Chương 40 - Yes I Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỌI CHI TIẾT ĐỀU DO AU "ẢO TƯỞNG SỨC MẠNH".

Nhưng vui là được, mời các bạn cùng vào tưởng tượng đám cưới cùng Au.

Nv chính hôm nay

Giống ngỡ ngàng
_____________
Trước ngày cưới ba hôm thì ai nấy đều đổ sô về Nghệ An. Thay vì phải đưa dâu gián tiếp tới Hải Phòng thì nhà Lắm quyết định làm đám cưới ở nhà ngoại anh. Chung huyện với nhà Sang cho tiện.

Tú: Cái nồi gì vậy 🤔🤔🤔

Tú bất ngờ khi vừa vác balo xuống sảnh chung cư thì đã thấy một dàn moto đậu trước cửa. Với thằng Toản và thằng Hậu đang ngồi canh. Và hai chiếc xe hơi đang đậu trước cửa. Một chiếc của chú rể và chiến còn lại của anh Dũng.

Lắm: À đám cưới rước dâu bằng moto mà mấy thằng bê trap bên anh vẫn đang trên tuyển nên anh nhờ mấy đứa chạy về Nghệ An giúp

Lắm nói rồi chất vali của Sang vào cốp xe mình.

Dũng: Mấy đứa để đồ đạc lên xe anh với xe thằng Tới đi. Phú chạy chiếc của thằng Sinh này. Tú chạy của Việt Anh nha.

Tú: Phú đổi với tao đi

5 phút sau

Phú: Đổi lại đi cao quá tao chống không tới

Tú: 😑😑😑😑 (chạy trời không khỏi nắng)

$$$$$$$$$$$$$$$

Xe của Việt Anh

Xe của Sinh

Xe của Tiến

Xe của Toản

Xe của Dụng

Xe của Trọng Hùng

$$$$$$$$$$$

Thống nhất xong xuôi. Ai nấy lên xe đội nó bảo hiểm lên và phượt. Vì không phải là xe chính chủ nên Tú, Phú, Hậu lên xe là phóng cái vèo trong sự ngỡ ngàng của Toản. "Thì ra đứa nào cũng như mình, khi bạn muốn là tay đua nhưng bố mẹ lại bắt học đại học" - Toản said

Bình thường người ta từ Hà Nội về Nghệ An sáu tiếng mấy. Mấy tên này bay không chạy nên chỉ có năm tiếng thôi. Đáng sợ.

Cả đám chạy qua nhà Lắm đỗ xe, rồi Tới chở "nhà gái" về.

Nhà Sang thì cũng đã dọn dẹp che rạp đầy đủ, cổng hoa cũng đã được dựng lên rồi. Lúc họ về thì người đang đem bàn ghế tới. Cả đám vác đồ đem vào thì thấy anh Sinh đang đút cháo cho anh Chiến ăn. Mặt Chiến thì xanh lè, chắc bị say máy bay. Có cả Việt Anh cũng đang ăn như bị bỏ đói.

Tới: Sao thế, sao nhìn mặt ai cũng  mệt mỏi thế

Việt Anh: Ở Hàn delay 2 tiếng, tới SG delay thêm 5 tiếng nữa. Tao cũng sắp chết tới nơi, ông tài xế taxi thì lạc đường. Về bển chưa anh Sinh, em muốn ngủ rồi

Sinh: Ổn chưa

Chiến: Được rồi, về đi. Ổn mà

Sinh: Vậy anh về đây. Tối nhớ gọi cho anh. Chụt

Sinh nói rồi hôn lên trán Chiến một cái rồi mang balo đi về.

Hậu: Nhớ ông Dụng nhà tui quá đi 😬😬😬

Tới: (đưa chìa khóa cho Việt Anh) Nhớ mai đem qua trả em nha

Việt Anh: Ok
____________
Ngủ một đêm thì sáng ngày hôm sau đã là đám cưới bên nhà gái. Tý Anh thì hôm qua tới tối mới được Martin chở qua đây. Có cả Uông Tiến chắc là mới từ Hưng Yên về.

Cả đội bê tráp đều thức dậy từ sớm. Vì hôm qua ngủ không chẳng có tiệc tùng gì.

Sáng sớm cả đám đã thay đồ "bóng lộn" rồi ra phụ xếp bàn ghế. Khỏi hỏi cũng biết hôm nay đám này chạy bàn chứ ai. Ăn mặc cho Sang thì cũng chỉ làm bồi bàn.

Sang cũng thức dậy từ sớm. Tú dùng tài năng "nhìn riết quen" lấy son phấn của chị Sang trang điểm cho "cô dâu" sao cho tươi tắn. Tú hay dắt chương trình chung mấy chị MC. Nhìn mấy chị làm riết cũng quen có khi còn kẻ chân mày phụ mấy chị.

Tú đang kẻ chân mày cho Sang thì Lắm cầm bó bông vào tới.

Lắm: Tú, Tú chồng em mới bị xe quẹt

Tú đang kẻ thì khựng lại ba giây. Não load kịp tình huống thì thấy Việt Anh bước vào.

Tú: Em làm gì có chồng

Lắm: Ủa không phải em quen Việt Anh hả.

Câu chuyện được cắt ngang bởi Việt Anh.

Việt Anh: Nhà có băng keo cá nhân không. Cho anh xin mấy miếng

Tới: Bị sao thế

Việt Anh: Vừa bước xuống xe thì anh chở nước đá chạy ngang quẹt cho một cái. Ngã xuống đất, may là chống tay kịp nên không dơ đồ. Tay anh bị đá đâm chảy máu thôi.

Tới: Hình như mày có phải không Tú

Tú: Ừ, xong rồi đây, trả vợ cho anh. Đi chào mọi người đi em lấy cho Việt Anh.

Hôm nay Lắm và sang mặc vest mày đen xanh. Kiểu dáng giống nhau. Trên ngực còn cài một bông hoa nhã nhặn. Việt Anh thì quần tây áo sơ mi trắng.

Tú lấy cồn sát trùng cho Việt Anh rồi cẩn thận dán hai miếng băng keo lên.

Tú: Xong rồi đó

Việt Anh: Cảm ơn

Tú: Giải thích tôi nghe tại sao anh Lắm lại nói như vậy

Việt Anh: Là hiểu lầm thôi. Cái hôm em gọi cho anh, anh Lắm đang ngồi kế. Nên ảnh tưởng em là người yêu anh. Anh cũng không biết ổng sẽ nói như vậy

Tú: Sao không giải thích

Việt Anh: Anh làm sao biết ảnh sẽ nghĩ như thế mà giải thích chứ

Tú: Bỏ đi. Trả chiếc nhẫn cho tôi. Cứ thích lấy đồ của người khác đeo như vậy à.

Tú nhìn chiếc nhẫn Việt Anh đang đeo trên cổ. Cứ tưởng là vật cuối cùng Tùng Lâm để cho mình đã mất. Không ngờ nó ở trong tay Việt Anh.

Việt Anh: Nó đã không còn thuộc về em nữa

Tú: Anh 😬

Việt Anh: Ra ngoài tiếp khách nào, cô dâu phụ

Tú dậm chân một cái nhìn Việt Anh bước qua. Thật là tức chết đi được mà.
___________________
Nhà Sang ban ngày chỉ đãi 40 mâm. Nhưng cũng đủ cho "đội bê tráp" mệt chết

Bốn
Phú: Cứu giá mẹ ơi

Phú vừa thở vừa lột tôm ăn ngon lành. Chung mâm, Tới đang húp đỡ súp cua cho đỡ đói. Tú thì cứu giá cho cô dâu. Sang như rụng rời cả tay chân vì đi vòng mơi giờ. Giờ ăn nó còn phải nhờ Tú đút. Chiến, Tý Anh cũng chẳng khá khẩm hơn. Chỉ có Văn Hậu còn tỉnh táo đôi chút vừa ăn vừa Facetime cho Dụng nhà mình. Vì trục trặc vé máy bay mà bay về muộn.

Sang: Má ơi, con sắp hấp hối

Tới: Mày chớ có than sớm. Nhà mày có 40 mâm à. Nhà ông Lắm 80 lận. Chuẩn bị sức đi, tối mai đãi xong còn...(vừa nhướng nhướng mày vừa cười cười)

Chiến: Động phòng hoa chúc

Tý Anh: Nhớ nói thằng Lắm nhẹ tay 😁😁😁

Sang: Mấy anh chọc em hoài 😑😑😑
_______________
Vì Sang không phải là con gái nên cũng không có lễ xuất giá như người ta được. Nên gia đình cũng chỉ cúng bái cho đúng thủ tục rồi mời người trong dòng họ thân thiết tới.

Gần mười giờ khuya. Mọi người về hết thì sấp trẻ mới dọn mâm lên nhậu. "Tiệc chia tay độc thân của sang bắt đầu". Mai cũng phải đi nên mẹ Sang giới hạn mỗi đứa được hai lon thôi. Chiến không uống nhưng đã có Hậu lo. Nó vẫn không thôi tiếc mục Facetime với Dụng nhà nó.

Vừa nói nó vừa ăn

Hậu: Aaaaaa....cay quá má ơi

Tú: Đừng có uống bia. Nước nè

Tới: Đứa nào xào ốc móng tay mà cay xé lưỡi vậy bây

Phú, Sang: Thằng Tú

Tú: Bình thường mà, anh Chiến thử ảnh còn khen ngon mà

Tý Anh: Cay lắm á Tú ơi

Phú: Cái lưỡi nó dạo này có vấn đề tụi bây thông cảm

Hậu: Xem cái dàn bê tráp với chú rể quẩy Vinahey kết hợp múa quạt này. Bó tay.

Tú: Chú rể sung dữ. Coi anh Dũng kìa trời, tòa cơ trưởng không

Mọi người chú tâm vào iPad của Hậu xem

Hậu: Quay cận cảnh tí nữa xem anh Dụng

Tới: Em phải anh Sinh không, thường ngày ổng điềm đạm lắm mà

Chiến: Cái đó có trong máu rồi, tại ổng giấu thôi. Em nhìn thử Martin kìa. Đúng là "một khi đã máu thì không cần biết bố cháu là ai"

Tý Anh: Xấu hổ vì ông này ghê 🙄🙄🙄
_________________
Sinh: Ngủ chưa

Chiến: Nói nhỏ thôi, Tú ngủ rồi (quay qua Tú, Tú đang như con lười đu cây, mà cây là Chiến)

Sinh: Đẩy nó ra

Chiến: Kệ nó đi, nó đang thiếu hơi gối ôm. Mà tội nó lắm anh ơi...

************
Chiến đi đánh răng xong chuẩn bị lên giường ngủ thì thấy Tú đang nhìn điện mình khóc trong im lặng

Chiến: Sao thế

Tú: Đâu có gì đâu (lật đật lau nước mắt)

Chiến: Nhớ Lâm đúng không, không cần giấu anh. Sinh có kể anh nghe chuyện Việt Anh, em và Tùng Lâm rồi

Tú: Giá như mà..., thì có lẽ em và Lâm cũng có một cái đám cưới như thế này (mắt đỏ lên, ráng nở nụ cười nhìn Chiến)

Chiến: Thật ra con người chúng ta đều có cái số. Không giấu gì em. Anh vừa mới chia tay bạn gái dù đã đính hôn để đến với anh Sinh. Lúc trước anh chưa từng nghĩ điều này sẽ xảy ra. Nhưng đều gì tới cũng phải tới. Không hôm đó thì hôm khác hai đứa cũng mất nhau. Cái đó gọi là ý trời rồi.

Tú: Là do em cố chấp thôi. Bao nhiêu người khuyên em rồi. Cả anh Vương nữa, nhưng em cũng không buông được. Nhiều khi uất nghẹn quá em còn phải dùng thuốc

Chiến: Nhiều khi thứ giết chết chúng ta lại là kỷ niệm. Em khuyên em nên mở lòng ra yêu một ai đó đi. Để lấp lại khoảng trống. Cứ giữ cho mình nổi đau cí ngày trầm cảm đó

Tú: Em sắp đến giới hạn đó rồi. Nhưng em không để nó xảy ra với em đâu.

Chiến: Biết vậy thì tốt. Cái bệnh đó nguy hiểm lắm. Nào nằm xuống ngủ đi. Mai chúng ta có việc phải làm đấy

Tú: Em biết rồi, anh cho em ôm anh nha

****************
Sinh: Sao chuyện này lại rơi trúng đầu nó chứ, nghĩ cũng tội. Mà uống thuốc trầm cảm nhiều không tốt đâu. Mười người uống thì hết chín người bị bệnh liên quan đến bao tử rồi

Chiến: Hàng gì nãy nó uống có hai lon bia mà ói quá trời. Em tưởng đô nó yếu.

Sinh: Để anh xem còn ai không anh làm mai cho nó. Em ngủ sớm đi. Mai anh đem "vợ nhỏ" qua rước

Chiến: Bye

Sinh tắt máy, chuẩn bị đi ngủ. Nhìn qua bên cạnh thấy Việt Anh đang nhìn mình mà giật cả mình.

Sinh: Chưa ngủ à

Việt Anh: Em phải làm sao với Tú đây anh. Em và cậu ấy cứ khó nhìn mặt nhau

Sinh: Anh thấy mày với nó mới trời sinh một cặp ấy. Nhưng lỡ lọt tình huống này thì anh cũng chịu.
___________________
Sáng hôm sau. Bảy giờ sáng thì mọi người bên nhà Lắm đã xuất phát. Lắm đặt biệt lấy em xe mui trần của mình đón Sang về.

Chạy trước anh là sáu chiếc moto của đội bê tráp. Tráp quả được chất lên một chiếc xe hơi do Tiến Dũng Đức Chinh cầm lái. Những người lớn cũng lên xe riêng của họ. Nhà Lắm chuẩn gần 15 chiếc xe hơi trống chỉ có tài xế để rước nhà gái đi đưa dâu.

$$$$$$$$$$$

Xe của Lắm

Tráp quả nè

Áo dài bê tráp bên Lắm

Áo dài bê tráp bên Sang

$$$$$$$$$$$$$
Khi nhà trai tới thì đội bê tráp nhà gái đứng trước cổng chờ nhận quả. Lắm mặc áo dài đỏ cầm bó hoa đứng trước cổng hoa.

Anh chụp hình đang xếp đội hình để chụp ảnh cho đẹp. Mới đầu Phú đứng chổ Phú và ngược lại. Còn mấy người kia, có đôi có cặp cả rồi. Có dời cũng chả chịu đi đâu.

Tiến: Phú xuống đây đi, quả của Việt Anh nặng lắm

Tý Anh: À Phú xuống cho Tú lên đi, cái lưng em không bê nặng được đâu

Tú và Phú mặt không vui đổi chổ cho nhau.

Xong thống nhất đội hình, hai bên trao quả cho nhau rồi giữ trên cao mấy giây để anh chụp hình lưu lại khoảnh khắc.

Đám Tú bê tráp vào nhà cho mọi người làm lễ. Nhưng trước khi vào nhà làm lễ phải trải qua màn thử thách. Bảy rổ cam được để trên bàn ngay ngắn. Chú rể và đội bê tráp phải ăn hết mới được vào nhà.

Người hái cam hôm trước có Tú. Cậu bảo mọi người hái cam non cho chua. Vậy mới là "thách"

Phú: Bao nhiêu trái vậy

Hậu: 99

Tới: Sao không 100 luôn cho đẹp

Tý Anh: Quan niệm số 9 đẹp hơn

Phú: Hôm qua nói 100 trái mà, còn trái nữa đâu

Hậu: Cho anh Chiến rồi. Ảnh xin. Ảnh đang chia với thằng Tú kìa

Tý Anh: Mấy đứa có hai lộn cam không sao nhà trai mặt nhăn như khỉ mà hai đứa kia bình thường thế

Tới: Chắc nhiều quá sót một trái ngọt

Tình hình bên này

Tới: Em tuyên bố sau hôm nay cạch mặt cam

Tiến: Chua dã man con ngan. Món này mấy bà bầu mê lắm nè

Dụng: Anh Sinh sao anh ăn tỉnh bơ vậy

Sinh: Có chua đâu

Việt Anh cười nửa cái miệng. Ổng ở nhà ăn với Chiến hoài mà. Càng chua Chiến càng thích. Làm gì còn biết sợ chua.

Mất hơn một tiếng làm lễ trao tặng vàng cưới. Hai bên gia đình mới cùng nhau đi ra. Màn trả tráp bắt đầu. Sang với Lắm mặt áo dài đỏ cùng cầm bó hoa đứng giữa cổng. Hai bên bê tráp đã vào hàng. Bắt đầu trả tráp rồi chụp hình.

Anh chụp hình: Giữ tráp cao lên nhé. Cô dâu chú rể bắt đầu đi qua nào. Pháo giấy chuẩn bị. Quay phim chuẩn bị. Bắt đầu.

Tiến Dũng, Đức Chinh mỗi người đứng một bên. Khi vừa nghe hiệu lệnh thì tung pháo giấy ra. Lắm nắm tay Sang khom lưng đi qua vòng tay đoàn bê tráp.

Khi qua xong

Cả đám: Hôn nhau đi, hôn nhau đi (vừa nói vừa vỗ tay)

Lắm hôn mặt rồi hôn môi Sang. Cậu ngượng ngùng đôi chút. Rồi anh bế luôn cậu ra xe.

Đội bê tráp nhà trai đặt tráp lên xe Tiến Dũng rồi đội nón bảo hiểm chở đoàn bê trap "nhà gái" về.
_________________
Về đến nhà bên đây hai người họ lại vào làm lễ cúng bái Gia Tiên. Họ hàng bắt đầu vào tặng quà cưới chủ yếu là vàng. Tú cầm chiếc kiềng hùng của ba thằng lên đeo vào cổ Sang. Không biết sao bị trùng ý tưởng. Sinh thấy Việt Anh cũng cầm chiếc kiềng nên đẩy nó vào trao chung cho đỡ mất thời gian. Tiếp theo là Toản với Tới. Lần này là nhẫn hai đứa đeo vào tay cô dâu chú rể. Có ai nói thằng Tới đại gia chưa. Phú ngồi nhìn cũng cao chút buồn nhưng không sao thì từ đâu Uông Tiến nắm tay cậu đi lên. Chưa kịp hiểu gì thì Tiến đưa cho cậu chiếc vòng bảo đeo cho Sang đi.

Đã đời tiếc mục này mới xong. Đúng là dâu nhà có điều kiện. Đeo vàng quoằng cổ.

MC: Kính thưa quan viên hai họ, dòng họ hai bên. Người ta thường nói hoa sen đẹp nhất trong đầm. Chú rể đẹp nhất khi yêu thầm cô dâu, mà yêu thầm thì cũng chẳng được lâu. Cũng phải đến lúc có vài ba câu tỏ tình. Mà tỏ tình thì phải bất thình lình chỉ có như vậy mới lấy được người mình yêu. Yêu nhau thì mấy núi cũng trèo. Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Ngại gì cái chuyện đường xa, nếu không đi xe buýt thì ra ga ta đi tàu. Yêu nhau thì đừng nghĩ cái chuyện nghèo giàu, nếu không đi tàu ta lại đi xe. Và sau khi đi cả tàu lân xe thì chú rể cũng rước được cô dâu. Đó chính là cái kết và cũng là lí do của buổi lễ hôm này. Chúng ta cùng hướng mắt về màn hình để chào đón chú rể Văn Lắm

Văn Lắm bước ra, tay trái cầm bông và tay phải cầm micro. Nhạc cũng bắt đầu lên.

Lắm: Hỡi em yêu

Anh chỉ muốn nói một điều

Lấy anh đi để thôi đường về cô liêu

Bên nhau sớm chiều

Thương nhau thật nhiều

Và yêu như chưa từng yêu

Vừa lúc đó ở bên kia Sang bước vào trên tay cũng đang cầm micro

Sang: Hỡi anh yêu

Em cũng muốn nói một lời

Mình cưới nha anh

Vì em chỉ cần anh thôi

Yêu anh mất rồi

Chưa bao giờ nguôi

Mình xin ra là để thành đôi

..........

Đừng ngại ngần gọi tên em đi

Đừng ngại ngần gọi tên anh đi

Đừng ngại ngần gọi tên nhau đi

Mình cưới nhau đi

Chần chờ gì chồng ơi em đây

Chần chờ gì vợ ơi anh đây

Lời tuyệt vời nào hơn hôm nay

Mình cưới nhau ngay

Yes I do

Anh sẽ mãi là chồng của em

Yes I do

Em sẽ mãi là vợ của anh

Hôn nhau đi em còn chờ gì

Hôn em đi anh còn chờ gì

Từ nay về sau mình chung bước đi

Yes I do

Anh yêu em hơn ngàn đắm say

Yes I do

Em yêu anh trong từng phút giây

Yêu nhau đến mai về sau

Bên nhau đến khi bạc đầu

Mình sẽ hạnh phúc suốt nơi đâu

Chỉ cần có nhau...

_______________
Hai người hát xong thì MC cũng mời bố mẹ hai bên lên. Họ phảt biểu đôi lời rồi ba Sang cầm tay Sang giao cho Lắm

Ba Sang: Đã đến lúc ba buông tay con rồi. Hai đứa cố gắng yêu thương sống với nhau cho trọn kiếp người.

Cả hai nắm tay nhau rồi gật đầu với ba cậu.

Giữa buổi lễ Việt Anh hát một bài tặng cô dâu chú rể nhưng lại thiếu giọng nữ. MC đưa micro qua bàn Tới.

Tới: Tú lên hát đi

Tú: Sao lại là tao

Phú: Hai thằng tao với thằng Hậu hát như bò rống

Tú: Anh Tý Anh

Tới: Anh Martin ghen

Tú: Anh Chiến

Hậu: Anh Sinh đang lườm mày kìa

Đùng đẩy một hồi micro cũng trong tay Tú, nhưng nó nhất quyết không lên.

Việt Anh: Qua đêm nay sóng gió sẽ về với mây ngàn

(Đi xuống nắm tay Tú đi lên)

Dậy đi yêu thương, ta hãy khép mi nỗi buồn.

Tú: Sâu thẳm trong mắt em là ánh mắt của anh
Nhìn em âu yếm những rung động trái tim yếu mềm

..........
Qua đêm nay hai ta sẽ chung sống suốt đời
Phải không em ơi, anh ước mong lâu lắm rồi
Suốt đời và mãi mãi chúng ta khắc tên mình với nhau
Để rồi mai về sau, sáng lấp lánh dù cho thế nào

Nơi hoàng hôn thơ mộng vàng (lá thu rơi)
Nơi rừng thông xuyên địa đàng (anh tới)
Nụ hôn anh sẽ ở lại
Thời gian như muốn ngừng trôi lâu dài
Nơi biền xanh trong vời vợi (giữa mây trời)
Tình yêu sinh ra giúp chúng ta thành đôi
Rất hoang sơ (giấc mơ hô' .)
Và thật nên thơ.
_

_____________
Nhà gái về hết nhưng đội bê tráp thì không về. Bọn này qua nhà dì của Lắm thay đồ rồi ăn đám cưới tăng hai.

Và đây là màn chờ đợi nhất. Tú, Phú, Tới đang chụm đầu lại.

Tú: Tao mới nhận phi vụ mần ăn

Phú: Nói

Tú: Anh Martin bảo làm cách nào cho ảnh bắt được bông cưới ảnh sẽ bao một buổi buffet Hải Sản

Tới: Tao cũng vừa nhận một vụ, anh Dụng bảo bằng mọi giá không cho thằng Hậu bắt được bông sẽ tặng tụi mình một bữa quẫy miễn phí ở Bamboo bar

Phú: Chốt kèo

Mọi người đứng vào hàng để chờ nhận bông cưới. Người thảy đầu tiên là Lắm. Nguyên đội bê tráp bên nam mà còn ba đứa Tú. À còn mấy anh bạn thân của Lắm nữa coi bộ căng

Lắm: Hai...ba...bắt nè

Lắm vừa thả bông, Tú, Phú, Tới đã bật cao làm rào chắn. Làm mọi người ở sao không tràn lên được. Đóa hoa nằm gọn trong tay Sinh. Như một sự sắp đặt từ trước.

Sinh nhận được đóa hoa đem qua tặng Chiến. Rồi bất ngờ anh quỳ một chân xuống. Móc ra hộp nhẫn đưa về phía Chiến.

Mọi người: Waooooo

Sinh: Anh là một người không hay nói ngôn tình. Anh chỉ muốn nói với em là "vững tâm nhé, mình sẽ cưới nhau"

Chiến: Em đợi (đưa tay về phía Sinh)

Sinh đeo nhẫn vào tay Chiến rồi đứng dậy ôm Chiến vào lòng

Mọi người: Sinh Chiến, Sinh Chiến, Sinh Chiến, hôn đi, hôn đi, hôn đi hôn đi

Anh đỡ gây rồi hôn môi Chiến cuồng nhiệt

Chụm đầu
Phú: Sao nói anh Martin bắt

Tú: Tao lật kèo phút cuối. Anh Sinh nói nếu ảnh bắt được anh cho vé bọn mình đi xem Aff

Sang: Ba thằng bây nữa hả

Tú: Vả lắm rồi

Tới: (nói trong họng) lỡ nhận show phải  diễn

Lần này chỉ có ba người Tú, Tý Anh và Văn Hậu

Sang: Hai...ba bắt nè.

Nhưng Sang chỉ nói chứ chưa thả. Cậu thả muộn hơn hai giây cả đám đều ngỡ ngàng. Hoa rơi trúng đầu Tú rồi rơi xuống đất.

Toản: Rồi rốt cuộc ai bắt được

Tý Anh: Tú. Bông rơi trúng đầu nó

Tú: Chết mẹ. Em chưa có người yêu

Tú đành cầm bó hoa đi qua phía Chiến ôm lấy Chiến

Sinh: Làm gì đó Tú

Tú: Dạ ôm "trộm vía" hy vọng mau có bồ. Trời ơi khổ quá mà. Chưa có người yêu mà hoa rơi trúng đầu.

*******
Hậu: (nũng nịu bắt đền Dụng) Sao ông không cố gắng

Dụng: Mày nhìn đi, toàn là tuyển thủ. Không thì cao to. Còn thằng thủ môn cấp xã nữa sao tao bắt. Sao mày không cố.

Hậu: Không chịu đâu thằng Sang chơi kì

Dụng: Rồi rồi anh thương (ôm vỗ vỗ lưng Hậu an ủi)

Lão Quýt: Mày thử cưới nó xem, ông đây không gã nhé. Thằng lớn chưa ra khỏi nhà thì thằng út cứ chờ
_________
Mọi người nghĩ: Chắc bọn nó mệt quá lăng ra ngủ rồi

Bọn Tú, Tới, Phú nghĩ: Chắc là "động phòng từ hiệp chính sang hiệp phụ rồi"

Thật ra là:

Sang: Nhiều tiền quá

Lắm: Nhớ ghi lại sao này đi trả lại

THỨC ĐÊM ĐẾM TIỀN MỪNG CƯỚI

//////////////////
Chap dài nhất từng viết, 4000 từ. Viết từ 20h tới 0h40

Vote và Comment cho mình nhé

Việt Anh hát rất hay nha mọi người, nhiều người đánh giá thi Giọng Hát Việt được luôn. Instagram cũ có tấm hình mà mình tìm lại ko thấy

Đã đời, 8elrey, nó ngồi kế nhau mà em có động lực quất chap này

Yên tâm trong fic em anh sắp về rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro