anh biết anh không ngốc nghếch đem sinh mạng của mình ra mà đặt cược. Cánh hoa cúc từ áo trượt xuống rồi rơi trên sàn, ánh mắt JiHoon lắng xuống tựa thủy triều cuối ngày về với hoàng hôn, lúc đó chuông gió ở tiệm trà lại đánh một tiếng đinh đang, chiếc mũ lưỡi trai in hình hổ lại thấp thoáng xuất hiện, rót đầy vào nỗi tương tư của JiHoon một triệu lần vấn vương.

"Cho em trà hoa cúc nha, em bắt đầu thích vị trà này quá chừng rồi!"

Là bạn, là SoonYoung, là nụ cười luôn làm nhòe cả mắt anh, lúc nào cũng vạn phần rực rỡ.

SoonYoung thấy một người lạ trong tiệm, là SeungKwan, có chút ý chào, còn cậu bé ngoan ngoãn kia thì đã gập người bốn mươi lăm độ để chào anh trai vừa bước vào cửa.

JiSoo giới thiệu đây là ca sĩ của quán, dạo gần đây hay tới lui học nhạc cùng JiHoon. Chỉ mới một buổi SoonYoung bận tập bài vũ đạo cho kỳ kiểm tra cuối tháng mà tiệm trà của hai anh chủ đã có thay đổi ít nhiều.

"JiHoon làm thầy giáo thanh nhạc hả?" - Bạn hướng đuôi mắt cong cong đến cái dáng người nhỏ bé vừa kéo vạt áo của mình vào một chút, tỏ ý bất ngờ - "Ngầu quá."

"SeungKwan toàn tự học thôi, tôi có dạy được gì cho em ấy đâu."

Anh ngượng nên xua xua bàn tay mình trước mặt, SeungKwan kêu ô một tiếng, bảo rằng anh là thầy giáo số một luôn đó anh ơi.

"Hôm nào đó JiHoon cũng dạy cho tôi hát nha?" - SoonYoung nói vậy, sau đó cười khì.

Lời nói dịu dàng cùng tiếng cười trong vắt của bạn nằm lại rất sâu trong lòng JiHoon, anh khẽ vỗ nhẹ vào ngực áo, chỉ có thể bất lực thì thầm, ngoan nào, làm ơn đừng khiến anh trở nên kỳ lạ trong mắt người kia nữa.

Còn SeungKwan, cậu nhóc đã sớm nhận ra điều gì đó, giờ đang lén lút cầm bản nhạc của mình đưa lên che miệng mà cười.

Tám mươi dặm.

.

Kế hoạch bày tỏ tình cảm của SeungKwan được sắp xếp vào một ngày thứ bảy vắng vẻ trên sân thượng lầu ba của tiệm trà. JiHoon ngồi uống trà, buồn cười nhìn mấy người kia đi tới đi lui, anh JeongHan xếp ghế anh JiSoo xếp bàn, còn có cả ông anh SeungCheol của mình hí ha hí hửng ôm trong tay một đống nến thơm, mỗi lần đi ngang qua anh JeongHan thì ông ấy lại hề hề cười một cái, làm JiHoon hết hồn mà anh JeongHan cũng hết hồn, có lúc còn không nhịn được mà hỏi cậu có bị làm sao không đấy?

Có vài người bạn trong nhóm các Hoa Thần cũng ghé đến, họ mang cả hoa của mình đến cổ vũ SeungKwan, chọc cho cậu nhỏ đang mếu máo hồi hộp kia cười một chút, sau đó liền diễn vai người dưng ngược lối với vẻ mặt vào tuồng vào tuồng khi cậu nhóc lai mà SeungKwan thích đang chậm rãi đi đến.

"Hôm nay còn có tiết mục đặc biệt nữa ạ?" - Cậu nhóc hỏi anh JiSoo, được anh chỉ chỗ cho ngồi xuống chiếc bàn ngay trước mặt sân khấu nhỏ vừa mới dựng.

"Mong là em sẽ thích, HanSol." - Anh JiSoo châm nến trên bàn - "Trà hoa hồng nhé?"

"Cảm ơn anh." - Cậu nhóc HanSol nói - "Em vẫn luôn thích các tiết mục của tiệm trà mình mà. Hôm nay vẫn là SeungKwan diễn chứ ạ?"

"Dĩ nhiên rồi." - Anh JiSoo gật đầu.

"Vậy được rồi." - HanSol cũng gật đầu theo anh - "Em thích nghe cậu ấy hát."

Bàn của SeokMin, MinGyu và WonWoo ngồi ngay phía sau HanSol, nghe được câu ấy thì túm tụm vào nhau mà cười, bị anh JeongHan ra hiệu nhỏ tiếng lại, lộ ra thì còn gì là hay chứ mấy cái đứa này.

Trà vừa lên thì đèn sân khấu cũng bật sáng. Chỉ là mấy sợi dây đèn bọt tuyết ánh vàng, nhưng được giăng bên những đóa hoa hồng đỏ như màu tình yêu, chúng khiến trời gió có muốn hoành hành cũng chẳng còn sức lạnh. SeungKwan đứng bên cạnh đàn piano, gắn micro vào giá đỡ, ngón tay thậm chí có một chút không ổn định.

Cậu ấy đang ngồi ở dưới đó, cậu ấy đang nhìn mình.

JiHoon cũng đã vào bên piano ngồi, ló đầu ra nói một câu anh tin em, sau đó chậm rãi đàn những đoạn dạo đầu.

Anh rất thích lời bài hát mà SeungKwan viết, được đặt là Cuộc đời thứ hai, trong đó có mấy câu, rằng trên đoạn đường chúng mình đi qua ở cuộc đời thứ hai ấy, mong rằng tôi và người vẫn nhận ra nhau, và rằng ngay cả khi cuộc đời thứ hai đến với tôi, ngay cả khi tôi đã chẳng còn là tôi của kiếp đời này nữa, tôi vẫn sẽ muốn đi tìm người.

JiHoon im lặng cảm thán trong tiếng hát dịu dàng của SeungKwan, ngay cả khi cuộc đời thứ hai đến với tôi, ngay cả khi tôi đã chẳng còn là tôi của kiếp đời này nữa, ngay cả khi ngày mai đến, hoa cúc tan thành gió đưa anh trở về Vùng Hoa, và rồi may mắn rơi xuống đầu anh một lần nữa để anh có được một kiếp đời khác, ngay cả khi ấy, anh vẫn sẽ giống như SeungKwan đi tìm đôi mắt nâu chứa đựng cả một thung lũng bạt ngàn trong lòng cậu ấy, vẫn sẽ như bất cứ một đôi tình nhân nào đã đi qua thời yêu đương nồng cháy và lưu luyến người tình đến vô hạn vũ trụ, anh, sẽ đi tìm SoonYoung.

Một bài hát chạy qua hai lần điệp khúc, cuối cùng nó được kết thúc trong trọn vẹn dịu dàng. JiHoon trở về bàn trà, nhìn SeungKwan đứng trong ánh đèn vàng, trên vai là đỏ rực màu hoa hồng, mím môi nhìn xuống người mà cậu ấy đã trót thương.

"Bài hát này viết tặng cho cậu, HanSol." - SeungKwan run rẩy cười - "Mong cậu biết được rằng sẽ luôn có một cành hoa hồng dành tình yêu cuối cùng mà nó có, để trao đến cậu."

HanSol, trong mắt SeungKwan đã dâng đầy nước, cậu là tình yêu đầu tiên và duy nhất của tôi.

Ngón tay SeungKwan nắm micro chặt đến trắng bệch, run run nhìn HanSol đứng dậy khỏi chỗ ngồi. JiHoon cũng run, JeongHan cũng run, JiSoo cũng run, bất cứ ai có mặt tại đó đều run theo cậu. HanSol mím môi nhìn chằm chằm vào những đóa hồng bám trên vai SeungKwan, cậu nhóc tiến lên nắm lấy bàn tay SeungKwan đặt lên phần xương quai xanh của mình, ngay phía trên trái tim. Cậu nhóc nói, SeungKwan có nghe thấy câu trả lời của tôi không?

Lòng bàn tay SeungKwan nhộn nhạo như bị lá hoa cọ vào, tay vừa mở ra, liền nhìn thấy một đóa tulip màu xanh tím, sau đó là gương mặt đối phương toe toét cười dưới ánh đèn vàng bị nước mắt cậu làm nhòe đi. HanSol bảo, SeungKwan cũng chính là tình yêu đầu tiên và duy nhất của tôi.

Đám người nhiều chuyện phía dưới chẳng biết trên sân khấu đã xảy ra cái gì rồi, chỉ thấy SeungKwan nhào đến ôm lấy HanSol, nước mắt nước mũi lau hết vào áo cậu, hoa hồng cũng bị gỡ thành bó cầm trên tay, rất giống khung cảnh của một lễ đường. Lee SeokMin vẫn còn ngơ ngác trong lúc mọi người bận vỗ tay reo hò, cậu hỏi ủa thế là happy ending rồi hả, sau đó bị MinGyu chỉ tay vào mặt cười lăn lộn.

JiHoon ngồi đó nói vọng lên, đẹp đôi lắm, rồi tự nhiên thấy chiếc ghế bên cạnh mình có người vừa ngồi xuống. Anh quay sang nhìn, ngay lập tức thấy SoonYoung.

"Tới trễ rồi." - Bạn nói, tay cũng vỗ bộp bộp vài cái - "Hai đứa nhỏ đẹp đôi thật."

JiHoon suýt thì rơi nửa cái hồn, cũng may khi SoonYoung đến, hoa đã bị gỡ khỏi người hai đứa nhỏ trên sân khấu kia. Bạn thản nhiên ăn bánh chúc mừng đôi tình nhân mới, miệng nói bỏ lỡ màn biểu diễn của JiHoon mất rồi, tiếc ghê, làm JiHoon phì cười:

"Có phải SoonYoung chưa từng xem tôi diễn đâu. Xem nhiều như vậy không thấy chán hay sao?"

Bị vạch trần, SoonYoung xấu hổ cười. Nghĩ lại thì đúng là SoonYoung luôn hiện diện ở chỗ ngồi lý tưởng nhất trong tiệm trà, uống trà hoa, nghe JiHoon đánh đàn, và nhận ra anh khi tập trung làm một điều gì đó thì vô cùng vô cùng thu hút. Bạn vừa nghe vừa ngẫm, cảm thấy thời gian lẽ ra nên được kéo dài như kẹo chỉ, để anh ngồi đó, bạn ngồi đây, để khúc nhạc anh chơi không bao giờ dừng lại.

SoonYoung không muốn bỏ lỡ một buổi đàn nào của anh, bạn siêng năng đến tiệm nhiều hơn, luôn muốn mình sẽ chọn được góc nhìn hoàn hảo để thưởng thức đồ uống và xem anh đàn, có lẽ là bạn đã say mê tiếng đàn của anh, đã trở thành một người hâm mộ chân thành, từ xa dõi theo anh bằng toàn bộ cảm xúc tốt đẹp nhất.

Bạn đáp lại, chưa bao giờ thấy chán cả, sau đó bị JiHoon chống chế bằng cái liếc mắt chẳng có một chút đe dọa nào, nói quá.

SoonYoung cúi đầu cười, hai đứa bỗng dưng rơi vào sự im lặng đầy ngượng ngùng, đến mức tách trà của JiHoon đã cạn đáy mà vẫn chưa thấy bên nào mở miệng.

Nhưng rồi, trong tiếng hò reo của mọi người bên sân khấu, JiHoon nghe SoonYoung cất lời, chắc nịch:

"Tôi nói thật đấy."

Hoa cúc nở thành một vòng trong tim, JiHoon ôm lấy vạt áo, nghe trống ngực đập còn dồn dập hơn sấm rền.

Năm mươi dặm.

.

Cả đám người chơi đến gần nửa đêm, sau đó rủ nhau đi ăn khuya ở khu chợ gần đó, để lại một JiHoon và một SoonYoung ngồi bên ánh nến sắp cháy hết, vẫn còn đang nhóp nhép ăn bánh quy. JiHoon với tay đổi ly nến bên bàn mình sang bàn khác, mang từ bàn bên về một ly nến còn mới nguyên, có lẽ lửa đã bị thổi tắt khi còn chưa kịp cháy cho chảy tròn một lớp nến. Anh thắp lại nến trên bàn, sau đó lại dựa vào lưng ghế, tay đút vào túi áo khoác, xấu hổ cười khi biết SoonYoung đang quay sang nhìn mình.

"Tiếc ghê." - Bạn nói - "Tôi mà đến sớm là được xem JiHoon đàn rồi."

"Gì chứ?" - JiHoon cười, mang tai đỏ ửng. Anh thở ra một hơi, mắt dán lại bên ánh đèn sân khấu còn chưa tắt - "Giờ xem cũng chưa muộn."

Anh nói rồi đứng lên đi về phía cây đàn, lén lút hài lòng vì vị trí ngồi của SoonYoung hiện tại vừa hay có thể nhìn thấy rõ mình mà không bị nắp đàn che khuất. Những ánh đèn vàng vẫn sáng, dường như chúng biết những khúc tình ca còn chưa kết thúc, chúng dặn lòng phải sáng cho đến hết kết thúc có hậu thứ hai.

Kết thúc có hậu, liệu sẽ có chứ? Liệu sẽ có một happy ending như SeungKwan và HanSol chứ? Liệu SoonYoung cũng sẽ nói rằng bạn cũng thương anh nhiều như anh thương bạn chứ?

"Hy vọng SoonYoung..." - Anh nói, ngón tay đã ở sẵn trên những phím đàn - "...sẽ thích bài này."

Khi những phím đàn nối nhau vang thành tiếng, đầu óc JiHoon rốt cuộc lại trống rỗng, và lời ca được hát trong vô thức, chẳng còn thời gian cho anh suy nghĩ đến chuyện luyến láy kỹ thuật. Anh dường như đang dùng âm nhạc để tỏ bày cõi lòng mình, dường như lời hát là lời tâm tình, là lời bộc bạch của anh, về anh, về những trăn trở của một kiếp đời tạm bợ, về tình yêu chỉ có thể tồn tại một lần và một lần duy nhất, mà anh đã, đang, và sẽ dành cho mình SoonYoung. Đó là hoa nở rồi tàn, đó là những vết thương lành da rồi nảy mầm, đó là chúng ta đang sống cho thực tại duy nhất mình có trên thế gian này, thực tại duy nhất, cuộc đời duy nhất, tình yêu duy nhất.

Anh chớp mắt, và cả, một SoonYoung duy nhất.

"SoonYoung."

Có rất nhiều thứ chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, chẳng hạn như lời tỏ tình, chẳng hạn như lời đồng ý, cũng lại chẳng hạn như lời từ chối. Đáng tiếc là chẳng có gì báo trước cho người ta biết khoảnh khắc tiếp theo, đối phương sẽ gật đầu hay là lắc, cũng chẳng biết khoảnh khắc tiếp theo của tiếp theo đó, mình sẽ thấy buồn hay là vui.

"SoonYoung."

Hoa cúc nở rồi, không còn cần phải che giấu.

"SoonYoung."

Hai mươi dặm biển còn lại, liệu cuối cùng chúng mình có thể đứng tại cùng một điểm giữa bao la biển cả hay không?

"SoonYoung."

"Tôi nghe."

"SoonYoung."

Mười dặm.

"JiHoon muốn gọi tên tôi bao nhiêu lần nữa đây?" - Nhưng bạn vẫn đáp lại, dịu dàng hơn bất kì điều gì khác - "Tôi nghe."

Tám dặm.

"SoonYoung, tôi..."

"Hay là JiHoon để tôi nói trước vậy." - Bạn đặt ngón trỏ lên môi - "Vì sẽ chẳng ra sao nếu tôi cứ im lặng thế này."

Sáu dặm.

"JiHoon có nhớ lần chúng mình đi đến cánh đồng sao nhái không?" - Bạn hỏi, chờ đợi JiHoon gật đầu - "JiHoon lúc đó đã hỏi tôi, sao nhái có ý nghĩa gì vậy." - Nhưng câu trả lời bị gió cuốn bay, JiHoon sau đó cũng không tiếp tục tò mò.

Có rất nhiều chuyện trên đời này vốn dĩ đã có sẵn lời hồi đáp, hoặc giả như đó chẳng phải là lời hồi đáp, đó là lời tỏ bày. Trước khi một người kịp nói ra lòng mình, người còn lại đã cho đối phương đáp án.

Nhưng đáp án bị mắc lại trên cánh đồng sao nhái, rốt cuộc theo gió bay mãi bay mãi mới đến được với người cần đến.

Bốn dặm.

"Sao nhái có ý nghĩa là..." - SoonYoung xòe bàn tay ra trước mặt JiHoon - "...tôi yêu người nhiều hơn bản thân mình." - Bạn cười, giống như một đứa trẻ đầy chân thành - "Tôi cũng muốn xin phép JiHoon, để tôi được yêu JiHoon nhiều hơn những gì tôi có."

Bạn cười, nhưng JiHoon chớp mắt mãi vẫn không nhìn rõ được nụ cười của bạn. Bực mình quá, nước mắt ở đâu mà tràn đến nhiều như vậy?

"Kể cả khi tôi không phải là một con người?" - Anh hỏi, vẫn không dám nắm tay bàn tay đang chờ đợi mình - "Kể cả khi những đóa hoa này sẽ vĩnh viễn mọc đầy trên da thịt tôi? Và kể cả khi tôi biến mất, sẽ chẳng còn gì thuộc về tôi được lưu lại nữa?" - Anh cắn phần thịt má trong, cố gắng để giữ bình tĩnh - "SoonYoung vẫn sẽ yêu tôi chứ?"

Tôi thì chỉ có một mình SoonYoung, là tình yêu đầu tiên và duy nhất của mình.

Nhưng SoonYoung lại hỏi:

"Tôi hôn JiHoon được chứ?" - Bạn hơi nhướng mày, hì hì bảo JiHoon đồng ý nhé - "Tôi không thể hôn nếu JiHoon không cho phép."

Bực mình quá, nước mắt cuối cùng cũng không chịu ở yên trong khóe mắt nữa rồi.

Hai dặm.

JiHoon nhắm mắt thay cho lời đồng ý, sau đó đón được một đóa hoa chạm trên môi mình. Anh mở mắt, nhìn thấy SoonYoung trân trọng hôn mình như hôn một điều gì đó vô cùng quý giá, ở giữa hai cánh môi là một đóa sao nhái nở rộ.

Sao nhái, trên môi.

"JiHoon cũng là..." - SoonYoung gỡ đóa hoa mọc từ trên môi mình xuống - "...tình yêu đầu tiên và duy nhất của đời tôi."

Không dặm.

Ánh đèn vàng trên sân khấu, rốt cuộc cũng chờ được cái kết thúc có hậu thứ hai.

.

Một ngày của rất nhiều ngày cũ đã qua, SoonYoung đội nón lưỡi trai hình hổ, chân trái chân phải vội vội vàng vàng muốn về nhanh cho kịp chương trình đấu giải street dance yêu thích, vô tình đi ngang một tiệm trà mình chưa từng có dịp bước vào. Có đứa trẻ con lao từ tiệm trà đùa giỡn lao ra, tông vào chân SoonYoung rồi mất đà ngã ngồi trên đất. Gấp thì gấp, nhưng nhìn thằng bé mếu máo muốn khóc, SoonYoung rốt cuộc lại không kiềm được lòng đỡ thằng nhóc dậy, rồi phát hiện ra hoa mọc ra từ bên lỗ tai nó.

Hoa Thần, trời đất, giống mình!

Bạn nhìn trái nhìn phải, sợ có ai thấy hoa của đứa trẻ thì toi. Còn thằng bé sợ SoonYoung phát hiện ra hoa thì sẽ xua đuổi nó, nó liền òa lên khóc.

Dỗ trẻ con là chuyện rất mệt, lại còn ngay giữa vỉa hè đầy nguy cơ có người qua. SoonYoung cuống cuồng, cuối cùng phải tự làm cho sao nhái mọc lên trên môi mình, trực tiếp nói với thằng bé mình cũng là một Hoa Thần thì thằng bé mới thôi.

Hoa Thần Sao Nhái, người bẩm sinh đã có khả năng kiểm soát hoàn toàn hoa của mình.

Đưa đứa trẻ vào tiệm trà, SoonYoung muốn nhìn nó về chỗ người nhà rồi mới yên tâm, sau đó tùy tiện nhìn quanh tiệm trà, vô tình nhìn thấy một người ngồi trong góc tiệm bên những cành hoa cúc, đang nở nụ cười với anh chủ bên quầy.

Sau đó SoonYoung biết rằng, mình cuối cùng đã gặp được tình yêu đầu tiên và duy nhất mình có trong đời.

Tất nhiên nối tiếp đó là những tháng ngày uống trà muốn vàng da, nhưng cuối cùng thì, cúc đại đóa cũng đã nở trong vòng tay mình rồi ha ha, người yêu ơi, horanghae!


HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro