The Tulip Match

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




20200323 - chúc mừng sinh nhật Huang RenJun. Dành cho em mọi sự dung túng trên đời.








Tiếng gió réo rắt như tiếng vĩ cầm, kéo đứt một sợi dây nào đó giữa chừng không, thả ra một bầy nắng phủ trắng cả tầm nhìn. Huang RenJun đứng hứng gió, hứng đủ màn nắng mà ông trời làm rơi. Nắng lóa mờ mắt, phải chớp chớp mấy cái mới thích nghi được, nhưng thích nghi được rồi thì lại lóa mắt vì một thảm hoa nở rộ dưới chân mình.

Tulip tháng ba.

Tulip không nở vào tháng ba. Mùa hoa tulip thường rơi vào tháng tư hoặc có lúc trễ nải, hoa chờ đến tháng năm mới nở.

RenJun giơ tay, thấy đồng hồ điện tử báo ngày hôm nay là ngày 23 tháng ba, vững vàng chẳng sai lệch, rằng tulip đã nở sớm hơn bình thường.

Gió lại kéo một khúc đàn, kéo cả chiếc đồng hồ chạy như người trên đường đua cuối của một cuộc thi chạy tiếp sức, chạy tuốt về tháng tám ngày 13.

Tulip vẫn nở. Một mùa tulip kéo dài nửa năm.

RenJun nheo mắt nhìn thảm hoa rực rỡ như những khoang màu của vị họa sĩ nào vừa trút ra từ mấy tuýp màu mới cóng, mơ màng thấy mắt hoa lên trong sắc màu đổ dài từ chân mây đổ về tim mình.

Ở phía trước, có ai đó đang đứng.

"RenJun."

Gió thổi những cành tulip lay động, nghiêng nghiêng đổ đổ như người say rượu, đổ dựa cả vào bắp chân người ấy. Người nọ vẫn đứng yên, ngược nắng đến chói chang, RenJun chẳng thấy gì ngoài thứ ánh sáng chẳng biết là nắng hay là hào quang tỏa ra trên người đối phương.

"RenJun ơi."

Tulip vẫn còn say, say trong tiếng gió và tiếng gọi RenJun.

"RenJun !"

Huang RenJun mở bừng mắt, nhận ra mình vừa bị đập tỉnh khỏi cơn mộng, mà thủ phạm còn chưa kịp rút bàn tay gây án về, trên vai cậu còn in rõ cảm giác rát nóng rất chọc chửi.

Tôi giết ông Lee DongHyuck !

"Hoa, hoa của ông kìa."

DongHyuck chặn được cánh tay vừa định lôi áo cậu chàng xuống, cuống quýt chỉ vào bả vai RenJun, nơi có mấy cành tulip ló đầu ra từ cổ áo xô lệch.

Tulip tháng ba, nở sớm vì RenJun.

Có một câu chuyện như thế này, kể rằng ở một nơi nằm trên đỉnh núi mây trong vùng đất được gọi là Đảo Trời, có một tòa thủy tinh hình mái vòm khổng lồ được đặt giữa một mặt hồ xanh tươi. Bên ngoài, bao phủ xung quanh tòa thủy tinh là một vườn hoa trong suốt, với những đóa hoa to bằng một quả bóng da. Trên đỉnh mái vòm là khối thủy tinh được chạm khắc cầu kỳ xinh đẹp.

Toà thủy tinh với kiến trúc mang hình dáng nửa quả cầu ấy gọi là Vùng Hoa, là nơi những loài hoa tạo ra con người của riêng mình. Mỗi một loài hoa trên thế giới đều có vòng đời tương đối ngắn ngủi, vậy nên chúng được Thượng Đế ban cho một quyền lợi nhiệm màu rằng mỗi loài trong số chúng có thể tạo nên một con người của riêng mình, gọi là Hoa Thần, và người này sẽ thay những loài hoa trải nghiệm cuộc đời dài đằng đẵng đáng mơ ước.

Sau khi một Hoa Thần rời khỏi trần thế, loài hoa chịu trách nhiệm tạo ra Hoa Thần kia sẽ phải chờ đợi đủ năm trăm năm tiếp theo để có cho mình một Hoa Thần mới. Hoa Thần có trách nhiệm sống cho trọn vẹn cuộc đời mình và thứ để nhắc nhở người đó về xuất thân, không cho họ quên mất mình từ đâu mà đến chính là việc họ có thể mọc lên những đóa hoa trên da thịt.

Và RenJun, thần kì làm sao, chính là một trong những vị Hoa Thần ấy. Hoa của cậu là tulip vàng, nở từ trong lồng ngực mọc lớn lên đầu vai.

DongHyuck chắn phía trước mặt cậu, sử dụng triệt để phản lưng lớn hơn RenJun của mình che chắn cho cậu, đợi cậu gỡ hoa ra khỏi người.

RenJun nhét vội mấy cành hoa vào ba lô, nhìn trước nhìn sau, cũng may phòng tự học đầu giờ chiều tương đối vắng vẻ, không có sinh viên nào xung quanh để ý. Dù sao thì để người khác nhìn thấy hoa của mình nở ra từ trên da thịt cũng là chuyện không hay ho gì.

Người duy nhất trong trường biết RenJun là Hoa Thần ngay từ năm nhất đại học có lẽ chỉ có mình DongHyuck, vì cậu ấy cũng là Hoa Thần y như cậu, hoa của cậu ấy là hoa mộc lan vàng, mọc lên từ sau gáy. Về sau này lên năm hai xuất hiện thêm một Hoa Thần khác là Hội trưởng Hội sinh viên, Hoa Thần Cát Tường Lee Mark, bọn họ tụ thành tổ hợp ba người thường xuyên ríu rít trò chuyện.

DongHyuck đẩy cậu ngồi lùi vào một ghế, tự mình quăng cặp lên bàn, vừa kịp đặt mông xuống đã bắt đầu buôn chuyện phiếm : hoa khôi khoa Ngôn ngữ Anh hôm qua lại vừa được người ta tỏ tình ngay giữa sảnh trường, cháu trai Phó Hiệu trưởng khởi nghiệp bán bánh gạo cay giao hàng tận cửa lớp, còn có chuyện nghe lỏm được ở tiệm trà Hoa Thần, nơi các Hoa Thần tập hợp uống trà kể chuyện.

"Các anh nói..." - DongHyuck dí sát miệng bên tai RenJun, trông như đang bàn chuyện xấu - "... ở trường mình ngoài tôi, ông và anh Mark ra, còn có một Hoa Thần khác."

Trong cả tỷ chuyện DongHyuck kể, chuyện vào tai RenJun có lẽ chỉ có chuyện trong trường còn có một Hoa Thần khác.

"Khoa nào vậy?" - Cậu hỏi, trong đầu đã sớm liệt kê tất cả các khoa trong trường thành một danh sách, tự ý suy đoán, là Quản trị kinh doanh, hay là Khoa học xã hội?

"Không biết." - DongHyuck lắc đầu - "Nhưng vấn đề là..." - Cậu chàng lại dí đầu lại gần, giọng thấp xuống tận âm giới - "...các anh bảo người đó bằng tuổi chúng ta. Mà cả khóa này có ai mà tôi không biết đâu, nếu tôi không biết thì anh Mark biết. Vậy mà không hiểu sao tôi chưa từng thấy có chút dấu vết gì về Hoa Thần kia."

RenJun nhếch môi cảm thán, ông đang khoe về mối quan hệ xã hội rộng như vũ trụ của ông và bồ ông đó hả, chọc cho DongHyuck phải chậc lưỡi một cái trước khi nghiến răng, ông đi sai trọng tâm câu chuyện rồi.

RenJun bị người bạn thân kéo sát vào thủ thỉ không biết bao nhiêu lần, cứ như hai đứa chuẩn bị làm chuyện xấu gì đó thần thần bí bí. Cuối cùng tụ chung lại, DongHyuck chỉ muốn cậu giúp cậu ấy quan sát xung quanh, tìm ra vị Hoa Thần bí ẩn kia rốt cuộc là ai.

"Nhân tiện, chiều tôi đợi anh Mark về chung. Ông không cần sang khoa tìm tôi đâu."

RenJun nhún vai, thèm xiên thèm xỏ một câu có bồ bỏ bạn, nhưng rồi DongHyuck đã phóng vút đi mất bất thình lình như khi cậu ta đến lúc vừa nhận được tin nhắn của Mark, làm RenJun thậm chí còn không kịp nói tạm biệt.

Phòng tự học vắng vẻ, đến tiếng điều hòa kêu cũng trở nên rõ ràng. RenJun thở dài gấp lại giáo trình đang mở bung trên bàn, gập người gối đầu lên cánh tay, tự đếm tiếng thở của mình.

Một Hoa Thần khác?

Có thể là Hoa Thần của loài nào được nhỉ?

Ở quán trà của các Hoa Thần, RenJun được nghe các anh chị kể rất nhiều chuyện hay.

Anh Lucas Hoa Thần Hoa Đại Trắng bảo rằng ở Vùng Hoa, những cánh hoa sẽ biến thành hình người khi muốn chào hỏi ai đó.

Anh JunHui Hoa Thần Mẫu Đơn kể về việc các Hoa Thần sẽ tự tỏa ra hương thơm của riêng mình khi ở bên người mình thích.

Chị SeungWan Hoa Thần Thược Dược rất thích bàn về những lễ Cầu Nguyện. Chị bảo sau khi một Hoa Thần qua đời, theo nguyên tắc thì các loài hoa phải đợi đủ năm trăm năm mới có thể tạo ra Hoa Thần mới. Nhưng nếu trước đó Hoa Thần tự kết thúc cuộc đời mình quá sớm, thì loài hoa chủ quản có quyền xin một đặc ân để tạo ra Hoa Thần mới trước thời hạn thông qua lễ Cầu Nguyện. Chị nói Hoa Thần nào được sinh ra trong lễ Cầu Nguyện này, trước hết là họ sẽ mắc phải một bệnh lý nào đó về thị giác hoặc khứu giác, và hoa của họ sẽ không xuất hiện cho đến ngày họ gặp người được coi là định mệnh của mình, nảy sinh tình cảm yêu người đó và có ý nguyện sẽ ở bên nhau suốt đời, đến lúc này hoa của họ mới bắt đầu nở.

Hay như hội nhóm bạn thân mà RenJun, DongHyuck và Mark chơi chung, các anh lớn thường kháo nhau về chuyện mỗi một loài hoa thường chỉ được tạo ra một Hoa Thần, vậy có khi nào có hai Hoa Thần của một loài hoa cùng xuất hiện hay không?

Nếu thật sự có câu chuyện thần kì đó xảy ra, thì sẽ như thế nào?

Hoa Thần Muồng Hoàng Yến, anh Ten, du học sinh người Thái cực kì thân với RenJun, có lần đã nói rằng vì cứ mỗi năm trăm năm Hoa Thần mới được sinh ra một lần, nên nếu có cùng lúc hai Hoa Thần, loài hoa chủ quản sẽ phải chấp nhận chờ đợi đến một ngàn năm sau mới có thể tạo ra Hoa Thần khác.

Lý do cho sự quyết định này ư?

Anh Ten nói, anh chẳng biết.

"Chắc có lẽ vì một sinh linh nào đó đã cầu xin họ chẳng hạn."

Anh bảo vậy, rồi câu chuyện về hai Hoa Thần của một loài hoa cùng tồn tại rơi vào ngõ cụt.

RenJun xoay đầu sang bên kia, nhìn hàng cây ngoài cửa sổ đã bắt đầu ngả vàng một nửa tán lá, cậu nhớ đến câu chuyện của anh Ten, chẳng biết từ lúc nào đã quẳng lời dặn dò tìm hiểu Hoa Thần bí ẩn còn lại trong trường mà DongHyuck rót vào tai mình ra khỏi đầu.

Mùa thu đến rồi.

.

Đêm dạ hội truyền thống của trường chớp mắt đã sắp đến thời gian khởi động công tác chuẩn bị. Năm nào Hội sinh viên cũng yêu cầu các ban phụ trách phải cùng nhau lên kế hoạch trước cả nửa năm, lựa thời gian ngay sau khi kết thúc kỳ thi học kì, lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Năm nay chủ đề chính là sự kì diệu của màu sắc, trực tiếp đem khoa Mỹ thuật ứng dụng ra đè đầu làm khoa chịu trách nhiệm chính, ghép chung cùng khoa Công nghệ thông tin vốn vẫn luôn góp phần lớn vào đủ mọi phong trào ăn chơi của trường.

Đòi hỏi của Hội sinh viên yêu cầu không chỉ tính mỹ trong màu sắc hay thiết kế, mà còn phải có ý nghĩa, phải mang tính sáng tạo, phải đi từ tấm lòng đi ra, nhìn một mà cảm được mười. Lúc nghe lớp trưởng truyền đạt lại những lời này, Huang RenJun ngồi trong giảng đường thấy mí mắt mình giật giật.

Tưởng bọn này là thánh hả?

Cậu đặt cằm lên cánh tay, tùy ý cầm bút nét qua nét lại nguệch ngoạc vẽ bừa lên giấy, bắt đầu chữ được chữ mất nghe tiếng lớp trưởng còn chưa thông báo cho hết chuyện. Nói một thôi một hồi, chốt lại, lớp trưởng bảo :

"Tôi định giao cho bạn Huang RenJun làm trưởng bộ phận thiết kế, các bạn khác thấy thế nào ạ?"

RenJun từ trong đống chì vạch bừa trên giấy ngẩng đầu dậy khi nghe tên mình, mắt nhìn thấy không chỉ lớp trưởng đang ngó mình mong đợi, mà cả giảng đường cũng nhìn mình chăm chăm. Nhỏ lớp trưởng mặt mày tươi rói, nhưng trong nét cười đó RenJun nhìn thấy mấy dòng, cậu thử từ chối xem.

Mặc dù, như DongHyuck vẫn thường ca thán, đại ca Đông Bắc sao phải sợ ai, nhưng trong tình thế này, cậu là đại ca Đông Bắc, mà nhỏ lớp trưởng là đại tỷ của đại ca, nhỏ trước giờ vẫn nổi tiếng không sợ trời không sợ đất, RenJun bắt đầu thấy mình xong đời rồi, không thể từ chối nổi.

Cậu méo miệng cười, nói vọng lên chỗ nhỏ, tôi sao dám từ chối trách nhiệm lớn như vậy.

Lúc kể sự tình này cho DongHyuck nghe một tiếng sau đó, cậu còn bị bạn thân thân ai nấy lo cười cho một trận, RenJun sôi máu lao ngay đến kẹp cổ cậu ấy, đợi cậu ấy cuống cuồng bảo em sai rồi anh ơi thì mới buông ra.

Hai người ngồi trong quán trà mà các Hoa Thần thường đến, vừa uống trà hoa nhài vừa trêu ghẹo nhau. Quán trà ngày thường tương đối yên ắng, tiếng hai người cười bị sự yên ắng ấy phóng đại thành mấy phần to, ngồi ở góc nào trong quán cũng đều nghe thấy. Anh chủ quán dễ tính đứng trong quầy sắp xếp tách trà, thỉnh thoảng còn bị hai cậu trai chọc cho cười. Cuộc trò chuyện rất nhanh đổi từ hai người thành ba người, anh chủ thậm chí vì biết RenJun được giao công việc lên ý tưởng cho đêm dạ hội mà góp cho cậu vài lời. Anh bảo trên thế giới này, hoa chính là thứ vừa vị nghệ thuật, vừa vị nhân sinh, vừa có màu, vừa có nghĩa.

"Ví dụ như hoa của DongHyuck..." - Anh nói, tiến đến bên bàn đón một đóa mộc lan từ sau gáy DongHyuck, ngắm nhìn cánh hoa vàng vàng xinh xinh, màu vàng đổ về đuôi cánh hoa bắt đầu nhạt thành sắc kem ngà ngà, rạng rỡ như nắng - "...vốn dĩ hoa mộc lan có nhiều ý nghĩa thuộc về vẻ đẹp nữ tính, nhưng mộc lan vàng lại thuộc về mặt trời. Nó tượng trưng cho mặt trời và chủ nhật."

Anh đặt đóa hoa lên bàn, rồi gỡ xuống từ trên má của mình một đóa anh đào. Anh chủ quán là Hoa Thần Anh Đào.

"Ví dụ như hoa của anh, màu hồng của anh đào có thể mang dáng vẻ yếu mềm, nhưng nó còn tượng trưng cho sự đổi mới, là điểm kết thúc của một mùa đông và điểm bắt đầu khi mùa xuân đến, nó cũng mang linh hồn của võ sĩ đạo, là biểu tượng của sự thanh cao và khiêm nhường."

Đóa anh đào cũng được anh đặt xuống bàn, anh chủ quán khoanh tay nhìn RenJun, mở lời mấy chữ, ví dụ như hoa tulip vàng của em.

"Tượng trưng cho năng lượng tích cực." - RenJun tiếp lời.

Chính xác, anh chủ quán bảo, đây là góp ý của anh.

RenJun cong môi vuốt cằm như ông cụ non, gật gù bảo ý kiến không tồi, cậu có thể dùng hoa thay vì dùng sơn màu hay vải vóc, vừa thể hiện được màu sắc, lại vừa có ý nghĩa sâu xa.

DongHyuck cũng góp vui, bàn thêm mấy màu mấy hoa khác, thậm chí khoa trương lôi cả giấy bút ra viết kín cả một tờ đầy rẫy những hoa nào ý nghĩa nào, vừa bàn vừa ghẹo nhau, nháo nhào cả một góc.

Anh chủ quán cười hiền như người bố trẻ, đứng dậy nhường lại không gian cho hai đứa em. Hai bạn trẻ không thoát nổi ra khỏi chuyện bàn tính về chủ đề đêm dạ hội của trường, ngồi trong quán bàn đến gần hai tiếng mới thu dọn trở về.

Lúc hai đứa vừa đi được vài bước ra khỏi bàn thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông reo, có khách vào quán. Chẳng ai trong RenJun hay DongHyuck đang dán mắt vào điện thoại nhắn tin với Mark để ý đến vị khách kia. Nếu có, có lẽ chỉ là một thoáng liếc mắt nhìn của RenJun, nhìn thấy đối phương mặc áo khoác trắng và đội mũi đen, trên người như tỏa ra mùi vị đừng lại gần tôi vậy.

Anh chủ quán đem nước lọc đến bàn của vị khách mới vào, nhận ra dưới vành mũ xám tối là đôi mắt sáng trong veo tràn ngập ý cười, anh à một tiếng, có vẻ nhận ra người quen.

"Vẫn như cũ chứ em nhỉ?" - Anh hỏi trong lúc đặt ly nước lọc lên bàn - "Trà hoa nhài mật ong?"

"Dạ." - Đối phương trả lời, tầm nhìn rơi lướt qua chiếc bàn vừa có người ngồi, trên đó vẫn còn một đóa mộc lan nằm bên một cánh anh đào - "Cho em trà hoa nhài mật ong như mọi lần."

"Đã gặp được bạn họa sĩ ấy chưa?" - Anh chủ quán nói khi đã đứng vào trong quầy, loạt xoạt pha trà.

"Dạ chưa." - Đối phương xoa gáy bên ngoài vành mũ, chất giọng bẩm sinh trầm thấp bị chèn thêm một chút hơi mũi, nghe như đang mếu máo - "Nhưng mà chắc sẽ gặp được thôi anh. Đây là quán trà ưa thích của người ấy mà, kiểu gì cũng sẽ gặp được anh nhỉ?"

Đối phương nói, môi mím thành miệng mèo, sau đó nhỏ giọng tự thủ thỉ với mình, một ngày nào đó em sẽ gặp được thôi.

Anh chủ quán không nói nữa, anh gật đầu với người kia một cái rồi chuyên tâm pha trà. Trong lúc đợi, vị khách mới rảnh rỗi lôi điện thoại ra lướt instagram, mở đến một tài khoản có hai mươi ba ngàn lượt theo dõi của một họa sĩ, tên người dùng là 7xkxkck, các bình luận thường gọi người ấy là Đại Hoàng bảo bảo. Vị khách kia lướt hết một lượt toàn bộ tranh vẽ Đại Hoàng bảo bảo đăng tải trên instagram, tất cả đều đã được bấm thích trái tim đỏ chói, đặc biệt khi lướt đến một bức tranh vẽ một chàng trai ngồi quay lưng lại, sau lưng có hoa tulip lộ ra từ cổ áo, vị khách dừng lại rất lâu. Sau đó người ấy mỉm cười, cất điện thoại vào túi rồi ngoan ngoãn nhận trà từ anh chủ quán.

.

"À đúng rồi." - DongHyuck níu lấy vai RenJun khi hai đứa đang trên đường đến trạm xe buýt, nháy mắt không đứng đắn - "Nghe nói ngày mai ông đi họp với khoa Công nghệ thông tin hả? Chụp hình Na JaeMin gửi tôi xem với."

"Na JaeMin á?" - RenJun ngẩn người nghĩ, chắc có lẽ đang cố nhớ ra xem mình đã gặp cái tên này ở đâu - "Có phải bạn đẹp trai hành tung bí ẩn đó không?"

DongHyuck nhướng mày, chứ ai nữa, tiện thể lại triệu hồi anh Mark nhà mình ra, bảo rằng anh Mark nói trưởng bộ phận bên đó là Na JaeMin, lần này nhất định có cậu ta đi họp.

"Thế cho nên..." - Đợi khi hai đứa đã ra được đến trạm xe, DongHyuck vẫn còn đang níu RenJun đến nghiêng ngả cả người - "...lần này nhất định phải xem coi tin đồn cậu ấy là tiên tử giáng trần có phải là thật không? Tôi cá nhé, chín mươi phần trăm là không thể xuất sắc bằng anh Mark."

"Mười phần trăm còn lại thì sao?" - RenJun khinh bỉ, cảm thấy tiền đồ của mấy đứa có bồ mất hút đâu đó tít tận rìa ngoài Thái dương hệ rồi.

"Mười phần trăm còn lại hả? Hên xui. Nếu cậu ta là tiên tử thật thì đúng là anh Mark xui rồi."

RenJun nhếch môi nói một tiếng hết biết, lưng miễn cưỡng lắm mới đứng thẳng được từ cái níu cái kéo của bạn mình. Hai đứa đứng ở trạm xe chọc ghẹo nhau, lên xe cũng chọc ghẹo nhau, về đến nhà khi ăn uống, khi vẽ tranh, khi đăng tải bản vẽ dở dang của mình lên mạng và trước khi đi ngủ cũng phải nhắn tin chửi nhau vài câu mới có thể yên tâm ngủ ngon. Lời cuối cùng DongHyuck nhắn trước khi RenJun tắt điện thoại được gửi bằng bốn tin nhắn rời rạc, ghép lại thành một câu : Nhớ . chụp . hình . JaeMin.

Nhưng rồi đến khi bắt đầu họp vào buổi sáng hôm sau, tin nhắn DongHyuck hôm qua gửi cho RenJun đã cuốn theo chiều gió bay về phía bên kia bán cầu.

DongHyuck bảo thế nào nhỉ? Nếu Na JaeMin là tiên tử thật thì anh Mark xui rồi.

RenJun ngồi trong phòng họp, tay đan vào nhau đặt trên bàn, nghe người hành tung bí ẩn nhất trường đang trình bày sơ lược kế hoạch của khoa, cậu khẳng định lần thứ ba ngàn hai trăm ba mươi lần, anh Mark xui chắc rồi.

Hoặc cũng có thể anh Mark chẳng xui đến thế, chỉ là Na JaeMin kia vừa vặn trông rất hợp mắt RenJun, vậy nên cậu mới thấy bạn có lẽ phải đẹp hơn bất cứ ai trên đời này.

Khuôn mặt bạn vừa nhỏ vừa sáng, trông rất giống một trái đào. Lúc bạn không nói chuyện, vu vơ đặt tầm nhìn của mình lơ đãng đâu đó vào trong không khí, ánh mắt bạn chỉ có ba phần thiện cảm, bảy phần còn lại lạnh nhạt như loài hổ lười nhác. Nhưng khi bạn bắt đầu quan sát mọi người, hoặc khi bạn cất tiếng trao đổi công việc, toàn bộ gương mặt đều viết đầy chữ được lòng người. RenJun rủ mắt, hơi cúi đầu nhìn tờ giấy kế hoạch được khoa Công nghệ thông tin phát xuống, lén lút giấu một tiếng thở dài.

Đẹp trai như vậy ai chơi lại?

"Kế hoạch trước mắt là thế, bên khoa Mỹ thuật ứng dụng của các bạn thấy thế nào?"

Đang mơ màng thì bị gọi, RenJun ngẩng đầu lên ngơ ngác, suýt nữa thì há miệng hả một tiếng. Cũng may tự bản thân cậu phanh lại kịp, hồ đồ nghe cả trong đầu có tiếng ma sát rát tai khi lời nói trào đến đầu môi rồi được dừng lại kịp lúc. Cậu bảo, tôi thấy khá ổn.

Na JaeMin ngồi ở phía đối diện gật đầu:

"Bạn RenJun, nếu có gì không ổn, bạn cứ nói với chúng tôi."

RenJun không có thời gian nghĩ ngợi lung tung, rằng JaeMin nhớ tên cậu vì đã xem qua danh sách đội thiết kế, hay thông qua anh Mark, hay cái khỉ khô gì đó trên đời này. Cậu mím môi gật đầu, tay tùy ý lật vài trang kế hoạch, giả vờ như đang xem lại.

"Không biết là..." - JaeMin mở lời, hơi khom người nhìn bạn sinh viên khoa Mỹ thuật ứng dụng trước mắt, trông như muốn soi ra biểu cảm của người ta rốt cuộc như thế nào - "...bên các bạn đã có ý tưởng thiết kế chưa?"

Mắt mũi miệng thế kia không phải là quá xinh xắn rồi hay sao, trông bạn hệt như một bông tulip hồng hào hoàn hảo, lại còn nhìn người khác bằng ánh nhìn rót ra mật thế kia, rốt cuộc bạn có biết như vậy là phạm lỗi rồi không? RenJun cắn môi, kiềm chế bản thân mình không mất mặt mà rít lên rằng sao bạn đẹp trai quá vậy. Dù sao sinh viên mỹ thuật như RenJun, yêu cái đẹp cũng là chuyện dễ hiểu, cậu tự bào chữa cho mình như vậy, miệng máy móc nói:

"Có, chúng tôi cũng có vài ý."

Sau đó phòng họp nhường sự chú ý lại cho cậu, im lặng lắng nghe RenJun nói về việc cậu có ý định dùng hoa để trang trí, vừa tạo ra mảng màu lớn, vừa mang ý nghĩa sâu xa.

"Có thể dùng màu gold xen kẽ vào các vị trí nhỏ, ví dụ như đường viền trang trí trên tường hội trường hoặc chữ viết. Như vậy vừa mang vẻ sang trọng, lại có vẻ lấp lánh, phù hợp với đa dạng màu sắc theo đúng chủ đề của chúng ta."

Giọng RenJun nghe vừa mềm vừa trong, nhưng từng chữ nhả ra đều vô cùng vững vàng, không hề có vẻ căng thẳng rụt rè. Cậu nói về hướng thiết kế cũng rất dễ hiểu, cả phòng họp đều có thể hình dung trong đầu mình những gì cậu định làm.

Chất vấn là chuyện hiển nhiên sẽ xảy ra, điều mà cả phòng không chắc chắn nhất là :

"Nếu dùng hoa trang trí thì bao nhiêu hoa cho đủ?"

"Quá nhiều hoa sẽ đội chi phí lên rất cao?"

"Hoa cũng không giữ được lâu, chúng ta phải hoàn thành xong trước cả tuần, liệu đến ngày làm dạ hội hoa có còn tươi không?"

RenJun ghi nhận toàn bộ ý kiến, cậu bảo cậu có người quen cung cấp hoa, chắc chắn giá cả rẻ hơn bên ngoài rất nhiều, hơn nữa người ta có kỹ thuật giữ hoa tươi lâu, ít nhất phải để được hơn một tháng. Dĩ nhiên là phải nói như vậy rồi, chứ không lẽ lại bảo tôi có cả một quân đoàn người quen có hoa mọc trên cơ thể, và hoa của chúng tôi không héo úa suốt vài tháng?

RenJun rùng mình trong lòng, liếm thấy môi mình khô hẳn lại, cậu ngó cả phòng họp, thấy dường như cũng còn có người chưa thật sự tin tưởng mình, nhưng họ cũng chẳng nghĩ ra thêm cái gì để bắt bẻ lại.

Trong lồng ngực nổi lên một trận ngứa ngáy, RenJun vội dựa vào lưng ghế, giả vờ như phòng họp quá lạnh, cậu đưa tay kéo áo khoác của mình kín lại, kỳ thực là để áo khoác chặn kín cổ, vì hoa của cậu sắp mọc lên rồi.

Thực ra việc hoa của mình mọc tùy tiện bất chấp thời điểm là chuyện Hoa Thần nào cũng gặp phải. Các anh các chị nói, có ba kiểu Hoa Thần, thứ nhất là người không có khả năng kiểm soát hoa của mình, thứ hai là người có khả năng kiểm soát hoa từ nhỏ, và thứ ba là phần lớn các Hoa Thần còn lại, hoa của họ sẽ mọc lên dưới một vài tác động nhất định. Ví dụ như khi họ ngửi thấy mùi của một loài hoa khác, khi họ rung động, hoặc khi họ hắt hơi.

Từ bé đến lớn, RenJun biết tulip của mình tương đối ngoan ngoãn, cho dù đi giữa cả một vườn hoa, chỉ cần cậu không thả lỏng mình, hoa của cậu nhất định sẽ không nở. Nhưng cậu đoán có lẽ hôm nay cậu không thể tập trung quá nhiều vào việc trấn an những đóa tulip trong lòng vì bận say trong vẻ đẹp của Na JaeMin ở phía đối diện. RenJun nhìn bình hoa nhỏ đặt giữa bàn họp, một bên mắt hơi nheo lại lườm bông hoa vô tội trước mắt, bán tín bán nghi cho rằng thứ mùi ngòn ngọt như quả mọng cậu ngửi thấy từ nãy đến giờ chính là mùi của bình hoa này, và nó là nguyên cớ cho tulip của cậu ồn ào đòi chui ra.

Ở phía đối diện, Na JaeMin tò mò nhìn trưởng ban ở khoa Mỹ thuật ứng dụng đang đấu mắt với cái bình hoa, tự dưng bạn thấy đối phương trông cứ như bạn cáo nhỏ bị phấn hoa làm cho dị ứng, đang hừ hừ nghĩ cách đánh cho mấy bông hoa một trận.

Điều hòa trong phòng có lẽ đã bị ai đó giảm xuống quá tay, JaeMin thấy RenJun kéo áo khoác kín hết cả người mà bản thân bạn cũng lạnh cả sống lưng, bạn với tay lấy điều khiển định bụng tăng nhiệt độ phòng, nhưng hóa ra điều hòa chẳng lạnh đến thế, còn tăng nữa sẽ bị cả phòng chửi cho mà xem.

Thế là bạn lại dè dặt để điều khiển xuống bàn trở lại, vừa tự vòng tay ra phía sau lưng xoa xoa sống lưng cho đỡ lạnh vừa nói :

"Ý tưởng không tồi, bên chúng tôi sẽ đưa lên máy tính làm thành mô hình trước, sau đó những phần cần phải chỉnh sửa, chúng ta sẽ bàn bạc trong lần họp tới rồi chỉnh sửa sau."

Bạn học thấy bạn xoa lưng, lại thấy RenJun rúc cả mình trong áo khoác, quan tâm hỏi hai bạn thấy lạnh hay sao. RenJun xua tay lắc đầu, nhưng tay lại kéo cổ áo cao hơn nữa. Còn JaeMin cười xòa, bảo bây giờ thì không sao nữa rồi.

RenJun nghe bạn nói phần mô hình do bạn phụ trách, liệu RenJun có thể để lại địa chỉ liên lạc cho bạn được không, sắp tới thiết kế mô hình sẽ cần RenJun tham gia hướng dẫn rất nhiều. Cậu gật đầu, để lại số điện thoại và tài khoản SNS cá nhân, sau đó nghe mọi người nói bây giờ có thể kết thúc cuộc họp được rồi.

Đến tận khi RenJun chạy được ra một góc khuất mà gỡ hoa từ trong vạt áo ra ngoài, cậu mới nhớ ra lời dặn của DongHyuck về chuyện chụp ảnh Na JaeMin. Vừa rồi trong phòng họp, cậu bị tulip của mình không ngoan đòi chui ra ngoài dọa sợ, lúc kết thúc phiên họp thì Na JaeMin lại biến mất quá nhanh, RenJun chẳng kịp xin bạn một tấm hình hay chụp lén bạn gì cả.

Nhớ đến địa chỉ liên lạc và tài khoản SNS cá nhân bạn để lại cho mình, cậu vội vội vàng vàng mở ra xem thử, cuối cùng chỉ thấy một tài khoản để tên Na JaeMin trống hoác chẳng có gì, chỉ có đúng một tấm hình ai đó chụp cho bạn từ lâu ơi là lâu, trong hình bạn đeo khẩu trang, chỉ lộ mỗi đôi mắt trong veo như ngọc và hàng lông mi dày rủ. Lúc này chắc là bạn còn học trung học, RenJun thấy cổ áo đồng phục bạn lộ ra trong bức hình. Nhìn thời gian đăng ảnh, RenJun đoán lúc này bạn hẳn đang là học sinh cuối cấp.

Kết thúc buổi họp, RenJun không trở về mà cầm hoa vòng sang tòa nhà của khoa Mỹ thuật ứng dụng, chui vào phòng vẽ đóng quân ở đó đến qua cả giờ ăn.

Chủ nhật trong khoa chỉ có vài người, có người nhận ra RenJun liền chào hỏi, dạo này họa sĩ nổi tiếng của chúng ta thế nào rồi, đổi lại một tiếng cười hào sảng của RenJun, họa sĩ nổi tiếng gì chứ, còn chưa lên được ba mươi ngàn. Đối phương có vẻ thân thiết, còn trêu chọc hay để chúng tôi đưa lên diễn đàn làm chiến dịch PR, đừng nói ba mươi ngàn, thậm chí một trăm ngàn cũng chỉ cần một cái chớp mắt. RenJun vừa cười vừa lắc đầu, tạm biệt bạn học ở lối rẽ.

Phòng vẽ không có ai, RenJun đem tulip vàng cắm vào một cái bình rỗng, đeo tai nghe vào rồi tùy ý chọn một chỗ ngồi sáng sủa, cậu dựng bảng vẽ bắt đầu phác thảo.

Chỉ là tùy tiện họa vài đường, cuối cùng đến khi nhạc đã trôi qua tai được vài ba bài, RenJun tỉnh ngộ nhận ra mình đã vẽ được một nửa sườn mặt của Na JaeMin. RenJun buông bút, đưa tay lên xoa gáy, tulip không bị cổ áo khoác khóa kín cản trở, tự tiện mọc tràn lên đầu vai cậu. Cậu gỡ chúng ra khỏi người mình, ôm chúng trong lòng, mềm cả gan xem những cánh hoa dịu dàng chạm vào gương mặt mình như đang nũng. Cậu thủ thỉ với chúng, hỏi chúng rằng có phải Na JaeMin rất đẹp hay không, có phải cậu ấy rất dịu dàng hay không, có thấy lúc cậu ấy cười, mùa thu cũng phải trả chỗ cho mùa hè không?

Mấy lời này tulip dẫu có nghe cũng chẳng thể đáp lại, ngoan ngoãn nằm trong lòng RenJun xem cậu vẽ. Mấy lọ màu vốn dĩ được nghỉ vào ngày chủ nhật, cuối cùng vì RenJun mà chấp nhận tăng ca, chẳng mấy chốc đã chuyển mình thành vệt hồng vệt cam trên nền tranh, họa ra một nửa gương mặt của một người, nửa còn lại khuất trong những đóa tulip RenJun vẽ, nhìn qua sẽ không đoán được là ai, mà chỉ thấy sườn mặt và hàng mi đối phương hoàn mỹ một cách rung động lòng người bên những cành tulip.

RenJun vẽ quên cả thời gian, chớp mắt một cái đã thấy trời chiều hối hả chạy đến. Bức tranh hoàn thành rồi, cậu chụp lại rồi đăng lên instagram của mình, còn dày công dành thời gian nghĩ ra một dòng trạng thái thật thơ, cuối cùng chịu trận trong sự bế tắc của não bộ, đành dùng ba chiếc icon hình hoa tulip để thay lời.

Hình đăng lên còn chưa kịp đếm đến giây thứ ba, điện thoại đã reo tinh tinh như tiếng nước rơi :

[7xkxkck] natography đã thích ảnh của bạn.

.

Tin tức về Hoa Thần còn lại trong trường vẫn sạch bóng như sàn nhà mới lau, DongHyuck gối đầu lên ba lô của mình, nằm bắt chân chữ ngũ cắn móng tay trên mấy cái ghế ghép lại trong phòng vẽ của khoa Mỹ thuật ứng dụng, bên cạnh là RenJun vẫn còn đang pha màu. RenJun vừa tô vẽ vừa hỏi, ông trốn tiết nhiều thế này không sợ rớt môn à, đáp lại chỉ thấy DongHyuck không mặn không nhạt bảo đằng nào lúc thi tôi chẳng đứng đầu.

"Mà tôi vẫn không hiểu..." - DongHyuck lật người, chống tay đỡ đầu mình - "...sao Hoa Thần đó lại có thể không để lộ chút thông tin nào như vậy nhỉ? Hay là người ta có thể kiểm soát hoa của mình? Chứ làm gì có ai trong trường mình mà tôi chưa gặp nữa đâu? Sao tôi lại không phát hiện ra."

"Có đấy." - RenJun vẫn đang chú tâm vào bức tranh, tranh thủ lúc ngừng tay pha màu liền nói - "Không phải ông chưa gặp Na JaeMin sao?"

"À phải nhỉ? Na JaeMin." - DongHyuck trợn mắt, rồi lại ỉu xìu - "Nhưng anh Mark gặp cậu ấy rồi, anh Mark bảo cậu ta chẳng có điểm gì liên quan đến Hoa Thần cả. Lúc anh ấy cố tình đặt trong phòng họp của Hội học sinh rất nhiều hoa thơm, trông cậu ta vẫn hết sức bình thường."

DongHyuck lại nằm thẳng lại trên ghế, tay vắt lên trán rền rĩ, đến cậu cũng gặp cậu ấy rồi đấy thôi, còn chẳng thèm chụp hình cho tôi xem.

RenJun bĩu môi nhìn ông bạn thân biến phòng vẽ của khoa thành phòng riêng mà nằm dài muốn ngủ, lời định nói bị hòa vào nước rửa cọ lắng xuống tận đáy ly, cậu chẳng biện minh, cứ im lặng tiếp tục vẽ tranh.

Cậu cũng tò mò chứ. Hoa Thần vốn dĩ không có nhiều, người kia lại ở ngay trong trường cậu mà chẳng để lộ danh tính, cậu nghĩ nếu đối phương cứ một mình như vậy, liệu người ấy có thấy cô đơn không? Liệu xung quanh người ấy có Hoa Thần nào khác ở bên không? Liệu lúc gặp rắc rối vì những đóa hoa nở rộ xung quanh, người ấy thể xoay xở được hay không?

"Buồn ngủ quá đi mất." - Tiếng rền rĩ của DongHyuck vẫn chưa tắt - "Tại sao trường lại bắt chúng ta phải dậy sớm như vậy chứ?"

Mà nhắc đến chuyện ngủ, DongHyuck lại vùng dậy, dạo này ông còn mơ thấy giấc mơ đó không?

Giấc mơ về một cánh đồng tulip lộng gió nở dài từ tháng ba đến tận tháng tám, trong mơ còn có một người đứng ngược sáng không thể thấy mặt.

Còn mơ, RenJun trả lời, mới đêm hôm qua thôi kìa.

"Lần này tôi mơ thấy sau lưng người ấy có một bó tulip."

Cánh đồng hoa trong mơ vẫn rực rỡ như những khoang màu loang lổ, người kia đứng ở nơi RenJun với tay không tới, vẫn ngược sáng thành một bóng đen, xung quanh tỏa ra hào quang như tiên như thần. Sau lưng người ấy lộ ra mấy cành hoa. RenJun phải nương theo đường nét của chúng mới mờ mịt đoán ra, sau lưng người ta là hoa tulip. Cậu choàng tỉnh vào lúc bốn giờ sáng, nhận ra hoa của mình đã mọc đầy trong lòng.

Bó tulip vàng kia đã được mang đến phòng vẽ, vẫn còn yên ổn đón nắng bên bệ cửa sổ, ung dung hưởng lạc ấm áp bình an trong lúc nhìn ngắm Hoa Thần của mình chìm trong tô trong vẽ, chẳng hề thắc mắc rốt cuộc RenJun có đang rối ren trong lòng.

Tại sao cậu lại mơ thấy giấc mơ kia nhiều đến thế?

Trên nền giấy trắng đã kín mít màu sơn, RenJun xoa cổ nhìn một nửa chặng đường mình đã hoàn thành, cậu đang vẽ lại chính giấc mơ của mình.

Vừa kịp nhúng cây cọ vào nước rửa, điện thoại đã vang lên âm báo tin nhắn. Hóa ra là từ Na JaeMin, bạn hỏi liệu bây giờ cậu có tiết không, nếu không, có thể đến gặp bạn để hoàn thành mô hình thiết kế được hay không. RenJun nhập lại mấy chữ trả lời, rồi nhận được tin hồi đáp về địa chỉ gặp nhau, hóa ra là ở trong quán cà phê tự học gần văn phòng hội sinh viên.

"Tôi đi gặp Na JaeMin bàn việc." - RenJun dọn họa cụ lại, với lấy ba lô của mình bên cạnh tường rồi đeo lên - "Ông đi không?"

"Na JaeMin á? Ở đâu? Đi chứ."

Quả nhiên DongHyuck không từ chối, lật đật bò dậy xách ba lô đi theo RenJun, ra đến cửa phòng còn bị cậu chọc, tôi báo anh Mark đấy nhé.

Hai đứa khoác vai nhau đi đến quán cà phê, ai ngờ đâu từ ngoài cửa kính đã thấy Na JaeMin ngồi cùng anh Mark ở bên trong.

"Em lại trốn tiết hả?" - Chẳng đợi hai người ngồi xuống, vừa nhìn thấy DongHyuck vào đến cửa, Mark đã hỏi ngay. Đổi lại là một cái lè lưỡi của DongHyuck, Hội trưởng Hội sinh viên Lee Mark chỉ biết lắc đầu.

RenJun ngồi cạnh JaeMin, thấy bạn nhìn mình cười tươi như hoa. Trong quán sực nức mùi hoa thơm như mùi quả mọng ngòn ngọt, RenJun một tay tháo ba lô, một tay giả vờ vuốt thẳng vạt áo, nhưng thực tế là đang trấn an trận nhốn nháo trong lòng. Mùi hoa kia đang mê hoặc tulip trong lồng ngực cậu.

Lee Mark giới thiệu DongHyuck với JaeMin, RenJun ngồi một bên thấy DongHyuck đá chân mình dưới bàn, nhân lúc anh Mark ra quầy lấy nước còn JaeMin tìm chỗ cắm điện cục sạc máy tính, cậu Hoa Thần Mộc Lan trợn mắt nói bằng khẩu hình, anh Mark xui thiệt.

RenJun bụm miệng cười, cũng đáp lại bằng khẩu hình, tôi nói anh Mark nè.

DongHyuck không vừa, hất cằm bắt đầu khiêu chiến, hai đứa giỡn qua giỡn lại trong im lặng, nhìn qua trông rất giống một cặp đôi diễn kịch câm. JaeMin trở lại bàn từ lúc nào hai đứa chẳng biết, đợi đến lúc bạn phì cười vì trò đùa của cả hai, DongHyuck và RenJun mới miễn cưỡng dừng lại. Sau đó Lee Mark bưng nước đến, JaeMin và RenJun bắt đầu bàn bạc, DongHyuck cũng theo anh Mark xem mấy bản kế hoạch của Hội học sinh, ai làm việc nấy. Thỉnh thoảng mỏi vai mỏi gáy, bốn người ngả lưng dựa vào thành ghế, trêu đùa nhau vài câu lấy không khí. Na JaeMin coi vậy mà rất dễ nói chuyện, bạn bắt sóng của ba người còn lại rất nhanh, suýt nữa khiến cho RenJun quên mất rằng bạn là người vừa mới xuất hiện trong đội nhóm của ba người bọn họ.

Vì đặc điểm của Hoa Thần là bản thân tự động tỏa mùi hương khi ở gần những Hoa Thần khác, vậy nên cứ nửa tiếng bốn mươi lăm phút, DongHyuck hoặc Mark lại thay nhau ra ngoài, miệng thì nói đi ra tản bộ cho đỡ mỏi người vì ngồi lâu, nhưng RenJun biết họ rời đi chẳng phải vì chân mỏi lưng đau, họ rời đi là để gỡ hoa trên người.

Na JaeMin không phải là Hoa Thần, ba người họ không muốn để bạn nhìn thấy chuyện kỳ khôi như hoa mọc trên da thịt của một con người. Chuyện đó sẽ dọa bạn sợ chết khiếp.

Có lúc DongHyuck sơ ý để hoa của mình lộ ra ngoài chỉ sau một cái hắt hơi, làm anh Mark vội vội vàng vàng kéo mũ áo lên che cho cậu, cũng may khi ấy Na JaeMin không để ý. Đợi lúc JaeMin ra ngoài, ba người ngồi trong quán mới dám ôm ngực thở, mắt đi mày lại căn dặn nhau nhất định phải cẩn thận hơn.

Dù sao thì chơi với Na JaeMin rất vui, bạn hiểu chuyện và thân thiện quá, hơn nữa vẻ ngoài được lòng người của bạn càng khiến bạn trông cứ như tiểu thần tiên thiện lương, ba người Lee Mark, DongHyuck và RenJun liền biểu quyết, sau này có kèo chơi bời nào nhất định sẽ gọi cả bạn đi cùng.

.

RenJun ngoài đời là sinh viên mỹ thuật, trên mạng xã hội là họa sĩ được hai mươi ba ngàn lượt theo dõi, bản thân lại còn là một Hoa Thần tồn tại trong vô vàn điều kì diệu, đời sống cá nhân đầy nhiệm màu không cách nào trở nên nhàm chán nổi.

Việc cậu thích làm nhất vào cuối ngày là ngồi trên chiếc ghế xoay trong phòng, bật dây đèn treo trên tường, đốt nến thơm rồi mở máy phát nhạc, sau đó thong thả trả lời bình luận của mọi người dưới mỗi bức tranh mình vẽ. Số lượng bình luận luôn rơi vào khoảng vài trăm đến hơn một ngàn, RenJun lúc nào cũng đọc từng cái một, có khi sẽ bấm thích vào bình luận một dãy icon trái tim, có khi sẽ trả lời những bình luận dài đến cả nửa màn hình. Dù nhiều, nhưng vẫn có những tài khoản theo cậu từ lúc cậu mới bắt đầu vẽ, luôn bình luận dưới mọi bức tranh của cậu, những người như vậy cậu luôn nhớ kĩ giữa cả ngàn bình luận. Dường như bản thân cậu có một sự ưu ái riêng cho họ, nếu là bình luận của họ, cậu nhất định sẽ trả lời.

Chẳng hạn như tài khoản natography.

Cậu đã từng vào trang cá nhân của natography xem thử, hóa ra người này cũng là một thanh niên còn trẻ như cậu, là một người rất thích chụp ảnh. Ảnh của người ấy chụp vô cùng đặc biệt, RenJun thường dùng câu những bức ảnh tĩnh biết kể chuyện để nói về phong cách chụp của natography, bởi vì dù cho người ấy chụp một chiếc lá rơi trên bệ cửa sổ cũng gợi lên cho cậu cả vạn lời kể, sức hút kéo dài đến vô cùng.

Người ấy có vẻ rất thích hoa tulip, đăng tải một trăm ba mươi tám bài thì hết gần một trăm bài là ảnh chụp tulip rồi.

Natography theo cậu từ lâu, cậu nhớ là vậy, gần như bài đăng nào của cậu cũng thấy bình luận của đối phương, có lúc người ấy ngợi khen tranh cậu vẽ, có lúc người ấy cổ vũ cậu, có lúc người ấy nói, nhìn bức tranh này xong, tôi cảm thấy như mình đang được cậu chữa lành.

RenJun rất thích đọc những lời ấy. Cậu đi theo hướng nghệ thuật vị nhân sinh, tranh vẽ ra cốt yếu là để xoa dịu chính linh hồn mình và linh hồn của người khác, vậy nên khi thấy natography viết bảo người ấy được tranh vẽ của cậu chữa lành, RenJun thấy tim mình đã leo lên một chiếc tên lửa rồi phóng vút ra ngoài vũ trụ, lửng lơ đâu đó giữa vô số vì sao mang tên mãn nguyện.

Thỉnh thoảng cũng có lúc cậu cùng natography trò chuyện trong phần bình luận, đối phương nói chuyện rất hợp cạ, cùng cậu bàn luận về màu sắc đến say sưa. RenJun đoán có lẽ vì người kia cũng là dân làm nghệ thuật, nhiếp ảnh gia yêu thích màu sắc là chuyện dễ hiểu. Bình luận natography viết cho cậu lúc nào cũng hay ho, khiến cậu sinh ra cảm giác trông đợi, mỗi lần đăng ảnh vẽ tranh mới đều sẽ chờ xem bình luận của natography.

Bức tranh ngày hôm nay đăng lên là tranh vẽ giấc mơ của cậu, có người đứng ngược sáng thành cái bóng, trên vai lấp ló bó tulip quấn lấy đối phương như trẻ con. Cậu viết một dòng trạng thái, bảo rằng một người được sinh ra từ những đóa hoa, có phải là rất diệu kỳ không?

Đợi chưa đến một phút, natography đã nhấn thích. Lại đợi thêm ba phút nữa, natography gửi bình luận sang. Người ấy hỏi, Đại Hoàng bảo bảo cậu có tin những người như vậy thực sự tồn tại không?

RenJun đọc bình luận rồi gõ điện loại lên cằm, nói thế nào nhỉ, chính cậu là người đó còn gì, bàn luận chi đến chuyện tin hay không tin nữa. Nhưng cậu không thể nói như vậy với natography, cách một cái màn hình, cậu không biết đối phương rốt cuộc có phải là người sẽ dễ dàng tiếp nhận thông tin vốn chỉ có trong truyện viễn tưởng như vậy hay không. Hơn nữa, chẳng ai dại mà đi tổng thông báo cho toàn thế giới biết mình là một Hoa Thần được sinh ra từ những loài hoa cả. Tulip mất năm trăm năm tạo ra cậu không phải là để cậu tự nguyện bước chân vào phòng thí nghiệm trắng phớ nồng nặc mùi hóa chất của con người.

Cuối cùng, RenJun chỉ nhập vào hai chữ, tôi tin, rồi thôi.

Khung bình luận bắt đầu ngập tràn lời khen, RenJun lướt qua một lát, đợi natography trả lời. Người ấy im lặng rất lâu, dường như đang nhắn giữa chừng thì có việc gấp phải ra ngoài, lại dường như ở bên đối phương đột ngột mất kết nối mạng, cũng dường như đối phương ngỡ ngàng đến mức không thể tiếp tục nhắn tin.

Cách một cái màn hình, sẽ chẳng ai biết được ở đầu màn hình bên kia, rốt cuộc là thế giới như thế nào.

Đợi đến lúc mọi bình luận đã trả lời gần hết, cậu mới thấy natography nhắn lại. Người ấy bảo rằng, tôi cũng tin.

Chẳng biết vì lí do gì, khi đọc thấy ba chữ tôi cũng tin của natography, trong lòng cậu lại có cảm xúc rất tốt đẹp dành cho đối phương. Nếu thiện cảm của một người được vật chất hóa thành một thang điểm mười, thì trước khi natography nhắn lại ba chữ tôi cũng tin, thiện cảm cậu dành cho người ấy là bốn điểm, nhưng sau ba chữ ấy, thiện cảm cậu dành cho natography đã nâng lên thành tám, leo một lèo từ điểm liệt trở thành điểm giỏi.

Chuyện này khiến cho RenJun chẳng kịp suy nghĩ gì đã trả lời đối phương, thật muốn gặp natography một lần.

Lần này natography trả lời rất nhanh, trên khung bình luận hiện lên một dòng tám chữ, tôi cũng muốn gặp Đại Hoàng bảo bảo.

.

Những ngày nhàn rỗi chính thức chấm dứt khi mô hình thiết kế được hoàn tất, và ban thiết kế bắt đầu bắt tay vào thực hiện từng phần kế hoạch một. Bản phác thảo được gửi đến tay từng người trong đội, RenJun là trưởng ban, hết chạy đông chạy tây lại phải hướng dẫn giải thích cho từng người, cậu bận đến mức chẳng còn thời gian để ý thức được rằng mình bận. Thời gian này RenJun ở trong trường từ sáng đến tối, có hôm còn qua cả giờ ăn rồi cậu cũng không kịp về. Tùy ngày trống tiết thì DongHyuck ghé qua, hay anh Mark chạy lại hỏi thăm nhân lúc nghỉ trưa, còn lại đều là cậu ở cùng đội thiết kế hoặc ở cùng Na JaeMin.

Phải, là Na JaeMin.

Bạn chịu trách nhiệm ghi nhận lại những thước phim và hình ảnh hậu trường của quá trình chuẩn bị dạ hội, vậy nên ngày nào cũng thấy bạn xuất hiện ở khu vực ban thiết kế làm việc, cầm máy ảnh bấm điên cuồng. Cũng có khi bạn phụ mọi người bưng cái này, ghép cái kia. Khi ai cũng bù đầu bù cổ, bạn đi mua nước về cho mọi người. Khi đã qua bữa tối mà chưa ai chịu dừng tay, bạn thay mọi người đi lấy cơm tối từ chỗ Hội sinh viên.

Ai cũng ngạc nhiên rốt cuộc Na tiên tử hành tung bí ẩn kia sao lại nhiệt tình đến thế?

RenJun có cảm tưởng một ngày hai mươi bốn tiếng, cậu chỉ không gặp Na JaeMin đúng tám tiếng khi say giấc. Toàn bộ thời gian còn lại, trong tầm mắt cậu lúc nào cũng tồn tại dáng vẻ của đối phương.

Đỉnh thật, có bạn đẹp trai ở gần, ban thiết kế mê cái đẹp gần như chẳng lúc nào kiệt sức, bởi vì chỉ vừa kịp ngấm vào người chút uể oải, gương mặt tỏa sáng của Na JaeMin đã thổi cho bay hết mọi rệu rã trong họ.

Ở khoa Mỹ thuật ứng dụng, Huang RenJun cũng được tính vào hàng tiên tử. DongHyuck bảo gặp ai trong khoa Mỹ thuật ứng dụng mà hỏi thăm về người đẹp của khoa thì kiểu gì cũng sẽ được nghe thấy tên RenJun, sinh viên nữ gọi cậu là tiên tử bánh gạo nhỏ, sinh viên nam gọi cậu là bạn họa sĩ xinh đẹp. Không giống như Na JaeMin hành tung bí ẩn, Huang RenJun tính cách tươi sáng như mặt trời, từ đầu khoa đến cuối khoa ai cũng biết mặt, trong trường vì chơi với trung tâm các mối quan hệ là DongHyuck và Lee Mark, vì thế các khoa khác cũng không thiếu người biết cậu.

Ban thiết kế những lúc rảnh rỗi hiếm hoi ngồi buôn chuyện phiếm, luôn lén bạn trưởng ban và bạn tiên tử của khoa Công nghệ thông tin mà nói rằng, quả nhiên trai đẹp là năng lượng vô hạn của nhân loại, khoa mình đã có một tiên tử họa sĩ, giờ lại thêm một tiên tử nhiếp ảnh gia, tưởng tượng mà xem rốt cuộc chúng mình đã phải dùng bao nhiêu may mắn trên đời. Bọn họ nói, nhờ có RenJun và JaeMin, nửa năm lao động không công cuối cùng cũng không còn đáng sợ nữa.

Thỉnh thoảng cũng có khi RenJun vô tình nghe thấy mấy lời này, cậu chẳng biết phản ứng thế nào ngoài lắc đầu, quả nhiên là một đội mê cái đẹp hết thuốc chữa.

Dù sao thì có Na JaeMin ở cạnh, RenJun thấy cũng rất tốt.

Con trai làm thân rất nhanh, hai người trong thời gian cùng nhau chuẩn bị đêm dạ hội đã sớm đem sự ngại ngùng khách sáo lúc đầu thả trôi sông, dần dà thân thiết đến độ có thể trêu chọc nhau rồi lại phá ra cười. Chuyện dăm ba bữa lại thấy tiên tử họa sĩ khoa mình ghẹo bạn tiên tử nhiếp ảnh gia khoa hàng xóm bằng cách nhại lại lời bạn nói bằng giọng mũi, rồi bạn tiên tử khoa hàng xóm cũng y như vậy bắt chước làm theo, tạo thành tràng đối thoại léo nhéo chỉ hai người hiểu, ban thiết kế lúc đầu còn bất ngờ trợn mắt, về sau trực tiếp xem đó là chuyện bình thường, thậm chí đến nhìn cũng không nhìn lấy một cái.

Trong tuần gặp Na JaeMin, cuối tuần nhân ngày nghỉ hiếm hoi cùng đám DongHyuck đi ăn cũng có Na JaeMin đi cùng, RenJun chẳng hề nhận ra cậu và bạn tiên tử Na gần như trở thành hình và bóng, có người này thì nhất định trong vòng bán kính năm mét sẽ nhìn thấy người kia.

Dạo gần đây RenJun cũng không thể vẽ tranh, việc chuẩn bị cho đêm dạ hội đã chiếm hết toàn bộ thời gian của cậu. Đôi lúc trong khi đang làm việc, tự dưng RenJun nhớ ra bức tranh vẽ giấc mơ của mình còn đang dở dang trong phòng vẽ khoa, cậu lại thở dài, chẳng biết chừng nào mới có thể hoàn thành nó.

Những giấc mơ vẫn ở đó, chưa có tiến triển gì, đêm nào cũng là cái bóng ngược sáng của một người, cùng với hoa tulip bám từ lưng người ấy mọc lan đến đầu vai. Trong mơ RenJun đứng ở nơi không với tới đối phương, cậu ôm tulip vàng của mình trong lòng, tự hỏi người ở trước mắt kia liệu có phải là Hoa Thần không. Liệu người ấy có phải là một Hoa Thần giống cậu, người cũng được sinh ra từ những đóa tulip hay không? Liệu người ấy là Hoa Thần thế hệ trước, hay là người của thế hệ sau? Vì sao cậu lại mơ thấy người ấy?

RenJun không có thời gian để hỏi han ai về chuyện này cả, quán trà thường đi cũng không thể đến, mơ mơ hồ hồ cậu đếm thấy mình đã gần hai tuần không gặp được các anh chị Hoa Thần khác.

Dạo gần đây hoa của cậu rất không ngoan, cậu đã bận rộn thì chớ, tulip vàng của cậu còn cứ chực chờ ngoi lên. Có lúc an ủi được chúng không náo động thì còn có thể thở phào tiếp tục làm việc, nhưng lúc nào chúng không yên, cậu lại phải chạy vào nhà vệ sinh để gỡ hoa, sau đó gọi cho DongHyuck đến mang tulip đi.

Cậu rất muốn kiếm ngày chạy đến quán trà, hỏi anh chủ quán hoặc hỏi anh Ten nếu cậu gặp anh ấy ở đó, như vậy cậu có thể biết vì sao dạo gần đây hoa của mình lại không ngoan như thế, nhân tiện thì hỏi luôn việc cậu nằm mơ thấy bóng đen ngược sáng kia liệu có phải là điềm báo gì hay không.

Nghĩ thì là như vậy, nhưng cuối cùng ngày qua ngày trôi thành mây rồi bay tít về phía sau đầu rồi, cậu vẫn chưa thể đi đâu.

.

Cánh đồng tulip lại xuất hiện, RenJun nghe tiếng gió kéo đàn bên tai mình, tự biết mình đang mơ. Tulip vẫn bát ngát bạt ngàn, đồng hồ trên tay cậu vẫn là ngày mười ba tháng tám, trước mắt cậu, vẫn là cái bóng ngược sáng của ai đó.

Lần này đối phương đứng xoay lưng về phía cậu, RenJun thấy gió thổi cho tóc người ấy bay, cho tulip bên vai người ấy lay động. Dáng vẻ một cậu thanh niên. RenJun thử gọi, nhưng không thể nghe thấy tiếng mình, giống như cậu đột nhiên biến thành người cá bị rút mất giọng nói để đổi lấy đôi chân con người. Cậu cũng không thể chạy về phía người kia, cuối cùng chỉ có thể há miệng, dựa vào suy nghĩ trong hệ thần kinh trung ương mà mấp máy môi, mặc kệ âm thanh của mình có thể đến được với đối phương hay không. RenJun muốn hỏi người ấy, cậu là ai.

Không biết có phải vì người kia nghe thấy tiếng cậu hay không, nhưng RenJun thấy người ấy thoáng quay đầu, một nửa sườn mặt ngược sáng, soi rõ cho cậu thấy đường nét mỹ miều của đối phương. Rất đẹp và rất quen.

RenJun còn định tiếp tục gọi, trong tai bỗng dưng mất đi tiếng gió, đổi lại một tiếng chuông điện thoại reo vang.

Sườn mặt của người trước mắt mờ dần thành nắng.

Ngày chủ nhật hiếm hoi được nghỉ, Lee Mark gọi đến bằng số của DongHyuck, hỏi cậu có muốn đi ăn lẩu không. RenJun mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ, thế mà cậu ngủ đến tận mười giờ sáng. Trời vào cuối thu rồi, chớp mắt đã sắp nhìn thấy mùa đông. Mấy ngày qua mở mắt dậy là chuẩn bị dạ hội, nhắm mắt lại cũng thấy mình chuẩn bị dạ hội, RenJun vô tình để mùa thu trượt qua kẽ tay rồi rơi đi mất.

Cậu nằm lăn trên giường, hoa tulip lăn từ trong lòng lăn ra giữa chăn, cánh hoa rải rác mỗi góc một ít. Mắt cậu nhìn những ngày cuối cùng của mùa thu quyến luyến ngoài cửa sổ, thấy nắng chẳng hun nóng được đám mây, rất nhanh thôi, mùa đông sẽ kéo về kín cả thành phố. Bên kia anh Mark vẫn còn đang nói, anh hỏi, em đi chứ? Trong ống nghe còn có tiếng DongHyuck gào lên, đi không đi lẹ ông ơi đói quá rồi.

RenJun phì cười, ngoài miệng thì bảo cho ông đói rã họng, nhưng chân đã đạp chăn bước xuống giường chuẩn bị rửa mặt đánh răng. Cánh tulip theo chân cậu trải đến tận cửa nhà vệ sinh. Đầu dây bên kia vẫn còn tiếng DongHyuck léo nhéo để em đập cho thằng nhóc này một trận, Lee Mark khó khăn lắm mới giữ được bồ mình, anh bảo với RenJun rằng mười giờ rưỡi Na JaeMin sẽ qua đón cậu.

Na JaeMin?

RenJun ngậm đầy một miệng kem đánh răng nói, chữ tròn chữ méo, nhưng cậu ấy đâu có biết nhà em.

Bên Lee Mark đang ăn trái cây, RenJun nghe lẫn trong tiếng anh trả lời là tiếng nhai lạo xạo, bọn anh cho địa chỉ rồi.

Anh bảo cậu tranh thủ chuẩn bị đi rồi cúp máy, chẳng cần biết đầu dây bên kia Huang RenJun vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt cho thật nhanh rồi phóng vút ra ngoài lựa quần áo.

Vì sao phải lựa quần áo, RenJun tự hỏi mình như thế khi tay cậu quẳng ra giường mấy cái áo kiểu. Đi ăn lẩu thôi mà, một nửa lý trí của cậu nhắc nhở bản thân không cần phải thái quá, nhưng nửa còn lại nói rằng nhất định phải ăn mặc cho đàng hoàng. Đàng hoàng, RenJun chống hông tự lặp lại hai chữ này, rồi tiếp tục bới tung tủ quần áo của mình. Thế nào là đàng hoàng? Áo hoodie quần jean là đàng hoàng. Nhưng quá bình thường. Áo vest xám quần tây là đàng hoàng. Nhưng không hợp với không khí ăn lẩu. Áo dài tay mặc trong, khoác ngoài áo da đen bóng là đàng hoàng. Nhưng quá hầm hố.

Thế thì thế nào mới là đàng hoàng?

RenJun nằm vật trên giường vò tóc, tại sao gần đây cậu luôn tốn thời giờ chọn lựa quần áo như vậy? Nghĩ một hồi, cuối cùng RenJun sửa lại câu hỏi, phải là tại sao gần đây mỗi lần gặp Na JaeMin cậu luôn tốn thời giờ chọn lựa quần áo như vậy?

RenJun chẳng biết, bình thường DongHyuck nói cậu ăn mặc rất được, có thể nhìn ra khí chất nghệ sĩ, ngoại trừ bản vai không quá to lớn, nhưng chân dài eo thon, mặc đồ gì lên cũng có cảm giác như người mẫu. Những lời này có nghĩa là cậu chẳng phải lo chuyện ăn mặc của mình đã đủ hợp nhãn người khác hay chưa, dù sao đồ đẹp cũng vì người. Nhưng lí do gì dạo gần đây mỗi khi xuất hiện JaeMin trong các cuộc vui, RenJun đều tốn thời gian chọn lựa quần áo như thế nhỉ?

Mười giờ sáng hai mươi, RenJun vật lộn trong đống đồ, cuối cùng chọn áo cổ tròn dài tay tương đối ấm áp, cổ áo có hàng chữ cách điệu, khoác áo màu be dài qua mông, tóc tai chải gọn gàng, đứng trước gương còn phát hiện tóc đã hơi dài, tóc mái để thẳng xuống có thể trực tiếp chạm đến bọng mắt. Nhưng cậu chẳng có thời gian đi cắt.

Na JaeMin đến đúng mười giờ ba mươi, bạn gọi điện thoại ở dưới đường, RenJun từ cửa sổ nhìn xuống thấy bạn đạp xe đến đón mình. Thanh niên ba tốt, sức khỏe tốt học tập nhân cách tốt, quả nhiên ngoài giờ học còn có hứng thú đạp xe nâng cao sức khỏe. Bạn chống chân dưới đường ngước lên nhìn về phía cửa sổ phòng mở toang, một tay cầm điện thoại một tay giữ xe, áo khoác bò màu trắng mặc bên ngoài áo cổ tròn màu đen, màu sắc dù tối giản hết cỡ nhưng mặc trên người tiên tử thì cũng thành lộng lẫy cả thôi.

Đợi đến khi RenJun xuống đến trước mặt bạn, cậu phát hiện ra cổ áo màu đen bạn mặc có mấy dòng cách điệu quen quen. Vãi ! Cậu và Na JaeMin mặc cùng một kiểu áo, chỉ khác mỗi màu !

"Ô, tôi cũng mặc áo giống InJun này."

Bạn nói, nhe hàm răng trắng tươi ra cười, tên cậu đã được đổi thành cách gọi thân mật, InJun. RenJun thở dài trong lòng, cười như vậy là phạm quy đấy cậu có biết không bạn tiên tử Na?

"Tóc InJun dài ra nhiều rồi nhỉ?" - Bạn hỏi, hơi nghiêng đầu nhìn, trông như đang muốn đo xem rốt cuộc tóc cậu đã dài ra bao nhiêu.

"Ừ, chẳng đi cắt nổi luôn." - Cậu nói, hơi lắc đầu làm tóc rủ xuống mắt, rồi lại phải đưa tay gạt mấy sợi con con ra khỏi mắt mình.

JaeMin đưa tay giúp cậu, cẩn thận vén tóc cậu ra sau tai, trên đỉnh đầu có sợi cong sợi vểnh cũng bị bạn chỉnh cho ngoan hết cả, bạn vừa làm vừa bảo, hôm nào tôi đưa InJun đi cắt nhé.

Ban thiết kế của khoa Mỹ thuật ứng dụng từng đặt cho Na JaeMin một biệt danh, gọi là Na-thòng-tim. Họ bảo JaeMin làm gì cũng khiến người ta thòng tim hết, dáng vẻ chụp hình xinh đẹp thòng tim, hai tay xách túi cơm tối cho mọi người chu đáo thòng tim, miệng cười đẹp như hoa nở nói chào buổi sáng cũng thòng tim. Bạn làm gì cũng khiến người ta rung động cả.

Đứng trước đôi mắt trong veo như nước hồ chứa đầy vẻ dịu dàng của bạn, RenJun tự mình chứng nhận biệt danh ban thiết kế đặt chẳng hề sai. Tất cả những cử chỉ bình thường nhất của một con người đặt trên người bạn đều khiến cậu rung động. Bạn cười nói chào RenJun, cậu rung động. Bạn ngồi cạnh cậu lật giở tấm bìa cứng, chớp mắt hỏi cái này phải vẽ thế nào, cậu rung động. Bạn nhại lời cậu nói bằng giọng trẻ con, cậu rung động. Bạn đứng bên hè phố ngày cuối thu, đưa tay vén tóc cho cậu rồi bảo bạn sẽ đưa cậu đi cắt tóc, cậu cũng rung động.

Có ai đó nói với cậu rằng cuộc đời của một Hoa Thần kì thực vô cùng tạm bợ. Bởi vì sẽ chẳng còn ai nhớ đến cậu sau khi cậu kết thúc quãng thời gian của mình, giống như một vết chì sơ ý quẹt mỏng trên bảng vẽ, dùng một mẩu gôm là có thể xóa sạch như chưa từng xuất hiện. Hoa Thần cũng chỉ có thể yêu một lần trong đời. Nếu tình yêu đầu tiên và duy nhất ấy không thành, Hoa Thần không được phép yêu bất kì ai lần thứ hai. Nếu không, người ấy sẽ tan thành những cánh hoa và chết. RenJun nghe rồi dùng một ngày để nghĩ, cuộc đời cậu còn có thể tồn tại đến năm thứ bao nhiêu? Trong từng ấy thời gian ngắn ngủi tạm bợ ấy, liệu rằng cậu có thể sống một đời hạnh phúc viên mãn? Liệu rằng cậu có gặp được người tình định mệnh của mình, để rồi cùng người ấy bước đi đến ngày trở lại Vùng Hoa, tan thành những cánh hoa trong trọn vẹn?

Rốt cuộc ngày cuối thu năm tồn tại thứ hai mươi, RenJun đứng bên hè phố, nhìn thấy mình trong ánh mắt chứa tình của Na JaeMin, cậu xúc động nghĩ rằng mình có lẽ đã tìm thấy người mà mình muốn dành cho đối phương tình yêu đầu tiên và duy nhất trong đời.

Kể cả khi người ấy chẳng phải là Hoa Thần, kể cả khi người ấy chẳng biết cậu có mang trong lòng một rừng tulip, RenJun chớp mắt nghĩ, chỉ cần nhìn thấy trong mắt người ấy là hình bóng của mình nguyên vẹn, cậu đã sẵn lòng bước chân vào một ván cược không thấy thắng thua.

Na JaeMin đạp xe chở cậu, giữa đường phố cuối thu chỉ còn lác đác lá vàng, RenJun ngồi phía sau, cậu ngửi thấy mùi thơm ngòn ngọt như quả mọng, nghe JaeMin bảo InJun bám chắc vào nhé. Con dốc cách nhà không xa đã xuất hiện trước mắt, JaeMin đùa rằng cậu thả phanh đây, bảo RenJun mau bám chắc vào. Gió thổi buốt cả lỗ tai, RenJun trợn mắt thấy JaeMin thả phanh thật, tốc độ xe càng lúc càng nhanh, gió càng lúc càng mạnh hơn. Đại ca Đông Bắc không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ tốc độ bắt đầu nhắm mắt mắng người phía trước :

"Na JaeMin cậu đừng có điên, mau chậm lại đi !"

Tay cậu muốn giơ lên đánh lưng người ấy, nhưng cuối cùng lại đổi thành cậu bám lấy lưng áo người ta chặt cứng, dán mặt mình vào lưng bạn, áo khoác vải jean của đối phương nhăn nhúm trong tay cậu. Trong gió lạnh có tiếng JaeMin cười, vượt được đến nửa con dốc thì xe bắt đầu chậm dần lại.

JaeMin lại như cũ đạp xe hết sức thong dong, còn RenJun vẫn dính trán mình vào lưng áo bạn, bàn tay nắm chặt vải áo không buông. JaeMin có mùi thơm quá. Mùi quả mọng, mùi kẹo mứt, mùi của thiếu niên. Hai mươi tuổi chẳng còn là thiếu niên nữa rồi, nhưng trên người bạn vẫn luôn có dáng vẻ của một thiếu niên tóc thơm mùi nắng, vẫn tươi sáng và ngọt ngào.

Mùa thu có thể lạnh đến đâu cũng không hề gì với tấm lưng bạn. RenJun áp trán vào đó, thấy ấm áp vây lấy mình, thích đến không còn muốn rời đi.

Xe dừng lại giữa đường, JaeMin chống chân quay đầu nhìn, phát hiện RenJun vẫn còn bám lấy lưng áo mình mãi chưa buông.

"InJun." - Bạn dè dặt gọi - "Tôi xin lỗi. InJun đừng sợ, chúng ta đã đi qua con dốc đó rồi."

Bạn vòng tay ra sau nắm lấy một bàn tay của cậu, nhìn qua đầu vai mình chỉ thấy mỗi đỉnh đầu cậu trông mềm như đỉnh đầu búp bê. Tay cậu lạnh nhưng không run, JaeMin không đoán được vì sao RenJun vẫn chưa rời khỏi lưng bạn. Bạn không nỡ kéo RenJun ra, đành chống chân bên hè phố, tay vẫn bao bọc lấy bàn tay cậu, dỗ dành hỏi cậu không sao chứ.

RenJun hít một hơi sâu, ngẩng đầu lên, chạm đến sườn mặt xinh đẹp của bạn. Bỗng dưng cậu nhớ đến sườn mặt của người lạ trong giấc mơ, bên cánh đồng tulip rực rỡ như vải màu. Trong một giây phút nào đó, dường như sườn mặt của người ấy và Na JaeMin hòa lại làm một, RenJun hồ đồ nghĩ rằng người cậu mơ thấy có lẽ chính là Na JaeMin cũng nên.

JaeMin quay hẳn người sang nhìn cậu, RenJun chớp mắt nghĩ, tay bạn bọc lấy tay mình ấm quá, không muốn bạn buông ra. Cậu nghe JaeMin hỏi rằng liệu có phải bạn dọa cậu sợ rồi không, hay có chuyện gì, cậu có sao không.

RenJun cúi đầu thở dài. Gió vẫn thổi từng trận se lạnh, trong lồng ngực cậu râm ran cảm giác ngứa ngáy, cậu dùng tay còn lại vuốt dọc vạt áo vài cái.

Cậu sẽ sống được đến năm bao nhiêu?

Cuộc đời của một loài hoa là tạm bợ nhất trên thế gian này, chúng chẳng bao giờ có thể được nhớ đến như một cá thể riêng biệt. Chúng nở rồi tàn. Ở nơi đã tàn, lại nở hoa. Chúng dùng cái chết của từng thế hệ để kéo dài sự tồn tại của mình trong lòng Trái Đất, vì sự sống ngắn ngủi mà phải vứt bỏ bản ngã của mình, hòa thành một cái tên chung. RenJun chớp mắt nghĩ, nếu cậu là hoa, đứng trước mặt JaeMin, bạn cũng chỉ nhớ cậu là hoa tulip, bạn sẽ chẳng bao giờ biết cậu còn có một cái tên riêng là RenJun, cậu thích vẽ tranh thích đàn hát, cậu thích trà hoa nhài và nến thơm. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết cậu vì bạn mà nở, cũng vì bạn mà tàn. Rồi ngày mai khi cậu rời khỏi khói lửa nhân gian, bạn đứng trước một đóa tulip khác, chắc chắn không bao giờ nhận ra đóa tulip ấy đã không còn là cậu.

Người ta yêu một loài hoa, chứ chẳng thể yêu một bông hoa duy nhất. Mỗi loài hoa nhận được vô vàn tình yêu của người khác, nhưng mỗi bông hoa lại chẳng có được tình yêu dành riêng cho mình.

Ngày hoa tàn thành gió, có ai còn nhớ nó từng tồn tại?

Hoa Thần sau khi ra đi sẽ không còn ai nhớ đến. Vậy nếu cậu dùng một đời tạm bợ này dành cho Na JaeMin tình cảm da diết nhất, khi cậu rời đi, Na JaeMin sẽ nhớ đến cậu chứ?

"Không có gì." - RenJun ngẩng đầu, môi mím thành một đường manh mảnh hồng hồng rồi cong lên cười - "Chỉ là trên người JaeMin ấm quá. Giống như túi sưởi to lớn vậy."

Cậu bảo mau đi thôi, nếu không DongHyuck và anh Mark lại phải đợi. JaeMin không yên tâm nhìn cậu thêm một lúc, đợi cậu phồng mang trợn má bắt đầu tỏa ra khí thế chuẩn bị đánh người, bạn mới liến thoắng nói được rồi được rồi đi liền đại ca ơi.

Đợi khi hai đứa đến được quán lẩu, Mark và DongHyuck cũng vừa gọi đồ xong. DongHyuck bảo cậu ấy đói muốn chết, còn chờ hai người thêm nữa cậu sẽ lăn ra đây ngất mất. RenJun bĩu môi châm chọc, đâu, ngất xem thử cái coi.

Sau đó là Mark giữ bồ mình, JaeMin giữ RenJun, tránh cho hai bạn bát nháo làm loạn cả quán lẩu.

Trong quán ấm áp, RenJun và JaeMin cởi bớt áo khác, áo còn chưa kịp vắt lên thành ghế, bên kia DongHyuck đã réo ầm lên :

"Trời ơi ! Vãi, hai người mặc đồ đôi hả? Huang RenJun, rốt cuộc anh thành đôi với người ta từ lúc nào mà không báo cho bố anh là tôi được biết vậy hả?"

Sau đó lại tiếp tục Mark giữ bồ mình, JaeMin giữ RenJun, nháo đến tận khi nước lẩu được mang lên mới yên bình được một lát.

"Trùng hợp thôi." - RenJun nói, tiện tay cho thịt bò vào nồi lẩu đang sùng sục sôi.

Thịt bò chín nhanh, nhúng vào một lát là vớt ra được rồi. Nước chấm đậm vị, lúc nhai thịt có vị cay nhưng không rát đầu lưỡi, sau khi nuốt xuống còn để lại vị ngọt. Cola sủi ga lăn tăn, uống vào thấy sung sướng xộc lên sống mũi. RenJun chưa ăn sáng nên bữa lẩu này cậu ăn rất ngon miệng, còn vừa ăn vừa nói chuyện, đem vui vẻ nhúng vào nồi lẩu đỏ đỏ cam cam, vớt lên toàn là mỹ mãn.

Tóc dài quá, lúc cúi xuống không cẩn thận tóc sẽ dính vào chén ăn, RenJun đưa tay gạt tóc rồi lại nói, nói xong lại ăn, tóc lại rơi xuống.

Vừa đang định gạt tóc thêm lần nữa, bên cạnh đã có bàn tay giữ tóc giúp cậu. Na JaeMin vén tóc cậu ra sau tai, phì cười nhìn cậu miệng ngậm đầy thịt đến phồng má, môi còn dính vệt nước chấm bóng nhẫy, lúng búng nói cảm ơn.

Nhưng tóc không ngoan, RenJun cứ cúi xuống là chúng lại trượt ra khỏi tai cậu, JaeMin giúp cậu vén mấy lần cũng không được. RenJun thấy hơi phiền, nhưng không biết làm sao. Sau đó JaeMin rời bàn ăn, cậu thấy bạn đến hỏi nhân viên cái gì đó. Bạn nhân viên nữ nghe bạn hỏi thì ngay lập tức chạy đi, sau đó quay lại với vài chiếc kẹp tăm đủ màu.

JaeMin đem kẹp tăm trở lại bàn, thả kẹp tăm lên mặt bàn rồi nói :

"Tôi hỏi mượn dây buộc tóc cho InJun nhưng không có, chỉ có kẹp tăm."

Ánh mắt bạn đầy sao, nhìn những chiếc kẹp tăm cũng dịu dàng, nhìn cậu cũng dịu dàng. Bạn bảo hay là InJun kẹp tạm đi, chứ vừa ăn vừa giữ tóc làm sao InJun ăn được.

Bên kia bàn, DongHyuck và anh Mark ngồi xem như thể trước mặt hai người là cái màn hình lớn, còn JaeMin và cậu là diễn viên chính của một bộ phim tình cảm thanh xuân vườn trường. RenJun chửi bậy trong lòng một tiếng, bạn đẹp trai còn nhìn nữa cả người cậu sẽ biến thành màu hồng mất. Sao trên đời có thể có người nhìn đâu cũng da diết nồng nàn như Na JaeMin vậy?

"Tôi cũng kẹp luôn." - Bạn nói, tự lấy mấy cây kẹp bừa tóc mái lên, cả gương mặt sáng láng hiện ra. Bạn lại cười, trực tiếp biến thành em bé đào.

Rõ ràng đều đã là người hai mươi tuổi, nhưng sao nét thiếu niên mười lăm mười sáu vẫn còn ở lại bên bạn chưa chịu rời đi như vậy nhỉ?

"Tôi cho kẹp cho InJun nhé? Như vậy InJun sẽ ăn uống thoải mái hơn."

Bạn cầm kẹp trên tay, quay sang hỏi cậu, rồi ngồi yên chờ cậu đồng ý.

Kỳ thực con trai kẹp tóc cũng chẳng sao. Hay phải nói, kẹp tóc đâu phân biệt nó là đặc quyền của con trai hay con gái. Khoa Mỹ thuật ứng dụng của cậu có rất nhiều bạn nam nuôi tóc dài, sau đó trong giờ học đều buộc hết tóc rồi vẽ, tóc con rơi ra sẽ dùng kẹp tóc cố định lại. Các bạn nữ khoa cậu có người cắt tóc thật ngắn, nhưng trong túi lúc nào cũng mang rất nhiều kẹp tăm, toàn bộ đều dùng để các bạn nam nào cần thì sẽ cho mượn.

Lề thói và định kiến khi bước chân vào khoa Mỹ thuật ứng dụng đều bị đánh cho tan, RenJun là sinh viên nghệ thuật tiêu biểu, từ sớm đã chẳng quan tâm đến ánh nhìn hạn hẹp của người khác. Quá để ý tâm tư thiên hạ, sẽ không thể nào làm nghệ thuật nổi.

Nhưng Na JaeMin khiến cậu cảm động. RenJun nghĩ bạn sợ cậu khó xử với kẹp tóc trên đầu, vậy nên mới tự kẹp lên tóc mình trước, sau còn hỏi ý cậu xem liệu cậu có muốn kẹp hay không. Bạn cũng chẳng bị lề thói cản trở, bạn còn nghĩa khí và dịu dàng, RenJun thích một Na JaeMin như vậy.

Cậu ừ một tiếng, ngồi yên để JaeMin kẹp tóc lên cho mình. Trên người bạn có mùi quả mọng, càng ngửi càng thấy thích. Quán lẩu lao nhao tiếng nói cười, đồ ăn bốc khói đầy ám người, nhưng mùi quả mọng của bạn vẫn ngọt ngào thanh khiết, chẳng bám chút dầu mỡ nào.

JaeMin kẹp xong thì cười hì hì nói, xinh quá, tay vẫn còn đang vuốt lại mấy sợi tóc con cho RenJun. RenJun xấu hổ lườm, rồi chỉ lên đầu bạn mà bảo :

"Kẹp của JaeMin bị lệch rồi kìa."

"Vậy hả?" - Bạn sờ đầu, rồi hơi cúi đầu về phía cậu, trông như sắp sửa hôn - "Vậy InJun kẹp lại giúp tôi với."

Bạn giống như chú cún đòi chủ xoa đầu, lại như đứa nhỏ không thể tự kẹp tóc, phải chạy ra làm nũng với người lớn. RenJun phát ra tiếng hi hi vui vẻ, tháo kẹp của bạn xuống, vuốt lại tóc bạn cho đàng hoàng rồi lại kẹp lên, còn nổi hứng tạo kiểu, kẹp thành một dấu X trên tóc JaeMin. Xong xuôi, cậu học theo giọng điệu của bạn, lại hì hì nói, Nana xinh quá.

Ở bên kia bàn DongHyuck suýt sặc cola, miệng chửi, vãi, có cả biệt danh luôn đấy.

.

Một bữa tụ tập ăn lẩu nhiều mà ăn cẩu lương cũng nhiều, DongHyuck ra về với ánh mắt con trai tôi sắp lập gia đình, làm cho RenJun lại phi vào kẹp cổ. Kẹp tóc định trả lại cho bạn nhân viên, nhưng hình như nhìn thấy RenJun và JaeMin kẹp rất đẹp, bạn nhân viên xua tay bảo coi như có duyên với nhau, bạn tặng cho hai người.

Ăn lẩu xong rồi, anh Mark hỏi có ai muốn đi đâu chơi không, sau đó bốn người quyết định dạo lên trung tâm thành phố chơi. Anh Mark cùng JaeMin đi lấy xe đạp, RenJun và DongHyuck đứng đợi ở bên hè. DongHyuck húc nhẹ vào tay đứa bạn thân của mình, miệng bắt đầu trêu chọc :

"Nói cho bố nghe đi con." - Rồi lại ríu rít xin lỗi khi bị RenJun đánh - "Được rồi được rồi. Tôi muốn hỏi là ông với Na JaeMin rốt cuộc là như thế nào?"

RenJun nhìn gương mặt nếu-ông-nói-chỉ-là-bạn-bình-thường-thì-có-chó-nó-tin của DongHyuck, cậu đảo mắt, biết mình không bao giờ nói dối được điều gì.

"Tôi rung động rồi." - RenJun trả lời.

"Rung động hả? Nghe thật thơ." - DongHyuck đáp lại, không có chút ngạc nhiên nào.

"Tôi đánh ông đấy."

"Thôi đừng, đừng. Tôi sai." - DongHyuck thôi cười, một tay khoác lên vai cậu - "Nghĩ kĩ chưa? Từ rung động đi đến chuyện một lòng một dạ với đối phương nhìn thì có vẻ dài, nhưng chớp mắt đến từ lúc nào không biết đấy."

Huống hồ chúng ta chỉ được yêu một lần trong đời, DongHyuck nhắc vậy, mắt đã dời đến hàng cây xác xơ trước mặt. Mùa đông về, hàng cây này sẽ không nở hoa nữa.

"Thật ra Na JaeMin cũng tốt." - DongHyuck không buồn nghe xem bạn mình trả lời thế nào, đã nghĩ kỹ hay chưa, cậu cứ theo tâm trạng mà nói, giọng điệu như đang kể chuyện cũ - "Tôi để ý rồi, ánh mắt cậu ta nhìn ông rất chân thành. Nếu nói là rất tình thì ông sẽ không tin, vì cậu ấy sinh ra đã được trời ban cho đôi mắt đầy tình ý như thế rồi, nhưng thật sự, ánh nhìn của cậu ấy rơi trên người ông khác hẳn khi cậu ấy nhìn người khác."

Tôi nghĩ cậu ấy cũng có ý với ông, DongHyuck nói vậy, vừa lúc Mark và JaeMin dắt xe lại gần.

Mark chống chân chờ DongHyuck leo lên rồi nghe cậu bát nháo sau lưng mình, nhấn bàn đạp chạy trước.

RenJun nhìn sang JaeMin, thấy bạn khe khẽ vuốt lưng, sau đó mắt bạn đậu lại trên người cậu, chờ cậu leo lên xe. Bạn vẫn treo nụ cười trên mặt, mắt vẫn dịu dàng và thiết tha, kẹp tóc chưa tháo, bạn biến thành cậu thiếu niên mười sáu tươi sáng, là tình đầu của vô số người. RenJun chẳng tìm thấy nổi vẻ lạnh nhạt với mọi thứ như lần đầu tiên cậu gặp bạn trong phòng họp nữa, bạn giờ đây trở thành mặt trời tươi sáng đến rực rỡ.

RenJun trèo lên xe, tay không dám bám vào áo JaeMin, cẩn thận vịn tay vào yên xe, miệng nói chúng ta đi thôi.

Đường phố thoáng đãng, gió giờ trưa không còn quá lạnh, nắng cũng nhẹ nhàng, RenJun ngồi sau xe, dang tay đón không khí trong lành. Tuổi trẻ chính là như thế này. Phía trước là tiếng DongHyuck bát nháo lúc gần lúc xa, sau đó là tiếng cậu trêu chọc đáp lại, tiếng anh Mark dỗ dành bồ mình, tiếng Na JaeMin cười. RenJun thích nghe tiếng bạn cười, chất giọng trầm ấy khi cười thành tiếng lại yên bình và ngọt ngào vô ngần.

JaeMin tươi sáng thật ra không phải là người nói nhiều. So với nói chuyện, bạn cười nhiều hơn. Ai cũng bảo vậy. Nhưng ở cùng RenJun, JaeMin chưa bao giờ để RenJun phải độc thoại. Hoặc có lẽ vì chủ đề hai đứa thường nói quá hợp nhau, khiến cho JaeMin chẳng thể nào từ chối được chăng?

Nghĩ đến chuyện lúc nào JaeMin cũng hào hứng và chân thành đáp lại câu chuyện mình kể, dù bạn vốn là một người thích im lặng, bỗng dưng RenJun lại thấy tim đập như pháo hoa nổ. Quả là Na-thòng-tim, làm gì cũng khiến người ta rung động.

"InJun ơi." - Bạn gọi, giọng ấm mềm đến bồi hồi - "Mình đạp vượt xe của anh Mark nhé?"

Đua xe đạp hả, vui á, đua liền. RenJun reo một tiếng thích thú, bàn tay bất tri bất giác lại nắm lấy vạt áo khoác của JaeMin, hơi ngửa đầu cảm nhận sức gió tăng mạnh khi xe đạp của JaeMin chạy đi càng lúc càng nhanh. Xe của anh Mark và DongHyuck bị thu hẹp khoảng cách với xe cậu và JaeMin, rồi sau đó là thụt hẳn lại phía sau. RenJun quay đầu lại nhìn hai người họ, nghe DongHyuck réo Mark anh ơi nhanh lên, cậu nghe rồi cười khanh khách.

Lên trung tâm, bốn người vào khu trò chơi chơi một vòng, kỷ niệm ghi lại bên nhau trong một ngày nghỉ có thể xếp thành một tòa tháp. Chơi chán rồi thì cùng nhau đi mua đồ, trong khi anh Mark và DongHyuck chạy tới chạy lui ở khu đồ điện tử, thì RenJun và JaeMin cùng nhau lựa bút màu ở nhà sách. Ngày mai phải trở lại làm việc, màu của ban thiết kế vừa mới hết, RenJun nghĩ mình phải mua mới một loạt. Cậu lựa chán chê mê mỏi, đến khi tính tiền, trên tay JaeMin đã xách túi đồ gì đó màu vàng nhạt mà cậu không biết.

Sau khi tạm biệt DongHyuck và anh Mark, hai đứa về nhà thì trời cũng về chiều. JaeMin chở RenJun về đến cửa nhà cậu, cậu còn chưa kịp nói tạm biệt thì đã thấy JaeMin dúi túi đồ màu vàng nhạt cho mình. Bạn bảo, đây là quà cho InJun.

"Dịp gì vậy?"

"Chẳng gì cả." - Bạn nhún vai - "Tự nhiên muốn tặng InJun thôi."

Bạn vẫy tay bảo cậu mau vào nhà, hẹn ngày mai gặp lại, sau đó đứng nhìn cậu đi hẳn vào trong cửa rồi mới rời đi.

RenJun đứng ở cửa ngó ra, thấy lưng áo đối phương chìm trong màu hoàng hôn, càng đi xa càng tối dần, cuối cùng biến thành một chấm nhỏ màu đen rồi biến mất. Cậu mở túi vàng, thấy bên trong có hai chiếc nến thơm hình hoa tulip, một chiếc vàng một chiếc hồng. Màu của hoàng hôn.

Lại rung động rồi. Hoa tulip không ngoan cũng chui lên, RenJun ôm cả một cõi lòng tulip vào nhà, đóng cửa bằng chân, chẳng hề hay biết mình đã cười đến rạng rỡ thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro