Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Ngủ ngon... tôi yêu em " Anh thủ thỉ bên tai rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán em

* Anh vẫn chưa chịu ngủ mà cứ thế nằm ngắm lấy gương mặt xinh đẹp ấy, thấy em lạnh thì liền kéo lấy chiếc chăn ấm áp đắp cho em, mân mê những sợi tóc mỏng của em rồi lại bất giác mỉm cười, bầu không khí bây giờ thật sự rất lãng mạn y hệt như các bộ phim tình cảm mà anh hay thấy

// Ting ting //

* Bỗng tiếng chuông thông của điện thoại vang lên phá tan bầu không khí ấy. Anh ngoẳng đầu ra sau để xem thử thì mới biết tiếng thông báo đó phát ra từ điện thoại của em. Vì tính tò mò mà anh đã lén lấy điện thoại rồi bật lên xem thử

* Anh rất bất ngờ, lông mày từ từ nhíu lại, thái độ khó chịu ra mặt. Thì ra thứ làm anh khó chịu là khi thấy tin nhắn của Dong Huyn gửi cho Myeong

[ Myeong à, tôi xin lỗi về vụ lần trước nhé. Liệu chúng ta có thể làm bạn lại được không ?? ]

" Cái thằng khốn này... Mình cứ tưởng Myeong chặn cái tên này sau vụ lần đó rồi chứ "- Anh suy nghĩ trong đầu

* Suy nghĩ hồi lâu, rồi định thôi không quan tâm nữa. Ngay lúc Huyn Ki đặt điện thoại xuống thì thêm một tin nhắn từ Dong Huyn được gửi tới

[ Cậu còn giận tôi ?? Tại sao lại không trả lời tin nhắn ]

*Anh bực bội, không suy nghĩ gì mà nhắn lại

[ Không phải Myeong mà là người khác được không ?? ]

[ Anh là Huyn Ki à ]

* Anh khựng lại, cảm thấy mình đã đạt được mục đích thì liền không quan tâm đến tin nhắn nữa, nhưng yên tĩnh được 1 lúc thì tiếng chuông điện thoại bỗng dưng reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ, hành động của anh. Không ai khác người gọi đến là Park Dong Huyn, anh nhếch miệng thầm nghĩ : " Cái tên này cũng lì thật đấy nhỉ ?? " Nhìn điện thoại đang reo, Huyn Ki suy nghĩ hồi lâu thì anh quyết định bắt máy rồi cất lên một giọng điệu không thể khinh miệt, cợt nhả hơn được nữa

" Sao thế cậu Park Dong Huyn ?? Có gì không hài lòng với " Omega của tôi " sao, cớ gì lại gọi vào lúc đêm muộn như vậy ?? "

" Anh đừng có nói nhảm nữa, Jung Myeong đâu ?? "- Giọng của Dong Huyn từ đầu giây bên kia cất lên

" Tại sao lại cần tới em ấy, trong khi cậu có thể nói chuyện với tôi "- Anh nhẹ nhàng đáp, trong câu nói của anh lại có một chút châm biếm, coi thường

" Tôi không rảnh để nói chuyện với tên điên như anh đâu. Tôi hỏi lại lần cuối Lee Jung Myeong đâu ?? "

* Dù không phải là trực tiếp nhưng Huyn Ki lại cảm nhận được đầu giây bên kia Dong Huyn có vẻ đang rất tức giận

" Rất tiếc nếu có biết thì cậu cũng thể gặp được em ấy đâu, vì Myeong hiện đang rất mệt và cần được nghỉ ngơi "

" Anh đã làm gì em ấy ?? "- Cậu quát lớn

" Suỵt! Cậu nói nhỏ thôi không lại đánh thức " omega nhỏ bé " của tôi bây giờ. Nếu cậu là người biết điều thì hãy cúp máy và quay về làm những chuyện mà cậu thường hay làm với bạn tình của mình đi. Đừng phá hỏng khoảng khắc vui vẻ này của tôi với em ấy, nếu không thì cậu tự lãnh hậu quả đi "- Cảm thấy mình đã chọc tức được Dong Huyn thì anh cũng dừng lại rồi từ tốn đáp

" Anh-... "

* Chưa đợi cậu nói xong thì anh đã bình thản cúp máy, trong lòng lại có chút cảm giác vui vẻ vì như đạt được thứ gì đó

* Anh đưa mắt nhìn qua Myeong, thấy em đang ngủ ngon trong lòng mình thì trong đầu anh lại nghĩ ra thứ gì đó. Huyn Ki liền giơ điện thoại lên chụp hình em rồi gửi qua cho Dong Huyn. Thì ra anh cảm thấy sự trêu chọc của mình chưa đủ nên gửi ảnh của em đang ngủ trong vòng tay ấm áp của anh để làm cho sự tức giận, cay cú của Dong Huyn lên đến đỉnh điểm

* Thấy cậu đã xem ảnh mà không nhắn lại anh liền phì cười, ung dung xóa đi tin nhắn của anh với cậu rồi nhẹ nhàng cất lại điện thoại ở đầu tủ rồi quay qua ôm lấy tấm thân nhỏ bé của em rồi êm đềm mà ngủ

-- Tại nhà của Dong Huyn --

// Choang //

* Trái ngược với sự bình yên, hạnh phúc của Huyn Ki thì Dong Huyn ngược lại hoàn toàn, khi nhìn thấy bức ảnh của anh gửi thì không kiềm chế được mà liền ném cái điện thoại đi

* Anh nhất thời không khống chế nổi bản thân mình, đôi tay xoa loạn trên đầu bản thân. Lát sau, dần bình tĩnh lại, anh rút ra 1 điếu thuốc, hít một hơi thật dài rồi lại thở ra những bức bối trong lòng

" Cho tôi gặp ngài Park xin đừng cản tôi "

" Không được, ngài Park giờ đang rất bận "

* Bỗng ở ngoài có những tiếng xì xầm, ồn ào chuyển đến trong phòng

" Có chuyện gì ở ngoài đó vậy chứ ?? "

* Jun vội vả từ ngoài chạy vô, rồi cúi thấp người xuống rồi thưa chuyện với Dong Huyn

" Thưa, thưa ngài Park, có một người đang muốn gặp ngài ạ, tôi đã nói là ngài đang rất bận không gặp được nhưng cậu ấy vẫn một mực muốn nói chuyện với ngài "

" Người đó là ai ?? "- Cậu nhau mày lại, bức bối nói

" Dạ là-... "

// Rầm //

* Jun chưa kịp trả lời thì một tiếng động lớn truyền vào, làm cho cả Jun và Dong Huyn giựt mình quay sang phía cửa phòng. Cánh cửa đã được mở toang ra ở ngoài cách cửa một thân hình nhỏ bé đang bị những người vệ sĩ to lớn cản trở không cho cậu gặp người mà cậu muốn gặp

* Dong Huyn nhíu mày lại để xem người đang làm loạn tại căn nhà của anh là ai thì... anh đứng ngơ ra tại chỗ vì người mà đang làm loạn lại i như đúc người anh thầm thương trộm nhớ

" Sao, sao...cái tên đó lại giống như Jung Myeong đến vậy chứ "- Anh lẩm bẩm

* Khi anh hồi thần lại thì liền ra lệnh cho những người vệ sĩ dừng lại rồi kêu cậu ấy lại chỗ mình và bắt đầu hỏi

" Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi ?? "

" Ùm... Tôi tên là... Go Tae Yang, 20 tuổi ạ... "- Cậu e dè trả lời

" Lí do cậu đến đây ?? Sao lại làm loạn ở chỗ của tôi "- Dong Huyn nhau mày nhìn chầm chầm vào cậu

" Ùm... "- Cậu lo sợ không nói câu nào, ánh mắt liếc nhìn qua Jun

* Anh thấy cậu sợ sệt như vậy thì cũng hiểu ra vấn đề, anh liền xua tay ra lệnh cho Jun ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại. Khi chỉ còn lại hai người thì anh mới Tae Yang ngồi xuống ghế và rót rượu đưa cho cậu

" Được rồi cậu có thể nói lý do cho tôi được rồi chứ ?? "

" Tôi là ca sĩ nhạc pop, debut được mấy năm rồi nhưng lại không nổi tiếng... Quản lí nói nếu tôi đến gặp ngài thì nhóm nhạc của tôi sẽ nhanh lên xu hướng và thành một idol nhiều người biết đến ạ... "

" Ha ăn nói còn vụng về quá đấy, thế cậu muốn trả thù lao cho tôi là gì đây ?? "

" Ngài... muốn cái gì thì tôi sẽ cố hết sức hoàn thành được cái ngài mong muốn ạ "- Cậu đỏ mặt nói thật nhanh

" Chắc chứ ?? "

* Ánh mắt anh nhìn cậu từ trên gương mặt xuống đến cơ thể, rỗi suy nghĩ trong đầu

" Sao cậu ta có thể giống Myeong đến vậy chứ, trừ mái tóc với đôi mắt ra thì bao quát khuôn mặt ấy nhìn rất giống em ấy... Huh... Có vẻ trong thời gian này mình cần cậu ta giúp mình vượt qua sự nhớ nhung này mới được "

" Haizz.. Được rồi lên giường và cởi hết đồ ra đi "

" Dạ... ? Gì cơ "- Cậu bàng hoàng, không tin những thứ mình vừa nghe được

" Tôi không muốn nói lại lần hai đâu, nếu không muốn nhóm cậu nổi tiếng thì về đi đừng làm mất thời gian của tôi nữa "- Anh cau có nói

* Tae Yang cúi gầm mặt xuống không biết phải làm sao, cậu suy nghĩ một hồi lâu xong thở dài ra một tiếng, rồi cậu chầm chậm đứng dậy đôi chân run rẩy bước đến gần chiếc giường, e dè cởi từ từ lớp áo trên cơ thể cậu ra

* Nhìn cơ thể cậu từ phía sau, đầu anh vậy mà lại liên tưởng người đứng trước mặt anh bây giờ là Jung Myeong, omega mà anh muốn cướp lấy từ tay người khác

" Được rồi, mau nằm xuống giường rồi dùng đôi tay nhỏ trắng của cậu nâng cái mông d.â.m đ.ả.n.g về phía tôi mau lên, chắc cái lỗ nhỏ đó đã có rất nhiều tên Alpha đ.â.m vào rồi nhỉ, hửm ?? "- Anh vừa nói vừa bước tới, tay thì từ kéo cà vạt ra rồi vứt xong một bên

" Tôi... tôi không có, đây là lần đầu... của tôi "- Cậu đỏ mặt lấp bấp phản bác lại câu nói của anh

" Thế à?? Vậy để tôi kiểm tra thử nhé "

* Nói dứt câu anh kéo cậu lại rồi đút d.ư.ơ.n.g v.ậ.t của anh vào bên trong. Cơn đau thấu xương vụt qua trong người cậu, đầu óc bắt đầu mông lung dần đi không còn nghĩ được cái gì nữa

" Ha- hức~ "

" Tch- sướng thật đấy, ha "

* Đôi tay bên trong túi quần từ từ đưa ra, kèm theo đó là một bao thuốc nếu nhìn kỹ thì chính xác nó là một bao thuốc phiện. Anh mở hộp, thảy một viên thuốc nhỏ vào miệng rồi thở ra đầy hưng phấn

* Trong cơn phê pha đấy anh lại nhìn Tae Yang ra Myeong, ảo tưởng vẻ mặt xinh đẹp của em đang khóc lóc cầu xin anh dừng lại một cách dễ thương. Mặt anh đỏ ửng lên trong tim lại có cảm giác thật rạo rực, không biết vì tác dụng của thuốc hay ảo tưởng ra hình bóng của em mà làm cho anh cảm giác càng ngày càng hưng phấn cứ thế mà thúc mạnh hơn, miệng thì cứ lẩm bẩm

" Đ.ụ m.ẹ, ha- Lee Jung Myeong em phải là của tôi !! Cơ thể của em phải thuộc về tôi !! Tôi sẽ dành lại em khỏi cái tên khốn khiếp đó "

_________________________HẾT CHAP 25____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro