The Perfect Match

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







DongHyuck nói đúng, từ rung động đi đến chuyện một lòng một dạ với đối phương nhìn có vẻ dài, nhưng chớp mắt đến từ lúc nào không ai hay. Mùa đông năm ấy trôi qua, Na JaeMin leo từ vị trí người lạ đến bạn thân thiết, rồi nhảy phắt từ bạn thân thiết đến vị trí người trong lòng của RenJun, trực tiếp đặt chân ngồi vào chiếc ghế tình yêu còn trống duy nhất RenJun có trong đời.

Sau khi tự mình xác nhận rằng mình đã thích JaeMin trong một tối ngắm nhìn đôi nến thơm hoa tulip cậu chưa dám thắp trên đầu giường, RenJun bình yên bước chân qua vạch mức an toàn của một Hoa Thần, chấp nhận việc kể từ đây trở về sau, cậu sẽ không còn có thể dành tình cảm của mình cho ai khác ngoài JaeMin được nữa.

Ván bài đã không thể rút lại, nhưng dù kết quả thắng hay thua còn cách xa cậu đến cả ngàn năm ánh sáng, RenJun vẫn chẳng hề lo sợ.

Có điều, cậu vẫn chưa nói gì với JaeMin.

Mùa xuân đến rồi, DongHyuck trốn tiết chạy sang khoa Mỹ thuật ứng dụng, ngồi bên cạnh RenJun đang lúi húi với các loại dụng cụ vẽ, vừa cắn ống hút ly cà phê vừa nói :

"Ông cũng nên thổ lộ cho JaeMin biết đi." - Cậu chép miệng - "Yêu là phải nói như đói là phải ăn mà."

RenJun gật đầu, vẫn chưa ngẩng lên. Dù thổ lộ suy cho cùng cũng chỉ là một lời nói, nhưng vẫn phải chọn ngày lành tháng tốt cho đàng hoàng, một ngày nào đó đẹp như mơ chẳng hạn, sau đó cậu sẽ nói với JaeMin, rằng bạn chính là tình đầu và tình cuối của mình, rằng cậu thích bạn rất nhiều.

DongHyuck ngồi cắn ống hút thêm một lúc, đổi tư thế bảy lần, ỷ xung quanh không có người mà để hoa mộc lan mọc lên tùy ý chín lần, sau đó tìm chủ đề câu chuyện khác, hỏi đến chuyện vẽ tranh của RenJun.

"Dạo này ông còn vẽ không? Thấy trên instagram của ông lâu lâu mới lên một bài."

"Còn, nhưng mà không đủ thời gian để vẽ cho xong nên tranh không nhiều." - Cậu còn một bức tranh vẽ JaeMin mãi chưa hoàn thành được còn đang bị phủ khăn trong phòng vẽ.

Thật ra không phải là vẽ không nhiều, mà là hầu như thời gian gần đây cậu chỉ vẽ JaeMin, sau đó giữ những bức tranh ấy làm của riêng, không chia sẻ lên instagram nữa. Đến JaeMin cũng không biết bạn bỗng dưng trở thành người mẫu cho những bức tranh của cậu.

Cậu thích vẽ JaeMin bên cạnh những cành hoa, cậu cảm thấy ngũ quan của bạn đặt bên những đóa hoa rất hài hòa. Bạn hợp với toàn bộ tông màu pastel trên đời: hồng phấn khiến bạn trông ngọt ngào, vàng kem chanh khiến bạn trông rạng rỡ, xanh ngọc lam khiến bạn trông tươi trẻ, tím tử đinh hương lại khiến bạn trông dịu dàng.

Mọi thứ xinh đẹp trên đời này, RenJun đều muốn mang đến bên cạnh Na JaeMin.

Mùa xuân về rồi, đợi ngày hoa nở trời quang, cậu sẽ đem tulip đến tỏ tình cùng bạn.

Liệu bạn sẽ nói bạn cũng thích RenJun rất nhiều chứ?

.

Sinh nhật tuổi hai mươi mốt của RenJun chỉ còn một đêm nữa là đến. Trước ngày sinh nhật, tin đồn về Hoa Thần bí ẩn trong trường lại xuất hiện, lần này mang theo một thông báo nóng bỏng tay.

Khi đó DongHyuck hẹn RenJun ở quán trà mà họ thường lui tới, lúc RenJun đến nơi, một nửa quán đã đầy ngập người quen. DongHyuck ngồi cạnh anh Mark đang luôn miệng nói, RenJun đứng ngoài cửa còn nghe thấy tiếng cậu ấy vang vọng, cậu ấy bảo làm sao lại có chuyện thần kì như thế.

"RenJun ! Nghe gì chưa?" - Cậu ấy kéo RenJun vào ghế trống bên mình - "Mọi người nói Hoa Thần bí ẩn kia cũng là Hoa Thần Tulip." - Rồi như sợ RenJun nghe không rõ, DongHyuck lặp lại - "Là Hoa Thần Tulip, giống như cậu đấy."

RenJun mơ mơ hồ hồ bỗng dưng lại nhớ đến câu chuyện các anh chị nói hồi lâu ơi là lâu rồi, rằng có khi nào có hai Hoa Thần của một loài hoa cùng xuất hiện hay không? Nếu thật sự có câu chuyện thần kì đó xảy ra, thì sẽ như thế nào?

Anh Ten ngậm ống hút uống cốc trà xanh đầy đá, miệng nói quả là quá thần kì ấy chứ. Anh bảo có ai ngờ câu chuyện vốn chỉ là chuyện thần thoại lại thực sự xuất hiện như vậy.

RenJun hỏi, áo khoác còn chưa kịp cởi :

"Nhưng làm sao mọi người biết người kia cũng là Hoa Thần Tulip?"

"Là Park JiSung ấy nhớ không? Park JiSung hoa diên vĩ ấy." - DongHyuck trợn mắt - "Thằng nhóc về Hàn rồi, nó thấy hàng xóm mới của nó mặc áo đồng phục trường mình, trên lưng mọc hoa tulip."

Nguyên văn câu chuyện là Park JiSung làm vỡ bình hoa của mẹ, liền đem đống đổ vỡ chạy ra sân sau lén lút dán lại, sau đó nhìn thấy cửa sổ nhà bếp của nhà bên cạnh sáng đèn, một anh sinh viên mặc đồng phục trường đại học, đứng quay lưng lại về phía nó. Khi anh sinh viên cởi áo, nó thấy rõ từng cành tulip mọc từ trên lưng người ta mọc vươn lên đầu vai, được anh ấy nhẹ nhàng gỡ xuống rồi cắm vào lọ hoa trên bàn. Park JiSung biết chắc đối phương là Hoa Thần, còn chưa kịp chạy qua tay bắt mặt mừng thì đã bị mẹ phát hiện, chịu phạt cấm túc lau dọn nhà cửa một tuần.

"Thần kỳ không? Hai Hoa Thần của cùng một loài hoa. Sao có thể thần kì như thế?"

"Nhưng nếu vậy thì sao nhỉ? Phải có lý do gì để tạo ra hai Hoa Thần cùng lúc như vậy chứ? Tulip sẽ phải chờ đến một ngàn năm vì chuyện này, anh không nghĩ tulip tùy ý tạo ra hai Hoa Thần chỉ cho vui đâu."

Anh Ten nói vậy, ly trà đã cạn sạch nước. Chuyện này đúng là hiếm lạ.

"A !" - Anh Mark búng tay, dường như nhớ ra điều gì đó - "Không phải ghi chép về Hoa Thần đều ở chỗ anh Xu MingHao sao? Mà Chenle nhà chúng mình đang ở chỗ anh ấy học việc phải không?"

"Đúng rồi, gọi cho Chenle." - DongHyuck ngay lập tức rút điện thoại, mặc kệ RenJun bảo Chenle trong ngày bận đọc sách sẽ không bắt máy - "Vậy thì gọi cho Jeno sang đón thằng bé đến đây."

Hoa Thần không phải gần đây mới xuất hiện, hiển nhiên các thế hệ từ rất lâu về trước cũng đã từng tồn tại sự có mặt của Hoa Thần. Các thế hệ trước ghi chép mọi chuyện về cuộc đời mình hoặc cuộc đời của các Hoa Thần khác vào những cuốn sách, sau đó tìm một người để gìn giữ chúng, gọi họ là thủ thư. Các thủ thư trong thời gian lưu giữ tài liệu của mình phải đồng thời tìm kiếm một Hoa Thần nhỏ khác, dạy dỗ cho người ấy trở thành thủ thư thế hệ tiếp theo, để ghi chú thuộc về Hoa Thần trên Trái Đất không bao giờ bị thất lạc. Thủ thư hiện tại là Hoa Thần Baby Xu MingHao, đồng thời anh cũng đang dạy cho Hoa Thần Sen Trắng Zhong Chenle quy cách để sau này có thể trở thành thế hệ thủ thư tiếp theo.

Zhong Chenle thường xuyên tắt điện thoại từ sáu giờ sáng đến sáu giờ tối để tập trung đọc sách, muốn gọi cậu bé đi đâu đó, thường mọi người phải gọi cho người ở gần chỗ các thủ thư làm việc nhất là Hoa Thần Hồng Cận Biếc Lee Jeno. Sau đó Jeno sẽ đến đón Chenle đi.

Đợi trong quán trà được mười lăm phút, Jeno và Chenle khệ nệ ôm sách đến, người trước người sau hai tay cả chồng sách, còn phải mở cửa quán bằng vai.

"Đây nhé, em xin từ chỗ anh MingHao đấy." - Chenle đặt sách lên bàn, bắt đầu phân loại - "Chuyện mọi người hỏi, em có lọc được vài ghi chép, đại khái như thế này." - Cậu nhóc mở một cuốn sổ ghi chép cũ kĩ, đọc từng dòng - "Khi có hai Hoa Thần của một loài hoa cùng xuất hiện, điều đó có nghĩa là loài hoa chủ quản sẽ phải đợi một ngàn năm trước khi tạo ra Hoa Thần tiếp theo, cái này mọi người chắc đều biết. Và hai Hoa Thần của cùng một loại hoa, chính là perfect match của nhau trên đời."

"Perfect match?" - RenJun hỏi - "Nghĩa là sao? Ý không trên mặt chữ đấy chứ Chenle?"

"Ý trên mặt chữ đó anh." - Chenle chưa ngừng mở hết cuốn sách này đến cuốn sách khác - "Có nghĩa là hai Hoa Thần ấy có kết nối hoàn hảo với nhau nhất, sinh ra là để thuộc về nhau."

"Vậy tức là..." - Jeno tiếp lời - "...họ sẽ giống như định mệnh của mình, gặp là sẽ yêu đúng chứ?"

Chenle giơ ngón cái, khoa trương nói chính xác.

DongHyuck đưa mắt nhìn RenJun, thấy bạn mình thừ người nhìn chằm chằm đống sách cũ. RenJun thở một tiếng lén lút, thử hỏi Chenle :

"Vậy...nếu một trong hai Hoa Thần ấy đã yêu một người khác, vậy thì phải làm sao?"

"Perfect match chắc chắn không thể bị phá vỡ. Khi Hoa Thần gặp người còn lại, họ nhất định sẽ yêu đối phương. Nếu trước đó họ đã dùng tình yêu duy nhất của mình để thương một người khác thì...cứ theo quy tắc thôi anh. Tạo ra một Hoa Thần tốn rất nhiều công sức của những loài hoa, vậy nên cái giá mà chúng ta phải mang khi được sinh ra, đó là không được phép đau lòng, phải sống thật vui vẻ, và đau lòng vì tình yêu là những cấm kỵ quan trọng nhất của một Hoa Thần. Do đó mỗi người trong chúng ta chỉ được phép yêu một lần, nếu tình yêu vẹn tròn đến cuối đời thì không sao, nhưng nếu tình yêu đổ vỡ, gây ra vết thương lòng, thì chúng ta phải dành cả phần đời còn lại để chữa lành vết thương ấy, không được để thêm bất kỳ ai làm cho nó đau trở lại, không được yêu thêm bất cứ ai. Nếu Hoa Thần nào cố chấp yêu người thứ hai, thì ngườir ấy sẽ vỡ vụn thành những cánh hoa..." - Cậu nhóc mím môi, giọng nhỏ thành tiếng gió - "...và chết."

RenJun lặng im, thấy DongHyuck xoa lưng mình, thấy anh Mark hỏi liệu có ngoại lệ gì hay không, thấy Chenle lắc đầu. Cậu thở dài, thấy ván cược mình bước chân vào đã sớm quy cho mình là kẻ thua cuộc, thấy ưu ái được trở thành con người vừa trao cho cậu xong, liền lấy đi cơ hội được yêu người cậu thực sự muốn yêu trên đời.

"Sau đó thì sao? Nếu một một người trong perfect match chết đi thì Hoa Thần còn lại ấy? Người đó thì thế nào?" - Anh Ten hỏi.

"Quay trở lại làm Hoa Thần bình thường thôi anh. Coi như chưa từng có perfect match nào của họ tồn tại."

"Vì sao lại có chuyện này xảy ra? Chuyện một loài hoa tạo ra hai Hoa Thần cùng lúc này tại sao lại xuất hiện?" - RenJun tiếp tục hỏi, chẳng còn ngửi thấy mùi trà thơm mát nữa rồi.

"Vô vàn lý do." - Chenle chép miệng - "Nhưng anh MingHao nói phần lớn là vì đã có một sinh linh nào đó cầu xin loài hoa chủ quản vì lý do riêng của mình, và lý do ấy được loài hoa chủ quản chấp nhận." - Cậu nhóc gấp lại những cuốn sách - "Chỉ có bản thân sinh linh đã cầu xin ấy mới biết lý do chính xác mà thôi."

Nhưng mà, Chenle hỏi, rốt cuộc thì có ai trong chúng ta tìm thấy Hoa Thần giống mình hay sao ạ?

.

Trước ngày sinh nhật hai mươi mốt tuổi, trước ngày kỉ niệm hai mươi mốt năm tồn tại, RenJun nhìn thấy cả ngày kết thúc cuộc đời của mình.

Vốn đã đoán trước có lẽ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này, nhưng khi thật sự đối diện với nó, RenJun lại cảm thấy sụp đổ.

Cậu chắc chắn sẽ gặp được Hoa Thần giống mình ngoài kia, Chenle nói cậu nhất định sẽ yêu người ấy. Điều này có nghĩa là cậu và Na JaeMin vĩnh viễn không có kết quả, và tương lai của hai đứa ở cách xa cậu đến cả ngàn năm ánh sáng.

Cậu sẽ chết khi gặp được perfect match của mình, chết khi cõi lòng mình đã không còn dành riêng cho JaeMin nữa, chết khi thiết tha cậu nuôi dưỡng vì bạn bị vo thành một cánh hoa vụn nát, rồi sau khi cậu ra đi, trở thành pháo hoa tàn biến mất không ai hay, bạn sẽ chẳng còn nhớ đã từng có một Huang RenJun như vậy xuất hiện trong cuộc đời mình.

Đôi nến thơm hình tulip đặt trên đầu giường, RenJun chưa thắp, cảm giác thắp lên rồi, nến bị nung chảy, tim cậu cũng sẽ chảy theo.

Tại sao đã sắp xếp cho cậu một perfect match, lại còn để cho cậu gặp một Na JaeMin? Tại sao cuộc đời của một Hoa Thần đã tạm bợ đến vậy, còn lấy đi của cậu người cậu muốn được ở bên đến hết đời?

Cậu rốt cuộc có thể sống đến ngày nào?

Cậu rốt cuộc có thể thích JaeMin đến bao lâu?

.

Giấc mơ về cánh đồng tulip chưa phai màu, RenJun đứng ở đó, không thể di chuyển, cũng không thể nói chuyện. Người trước mặt vẫn chỉ là một cái bóng ngược sáng, hoa tulip trên vai đối phương không ngừng lay động.

Đã từng có lúc RenJun thấy cái bóng của người ấy có đường nét rất đẹp, cậu vẽ đối phương thành tranh, cậu tò mò về sự tồn tại của người ấy, tò mò việc vì sao người ấy lại luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình.

Giờ thì cậu đã biết, người ấy chính là perfect match, người ấy chính là người được tulip sắp xếp cho mình.

Người ấy, vĩnh viễn không phải là Na JaeMin.

Gió thổi rát cả mắt, mùa xuân về rồi, về đâu đó trong thành phố, trong giấc mơ, trong mùi hoa thơm như mùi quả mọng. Vậy mà chẳng về trong tim RenJun.

Cậu chớp mắt, cuối cùng tự ý thức được rằng mình đang khóc, khóc giữa cánh đồng tulip bạt ngàn. Mấy cánh tulip bay đầy trong không khí, RenJun đã sớm nhận ra đó là hoa rơi xuống từ cơ thể mình. Mình đang tan biến.

Trong nhòe nhoẹt nước mắt, dường như cậu nhìn ra đối phương bắt đầu bước về phía cậu. Dường như nắng không còn làm đối phương mờ thành một cái bóng, gương mặt người ấy đã bắt đầu hiện ra. Người ấy sẽ trông như thế nào? Liệu đối phương có đôi mắt dịu dàng đến thiết tha như Na JaeMin? Liệu đối phương có gương mặt xinh xắn như quả đào của Na JaeMin? Liệu đối phương có thể làm cho cậu rung động như Na JaeMin đã làm?

Liệu đối phương, có thể nào, trở thành Na JaeMin không?

Nhưng cậu không đợi được đến khi nhìn thấy đối phương. Trước khi đối phương kịp chạy đến bên cậu, cậu đã ngã xuống chân những cành tulip, trước mắt lóa lên màu cánh hoa vàng từ trên cơ thể mình tan ra, gương mặt của người ấy cũng bị nắng chiếu cho mờ thành hào quang, tựa như rất nhanh cũng sẽ tan biến theo cậu.

RenJun thấy mình khóc trong sắc vàng của cánh hoa tulip rơi đầy trời. Màu vàng phủ cho giấc mơ của cậu trở thành kết thúc đầy nước mắt.

.

Buổi sáng sinh nhật tỉnh giấc trong ngập tràn nước mắt và tulip vàng, RenJun nằm yên trên giường, không buồn lau hai má ướt mèm.

Thực ra cậu đã nhìn thấy mặt của Hoa Thần kia trước khi giấc mơ kết thúc, nhưng lúc mở mắt tỉnh lại, cậu không thể nhớ được mình đã nhìn thấy một gương mặt như thế nào.

Sinh nhật đến không còn vui, RenJun vẫn phải lên trường, mang vẻ mệt mỏi bước vào khoa. Có người gặp cậu, nhắn cậu rằng Na JaeMin đến tìm cậu từ sớm, người ta đã bảo JaeMin lên phòng vẽ đợi cậu.

Na JaeMin, có thể nghe thấy cái tên này, thật thích.

RenJun bước từng bước đến phòng vẽ, cảm giác mỗi dấu chân của mình đang bước đến ngày mình tan vỡ, bước đến ngày JaeMin sẽ quên mất sự tồn tại của mình.

Giấc mơ đêm qua cuối cùng đã cho cậu biết cảm giác rời khỏi thế gian này là như thế nào. Không đau đớn không mệt mỏi, chỉ bình lặng như vậy mà tan vỡ thành hoa, có chăng là sầu bi một chút, mang theo nước mắt trở về nơi mình sinh ra, chỉ vậy thôi.

Có lẽ tulip sẽ trách cậu vì sao lại để mình tan biến quá sớm, nhưng khi ấy cậu hẳn đã trở lại làm hoa, có lẽ chẳng còn nghe được tulip trách cứ mình điều gì nữa.

Phòng vẽ xây cửa kính sát đất, đứng bên ngoài có thể nhìn thấy Na JaeMin ngồi trên ghế bên trong, mắt nhìn những bức tranh dựng trên giá đỡ, bên cạnh bạn có một chiếc ghế khác, ở đó đặt bánh kem sinh nhật.

Bạn nhìn thấy RenJun từ ngoài cửa bước vào, đôi mắt lại đong đầy ý cười, gương mặt đẹp đẽ sáng lên thành một mặt trời bé con, bạn bảo, InJun đến rồi.

Nến được bạn thắp, bánh kem được bạn cầm, giơ lên dâng đến trước mắt RenJun, bạn hát bài chúc mừng sinh nhật bằng giọng trầm thấp, hát câu InJun yêu dấu của chúng ta sinh nhật vui vẻ, nghe hay đến khóc được ngay. RenJun đứng nhìn bánh kem trái cây trên tay bạn, lửa vàng trên ngọn nến lấp lánh lung linh bị nước trong mắt cậu phủ cho mờ. JaeMin bảo cậu mau ước đi, cậu thừ người nhìn chiếc bánh kem. Cậu phải ước gì đây?

Ước mình chẳng phải là Hoa Thần? Ước mình có thể yêu mà không sợ phải cách xa? Ước mình ra đi rồi vẫn có người nhớ đến?

Hóa ra hiện thực lại tuyệt vọng đến thế, để cậu phải gửi gắm ý nguyện của mình vào một điều ước sinh nhật nhỏ bé. Ánh nến tí hon trước mặt liệu có đủ sức để biến điều ước của cậu thành hiện thực không?

RenJun nhắm mắt, thị giác bị che khuất, triệt để dâng đầy lên vị cay nơi sống mũi. Cậu dùng trái tim nói ra điều ước sinh nhật, nói đến chữ cuối cùng lại bỗng dưng muốn rơi nước mắt.

Ước gì Na JaeMin chính là perfect match của mình.

Nhưng khi mở mắt, nước trong mắt không đủ sức làm mờ đi gương mặt tươi cười rạng rỡ của JaeMin. Bạn vẫn là Na JaeMin bình phàm, bạn không phải là Hoa Thần, càng không phải là perfect match của cậu. JaeMin cười nói chúc InJun sinh nhật thật vui, tôi có quà cho InJun đây, sau đó cẩn thận đặt bánh kém xuống ghế, với tay định lấy ba lô của mình.

"Na JaeMin." - Cậu gọi, sau ba chữ Na JaeMin là một cơn cay mắt.

"Ơi?"

"Na JaeMin."

"Sao?"

Thật ngoan, bạn ngồi trên ghế, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người RenJun đứng trước mắt bạn. Đầu bạn ngẩng lên hướng về phía RenJun, giống như chú mèo muốn được gãi cằm, lại giống như chờ được hôn.

RenJun mắt mờ đi vì nước, tay đưa lên khẽ nắm lấy cằm bạn, sau đó cúi người, thành kính đặt lên môi bạn một cái hôn, mí mắt vừa nhắm xuống, trên gò má đã ướt mềm.

Chết ư? Phải chết thì sao? Phải vụn vỡ thành hoa thành lá thì đã làm sao? Ít nhất trước khi cậu chết, cậu vẫn có thể dùng toàn bộ thời gian mình có trên Trái Đất này để yêu JaeMin, để cùng JaeMin khắc ghi những kỉ niệm đẹp nhất về nhau, để ngày rời khỏi khói lửa nhân gian mà trở lại Vùng Hoa, cậu không có gì phải hối tiếc.

Cuộc đời này tạm bợ sao? Được, cuộc đời này cứ việc tạm bợ như vậy đi, nhưng cậu nhất định sẽ không để tình yêu này là tạm bợ, cậu nhất định sẽ có được tình yêu của riêng mình, nhất định sẽ để Na JaeMin vì cậu mà vui vẻ, vì cậu mà hạnh phúc, vì cậu mà trong lòng không thể thương một đóa hoa nào khác. Cuộc đời tạm bợ này cho cậu bao nhiêu thời gian còn lại, cậu sẽ dùng hết số thời gian ấy để thương Na JaeMin thật nhiều, nhiều hơn bất cứ điều gì khác trên đời.

Cứ vậy đi, nếu số phận đã định rằng cậu sẽ thua, thì ít ra cũng phải thua cho đàng hoàng.

RenJun hôn rất dịu dàng, chỉ giống như môi chạm môi, nhưng lưu luyến bên khóe miệng JaeMin mãi không buông. Đến khi cậu rời khỏi môi bạn còn kéo ra một tiếng chụt mềm mỏng, nước mắt đã rơi đến lạnh buốt cả mặt.

"Tại sao InJun lại khóc?"

JaeMin giơ tay lau nước trên gò má bạn, việc đầu tiên bạn quan tâm sau nụ hôn bất ngờ đó là tại sao RenJun khóc.

RenJun cảm thấy mình chẳng giống như đang khóc, mình chỉ là rơi nước mắt, mình đã nức nở tiếng nào đâu mà bảo mình khóc. Nhưng đến lúc mở miệng muốn thanh minh, cậu lại không thể nói được.

"Tại sao lại khóc chứ? Có phải tôi làm gì khiến InJun buồn không?"

Không đâu, bạn thì có làm gì khiến cậu buồn được đâu. Chỉ là số mệnh không dịu dàng với cậu, vậy nên cậu rơi nước mắt, mong bạn vạn lần đừng nghĩ đây là lỗi của bạn.

"Sao vậy?" - JaeMin nắm lấy cổ tay RenJun, đứng lên đối mặt với cậu, nghiêm túc khiến cậu phải nhìn vào mắt mình - "InJun sao vậy?"

"Muốn..." - RenJun mở miệng, sau đó phải nuốt vội cảm giác đắng cay, cậu sợ giọng mình ngập đầy trong tiếng nức nở - "...muốn kể cho JaeMin nghe một chuyện."

"Tôi đang nghe InJun đây."

JaeMin vẫn ngọt ngào và ân cần, bạn khiến cậu bỗng dưng thèm được làm một đứa trẻ, nghe tiếng bạn vỗ về thì òa lên khóc, sau đó nói với bạn rằng số mệnh bắt nạt tôi, JaeMin có thể đánh cho số mệnh một trận giúp tôi không.

Nhưng sau cùng RenJun không làm vậy.

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm tồn tại thứ hai mươi mốt, RenJun đứng đối diện với người cậu thương trong phòng vẽ, nói cho người ấy nghe về xuất thân của mình, về thân phận Hoa Thần của mình, về việc trên cơ thể mình có thể mọc ra những cành tulip, về số mệnh không thể đi cùng bạn đến điểm cuối cùng của cuộc đời, về lời cầu nguyện trước ánh nến mừng tuổi hai mươi mốt, ước gì bạn là perfect match của mình.

Hạ quân bài cuối cùng, thắng hay thua rốt cuộc vẫn không thể nhìn thấy trước.

RenJun đã hình dung ra rất nhiều điều, rằng JaeMin sẽ chấp nhận chuyện này như một câu chuyện cổ tích, hay sẽ sợ hãi bỏ chạy và coi cậu như quái vật vốn chỉ có trong phim ảnh? JaeMin sẽ nói bạn không hề sợ cậu, hay sẽ bảo cậu hãy tránh xa bạn ra?

Na JaeMin, kết thúc của một đời Hoa Thần là cậu, giao lại cho bạn toàn quyền quyết định. Bạn sẽ chọn kết thúc có hậu, hay kết thúc không có hậu, hay kết thúc lửng lơ lưng chừng, vĩnh viễn không bao giờ có lời hồi đáp trọn vẹn cuối cùng?

Tulip vàng có hai ý nghĩa, một thuộc về năng lượng tích cực, một cái còn lại RenJun thường không nói đến, đó là tình yêu bị từ chối.

Cậu cúi đầu, chờ đợi nghe lời phán quyết từ Na JaeMin, nhưng cuối cùng lại chờ được một nụ hôn của bạn.

Bạn hôn cũng rất dịu dàng, môi chạm môi, tay cầm tay, mùa xuân một nửa về trong thành phố, một nửa bị bạn mang vào trong tim cậu.

RenJun không hiểu vì sao mình được hôn, lúc tách nhau ra cậu hoảng đến trợn trừng mắt, nhưng JaeMin lại thấy như vậy rất đáng yêu. Bạn cười khì, ngón tay hai đứa mười ngón lồng vào nhau, bạn bảo, số mệnh đối xử với chúng ta không tệ.

"Vừa rồi InJun nói đã ước điều gì?" - Mắt bạn đầy hoan hỉ hạnh phúc, trái ngược với một Huang RenJun mặt đầy nước mắt bóng loáng, tròng mắt hồng đến là thương - "Ước tôi là perfect match của InJun đúng chứ?"

Phòng tranh ngập nắng, bên ngoài có hàng cây mùa xuân xanh tươi màu lá, hoa cũng vừa kịp nở, trời thì trong veo, trong phòng dựng một loạt tranh tiêu biểu của sinh viên, trong đó có một bức vẽ một chàng trai ngồi quay lưng lại, sau lưng có hoa tulip lộ ra từ cổ áo. Dưới tranh ký tên Huang RenJun.

Số mệnh đối xử với chúng ta không tệ, để trong giờ phút tuyệt vọng nhất, cả hai lại nhận ra thiên đường ở ngay trước tầm mắt mình, chân ái ở ngay trong vòng tay mình.

"Điều ước thành hiện thực rồi, InJun." - Bạn ôm lấy gương mặt cậu - "Nhìn tôi này."

Nước mắt bị đối phương lau sạch, RenJun phát hiện ra mình dường như đã nhìn thấy khung cảnh này ở đâu đó. Dường như gương mặt chính diện của Na JaeMin hướng về phía cậu đã được cậu lưu thành ký ức từ lúc nào không biết, từ lúc nào đó chỉ vừa mới đây, mà cũng có khi là đã từ lâu lắm rồi. Mùi quả mọng thuộc về bạn thơm nức, trên vai bạn bắt đầu lấp ló một mảng hồng. Sau đó trong nỗi bàng hoàng của RenJun, từ lưng JaeMin mọc lên những cành tulip, mọc lớn lên tận đầu vai.

Gương mặt mờ thành nắng trong giấc mơ đêm qua của cậu quay về, hiện lên rõ ràng đường sống mũi, khóe môi và hàng mi dài rủ.

Na JaeMin chính là Hoa Thần Tulip còn lại.

"Sao có thể?" - RenJun ôm miệng, mắt vẫn còn mở to ra nhìn những cành tulip màu hồng trước mặt. Trong một khoảnh khắc nào đó cậu rùng mình, tulip vàng cũng chui lên từ cổ áo cậu, bám vào ngực Na JaeMin đang đứng sát bên cậu mà làm nũng.

Gió thổi cho bức rèm treo nơi cửa sổ bay thành đuôi váy của nàng công chúa kiều diễm, hoa từ ngoài cửa rơi khỏi cành, theo mùi của mùa xuân mà trượt theo vải rèm trượt vào phòng vẽ, ngơ ngác nhìn RenJun và JaeMin đứng sát bên nhau, trong lòng là tulip rực rỡ ánh hồng ánh vàng như màu hoàng hôn.

Quả là perfect match trên trời.

Điện thoại bị quăng trên bàn vẽ của RenJun nhấp nháy tin nhắn mới :

<Fullsun> Park JiSung nói tên của Hoa Thần Tulip kia chính là Na JaeMin đó.

.

Thế gian này vẫn còn rất dịu dàng.

Mắc kẹt trong tình yêu và số mệnh khiến cho cả hai sống dở chết dở. JaeMin biết tulip chọn cho mình một perfect match, bạn cũng đã tìm ra người ấy, nhưng lại chẳng hề biết người ấy chính là RenJun. Bạn thương RenJun, nhưng lại sợ rằng mình không có đủ thời gian dành cho cậu. Bạn cũng như cậu, biết rằng mình sẽ chết khi mình gặp được perfect match của mình, vì tình yêu duy nhất mà bạn có đã là của RenJun.

Cuối cùng tình yêu và số mệnh nhập lại làm một thể thống nhất, vào giây phút bạn nhìn thấy bức tranh vẽ chàng trai ngồi quay lưng lại với hoa tulip lộ ra từ cổ áo, chữ kí trên tranh thuộc về RenJun, thế là bạn hiểu.

"Tôi chính là natography."

JaeMin kể rằng khi rời Vùng Hoa xuống Trái Đất, bạn luôn giữ bên mình một lá thư của bản thân ở tiền kiếp, khi bạn vẫn mang hình dáng của một đóa hoa. Lá thư nói rằng bạn sẽ tìm được perfect match của mình sớm thôi, người ấy nhất định sẽ để lại dấu hiệu cho bạn. Sau đó khi JaeMin nhìn thấy bức tranh RenJun vẽ trên instagram, bạn đã biết bạn tìm thấy cậu rồi. Bạn muốn gặp cậu để chứng minh, xem rốt cuộc có đúng cậu là perfect match của mình hay không, nhưng mãi vẫn chưa gặp được.

"Sau đó khi 7xkxkck hỏi người được sinh ra từ những đóa hoa có phải là rất diệu kì không, tôi đã biết chắc tài khoản đó nhất định là một Hoa Thần, hơn nữa còn chính là Hoa Thần Tulip giống như mình." - JaeMin vén tóc RenJun ra sau tai cậu, hai đứa ngồi trong phòng vẽ, ăn từng miếng bánh sinh nhật, vừa ăn vừa nói chuyện, bình yên như chẳng có trận khóc lóc vỡ ruột vỡ gan nào đã xảy ra - "Nhưng lúc đó tôi chưa thích 7xkxkck, chỉ cảm thấy người này giống mình. Về sau tôi gặp InJun, rồi thương InJun từ lúc nào không biết."

Thương, RenJun thích chữ này.

"JaeMin không biết tôi là Hoa Thần?"

"Không biết, tôi chưa từng thấy hoa của InJun nở."

"Tôi giấu cực khổ lắm." - RenJun cười, khóe môi còn dính kem - "Cứ nghĩ JaeMin không phải là Hoa Thần nên làm gì cũng phải cẩn thận. Mà tulip không ngoan, suốt ngày đòi chui lên mãi."

"Tulip hồng của tôi cũng vậy. Có lẽ vì gặp được InJun, nên chúng vui mừng."

Bạn nói trong lúc nhón tay lấy một quả dâu từ chiếc bánh, sau đó đưa đến trước môi RenJun. RenJun há miệng cắn, thấy vị dâu chua chua bị kem trắng ngọt lịm xua cho tan, thấy ngọt ngào xua cho chua xót chạy mất, thấy mình đã nhận được hết mọi may mắn trong đời.

"Sau đó thì sao?" - Cậu hỏi, muốn nghe cho hết chuyện - "JaeMin thích tôi từ lúc nào?"

"Từ lần đầu tiên gặp InJun, tôi đã thích InJun rồi."

Lúc đó tôi chỉ nghĩ có lẽ mình thích làm bạn với người này, nhưng dần dần tôi lại thấy rung động khi ở bên InJun, JaeMin đưa ngón tay lau kem trên khóe môi cậu, sau đó hết sức tự nhiên liếm đi vệt kem trên tay mình. Đại ca Đông Bắc da mặt mỏng, hiển nhiên bị hành động này chọc cho hai má nóng bừng, nhưng cậu không muốn để đối phương biết mình ngượng, bởi vì dựa theo những gì hai đứa từng làm khi ở bên nhau, RenJun chắc chắn rằng nếu JaeMin biết cậu xấu hổ, cậu nhất định sẽ bị bạn trêu đến bốc khói trên đầu.

Bạn lại nói, giữa số mệnh và InJun, tôi đã quyết định chọn InJun rồi. Nhưng may quá, JaeMin cười, kề mái đầu mình lại gần tóc cậu, số mệnh của tôi chính là InJun. Rõ ràng là thế gian vẫn còn rất dịu dàng, đúng chứ?

Hai đứa ngồi bên cạnh nhau thủ thỉ cả buổi sáng, cuối cùng bị DongHyuck và anh Mark tìm được. DongHyuck dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội chí chóe với RenJun, cậu ấy réo từ ngoài cửa phòng vẽ réo vào, bảo rằng con trai tôi lập gia đình mà không báo cho tôi tiếng nào, có ai khổ thân như tôi không, sau đó lại khởi động một màn láo nháo quen thuộc, Mark giữ bồ, JaeMin cũng giữ bồ, còn DongHyuck và RenJun thì lời qua tiếng lại ầm ĩ như trẻ con.

Trên tay RenJun lấp ló một chiếc vòng tay, mà trên tay JaeMin cũng có chiếc vòng kiểu dáng tương tự.

Mark và DongHyuck thực ra cũng vô cùng bất ngờ về chuyện Na JaeMin cũng là một Hoa Thần, nhưng hai người không kịp hỏi thì RenJun đã kéo JaeMin chạy mất. Cậu vừa nhận ra mình bỏ bê ban thiết kế cả buổi sáng mà không thông báo gì, nhất định ban thiết kế sẽ mắng cậu một trận.

Những ngày bận rộn quay lại, sầu đau kéo đến chỉ dài một ngày một đêm, sau đó bị thổi thành lá vàng, thoáng chốc liền mất sạch, để lại một tin tức nóng hổi chạy dọc chạy xuôi khắp trường : tiên tử họa sĩ ngọt ngào như bánh gạo của khoa Mỹ thuật ứng dụng và tiên tử nhiếp ảnh gia hành tung bí ẩn của khoa Công nghệ thông tin đang hẹn hò.

Mặc dù nhân vật chính thực sự bận đến đầu tắt mặt tối, nhưng dưới tần suất nhắc đi nhắc lại của DongHyuck về chuyện ấy, RenJun và JaeMin không thể giả vờ như mình không biết tin tức đã lan đến chỗ nào.

Có khác gì hồi ông và anh Mark hẹn hò đâu, RenJun bảo vậy, vào một ngày DongHyuck lại trốn tiết sang chỗ cậu chơi. Hôm ấy cậu ở trong phòng họp của khoa, tập trung lên màu cho mô hình trang trí hội trường của buổi dạ hội, DongHyuck ngồi kế bên, hoa mộc lan tùy tiện mọc khắp gáy cổ cậu ấy. Cậu ấy nhí nhố trêu đùa, RenJun đáp lại, hai đứa chơi đến nóng cả lưng áo. Sau đó vật ra lưng ghế nghỉ ngơi, cười quá nhiều cũng thấy mệt.

"Thật tốt." DongHyuck ngửa đầu nhìn trần phòng, nói một câu không đầu không đuôi rồi lại phớ lớ cười - "Ông thấy có tốt không?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện số mệnh ấy. Số mệnh của chúng ta chính là chỉ có thể dùng cả đời này để yêu một lần duy nhất, nhưng chúng ta vẫn được ưu ái mà tìm đến đúng người."

Trái Đất hơn bảy tỷ dân, giống như kỳ thi một chọi bảy tỷ, rõ ràng lời JaeMin từng nói rất đúng, số mệnh đối xử với các Hoa Thần không tệ, vậy nên giữa hằng hà sa số bàn tay của tất thảy mọi sự tồn tại trên Trái Đất, cậu và DongHyuck đã đặt trái tim mình vào đúng bàn tay cần đặt.

"Tôi có cảm giác..." - DongHyuck nói - "...thực ra tulip đã báo hiệu cho ông về perfect match của ông từ sớm rồi. Thực ra lúc đầu tôi cũng không hề biết ông là Hoa Thần. Tôi chưa từng nhìn thấy hoa của ông mọc khi ông ở gần tôi. Là do ông thấy hoa của tôi nên mới giúp, sau đó tự nói rằng mình cũng là Hoa Thần như tôi vậy, khi đó tôi mới biết. Anh Mark biết cũng là do tôi nói, chứ chúng tôi chưa từng nhìn thấy hoa của ông trước đây."

RenJun gật đầu, đúng là tulip của cậu rất ngoan, không cho phép thì sẽ không mọc.

"Nhưng tulip mọc khi tôi nằm mơ thấy perfect match của mình."

"Và mọc cả khi ông ở gần Na JaeMin nữa."

Tôi đã rất ngạc nhiên khi ông nói tulip không ngoan, DongHyuck tiếp lời, trước giờ tulip có khi nào lại trở nên như vậy đâu. Giờ nghĩ đến chuyện Na JaeMin tôi mới thấy, có lẽ khi ấy tulip đã muốn nói cho ông biết Na JaeMin chính là perfect match của ông rồi.

"Có lẽ Na JaeMin cũng vậy. Tôi và anh Mark không biết cậu ấy là Hoa Thần vì hoa của cậu ấy chỉ mọc khi ở cạnh ông, nhưng hai ông đều giấu, cuối cùng lanh tanh bành hết cả."

RenJun cười, ngồi thẳng lại, cầm lấy bút màu tiếp tục tô, miệng lí nhí nói thực ra cũng có lanh tanh bành lắm đâu.

"Tôi hỏi này." - DongHyuck đổi thế theo cậu - "Lúc chưa biết JaeMin là Hoa Thần Tulip của mình, ông đã nghĩ sao?"

Màu lên trên nền giấy trắng đã kín được một nửa, RenJun không ngẩng đầu, chỉ thuận tay đổi bút rồi bảo, tôi nghĩ nếu mình có vỡ thành tỷ tỷ cánh hoa cũng không sao, nếu thời gian tồn tại của mình chỉ hạn hẹp đến thế cũng không sao, dù gì tôi cũng chỉ được yêu một lần trên cõi đời này, vậy thì tôi sẽ mang toàn bộ thời gian ấy cho JaeMin, tôi sẽ không còn tình yêu nào khác ngoài JaeMin.

Tôi sẽ yêu JaeMin đến tận ngày quay trở lại Vùng Hoa.

"Không biết JaeMin thì sao nhỉ? Cậu ấy có nói cậu ấy cũng nghĩ giống ông không?"

RenJun cười, thong dong đổi bút, lần này cầm lấy một cây chì hồng phấn, màu hồng như màu tulip bung nở trên lưng của người cậu thương. Câu DongHyuck hỏi cậu không trả lời ngay lúc ấy, mà DongHyuck cũng đã nhắm mắt ngủ ở bên cạnh, tiếng thở đều đều của cậu ấy vang lên trong phòng rồi RenJun mới thở ra một hơi, nhớ ngày sinh nhật hai mươi mốt tuổi, JaeMin cầm lấy cổ tay mình mà đeo vào một chiếc vòng màu hồng gold bằng bạc, trên cổ tay bạn là chiếc giống hệt màu trắng sáng. Bạn ngồi trong ánh nắng rực rỡ, giữa mùa xuân ấm áp đến mức gió thổi xù cả tóc cũng trở nên ngọt ngào, bạn nói đôi vòng tay đã được bạn mua từ lâu, từ lúc bạn còn chưa biết cậu là một Hoa Thần, lúc ấy bạn đã nghĩ, dù Huang RenJun có là perfect match của mình hay không, thì bạn vẫn sẽ thương Huang RenJun đến khi kết thúc đời mình.

DongHyuck ngủ rồi, câu trả lời nhỏ xíu vang lên trong phòng dành lại cho mình RenJun nghe :

"Cậu ấy bảo cậu ấy cũng sẽ dùng toàn bộ thời gian mình có để nói cho tôi biết rằng, Na JaeMin sẽ không còn tình yêu nào khác ngoài tôi."

.

Đêm dạ hội chỉ còn một tháng nữa là đến, một tháng này RenJun bù đầu, JaeMin cũng bù đầu, hai đứa chỉ có thể gặp nhau vào giờ trưa hoặc vào tối muộn khi trở về. Thi thoảng nếu RenJun xong việc sớm, cậu sẽ chạy sang khoa Công nghệ thông tin đưa nước, hoặc nếu JaeMin nghỉ giữa giờ, bạn sẽ ghé khoa Mỹ thuật ứng dụng để ngồi cạnh RenJun một lúc. Chỉ ngồi cạnh thôi cũng đủ với bạn. RenJun phát hiện bạn trai mình cực kì thích ngửi mùi hoa trên người mình, bạn bảo hoa tulip của RenJun có mùi giống như mật ong, rất ngọt ngào, bạn rất thích.

JaeMin bám người, đây là chuyện sau khi yêu nhau thì RenJun biết. Bạn thích được ngồi gần bên cậu, đầu vai chạm đầu vai, ngón tay chạm ngón tay. Khi nghỉ trưa, RenJun tùy ý xem điện thoại, bạn sẽ dụi đầu bên vai cậu rồi dựa má vào đó, im lặng cùng xem chương trình giải trí cậu mở, hai đứa mỗi người một bên tai nghe. Trên đường về nhà, JaeMin chở bạn trai mình, đi qua hết phố quà vặt thì lòng RenJun cũng đầy đồ ăn, JaeMin cứ việc giữ tay lái, đồ ăn đã có bạn trai họa sĩ phía sau cẩn thận đút cho mình.

RenJun cũng bám người, hành động yêu thương cậu thích làm nhất là ôm lấy JaeMin từ phía sau. Khi cậu được nghỉ còn JaeMin thì chưa, cậu sẽ sang khoa người ta mà tìm, rồi bắt gặp bạn trai mình cắm cúi chỉnh sửa clip cho dạ hội, cậu sẽ ôm lấy người ta từ đằng sau, cằm đặt trên đỉnh đầu bạn, ngoan ngoãn xem bạn làm việc. Những lúc như thế, tulip của cậu được dịp bung nở, mà tulip của Na JaeMin cảm nhận được sự có mặt của perfect match đời mình, cũng chẳng màng đến thế sự xung quanh, không cần biết mình đã được Hoa Thần của mình cho phép hay chưa, chúng nhất định sẽ trồi lên để tìm đến mùi mật ong từ tulip vàng trước đã. Khi ấy hai bó tulip bung nở rồi lồng bên nhau, màu hồng màu vàng dịu dàng như hoàng hôn, RenJun ôm lấy JaeMin, một bàn tay còn trống của bạn nắm lấy cánh tay cậu, im lặng ở bên nhau.

Có ngày kết thúc công việc quá muộn, JaeMin đưa RenJun về nhà rồi được giữ lại một đêm. Buổi đêm muộn hai người đốt nến thơm hình tulip JaeMin đã tặng, tắt hết đèn phòng, RenJun đem toàn bộ tranh mình vẽ cho JaeMin ra, nhiều đến phủ kín cả giường, trực tiếp chọc cho JaeMin hai mắt đỏ hoe dưới ánh nến vàng, trông thương vô cùng. Hai đứa nằm trong không khí lãng mạn và ấm áp ấy, cùng nhau trò chuyện suốt cả một đêm.

Hiển nhiên sáng hôm sau cả hai dậy muộn, đến được trường thì đã trễ cả nửa tiếng. Nhưng có làm sao đâu.

RenJun luôn thích một mối tình như vậy. Zhong Chenle có lần trêu ghẹo bảo cậu còn trẻ mà đã có phong cách của một lão cán bộ, khác xa với bản tính đại ca thét ra lửa của mình quá nhiều. Cậu chỉ cười, sau đó phồng má cãi với Chenle, anh mày có như thế bao giờ.

Nhưng kỳ thực bản thân cậu đã biết mình chính là thế. Có lẽ bởi vì ảnh hưởng của việc bản thân mình chỉ có một tình yêu duy nhất trên đời, RenJun không tránh được suy nghĩ muốn có cho mình một tri kỉ thay vì một tình yêu nồng cháy cuồng nhiệt, muốn ở bên một người có thể khiến cho những khoảnh khắc im lặng cũng trở nên ngọt ngào.

Người lúc náo nhiệt ở bên mình là ai không quan trọng, người lúc im lặng vẫn đồng ý ở lại với mình mới quan trọng.

Với Huang RenJun, Na JaeMin chính là người quan trọng ấy.

Hai đứa ở trong đời nhau, bình yên nhìn thời gian trôi thành cánh hoa bay tít về phía sau đầu, chớp mắt buổi dạ hội chỉ còn hơn một tuần là đến.

Càng sát ngày trọng đại công việc càng nhiều, đến nỗi có đêm RenJun và JaeMin cùng Hội sinh viên quyết định ngủ lại trường để làm cho xong công việc.

Đêm ấy trời mưa, RenJun và JaeMin ở lại trong văn phòng của Hội học sinh. Lúc mười hai giờ mười ba phút, RenJun vẫn còn hí hoáy vẽ băng rôn. JaeMin không chịu lên sofa ngủ, cứ đòi ở bên cạnh xem cậu vẽ, chốc chốc lại rót nước, chốc chốc lại nhặt lấy bút chì của cậu trên bàn mà nghịch ngợm gạch bừa lên mấy tờ giấy nháp. Nhưng RenJun tập trung tô mấy con chữ trên băng rôn quá, chẳng để ý gì đến bạn, mà bạn cũng không nỡ quấy rầy người ta.

Mười hai giờ bốn mươi ba phút đêm, mưa chưa tạnh, RenJun vẽ chữ.

Một giờ mười phút sáng, mưa nhỏ dần, RenJun vẽ hoa.

Hai giờ kém hai mươi ba phút sáng, mưa cuối cùng cũng tạnh, mà RenJun cuối cùng cũng buông được cọ xuống, đưa tay xoa bóp gáy cổ mỏi nhừ của mình. Cậu nhìn sang bên cạnh, thấy JaeMin đã gối đầu lên cánh tay trái rồi ngủ mất từ lúc nào. Bàn tay còn lại của bạn vẫn còn cầm cây bút chì, đầu bút đã cách trang giấy trắng trên bàn cả đoạn dài. Bạn ngủ ngon trong tiếng loạt soạt của bút màu và cọ vẽ, dưới mắt bạn như có như không màu xám xanh thâm quầng. Hoa Thần Tulip Na JaeMin phải đến tận lúc ngủ mới hết bám người.

RenJun cẩn thận đẩy ghế, đi ra lấy mấy chiếc chăn mỏng anh Mark đã ném vào cho hai đứa đang nằm vắt vẻo trên thành sofa, choàng một cái lên vai bạn. Sau đó cậu mới nhẹ nhàng trở lại ghế ngồi, chống tay đỡ đầu, khẽ khàng gạt vài sợi tóc mái của bạn sang một bên, ngắm nhìn bạn ngủ bình yên giữa giấy trắng và bút màu. Lông mi bạn rủ thành mành hoa, một bên má đè ép trên cánh tay, đẩy cánh môi bạn cong lên như hờn dỗi, làm bạn hoàn toàn biến thành một đứa trẻ. RenJun rút cây bút chì bạn cầm trong tay ra, trống rỗng có lẽ khiến bạn bất an, dù hai mắt vẫn nhắm nhưng bàn tay bạn chới với tìm kiếm, rất nhanh chạm đến tay RenJun. Cậu còn chưa kịp rút tay, bàn tay đã bị bạn nắm lấy. Na JaeMin cứ thế cầm tay cậu và ngủ mất, trong căn phòng còn hăng mùi mưa và màu vẽ.

Tulip vàng ló đầu lên từ trong lòng RenJun, dường như vì nó nhận ra perfect match của mình đang ở ngay đây, gần đến mức hơi ấm của đối phương truyền đến tận nơi tulip trú ngụ, khiến cho chúng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài, tựa như công chúa truyện cổ tích tỉnh giấc nhờ cái hôn của vị hoàng tử khôi ngô ở vương quốc láng giềng.

RenJun ôm tulip bằng bàn tay còn lại, nghiêng đầu nằm úp má lên bàn ngắm nhìn JaeMin ngủ. Thế giới này vẫn thật dịu dàng, vì đã đem Na JaeMin đến cho cậu, đã đem một Na JaeMin ngọt ngào và ấm áp đến, một Na JaeMin có hoa tulip hồng mọc từ sau lưng mọc lan lên đầu vai, được tulip sắp xếp từ trên Vùng Hoa rằng người ấy chính là perfect match của cậu.

Thế giới này vẫn rất dịu dàng với chúng ta đúng chứ?

Trong văn phòng đêm muộn, JaeMin nắm lấy tay RenJun yên bình ngủ, mà RenJun, cũng tình nguyện trở thành người canh giấc cho bạn trước khi thiếp đi vào lúc ba giờ sáng, bàn tay vẫn trong bàn tay.

Hoa tulip hồng và vàng nở bung xung quanh hai đứa, cánh hoa kéo dài đến bên đôi bàn tay nắm lấy nhau, dường như chúng cũng muốn được ở cạnh nhau gần gũi như vậy.

Buổi sáng sớm anh Mark đẩy cửa bước vào liền thở phào vì may quá, mình là người đầu tiên nhìn thấy RenJun và JaeMin, chứ không thì các sinh viên khác sẽ kháo nhau ầm ĩ chuyện hai vị tiên tử trong trường đi ngủ còn cắm hoa vào người.

Nhìn hai người ngủ ngon quá, anh Mark nghĩ thế nào lại không nỡ đánh thức họ dậy ngay, cuối cùng chấp nhận làm một người lính gác, canh giấc cho hai đứa em mình.

.

Tác phẩm thiết kế của RenJun hoàn thành trước đêm dạ hội năm ngày, dùng đủ mọi loài hoa để dựng thành những tường hoa đi theo tông màu pastel, chạy theo bảng màu từ nóng đến lạnh, trực tiếp biến hội trường thành phòng vũ hội trong câu chuyện cổ tích. Việc này phải cảm ơn những người anh em, chị em, bạn bè ở quán trà, những người đã nhiệt tình ôm hoa đến cho RenJun, còn phụ giúp cậu gắn từng bông lên trên giá đỡ, sau đó chém gió với các sinh viên khác rằng đầy là của nhà trồng được, chứ trên thực tế, phải gọi là của nhà mọc được.

Đêm dạ hội có lắp đặt thêm đèn, chiếu vào từng mảng tường hoa thành ánh trăng, triệt để soi rõ những vệt kim tuyến lóng lánh RenJun đặc biệt trang trí trên mỗi cánh hoa, khiến hội trường càng thêm rực rỡ.

Trước đêm dạ hội, chẳng ai bảo ai, RenJun và JaeMin đều không tìm đối phương, sau đó mỗi người một xe tự mình đến hội trường. RenJun đi cùng xe với DongHyuck và anh Mark, JaeMin đi xe với ban kỹ thuật. Lúc hai đứa gặp nhau trước cửa hội trường, vừa nhìn thấy nhau đã phì cười, tự mình hiểu đối phương vì sao không tìm mình đi chung.

Huang RenJun bí mật đi nhuộm tóc vàng, còn Na JaeMin bí mật đi nhuộm tóc hồng.

DongHyuck và anh Mark tóc nâu đã dắt nhau vào hội trường từ lâu, họ bảo trước bữa tiệc mà ăn cẩu lương thì sẽ không còn bụng ăn bánh nữa.

Màu tóc sáng như thế thực ra trong trường không thiếu người nhuộm. Ở khoa Mỹ thuật ứng dụng còn từng có người nhuộm quả tóc khoa trương hơn thế này nhiều, tóc nhuộm hai màu lấy đường chia ngôi ở giữa làm ranh giới, lại còn là hai màu đỏ cam nổi bần bật. Thế nhưng dù màu tóc hồng và vàng không đủ phô trương như thế, thì đặt trên hai gương mặt nổi tiếng là tiên tử của trường là JaeMin và RenJun, hai quả đầu này vẫn trở thành tâm điểm.

Hai đứa đứng ở cửa hội trường còn đang phì cười với nhau về chuyện không hẹn mà gặp, cùng giấu nhau đi nhuộm tóc, bên ngoài đã có không ít người nhìn hai đứa chằm chằm. Quá nổi bật rồi.

Hôm nay RenJun mặc vest đen, JaeMin mặc vest trắng, RenJun có cảm giác rất giống lễ phục, và trong hội trường kia chính là lễ đường. Cậu tự cười mình chỉ mới bước qua tuổi hai mươi mốt chưa bao lâu đã nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng nếu đối phương là Na JaeMin, cậu đoán mình có muốn cự tuyệt cũng không được mất.

Vào đến hội trường, trong ánh đèn và tiếng nhạc, RenJun cảm động suýt khóc khi cậu nhìn thấy thành quả của mọi người trở nên lộng lẫy đến như vậy, viền mắt được DongHyuck giúp đỡ trang điểm nhẹ nhàng đã bắt đầu đỏ hoe. JaeMin bật cười nhìn cậu mếu máo muốn khóc, không nhịn được đưa tay ôm mặt cậu, mắt cong thành nửa vầng trăng sáng trưng :

"InJun của chúng ta vất vả rồi."

"Nói vậy tôi sẽ khóc thật đấy."

Cậu không bao giờ có thể đấu lại vẻ ngoài được lòng người của JaeMin, bạn chỉ nhìn một chút đã có thể chọc cho cậu cười. RenJun đưa tay muốn gạt nước mắt dính trên lông mi, nhưng JaeMin nhanh tay hơn, đã thay cậu vuốt lại cho khô khóe mắt mềm. Nơi hai đứa đứng chính là bức tường tulip, hơn nữa lại còn chính là tulip vàng, màu vàng của hoa so với màu vàng trên tóc RenJun, JaeMin thấy màu vàng thuộc về RenJun có sức hấp dẫn với bạn hơn.

RenJun mím môi cười rồi hỏi, Nana của tôi có biết ngôn ngữ của hoa tulip vàng là gì không?

JaeMin nghĩ nghĩ rồi nói ra vài đáp án, nhưng đều bị RenJun dùng cái lắc đầu của mình để trả lời rằng bạn đã nói sai. Cuối cùng bạn phồng má nói chịu thua, làm nũng trong tiếng RenJun khúc khích bên bức tường tulip.

RenJun nắm lấy cổ áo vest của bạn, hơi kéo bạn về phía mình, hướng đến lỗ tai trái của đối phương mà nói ra đáp án, có người bảo tai trái gắn với tim, nếu có nói điều ngọt ngào thì hãy nói cho tai trái nghe :

"Ngôn ngữ của tulip vàng là, trong nụ cười của người có ánh mặt trời. Tulip thích mặt trời. Huang RenJun thích Na JaeMin."

Sau đó cậu dịu dàng thơm lên má đối phương, thành công nhìn bạn tiên tử nhiếp ảnh gia mặt đỏ ửng dưới ánh đèn vàng của hội trường, cả người cứng thành khúc gỗ, nhưng trong mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.

Trên sân khấu, MC đã bắt đầu chương trình chính, văn nghệ ca hát không thiếu, người xem nhiều mà người không xem, chỉ mải mê đánh chén bữa nhẹ cũng nhiều. Kết thúc phần văn nghệ đầu tiên, JaeMin dắt tay RenJun đi đến trước bức tường hoa tulip hồng, bảo cậu đứng ở đây đẹp nhất.

Đẹp cho cái gì, cậu hỏi, nhưng chỉ nhận được hai chữ bí mật của Na JaeMin. Sau đó cậu nghe MC nói gì đó về việc các đội nhóm đã vất vả như thế nào để chuẩn bị dạ hội, và mọi hình ảnh đã được ghi nhận lại bởi các thành viên ban kỹ thuật. MC bảo, mọi người hãy dành cho họ một tràng pháo tay, sau đó trong hội trường tắt bớt đèn, máy chiếu trên trần được bật, từ trên các bức tường hoa bắt đầu hiện lên hình ảnh trong quá trình chuẩn bị mà Na JaeMin đã chụp được, từ ban thiết kế, ban kỹ thuật, Hội học sinh và vô vàn các hoạt động khác trong thời gian làm việc trước khi đêm dạ hội diễn ra. Trong đó, trên bức tường hoa tulip hồng, hình chiếu của Huang RenJun hiện lên rõ nét. Lúc này là những ngày đầu làm việc, tóc cậu chỉ mới dài chấm đến mí mắt, hai tay đầy ắp cọ vẽ và tuýp màu, trên má dính một vết sơn vàng, mắt nhìn máy ảnh và cười rạng ngời.

RenJun nhìn hình của mình đến ngẩn ngơ, thoáng chốc cảm thấy mình rơi vào một vòng tay ấm như mặt trời. JaeMin gác cằm lên vai cậu, thủ thỉ với cậu rằng đây là bức ảnh bạn thích nhất, bởi nó được chụp trong khoảnh khắc Na JaeMin nhận ra bắt đầu từ ngày hôm ấy, ngoài Huang RenJun ra, bạn sẽ không còn có tình yêu nào khác trên đời.

Bắt gặp phong cách chụp ảnh cậu từng ngợi khen trên tài khoản natography, nay trực tiếp xuất hiện trước mắt mình, lại còn ưu ái đặt mình làm nhân vật chính, RenJun thực lòng cảm thấy thế gian này đối với cậu quá đỗi ưu ái.

Thật sự cảm động đến nỗi muốn hôn Na JaeMin một cái thật đậm.

Hình ảnh được chiếu một lúc tương đối lâu, giống như một buổi triển lãm, mọi người đều có đủ thời gian để chiêm ngưỡng. DongHyuck kéo anh Mark về phía ảnh của RenJun, còn hào hứng đòi Mark chụp cho mình một bộ ảnh bên trưởng ban thiết kế tiên tử họa sĩ, tạo dáng khoa trương hết sức, chọc cho RenJun cười thành một trận long trời lở đất.

Sau màn triển lãm, máy chiếu tắt, hội trường trở lại với ánh đèn rực rỡ trong khi ban nhạc bắt đầu chơi những bản cổ điển nhẹ nhàng, các đôi liền kéo nhau ra khiêu vũ. JaeMin giơ tay về phía RenJun, người hơi cúi về phía trước, miệng cong như khóe miệng mèo, bạn bảo, liệu tôi có thể mời Hoàng tử nhảy cùng tôi một bản được không.

RenJun phì cười, cũng bắt chước bạn cúi người chào, sau đó bảo đây là vinh dự của tôi mới đúng, thưa Hoàng tử Nana.

Giữa tiếng nhạc êm đềm, cậu vòng tay trên cổ đối phương, bạn đặt tay bên thắt lưng cậu, đung đưa bên ánh đèn ấm như mặt trời. Rất giống như nơi này là vùng đất cổ tích, kết thúc có lẽ sẽ là cùng nhau hạnh phúc mãi mãi về sau.

"Nana, tôi tò mò." - RenJun chớp mắt - "Vì sao tulip lại tạo ra hai chúng ta cùng một lúc như vậy? Là tôi hay là Nana đã cầu xin?"

"Là tôi."

"Vì sao?"

Na JaeMin hít một hơi, vòng tay kéo bạn trai vào sát mình hơn, chiều chuộng ngắm nhìn đôi mắt trong như suối nước của RenJun.

"Tôi đã đọc thư mà mình viết khi còn ở Vùng Hoa. Tôi đã yêu InJun từ lúc ấy rồi." - Bạn nhẹ giọng, đến tiếng cười cũng trở nên tình tứ - "InJun từng được sinh ra làm Hoa Thần, sau đó kết thúc đời mình vào năm hai mươi mốt tuổi. Bởi vì yêu sai người. Trong thư viết, khi đó tôi còn là tulip, tôi đã nhìn thấy InJun trở về Vùng Hoa, rồi tan vỡ ra ở đấy. Tôi đã chứng kiến một InJun tuyệt vọng rồi trở lại thành hoa, lúc ấy tôi có cảm giác muốn thay InJun chịu đựng toàn bộ đau khổ, muốn InJun được hạnh phúc."

RenJun siết chặt vòng tay, xem ra kiếp trước của mình chính là một câu chuyện buồn.

"Sau đó tulip muốn cho InJun được sinh ra lần nữa, vậy nên tôi đã đợi năm trăm năm cho đến ngày ấy, rồi cầu xin, hãy cho tôi được trở thành Hoa Thần cùng với InJun, để cho tôi được yêu InJun thật nhiều, như vậy cuộc đời này của InJun sẽ không còn đau khổ."

Và tulip đồng ý. Đổi lại, đây chính là kiếp cuối cùng chúng ta được làm Hoa Thần. Khi cõi đời này chấm dứt, từ đây về sau, chúng ta vĩnh viễn không có kiếp Hoa Thần thứ hai.

"Sau khi trở thành Hoa Thần, tôi không còn nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra ở Vùng Hoa, chỉ có thể dựa vào lá thư ấy mà tìm perfect match của mình. Tôi đã sợ mình phụ lòng mình của kiếp tulip ở Vùng Hoa, lại nghĩ đến chuyện đây là lần cuối cùng mình được sống như một con người, tôi yêu InJun và sẽ còn yêu nhiều hơn thế, vậy nên tôi chấp nhận sự trừng phạt khi trở về, để dùng toàn bộ tình yêu mình có cho InJun."

Nhưng rồi rất may, InJun là người tôi yêu, cũng là người tôi cần tìm.

"Tôi đã chọn tồn tại vì InJun, và sẽ cùng InJun đi đến điểm cuối cùng của cõi đời này, nắm tay InJun trở về Vùng Hoa và tan ra ở đó. Kiếp này, tôi nguyện dùng cả đời mình để thương InJun."

Trên đời này vẫn sẽ luôn có người như thế xuất hiện, một người vì mình mà tồn tại, một người vì mình mà quyết tâm, vì mình mà dùng cả đời để nói cho mình biết rằng người ấy sẽ không còn tình yêu nào khác ngoài mình. Người ấy sẽ đến vào một ngày thật bất ngờ, một ngày đẹp như mơ, đến và khiến lòng mình nở hoa, đến và dắt tay mình đi về đoạn cuối của cõi đời, sau đó dùng ngày rộng tháng dài ở bên nhau giờ đây trôi thành gió bay ra sau đầu, để chắc chắn rằng người ấy đã cho mình một đời viên mãn. Người ấy sẽ là một người không giống như mình tưởng tượng, không phải mẫu hình lý tưởng mình mơ, nhưng nhất định người ấy sẽ là perfect match của mình, và hoa sẽ nở khi người ấy đến, và thế gian sẽ thật dịu dàng, và cuộc đời này vì có người ấy, u sầu sẽ tan.

RenJun tựa trán bên lồng ngực bạn, thấy mình yêu người trong lòng đến khóc được mất. Vậy ra chúng ta chỉ còn kiếp này để bên nhau trước khi trở lại Vùng Hoa. Nếu JaeMin đã vì cậu mà đến, cậu cũng sẽ vì JaeMin mà ở lại. Cậu sẽ mang toàn bộ thời gian mình có để chắc chắn rằng JaeMin được hạnh phúc, JaeMin được viên mãn. Cậu sẽ thương JaeMin nhiều hơn tất cả những gì cậu có. Ngày rộng tháng dài trôi đi, khi tóc bạc thành mây, không biết ai sẽ rời khỏi nhân gian trước, nhưng cậu đều đã nghĩ xong cả rồi, nếu đó là cậu, cậu sẽ đợi đối phương ở Vùng Hoa rồi cùng tan thành cánh tulip, nếu đó là JaeMin, cậu sẽ là người ở bên tiễn đưa người ấy đi đến hết giây hết phút trên đời, rồi nhanh chóng theo người ấy về Vùng Hoa. Dù có thế nào, nhất định cậu sẽ không để đối phương một mình tan biến.

Từ trong lồng ngực bạn trai, cậu ngẩng đầu làm nũng, nước trong mắt chỉ cần chớp là sẽ rơi thành cánh hoa bay ra ngoài :

"Nana, hôn tôi."

Hôn tôi, tulip match của tôi, perfect match của tôi.


Hết.





20200328 - Cảm ơn bản thân mình những năm qua đã luôn chăm chỉ. Chúc mừng sinh nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro