Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị đánh cái đầu tiên Sinh không phát hiện nên bị đánh trúng vai. Lần thứ hai thì chắc chắn sẽ không như lần đầu. Anh đỡ được cây, rồi đẩy cái cây chặn ngang bụng Chiến một cái mạnh vào bức tường sao lưng. Làm Chiến phải "A" lên một tiếng vì đau.
- Sao em lại đánh anh
- Anh đi theo tôi làm gì. Anh đừng cứ như âm hồn lúc nào cũng lảng vảng xung quanh tôi được không

Tấn Sinh giơ chùm chìa khóa lên trước mặt Đức Chiến.

- Nếu không có cái này em về phòng bằng cách nào
- Trả đây
- Em không định cảm ơn anh à
- Đưa đây, xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh. Còn bây giờ thì buông ra tôi phải về.

Đức Chiến lấy chìa khóa rồi tự đẩy cái cây ra giải thoát cho mình. Rồi đi vào ngõ về Viettel, không ngó ngàng gì đến Sinh.

Sinh xoa xoa bên vai bị đau của mình. Tự nhủ thằng này ra tay không biết chúng sinh gì cả.

- Cũng may còn nhớ cái mánh khóe móc túi. Nếu không chắc mềm xương.
- Thi bây giờ mềm cũng đâu có muộn.

Đức Chiến đi qua cái ngõ một đoạn thì chợt nhớ ra mình bỏ quên ly nước cam. Nên phải lếch bộ ra lấy. Vừa vặn nghe đủ từng chữ mà Tấn Sinh vừa nói.

- Chiến, bình tĩnh nghe anh nói này
- Chút về mà nói với ông địa nhà anh đi, ông đây không cần nghe

Đức Chiến vừa nói vừa đi đến đấm vào mặt Tấn Sinh một cái. Cậu ra tay hơi nặng nên má Sinh đỏ lên thấy rõ. Anh lấy tay sờ lên mặt mình.

Chiến định đấm anh thêm vài đấm nữa nhưng bụng cậu bỗng dưng đau đau. Nên cậu thu tay xuống.
- Coi nhưng hôm nay tôi cảnh cáo anh. Sau này đừng đi theo tôi nữa. Tôi thề với anh, tôi gặp anh ở đâu, tôi sẽ đánh ở đó.

Cậu nói xong xoay lưng lại phía anh. Lấy tay ôm bụng mình chậm chậm bước đi ra khỏi đó.

- Em không thắc mắc tại sao anh đi theo em à
- Tôi đã hỏi rồi, anh có trả lời thật đâu. Tôi hỏi lại lần gì nữa với một kẻ thích nói dối như anh.
- Anh Trường bảo anh đưa em đi tái khám
- Quên vụ đó đi. Tôi chẳng sao cả.

Cậu bước đi nhanh hơn. Cậu muốn rời khỏi chổ này. Nhưng anh nhanh hơn, anh chụp lấy vai cậu và xoay người cậu lại đối diện với anh.

- Em đừng coi thường sức khỏe được không
- Anh sợ tôi chết anh ở tù à. Anh cũng chả phải cái loại tốt đẹp gì cho kham.

Chát - Tấn Sinh tát Đức Chiến một cái

- Anh nhịn em hơi nhiều rồi nha Chiến. Anh nhớ em thi tốt nghiệp Ngữ Văn điểm cũng cao lắm mà. Sao tiếng Việt em tệ thế. Em không phân biệt được giữa "phải chịu trách nhiệm" và "quan tâm" à.
- Ok. Sao cũng được. Nếu tôi có quá gì thì cho tôi xin lỗi. Được chưa.

Chiến đẩy tay Sinh trên vai mình ra. Chiến không muốn đôi co với Sinh nữa. Bụng cậu đang đau. Quân tử trả thù mười năm cũng đâu có muộn.

- Sao này anh muốn gì thì cứ nhắn tin cho tôi. Anh cũng có Instagram mà. Đừng đi theo tôi làm gì. Còn về tối hôm đó. Coi như chưa xảy ra đi. Tôi không truy cứu, anh không nói. Ai biết.
- Nhưng vết thương...mấy hôm trước em còn bị sốt
- Hai cái đó nó không liên quan. Vết thương đã lành từ lâu. Còn việc tôi bị bệnh là do thời tiết thay đổi. Nên anh không cần phải lo. Còn bây giờ thì anh về đi. Đừng quan tâm tôi làm gì. Một người nổi tiếng như anh, liên quan đến anh tôi khó yên ổn lắm. Huỳnh Tấn Sinh.
- Đức Chiến

Đức Chiến không quan tâm Sinh sẽ nói gì. Cậu nhanh chóng bước đi, cậu muốn về phòng nằm. Bụng cậu ngày càng đau. Mồ hôi lăn dài hai bên thái dương cậu.
____________
Xuân Trường bật đèn lên, xém chút gọi ông bà khi thấy Tấn Sinh đang ngồi trong nhà mình.
- Sinh. Sao em không bắt đèn lên
- ...
- Mặt mũi sao vậy. Chiến đánh à.
- ...
- Đáng đời.
- Em bị như vậy mà anh còn nói em đáng đời nữa hả.
- Gặp anh Vương là nó, sau hôm đó anh Vương thuê giang hồ chém em rồi chứ không để em yên vậy đâu.
- Em có bỏ mặt đâu em vẫn chăm sóc cậu ấy mà
- Cái đó thì anh không biết. Có lẽ nó không thích em. Mà em lại theo đuôi con nhà người ta nữa à.
- ...
- Nó đánh em đúng mà. Gặp anh, anh cũng đánh nữa.
- Em lo cho cậu ấy thôi. Người gì mà lì vậy không biết. Lỡ có di chứng gì thì về quê nuôi cá trồng rau luôn.
- Em dẹp nghỉ khỏe đi. Đi về Quảng Nam luôn đi. Chiến để chút anh gọi nói chuyện với nó. Không thì nhờ anh Vương. Nó nghe lời anh Vương hơn anh.
- Em ra Hà Nội gặp anh Tài mà. Nhà cửa không có ai mà đòi qua Úc định cư.
- Lo thân em đi. Lo chuyện nhà người ta làm gì. Anh Tuấn có gọi cho em không.
- Có. Em và ảnh chỉ nói với nhau những câu vô nghĩa thôi. Đúng là duyên đã cạn. Biết vậy ngày đó em nghe lời anh Tài không cưới.
- Muộn rồi em ơi
- Anh lo anh đi. Ai kia mà tìm được anh thì cả anh Lâm, anh Lợi cũng khó bảo vệ nói anh
- Im coi, đang im đang lành nói chuyện dông bão. Mấy ngày tới thằng Vương không có nhà biết không.
- Anh Vương đi đâu.
- Về quê với thằng Lợi.
- Chắc em cũng book vé đi du lịch. Em không muốn về Quảng Nam lúc này.
- Đi Hà Tĩnh với Việt Anh kìa. Tao nghe nó nói ba hôm nữa nó về Hà Tĩnh.
- Cũng được
_______________
Ba hôm sau, Tấn Sinh vác ba lô theo Việt Anh về Hà Tĩnh.
- Sao không book vé máy bay đi cho lẹ. Đi tàu hỏa lâu gần chết.
- Đi máy bay bị delay cũng vậy. Thà đi cái này tới chỗ luôn. Không cần phải bắt xe đi từ Vinh về Hà Tĩnh.
- Đố anh lúc nãy em thấy ai.
- Ai
- Đức Chiến và Hoàng Đức
- Hai đứa nó đến ở đây làm gì.
- Anh hỏi em, em hỏi ai. Nhưng chuyện đó không phải là vấn đề chính. Lúc nãy trong toilet anh có nghe hai tên mặc áo đen nói gì không.
- "Có hai con vịt một đen một trắng, đều là đực cả. Chắc phải làm gỏi, nấu cháo cả hai con"

Việt Anh đưa bức ảnh, y chụp Chiến và Đức cho Sinh xem. Đức Chiến đang mặc áo trắng còn Hoàng Đức mặc áo đen.

- Em chắc là mục tiêu của bọn chúng là hai người bọn họ chứ.
- Anh không thấy hình xăm trên mu bàn tay họ à. Đó là hình xăm của tụi Phi Long.
- Ba thằng Chiến.
- Ba nó sao có thể đòi làm thịt nó được
- Mẹ kế nó. Bà ta cũng ít có ác nhỉ. Việt Anh.
- Sao anh
- Rút súng ra. Chúng ta chơi chút trò tiêu khiển nào - Tấn Sinh cười nhếch mép 😏
______________
- Sao em không ra bơi với mọi người đi

Martin hỏi thăm khi thấy Trọng Phú đang ngồi nặn gốm trong khi mọi người đã ra tắm biển.

- Em chưa khỏe anh ạ
- Vậy sao không vô nhà nằm đi
- Chán quá em tranh thủ ra đây nặn mấy cái này cho xong
- Em làm cái gì thế
- Chuông gió anh ạ
- Nhìn hình dạng anh thấy giống cái của bạn anh
- Anh Tiến Linh phải không ạ
- Ủa, em biết Tiến Linh à.
- Dạ. Anh ấy là đàn anh của em. Cái này cũng là ảnh nhờ em làm đó.
- Tiến Linh thích chuông gió vậy à.
- Thật ra chuyện cũng dài vòng lắm. Lâu lắm rồi hồi em còn nhỏ. Anh hai em có làm một cái chuông gió hình quả đào. Và đã bán cho một người nào đó. Sau đó một hôm anh Linh tới tìm. Anh ấy muốn mua cái chuông gió ấy vì hôm qua anh ấy mang không đủ tiền. Nhưng chuông thì bán đi rồi. Nên anh ấy năn nỉ ba em làm thêm cái nữa. Nhưng ba em không rõ hình dạng ra sao. Còn anh em thì dạo đó ốm phải nằm bệnh viện. Nên em đã làm cho ảnh một cái chắc cũng giống được 90% cái của anh em. Anh ấy nhớ dai lắm anh ạ. Lúc đón tân sinh viên, anh ấy nhận ra em ngay. Hôm trước anh ấy gọi cho em nói anh ấy gặp được người đã mua cái chuông năm xưa trước anh ấy rồi. Và anh ấy vô tình là hư của người ta rồi. Nên anh ấy nhờ em làm lại cái chuông ấy một lần nữa. Xong cái hôm qua, anh ấy nói cái của anh ấy cũng vỡ rồi. Anh Linh và người đó đang hẹn hò. Anh ấy nhờ em làm lại luôn một đôi khác luôn. Lần này em sẽ làm hình con hồ ly anh ạ.
- Ly kì nhỉ. Có lẽ em không biết nhưng em làm ông mai hơi mát tay đó
- Anh nói gì em không hiểu.
- Sao này em sẽ biết thôi. Còn bây giờ thì đứng lên đi. Hai anh em mình về tắm, rồi dọn cháo cá lên ăn. Chắc mọi người cũng sắp về rồi.
- Dạ
//////////////////////////
Không tin được là mình lười gõ truyện và siêng đi comment đến vậy
Vote tăng động lực và comment cho mình biết bạn đang nghĩ gì nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro