Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui tính lộn ngày rồi mấy bồ ạ 🙃
Mà thôi kệ đi. Dẫu sao chúng ta cũng đang tưởng tượng. Trời ơi còn vướng cái Tết, có nên bỏ qua vụ Corona không nhỉ.

///////////////////
Một tuần sau ngày cưới của Thái Bá Sang...

Phú: THẰNG NÀO, CON NÀO ĂN TRÁI XOÀI CỦA TAO. Thằng Toản phải không

Hôm nay đã là 23 Tết, mọi người sắp nghỉ Tết. Một buổi chiều bình yên như mọi ngày.

Phú tranh thủ đi học về sớm nấu cơm tối cho mấy cái "dạ dày vương" kia. Số là có người tặng cậu túi bánh tráng nên cậu quyết định trộn bánh tráng cho tụi này ăn tráng miệng. Nó vất vả lắm đi xin nhỏ bạn trong lớp trái xoài tượng to. Để trong tủ lạnh. Nhưng đến lúc đem ra mần thì trái xoài mất tích.

Toản: Bố cạch mặt đồ chua rồi thằng kia

Phú: Vậy chứ đứa nào ăn trái xoài của tao. Giờ lấy gì tao trộn bánh tráng.

Tới: Trái xoài chà bá như tản đá phải không

Phú: Ừ, hồi sáng tao còn thấy mà

Sang: À thằng Tú ăn rồi. Nó làm chén mắm ruốc còn rủ tao ăn chung. Chua chết mẹ luôn, cơ mà ngon. Thằng Tới có ăn chung nữa mà.

Phú: Tụi bây "thền" cho tao trái xoài đi. Lẹ lên.

Tới: Để tao đi xuống Co.op food dưới tầng trệt mua cho.

Phú: Lựa chua chua đừng mua xoài Thái nha ba.

Tới: Tới biết rồi, tao luôn mang não đầy đủ

Tới vừa mở cửa ra thì Tú cũng đang đứng trước cửa. Nó đổ nhào lên người Tới.

Tới: Tú, Tú...sau vậy.

Người thằng bạn mền oặt như cọng bún. Sang với Toản thấy vậy chạy lại đỡ phụ. Thằng Toản bế Tú lên, Tới mở cửa cho Toản bế Tú vào phòng. Sang lật đật cởi giày nó ra. Mặt nó xanh như tàu lá chuối. Cả người thì nóng nóng đổ đầy mồ hôi.

Phú sờ trán thằng bạn thấy nóng nên lấy cặp nhiệt độ ra đo.

Phú: Không sao, 37.8° hơi sốt nhẹ tí. Chắc nó mệt quá thôi. Tú, Tú cảm thấy trong người sao

Tú: Mệt đứ đừ luôn, ngực tao đau quá thở không nổi luôn.

Phú: Có bị đau cổ họng, khó thở không

Tú: Không. Giờ thì bụng cũng đau.

Tú ôm bụng mình cuộn người lại. Nó kéo mình chuẩn bị đắp bị Sang kéo ra.

Tú: Trả tao cái mền coi, lạnh

Sang: Sốt đừng có ủ nhiệt. Lấy cái mền mỏng mà đắp

Phú: Chắc dạo này trời lạnh quá viêm thanh quản của nó tái phát rồi. Chút tao tìm thuốc cho uống. Nếu sáng mai không bớt nữa thì khám

Tú: Ừm, đau bụng quá, khó chịu quá

Tú rên lên vài tiếng rồi ôm bụng cuộn người lại nhắm mắt lại ngủ. Môi nó tái cả lại chắc do ngoài trời quá lạnh.

Cả đám thấy nó ổn rồi nên đi ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho Tú ngủ.

Sang: Nấu cho nó nồi cháo đi Sang. Hình như còn con cá lóc trong tủ lạnh. Không thì có mấy con tôm kìa.

Phú: Ừm

Thôi thì không có xoài thì đành cất túi bánh tráng vào vậy. Đợi hôm khác rồi làm cũng được. Ăn cơm xong, thằng Sang đi đón chồng. Lắm bay từ Vinh ra Hà Nội. Ngày mai hai đứa sẽ về Hải Phòng ở ít hôm rồi lại bay vào Vinh. Năm nay Lắm sẽ ăn Tết ở Nghệ An.

Tới cũng phải về Hải Phòng có việc, nó với thằng Toản ăn xong cũng vác balo lên đi.

Phú đội cái mũ len lên đầu Tới, thắt lại cả khăn quàng cổ cho thằng bạn.

Phú: Giữ cơ thể cho ấm vào, kẻo chân lại đau

Tới: Biết rồi, tao đi hai ngày rồi tao về. Nhớ qua quán trông chừng tụi nhỏ giúp tao. Nhớ ăn rồi uống thuốc đầy đủ, nhắc thằng Tú nữa.

Toản: Hai vợ chồng tụi bây dặn dò nhau trước khi ra chiến trường à 😬

Tới: Ừ, Phú là "vợ nhỏ" tao mà

Toản: 🤨🤨🤨🤨

***********
Cả đám đi hết, nhà cửa yên tĩnh. Phú chặt con cá nấu cháo cho Tú ăn. Nó về phòng lục tìm thuốc viêm thanh quản của mình rồi bưng tô cháo vào phòng Tú.

Phú lay lay mấy cái cho Tú tỉnh rồi đỡ thằng bạn dậy. Kê cái gối cho nó ngồi dậy.

Phú: Ăn đi rồi uống thuốc.

Tú nghe mùi cá nhợn nhợn mấy cái 🤢🤢🤢. Sao nay cái mùi cá nó tanh kinh khủng vậy trời.

Tú: Tanh quá Phú ơi

Phú: Đâu có đâu, tao phi thịt cá với củ hành rồi mà. Ăn mấy muỗng đi

Tú cố kiềm cái bao tử đang biểu tình của mình lại. Ăn được bốn muỗng cậu lắc đầu không ăn nữa. Phú hiểu tính cậu nên cũng không ép. Lấy thuốc cho cậu uống.

Nhưng Tú vừa uống xong còn chưa trôi xuống bao bao tử đã bị nghẹn lại trên cổ. Cậu ọc ra một phát mấy thứ ăn vô được nãy giờ. Không chỉ từ miệng mà còn từ mũi. Mũi nó đầy nước chua.

Phú thấy thế theo quán tính nhợn nhợn mấy cái🤢🤢🤢. Tú cũng vì vậy mà nôn hết mấy thứ trong bao tử. Đến khi Phú kiềm được lại thì vuốt vuốt ngực cậu. Lấy khăn giấy lau lau mặt nó. Tú như nôn hết mật vàng mật xanh ra vậy.

Tú nôn ra đầy cả giường. Phú lấy giấy lau bớt trên người cậu rồi lấy đồ cho cậu đi tắm. Xong bảo Tú qua giường mình ngủ đi.

Còn mình ở lại gom cái chiến trường này đi giặt. Chán mày quá Tú ạ.

Phú bỏ tấm ga giường vào máy giặt. Một vết đỏ chói trên ga giường thu hút ánh nhìn của nó. Máu, thằng Tú nôn ra máu à. Phú lật cái áo thun trắng nó mặt lúc nãy ra. Không có vết máu nào cả.

Nó tìm sang quần, hôm nay Tú mặc quần xám hơi sang nên dễ nhìn thấy mấy vết bẩn. Đặt biệt là vết máu nổi bật trên quần của cậu

Phú bỏ quần áo của Tú vào chậu ngâm rồi đi vào phòng mình tìm Tú. Thằng Tú vẫn nằm chèo queo trên giường. Co người lại, bụng cậu chưa hết đau à.

Phú đi lại giường, kéo cái chăn ra lật người nó nghiêng lại. Đúng như cậu dự đoán, nó bị chảy máu, từ vùng kín. Chổ quần ngay mông nó có vết máu nhỏ, vẫn chưa thấm ra ga giường.

Tú: Mày làm gì vậy, để tao ngủ (Tú khó chịu)

Phú: Tú, mày bị chảy máu rồi

Tú vẫn chưa load kịp chuyện gì thì Phú đã đi lấy mấy cái khăn tắm cũ. Lót xuống giường bảo nó nằm lên.

Phú: Nằm lên đi, đừng để thấm xuống ga giường

Tú: Mày nói gì thế

Phú: Mày bị chảy máu vùng kín rồi. Nói tao nghe xem. Mày đã làm với ai à.

Tú: Đâu có, tao ngủ với tụi bây không à. Làm gì có đêm nào tao ngủ ở ngoài mà làm với ai.

Phú: Nhớ lại xem, nếu không có quan hệ sao mày lại bị chảy máu chổ đó

Tú: Thật ra là cũng có, cái hôm mày đi viện vì bị đau lưng ấy. Tao với Việt Anh say quá nên hoạn

Phú: Gần một tháng trước mà. Sau đến hôm nay mới chảy máu được

Tú: Tao đâu biết, vậy chắc không phải tại chuyện đó đâu.

Phú: Có khi nào mày bị trĩ không

Tú: Đừng có khùng quá. Đó là lần đầu tiên của tao đó. Trước đây tao và Lâm cái gì cũng chưa làm

Phú: Ngủ đi mai đi khám. Tao nghi ông Việt Anh bị bệnh đường dưới rồi lây cho mày quá.

Tú: Đừng có dọa, tao sợ thằng kia 😱😱😱
______________
Lúc này trên đất Thái. Xuân Trường lên khán đài A ngồi nhìn xuống phía dưới cabin của đội mình. Trận đấu giữa Việt Nam và Triều Tiên sắp bắt đầu. Hôm nay Chiến đá chính còn Sinh dự bị.

Sinh đưa nước cho Chiến uống mà không hiểu sao tay anh run cầm cập

Chiến: Làm gì chưa ra trận mà run như cầy sấy vậy

Sinh: Không hiểu sao hôm nay anh bỗng nhiên rất lo. Như sắp mất cái gì quý giá lắm

Chiến: Tự tin lên. Em sẽ chiến đấu thay bố của con em mà. Triều Tiên không đến nỗi nào đâu.

Sinh: (nắm chặt tay Chiến) Chiến

Chiến: Sao thế

Sinh: Hứa với anh, dù có gì cũng phải cẩn thận bản thân mình trước. Tránh va chạm nha chưa.

Chiến: Em biết mà, em nhất định phải sinh Orange ra. Đừng có lo.

Chiến hôn lên môi Sinh một cái, nét mặt vui vẻ. Cậu cầm tay anh đặt lên bụng mình.

Chiến: Thấy con đạp mạnh không. Nó đang nói bố nó bớt lo xa đi đó.

Sinh đứng dậy ôm Chiến vào lòng. Mắt anh nhìn lên bầu trời xa xăm. Hôm nay sao trời u tối quá. Rồi anh thả Chiến ra. Cậu đi về phía đường hầm chuẩn bị. Mấy phút sau đội hình chính ra sân. Và Quốc Ca Việt Nam vang lên trên đất Thái
_____________
Phú mở laptop ra dịch nốt phần còn lại của một quyển sách. Quyển sách này nói về hành trình tìm con của bà mẹ hơn ba mươi lăm tuổi bị hiến muộn. Cuối cùng lòng thành tâm đã cảm động lòng trời. Nổ lực đã được đền đáp. Cô đã mang thai đứa con đầu lòng.

"Dạo này cô ăn rất nhiều, ngủ cũng nhiều nữa nhưng cả người cứ uể oải. Cô nghỉ chắc cô đã gì rồi. Đầu vú đôi khi lại đau đau. Cô bị trể hai ngày nay, nhưng không phải là trể hoàn toàn. Nó có ra chút ít. Không nhiều, hôm nay lại hết. Cô cảm thấy thất vọng. Lại tới tháng nữa rồi. Con ơi, sao con không tới với bố mẹ. Chồng cô đã đi công tác hai hôm trước. Anh nghe cô bị trễ kinh nguyệt nên hối thúc cô đi mua que về thử. Biết là sẽ làm anh thất vọng thôi nhưng cô đành chiều theo ý chồng. Cô nhắm mắt lại cầm chắc cái que trong tay rồi mở ra. Chắc lại một vạch nữa thôi. Không đúng 2 vạch. Là hai vạch rất rõ ràng. Cô mừng đến muống hét lên cho mọi người biết. Cô đã mang thai rồi..."

"Thì ra đây là dấu hiệu mang thai sao..." - Phú said

Nó suy nghĩ bây quơ một chút rồi bất chợt giật bắn người. Nó trợn cả mắt lên qua đầy nhìn sang Tú. Không thể nào 🥶🥶🥶🥶

Mười hai giờ đêm, Phú mặc áo khoác vào đi ra nhà thuốc. Nó bịch khẩu trang kín mít. Kéo cái khăn choàng lên cao như muốn che kín cả mặt.

Phú: Chị ơi bán em...cái que thử thai 😳😳😳😳

Cô dược sĩ: Mua cho vợ à

Phú: Dạ, vợ em bị trể hai ngày rồi...em đang hy vọng 😳😳😳😳

Cô dược sĩ: Của em đây. Hy vọng là có tin vui nha. Đi mua giờ này luôn là biết ham là bố cỡ nào

Phú: Dạ...(đổ mồ hôi hột) 😓😓😓😓

Phú mua được đi nhanh về nhà, gọi Tú dậy. Tú đang đau bụng bực mình đánh mạnh lên tay nó một cái.

Tú: Bớt xàm đi thằng kia

Phú: Mày cứ xem như não tao có vấn đề đi. Nhưng mà thử thử xem. Mấy thấy triệu chứng nó y chang không. Tú.

Tú: Dẹp đi, trên thế giới chưa ghi nhận trường hợp nào. Tao không may mắn thế đầu

Phú: Thử đi mà, tao vái lạy trời phù hộ mày không có đây

Phú xuống nước năn nỉ các kiểu Tú cũng chịu ngồi dậy đi thử.

Tú: Cái que này xem như thế nào

Phú: Mấy vạch

Tú: Tùm lum ai biết...mà hình như hai mày ơi

Phú:...(sét đánh ngang tay 😱😱😱😱😱😱)
_______________
Đúng như lòng Sinh dự đoán, trận đấu diễn ra chẳng suôn sẻ gì. Chúng ta đang bị cầm hòa. Mọi thứ đang bất lợi cho Việt Nam. Anh ngồi trên cabin mà lòng như lửa đốt. Mắt anh kho không ngừng dõi theo Chiến.

BLV: Triều Tiên được hưởng một quả phạt mười sáu mét năm mươi nguy hiểm.

Đánh đầu phá bóng ra, người đánh đầu là hậu vệ Đức Chiến. Nguy hiểm, dường như đã có một sự va chạm. Đức Chiến tiếp đất trong tình trạng không tốt

Sinh đơ người ra mấy giây rồi nhanh chóng chạy vào sân xem tình hình Chiến thế nào. Cậu bật cao đánh đầu rồi tiếp đất sai tư thế.

Sinh: Chiến...Chiến...CHIẾN...em có sao không

Sinh vỗ vỗ mặt Chiến, máu từ bụng dưới cậu chảy ra. Anh bật khóc lên anh không biết phải làm gì bây giờ.

Xuân Trường phóng từ khán đài xuống sân, anh chạy nhanh về khu vực ấy.

Chiến dùng chút sức cuối cùng lúc này, cầm chặt tay Sinh. Anh mắt cậu mơ màng như sắp ngất.

Chiến: Nhất định phải giữ lấy con

Nói xong câu ấy cậu buông lõng tay ra rơi vào hôn mê.

Sinh: Chiến, Chiến, CHIẾN, EM TỈNH DẬY CHO ANH

Trường: Gọi cấp cứu mau lên, tôi là bác sỹ Lương Xuân Trường

//////////////////////
Cuộc đời gian khổ của Sinh và Việt Anh bắt đầu

Vote và Comment cho mình nhé

Xạo xạo anh hôn thằng này đắm đuối quả chuối

Chiến ơi đừng cà khịa Việt Anh nữa

Viết khi uống hết lon Strongbow nên hơi ko được tỉnh táo


Linh vật HP cute quá nè 😍😍😍


Trời ơi muốn đuổi việc thằng chụp hình, anh tôi như già cả chục tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro