Chap 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nối Tiếp Chap Trước *

// Chát //

* Huyn Ki không ngần ngại mà tiếng lên tát cô ngay lập tức khi nghe thấy những lời nói bẩn thỉu, kinh tởm phát ra... Chan Mi bị tát thì càng tức giận hơn, tay cô ôm má rồi gân cổ lên quát lớn

" A-anh vì tên khốn bẩn thỉu đó mà đánh tôi sao ?? "

" Câm và biến khỏi đây "- Ánh mắt anh sắc lẹm nhìn cô

* Nói rồi anh liếc mắt qua nhìn mấy tên vệ sĩ đang đứng như trời trồng ở đó. Bọn hắn thấy vậy thì giựt mình liền chạy lại nắm tay Chan Mi kéo ra. Nhưng có vẻ cô không chịu hợp tác mà cứ vùng vẫy thoát ra rồi càng ngày càng la hét làm loạn.

* Bây giờ trong mắt anh thì cô như một kẻ điên vừa mới trốn thoát khỏi viện tâm thần, điều đó làm anh cảm thấy càng chán ghét cô và muốn cắt đứt mối quan hệ hôn thê ngay lập tức

" Nếu mấy người mà để cô ta thoát ra lần nữa thì đừng đi làm nữa "- Anh tức giận nhìn vào đám vệ sĩ

* Nhìn thấy sự tức giận của anh bọn họ liền gấp gáp dùng hết sức lôi Chan Mi ra ngoài. Khi thấy cô đã đi xa tầm mắt mình thì Huyn Ki mới dần hạ hỏa đi rồi cất giọng hỏi bác quản gia Kim

" Nãy ai chở cô ta đến đây ?? "

" Dạ thưa... Tiểu thư Choi tự mình đi xe tới ạ "- Bác cúi người đáp trả câu hỏi của anh

" Được rồi xuống tiếp cô ta đi, nếu cô ta không tự lái xe được thì cử một tài xế chở cô ta "

* Nói xong anh quay người đi lại chỗ Myeong rồi nhẹ nhàng nắm tay kéo em vào phòng. Lúc cánh cửa đóng lại thì anh liền ôm trọn lấy em, tay anh thì sờ lấy chiếc má của em mà mân mê, khuông mặt thì dần dần nhăn lại, không thể giấu đi sự lo lắng anh giành cho em

" Tôi kêu cậu ở yên trong phòng, sao lại ra đây rồi xảy ra cớ sự như vậy chứ? "- Anh không tức giận mà thay vào đó mà ân cần hỏi em

" T-tôi xin lỗi... chỉ là, tôi thấy đói nên muốn xuống kiếm cái gì ăn thôi, không ngờ... "- Nói tới đây giọng em nghẹn cứng lại, mắt thì rưng rưng những giọt nước mắt

* Huyn Ki nhìn em hối lỗi như vậy, còn sắp khóc tới nơi thì anh lại không nỡ giận dỗi hay la mắng em, nhìn cảnh này anh thấy em dễ thương một cách kì lạ, bất giác mà mỉm cười rồi ôm lấy em mà vỗ về

" Không sao cả, người thì rõ nhỏ bé mà lấy đâu ra nước mắt mà khóc nhiều thế không biết..., nín đi nào "- Anh dịu dàng dùng tay lau những giọt nước mắt của em

" Nh, nhưng tôi đã làm...bể kỷ vật của mẹ anh không phải sao. Tại, sao anh không quát mắng hay đánh đập tôi thế... ?? "-Em thút thít nói

" Dù gì nó đâu phải là món kỷ vật duy nhất, nên thôi đừng khóc rồi tự trách mình như vậy chứ "

" Nh...nhưng "

" Không nhưng nhị gì cả, không phải cậu nói là cậu đói sao chúng ta đi ăn thôi "- Anh vừa nói vừa hấp tấp đẩy em ra khỏi phòng để xuống phòng ăn

* Khi tới hành lang nhìn thấy những mảnh vỡ nằm vương vãi ra sàn nhà thì em có cảm giác, cảm xúc ân hận khó tả. Em tự trách mình tại sao lại làm mọi chuyện thành ra như vậy

-- Tại Phòng Ăn -- 15 phút sau --

* Trong suốt buổi ăn cứ cách vài phút là Myeong lại ngước lên nhìn Huyn Ki một lần, trong lòng thì bồi hồi không ngừng, những suy nghĩ cứ từng chút, từng chút rồi bao quanh lấy em

" Lo ăn đi sao cứ nhìn tôi làm gì thế ?? "- Giọng nói của anh cất lên làm cho những suy nghĩ tiêu cực của em bị gián đoạn

" A- kh,không có gì... "- Em bất ngờ tới mức nói không vững

" Nhưng mà... anh không ăn sáng à? "

" Tôi chưa đói nên cậu ăn đi "

" Òm... "

-- 10 phút sau --

" No quá đi "- Myeong than vãn

" Cậu ăn xong rồi à "- Anh ngước mắt lên nhìn em, gấp cuốn sáng lại rồi hỏi

" Ùm "

" Lại đây tôi xem nào "- Huyn Ki vừa nói, vừa ngoắc em lại chỗ mình

" Hả- sao vậy "

* Em khó hiểu, những vẫn không tí phòng vệ mà đi lại tới chỗ anh, thấy em càng ngày càng tới gần thì anh vội nhào người tới kéo tay em lại rồi nhẹ nhàng đưa cơ thể em ngồi trên đùi mình

" Ơ- anh làm gì... vậy "- Em giật mình và bất ngờ trước hành động của anh mà lấp bấp hỏi

* Anh nghe em hỏi nhưng lại im lặng hồi lâu như không muốn làm bất cứ điều gì, mà chỉ muốn ngắm nhìn em, lát sau anh nhẹ nhàng nâng đôi tay của em nâng niu mà hôn lên đôi bàn tay nhỏ bé ấy, rồi từ từ dịu dàng hôn lên môi em

" Ư- ưm "

* Môi hắn dần dần tách ra khỏi đôi môi anh đào của em. Em vẫn chưa kịp bình tĩnh, và định thần lại thì hắn đã nhào tới ôm hôn em lần nữa. Lần này không phải là nụ hôn dịu dàng mà hắn trao cho em như lúc nãy thay vào đó là một nụ hôn thật sâu và nồng cháy. Lưỡi hắn luồn lách bên trong chiếc miệng nhỏ bé của em. Những tiếng mút mát nồng đậm lan tỏa ra không khí, khiến ai nghe xong cũng phải đỏ mặt ngại ngùng. Tay hắn cũng chả yên phận, sờ soạn khắp cơ thể em như đang mò mẫm, tìm kiếm một thứ gì đó. Đôi tay đó sờ nắn chiếc eo nhỏ của em rồi vuốt dần lên đôi gò vú trắng sữa của em mà xoa rồi nhéo.

* Cứ thế hôn được một lúc lâu thì hắn mới chịu đưa chiếc lưỡi ẩm ướt kia ra khỏi khuông miệng của em. Hắn làm vậy để em có thể hít thở và bình tĩnh trở lại, hắn không muốn em phải hoảng sợ mỗi khi em nhìn thấy hắn, không phải khóc nức nở cầu xin hắn dừng lại khi đang làm tình với hắn, những điều đó làm cho hắn cảm thấy đau lòng và thấy mình không mang lại hạnh phúc cho em. Hắn nhẹ nhàng gục đầu xuống đôi vai gầy của em, dịu dàng hít lấy mùi cơ thể của em, cái mùi của loài hoa trà đấy khiến hắn phải mất lí trí khi ngửi thấy nó.

" Cậu biết không... Mỗi khi cậu ngước lên nhìn tôi, thì thằng nhóc của tôi lại cương cứng lên đấy... Nó muốn đâm vào cái lỗ ướt át của cậu đấy... "- Anh thủ thỉ bên tai em, phần dưới d.ư.ơ.n..g v.ậ.t của anh thì cứ cọ vào thứ đang nằm giữa hai chân của em

" A- anh đang nói... cái gì vậy??... Ư ưm... đừng cọ cái đó... vào tôi, nữa... "- Những câu nói và hành động của anh khiến cho em đỏ mặt, lấp ba lấp bấp nói không nên lời

" Tôi thật sự, muốn đâm vào cậu ngay bây giờ, hay chúng ta làm tại đây luôn nhé "

" Kh- không... Đừng, làm ở đây... chúng ta, lên phòng rồi... làm... "- Em hoảng loạn cố gắng đẩy anh ra khỏi người mình ngay lập tức

" Haha... Được rồi chúng ta lên phòng thôi nào "

* Dứt lời, anh cười nhìn em, đôi bàn tay của anh cũng không rảnh rỗi mà luồn xuống mông em và nhấc mạnh em ngồi lên tay mình. Nhấc xong anh lại hôn thêm một cái nữa vào môi em sau đó sải từng bước lớn vội vàng về phòng trong sự mong đợi của anh và sự ngại ngùng của em nhỏ.

-- Tại căn biệt phủ của thị trưởng Kim –

" Huhu~ hức , dì ơi... hức "

* Choi Chan Mi thút thít, chạy ùa vào phòng khách nơi mà ông bà Kim đang ngồi, ấm ức mà khóc to. Bà Go Chin Si thấy vậy hoảng loạn chaỵ tới ôm cô vào lòng rồi vuốt ve an ủi

" Ôi trời, con sao vậy ?? Tại sao lại khóc như thế "- Bà Go dịu dàng hỏi cô

" Hức...A-anh Huyn Ki không...không còn thương...con như trước nữa, huhu "- Càng nói Chan Mi càng kích động càng khóc lớn

" Sao lại có chuyện như vậy được chứ ?? "

" Hức... Anh ấy ghét...con rồi "

" Haizz... Nín nào, ngồi xuống đây rồi kể hết mọi chuyện cho bác nghe "- Bà Go nói xong thì chậm rãi dìu Chan Mi đến ghế sofa để ngồi

" Nếu đã bình tĩnh hơn rồi thì kể mọi chuyện cho bác nghe "

" Hức... Anh, anh ấy bây giờ đã có người mới.. rồi bác ơi, huhu. Anh ấy vì tên đó mà muốn chấm dứt mối quan hệ với con- hức "

" Vậy... tên " người mới " đó là ai, mà lại làm cho Huyn Ki mất lý trí đến vậy chứ ?? "

" Con không biết nữa... hức... khi con về nước đã thấy tên đó đã có ở trong nhà anh ấy rồi... Chắc chắn...chắc chắn cái tên omega đó đã bỏ bùa mê thuốc lú cho anh Huyn Ki rồi... nếu không...hức "

" Omega?? Vậy tên đó là con trai à ?? "

" Vâng ạ... "- Bỗng nhiên Chan Mi vén phần tóc lên để lộ vết hằng đỏ bị anh đánh, như là cố tình để cho bà Go thấy vậy

" Ôi trời đất ơi?! Mặt con bị sao thế này ?? Là ai, là ai đánh con ?? "- Bà vừa liếc mắt qua thì thấy được chiếc má ửng đỏ lên của cô, bất chợt tức giận mà quát lớn

" A- vết này... Là do anh ấy... vì bảo vệ tên đó mà đánh con ạ... "- Cô e dè đáp

" Cái gì chứ?? Thằng nhóc đó dám làm vậy với con sao ?? "

* Bà Go Chin Si lập tức quay sang ông Kim đang ngồi đọc báo ở đó mà nói

" Anh xem này, thằng nhóc này thật là quá quắt rồi, nó dám đánh cả người cứu mạng nó chỉ vì tên omega thối nát đó thôi đấy, lần này anh phải xử lý thật thỏa đáng đấy "

* Ông Kim chầm chậm gấp tờ báo lại, vẻ mặt ông tỏ ra đầy sự tức giận. Không kìm chế được mà đứng phất dậy, ném tờ báo xuống đất rồi quát lớn

" Cái thằng khốn này! Hình như tôi đã bỏ bê nó quá nhiều rồi, phải phạt thằng nhóc đó mới được !! Cả cái tên omega của nó nữa, phải PHẠT THẬT MẠNH "

__ HẾT CHAP 27 __

* Góc Nhiều Chuyện Cùng Hấu:33

-- Heloo mọi người nhaa, chắc mọi người vẫn còn đang khá thắc mắc về ba mẹ của Huyn Ki đúng không ?? Vậy thì chúng ta cùng tìm hiểu nhée !!

-- Đầu Tiên: Bố của Huyn Ki: - Họ và tên: Kim Seon Kang, 55 tuổi. Là thị trưởng của thành phố Seoul, đồng thời là người nắm giữ vị trí chủ tịch của các công ty lớn như: Công ty K do nhà họ Kim làm chủ,... ; và các công ty nhỏ khác...

-- Tiếp tục là: Mẹ kế của Huyn Ki: - Họ và tên: Go Chin Si, 51 tuổi...

Nếu các bạn đã đọc chap 24 rồi thì có lẽ sẽ biết chút ít về người đàn bà tên Go Chin Si này. Đúng vậy người này là người mà Huyn Ki đã kể qua trước đó, bà ấy là em gái của mẹ ruột của anh ( Nói là em gái vậy thôi nhưng cũng không cùng huyết thống với nhau, vì mẹ ruột của Huyn Ki là đứa con ngoài giá thú )

Hmm... Về việc bà Go mình không cho thông tin gì đáng kể ngoài việc tên và tuổi, là vì trong cả câu truyện thì bà ấy có lẽ sẽ là 1 phần trong việc cản trở anh lớn và anh bé về với nhau. Và nếu muốn hiểu sâu hơn về người đàn bà đó thì các bạn phải đọc truyện:')) hihi...

-- Về người mẹ ruột của Huyn Ki vì đã mất và không xuất hiện nhiều trong bộ truyện ( nếu là về quá khứ thì sẽ có một ít ) nên chúng ta chỉ tìm hiểu vài thông tin thôi nhé. Mẹ ruột của Huyn Ki là Omega nam. Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu người sinh Huyn Ki ra là Omega nam ạ. Mình suy nghĩ khá nhiều về việc này nhưng nếu các bạn nghĩ mẹ ruột của Huyn Ki là gái thì cho mình xin lỗi nhé, vì có lẽ trong việc xưng hô sẽ làm cho các bạn hiểu lầm. Hấu xin lỗi rất nhiều về việc này ạ, nhưng mà vì tránh rối não các độc giả khi đọc truyện thì mình vẫn gọi người sinh ra Huyn Ki là mẹ nhé!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro