Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đức bật camera trước của điện thoại lên. Cậu zoo lên và thấy được hai tên đã đi theo mình từ Hà Nội tới Phủ Lý và bây giờ và sắp tới Hà Tĩnh. Cậu đang lo lắng không biết giải quyết làm sao thì đột nhiên có tin nhắn gửi tới

Tìm cách tách ra với Chiến. Sau đó đi làm chuyện bọn em đang làm đi. Hai tên đó để anh giải quyết. Đừng để Chiến biết. Tránh bức dây động rừng.

Sinh

Hoàng Đức nhìn Đức Chiến đang ngồi đối diện. Rồi nhắn trả lời Sinh lại "OK". Cậu đứng dậy, đi qua băng ghế đối diện ngồi tựa vào vai Chiến.
- Chiến ơi
______________
Lúc xuống tàu...
- Mày ổn không Đức, còn có thể ngồi tiếp tới Thanh Hóa không
- Tao không chắc. Tao chống mặt quá.
- Ráng đi, ba tiếng nữa thôi
- Mi lấy mạng tao đi cho nhanh. Cha sanh mẹ đẻ mới đi Tàu hỏa, mẹ ơi nó lắc.

Hoàng Đức đang nằm trên đùi Đức Chiến. Chiến lấy dầu gió xanh do một bác gái tốt bụng cho xoa xoa hai thái dương của Đức. Đức bị chảy nước mũi, nó hít hít vài cái rồi lấy tay lau nước mũi mình. Sau đó nó lấy hai tay ôm lấy mình.

- Chiến, tao lạnh
- Mày ổn chứ Đức
- Hình như không ổn mày ơi
- Chết thật...hình như mày bị trúng gió rồi.

Đức Chiến lấy điện thoại ra gọi cho Trung Học nhờ giúp đỡ. Sau đó cậu đành phải đi một mình đến Thanh Hóa.

Tấn Sinh Và Việt Anh mua tất cả vé còn lại trong toa của Chiến và hai toa lân cận để hai tên kia không tiếp cận được Chiến.

- Anh với em ai chạy nhanh hơn.
- Em
- Nhẹ nhẹ tay thôi
- Câu này phải dành cho anh mới đúng.
_______________
- Ăn nhiều ghê, ăn tận hai tô - Việt Anh than
- Đói à, về Hà Tĩnh kêu mấy cô chân dài nấu cho em ăn
- Em mà thích chân dài, em đâu có bỏ nhà đi đá bóng
- Nói nhiều quá, Chiến sắp ra rồi

Việt Anh đội mũ lưỡi trai lên, đeo khẩu trang, y kéo nón của áo khoác lên trùm kín cả đầu. Trong chả khác gì trộm chó cả.

Y đi vào quán, giả vờ đụng phải Đức Chiến để móc ví của Đức Chiến. Nghề này, Tấn Sinh chỉ là 49, Việt Anh mới là 50. Y lấy đi mà Đức Chiến không hay biết gì.

Đến khi Đức Chiến trả tiền thì mới phát hiện, ví mình đã bị mất. Cậu chợt nghĩ tới người va mình lúc nãy. Cậu vội đuổi theo.

Việt Anh đã đứng dựa vào một chiếc xe tải chờ cậu. Đợi cậu ra rồi chủ động dụ cậu chạy vào con hẻm cụt.

Hai tên kia, sau khi thấy Đức Chiến chạy ra thì vội vàng đuổi theo.

- 1, 2, 3
- Aaaaa

Tấn Sinh đứng dưới tán cây bên đường đếm theo nhịp bước chân. Đợi khi tiếng ba vang lên, cậu bắn liên tục hai phát súng đã được giảm thanh về phía hai kẻ kia. Chính xác trúng vai hai kẻ đó. Thằng Việt Anh này đi về đội mà mang theo khẩu này làm gì nguy hiểm phết.

Anh bước tới, ngồi xuống ngang bằng với hai kẻ kia.
- Tụi bây biết tao là chứ
- Anh Sinh
- Về nói với chủ tụi bây. Đức Chiến là người của tao. Bảo bà ta khôn hồn thì đừng đụng vào em ấy.
- Dạ.
- Hôm nay tao chỉ cảnh cáo thôi. Lần sao không may mắn thế đâu. Còn bây giờ thì cút cho trong trời.
- Dạ

Hai kẻ đó hớt hải ôm vai chạy trối chết ra khỏi nơi này.

Tấn Sinh bỏ súng vào áo khoác rồi đi vào ngõ tìm Việt Anh và Đức Chiến.
___________
Việt Anh dắt cậu vào một cái hẻm trống. "Thằng đó ăn cái gì mà chạy nhanh như ngựa vậy. Sao trời sinh cho mấy đứa bất lương cặp chân dài thế" - Đức Chiến thầm nghĩ.

- A

Đức Chiến vấp cục đá và nằm ngang luôn trên đường. Cậu lấy tay ôm bụng mình. Cậu thở hắt ra, mồ hôi trên trán thi nhau đổ xuống.

Đức Chiến nằm như vậy hơn năm phút đồng hồ không có dấu hiệu đứng dậy. Việt Anh thấy vậy chạy tới nơi cậu đang nằm ngồi xuống xem cậu như thế nào
- Nè đứng dậy chạy tiếp nào. Trên sân cậu có cho tiền đạo chạy vào khu vực 16m50 đâu...nè...tôi đứng yên ở đây rồi đừng giả vờ nữa
- Cứu
- Hả...nè không phải giả vờ chứ
- Làm ơn...tôi...đau
- Đau ở đâu...Đức Chiến tỉnh, tỉnh táo đi nào....Nguyễn Đức Chiến...ăn gì mà nặng như trâu...tôi chỉ định chọc cậu tí thôi mà.

Việt Anh dìu Đức Chiến ra khỏi hẻm thì vừa lúc gặp Tấn Sinh vừa đi vào.
- Sao vậy - Tấn Sinh hỏi
- Nó bị té. Em vô can - Việt Anh trả lời
- Bị thương ở đâu mà áo em với Chiến máu không vậy
- Em không có bị thương
- Chiến, Chiến...đau ở đâu

Tấn Sinh hỏi nhưng Đức Chiến đau đến nỗi không nói nên lời. Cậu lấy tay ôm bụng mình.

- Để anh đỡ cho - Tấn Sinh bế ngang Đức Chiến lên - Em gọi xe đi
- Để em gọi cho anh Vương nhờ anh ấy giúp
___________
Xuân Tú sau khi ra trước cửa nghe điện thoại của Tùng Lâm thì mở cửa phòng đi vào định lên giường nằm thì.
Phú: Chỉ một mình mày có người yêu
Sang: Trong khi bọn tao ế móc meo
Phú: Bọn tao cô đơn gần chết
Sang: Mày lại đi hú hí với bồ
Phú: Mày đi chổ khác chơi đi
Sang: Đi đi, phòng này không chứa mày

Sang ném trai chuối bông về phía Tú đang đứng trước cửa phòng. Tú chỉ biết cười nhìn hai thằng bạn lớn xác mà tâm hồn còn trẻ thơ của mình.

Tú: Đuổi tao thì tao qua ngủ với Tới
Sang, Phú: Đi đi, nhớ đóng cửa giùm

Tú đành đóng cửa lại. Đi qua phía bên kia. Tú mở cửa phòng ra thì thấy trong phòng lạnh tanh. Không biết Tới đã đi đâu rồi.

Vô phòng nằm một mình cũng buồn thôi thì ra sau hè nằm đưa võng đợi Tới về vậy. Trời ơi sau hè cũng có người chiếm võng của Tú.

Martin và Trọng Hùng đang ngồi trên cùng cái võng. Thôi kệ, cũng đang rảnh. Coi phim miễn phí vậy. Khi ngôn tình ngoài kia không bền bỉ, thì để đam mỹ lên ngôi.

- Tối trên biển mát quá
- Hồi mơi anh và Tý Em nói gì đấy. Em thấy ngồi nói với nhau cả buổi.
- Mấy chuyện trên trời dưới đất thôi.
- Tý Em nó chưa hiểu chuyện đâu, nếu nó có nói gì không phải anh đừng để bụng
- Anh thấy nó cũng dễ thương mà. So với em thì nó lanh hơn chút đỉnh.
- Lanh chanh thì có, nó siêu nhoi luôn

Tú: Đúng luôn. Nó không những nhoi mà còn nhây nữa anh.

- Anh nghe nói, em xin nghỉ việc rồi à
- Ừ, thầy em giới thiệu cho em về làm việc ở Trung Tâm PVF ngoài Hưng Yên. Cũng gần Hà Nội. Mẹ em bảo thôi ra ngoải cho có anh có em
- Ừ cũng được, để anh xin vào đá cho Phố Hiến để gần em hơn

Tú: chòi oi chồng người ta, lãng mạn vậy ai chơi lại anh

- Vậy cũng được, em mong anh sẽ cống hiến cho Việt Nam
- Ba mẹ anh bảo khi nào ba mẹ rảnh thì sẽ sang đây gặp gia đình em
- Từ từ cũng được, đợi anh ổn định ở Việt Nam đi rồi mình hãy cưới. Em còn nuôi thằng Tý Em ra trường nữa

Tú: trời ơi sao mình lại là con một thế này, có anh sướng thật

- Anh có thể cùng em nuôi nó mà.  Tý Anh.
- Hở
- Cho anh hôn em nha

Tú: hôn đi, hôn đi, hôn đi

Martin lấy tay cố định gáy của Tý Anh lại từ từ hôn lên môi cậu.

Rầm

Cả hai cùng té xuống đất do võng bị tụt dây.

- Kỳ ghê đang khúc gay cấn

Hai người giật mình quay đầu qua nơi phát ra tiếng.

- Hai anh cứ tiếp tục, xem như em chưa thấy gì...à...em chào hai anh...em...à em vô ngủ đây.

Tú xoắn cả lên nhanh chóng rời khỏi đó, chạy vô phòng đóng cửa lại
- Gì vậy Tú, đi ăn trộm bị người ta phát hiện à - Tới ngạc nhiên khi thấy thằng bạn mình chạy vào phòng đóng cửa một cái thật mạnh
- Đừng quan tâm tao... Ngủ đi...hơ...hơ
////////////////////
Chào mọi người
Mới đi lang thang fb, đúng là Sinh chẳng hiền lành gì. Chọn vai này cho Sinh là chẳng sai một ly nào.
Vote và comment để mình biết các bạn đang nghĩ gì nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro