CHAP 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nối Tiếp Chap Trước *

" Đ.ụ m.ẹ, ha- Lee Jung Myeong em phải là của tôi !! Cơ thể của em phải thuộc về tôi !! Tôi sẽ dành lại em khỏi cái tên khốn khiếp đó "

-- Sáng hôm sau – Tại biệt thự của Huyn Ki --

-- 7 giờ 15 –

" Ư- ưm, nào... để yên cho tôi ngủ "- Em càu nhàu

* Em mơ màng chầm chậm mở mắt, hình ảnh của Huyn Ki dần hiện ra, anh đang mân mê khuôn mặt của em, vuốt ve từng sợi tóc của em rồi cứ thế mà bất giác mỉm cười. Những loạt hành động của anh làm cho em khó hiểu kèm theo đó là sự khó chịu. Ánh mắt của anh nhìn em trìu mến bao nhiêu thì ánh mắt em nhìn anh căm ghét bấy nhiêu

" Ơ- cậu dậy sớm thế ?? "- Anh bất ngờ hỏi

" Tất cả là do anh đấy "- Em bực bội nói

" Haha...Mới có 7 giờ 15 thôi cậu ngủ tiếp đi "- Dứt câu anh kéo Myeong lại rồi ôm em vào lòng

" Ư-um...anh làm tôi...nghẹt...thở đấy "

* em vừa nói vừa lấy tay đẩy nhẹ người anh. Nhưng với giọng điệu dễ thương còn mớ ngủ của em chỉ khiến anh càng ôm chặt em hơn

" Nào, ngoan nằm yên cho tôi ôm một xí nào "

" Nhưng, nhưng anh làm tôi khó chịu "

" Nếu cậu cứ vùng vẫy như thế thì tôi không buông đâu đấy "

" Tên... kh- khốn "- Em bực bội càu nhàu

* Nghe được câu nói của em anh giật mình đẩy em ra, rồi nhìn em bằng ánh mắt đầy sự hoang mang và nghi vấn. Không hiểu sao em có thể nói ra được từ thô tục đó, là ai bày em những cái xấu này...

" Cậu... vừa nói cái gì ?? Là ai bày cậu nói ?? "- Anh nheo mày tức giận hỏi

" Ơ- T...tôi làm cái gì sai sao... "- Thấy anh như vậy người em run rẩy không ngừng vì sợ, miệng thì như bị đông cứng không nói được gì

" Tch- Ai đã bày cho cậu nói những câu thô tục đó ?? Là mấy người giúp việc sao??... Hay là tên... Dong Huyn đã bày cho cậu "

" Không...không phải, t-tôi chỉ... là lỡ lời thôi.... "- Em không biết phải giải thích sao cho anh hiểu vì chính em cũng bất ngờ khi lại nói được mấy câu như vậy

" Haizz... "

*Anh khó chịu khi em không nói cho anh biết sự thật, cứ thế mà giận dỗi không ôm em nữa mà nằm quay lưng lại với em. Em thấy anh tỏ thái độ như vậy thì không biết phải làm sao, bần thần một hồi thì em nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo của anh rồi nhỏ nhẹ kêu

" ... Này "

" Cái gì "- Anh khó chịu đáp

" Quay qua nhìn... tôi đi "

* Huyn Ki không trả lời, cứ thế chỉ nằm yên một chỗ mà không nhúc nhích gì. Nhưng cái não của anh lại muốn phản bác lại hành động của anh, nó cứ làm anh suy nghĩ không ngừng. Anh sợ, sợ rằng nếu bản thân không quay lưng lại nhìn em, sợ em vì thế mà suy nghĩ nghĩ lung tung rồi lại buồn tuổi. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, suy nghĩ thì anh vẫn quyết định dè dặt quay mặt từ từ về phía em kèm theo đó là một khuông mặt cau có

" Có chuyện gì ?? "

" ... xin l-lỗi "- Em ấp a ấp úng nói

" Xin lỗi ai?? Xin lỗi vì chuyện gì "

" Tôi xin lỗi... Huyn Ki... vì đã nói mấy từ thô tục đó "

" Hmm... Đổi cách xưng hô đi "- Anh nghe những lời xin lỗi dễ thương đó của em thì anh cũng đã nguôi giận nhưng không hiểu sao anh vẫn thích trêu Myeong

* Em im lặng một hồi thì ngại ngùng cuối gầm mặt xuống, hai má thì đỏ ửng lên. Đôi môi mấp máy mãi không nói nên lời. Nhìn em như vậy làm cho anh phải cố nhịn cười để nghe được câu xin lỗi dễ thương ấy của em

" Nếu không nói được thì bỏ đi "- Huyn Ki cậu ta gằn giọng nói

" Ơ... hmm... E-em xin lỗi Huyn Ki...ạ, lần sau em sẽ không làm như thế nữa... nên anh tha lỗi cho..em nhé ? "- Myeong e dè nói ra

" ... Haha, Thôi được rồi lần sau nhớ đừng nói mấy từ đó nữa đấy "- Dứt câu anh kéo em lại rồi ôm em vào lòng và vỗ về

* Bầu không khí dần trở nên ám muội một cách khó tả, hai ánh mắt ấy chạm nhau làm cho tim cả hai đều rung động, đôi môi của họ dần dần xích lại gần hơn và rồi môi chạm môi, khoảng khắc hai đôi môi chạm nhau cả hai đều cảm thấy bản thân rộn ràng khó tả. Thời gian trôi dần từ một nụ hôn nhẹ nhàng, không biết qua bao lâu đã trở nên cuồng nhiệt hơn môi lưỡi triền miên khó dứt

* Khi cảm thấy gần nghẹt thở đến nơi, họ mới thả nhau ra trong sự tiếc nuối. Huyn Ki nhìn em bằng ánh mắt trìu mến rồi nhẹ nhàng nói

" Chúng ta làm nhé "

" Nh- Nhưng mà mới sáng sớm mà... "- Myeong em ấy ngưỡng ngịu nói

" Xem như là tập thể dục buổi sáng đi "

* Nói rồi, anh dịu dàng đặt nụ hôn lên đôi môi em, đôi tay vừa vuốt ve dọc lưng em, cơ thể thì cũng không ngừng tỏa ra từng chút, từng chút pheromone dẫn dụ em đến với khoái cảm mà anh mang lại. Cả hai đang âu yếm nhau, bỗng tiếng gõ cửa từng hồi vang lên phá tan bầu không khí ám muội ấy khiến anh cảm thấy khó chịu không thôi, còn em vẫn đang mơ hồ sau đợt kích tình vừa rồi

" Ngài Kim, có ở trong đây không ạ ?? "- Quản gia Kim đứng ngoài cửa nói vọng vào

" Có chuyện gì ?? "- Huyn Ki khó chịu đáp lại

" Thưa ngài, cô Choi Chan Mi muốn gặp ngài ạ "

" Kêu tôi đang bận không tiện gặp "- Dứt câu, anh vội vàng ôm choàng lấy Myeong và hôn mãnh liệt, tiếp tục với công việc còn dang dở

" Nhưng cô Choi nói là nếu ngài không xuống thì cô ấy sẽ tự lên tận phòng để được nói chuyện với ngài ạ "

* Khi em nghe tới câu " Chan Mi sẽ lên tận phòng kiếm Huyn Ki " mặt của em bỗng đỏ ửng lên rồi vội vàng dùng hết sức đẩy anh ra và ngập ngừng nói

" Hay, hay là anh xuống gặp cô ấy đi rồi tí chúng ta làm tiếp...cũng được "

" Tại sao chứ ?? "

" Nh-nhưng... "

* Đợi em chưa kịp ấp úng xong câu nói, anh đã vội đè em xuống bảo với em rằng

" Không nhưng gì cả, kệ cô ta đi hai ta cứ tiếp tục "

* Em thấy anh không có ý định dừng lại, thì lông mày em nhíu lại bày ra vẻ mặt không can tâm. Anh thấy thế cũng không đành lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi em rồi thủ thỉ

" Nằm yên đây tôi giải quyết xong sẽ lên phạt cậu sau"- Dứt câu anh khó chịu, không cam mà rời khỏi giường

// Cạch //

* Huyn Ki hậm hực bước đi, khi anh đang bước xuống cầu thang thì chạm mặt Chan Mi đang định đi lên phòng của anh

" Ơ... cuối cùng anh cũng chịu xuống rồi "- Ánh mắt của cô bỗng lóe sáng lên khi thấy anh, gương mặt ấy vui mừng bắt chuyện với Huyn Ki

" Mới sáng sớm cô tới đây làm gì "- Anh chán ghét nói lại

" À... Em nghe nói hôm qua anh uống rượu khá nhiều nên em có đem súp cho anh giải rượu nè, anh thấy em tốt không ?? "- Nói rồi cô đưa chén súp ra

" Nếu không có chuyện gì thì về đi "

* Dứt câu anh quay người đi mà không thèm ngó lấy chén súp một cái. Thấy vậy Chan Mi vội kéo tay anh lại rồi chạy lên trước mặt anh và nũng nịu nói

" Anh, anh còn giận em à, thôi mà tha lỗi cho em đi. Chẳng qua là em muốn anh bỏ qua chuyện cũ, rồi sống tốt như bây giờ thôi mà "

" Bỏ tay ra, rồi đi về đi "- Anh không nghe lọt tai những lời mà cô ấy nói, sự chán ghét, bực bội được anh bộc lộ hết ra mặt

" Thôi mà~ Tha lỗi cho em đi "- Vừa nói cô càng xích lại gần anh để ôm anh

// Choang //

* Bỗng có tiếng động lớn vang lên, anh hốt hoảng đẩy cô ra rồi chạy lên lầu xem có chuyện gì. Khi vừa đến, anh nhìn thấy khuôn mặt của Myeong tối sầm, ánh mắt đầy tội lỗi nhìn anh, nhìn xuống thì thấy chiếc lọ hoa mà anh quý trọng bị bể thành từng mảnh đang nằm ở dưới sàn

* Chan Mi cũng chạy lên thấy vậy thì liền nói

" Ôi trời... Đó không phải kỷ vật mẹ anh để lại sao "

" Ha- hả... Là kỷ vật của... mẹ anh à ?? "- Tới đây mặt em không còn một giọt máu, run rẩy mà nói

" Phải làm sao đây... anh trân trọng món đồ đó lắm phải không "- Chan Mi cô thảo mai, nhỏ nhẹ nói những câu như vậy nhằm chọc tức anh

" Tôi, tôi...xin lỗi "

* Nói rồi em cuối xuống định dọn những mảnh vỡ, bỗng anh hồi thần lại rồi quát

" NÀY ! Cậu mau đứng im đó "- Nói xong anh liền bước đến bên em

* Em nghe anh quát thì giựt mình rụt tay lại, ánh mắt ngước nhìn lên tên Alpha to lớn đang đứng trước mặt mình, trong thâm tâm em đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe anh mắng rồi đánh đập mình. Ngay lúc anh giơ tay lên người em liền co rúm lại bỗng...

" Đứng yên đây, coi chừng mảnh vỡ đâm vào tay với chân bây giờ. Để tôi kêu giúp việc dọn "- Anh nhẹ nhàng, ân cần nhìn em. Lo lắng mà hỏi

" Ơ- "

* Em khó hiểu nhìn anh, nếu là trước đây anh đã quát mắng đánh đập em một cách mạnh bạo chứ không phải dịu dàng, quan tâm hỏi em như thế. Ngay cả Chan Mi cũng bị anh làm cho ngây ra đó vì cô biết cái lọ đó quan trọng với anh như thế nào, lúc trước cô mà đụng vào thì anh sẽ bày ra vẻ mặt khó chịu ngay lập tức

" Anh không tức giận...rồi mắng tôi... à?? "- Myeong em ấy ấp úng hỏi

" Không... Tôi biết là cậu không cố ý "

" Kh-không... không thể nào "- Chan Mi đứng ngây ra đó mà lẩm bẩm

" Sao... đáng lẽ anh ấy phải nổi nóng rồi chửi tên đó một cách thậm tệ chứ... sao lại là những câu hỏi ân cần như thế ?? Không thể nào được.... "

* Cô cứ đứng thất thần ra đó mà lẩm bẩm, mặt cô tối sầm lại không tin vào sự thật, những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu, ánh mắt thì hướng về người đàn ông mà cô phải dành ra bao năm lên kế hoạch, không từ thủ đoạn để nhận được sự yêu chiều của anh, vậy mà cái tên Omega mồ côi không cha không mẹ đó vừa bước vào đã nhận được sự chú ý rồi đến sự nuông chiều, quan tâm của anh, cái mà đáng lẽ ra người nhận chính là cô chứ không phải cái tên khốn khiếp kia

* Bỗng tiếng người đàn ông cô hằng mong ước cất lên

" Quản gia Kim, mau tiễn cô Chan Mi đây về đi, mọi chuyện giải quyết đã xong rồi "

* Câu nói ấy kèm theo ánh mắt khó chịu của anh nhìn cô làm cho cô hồi thần lại rồi phản bác lại lời nói của Huyn Ki

" Không được !! Tại sao anh lại đuổi em đi cơ chứ ?? Là vì tên đó sao, là tên đó xúi anh làm vậy đúng không, HÃ "

" Cô đang nói cái quái gì vậy ?? "- Anh khó hiểu nhìn cô

* Chan Mi chưa kịp nói tiếp thì bị những tên vệ sĩ to lớn kéo ra ngoài, cô vô vọng không biết phải làm gì, phải làm sao thì tên Alpha đó mới quay về với cô ấy, những suy nghĩ lo sợ Myeong tên khốn đó sẽ cướp Huyn Ki ra khỏi tay cô, khiến cho cô không kiềm được mà hất tay vệ sĩ ra muốn nhào tới cáu xé Myeong ra thành trăm mảnh miệng thì không ngừng hét

" Thằng khốn đáng ghét, tao sẽ gi.ế.t mày thành trăm mảnh. Tao sẽ không bao g- "

// Chát //

__ HẾT CHAP 26 __  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro